Chương 12: Chỉ Đơn Giản Đó Là Nghịch Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn là thong thả đi còn mấy người kia lén lút đi theo sau.

Đến khi tiến vào trong bìa sâm lâm thì một nam nhân trong đó mới lên tiếng.

"Công tử xin dừng bước!"

Thiên Hàn đứng lại, lưng dựa vào cây. Nhàn nhạt nhìn đám người trước mặt.

Nữ nhân đi đầu tiến lại trước mặt hắn, Hiểu Phong Cô nhìn rất rõ nhan sắc của nàng ta.

Đơn giản Cô là người đứng đầu giới sát thủ, 2 mắt hắn như ưng mâu nhìn rõ mọi thứ ban đêm.

"Chuyện gì! "

Giọng Thiên Hàn trở nên lạnh đến âm độ, mặt không đổi sắc lạnh lùng.

4 người còn lại tiến đến, trên tay lục y nam tử là một viên dạ minh châu.
Xung quanh như sáng rõ.

Nổi bật Thiên Hàn càng thêm nét đẹp quỷ dị mị hoặc thiên hạ.

"Hàn a! Ta thích chàng! Chàng theo ta về làm phu quân ta có được không? "

Nàng ta nũng nịu kéo tay áo Thiên Hàn, trang phục mà Thiên Hàn mặc chính là từ Kim Y Hóa biến thành.

Chất liệu phải là cực phẩm thiên hạ. Đường nét tinh mỹ, sắc sảo. Mềm mại lại cứng cáp có độ đàn hồi nhẹ nhàng ấm áp.

Nàng ta cầm vào 2 mắt sáng trưng. Đây là bảo bối a! Nam tử yêu nghiệt như thế, trang phục cũng là bảo bối.

Nếu hắn làm phu quân nàng chẳng phải nàng cũng có! (Ngây thơ quá má).

Nàng ta là quyết định nên bám lấy tay Thiên Hàn.

"Hàn? Cô có tư cách để gọi? Tránh"

hất nàng ta ra, hoàng y nam tử nhanh chóng đỡ lấy nàng ta rồi gầm lên

"Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Dám tổn thương Tiểu Mỹ! Có tin ta đánh chết ngươi không? "

Thiên Hàn là nhìn trong mắt nam tử kia, phẫn nộ, đố kị, ghen tuông. Đủ khung bậc cảm xúc bất quá là ghen tuông rất nhiều.

"Chua quá! Dẹp đi"

Thiên Hàn bịt mũi khiêu khích quay lưng đi, nữ tử tên Mỹ không đành lòng hét lên!

"Bắt hắn cho ta! Trang phục của hắn là bảo vật! Để tặng cho đại ca ta đi khảo thí 3 tháng tới.

Nam tử này ta cũng muốn có! Bị thương cũng được chỉ cần không chết"

"Ta nhất định phải có được chàng! Đừng hòng trốn thoát! "

Quay về Thiên Hàn ánh mắt rực lửa. Thiên Hàn là chán ghét lạnh lùng nhìn nàng ta.

2 nam tử kia tiến lên, lục y nam tử đưa dạ minh châu cho nữ nhân bên cạnh.

Hắc y nam tử cũng chính là người mạnh nhất trong đám.

Hắn ta là võ sĩ cấp 4 nhưng lại không biết hắn thua Thiên Hàn 2 phẩm giai. Đây là khác biệt quá lớn.

Mỗi lần 2 người kia tung chiêu thì hắn né, cứ nhà nhãn đi lại, góc chéo áo cũng chưa bị đụng tới.

Điên cuồng tấn công Thiên Hàn, lục y nam tử tung hỏa cầu. Thiên hàn né được nhưng lửa táp xém một chút đuôi tóc.

Hắn ta là chạm vào Nghịch Lân * (vảy ngược) của Thiên Hàn rồi

*Nghịch Lân : vảy ngược - ý chỉ chỗ nhạy cảm nhất không nên chạm vào. ' chạm vào là sẽ nổi điên á' (*^.^*)

"Con mẹ nó!"

Miệng văng tiếng chửi bậy. Cô quỷ dị lướt qua hắc y nam tử, hắc y nam tử không thấy. Hắn trước mắt chỉ thấy sau mùi khét nhẹ kia là một đạo thân ảnh vụt qua hắn tiến về phía tên Viêm Đằng.

"Binh - bốp - chát - hự"

Một loại âm thanh đi ra kèm theo tiếng

"răn rắc".

Khí thế sát phạt bao quanh 2 người, hắn ta là thấy quỷ tu la chuyển thế. Hơi thở lạnh lẽo thấu xương, cả người như Hung Thần Ác Sát.

Từng cú từng cú đấm nện vào người hắn ta, lực đạo là không đánh chết. Nhưng cũng đủ để người khác thống khổ.

Tiếng gầm rú vang lên liên tục, hắn bị đánh chết trong vòng 1 nửa canh giờ. Sau đó Thiên Hàn vẫy hắc y nam tử lạnh giọng kêu.

"Lại đây!"

Hắn ta là không hiểu có cái gì đó thôi thúc hắn lại, chân như không điều khiển được lại gần Thiên Hàn

"Ngươi một nam nhân trong thiên hạ lại nghe theo một phẩm hạnh cô nương không ra gì tự giống phế bỏ bản thân?"

Tay nắm chặt cổ tên hắc y nhấc lên cao, giọng rét lạnh hỏi hắn.

"Ta bất đắc dĩ.. Hộc hộc"

Hắc y sợ hãi nhìn tên yêu nghiệt đang nắm lấy cổ mình, lực đạo này là không phải của người bình thường,hơn nữa hắn ta cũng bị nhấc bổng lên cao.

Hắn đây 15 tuổi bằng tuổi cơ hồ còn chưa bằng.

"Ngươi bất đắc dĩ? Hay ngươi muốn chết? Bản thân không lo rèn dũa lại đi theo đám bao cỏ này? Hôm nay ta thành toàn cho ngươi."

Tay tăng lực đạo lên, mặt hắn ta từ đỏ dần chuyển sang tím. Hắn vùng vẫy, khó nhọc kêu!

"Từ... Từ..từ đã"

Tay giảm nhẹ lực đạo đi,đưa mặt hắn ta sát mặt mình.
Ánh mắt hắn như rất bất đắc dĩ hơn nữa từ đầu đến cuối là chưa tung nhiều đòn lên Thiên Hàn.

Cho nên tay quăng tên hắc y nam tử xuống đất hừ lạnh.

Ba người còn lại sợ hãi nhìn tên Viêm Đằng đã tắt thở, cả cơ thể huyết nhục mơ hồ....

Nhìn không nhận ra thân ảnh thì vặn vẹo quẹo ngang dọc.

Cả ba bụm miệng buồn nôn.

Sài Lang bị Thiên Hàn quăng xuống đất, quỳ dậy ra sức hít lấy hít để không khí.

"Cút"

quay lưng sang nhìn 3 người, lạnh giọng quát cả 3 tên kia chạy chối chết.

Viên dạ minh châu cũng làm rơi xuống đất gần 2 người đang ở đó. 2 mắt loé lên tia ghét bỏ cùng cực thầm chửi 'lũ thối nát'

Duy chỉ mỗi hắc y nam tử còn quỳ đó vẫn không rời đi.

"Còn chưa đi?" Quay lưng lại nhìn hắn, bộ dạng chán ghét không một tia che dấu.

"Công tử có thể cho ta theo được không?"

Hắn khàn khàn giọng nói, bộ dạng là không chịu rời khỏi.

"Theo ta ngươi được cái gì? Ta cũng chẳng dễ dàng tin một ai. Ngươi xem bản thân liệu xứng theo ta"

Trào phúng ngồi xuống nhìn hắn, bộ dạng là muốn chọc điên người trước mặt.

"Cho ta theo ngươi được không? Ta cũng không muốn quay lại chỗ đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro