Chương 13: Sài Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cương quyết có phần thù hận nằm trong mắt hắn, cơ bản Thiên Hàn nhìn thấu.

"Kẻ có thể vì người mạnh hơn, bỏ kẻ yếu hơn. Rời chủ cũ theo người mới!

Phản bội như ngươi ta không cần, chẳng may sau này ta yếu thế bị cắn cái thì sao?"

Thiên Hàn là không tín nhiệm những người như vậy. Sau này bị cắn cái thì ai chịu cho Cô?

Với lại Cô ghét nhất phải chăm sóc một ai, rắc rối lắm!

"Không! Ta không phản bội! Chính họ ép ta phải trở nên như vậy! Chính họ phản bội ta trước!... "

Mắt hắn ta dâng lên tầng sương mỏng, cái đầu nguầy nguậy lắc.

".... Ta muốn ra ngoài tự do một mình thì bọn hắn lấy mẹ ta ra giết....bà còn đang mang thai hài tử thân muội đệ ta cơ mà!....

Phụ thân chối bỏ không muốn phục tùng bọn hắn liền cho người uống thuốc.

Đến nỗi người điên cuồng làm việc đến chết để họ đạt được mục đích.

Ta vì giống phụ thân có năng lực đó, bọn họ liền vắt kiệt sức ta ngày hôm qua mới phục hồi được ra ngoài....

Nhũ mẫu người thân duy nhất của ta ra phủ tìm người giúp ta cũng bị đánh tới chết.

Ta cũng là điên cuồng tu luyện nhưng đến nay cũng chỉ là Ngân Giáp Chiến Sĩ phẩm nhất giai sơ kiên....

Thế ta mạnh nhưng ta không bằng Huyễn Thuật Sư Viêm Đằng, lục y nam tử mà ngươi đánh chết.

Hắn ta có dây xích kiềm chế linh lực đấu khí của Võ Sĩ.

Ta thấy ngươi đánh hắn đến chết cơ bản sợ xích đó không làm gì được công tử."

Giọng hắn nghẹn lại, phát âm có chút khó khăn.

Sài Lang đứng dậy chạy về cái xác kia , mặc kệ máu ở trên người Viêm Đằng đang bốc mùi tanh hôi.

Hắn lục lọi trên ngực người kia lấy ra sợi dây xích lục sắc phát sáng.

Cả người hắn như mất hết đấu khí , yếu ớt đưa cho Thiên Hàn.

"Công tử ngươi cho ta đi cùng được không? Sợi xích này coi như của ngươi, ta cũng có thể giúp được ngươi a!

Trồng thảo dược để bán cũng được. Chỉ là ta muốn rời khỏi đó! Ta muốn được tự do"

Tay hắc y nam tử cầm một loại cây dại bị chết héo ở đó, luồng khí trắng chảy ra xung quanh cây.

Chốc lát lá cây đến thân cây dần dần phục hồi sinh lực vô cùng tươi tốt như chưa từng chết mà còn cao thêm 5 - 6 phân nữa.

Thiên Hàn bất ngờ vì năng lực này, lại thấy mong ước tự do trong mắt hắn, sự hận thù, cùng nhẫn nhục.

Hắn nói là hắn bị giết cả nhà, muội đệ chưa ra đời của hắn cũng bị giết.
Mắt Thiên Hàn tối sầm lại, quá khứ ngày đó hiện về.

Người trước mặt hắn rất giống Thiên Hàn ngày xưa, cũng ngang ngạch tự do phóng khoáng, cha mẹ thì bị giết, em gái chưa ra đời cũng vậy.

Cả tổ chức phản bội chỉ có mình em gái nuôi của mẹ Cô là đưa Cô qua Mỹ.

Thiên Hàn tự dùng gia sản cha mẹ để lại tự huấn luyện ngược đãi mình cực độ trong 2 năm để biến mình tài giỏi trong giới sát thủ, võ công là đỉnh cao trên thế giới.

Đến 7 tuổi tay cầm con dao vật lộn với 3 con cá sấu, 2 tháng sau khi khỏe lại Thiên Hàn liền mua 3 con hổ bị bỏ đói vật lộn đến chết con này lại đến con kia.

Hai tháng sau, Cô là nhờ dì mình đưa đến rừng Amazon cùng một nghìn sát thủ của tổ chức phản bội, căn bản là bọn kia không biết Cô lẻn vào.

Cũng đúng một tròn một năm sau Coi bước ra ngoài, trên tay là chủy thủ cha mẹ Thiên Hàn đưa.

Ánh mắt quyết tuyệt không có chút tình cảm, sát khí đen vây quanh. Hơi thở sát phạt tràn đầy huyết tinh tựa như Tu La chuyển thế.

Không hề có chút giống người đang sống, lạnh lẽo như Hung Thần Ác Sát. Người trong tổ chức đón Cô không ngờ ngay lúc đó bị chính Cô giết chết.

Cả một tổ chức sau một đêm bị đồ sát từng người một, trẻ em là được thả tự do. Thiên Hàn là rời đi không một ai biết.

Bốn năm học chế độc, tự thân ăn độc để lấy máu làm thuốc dẫn rèn luyện độc dược.

Thiên Hàn trở thành vua ngoạn độc dùng độc giỏi, cơ thể được tự giải độc dẫn đến bách độc bất xâm.

Huyết dịch trở thành cực phẩm giải độc, không ai dám sánh, không ai dám nghịch.

Hắn thấy mình hồi xưa, hắn không muốn người kia giống mình. Khẽ đứng dậy từ cao nhìn xuống người đang quỳ

"Đứng dậy đi! ta cũng nói trước ta là người vì lợi ích mà sống, đi bên cạnh ta sẽ nhận được lợi. Nhưng ta không cần phế vật bên cạnh! "

Sau đó quay lưng đi về phía sâu trong sâm lâm

"Ân! Vậy là ta đã được nhận rồi ư! Cảm ơn công..à không Thiếu Gia"

Hắn vui vẻ nhạt dạ minh châu đi theo sau Thiên Hàn. Hai bóng người dần dần đi sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro