Chương 20: Khi Dễ Cường Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn cùng Sài Lang đi mua rất nhiều thứ cần thiết  mãi đến khi gần khuya.

Thiên Hàn mới tiến vào Y Đường để mua dược liệu.

"Lão ngoan đồng! Là một luyện dược sư thì vấn đề ở tinh thần lực quan trọng hay là hoả diễm quan trọng! "

Khẽ truyền âm tay là vẫn cầm dược liệu lên xem

"Đều quan trọng nha! Nếu ngươi khống chế hoả lực tốt hoặc giản dụ nguơi có một ma thú hoả diễm tinh túy mạnh bạo thì rất tốt.

Thế nhưng đòi hỏi luyện đơn tinh thần lực vô cùng cao!

Nếu tinh thần lực yếu cho dù hoả diễm mạnh thế nào ngươi cũng không là luyện dược sư được.

Bất quá haha! Để ta xem tinh thần lực của ngươi"

Thiên Hàn mặc kệ lão ta dò xét, tay bắt đầu thu chọn ra những thứ cần.

Cho cả việc chế độc lẫn thuốc ở hiện đại.

Mặc dù không thể chế ra Viên con nhộng như hiện đại thế nhưng dược tính đều giống như vậy thậm chí còn không có tác dụng phụ.

Bí mật này bị Thiên Hàn giấu đi thân phận mà trược tiếp thành nhân vật bí ẩn cấp thuốc cho bệnh viện của mình.

Còn việc con nhộng thì sẽ có viện trưởng lo rồi.

Hơn nữa việc tạo thành dạng Viên hay bột Thiên Hàn đều nắm vững trong lòng bàn tay.

Thiên Hàn nào hay biết đây là cách luyện dược của Luyện Dược Sư.

Nguyên liệu độc dược lẫn y dược đều như nắm rõ tính chất từng loại trong tay.

Bảo vật gia truyền có nêu rõ và vô cùng đầy đủ.

Chỉ là ở Hiện Đại rất nhiều thứ không thấy. Thế nhưng ở đây lại vô số kể.

Trong lòng cảm thán một câu. Bỗng nhiên"Rầm" một cái cả Cô lẫn Sài Lang liền phốc cái ra chỗ khác đứng.

Còn Trưởng Quầy giật mình nhìn chằm chằm vào vật thể vừa rớt xuống.

"Lão Ngoan Đồng! Có vẻ ngươi thích kiểu Xuất Hiện không đúng cách nhỉ! Tính tạo bất ngờ!"

Giọng nói âm độ như xuyên vào tai lão ta khiến lão run lên.

Ngước mặt lên nhìn hàn khí toát ra từ Thiên Hàn lão cũng cảm thấy sống lưng mình gai gai. Rùng mình một cái lão cười lả giả đứng dậy.

"Ây ây!  Tại tiểu c.... Tiểu đệ nhà ngươi khiến ta giật mình chứ sao! Haha"

Lão ta biết thân phận Thiên Hàn nhưng suýt nữa nói ra.

Bất quá bị ánh mắt sắc lạnh của Thiên Hàn cảnh cáo, liền giả sảng khoái cười âm thanh vang vọng để người khác không phát hiện dị thường.

Khí chất cường giả bộc lộ trên người lão khiến ai nhìn vào cũng sẽ có phần kính nể chứ không để ý dáng vẻ chật vật này của lão.

"Có gì bất ngờ?"

Thiên Hàn ánh mắt ghét bỏ nhìn lão, kiểu ta chưa tính sổ với ngươi đâu khiến ta thất vọng thử xem!

Lão ta cười cười nịnh nọt Thiên Hàn.
Người được lựa chọn như Cô, là một tên mạnh bạo vậy Lão cũng là bất đắc dĩ thôi.

"Bất đắc dĩ mà tiểu Đệ! Ta bất đắc dĩ việc kia a!"

Sài Lang một bên nhìn Lão ta biết là Cường Giả bất quá hình như Sài Lang thấy hình như Lão ta sắp xuất hiện cái đuôi rồi.

"Hừ"

Thiên Hàn hừ lạnh cái thậm chí có chút khinh Bỉ nhìn lão.

"Ây ây! Để cho ngươi biết nha!"

Sau đó liền truyền âm cho Cô.

Thiên Hàn nghe thấy lại cảm thấy bình thường. Nồng đậm khinh thường kêu.

"Vậy cũng giật mình! Bình thường!"

Nhìn bộ dáng ghét bỏ mình của Thiên Hàn lão nhảy cẫng lên.

"Ta nói ngươi biết tiểu đệ! Ngươi là vô tận là vô tận ngươi có Hiểu Không? 

Là không có điểm cuối ngươi có biết không?"

Sài Lang cùng Trưởng Quầy 4 mắt nhìn nhau rồi nhìn 2 người đang đứng kia.

Vô cùng thắc mắc lý do tại sao lão ta xuất hiện? Xuất Hiện kiểu thế nào mà té rầm cái như vậy.

Đã thế lại nhìn 2 người kia nói gì mà không hiểu hơn nữa lại nói kiểu gì sao cả 2 không nghe hết được.

Bên này chỗ Thiên Hàn hiện tại  Lão ta nhảy cẫng lên Thiên Hàn thấy lão nghiêm túc vô cùng mới hỏi

"Như thế nào? "

Sài Lang nhìn Thiếu Gia nhà mình mà khẽ lắc đầu cười Thiếu Gia Hắn vẫn là tiết kiệm lời nói vàng ngọc của mình.

Lão ta là không để ý. Vụt cái đứng ở bên cạnh Thiên Hàn tay khoát lên vai Thiên Hàn không để ý không khí bên cạnh lạnh dần.

"Haha đừng như vậy nha! Nói ngươi nghe!"

Sau đó nói nhỏ vừa đủ Thiên Hàn nghe còn 2 người kia có cố vểnh tai lên nghe cũng không nghe được gì. Tiếc hùn hụt đứng đó.

"Ngươi có tinh thần lực cường đại ngoài việc ngươi có khả năng cao là Luyện Dược Sư. 

Ngươi còn rất có khả năng là Triệu Hồi Sư và có thể trở thành Luyện Khí Sư! "

Lão ta đáy mắt lóng lánh nói.

"Rồi sao? "

Câu trả lời ngắn cụt lủn của Cô làm lão liếc mắt ghét bỏ nói

"Hừ ngươi là tiếc vàng tiếc ngọc lời nói mà! 

Ngươi có biết ở thế gian này người được tôn trọng nhất là ai không bên cạnh là ai không hừ!"

"..." Thiên Hàn Nhếch mắt nhìn lão ý nói đi rốt cuộc vẫn không muốn mở miệng buông lời mà.

Bó tay với kiểu vô tâm vô phế này lão nói tiếp.

"Ngươi chắc cũng tìm hiểu về đại lục này rồi. Như những gì ngươi biết.

Triệu hồi sư rất được người ta kính trọng, bên là Luyện Dược Sư cường đại sau đó là Thuần Thú Sư và Luyện Khí Sư .

Cuối cùng là người tu luyện*, cạnh người tu luyện thì ít nhất Dược Sĩ vẫn có tư cách được người khác coi trọng"

(*người tu luyện gồm võ sư và ma Pháp sư)

"Thật vậy sao? "

Loé lên tia hứng thú mắt nhìn Lão ngoan đồng mà nói.

"Thiên chân vạn xác*!haha"

(*Đều Đúng Như Vậy)

"Vậy thì tiền bạc vô kể đúng chứ!"

Thiên Hàn không ham tiền mà là không có tiền lấy đâu ra dược liệu lẫn thứ cần thiết Cô. sài.

Hơn thế nữa không nên dùng túi kim liên nhiều vì nó đơn giản là bảo vật.

Một lúc nào đó có kẻ biết được công dụng của nó há phải phiền toái sao.

"Ngươi sẽ rất giàu a! Ai bằng ngươi khẳng định chỉ có thương phú hoặc hoàng tộc hoặc là Công Hội Dược Sư thôi! Hắc Hắc"

Lão ta cười quên trời đất. Có ai mà biết thân phận lão nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng chẳng tin nổi lão ta là tiên nhân.

"Coi như ta tin ngươi một lần! Không đúng ta phải thực sự xem coi não ngươi chứa gì! Ha!"

Cười lạnh cái khiến Lão ta mao cốt tủng nhiên cười khà khà mà gật gật cái đầu.

"Trưởng quầy tính tiền!" 

Bỏ mặt Lão Cửu đứng đó, Cô không để tâm tiến lại quầy dược.

"Của ngài là 15 ngân tệ"

trưởng quầy mỉm cười nhìn Thiên Hàn, có chút kính cẩn. Nhìn cách mua dược của Thiên Hàn lão ta đoán nam tử trước mặt là một Dược Sĩ, trẻ tuổi mà có tài a.

"Ở đây tiền tệ ra sao! Lão Ngoan Đồng"

Truyền âm cho Lão Cửu cũng không quay lại nhìn.

Lão ta quay lại tiến về chỗ Thiên Hàn mà truyền âm

"1000 Đồng vàng =1 Ngân Tệ
1000 Ngân Tệ     = 1 Kim Tệ
1000 Kim Tệ.      = 1 Tinh Tệ
1000 Tinh Tệ.     = 1 Tử Tinh Tệ

100 tử tinh tệ mới bằng 1 Lam Tinh Tệ tương đương với 100,000 tinh tệ con số vô cùng lớn nếu mà đổi ra đồng vàng.

Mà ở đây Lam Tinh Tệ là vô cùng quý giá chỉ dành cho những người thực sự có thực lực mới có thể có nó.

Sau này ắt ngươi cũng có khả năng có nó á!"

Thiên Hàn không trả lời mà nhanh chóng lấy túi kim liên ra trả tiền .

Sau đó phất tay gom dược liệu vào nhẫn.

"Ngươi về đi! Sau này cần thiết ta gọi" 

Liền phất tay rời khỏi Y Đường. Sài Lang là cũng nhanh chóng bước theo Cô.

Bất quá là suy nghĩ đến một chuyện Thiên Hàn liền dừng bước rồi truyền âm cho Lão Cửu

"Thân phận ta nữ tử phẫn nam trang bất tiện!  Ngươi có cách giúp ta không?"

"Có cách chứ sao không! Bất quá ta có lợi chứ" Cười Gian nhìn bóng lưng 2 người,  Sài Lang rùng mình quay lại nhìn.

Thiên Hàn vẫn không quay lại lạnh nhạt truyền âm lại.

"Sẽ có lợi cho ngươi! Bất quá đừng làm ta khó chịu"

Lão Cửu nhớ đến cảnh tượng của Diêm Vương Điện sống lưng bất giác cảm thấy lạnh lẽo.

"Được! Bắt lấy"

Lão ta tung cho Hiểu Phong chiếc nhẫn màu đen tuyền không tạp chất. Thiên Hàn cũng không nhìn chỉ giơ tay cái đã bắt được.

Cả 3 người khoé miệng co rút vài cái. Đúng là gặp quỷ mà.

Khi đeo nhẫn xong cảm nhận thay đổi trong cơ thể.

Cũng không để ai thấy Cô làm gì nhẫn liền như biến mất trên tay sau đó liền truyền âm lại.

"Bất quá nếu ta là Triệu Hồi Sư liệu khế ước có phát hiện? "

"Không,không có một ai hay ma thú nào phát hiện ra! Ngươi hãy khế ước với chiếc nhẫn này đi!

Nó sẽ bảo hộ thân phận ngươi cả đời!trừ khi ngươi ra lệnh cho nó còn không ta cũng không làm được! Hắc Hắc!"

Cười tự hào mà không để ý 2 người trước mắt đang đi xa dần. Đến khi nghe câu

"Hảo!cảm ơn "

Thì bóng dáng 2 kẻ kia đã hoàn toàn biến mắt khỏi tầm nhìn của Lão

Để lại lão ta ai oán dậm chân ở đó không thềm nhìn.

Lão Cửu quay lại nhìn tên Trưởng Quầy

"Chuyện hôm nay chỉ cần ngươi hé răng thì gia tộc ngươi cùng Y Đường này sẽ biến mất không dấu vết"

Khí thế Cường Giả bộc phát ra khiến Lão
Trưởng Quầy gập người này trên bàn đau đớn gật gật đầu.

Lão ta là chưa muốn chết. Hơn nữa người vừa nãy ắt rất mạnh rõ ràng là " Khi Dễ Cường Giả  mà" .

Chờ Lão Cửu biến mất Lão Ta mới dám nói thì thầm trong miệng.

Ps:bù nha các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro