Chương 17:Phúc Hắc Vô Sỉ Khi Dễ Người khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Hợi Tam Khắc(12h 45') Sài Lang mới mơ màng tỉnh dậy.

Nhìn sang giường bên cạnh là không thấy Thiên Hàn đâu, chăn mền đều là gọn gàng ngăn nắp hết cỡ như chưa từng đụng đến!

Sài Lang sợ hãi liền vội vàng bật dậy đưa mắt tìm kiếm hắn  xung quanh! (Lưu ý nha mọi người! Khi người ngoài sẽ xưng gọi Thiên Hàn bằng Hắn duy chỉ mỗi tự nhân xưng Thiên Hàn là ta, hoặc gọi cô)

Hắn ta sợ bị bỏ rơi cho đến khi thấy Thiên Hàn đang ngồi tu luyện trên Phiến đá phía bên kia liền thở ra một hơi! 

Mắt quan sát mà đánh giá Thiên Hàn, Hắn nam tử này căn bản là một tên yêu nghiệt!

Làn da trắng mịn màng hơn bạch ngọc không một chút dấu vết nào trên đó, nữ tử còn phải ghen tỵ. Sống mũi cao thẳng tắp!

Đôi Đôi mắt phượng đẹp đang nhắm nghiền lại nhưng đến khi mở ra tựa nhìn thấu tâm can người khác.

Đã vậy còn sâu hun hút không thấy đáy không thấy biểu cảm, dễ đem người khác cuốn vào

Hàng mi cong vút dầy đen như nhấn nhá càng làm cho hắn trở nên yêu nghiệt hơn

Lông mày mảnh nhưng mang nét cương ngạnh,lạnh lẽo mang theo đầy khí khái nam nhân lạnh lùng.

Đôi môi mỏng mềm quyến rũ, dù không có sửa dụng hồng uyên( son môi á! Mình bịa ý kk)nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nó đỏ như huyết.

Cả khuôn mặt không hề có chút gì gọi là dung tục tựa như thiên tiên thế nhưng lại có lúc giống tên yêu nghiệt vô cùng yêu mị hoặc lạnh lẽo thiết huyết.

Sau khi đánh giá xong hắn ta Sài Lang lại có chút giật mình nhìn người kia!

Ánh sáng hắt lên người đang tịnh tu đó, ẩn dấu sự cô độc, lãnh lệ, lạnh lùng.

Khí chất của bậc đế vương không thể lẫn vào đâu đang toả ra trên người hắn (TH) lại càng làm người ta cảm thấy tôn kính cùng xa cách.

Sài Lang cư nhiên nhận ra được điều đó trên người Dương Thiên Hàn nếu được người nhận làm đệ tử, người hẳn phải hết cô độc chứ? Hắn nhất định làm được.

"Dậy?Đã quan sát đủ chưa?"

Thiên Hàn tu luyện mới vừa đạt cấp bậc 6 Mạn Lục Vỹ - Hậu Cao Cấp thì Sài Lang tỉnh. 2 ngày vượt 2 giai! 12 tuổi như vậy không phải là quỷ?

Nghịch thiên tu luyện như vậy. Lục địa này có người nào bằng? Quả là quá Biến Thái

"Ân, Thiếu Gia! Ta đã dậy để ta đi pha trà cho người! "

Lộm cộm bò dậy pha trà, mùi hương trà Long Tĩnh tỏa ngát không gian hang động. Thiên Hàn tiến lại bàn phẩm trà, hắn ta pha coi như cũng được rồi.

"Ngồi xuống đi! Trà pha tốt! "

"Haha lúc trước ta cũng phải thường pha trà phục vụ gia tộc kia mà.... "Liền nhảy chuyện mà nói.

"... Thiếu Gia mai có thể bắt đầu đặt cho ta thử thách? Ta sẽ hoàn thiện nó để trở thành đệ tự người!"

Quên mất mệt mỏi hôm qua đã trải qua như thế nào! (mệt mới lạ hắn là ngốn một đống thuốc dinh dưỡng của Thiên Hàn còn gì?), hào hứng phát biểu.

"Hảo! Kêu khổ thì biến, ta đây ghét rắc rối!"

Nghĩ đến đống thuốc hôm qua! Cô vẫn hơi tiếc bất quá căn bản đây là sự đầu tư đầu tiên của hắn ở thế gian dị giới dị nhân này nên coi như bỏ ra chút công sức đi!

Nhàn nhạt cất giọng nhìn hắn, quang mâu lóe ra tia đe dọa không che dấu.

"Ân.. Haha"

Gãi gãi đầu ngốc nghếch, bộ dạng cực giống lâu năm không tắm(eo~ kinh) làm ai đó nhíu mày lại.

Vẻ mặt không bộc lộ ra tia cảm xúc nào! Thế nhưng ánh mắt có gì đó hơi khác lạ nhìn Sài Lang

"Theo ta!"

Tiêu sái bước ra ngoài, khóe miệng khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu quay qua nhìn Sài Lang.

"Vâng Thiếu Gia!"

Nhảy chân sáo theo bóng lưng hắc y đằng trước hắn cư nhiên giống một hài tử 15 tuổi.

Bình thường không lo nghĩ, đâu để ý bộ dáng phúc hắc (đen tối xấu xa) vừa rồi của Thiên Hàn nhìn hắn.

Lết xác đi theo Thiên Hàn một đoạn đường núi khá dài. Sau chân núi lộ ra thiên nhiên hùng vĩ tuyệt mỹ!

Chỉ có thể cảm thán là mỹ cảnh nhân gian.

Dòng thác đổ từ trên thượng nguồn xuống 2 bên sườn là vách đá cheo leo gồ ghề nhưng không thô tục.

một ôn tuyền lớn trong xanh ở dưới chân thác, dòng bọt trắng xoá do va chạm mạnh vs mặt nước hắt tung tóe khắp nơi.

Âm thanh ầm ầm hầu như không làm mất đi tiên cảnh chốn yên bình này.

Ánh trăng sáng càng tăng thêm nét quyến rũ của dòng thác tựa suối tóc ngân sắc của mỹ nữ thiên nhiên, là đang thả tung suối tóc mềm mại mạnh mẽ của mình câu dẫn thiên hạ.

Đom đóm bay lập lờ xung quanh dòng khí trắng bay lượn lờ càng tăng thêm vẻ đẹp của nó!

Tựa như chốn thiên tiên cảnh chỉ có tiên nhân mới có thể ở đây được.

Sài Lang đứng bên bờ ôn tuyền ngẩn người ngắm nhìn dòng thác, Thiên Hàn ở sau cũng khẽ nhìn quanh.

Nơi đây là Cô phát hiện ra trong lúc đi quan sát địa hình để có thể thuận lợi tu luyện cũng như phòng bị kẻ khác, đặt bẫy và bố trí độc dược.

Nhếch môi cười một cách gian tà, cước chân đằng sau phi trúng mông  Sài Lang làm hắn ta lao mình xuống ôn tuyền.

Hắn là không biết bơi a! Vùng vẫy kêu cứu.

Đúng ý Thiên Hàn, Hắn lẳng lặng cho tên ngốc kia một cước sau đó nằm trên cây thoải mái ngắm nhìn tên kia đang kêu cứu.

Bộ dáng là ta không có liên quan của Thiên Hàn càng làm Sài Lang sợ hãi kêu cứu.

Đây là cũng minh chứng cho bộ dáng phúc hắc của Cô khi ở trong động, tội nghiệp ai đó suốt ngày bị Cô chỉnh cho thừa sống thiếu chết.

Khi đã để ai đó no nước thì Thiên Hàn mới đạp không mà kéo hắn lên bờ, đế giầy vương xíu nước nhanh chóng hắn hong khô.

"Bẹp"

Thả Sài Lang rớt cái bịt xuống đất, lanh giọng thả ra câu

"Ồn ào quá đấy!"

Làm Hắn ta miệng ngậm lại nước mắt lưng tròng!
Trân trối nhìn Thiếu Gia nhà mình, hắn là bị Thiếu Gia khi dễ a! Hắn mới 15 tuổi nha!

Ủy khuất, rưng rưng đủ kiểu, căn bản không làm tảng băng di động kia nhìn tới.

Thiên Hàn phất tay trên đống gỗ khi nãy nhặt tạo đống lửa để Sài Lang hong không y phục, coi như bản thân Thiên Hàn hắn đã rất tốt bụng giúp Sài Lang giặt y phục cùng tắm rửa cho sạch sẽ!

(Mẹ kiếp ngươi là dọa chết người thì có...).

Sài Lang lủi thủi hong khô y phục lâu lâu lại liếc nhìn Thiếu Gia!

Hắn ta là đã ngộ ra rằng mình không nhận ra ánh mắt khi sập tối Thiếu Gia nhìn mình, rõ ràng là phúc hắc nha!

'Oa oa thật đau khổ a!'cảm thán trong lòng không dám chọc đến tên đại ma vương kia.
Au:  chương mới nha mấy nàng! Tự hứa sẽ siêng đăng chuyện hơn mong các nàng cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro