Chương 23: Triệu Hồi Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua tam khắc hai người cùng tiến vào Hắc Vu sơn lâm.

Đi tới đâu ma thú liếng thoắng trốn tới đó nhưng càng đi sâu vô thì Thiên Hàn lại cảm thấy ma thú càng ngày càng không hề e dè thậm chí còn khinh thường. Cơ bộ cũng vẫn không giống trong tiểu thuyết xuyên không Cô vẫn hay đọc. Chẳng phải Ma Thú thấy nhân loại đều là bộ dáng muốn đập chết nhân loại ti tiện sao?

Càng vô sâu, ánh mắt Cô ngày càng lạnh hơi thở lạnh lẽo cũng dần toả ra! Một áp lực không hề nhỏ làm cho ma thú chạy trốn loạn xạ cả lên.
Duy chỉ mỗi một con vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Yêu mị ,mị hoặc với sắc lông Ngân bạch sắc càng khiến nó trở nên kiêu kì hơn hẳn.

Đôi mắt đỏ lướt nhìn qua có tia xúc cảm rồi lại không thèm nhìn nữa. Sài lang gãi đầu nhìn còn Thiên Hàn lạnh lùng đứng quan sát .

Miệng nhẩm khẩu hình với giọng âm độ
'Lão ngoan đồng đây là ma thú gì?'

Một âm thanh liền xuất hiện trong đầu Cô! Lão ngoan đồng thở dài xoa xoa mái tóc bạc nói

' Đây là Tôn Thú - Hậu Cao Cấp Ngân Tuyết Hồ! Một loài bá chủ trong loài về băng tuyết chỉ yêu thích cái đẹp!

Hơn thế nó có chín đuôi thuộc loài quý tộc.

Chỉ cần đạt giai cấp thần thú ắt là loài khó địch nổi. Ta nghĩ với khả năng của ngươi ắt hẳn sẽ dễ dàng khế ước với nó.

Mà nếu khế ước được ngươi sẽ trở thành một triệu hồi sư hiếm gặp trên đại lục này! Vì hẳn một phần lớn ngươi là triệu hồi sư.

Thứ 2 ngươi khế ước được với siêu cường ma thú. Thứ 3 sau khi khế ước ngươi sẽ tăng thêm một cấp bậc.

Có 2 loại khế ước:
-Khế Ước Chủ Tớ là loại khế ước có loại cho người làm chủ. Ma thú không có thể làm phản.

Nếu có nghịch thiên thì khả năng khiến chủ nhân của nó bị thương rất thấp.
Nó mà chết thì người làm chủ vẫn không sao.

-Khế Ước Bình Đẳng sẽ nguy hiểm hơn là loại khế ước mà cả ma thú lẫn người làm chủ ngang hàng.

Nếu một trong 2 chết thì cả 2 đều cùng chết trừ khi phá khế ước thì người còn lại sẽ không chết. Tuy nhiên cũng có cả 2 cùng phá khế ước cả 2 cùng bị thương.

Tuy nhiên lại dễ thu phục lòng người hơn. '

'Ta hiểu rồi' Trả lời bằng suy nghĩ liền
tay kéo đấu lạp xuống che mắt lạnh lùng nói.

"Một là ngươi cùng ta khế ước. 2 là chiến đấu! Cho ngươi chọn"

"Hừ! Loại thấp bé như ngươi dám cuồng ngôn với ta sao? Thật đáng buồn cười!"

Móng vuốt sắc nhọn khẽ vuốt lông , ánh mắt khinh Bỉ nhìn con người nhỏ bé đội mũ lạp che khuất mặt trước mắt.

Hừ giọng mũi nói.

Khuôn mặt Thiên Hàn càng ngày càng lạnh hơi thở tử vong bắt đầu lan tỏa dần khiến Ngân Tuyết Hồ dâng lên một trận rợn lông.

Rõ ràng là nó thuộc tính hàn băng không biết lạnh là gì.

Tại sao trong tâm khảm nó lại cảm thấy ớn lạnh run sợ như sắp cận kề cái chết vậy.

Từng bước từng bước tiến về Ngân Tuyết Hồ. Tay cầm chủy thủ - bảo vật ngũ kim thiết không chút sợ hãi tiến lên. Lạnh giọng hỏi

"Giờ ngươi hãy chọn đi!"

'Có vẻ nó thích bị ngược???con mẹ nó cũng Cẩu Huyết quá đi'

Đôi mắt không chút xúc cảm nào thế nhưng Cô vẫn không ngăn nổi mình chửi thầm trong lòng

"Chả lẽ ta lại sợ loài người các ngươi!? Đã bao nhiêu người bị ta doạ đến chết! sớm muộn thôi! Hừ"

Chết hay không thì Cô lại không sợ còn ngân hồ thì cũng đã từng thảm sát rất nhiều người nên nàng ta(gọi nàng nha tại là con cái ý mà cũng tiện xưng hô) cũng còn chút gọi là dũng khí.

Thế nhưng sau thẳm tâm can nàng ta vẫn cứ rung sợ một cách khó hiểu!

Áp lực này chỉ có những người thật sự mạnh có thể làm được, vả lại nàng cũng đâu có cảm giác ra hắn là một triệu hồi sư cơ chứ!

Nó căn bản không tin người trước mặt một triệu hồi sư! Hơn nữa nó không chút thấy giống.

Còn Thuần thú sư nàng lại không sợ vì trước đây đã bị nàng quật chết bao nhiêu người.

Chỉ cần không phải triệu hồi sư! Hơn nghìn năm nay triệu hồi sư không phải không có nhưng lại hiếm gặp.
Nó cũng tin triệu hồi sư thật sự tuyệt chủng rồi.

Ma Pháp sư, Chiến sĩ muốn có nàng thì nhiều lắm. Bất quá nàng lại không ưa chút nào!

Đẹp thì năng lực quá tệ quá yếu kém, xấu thì lại không đủ mạnh để khuất phục nàng.

"Một lũ xấu xí cả! Hứ"

Miệng thốt ra một câu tung móng vuốt về hướng Thiên hàn, ấy vậy mà hắn vẫn thản nhiên di chuyển đỡ đòn không hề chút gì là khó nhọc cả.

Ngân Tuyết Hồ thấy vậy liền nóng giận băng chảo hình móng vuốt bay thẳng về phía Thiên Hàn.

Đạt vận tốc phi vận phong vân tất cả đều bị Thiên Hàn chém nát.

Điều này làm Ngân Hồ thấy sợ vật trên tay tên Hắn y nhân kia.

Rốt cuộc là bảo vật gì lại có thể chém nát băng chảo cấp 7 tôn thú của nàng.

Lòng gào thét 'Rốt cuộc hắn ta là ai?'

Càng nghĩ nàng ta càng run sợ và làm điều không có suy nghĩ. Hàng loạt các giọt nước hoá thành băng nhọn phóng về phía hắn.

Thiên Hàn đột ngột dừng tốc độ của mình lại một màn chắn bằng băng hiện ra. Dao động của cả 2 phía làm cho cây cối xung quanh dập nát.

Ma thú, sơ thú các loại chạy loạn vì cường đấu giữa 2 cường giả.

"Ngươi rốt cuộc là ai? "

Ngân tuyết hồ cơ hồ không kiềm chết thét giọng lên, làm cả hắc vu sơn lâm náo động cơ bản nàng ta cũng đủ dũng uy để khiến các ma thú yếu hơn khiếp sợ.

Còn ma thú mạnh thì ở trong sâu nữa hẳn là ko muốn liên quan đến sự kiện này.
Thế nhưng vẫn có những con vểnh tai lên nghe ngóng.

"Ta là ta chả là ai! Ngươi phục Hay chết?"

Đôi môi mọng nhả ra từng lời từng lời làm khiến ngân tuyết hồ khẽ rùng mình.

Trên tay Thiên Hàn giờ hiện ra hoả cầu nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đủ thiêu đốt lông của Ngân Tuyết Hồ. Nàng ta sợ quá liền liều mình chạy.

"Chạy đâu cho thoát"

Lướt nhanh xé gió mà đi chỉ còn thấy bóng mờ hiện lên chặn nàng ta lại.

Thiên Hàn tung cước chân làm nàng ta văng vào gốc cây lớn bên cạnh hộc máu.

"Ngươi là ma Pháp sư nhị hệ? Hộc nhị hệ thì sao chứ? theo ngươi ư? Tưởng mình là triệu hồi sư chắc? Hộc Hộc"

Đau đớn cuộn mình lại, thống khổ nhìn tên hắc y nhân kia tiến lại. Ngẫm nghĩ một đời chưa bao giờ nhục nhã thế này.

Nàng ta đã quên không tra xét năng lực của hắn nên giờ mới như vậy đây.

"Ta đã phạm sai lầm khi không kiểm chứng năng lực ngươi! Thật sai lầm"

Tiến sát lại Ngân Tuyết Hồ, Thiên Hàn một mực không nói gì.

Nhìn từ dưới đấu lạp lên ngân tuyết hồ nhìn thấy lờ mờ nhan sắc hắn. Khẽ đơ mà nhìn( háo sắc).

"Ta có thể nhìn khuôn mặt ngươi không nếu được ta sẽ đáp ứng"

Giọng tỉ tê nói có chút gì đó làm cho Sài Lang bên cạnh khẽ rùng mình.

"Không muốn"

Lạnh lùng xoay lưng đi khiến Ngân Tuyết hồ phải gấp gáp đồng ý.

"Được ta đồng ý! " không kịp suy nghĩ nên nàng ta đánh liều

Trong khi đó bàn tay Thiên Hàn đưa ra ngôi sao 9 cánh hiện lên trên mặt đất Dòng khí trắng chạy theo cánh tay tiến về phía ngôi sao hiện lên màu lam của cánh đại diện cho băng.

Chuyển động với tốc, độ cực đại luân chuyển lên tay Thiên Hàn làm đấu lạp bị hất lên lộ ra nhan sắc yêu ngôn hoặc chúng của Thiên Hàn.

Ngân Hồ ngơ ngán nhìn không để ý đến hành động của Cô cho tới khi tay Cô chạm trên đỉnh đầu nó.

"Ta Dương Thiên Hàn từ nay khế ước với Ngân Hồ Tuyết nguyện sống nguyện chết có nhau!

Có khó khăn cũng không bao giờ từ bỏ đối phương dù chỉ một chút trong suy nghĩ! Khế ước bình đẳng - Khế"

"Ta Ngân Tuyết Hồ từ nay nguyện khế ước chủ tớ với Dương Thiên Hàn Chủ Nhân nguyện sống nguyện tử vì người !
có khó khăn sẽ không từ nan với người! Khế Ước Chủ Tớ - Khế!"

Cả 2 cùng đồng thời thăng cấp nàng ta từ cấp 7 Tôn Thú - Hậu Cao Cấp Ngân Tuyết Hồ! Thăng lên cấp 8 Tôn Thú - Trung Cấp.

Thăng hơn cả một cấp, khiến nàng ta mừng rỡ trên đầu xuất hiện 1 cánh tuyêt nhỏ.

Trên người Thiên Hàn phát ra ánh sáng mạnh bạo, Cô nhanh chóng ngồi xuống tụ khí đưa vào Đan Điền một luồng khí lớp cùng với khế ước ban nãy khiến Thiên Hàn trực tiếp thăng 2 giai cũng là tăng hạng lên cấp 9 Cửu Tam Tôn - Đỉnh Phong Hậu Kỳ chỉ một ranh giới mỏng manh là thăng lên Thống Lĩnh.

Thế nhưng trên mặt hắn không hề có chút xúc cảm nào, chỉ cảm thấy tu luyện thật đơn giản quá sao. Lão ngoan đồng hiện biết Cô thăng cấp mạnh bạo như vậy trực tiếp thăng tận 2 giai,mà còn có cái suy nghĩ kia.

Đã thế rõ ràng Lão mới đưa Cô qua đây hơn một tháng trời thăng tận 9 giai! Ôm đầu mà cười khổ!

'Đây là cấp độ tu luyện kiểu gì hay vận cứt chó gì mà nhanh vậy? Đúng là gặp quỷ mà!' Khẽ quan sát bên dưới chỗ kia.

Lắc đầu lại cảm thán trong lòng ' cái loại quái vật gì? Hừ quả là quá biến thái mà chẳng để cho ai kịp thở!Tuổi trẻ đúng tài cao'

Quay lại chỗ Thiên Hàn

"Tại sao ngươi làm như vậy? Chẳng phải các ngươi muốn khế ước bình đẳng ư?"

Thiên Hàn khó hiểu hành động Ngân Tuyết Hồ,
Băng lãnh nhìn Ngân Tuyết Hồ lạnh giọng mà hỏi.

"Ta nghĩ bản thân không chọn lầm người để đi theo và cũng có cảm nhận người không giống loại người hạ đẳng kia nên ta chọn khế ước chủ tớ!

Điều này có ra sao cũng sẽ không có ảnh hưởng xấu đến người!

Với lại ta mong ta không thất vọng với lựa chọn của mình thưa chủ nhân!"

Đôi mắt long lanh nhưng đầy nghiêm túc nhìn hắn cơ hồ muốn lay động lòng hắn.

Bất quá Thiên Hàn lại thấy quá bình thường nên chỉ bật ra 2 chữ!

------- "Ừ! Tùy" -------

Xong xoay lưng đi làm cho Sài Lang lẫn Ngân Tuyết Hồ chảy 3 vạch hắc tuyến trên đầu.

Chiếc nhẫn khế ước xuất hiện trên tay Cô ngay lúc này bị Cô phủ nhẹ lên một lớp bột liền biến mất như không thấy.

Bột này là Cô chế tạo lúc còn ở hiện đại nên rất ít ai phát hiện ra hắn lấy gì và có được gì trên người.

Duy chỉ có nước tẩy của Cô mới làm hiện lên đồ vật đó. Trước đó Cô cũng tương tự làm với Huyền Nhẫn(nhẫn đen kia á mn, nhẫn không gian Thiên Vũ a)

Một người một thú lại tiếp tục tròn mắt nhìn hắn. Quỷ mà chả phải người đâu! Người đâu làm được như vậy?

Thế giới này cất đồ vào nhẫn hoặc bao giới chỉ đã có nhưng dùng bột phủ làm mất đồ vật thì lần đầu cả 2 thấy.

Còn nữa bình thường Triệu Hồi Sư rất khoe khoang sao?
Cả Thuần Thú Sư đều muốn cho cả thiên hạ biết rằng mình là Ghê Gớm thế nào!

Thế nhưng hắn thì không! Hắn lại giấu nhẫn không cho ai biết!

Mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn!Không biết bọn hắn còn được bất ngờ gì về vị hắn y nhân đang đứng trước mặt đây.

Thế rồi là cả 2 chạy theo Thiên Hàn đi cho kịp, mới một chút mà sao đi nhanh vậy không biết!

Nhờ sự dẫn dắt của Ngân Tuyết Hồ cả 3 đã ra khỏi bìa rừng tiến về phía kinh thành Thiên Thăng Quốc.

Ps: thật xin lỗi mn au dạo này máy tính bị hư nên rất lâu mới đăng được nên mong các nàng thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro