Chương 19: "Tên Vô Dụng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tháng luyện tập trải qua khoá huấn luyện khắc nghiệt không ngừng nghỉ Sài Lang cũng có đã có sự tiến bộ vượt bậc!

Từ cấp 4 Thiết Giáp Chiến Sĩ Phẩm Nhất Giai Sơ Kiên

Trở thành Thiết Giáp Chiến Sĩ Phẩm Nhị Giai Cao Kiên vượt hẳn 1 bậc so với 10 năm cố gắng rèn giũa.

15 tuổi đạt cấp bậc này khiến Sài Lang đã rất bất ngờ.

Với hắn đây là một chuyện đáng tự hào.
Chuyện trả thù sớm muộn gì hắn cũng sẽ thực hiện được.

Đối với việc rèn giũa chuyện cũng chả có khác gì ngoài chạy lên xuống núi với thạch nặng trên người.

Sau đó liền bị Thiên Hàn ném xuống ôn tuyền uống nước hơn tháng trời!

Tập huấn ma quỷ của Thiên Hàn dành cho hắn nữa cho nên vượt cấp nhanh vậy là chuyện rất ư bình thường đi!

Mà cũng tội cho Sài Lang vì nguyện vọng được Hắn nhận đệ tử mà nguyên tháng tiếp theo bị Thiên Hàn lôi sang Hắc Vu sơn lâm làm tội Sài Lang khóc ròng với đám ma thú!

Còn Thiên Hàn cô thản nhiên nằm trên cây mặc kệ ai đó trầy xướt khắp người.

Đến khi gần như sắp bị ăn thịt thì Thiên Hàn mới bay xuống trợ giúp!

Hơn những thế tối nào cũng phải mang về cho hắn 2 ma thú "Vương Thú" sơ cấp và một vài tiểu sơ thú.

Tối hôm đó, vẫn như mọi khi Sài Lang đem về 2 con tật phong thỏ, một con cáo "Vương thú" sơ cấp, và Tiểu Địa Trư ( lợn rừng nhỏ ).

"Thiếu gia! Ta bắt ma thú về rồi này!"

Thấy Thiên Hàn trong tử y trang phục hắn bất ngờ! Hai mắt trợn ngược miệng mở to vô cùng biểu cảm

Rất ít khi hắn thấy thiếu gia mặc trang phục như vậy a!

"Người đây là....? "

Ngờ vực tiến lại gần Thiên Hàn mà hỏi.

"Thay y phục chúng ta xuống núi mua đồ!"

Tay cầm triết phiến lạnh nhạt lên tiếng.

"Ân! Thiếu gia!"

------ta là phân cách tuyến-------

Một tử y một lam y đi trên con đường tấp nập nhưng vẫn không giảm đi được sự chú ý! Thậm chí nổi bật hơn hẳn làm các thiếu nữ xung quanh gào thét.

Sài Lang thì cười cười tiêu sái còn Thiên Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm.

Nam tử xung quanh thấy thế liền liều mạng ganh tỵ đưa ánh mắt ghét bỏ trợn ngược nhìn 2 người.

"Ta thấy chỉ là 2 tên tiểu bạch kiểm, ở nhà không đụng tay đụng chân!phế vật mà thôi!"

Nam nhân A nói.

"Ấy ấy khẽ khẽ mồm! Ta thấy tên tử y kia không đơn giản đâu!

Lỡ đâu chọc kẻ không nên chọc thì lại... "

Nam nhân b

"Ngu xuẩn! Tránh ra để ta xem coi 2 tên ngu xuẩn nào đang náo loạn ở thành Thanh Nguyệt này!"

Cuồng Vãn lên tiếng ti bỉ đẩy 2 tên kia ra tiến về phía Thiên Hàn.

"Không xong rồi! Ngươi nhìn coi! Tên Cuồng Vãn kia đang tiến về phía 2 soái ca kia kìa!"

Nữ nhân mặc y phục hồng lo lắng lên tiếng

"Hắn ta là cậy cậu mình a! ỷ mình cậu là người của viêm gia mà lại đi ăn hiếp người trong thành rồi!

2 người kia sợ là không được rồi!"

"2 tên tiểu bạch kiểm kia đứng lại! "

Ngông cuồng lên tiếng quát 2 người đằng trước! Trong lòng cười khinh bỉ rằng sẽ đánh chết 2 tên mặt trắng kia!

Dám cướp mất đi oai danh soái ca của hắn( hơ hơ mắc mớ gì!)

Cả 2 đều không ngừng lại mà cứ đi tiếp!

Sài Lang nhìn Thiếu Gia không có chút để ý đến tên kia liền thôi không nói gì mà đi tiếp!

"Đứng lại"

Hắn ta vọt lên tay vỗ vai Thiên Hàn! Tên này là không biết đụng chạm ma vương rồi!

Thiên Hàn đứng khựng lại quay lưng lại nhìn tên vỗ vai mình.

Đối với một người trong giới sát thủ như Thiên Hàn, ghét nhất là bị vỗ vai!

Thế nhưng có kẻ chê mình sống hơi lâu thì phải!

Đôi mắt lãnh lệ nhìn hắn ta mang theo hơi thở tử vong trở nên khá cao rồi !

Sài Lang biết ý liền đưa tay đánh gãy tay vừa nãy mà Cuồng Vãn vỗ vai Thiếu Gia lạnh giọng quát!

"Cút ngay cho ta nếu ngươi muốn chết thì thử đụng vào thiếu gia lần nữa ta xem!"

Cuồng Vãn giật mình khiếp sợ nhìn cánh tay đang lủng lẳng của mình.

Đến khi nhận ra là nó gãy thì đã ngất xỉu rồi!

Cơ bản là con cọp giấy núp dưới đũng quần của kẻ khác mà làm càng chứ không có khả năng khi đứng trước một cường giả!

"Hừ! Tên vô dụng!"

Cả 2 định quay lưng đi tiếp thì một top người chạy lại.

"Thiếu gia! Thiếu gia tỉnh lại! Người làm sao vậy!"

Đến khi hắn ta kiểm tra thân thể của Cuồng Vãn thì mới phát hiện ra cánh tay đã bị đánh gãy đôi.

Tức giận quát với 2 kẻ khốn nạn vừa đánh thiếu gia!

"Các ngươi biết đây là ai không hả!"

"Là ai! "

Giọng lạnh âm độ đến tận xương tủy khẽ bật ra của Cô đã doạ tên Kỷ Niêm run giọng

"Là.. Là cháu của Viêm Gia Chủ... Các ngươi... Các ngươi sẽ trả giá cho việc này!"

Nói xong liền phất tay cho đám đằng sau tiến lên!

"Khoan! Thì ra là cháu của Viêm Gia Chủ! Thế này thì thế nào!" 

Vừa dứt giọng Thiên Hàn liền tung một cước vào người của Cuồng Vãn.
Khiến hắn bay đập người vào trong xa bán hàng gần đó cơ thể đau quá mà hôn mê bất tỉnh.


Mọi người xung quanh bất ngờ nhìn hành động của Nam Tử Tử Y, người thì ủng hộ, người thì lo lắng thay cho công tử tuấn mỹ này.

Bất quá là cái tên kỷ niêm bị chọc tức quát lên với Thiên Hàn

"Hừ! Tên ngu xuẩn nhà ngươi! Xông lên cho ta"

Lời nói vừa dứt thì một đạo phong nhỏ lướt qua cả đám!

Bọn chúng thi nhau đổ sụp xuống mắt trợn trắng mà không biết vì sao mình chết và chết thế nào!

Sài Lang không thấy rõ chỉ thấy Thiếu Gia di chuyển qua từng người một thôi.

Những người bên ngoài mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ chốc lát cả một đống người giờ không còn một ai duy chỉ tên kỷ Niêm đứng đó lặng người nhìn.

Cho đến khi Viên thuốc được nhét vào miệng rồi hắn mới sực tỉnh.

"NGƯƠI CHO TA ĂN CÁI CHÓ MÁ GÌ VẬY! "

Thiên Hàn cười lạnh!không nói gì mà quay lưng đi! Hắn ta căn bản là muốn tên Kỷ Niêm làm mật báo cho Viêm Gia.

Bất quá tên kia vẫn không nhúc nhích được cho đến ít nhất hôm sau.

Hiện tại là toàn thân lạnh băng không hiểu chuyện gì xảy ra!

Đứng trân trân nhìn 2 người một tím một xanh bước đi.

Mọi người cũng vậy mà giải tán, chẳng thú vị gì nữa rồi. Nam thần trong lòng đi rồi đâu còn hứng thú nữa đâu!

Ps:😍😍😍đã để mn chờ lâu! Mong mn ủng hộ au nhiều nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro