Chương 14: Yêu Nghiệt Tu Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến chân núi, Sài Lang là thoải mái đi theo Thiên hàn.
Cơ hồ lúc này hắn cũng có chút mệt, liền bắt chuyện với tảng băng di động bên cạnh.

"Thiếu Gia! Bộ pháp quỷ dị ban nãy ngươi đánh Viêm Đằng có thể dạy cho ta không? Ta là chưa bao giờ thấy nó a!"

Quang mâu hắn như chứa ánh sáng khi thấy bảo vật.

"Ngươi muốn học?... "

Tảng băng di động ngừng lại nhìn người bên cạnh, nhếch miệng lười biếng hỏi.

"Ân.. "

"... Làm được đệ tử của ta ta dạy! "
Ánh mắt thách thức nhìn Sài Lang, hắn ta là đủ trình hay không?

" Được vậy thì tốt quá! Sư phụ nhận của Sài Lang con ba lạy! "

Hắn ta là định quỳ xuống liền bị giọng nói của Thiên Hàn (tảng băng di động ^^ ) chặn lại.

"Khoan Sài Lang ngươi nghe cho rằng ta nói "... Làm được đệ tử của ta ta dạy! " !

Cũng đừng vội gọi sư phụ như thế! Đâu dễ như vậy Thiên Hàn ta nhận đệ tử?

Ngươi phải thể hiện ra sao? Vượt qua thử thách ta đặt ra vừa ý ta thì ta mới nhận ngươi a! "

Ánh mắt phúc hắc nhìn người trước mặt cơ hồ hắn ta không thấy biểu cảm gian gian trên mặt Thiên Hàn.

"Hảo a! Ta sẵn sàng vượt qua thử thách của người thưa Thiếu Gia"

Hắn ta là gật đầu khẳng định chắc chắn.

Thiên Hàn là như không để ý hỏi lái qua chuyện khác.

"Ngươi có năng lực như vậy không sợ bị gia tộc đó ra sức truy tìm ? Ta cũng không dám chắc bản thân mình sẽ vì ngươi mà đối đầu với gia tộc đó!"

Nhàn nhạt lên tiếng cơ hồ sau lời nói đó là cả 2 đều im lặng.

"Ta tin Thiếu Gia người sẽ không để họ tìm ra ta! Với lại theo ta đoán người cũng thật sự không yếu như người thể hiện.

Qua cái chết của tên kia, người dùng mỗi sức của mình lại không thấy dùng đấu khí hay là nguyên tố lực."

Sài lang lên tiếng trước, căn bản hắn tin người trước mặt.

"Lấy cái gì cho tự tin của ngươi?"

tựa lưng gốc cây bên cạnh mình, khoanh tay lạnh lùng nhìn Sài Lang.

"Ta tin bởi vì năng lực đoán của ta! 3 lần trước đều là ta đoán được.

Mẫu thân ta ta đoán ra được theo cảm nhận lo lắng của bảo thân trước nguy hiểm. Ta ban đầu là cho rằng trùng hợp.

Lần thứ 2 là phụ thân ta, ta cũng ngờ ngợ không dám tin. Cuối cùng là trả giá cho sự ngu ngốc của bản thân mình.

Lần thứ 3 là ta đoán đúng nhưng ta vẫn không kịp cứu lấy nhũ mẫu của ta.

Cả đời này ta hối hận nhất về việc đó.

Nhưng người yên tâm! Ta sẽ không liên lụy người, thù này ta sẽ tự báo. Ta sẽ cường giả quay về trả thù"

Oán hận trong mắt hắn càng giống Thiên Hàn năm xưa, người này có duyên với hắn. Cô coi như cho Sài Lang qua một cửa ải.

"Ngươi càng ngày càng giống ta năm xưa!"

Nói xong Thiên Hàn quay người đi thẳng lên núi, mặc kệ người đứng ở đó ngơ ngác nhìn mình.

'Thiếu Gia nói hắn càng ngày càng giống Thiếu Gia ngày xưa? Vậy năm xưa chuyện người gặp phải chẳng lẽ.. '

"Thiếu Gia! Chuyện người nói chẳng lẽ...?" Tức tốc vượt lên ngang hàng với Thiên Hàn

"Chân thực vạn xác( đều đúng như vậy)!"

Nhàn nhạt trả lời vẫn là không dừng lại.

"Người cũng có năng lực gì bị người ta muốn có ư? Giống như ta hay là mạnh hơn?"

Hắn là tìm được người có duyên rồi! Thật chính xác khi hắn chọn theo người này.

"Vì gia sản và bảo vật của gia đình ta. Hoàn cảnh ta giống ngươi chỉ khác Họ là một môn phái.

Và cái mạng này cũng là vận khí tốt, lúc 5 tuổi"

Căn bản cái tên có năng lực dự đoán kia nên nói ra cho nhanh khỏi nghe lèo nhèo.

Hắn ta nghe xong cũng trầm mặc, hắn là 12 tuổi mới gia đình mới gặp nạn. Người trước mặt hắn là lớn lên như thế nào?

Đôi mắt như ưng nhìn quanh. Thong thả mà đi.

Sài Lang đi theo sau có dạ minh châu nhưng vẫn vấp cái này vấp cây kia tạo ra hàng loạt tiếng động.

Khiến Thiên Hàn phải quát cho hắn mới cẩn thận.

Đi được nửa đường lên trên núi cao, Sài Lang co mình thở dốc.

Tảng băng di động Thiếu Gia vẫn nhàn nhã đi không hề có chút biểu cảm mệt mà còn vừa đi vừa chờ hắn.

"Thiếu Gia sao người không mệt gì vậy? Ta vận dụng đấu khí tăng sức lực mà còn thấy mệt" hắn nhìn Thiên Hàn như quái vật.

"Nếu không nhờ các ngươi chặn đường thì ta đã lên núi sau khi rời tửu lâu 2 khắc rồi! "

Giọng nói của Cô bây giờ như không có độ ấm nào. Mắt quắc lại như ưng, rít lên làm Sài Lang mao cốt tủng nhiên.

"Hai.. Hai khắc..!"

Trợn mắt nhìn Thiên Hàn, rốt cuộc cái tên đang đứng trước mặt hắn có phải người bình thường không vậy.

Tính ra từ lúc hắn đi theo đến giờ là 2 canh giờ 1 khắc rồi. Thế ra là Hắn biết cả bọn đi theo.

"Vậy là Thiếu Gia biết chúng ta đi theo?" lại nhận được cái gật đầu của Thiên Hàn.

"Ta muốn vận động chút thôi! Bất quá cái tên kia không muốn sống nên ta thành toàn cho hắn đi dạo diêm vương điện". Lòng Thiên Hàn thế lại nghĩ

'Anh Vương a! Dạo này không biết ngươi khỏe không? '.

Người nào à không vị thần nào đó tự dưng rùng mình một cái, đừng nói cái tên sát thần tiểu tổ tông kia nhắc hắn ha!

Tha cho ta a! Anh Vương giờ đây đang khóc ròng.

"Thì ra chúng ta bị tính ngược lại! Cư nhiên ta tìm ra đường sống trên con đường chết! May thật a!"

Cảm khái vài hồi hắn lả vui vẻ thế nhưng hắn lại quên cái người trước mặt không hề mệt.

Thiên hàn là thế luôn phòng ngừa mọi khả năng cho nên lúc nãy trong tửu lâu hắn dò xét nhanh chóng như vậy,mới là mấy tên đần độn đi theo.

(Sợ cái gì không biết! Chỉ có mỗi hỗn độn thiên lực mới duy nhất sử dụng tinh thần lực dò xét.

Ngoài ra nguyên tố đó ra cũng chỉ có mỗi triệu hồi sư mới sử dụng tinh thần lực. Thiên hàn cơ bản lo lắng thái quá).

Chứ gặp cường giả? Thực không dám nghĩ. Thế nên quyết tâm qua hôm nay phải mạnh hơn nữa. Thiên Hàn đang nghĩ đến có nên trở thành Triệu Hồi Sư?

Đi một đoạn nữa hắn ta lại rên la, rốt cuộc là đi không nổi rồi. Liền hai người ngồi nghỉ.

"Thiếu Gia người không phải người thường a! Người thường biết mệt a! Ta cũng mệt a!"

Thiên Hàn nghe hắn ta rên la như vậy, Cô cũng bực mình.

"Im lặng, ta đi hằng ngày đâu giống ngươi! "

Thực ra là tên kia không biết Thiên Hàn ngay từ đầu rèn luyện đã tự rèn thân thể kinh mạch khác người thường.

cấp 4 Ngân Giáp phẩm Tam Giai Cao Kiên thế nhưng kinh mạch của hắn lại to gấp đôi bình thường người cấp 4 Hậu Kiên Đỉnh phong .

(ý là bằng người cấp 8 Thống Giả Chiến Sĩ phẩm Nhất Giai Sơ Kiên, vô cùng dẻo dai). Thế nên hắn vượt cấp chiến đấu là chuyện bình thường.

Cơ bản một phần thế này, người tu luyện võ sĩ gọi là Võ Sư hấp thu linh lực trong đất trời để trui rèn kinh mạch tạo độ cứng trước.

Sau khi trui rèn qua, mới bắt đầu rèn luyện bằng cách đưa linh lực qua chân khí trong cơ thể chạy đi chạy lại tăng dẻo dai cho kinh mạch.

Hoàn thành các bước xong mới để ý đến chất lượng cơ thể tập luyện cho nó cứng cáp hơn

lại đầu tiên rèn luyện sức bền trước đến cứng cáp rồi mới dẻo dai cho nên kinh mạch tăng gấp đôi bình thường.

Ngày nào Cô cũng tự rèn luyện như thế.

Sau này cơ thể bình thường của Cô có thể đấu với người cấp 4 hắn mới bắt đầu tu luyện trui rèn kinh mạch bằng linh lực thế là kinh mạch to cứng gấp đôi.

Bằng chứng là mỗi lần hấp thu, linh lực có vẻ nhiều gấp đôi, đi theo kinh mạch cũng là 80 vòng cải tạo mà người thường chỉ có chạy nổi 40 vòng.

Kinh mạch cũng khác thường mà rèn giũa. Người ta cấp một thì Cô cũng cấp một thực lực lại cấp 2.

chính là một yêu nghiệt tu luyện cấp bậc khác người biến thái. Bất quá mỗi lần đạt một cấp so với thường cũng khó gấp mấy lần. Chẳng qua lợi ích liền không nhận ra cái khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro