Chương 18: Thiên tài-Vương ngoạn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khắc thời gian, mắt để ý thấy tên kia sau khi hong khô y phục trên người thì hiện tại đang tự kỉ với lũ kiến!

Lâu lâu lại ngước lên nhìn mình rồi cúi xuống! Thiên Hàn giọng nhàn nhạt lên tiếng.

" Ngươi thấy gì kia không?"

Nhìn theo tay Thiên Hàn hắn chỉ về phía dặm cây bên phía ra bìa sâm lâm, cách 20 trượng(66, 66 m).

Sài Lang quang sát thấy một đường hắc sắc ánh lên quang sắc dưới tia sáng của trăng, đêm nay lại đúng trăng tròn.

Hắn ta thấy khí tỏa xung quanh nhạt màu xanh lục, đánh giá một câu :đẹp.

"Đẹp thật đó! Thiếu Gia thích chúng ta lại xem! "

Vui vẻ quên mất khi nãy mình bị khi dễ, hắn đây là lãng trí hay là ngu ngốc?

"Ngươi muốn chết cứ lại"

Cư nhiên coi hắn ta là kẻ ngốc, Thiên Hàn như mời Sài Lang tiến tới chỗ độc kia, bản thân Thiên Hàn lôi con gà ra ăn gằn giọng mà nói.

"Ực... Là... Là sao Thiếu Gia?"

Sài Lang mặc dù thèm con gà trong tay Thiên Hàn nhưng vẫn thật sợ hãi liền đánh cái "ực" khi nghe Thiên Hàn nói.

Ném cho Sài Lang con gà khác, miệng bắt đầu giải thích.

"Ta không thích kẻ trong gia tộc ngươi làm phiền cho nên rải độc xung quanh chân núi cách chân núi 20 trượng (66, 66m).

Xung quanh chỗ độc cách 2 trượng (6, 66 m) từ chỗ độc ra bìa rừng cách nửa dặm (250m) trở ra ngoài.
Người nào nằm trong phạm vi đó sẽ dính độc.

Độc này người dính sẽ khó khăn trong cử động, thân thể mất linh hoạt.

Dẫn đến độc xâm nhập vào cơ thể từng trận đau thấu xương sẽ dâng lên trong chốc lát, sau khoảng nửa khắc.

Máu sẽ rỉ ra tứ phía chân lông khắp thân thể huyết nhục mơ hồ da thịt lở loét hôi thối.

Trọn một khắc sẽ bốc hơi hoàn toàn trên thiên hạ như chưa từng tồn tại. Thế nên tên gọi của nó là Ngưng thực nghĩ huyết"

Nhìn Sài Lang vừa ăn vừa rùng mình hắn tốt bụng tiếp lời.

".... Loại độc này dĩ nhiên lợi hại ở chỗ Hỏa đốt không cháy, dùng thủy mưa không trôi, không thẩm thấu đất, duy chỉ tỏa trong không gian.

Nó không ảnh hưởng đến cây cối cây cối cũng không thể hấp thụ nó, không ảnh hưởng đến những vật bất động, không nhiệt.

Nói đúng hơn nó chỉ duy nhất ảnh hưởng tới thân nhiệt con người, động vật sống.

Không cần biết nóng hay lạnh chỉ cần còn sống ngươi mang hơi lạnh cũng chết nóng cũng chết.

Chỉ cần đứng gần phạm vi nửa dặm ngươi cũng có khả năng dính độc, độc khí có khả năng truy sát ngươi trong khoảng tiếp theo một trượng (3. 33m).

Khiến ngươi trúng độc nhẹ hơn bất quá cũng chỉ mang nửa hơi tàn mà sống.

(Nó hoạt động giống phốt pho á các bạn, trên tro cốt con người có phốt pho khi đến lúc nó sẽ bay ra khỏi đất.

Điển hình một người vô nghĩa địa, bảo ma trơi truy sát mình thực chất là nó bột phốt pho theo hơi ấm ma sát trong không khí nó sẽ đi theo mình.)

Nó không giúp cây hấp thụ được. Ngoại trừ duy nhất trường hợp đêm nửa tuần trăng tròn(nửa tháng) ngày thập ngũ(15 rằm á các bạn).

Ánh trăng mạnh mẽ và âm nhu nhất( âm u + âm khí tối tăm nhất) kèm theo sương giáng sâm lâm sẽ hòa tan độc trong chân khí(chân không+ không khí).

Tạo ra Ánh Khí Lục Sắc mê hồn đoạt chúng. Độc lại nặng gấp, nghĩa là càng độc hơn.

Chúng bám vào thân cây trong sâm lâm. Nó tạo dinh dưỡng cho cây phát triển ngược lại nó biến cây đó thành độc.

Mỗi loại cây khác nhau ở đó sẽ là một loại ngoan độc( độc mạnh khó trị ) người nào dính phải nhựa cây không chết cũng tàn phế."

Thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt kia, bộ dáng chưa muốn chết làm Thiên Hàn cũng muốn bậc cười.

"Vậy vậy giờ phải làm sao chúng ta cũng ở trong phạm vi nửa dặm.... "

Sài Lang hắn còn muốn trả thù.

" ngươi bị ngốc à? Từ nãy giờ ngươi bị trúng độc thì cũng thành vũng huyết chứ ở đó mà Hoảng Sợ"

Trào phúng nhìn Sài Lang, tên ngốc này thật sự không nghe rõ những gì Thiên Hàn nói.

"Ta nói chỉ cần ngươi ở bên này cách chỗ độc được rải ra ở đó nhiều hơn 2 trượng một đoạn (khoảng 7 đến 8 m) ngươi sẽ không có việc gì.

Còn nếu phải bắt buộc đi qua ngươi sẽ phải uống thuốc giải độc trước khi qua. Còn nếu bên kia thuốc độc Ngươi phải tránh xa nó hơn nửa dặm.

Tức là nửa dặm cộng thêm một trượng nữa có hiểu không?.. "

Cô đương nhiên vẫn là thích cái tên ngốc này, hắn có thể được mình bồi dưỡng tốt trở thành người tâm đắc với bản thân mình. Thế nhưng vẫn là dặn dò thêm chút ít

"... Tuy là nói có thể giải độc bằng thuốc giải nhưng mỗi lần đi qua ngươi phải uống một lần thuốc cộng đau đớn khoảng 1 khắc thì sẽ tránh được độc xâm."

Thiên Hàn cũng vẫn không có nói rõ hắn có thuốc giải uống một lần là sẽ không bao giờ bị trúng độc đó nhưng căn bản Sài Lang đủ tư cách để sài?

Sài Lang thở ra một hơi nhẹ nhõm thế nhưng bản thân hắn ta vẫn lo lắng

"Nhưng lỡ có người giải độc được sao? Thời đại này có rất nhiều Luyện Dược Sư rất tài giỏi, nhất là Dược Vương.

Đại Dược Vương cũng chưa thấy căn bản là chỗ chúng ta chưa thấy.

Trong gia tộc đó cũng có một Dược Vương uy chấn cả kinh thành là thân cận thân thiết của họ.

Hơn nữa nghe nói ở kinh thành cũng có một Đại Dược Vương. Ông ta chỉ cần có tiền nhiều làm theo ý ông ta, ông ta sẽ sẵn sàng làm cho họ một điều gì đó! "

"Ta nói cho ngươi nghe ông ta là Đại Dược Vương thì ta sẽ là ông nội của ông nội hắn.

Không có một ai ở Thế Giới này có thể giải được loại kỳ độc này! Kể cả Dược Tông cũng thế..... "

Làm sao có thể ai ở đây giải được, không có thuốc giải của hắn bất kỳ ai cũng không cứu được.

Thời này cho dù là thế giới thiên tài nhưng không thể bằng Hiện Đại được. Độc này người ở Hiện Đại nghiên cứu chục năm chưa ra! Ở đây cổ đại có thể ?

Làm sao người khác biết chỉ duy nhất có một cách làm độc trên đất bị phá hủy chính là máu của 7 loại độc vật khác nhau trong bảy môi trường khác nhau cộng với thuốc dẫn là nhựa của bảy loại cây độc.

7 loại cây độc nằm trong độc khí chướng với 7 màu sắc rễ cây vô cùng riêng biệt , sắc thái phải trong tinh khiết mà không lẫn màu khác. Một chút cũng không được.

Chính bởi loại độc này trong sách kỳ độc của cha nàng năm đó mới dẫn đến họa diệt thân của cả gia đình.

Bởi lòng tham không đáy của loài người như vậy? 

Thế nhưng chính Cô cũng không biết nó chính là Đan Phương Cổ Dược đỉnh cao hơn rất nhiều so với đan phương dược sư thế giới này.

Kết hợp với nghiên cứu luyện độc, công nghệ hiện đại, xuất chúng của mình, đã khiến Cô trở thành một Dược Sư Cấp Cao chân chính khó người sánh bằng mà bản thân cô không biết cứ cho là đơn giản?. 

"..... Ta nói ta vương ngoạn độc kẻ nào dám sánh thì ra đây.

Bất quá kẻ này thực thông minh tài giỏi như ta lại cấp Dược Tông sẽ có khả năng giải được khoảng bao nhiêu phần trăm đó (0% giải được thì có)"

Điều này hắn nói không có sai. Căn bản là Sài Lang không có tin.

Hắn ta làm sao biết rằng trước mặt hắn ta là một đại ác ma thế kỉ 21 không một ai làm gì được Cô!

Gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ! Một người biết đến hàng nghìn loài độc cùng với kỳ độc tự Cô chế tạo ra!

Thiên Hàn dám xưng ba chữ mình đứng thứ 2 không ai dám xưng nhất! Bất quá chưa phải lúc.

Cũng bởi lời nói hôm nay của bản thân Thiên Hàn, cùng với ánh mắt không tin của Sài Lang đã tạo ra một loạt chuyện kinh động thiên hạ.

Mấy năm sau đại lục này chấn động bởi một vị dược sư trẻ tuổi tài năng ra đời , Sài Lang cũng là liên tục cảm tạ thiên ân trời đất hắn nhận đúng sư phụ.

"Là thật ư?"

Sài Lang khó tin nhìn Thiên Hàn!

"Không tin ta không ép! Kẻ Nào Muốn Chết cứ lại đi! Coi như mất thêm một vị Dược Vương.

Bất quá nếu tên Đại Dược Vương đó ngu dốt thêm hắn chết cũng đáng. Ta lười quản sống chết đỡ chật đất, cũng coi bộ bản thân không biết tự lượng sức! "

Trào phúng ánh mắt, phẩy tay đứng dậy, Cô dùng Thủy nguyên tố rửa tay.  Nghe thấy vậy, Sài Lang là chảy Ba Vạch Hắc Tuyến, mặt có chút không sáng, bay mất vẻ ngây ngô kia.

Kêu Luyện Dược Sư chết đi cho đỡ chật đất hắn là người đầu tiên! .

Hắn cũng không phải là không biết tầm quan trọng của Luyện Dược Sư chứ?

Như đọc được suy nghĩ kia Thiên Hàn trong lòng hừ lạnh 'Ta đây không cần biết'! .

Sài Lang sau đó cư nhiên nhìn thấy hành động của Thiên Hàn mặt hắn ta đã đen nay càng đen thêm nhiều.

'Thử hỏi trên đại lục này có ai vô sỉ như vậy không? Người ta dùng Thủy Nguyên tố chữa bệnh, Thiếu Gia Hắn dùng rửa tay, người ta dùng phong nguyên tố để tăng tốc đánh Thiếu Gia Hắn dùng hong quần áo?

Mặt Sài Lang không đen mới thực là kì lạ. Hắn ta rất là mặc danh kì diệu* gặp người quái dị như vậy! (Điều chờ em - Sài Lang đang ở phía trước ! *Cười gian manh*)

*mạc danh kỳ diệu là không biết diễn tả thế nào, cảm giác khó nói thành lời

Bị chỉnh mà vẫn không biết! Bản thân là quá dễ bị khi dễ. Cư nhiên là ai vui ai không người khác cũng đã quá rõ ràng rồi.

Hẳn là Sài Lang hắn phải nói bản thân hắn quá là xui khi gặp cái tên Phúc Hắc Vô Sỉ chuyên khi dễ người Khác như Thiên Hàn.

Nhưng nói gì thì nói, Sài Lang vẫn rất cảm động trước việc Thiên Hàn rải độc để tránh người khác tìm ra hắn đang trốn ở đây.

Cho hắn nhận ra rằng Thiếu Gia không thật sự xấu ( vậy sao~?). Vì hắn mà không tiếc độc, lại tận tình chỉ dạy hắn.

Ps: au rất cố gắng nếu không thích m. N xin đừng nói lời đau lòng au a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro