Chương 24: Dong binh công đoàn Ngạo Phong gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một dặm cả 2 bắt đầu tiến tới sa mạc. Nhìn lớp cát bay bụi mờ phía trước mi mắt rủ xuống xinh đẹp lặng lặng đánh giá.

"Thiếu gia ta quên nói với người đi tới kinh thành sẽ phải đụng phải sa mạc này!

Cũng là con đường duy nhất tới kinh thành nhanh nhất ngoài ra còn con đường khác nhưng mất khoảng 2 tháng với tốc độ người thường!

Danh Cường Mạc Sương khốc liệt như cái tên.

Ban ngày sẽ có nhiều cường thú trong sa mạc còn ban đêm thì sương lạnh giá mù mịt lại dễ lâm vào mây mù huyền ảo tạo không gian ảo thế hại người.

Thế nên người ta thường lựa chọn đi ban ngày. Thường đi qua nơi này là các dong binh đoàn hội.
Hoặc các gia tộc lớn có cường giả thủ hộ.

Thiếu gia chũng ta có nên đi đường khác? "

"Không cần! Còn một tháng ta cũng không muốn chậm trễ khảo thí!"

Thật ra hắn là muốn đến tùy ý xem và gặp lại 2 huynh muội Minh Hiếu Quân và Minh Nhi!

Chứ cũng không có hứng thú cho lắm việc này!

"Nhưng rất nguy hiểm thiếu gia!"

Quét ánh mắt de doạ sắc bén nhìn sài lang nhả ra mấy chữ lạnh lẽo

"không được thì cút"

Sau đó liền tiến vào sa mạc. Hắn là trước giờ quen vậy không được thì cút khỏi tầm mắt hắn.

Đừng để hắn phải tự ra tay. Đương nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ a!

Phía trước khoảng 7 dặm (3,5km) một dong binh công đoàn của Công Hội Lính đánh thuê có tiếng đang đối đầu vs cường thú sa mạc.

Một con hắc sát bọ cạp kim mỹ với lớp giáp đen cứng rắn phản sắc nhũ kim(vàng kim) dưới hào quang gay gắt của lão thiên.

Đối diện nó là thập lục người cùng với xác người nằm vùi dưới lớp cát mỏng.

Dong binh công hội "Ngạo phong" có tiếng là kiên cường dũng cảm mặc dù danh phong"tước hiệu" không đứng đầu bảng công hội.

Đôi khi con sâu làm rầu nồi canh chỉ là một số ít đã ảnh hưởng đến danh tiếng lẫn lối sống khiến họ hàng năm cứ tăng cấp rồi lại rớt xuống.

Điều đáng nói là họ lại không nề hà nguy hiểm cộng thêm thiếu chủ chững chạc trầm tĩnh nhưng phong nhã cùng lão gia chính trực nên vẫn gọi là được chút gì đó yêu quý từ công chúng.

Đáng tiếc cả đám người bọn họ đang phải đối mặt vs nguy hiểm trước mắt!

Trong tình huống này , đội trưởng Kỳ Hạo Nhiên cùng Phó Đoàn và 14 người khác là vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Phó Đoàn Tư Anh ôm cánh tay đang bị thương, vết thương khá nặng do bị đuôi của con Ma thú quật trúng.

Độc đang lan dần ra, sắc môi tái nhạt, bộ dáng chật vật máu rỉ xuống từ cánh tay kia càng làm cho sắc mặt càng tái lo lắng khẽ nhỏ giọng hỏi:

"Phải làm sao đây Hạo đội trưởng?
Trương kiên hắn ta đã thoát để đi báo chưa?"

Dưới bụi cát mù mịt này hắn ta là mệt mỏi mà nhòe mắt không rõ tình hình cho lắm.

"Hắn đã thoát rồi! Bất quá là chưa rõ đã tới nơi chưa......!"

Kỳ Hạo Nhiên trầm mặc mà lên tiếng.

" Con Hắc Sát bò cạp biến dị cấp này quá mạnh!là chúng ta đã quá sơ xuất trong chuyện này.

Sự trả giá đều là quá đắt cho sự ngu xuẩn cùng với kiêu ngạo của chính bản thân ta."

Đáy mắt trùng xuống mang một chút tự trách, quay đầu nhìn lại thành viên dong đoàn mà thở dài.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khủng hoảng.

Dong Binh Công Đoàn đầu trùm của Công Hội "Ngạo Phong" 42 con người bao gồm cả Hạo Nhiên.
Giờ duy chỉ còn lại 14 người , 8 Thiết giáp chiến sĩ - Cao Kiên bị thương nặng, 6 ngân giáp chiến sĩ - Trung Kiên còn lại xây xát nhẹ cùng 2 chỉ huy đoàn.

Y phục xộc xệch bộ dáng chật vật không kém là bao.

Tư Anh phó đoàn là bị thương trầm trọng ở cánh tay đứng sau Kỳ Đoàn trưởng, 27 thành viên còn lại tử trận dần dà bị lấp dưới lớp cát bụi kia.

Hậu quả chẳng của riêng ai nhưng lại do mỗi sự hiếu thắng không nghe lời khiếu chủ nói trước khi đi.

-----------------------Dải Phân Cách Hồi Tưởng--------------------------------

" Chú Kỳ ta nghĩ theo ta hôm nay ngươi cùng dong binh đoàn không nên đến Sa Mạc!

Khí tiết này cùng với sự khiêu khích của Phương Tường kia chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì!

Ta nghĩ chú vẫn nên đi vào ngày mai sẽ tốt hơn."

Nam tử trẻ tuổi thân khoát thanh y, tóc bối bằng mũ ngọc lam sắc.
Khuôn mặt tuấn tú, tản mạn khí chất đĩnh đạc, uy nghiêm.

Lạnh nhạt nhưng lại khiến cho người được gọi là chú Kỳ không khỏi có chút cảm thán trong lòng.

Lắc đầu từ chối!Kỳ Hạo Nhiên cương quyết nói

"Khiếu chủ!chuyện này ta đã quyết. Đây cũng có thể là cơ hội để chúng ta vươn lên!

Lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa!"

Nắm chặt quyền lại quyết ý mà nhìn nam tử trẻ tuổi rồi quay lưng đi thực hiện kế hoạch.

Nam Tử Thanh Y thở dài rồi đi khuất sau cánh cửa.

---------------dải phân cách tuyến hiện tại--------------------------------------

Tay day huyệt thái dương,tràn đầy mệt mỏi.

Chỉ sợ những người còn lại kia là phải bỏ xác nơi chốn này, Hạo Nhiên bản thân mình cũng không thoát khỏi.
Đầy tiếc hận mà nhìn những người kia.

Là một dong binh công hội hạng 3 hàng năm, Hạo Nhiên cũng không đủ mạnh để đấu lại con ma thú này.

Nam Tử Thanh Y kia là Khiếu Chủ của Công Đoàn này cũng là Thiếu Gia của bọn họ.

Khiếu Chủ Khiếu Ngạo Thiên 1 người trầm tĩnh xuất sắc, mới 10 tuổi mà mang tính cách cùng biểu hiện như vậy.

Tương lai không xa sẽ trở thành 1 trong những cường giả của đại lục này.

Đương nhiên, cái gì mà đã xảy ra thì rất khó có thể vãn hồi lại, chỉ là chịu chết trong tuyệt vọng mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro