CHƯƠNG 5: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng theo đồng hồ sinh học của bản thân cô bật dậy!
Dù có ngù muộn đến mấy thì 5h cô cũng tự mở mắt không ngủ được nữa.

Hôm nay cô mặc chiếc quần trắng sơ mi tím nhấn nhá bởi dây nịch quý giá, bên ngoài khoát chiếc áo blood trắng.
Cưỡi trên con Lamborghini đỏ kiêu ngạo đến bệnh viện .

Thu Hạ trực ban khoa cấp cứu tối qua đến giờ mắt gần như không mở nổi.
Chuẩn bị về thì thấy Thiên Hàn đang đi vào "Bác sỹ Dương chị mới đến! Buổi sáng vui vẻ! "

"Vất vả rồi" Thiên hàn vỗ vai Thu Hạ an ủi.

"Dạ trách nhiệm của em nên vậy!"
Thu Hạ cười tít mắt nhìn bác sỹ Dương thầm nghĩ

'Ai mà không biết chị chứ trưởng khoa ngoại lồng ngực, phẫu thuật tài năng hiếm có chưa từng sai lầm.

Ban nghiên cứu khoa chấn thương chỉnh hình một tay phẫu thuật chuyên nghiệp không để lại sẹo.

Lại còn là hot girl của phòng phẫu thuật xinh đẹp tuyệt trần người người ngưỡng mộ

Chị ấy có khí chất thu hút cả nam và nữ, nhẹ nhàng, khả ái, nhưng cũng đầy uy nghiêm dễ dàng khuất phục người khác'

Xoay người cô rời khỏi bệnh viện, cả buổi tối cô cũng mệt rồi muốn nghỉ.

Thiên Hàn đi qua khoa ngoại lồng ngực ai cũng nhìn ngắm người tỏ vẻ thán phục người thì ganh ghét nhưng đều là không dám ở trước mặt cô thể hiện thái độ .

Đi đến trước quầy thu ngân cô quan sát mọi người trong phòng

"Trưởng khoa chị đến rồi"

Thiên Tình y tá mỉm cười hiền hòa nhìn cô

"Ừm.. Chị ngày mới vui vẻ"

Thiên hàn nhìn y tá trưởng cười tươi.

Từ đằng xa cô nghe tiếng chạy bình bịch lại

"Trưởng khoa chị đến rồi! Chị ăn sáng chưa để em mua cho!
À ban nãy có bệnh nhân kia cậy mình hống hách liền không cho em khám"

Vũ Lâm chạy lại nói lèo làm cho Thiên Hàn khẽ cười

"Cậu không khám bệnh mà còn quậy phá đúng không?
Có tin là hôm nay cậu bị chị phạt không?"

Cười thì cười nhưng ánh mắt có chút uy hiếp ý là cậu mà làm gì sai thì coi như xong với chị, làm cho Vũ Lâm rùng mình

"Haha đâu có !chị! em làm rất tốt nha!"

Tay xoa xoa miệng chu chu ra đáng yêu vô cùng.

"Được rồi! Làm việc đi!"

Cô đi về phòng mình cất túi "dị bảo"xong bắt tay làm việc.

Hôm nay,giám đốc thông báo cô sẽ qua mỹ làm việc.

Không biết khi nào về nên cả khoa ngoại lẫn bệnh viện cũng có thêm nhiều cảm xúc.

Người thì mừng, người thì đau lòng. Đa số là buồn khi biết cô đi, liền làm tiệc chia tay .

8h tối máy bay cất cánh không biết tại sao cô cũng hơi lo lắng.

Cảm giác như sắp có gì không hay đang đến nên cô cũng đề phòng. Trực giác của một sát thủ khi cận kề nguy hiểm luôn luôn rất nhạy bén.

Lên mấy bay khoảng tiếng thì máy bay gặp sự cố.
Trong hỗn loạn cô lấy được áo phao cứu sinh và dù liền nhảy xuống .

Thật không may là dù không biết bị sao mà hỏng ngay lúc cô trên biển.

Thật may còn áo phao, thế bất nào nó cũng bị thủng?

Vậy đời cô xác định rồi! Cố vùng vẫy bơi nhưng không biết tại sao lại có cảm giác mình đuối kinh khủng như mất hết sức lực.

cái đó đã ăn dần ăn mòn sức lực làm triệt tiêu đi khả năng bơi thiên tài vốn có của .

Cả người cô chìu xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một hố đen lớn xoáy tròn, lóe cái cuốn cô vào rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro