CHƯƠNG 6: Quậy Banh Diêm Vương Điện????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm ở một nơi vô cùng âm u lạnh lẽo, hơi rùng mình xíu cô đứng dậy.

Nhìn thấy trước mặt là một bàn làm việc nhưng trên đó chất đầy sách, có một người đang ngồi ở giữa quan sát cô.

Bên cạch ông ta là hắc bch vô thường , có một người nữa nhìn như tu la mặt mày hung dữ. Ở góc là đầu trâu mặt ngựa.

"Địa ngục à! Hay lắm!!!"

Thầm nghĩ một cách trào phúng, hai mắt cô nheo lại.

Cuối cùng, cái điều không mong muốn đối với Diêm Vương và bất kỳ ai trong điện Diêm Vương đã đến.  Địa ngục loạn cào cào, gà bay chó sủa,linh hồn bay chạy trốn tứ tung ngũ hành.

"Hắc hắc! Tiểu cô nương à!bình tĩnh.... bình tĩnh a... Không phải ta thật mà.... Ta bất đắc dĩ mà!"

Diêm vương miệng cười giả lả hơi run run nói

"Vậy là ai? Đang yên đang lành lôi ta đến đây, có vẻ muốn mạng mình ngắn đi ha!"

Thiên Hàn lạnh lùng, cô là ai chứ, đưa cô ra đùa, ánh mắt cô ánh lên tia ác độc. 

Đùa chứ? Cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nha!

Làm boss của thế giới ngầm,trưởng khoa của bệnh viện lớn cấp quốc tế, đã vậy của cải nhiều vô kể còn cả bảo vật nữa chứ!

Tính chọc cô! Là ai cô mặc kệ "Gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ!".
Đụng vào cô thì cứ coi như chê mạng mình quá dài đi!

Nghĩ đến báu vật cô liền sờ trước ngực vẫn cảm giác nó còn trên người!
Thở hắt ra! Thật tốt.

Khung cảnh bây giờ của diêm vương điện là mỗi người trốn một nói, tu la còn phải e sợ núp một góc nhìn cô.

Cô là bà bà của tu la vương thì đúng hơn đến tu la vương còn dám đánh!

Diêm vương bị lôi ra chịu trận,đầu trâu mặt ngựa cũng bị đánh cho đau đớn mà không đụng vào được cô.

"Haizzz, tổ tông của ta ơi... Ta không đưa ngươi đến đây thật mà...cái lão ngoan đồng đó bảo là bắt cô đến đây.. Ta thật đáng thương mà....hic hic"

Diêm vương chùi nước mắt,lão già rồi muốn yên ổn thôi lại lòi đâu ra một tiểu tổ tông không đụng được vậy!.

"Thật? Ông tính lừa ta à!"Tiếng nói của cô vang vọng hết cả cái điện diêm vương,nói trắng trợn ra cô quá đáng sợ đi.

"Tiểu tổ tông ta nói thật mà, có cho ta thêm vàng bạc châu báu ta cũng không dám a!!!!"

"Lão ta đang ở đâu, kêu ra đây, ta muốn xem coi não ông ta chứa gì mà đưa ta đến đây!!!"

Cô híp mắt lại cả người tỏa ra sát khí, tu la nhìn thấy cũng lạnh gáy không ít Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói

"Haha, lão vương ta đến rồi! Cảm ơn ông! Vất vả vất vả a!"

Ánh sáng từ một không gian nhỏ hắt ra,một ông lão tóc bạc trắng,râu hơi vểnh ăn mặc tựa lão ngoan đồng,tay cầm hồ lô uống rượu.

Vừa bước vào cảnh tượng của điện diêm vương làm ông muốn rớt quai hàm.

"Chậc chậc..không phải chứ! lão Vương!không phải ông đùa vui quá trớn chứ?"

Nhìn lão diêm vương mặt mày tối sầm,đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch còn đâu dáng vẻ lão vương cao ngạo nữa? Thảm hại vô cùng!

"Tại ông chứ ai ,đem ai không đem ,đem tổ tông bà bà đến đây. ..haizzzzzzzzz"

Diêm vương bây giờ như già đi chục tuổi vậy!

"Là ông đưa ta đến đây hả! lão ngoan đồng"

Một giọng nói lanh lảnh cất lên làm cuồng lão tiên nhìn lại.

Giữa trung tâm diêm vương điện một người con gái xinh đẹp đang nhìn ông ánh mắt hiện lên tia sát khí.

Cả người như bao quanh một tầng khí lạnh,là người ông đưa đến đây chứ ai?.

"Ha ha, cô gái này ta có điều muốn nói a! Cô bình tĩnh"

ông cười cười khiến cô cảm nhận như sau lưng ông ta sắp mọc lên cái đuôi vẫy vẫy gọi chủ vậy.

"Nói đi! Làm ta phật ý ta liền cắt ông ra thí nghiệm" Cô khẽ trừng mắt nhìn ông.

Lão tiến về phía cô nói nhỏ như không muốn cho ai nghe

"Nghe này! Số mệnh cô ở một chỗ khác, do biến số mà lưu lạc đến hiện tại.

Ta chỉ phụng mệnh đưa cô đi thôi! Với lại người như cô chắc chắn sẽ thích a!"

Lão cười hề hề! Gì chứ lão chưa muốn tổn thọ nha.

"Có lừa ta không?"

"Không hề! Chắc chắn cô thích nha!  Ta liền đưa cô đi,liền đi theo ta nha!"

Lão ta gật gật đầu tỏ ý chắc chắn,tay lôi lôi kéo kéo cô.
Hơi hài lòng một chút nhưng vẫn là đem lão đầu ra hù dọa

"Nếu có nửa điểm giả dối thì ta sẽ đem lão ra thí nghiệm mổ xẻ.
Coi coi người lão tiên nghịch ngợm như ông khác người thường ở chỗ nào mà dám đưa ta đến đây ha!"

Cô khẽ nhướng mày đe dọa.
Lão Cửu đầu giăng đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh cứ thế chảy xuống sống lưng

"Ừm.. Đi thôi"

Lão lôi cô đến trước một vệt sáng lớn 2 người cùng đi xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro