Chương 11: Bị Theo Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi ở đại sảnh, lắng nghe bát quái của người xung quanh.

Dùng tinh thần lực dò xét, ở đây có vài người hắn không thể dò. Thiên Hàn mặt vẫn bình thản nhanh chóng rút lại tinh thần lực để không ai phát hiện.

"Hai huynh muội các ngươi là đi đâu? Lúc nãy là vội vã? "

Nhàn nhã nhấp ngụm trà, thản nhiên nhìn xung quanh.

Đơn giản có rất nhiều rất rất là nhiều ánh mắt nóng rực nhìn hắn, nam nhân cũng có, nữ nhân cũng có.

Thiên Hàn biết bản thân đẹp rồi, không cần cũng biết rất dễ gặp họa.

Nhưng là Cô muốn chống mắt lên coi ai dám chê mình mạng dài? Đánh không được thì dùng ma pháp.

Không được thì dùng độc! Nếu cô xưng tổ tông loài độc đứng thứ hai không ai dám xưng nhất.

Kiếp trước là tự tạo việc làm cho mình, làm trọng thương bản họ rồi dâng cho bệnh viện, chính bản thân là khó kìm nén.

Đánh người ta không nhận ra cha mẹ rồi vô sỉ gọi cứu thương đến thẳng bệnh viện của hắn.

Phúc hắc cũng là Cô! Vô sỉ cũng là Cô. Đều là không ai biết Cô bao nhiêu bộ mặt?

"À! Chuyện là chúng ta đi khảo hạch Huyễn Thuật Sư, thi đấu vào trường Pháp Hệ Thuật! Huynh là không biết chuyện sao?"

Hiếu Quân nhận cái lắc đầu của Thiên Hàn, trong mắt thấy Hắn ta đang yêu mị uống trà.

"Cũng không trách được!.... "

Hiếu Quân cảm khái

".... Trường Pháp Hệ là trường nổi tiếng về Huyễn Thuật Sư ở kinh thành.

Nổi tiếng với các vị cường giả ở đó, cứ 3 năm thì lại tiến hành tuyển đồng học trò.

Ngày thi sắp tới cách đây 3 tháng. Đồng học bắt đầu từ 10 tuổi là có tư cách tiến vào khảo thí."

"3 tháng nữa? Vậy sao lại vội vàng đi như vậy? "

"Lên sớm ngày nào hay ngày đó! Cũng tạm thu xếp luôn! Đi từ đây tới kinh thành mất 2 tuần.

Vậy huynh có đi không? Ta thấy huynh cũng qua đến tuổi khảo thí"

Hiếu Quân cùng lúc đưa Thiên Lực( nguyên tố lực) dò xét Thiên Hàn.

Thiên Hàn biết liền giảm năng lượng của mình xuống cấp 3 Huyền Uy Phong - Đỉnh Phong Hậu kỳ.

Hiếu quân muốn trợn mắt, hắn ta là không dò xét được hết chỉ cảm thấy năng lượng của Thiên Hàn hơn Hiếu Quân hắn ta chút đỉnh.

Cơ hồ tuổi của Thiên Hàn là 15 đi! Cũng là một thiên tài!

"Huynh giờ nay là bao nhiêu tuổi? Ta thập Nhất, Minh Nhi vừa tròn Thập tuổi"

Hiếu Quân tay gắp đồ ăn cho muội tử thân thiết, miệng hỏi Thiên Hàn.

"Ta đây Thập Nhị, hơn huynh một năm"

Thế nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét ' con mẹ nó! Bà đây 27 tuổi nhá!'

"Huynh Thập Nhị?"

Hắn ta giật mình tay run suýt rớt đũa. Đùa a! Người khác 10 tuổi mới tiến giai tu luyện hắn là tu luyện cái kiểu gì mà năng lượng lại lớn?

12 đấy đừng đùa chứ! Hiếu Quân đây cấp 3 Đỉnh Phong ở thành Trấn Thủy Mặc cũng đã được gọi một chữ thiên tài a!

Khẳng định Thiên Hàn hơn  vậy là ngày đêm điên cuồng tu luyện. Hiếu Quân cũng vậy mà!

Nếu Hắn ta mà biết Thiên Hàn mới tu luyện cách đây một tháng chia đều thời gian ra để song tu rèn luyện.

Mà đạt đến cấp 6 Mạn Lục Vỹ - Hậu Trung cấp mà còn than là không ra gì thì hắn sẽ còn có thần sắc như thế nào?

Căn bản Thiên Hàn là không biết chỉ thấy Hắn ta bất ngờ nên cũng mặc kệ.

"Minh Nhi ăn nhiều một chút muội gầy quá!"

Mắt chả thèm liếc tên nào đó đang trợn trắng mắt, Thiên Hàn thần sắc quan tâm gắp đồ ăn cho Minh Nhi.

"Hàn Ca Ca cũng ăn thêm a! Ca cũng gầy!" Nàngđút cho Thiên Hàn một cái điểm tâm.

Thiên Hàn cắn một miếng rồi nhéo nhéo nàng, kêu một tiếng

" Hảo! "

Nàng ta vui vẻ khoát cánh tay của Thiên Hàn, vô tội không biết sao mọi người cứ trừng mắt nhìn nàng. Nhất là mấy vị tỷ tỷ

"Hàn ca ca! Sao muội thấy mọi người cứ nhìn muội vậy? Nhất là mấy vị tỷ tỷ? "

Ngây thơ ôm tay Thiên Hàn, ánh mắt mấy người kia càng ganh ghét hơn.

Nếu nó là dao khẳng định người Minh Nhi thành cái tổ ong rồi!

"Muội cứ kệ họ đi! Họ nhìn là vì muội xinh đẹp a! Nhưng không vì thế mà kiêu ngạo biết không? "

là mỉm cười, khiến mọi người xung quanh điêu đứng mất hồn phách.

"Cũng muộn rồi chúng ta nên về thôi! Hàn Huynh cũng nên nghỉ ngơi!"

Hiếu Quân kéo cái đuôi đang bám tay Thiên Hàn ra trả tiền rồi gật đầu chào.

"Hảo! 3 tháng nữa gặp lại! "

Thiên Hàn cũng nhàn nhã rời khỏi. Cũng không quên chào hỏi 2 người kia.

"Hàn ca ca, sẽ gặp lại huynh chứ! Hay huynh đi cùng muội và đại ca đi! được không?"

Mắt hạnh ướt nhìn Thiên Hàn mà níu ống áo.

"Ngoan! 3 tháng nữa chúng ta gặp lại a! Muội cũng phải gắp tu luyện biết không! "

Sủng nịnh nhìn muội muội trước mặt, dặn dò.

3 người hai hướng dời đi, đi được đoạn ngắn thì Cô phát hiện có người đi theo mình. 3 nam 2 nữ.

Người cao nhất nam tử là cấp 4 Ngân Giáp Chiến Sĩ phẩm nhất giai sơ kiên. Một người khác là cấp 4 Lãnh Ngạo Phong thời kì Hậu Trung Cấp.

Môi nhếch lên cười lạnh, bọn này xem Thiên Hàn là ai. Có người để Thiên Hàn rèn luyện sao Cô từ chối?

Làm như là vẫn không biết đi dần ra khỏi thành tiến về thiên sâm lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro