Cố sự vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dạ Yểm nằm trên có hai tay hai chân đều đang ra hình chữ đại mặt bơ phờ nhìn bầu trời sao.

Đi đến nơi này đã 14 năm rồi nhưng âm thanh lúc chào đời đến giờ cô vẫn nhớ

- Dạ Uyển...Dạ Uyển...muội đừng bỏ huynh..đừng bỏ huynh...hic...hic...

- A Hạo... đừng khóc...hứa với ta phải sống thật tốt...chăm sóc con, hai cha con huynh phải hạnh phúc...

- Không!! Dạ Uyển!!!

Tiêu Dạ Yểm rủ mắt, cô rúc ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình, tiếng thét đau thấu tâm can kia đến nay cô vẫn không thể nào quên.

Cô rõ ràng là một người bình thường, chỉ là vận số hơi xui, thích con trai thì người đó đi yêu nam nhân khác, thích con gái thì người ta cưới luôn rồi.

Cô xui vậy mà lại xuyên không làm hại vợ người ta chết...mặc cảm, tội lỗi luôn đè nặng trong lòng. Mà thế giới cũng chẳng êm đềm gì khi mà phế vật bị từ hôn sau đó gặp đại cơ duyên quay lại vả mặt tất cả mọi người sao đó đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Tiêu Viêm hai năm trước là thiên tài, chỉ là đấu khí đột nhiên biến mất trở thành phế vật.

Biết rõ Tiêu Viêm là năm chính cô tận lực né xã hắn hết sức có thể. Cô cũng thức tỉnh hệ thống, nhưng mà hệ thống này...hmm, nói sao nhỉ...đưa ra nhiệm vụ mang khuynh hướng làm việc nhà.

Dao làm bếp, chổi, gà, cá chép,ấm trà, tách trà, hạt giống hoa đào...những thứ này đều là hệ thống đưa cho cô hết. Cô cũng chỉ để nó trong nhà cho vui nhà vui cửa.

Hệ thống nói là vật phẩm tặng chơi. Khi nào có nhiệm vụ sẽ báo. Báo thì không thấy chỉ thấy lặng mất tâm hơi những năm gần đây. Nhờ vậy mà cô tìm hiểu không ít kiến thức mặc dù đã học qua rồi.

Đại lục tên là Đấu Khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục!

Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng cuối cùng đã phát triển vào nhân gian, việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại trở nên thân thuộc,đó đó, tầm quan trọng của đấu khí đại lục này là không gì có thể thay thế.

Đấu khí đại lục, phân biệt mạnh yếu, qua bà điều kiện.

Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân tự lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện công pháp Thiên giai tuyệt thế cũng sẽ không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp Hoàng giai đấu sư.

Tiếp theo,đó là công pháp! Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỷ thí sẽ có ưu thế rất lớn.

Loại cuối cùng, gọi là đấu kĩ

Tên như ý nghĩa, đây là một loại kỹ năng phát huy đấu kĩ đặc thù,đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt,cũng chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, bốn cấp.

Tiêu Dạ Yểm thở dài một hơi xách lấy đống thảo dược cấp thấp đi về nhà của mình.

- Yểm nhi còn về rồi, màu rửa tay vào ăn cơm thôi

Cha cô- Hắn là Tiêu Hạo,một tộc nhân hết sức bình thường của Tiêu gia, từ vi chỉ là Đấu sư. Tiêu Hạo hắn rất tốt với cô, tuy hắn đã có một khoảng thời gian sa sút vì mất đi người yêu nhưng hắn vẫn gượng sống,tiếp tục chăm sóc chu đáo cho cô. Hắn càng chu đáo, càng tốt, cô càng mặc cảm về tội lỗi của mình. Nếu không có sự xuất hiện của cô thì người mẫu thân chưa thấy mặt kia sẽ không chết.

Mà cái tên Tiêu Dạ Yểm này cô càng trân trọng,bởi vì nó chứa cả tình yêu thương của cha mẹ. Chỉ vì nó mang ý nghĩa: Mặt trời nhỏ của Tiêu Hạo cùng Dạ Uyển.

Yểm máng ý nghĩa là ấm áp, là bao trùm, Tiêu Hạo muốn cô luôn ấm áp và toả sáng như mặt trời nhỏ vậy.

-C...Phụ thân con về rồi!. Cô mỉm cười ngọt xớt nói, sau đoa vội vàng đi rửa tay phóng lại bàn ăn.

- Oa, nhìn ngon quá đi! Tay nghề của phụ thân lại lên rồi!.

- Cô nhóc nghịch ngợm, lại trêu phụ thân ngươi...Tiêu Hoạ mỉm cười búng trán cô trách móc

- Nhưng phụ thân nấu ăn thật ngon mẫu thân thật có phúc!..Cô xì một tiếng

- Còn phải nói sao, phụ thân của ngươi rất giỏi... Tiêu Hạo phổng lỗ mũi tự hào nói

Đời này có thể lấy được Dạ Uyển đó là thành tựu lớn nhất của hắn và sinh ra được Dạ Yểm là niềm tự hào lớn nhất

- Mau ăn cơm! Mau ăn cơm...

Cô vui vẻ ăn cơm,nói chứ không phải khen cha cô nấu ăn thật ngon, có thể sánh ngang với đầu bếp 5 sao bên coi rồi.

- Dạ Yểm con sắp 15 rồi con có dự định gì không?... Tiêu Hạo mỉm cười hỏi,dù cô con gái này có quyết định thế nào hắn cũng thuận theo. Hắn đã mất đi nữa thế giới, tuyệt đối không thể mất thêm Dạ Yểm nữa.

- Vậy...Cha muốn con làm gì?... Dạ Yểm ngậm đũa hỏi.

Cô có hệ thống,cô có một phần tự tin mãi sau thành tựu có thể đến Đấu Hoàng, đến Đấu Hoàng đi rồi mai sau sẽ tính tiếp. Cô có hệ thống, ai có thể chịu được hack?

- Phụ thân cũng không mong muốn nhiều chỉ mong con khoẻ mạnh, không bị bắt nạt là được... Tiêu Hạo nhẹ nhỏm nói, sống trong thế giới vì tôn này hắn chỉ dám mơ ước nhỏ nhoi như vậy thôi.

Dạ Yểm cười, cha muốn sống yên bình nhưng ai cho ta bình yên. Ai mà biết mai sau phòng vân biến động, những nhân vật quần chúng như chúng ta nằm không cũng dính đạn, nhất là ở trong cái Tiêu gia này.

Nhớ mấy năm sau Hồn Điện mạt xát nơi đây, tộc nhân Tiêu gia còn lại rất ít không biết lúc đó còn yên bình được không nữa. Không nói đến yên bình, lấy tu vì của cha muốn giữ mạng thôi cũng là một chuyện khó.

Biết trước tương lại từ rất lâu cô đã tự hứa không thể để phụ thân có chuyện. Dù nói gì đi nữa người này là phụ thân cô, là người duy nhất kiếp này. Nếu như có nghịch lân của rồng không thể chạm vậy phụ thân là giới hạn cuối cùng của cô.

- Sau đó phụ thân sẽ tìm ý trung nhân cho con,kết hôn, sinh con...  Tiêu Hạo tươi tắn cười

-Ách...

Cô không muốn yêu đương. Ai mà biết cái vận xui trong đường tình duyên có bám theo cô nữa hay không.

-Hmm...năm nhân thì không tốt lắm, thối lại còn ngạo mạn, vẫn là lấy nữ nhân đi!... Tiêu Hạo suy tư nói

- Phụ thân, phụ thân...món này ngon...người mẫu ăn nhiều chút... Cô vội vàng gắp mấy miếng cá bỏ vào chén Tiêu Hạo mong hắn đổi chủ đề.

- Haha, quả nhiên là con gái thương phụ thân nhất... Đương nhiên Tiêu Hạo cũng quăng chuyện đó ra sau đầu, vui vẻ ăn cơm

Dạ Yểm lâu mồ hôi cuối cùng cũng cho quá

Tối đến Dạ Yểm nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, cô không nhận mình là thiên tài chỉ coi mình là thiên phú bình thường như bao người khác. Mười bốn tuổi Thất tình Đấu giả cũng không tệ.

- Tiêu Viêm bây giờ chỉ 14...nghĩa là Dược Trần chưa thức tỉnh... Dạ Yểm bơ phờ suy nghĩ, đối với cô bước ngoặt lớn nhất của Tiêu Viêm là gặp Dược lão,nếu không có Dược lão, Đấu đế cảnh giới hắn chạm không nổi. Có thể nói không có Dược Trần thì không có Viêm Đế, hắn chỉ là một thiên tài bình thường thôi, không có gì nổi bật.

Chỉ cần lấy chiếc nhẫn của Tiêu Viêm là trên đời này không còn Viêm Đế nữa. Chỉ là chuyện lấy đi chiếc nhẫn cũng là vấn đề nan giải. Dù sao bênh cạnh Tiêu Viêm có Tiêu Huân Nhi mà sau lưng Tiêu Huân Nhi là Lăng Ảnh kiểu này thì lấy kiểu gì.

Mà cô cũng không tiếp xúc nhiều với Tiêu Huân Nhi, bởi vì có hai lí do. Một là do hệ thống, cô nhớ mình ăn ở có đức tác hợp không biết bao nhiêu cặp đam mỹ mà hệ thống nỡ lòng nào ban bố nhiệm vụ vặt khi cô có ý định đến gần Tiêu Huân Nhi. Hai là do phụ thân, không biết vì lí do gì rất thích dịch dung, đã dịch dung cho cô. Phụ thân nói dịch dung như vậy sẽ không khiến mọi người khi thấy dung mạo của cô rồi chạy, theo  Dạ Yểm đoán khi sinh mặt cô "có chút"không đẹp. Thế là cô tận lực né tránh luôn Tiêu Huân Nhi, sợ Lăng Ảnh phát hiện cô dịch dung

- Đi giao dịch vậy...

Tiêu Dạ Yểm bật dậy dù sao tài ăn nói của cô cũng rất tốt.

Gian phòng của Tiêu Viêm

Kể từ lúc tự vi của hắn rớt xuống, trở thành trò cười của Tiêu gia những người từng nịnh bợ hắn đều lấy hắn giễu cợt làm trò vui, chỉ trừ Tiêu Huân Nhi và Tiêu Chiến.

Tiêu Dạ Yểm nhìn thiếu niên trước mặt, nếu được xuyên không các ngươi sẽ lựa chọn như nào. Ôm đùi nhân vật chính? Hay làm phản phái?

Cô lựa chọn đi theo phản phái, mặt dù đi còn đường này tầm nhìn bao quát và toàn diện hơn nhân vật chính nhưng kết quả có chút không tốt nha. Đó là do bọn họ nói nhiều, không quyết đoán, còn cô là khác à nha.

- Tiêu Viêm biểu ca có muốn hồi phục thiên phú hay không?... Tiêu Dạ Yểm nhàn nhạt nói, trong cuộc sống có chút xui và thiếu muối của cô thì cô trước sau như vậy, hmm ít nói.

Tiêu Viêm vốn luôn quan sát Tiêu Dạ Yểm, nghe cô nói như vậy sắc mặt đại biến.Tiêu Viêm là một người xuyên việt, linh hồn của hắn cũng không thuộc về thế giới này, hắn đến từ một nơi gọi là Địa Cầu, vì cái gì đến đây hắn cũng vô pháp lý giải.

Đi qua nơi đây Tiêu Viêm cũng rất nhập gia tùy tục hắn cũng không làm mất mặt người xuyên việt. Năm bốn tuổi bắt đầu luyện khí, năm mười tuổi có được cửu đoạn đấu khí, mười một tuổi đột phá mười đoạn đấu khí thành công ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành Đấu giả trẻ tuổi nhất trong tộc từ suốt trăm năm qua. Chỉ là năm mười hai tuổi tất cả đều thấy đổi, hai năm trước hắn là thành niên có thành danh và thiên phú trác kiệt nhất bỗng nhận đã kích lớn nhất từ lúc chào đời. Không chỉ đấu khí toàn khó khăn ngưng tụ trong một đêm hoàn toàn biến mất, mà đấu khí trong cơ thể cũng theo thời gian mà dần dần tuột giảm.

Thiên tài ngã xuống, chỉ trong một đêm lại thành phế vật mà ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nếu ngày từ đầu là phế vật thì không nói, nhưng đằng này lại từ thiên tài thành phế vật loại đả kích này khiến cho Tiêu Viêm thất hồn lạt phách, không chấp nhận nổi.

- Ngươi có ý gì?... Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, cực lực khống chế mình nhưng giọng nói đầy kích động đã phản lại hắn.

- Đương nhiên là biểu muội có cách hồi phục lại thiên phú của biểu ca... Tiêu Dạ Yểm cười nhưng nụ cười ngàn dặm xa cách.

Tiêu Viêm nghe Tiêu Dạ Yểm nói tức khắc cả người đều thả lỏng, hắn nhìn chằm chằm vào cô nghiêm trang hỏi.

- Vậy ngươi muốn cái gì?...

- Ta muốn nó!. Cô chỉ vào nhẫn

Tiêu Viêm nhìn chiếc nhẫn trên tay, kì thật chiếc nhẫn này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi vật của mẫu thân để lại nên hắn mới đeo cho đến tận bây giờ.

- Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao lại muốn chiếc nhẫn này?... Tiêu Viêm hỏi

- Nó có thể giúp ta tu luyện... Tiêu Dạ Yểm mỉm cười lấy ra một bình ngọc

- Đan dược này có thể giúp biểu ca khôi phục thiên phú, biểu ca có muốn giao dịch hay không?...

Tiêu Viêm suy tư một lúc lâu cuối cùng cũng cởi xuống chiếc nhẫn giáo cho Tiêu Dạ Yểm

Tiêu Dạ Yểm rời đi, Tiêu Viêm vội đóng cửa lại gương mặt không còn bình tĩnh nữa mà tràn đầy kích động nhưng cũng sợ hãi.
Hắn kích động vì có thể khôi phục lại thiên phú, sợ hãi đan dược này không có tác dụng
Tiêu Viêm có thể nhìn ra chiếc nhãn đó đối với Tiêu Dạ Yểm có tác dụng, hắn đó dự một lát rồi đánh cược một ván lớn, chỉ cần có cơ hội khôi phục lại thiên phú hắn nhất định không từ bỏ.

Tiêu Viêm đem đan dược đổ ra, nhìn mấy viên đan dược trong tay Tiêu Viêm liền cho vào miệng. Má ơi cay, một sự cay nồng sộc thẳng vào khoảng miệng của hắn khiến cho hắn chảy cả nước mắt, mười phút sau, không còn cay nữa.

- Đây là đan dược gì? Sao lại cây như vậy?... Hắn có chút sợ hãi nói

- Hy vọng ngươi không gạt ta Tiêu Dạ Yểm!

Tiêu Viêm ngồi lên giường bắt đầu tu luyện, hắn cảm nhận đấu khí không ngừng tăng lên, sau nửa giờ đâú khí hoàn toàn không có giảm xuống mà còn tăng lên, đều này khiến cho hắn vui sướng mà hét lên" tốt...thật tốt"

Chỉ khi mất đi lúc có lại càng thêm trân trọng, hiện tại Tiêu Viêm đã hiểu câu nói này và hắn đang rất quý trọng thiên phú của mình. Hắn nhớ lại những người đã sỉ nhục mình, cười lạnh nói

- Ta! Tiêu Viêm đã trở lại!

Trở lại phòng của mình, Tiêu Dạ Yểm nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình có chút không niết nên làm gì. Dù sao Dược Lão chưa thức tỉnh nha.

[Tinh! Đã liên kết với Dược Lão hình thành hành lang linh hồn. Kí chủ có thể mượn Cốt Linh Lãnh Hoả của Dược Trần dùng, xem ký ức của hắn]

[ A! Còn có chức năng này sao?]

Nhìn cái bảng hiện trước mặt của mình Tiêu Dạ Yểm ngơ ngác hỏi.

[ Dĩ nhiên! Hệ thống rất toàn năng]

[ Aa! Hệ thống ta yêu chết ngươi]

Tiêu Dạ Yểm sung sướng ôm cái bảng hệ thống cười híp cả mắt

Hệ thống nháy mắt chạy chậm nhịp

Tiêu Dạ Yểm sung sướng mà đi coi kí ức của Dược Trần, cô choáng váng trước khối kiến thức luyện dược của hắn,thật sự quá khổng lồ

Hai tháng sau

Không biết là cô học nhanh hay do hệ thống giúp mà hầu như kiến thức về đan dược cấp thấp cô đều học được. Cô vui sướng ngày ngày đi ra ngoài kiếm khoảng đất trống luyện đấu kĩ.

Long bộ, bộ pháp ảo diệu của hệ thống, lợi dụng ảo ảnh tạo ra khoảng cách bà tất khiến cho đối thủ luôn đánh trượt.

Hôm nay từ bên ngoài đi vào, cô đột nhiên có hứng thú nhìn đôi năm nữ trước mặt của mình. Nam dĩ nhiên là Tiêu Viêm, thiếu nữ thì mặc một bộ thanh y, khí chất thì rất cao quý tựa như một đoá hoa liên mới nở. Tuổi còn nhỏ đã có khí chất như vậy khi lớn lên chính là một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành

- Tiêu Viêm ca ca ngươi làm sao vậy?...thấy Tiêu Viêm ngừng lại, thiếu nữ tò mò hỏi

- Không có gì Huân Nhi!... Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn bóng lưng Tiêu Dạ Yểm thầm nói" Mặc kệ vì cái gì nhưng cảm ơn ngươi Tiêu Dạ Yểm"

Tiêu Huân Nhi cũng nhìn theo ánh mắt của Tiêu Viêm, nhìn bóng lưng Tiêu Dạ Yểm thầm nghĩ" Tiêu Dạ Yểm nhất tinh Đấu Giả, thiên tài sao? Mặc kệ ngươi là ai nhưng giám xúc phạm Tiêu Viêm ca ca, ta nhất định sẽ xử ngươi.."

- Cổ tộc...Cổ Huân Nhi hazz... Tiêu Dạ Yểm thở dài một hơi, cô nương này đúng chuẩn còn nhà người ta luôn. Cổ tộc đại công chúa có trong mình Kiêm Đế Phần Thiên Viêm, lại có huyết mạch cao quý, thiên phú trác kiệt, dụng mạo khuynh thành, không còn người ta thì là gì.

Người này... Chạm không tới

Tiêu Dạ Yểm về nhà việc đầu tiên là đi cho gà , cho cá ăn, cuộc sống bình thường này thật tốt nha

Tiêu Hạo chưởng quản một phần công việc kinh doanh của Tiêu gia nên thường xuyên bận rộn. Bây giờ vừa vặn tốt, không có cha liền có thể luyện đấu kĩ, không lo đoạ cha.

Đệ nhất Bác Cực Băng: Huyền giai cao cấp đấu kỹ, cẩn thận công kích đấu kỹ, nổi tiếng về lực công kích mạnh mẽ, luyện đến đại thành, công kích gồm bác trọng kình, bác trọng diệp gia. Uy lực có thể so với hạ cấp địa bậc đấu kỹ

Chiều hôm đó

- Phụ thân thông báo với người một tin vui, con cửu đoạn đấu khí rồi... Tiêu Dạ Yểm vui vẻ nói

Tiêu Hạo đang vui vẻ ăn cơm, nghe con gái nói miếng thịt đang gắp liền rơi vào trong đĩa. Hắn kích động nói

- Thật sao? Con không lựa ta?..

- Con lừa người làm cái gì?... Tiêu Dạ Yểm cười tủm tỉm nói

- Aa, tốt quá, thật quá tốt!... Tiêu Hạo vui sướng, vậy có nghĩa là con hắn đủ điều kiện tham gia lễ trưởng thành rồi, tốt quá rồi

- Nào, mau ăn, ăn nhiều một chút...

Tiêu Hạo gắp đồ ăn cho cô , trên gương mặt trung niên ấy đều là nét vui mừng

Cùng lúc tối đêm ấy

Bên trong đại viện

Một còn gà trống nằm ở dưới gốc cây đào nhìn cửa phòng Tiêu Dạ Yểm đóng chặc ngán ngẫm

Lúc sao, nó mở miệng nói tiếng người
- Haizz chán ghê chừng nào chủ nhân mới khôi phục lại kí ức đây, bây giờ nhìn chủ nhân yếu ớt như vậy thật là có chút không quen. Còn nữa, ta đường đường là phượng hoàng sao phải hoá gà khi xuống đất?...

Cá chép ở bên trong cá hồ nhỏ vững vàng mở miệng.
- Ta cũng vậy, rõ ràng đã hoá rồng còn phải vùi ở đây...haizz

Lúc này một đạo âm thanh nữ nhân từ cây đào phát ra
- Đừng có thân thở nữa nếu không muốn bị ngài ấy vặt lông từng người.

- Chủ nhân bây giờ yếu thì đã sao? Chúng ta dư sức bảo vệ chủ nhân... Dao phây nằm trong bếp trầm ấm và bá đạo nói

- Tán Thành

Những con vật lạ nói tiếng người ở đây tán thành

Đêm đã khuya mà còn gặp tình cảnh rợn người này thật không dám ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro