Chương 16: Thiên Hàn là ghét nhất kiểu người như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Lang sáng sớm ngủ dậy có chút không quen lăn qua lăn lại.
Bình thường hắn giờ mão sớm hắn đã bị kêu dậy làm việc, sau đó triển hóa nuôi trồng thả  tăng tu vi năm và công dụng lên.

Hôm nay đến chính thìn(8h) hắn mới dậy.

Nhìn đến bên kia cơ hồ Thiếu Gia hắn không có ngủ trên giường, tọa đệm ngồi tu luyện tối hôm qua cũng được vuốt thẳng nếp. Người không thấy đâu.

Hắn lồm cồm bò dậy, chỉnh trang y phục mà quên mất đầu tóc của mình, liền cho là xong mà đi ra cửa hang.

Lần đầu tiên trong đời tự do thế này, hắn tham lam hít thở từng đợt khí sâu tự nhiên trong sâm lâm.

Từ xa hắn nhìn xuống thấy một đạo hắc y bóng dáng đang chầm chậm từng bước thong thả đi lên núi.

Nếu hắn mà không thấy khuôn mặt kia chắc chắn hắn sẽ trốn đi.

Sài lang hai mắt trợn tròn! Gì thế kia? Trên người của Thiếu Gia Hắn đang đeo cái gì kia? Thạch? Đúng là thạch đục thành công cụ đeo lên người.

6 cái vòng trên tay mỗi bên 3 cái, chân cũng thế. Đôi hài trên chân thay bằng đá, trên eo cũng là 3 vòng thạch. Trên vai và đầu gối cũng có gắn 4 miếng thạch.

Trông có vẻ khá nặng thế nhưng người kia lại đi rất bình thường chỉ có bước chậm hơn hôm qua một chút, mặt không đổi sắc thái lạnh lùng.

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt yêu nghiệt kia đẹp câu hồn đoạt phách.

Nếu không có những thứ kì lạ kia cùng với mồ hôi chắc hắn nghĩ Thiếu Gia đang du ngoạn cảnh sắc sâm lâm.

Thiên Hàn là thật mệt, Cô là dùng nhiều sức đi lên xuống núi. Trên người hắn là 200 cân( 100kg) nên có chút hơi chật vật.

Sáng giờ mão đến bây giờ Cô đã đi xuống núi để tìm đá thạch để đục thành những thứ này.

Dùng dây bằng mây( dây mây) hắn mua hôm qua, chắc chắn dẻo dai cột lại mọi thứ để giữ trên người cho chắc chắn không rớt.

Thiên Hàn là làm được thêm một bộ thạch giáp lớn hơn là 350cân(175 cân).

Cùng với mấy miếng thạch tảng khắc vuông vừa vặn với đầu gối và vai, kèm 2 cái vòng.

là cất bộ kia để Sài Lang rèn luyện còn bản thân là đeo thêm mấy thứ khác vào cho đủ bộ.

Chật vật lên xuống được 5 vòng bao gồm cả lúc đi xuống lên cất đồ. Cô là mới rèn luyện xong.

Dù sao hôm qua còn nhẹ hơn cho nên chật vật chút xíu thôi.

Cô sẽ đeo đến khi bản thân khoát bộ giáp này mà vẫn chạy nhanh như phong thổi.

"Thiếu Gia! Đây là?"

Ngây ngốc nhìn Thiên Hàn, bộ đầu tóc lù xù không có trật tự làm Thiên Hàn cảm thấy chán.

"Sài Lang ngươi nghĩ ta làm gì?"

Lưng dựa thân cây nghỉ ngơi, quang mâu liếc vào cái tên đứng trước hang động, càng nhìn càng thấy chán.

Bản thân là đã tự hỏi có phải mình sai khi nhận hắn cho đi theo không?.

"Cũng không biết! Thiếu Gia thoại nhìn thoải mái! "

Hắn ta không biết mình sắp bị chỉnh đến mệt chết cái tội lười dậy sớm.

"Vậy Sao?...... Ngủ dậy sớm quá nhỉ~? Sao không ngủ thêm đi?"

đứng thẳng, tay vung một cái. Ma trảo của hắn lướt qua thân cây.

"Roạt" trên tay là một nửa bên thân cây, căn bản là Cô không dùng hết sức.

"Ầm..." Cây lớn bằng thân hình người trưởng thành lực lưỡng đã đổ sụp ngang ngay trước mặt của Thiên Hàn mà Sài Lang sợ hãi đập vào Thiên Hàn nên nhắm mắt lại.

Mở mắt ra hắn ta là không thấy Thiên Hàn thần sắc thay đổi một mực là vẫn chăm chú nhìn hắn.

Trên tay vẫn cầm một nửa thân cây bị Thiếu Gia Hắn bóc ra.

"Thiếu... Thiếu Gia...haha"

Run run cười giả lả( cười nhạt nhẽo khiến người khác nghe giọng người cười giống không cười á) nhìn Thiên Hàn.

Đây không phải là giết người dọa khỉ mà là phá cây dọa người. Khác người vô cùng khác người.

"Ngươi muốn làm đệ tử ta mà dậy sớm vậy? Tiêu chuẩn quá đạt rồi nhỉ? "

Khinh bỉ nhìn hắn ta thầm nghĩ 'Ta đây rèn luyện nhìn mà không biết. Ngươi cần bị chỉnh nặng rồi!' phúc hắc nhìn hắn ta, hắn ta là vẫn chưa có nhận ra mình vào hang hùm.

"Không... Không Thiếu Gia, ta dậy sớm... Ta dậy sớm a! Ta sẽ rèn luyện để trở thành đệ tử tâm đắc của người. Ta Hứa a !"

Hắn ta chạy lại giúp Thiên Hàn gỡ đồ trên người đưa vào trong hang treo lên vách hang động.

Thiên Hàn không nói gì chờ hắn mang đồ cất, mình tranh thủ nghỉ ngơi xíu.

Mắt thấy hắn ta đi ra, bàn tay vẫy vẫy hắn lại

Tiến tới chỗ tảng khổng thạch cạnh cửa hang lấy ra một đống thạch khắc đã có sẵn dây đưa cho Sài Lang một nửa để hắn cất.

2 vòng tay, 4vòng chân, 2 đeo eo,1 đôi hài bằng thạch luồn chân.

"Thiếu Gia...? "

Khó Hiểu nhìn Thiên Hàn, Thiếu Gia là muốn làm gì?

"Cất đi! hỏi nhiều! nhanh chóng đi theo"

Tên Sài Lang là vẫn chậm chạp quá một thời gian, Thiên Hàn lại khó chịu người đâu mà lề mề phong thái này sao được.

"Cùng chạy xuống núi, đuổi không kịp tăng phạt chạy gấp 3"

Sau đó lướt đi. Sài Lang ngu ngơ đến khi hiểu thì đầu oanh lên tiếng 'chết rồi' phi thân chạy theo.

Thật ra hắn ta có chạy kiểu gì cũng không theo kịp được, xác định là bị chỉnh đến thảm.

Chuỗi ngày đau khổ bắt đầu dành cho tên sắp được Ma Vương nhận đệ tử.

Tăng hết tốc lực, Sài Lang đau khổ khi thấy Thiên Hàn ngồi dựa vào gốc cây dưỡng thần.

Mồ hôi nhễ nhại tiến lại Thiên Hàn, hắn ta gào thét trong lòng.

"2 canh giờ! Quá chậm"

Như nhìn thấu người khác, quang mâu đang nhắm lại chậm rãi mở ra.

Cô là nhìn người đang tiến gần mình miệng khẽ nhếch.

"Phạt chạy 3 vòng lên xuống, giờ nghỉ"

Hai mắt nhắm lại dưỡng thần tiếp. Sài Lang khóc không ra nước mắt.

"Thiếu Gia.... "

"Không được thì rời khỏi! So với Huấn luyện ma quỷ trước đây 5 tuổi của ta ngươi không được một phần! "

Quắc mắt nhìn Sài Lang quát lạnh sau đó đứng dậy. Bóng lưng cô độc đó làm ai kia thẫn ra.

Tự hỏi tốt cuộc là lúc 5 tuổi đó đến giờ hắn trải qua những gì tu luyện mà biến hắn thành vậy?

"Thiếu Gia chờ.. Ta chịu phạt... Ta muốn người nhận ta làm đệ tử.."

Hắn ta chạy theo bên người Thiên Hàn, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người Thiên Hàn làm hắn ta sợ.

"Không chịu được thì cút... Ta không cần kẻ vô dụng trước đây cũng vậy bây giờ và mãi mãi về sau càng vậy."

Không nhìn người bên cạnh, một chút gì cũng không để ý. Cô ngày xưa thì sao? Nếu không nhờ vậy Cô có ở đây?

Trước đến nay những người được chọn cơ hồ không phải kẻ yếu, Cô cũng vậy. Thiên Hàn từ nhỏ khắc khổ để trả thù.

Một chút không chịu được sao xứng làm đệ tử Cô? Thiên Hàn cũng ghét nhất kiểu người Hồ Ngôn Loạn Ngữ* - Đông Nói Hồ Tây Nói Gáo**

(*Hồ Ngôn Loạn Ngữ:lời nói bậy bạ, **Đông Nói Hồ Lô Tây Nói Gáo: huyên thuyên bất tận - nói nhiều)

"Lời nói song song hành động còn không là điêu ngôn hoặc chúng!

Nam tử một chút không chịu được! Ắt trả thù? "

Gằn giọng với người chạy theo bên cạnh.

Sài Lang nghe vậy hắn chặn đường Thiên Hàn dập đầu ba lạy

"Ba lạy này coi như ta bái sư trước, tôn kính người. Sau khi đạt được vị trí đệ tử khẳng định tăng gấp ba!

Sài Lang sai trái lệnh người sắp thành sư phụ nên tự thân phạt thêm chạy gấp 3 không xong không nghỉ.

Có Thiên Hàn Thiếu Gia làm chứng! " Xong hắn ta bắt đầu thực hiện.

Một vòng, 2 vòng... Vòng thứ 7 hắn mới dừng. Cư nhiên cộng thêm vòng đầu tiên hắn ta chạy dở.

Cả người quá sức loạng choạng đến chỗ Thiên Hàn đang uống trà, nhễ nhại mồ hôi gắng sức nói.

"Hình Phạt đã hoàn tất, ta đã hoàn thành nên....đừng đuổi ta đi Thiếu Gia.. "

Cả người mất sức đổ ập xuống bất tỉnh, người nào đó vẫn thong thả ngồi im nhìn.

Vòng tuần trà đã hết Cô mới đứng dậy, phong nguyên tố trên tay giúp sài Lang hong khô cơ thể.

Đưa hắn ta lên giường, lấy trong túi dị bảo thuốc an thần cộng các loại bổ sung khoáng chất, năng lượng đưa cho hắn uống.

Bản thân ra ngoài đi săn thú, mặc dù trời tối mịt nhưng Cô vẫn không mang ra Dạ Minh Châu.

Nướng xong 3 con thỏ, 5 con gà Thiên để vào nhẫn chỉ giới bản thân để lại con gà để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro