Vân Vận cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Graooo

Một cái cao lớn đầu sói liên tục đuổi theo một cái tiểu "nam hài", tiểu "nam hài" này chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Tiểu "nam hài" liên tục chạy, gương mặt trắng bệt mà ôm lâý cánh tay trái bị thương đang rỉ máu của mình.

Tiểu "nam hài" liên tục chạy, chạy thục mạng, liều mạng mà chạy, đó chạy quá nhanh mà căn bản không chú ý đến hòn đá dưới chân liền lăn ra té, một tiếng là đau đớn vang lên.

" Thôi xong rồi " Nam hài kia tuyệt vọng ngắm chặt hai mắt lại, Nhiễm Nhiễm...ngươi sẽ không để cho ta chết đi.

- Rẹt! Bịch! Ầm!

Ngay khoảnh khắc mà chú sói hung dữ kia chuẩn bị cấu xé xác của " nam hài " thì một vệt kiếm khí màu xanh xuất hiện. Trực tiếp cắt đi đầu của chú sói kia, cả đầu và thân thể đều ầm ầm ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho " nam hài" rùng mình một cái, ớn lạnh mà mở mắt ra nhìn.

Vốn là dũng mãnh chú sói muốn ăn thịt cô vậy mà bây giờ đã gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo với máu tươi tràn nhuốm đỏ một màu. Nhưng thứ khiến " nam hài " kia chú ý chính là thân ảnh nữ tử mỹ lệ đang bay trên cao kia. Nam hài tử cứ ngây ngốc nhìn, không biết ngây ngốc vì nữ tử kia đã cứu mạng mình hay vì dung mạo quá đẹp của người kia đây nữa.

Nữ tử đó mặc một bộ váy trắng bao vây lấy thân thể đầy đặn mềm mại, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu lam có chút kì dị, thân kiếm toả ra quang mang thanh sắc

Nàng có dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất bình tĩnh điềm nhiên, lộ ra vẻ ung dung cao quý, nàng búi tóc lên đơn giản, thả xuống tấm lưng mềm mại như thác nước rủ xuống đến giữa vòng eo nhỏ nhắn, dung nhan tuyệt sắc, nàng giống như tiên nữ không nhiễm bụi trần, khí chất thanh nhãn rung động lòng người, hai ánh mắt nàng trong sáng dị thường, trong đôi mắt dường như có gió nhẹ mây trắng, không có một chút tranh cường háo thắng.

- Thần tiên tỷ tỷ

" Nam hài" không tự chủ được bật thốt lên, hai má đỏ ửng

Vân Vận từ trên không hạ xuống ánh mắt như sao nhìn " nam hài", bên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ai có thể ngờ bên trong rừng sâu nước thẳm này lại xuất hiện một cái "nam hài" đâu. Hơn nữa còn sắp trở thành bữa ăn của ma thú, không chỉ vậy mà còn bị thương nếu không phải nàng đến kịp " nam hài " này đã bị ăn từ đời nào rồi.

Mà Vân Vận tai thính nghe được cô thốt lên bốn chữ " thần tiên tỷ tỷ " thì không khỏi ngơ ngác nhìn. Nàng công nhận mình đẹp nhưng nàng chưa bao giờ được ai khen một tiếng thần tiên tỷ tỷ ngọt xớt như vậy. Vân Vận không khỏi cười khẽ một tiếng, âm vang như tiếng chuông bạc khiến lòng người rung động, cước bộ nhanh chóng đi lại gần " nam hài " dịu dàng hỏi

- Cậu bé, đệ làm gì ở đây?

- Đệ đi hái thảo dược không may bị ma thú tấn công...hơn nữa thần tiên tỷ tỷ, đệ không phải cậu bé, đệ là nữ hài nhi chỉ là sinh ra giống nam hài thôi.

Tiêu Dạ Yểm ủy khuất nói

Vân Vận khẽ mĩm cười, ồ...thì ra là song tính sao, dù sao Đấu Khí Đại Lục này kỳ diệu có thứ gì không thể xảy ra chứ. Cho nên nàng ban đầu khá là ngạc nhiên, sau đó liền cho nó qua.

- Đệ tên là gì?

- Đệ gọi Dạ Yểm

- Tỷ gọi Vân Vận, nhà của đệ ở đâu để tỷ đưa đệ về!

Vân Vận đưa tay chạm vào má của cô, khẽ nở một nụ cười một nụ cười phong hoa tuyết đại. Nụ cười này thật sự rất đẹp, nó như xua tan đi âm u nơi đây, trở nên thật sáng sủa bên trong mắt của cô, soi sáng cô

Tiêu Dạ Yểm mím môi

- Nhà của đệ rất xa, sư phụ của đệ dẫn đệ đến đây để hái thuốc, khi nào về sư phụ ách sẽ đến đem đệ về.

Rõ ràng là đến đây một mình nhưng cô lại nói dối

Mày đẹp của Vân Vận cau lại, vẻ mặt xinh đẹp xuất hiện một sự trách móc khó che giấu

- Trên đời này làm gì có loại sư phụ vô tâm như sư phụ đệ, ngay cả khi đồ nhi gặp nguy hiểm cũng không xuất hiện.

Nhiễm Nhiễm "..."

Sao đột nhiên nhột thế nhỉ?

- Không phải đâu, không phải, trên người của đệ có ấn chú sư phụ hạ, có thể bảo vệ đệ!

Tiêu Dạ Yểm vội lắc đầu nói

Vân Vận cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đây chỉ là một hài tử mà thôi cũng chưa biết gì nhiều về Đấu Khí Đại Lục này.

- Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đi vào sơn mạch này để làm gì vậy?

Tiêu Dạ Yểm vẫn kiên trì gọi Vân Vận là thần tiên tỷ tỷ

- Tỷ đi lịch luyện.

Vân Vận khẽ xoa đầu Tiêu Dạ Yểm, sau đó nhéo má của cô ôn như nói

- Gọi Vân Vận tỷ tỷ đi, đừng gọi thần tiên tỷ tỷ nữa.

- Không muốn, tỷ đã cứu mạng đệ, tỷ chính là thần tiên tỷ tỷ của đệ.

Tiêu Dạ Yểm ngọt ngào nói, đồng tử ám làm cũng trở nên long lanh hơn.

Vân Vận bất đắt dĩ, khi nhìn vào gương mặt non nớt lấm lem bẩn kia thì không đành lòng. Vân Vận đem Tiêu Dạ Yểm bế lên, dù sao Đấu Khí Đại Lục và Trái Đất giống nhau, trẻ con vẫn là trẻ con, Vân Vận bế được cô là đều hiển nhiên.

Đấu Khí chi Dực triển khai Vân Vận bay đến một con suối gần đó mà nàng đã đi qua. Mà gương mặt của Tiêu Dạ Yểm tràn đầy ửng đỏ, dù sao cô cũng từng là người lớn này được mỹ nữ bế như vậy không ngại ngùng mới lại lạ ấy.

Vân Vận đến gần con suối, đem Tiêu Dạ Yểm thả xuống, khẽ xoa đầu cô ôn như nói

- Tiểu Yểm ngoan, màu đi tẩy rửa cơ thể nha?

Nếu là bình thường cô ghét nhất là loại hống hài tử này, tự nhiên hôm nay...lại yêu thích rồi.

- Vâng!

Tiêu Dạ Yểm ngọt xớt đáp

Vân Vận chính là lo lắng ăn nguy của hài tử mới gặp này, tuy Tiêu Dạ Yểm nói sư phụ có hạ ấn chú lên người nhưng nàng vẫn không an tâm. Để một đứa bé tự sinh tự diệt trong sơn mạch lấy bản tính thiện lương của nàng đương nhiên là không an tâm. Mà nàng theo nhóc con này cũng không có vấn đề gì, dù sao sư phụ của Dạ Yểm cũng sẽ nhanh chóng đến thôi.

Thoát y ngâm mình trong suối, cô cảm thấy thật là sảng khoái chỉ là cánh tay hơi đau nhứt một chút.

[ Nhiễm Nhiễm ngươi nói Vân Vận bây giờ báo nhiêu tuổi, sao có thể đẹp như vậy nha]

Đẹp đến mức làm tim ta rộn ràng luôn này

[ Tuổi còn gái là thứ không thể nói, với lại ở Đấu Khí Đại Lục khái niệm tuổi tác là một thứ gì đó không tin tưởng nổi.]

[ Ách, vậy tu vi của nàng bây giờ là?]

Tiêu Dạ Yểm tò mò, gặp nhau sớm như vậy cô rất tò mò Vân Vận tu vi rốt cuộc là giải đoạn nào

[ Thất tinh Đấu Vương]

Ui má ơi, trẻ như vậy đã là Đấu Vương, quả không hổ danh là Đấu Hoàng trẻ tuổi nhất của Gia Mã Đế Quốc. Thật là thiên kiêu chi nữ.

[ Nhiễm Nhiễm ban nãy ngươi không cứu ta là vì cảm ứng được nàng đúng không?]

Tiêu Dạ Yểm nghĩ hoặc hỏi

Hệ thống không đáp vậy có nghĩa là đúng rồi, Tiêu Dạ Yểm chuyển động cơ thể muốn hỏi hệ thống vài câu. Nhưng không cẩn thận khiến cho nước lạnh chạm phải vào vết thương, một tiếng thét đau đớn vang lên

- Ui da, đau quá!

- Tiểu Yểm có chuyện gì?

Vân Vận nghe thấy tiếng la thì vội đi vào

Dung mạo lấm lem ban nảy đã được nước suối rửa đi hết để lộ ra dung mạo chân thật khiến cho nàng phải ngạc nhiên. Một trương mỹ mạo tuấn tú mang theo sự non nớt, tuấn mạo này nó có thể làm cho bất kì nữ hài tử nào nhìn vào cũng mê. Một đôi còn ngươi mang ám làm quang mang theo lực hút của trái đất làm cho người khác không thee nào dời mắt đi được, nó hệt như các vì tinh tú trên trời, đẹp và trong trẻo đến mức có thể phản phất hình ảnh đối phương trong đó.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng làn da trắng nõn nhìn rất nhéo, rất đẹp mắt. Xương vai xanh rõ ràng, khớp xương hoàn mỹ, sự phối trộn này thật sự quá hoàn mỹ, nếu bớt đi một cái thì thiếu đi một phần tình tế, nhiều hơn một cái lại không đẹp mắt.

- Thần tiên tỷ tỷ, đệ đau.

Cô tràn đầy ủy khuất nhìn Vân Vận nói, đôi mắt long lanh ngập nước, vẻ mặt đó muốn bảo nhiêu dễ thương liền có bao nhiêu dễ thương.

Vân Vận trong lòng khen tâm tấp, tiểu Yểm nhỏ như vậy đã đẹp mắt lớn lên nhất định gây thương nhớ cho biết bao nhiêu người nha. Mà nhìn thấy gương mặt nhỏ đầy ủy khuất, Vân Vận buồn cười từ bên trong nạp giới lấy ra một bình dược

- Đệ ráng chịu, tỷ sẽ nhẹ nhàng!

Nói rồi Vân Vận nhẹ nhàng bôi dược cho cô, xúc cảm mềm mại khiến cho lòng nàng dâng lên cảm xúc khác thường.

Mà cơ thể của cô cũng nhẹ rung lên, đây là lần đầu tiên cô bị một người con gái chạm vào hơn nữa còn ôn nhu như vậy. Lại nhìn mỹ mạo xinh đẹp cao quý của nàng, cô lại ngẩng ra...làm sao lại có thể xinh đẹp như vậy.

Bất giác mặt cô lại đỏ lên, tim cũng đập rộn ràng hệt như mùa xuân đang đến

Hãy là mình hốt nàng ấy vậy, dù sao Tiêu Viêm không cần thì để mình hốt về dinh làm lão bà đại nhân

Vân Vận cuối cùng cũng giúp Tiêu Dạ Yểm bôi xong thuốc, ánh mắt nhẹ đảo, tầm mắt liền rơi xuống nước. Trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một tầng ửng đỏ mê người, Vân Vận có phần ngại ngùng nói

- Khụ...trước hết đệ mặc đồ vào cái đã.

Tiêu Dạ Yểm sững sờ, sau đó liền nhìn xuống
mặt nhỏ dần dần đỏ lên, cô vội đưa tay che lấy hạ bộ. Sao cô có thể quên đây là nước suối trong suốt chứ.

- Tỷ...tỷ, quay đi chỗ khác

Tiêu Dạ Yểm ngại ngùng nói

Vân Vận đột nhiên có loại cảm giác vi diệu, câu nói này phải là nữ nhân như nàng nói mới đúng chứ. Chỉ là tiểu Yểm đã nói như vậy nàng đành quay đi vậy, chỉ là nàng không quên mĩm cười khen ngợi nói

- Của đệ thì có gì để nhìn nhưng nó cũng rất dễ thương.

Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của nam nhân trên người song tính, nó cũng không xấu như nàng nghĩ ngược lại rất dễ thương.

Cô bị Vân Vận nói cho ngại ngùng luôn rồi, cái đó...làm sao có thể nói là dễ thương được chứ, thật muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống ghê

Trời cũng sập tối, hai người kiếm một cái hang động gần đó trú ngụ qua đêm. Mà Tiêu Dạ Yểm cũng bắt lấy mấy con thỏ rừng đem ra suối bắt đầu lột da, làm sạch nó

Vân Vận đứng bên cạnh nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi kia thì khen ngợi

- Tiểu Yểm đệ thật giỏi!

Nếu đổi lại là nàng, nàng chắc chắn làm không được dù sao cơm nước ở Vân Lam Tông đều là do người phục vụ sẵn sàng. Mấy công việc nấu nướng này nàng căn bản không có đụng tới lần nào.

- Sư phụ nói làm người phải biết nấu ăn như vậy ra ngoài một mình không sợ chết đói

Cô nhẹ giọng mĩm cười

Đây là Nhiễm Nhiễm nói cho cô biết, một thân tài nghệ nấu bếp bây giờ cũng là do nhiệm vụ của Nhiễm Nhiễm mà hình thành

Vân Vận có chút ngại ngùng gãi đầu, nàng quả thật ngại chết đi được

- Tỷ tỷ trù nghệ của ta rất tốt, lát nữa ta làm cho tỷ ăn.

Tiêu Dạ Yểm tự tin nói, cô có niềm tin vào tài nghệ của mình

- Tỷ sẽ mong chờ.

Vân Vận cũng không muốn mà ngồi không mà có ăn cho nên liền giúp Tiêu Dạ Yểm đi nhặt củi khô. Lúc nàng quay về là một bó củi và rất nhiều cây nấm

- Tiểu Yểm đệ nhìn xem mấy cây nấm này đẹp mắt như vậy có thể ăn được không?

Tiêu Dạ Yểm nhìn mấy cây nấm rồi nhìn Vân Vận buồn cười

- Thần tiên tỷ tỷ mấy cây nấm đó có độc ăn không được.

Mặc dù biết rỏ Vân Vận là Vân Lam Tông tông chủ và cô cũng không trông mong gì Vân Vận có thể tìm được thứ gì ăn được nhưng cô vẫn nhịn không được mà cười

- A! Đệ cười cái gì?

Vân Vận cảm nhận được mặt mình hình như lại đỏ rồi, nàng dậm chân có phần tức giận nói

Chính mình là Vân Lam Tông thiếu tông chủ tương lai tông chủ vậy mà trước mặt một hài tử lại mất mặt nhiều lần như vậy, thật là đáng giận mà.

Tiêu Dạ Yểm nhìn thấy bộ dáng khả ái đó của Vân Vận mang tai giấu sau tóc đều đỏ ửng lên

Đi về hang động, Tiêu Dạ Yểm khắp lên lửa sau đó đem cây đã làm sạch buộc mấy con thỏ lên bắt đầu nướng. Cô rất chăm chú nướng thỏ, sợ mình sơ ý ngắm nhìn mỹ nhân thì thịt sẽ khét mất

Chỉ một lát sau khi thịt thỏ đã được nướng vàng ươm, cô liền lấy phần nhiều thịt nhất
đưa sang cho Vân Vận

- Cảm ơn!

Vân Vận nhẹ cắn ngụm nhỏ, bên ngoài giòn rụm bên trong thì thịt rất mọng nước, ăn vào thật sự rất ngon

- Ngon quá, tiểu Yểm đệ học nấu ăn từ ai vậy?

Vân Vận không tiếc lời khen ngợi, nàng lại cắn thêm một cái nữa nhưng động tác ăn vẫn rất ưu nhã.

Học từ sách nấu ăn Trái Đất ra

Sao cô có thể nói như vây, nói thật mặc dù Đấu Khí Đại Lục rất huyền huyễn nhưng kiến trúc thành thị ở đây chỉ là trung cổ, có vài chỗ thì ảo ma hơn Trái Đất chưa xây dựng được. Nhưng đồ ăn ở đây chẳng ngon lành gì, đôi khi thì nhạt quá, lúc thì mặn nhưng ăn để sống thì được. Chắc là ăn đồ ăn hiện đại nêm nếm nhiều gia vị thuận miệng lâu quá nên đối với đồ ăn trung cổ gây ra bài xích.

- Là sư tôn dạy đệ!

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười, Nhiễm Nhiễm đưa sách cho cô tự lực gánh sinh xem như công lao đều của Nhiễm Nhiễm đi

- Vậy thì tiếc ghê, tỷ còn định mời người ấy về nấu ăn cho tỷ đây!

Vân Vận có chút tiếc nuối nói

Cô lại cười, rất ấm áp nói

- Thật ra đệ cũng có thể nấu ăn cho tỷ.

- Ngốc tiểu Yểm, chúng ta sẽ tách nhau ra sớm thôi làm sao lại nói như vậy?

Vân Vận buồn cười nói, mặc dù lời nói đó là thật lòng nhưng nó làm cho nàng thật vui,tâm cũng nhộn nhạo lên

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười, thật ra cô có thể vì nàng nấu ăn, chỉ là lấy một thân phận khác thôi.

Ăn uống no say, cô liền lấy nước cho Vân Vận uống sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Vận lấy ra chăn mềm

- Đệ vậy mà đem theo chăn mềm?

Vân Vận ngoài ý muốn nói, ai có thể nghĩ vào sơn mạch còn có thể mang theo chăn mềm hơn nữa trên chăn mềm còn lưu lại mùi hương của cô nữa, thật là dễ ngửi

- Đệ cảm thấy ngủ dưới đất rất là đau lưng mang theo chăn mềm vẫn là rất tốt a

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười nói

Vân Vận cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt của nàng khẽ rơi vào chiếc nhẫn trữ giới trên tay của cô. Thầm đoán sư tôn của tiểu Yểm chắc là giàu lắm dù sao nạp giới đó cũng là cao cấp mà.

Mặc đồ chăn mềm chỉ có một bộ lại còn hơi rộng cho nên tình trạng bây giờ là Vân Vận cùng cô đắp chung một cái chăn. Cô sẽ không nói mình cố ý đem ra một cái chăn thôi đâu

- Tiểu Yểm này không biết sư tôn của đệ là người ra sao nữa?

Vân Vận nhìn cô nằm kế bên nhẹ giọng hỏi

- Rất giàu lại còn hay sai vặt đệ.

Tiêu Dạ Yểm cáo trạng, hệ thống giàu kinh khủng giàu hơn cả ký chủ nữa

Vân Vận khẽ mĩm cười, quả nhiên tiểu Yểm thật dễ thương

Tiêu Dạ Yểm kiếm cớ nói

- Thần tiên tỷ tỷ, đệ kể chuyện cho tỷ nghe nhé, ngày xửa ngày xưa...

Vân Vận có chút buồn cười nhìn cô, hành động này đáng ra phải để nàng làm chỉ là người này quá nhiệt tình nàng yên lặng nghe. Cuối cùng lại bị cuốn vào những câu chuyện cổ tích mà cô biến tấu, trầm mắt của nàng cũng bắt đầu nặng trĩu bắt đầu thiếp đi

Tuy hoàn cảnh ở đây thật đơn sơ nhưng có người nằm bên cạnh nàng vì nàng kể chuyện, đối với nàng mà nói đây là khung cảnh ấm áp

Đợi Vân Vận chìm vào giấc ngủ sâu, cô mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn phải rời đi.
Trước khi đi còn không đành lòng nhìn Vân Vận an lành ngủ ở đấy

[ Nhiễm Nhiễm có thể rút thưởng không?]

Cô muốn rút ra cái gì đó, để lại cho Vân Vận phòng thân, gặp gỡ nàng là may mắn, rời đi rất là tiếc nuối

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ đấu kỹ Địa giai cao cấp " Tinh Bạo"]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bình " Sinh Mệnh chi thủy"]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ huyễn giáp bát giai " Huyễn Tâm Giáp"]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bình hoàn mỹ Hoàng Cực Đan]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ đấu kỹ Huyền giai trung cấp " Sao Băng"]

Chắc hôm nay vận mấy đều dồn hết vào quay thưởng rồi, Tiêu Dạ Yểm đều đem mấy thứ để lại cho Vân Vận kèm theo một lá thư. Có Sinh Mệnh chi thủy có thể hồi phục bất kỳ thương tổn gì, cô không lo nữa rồi

- Vân Vận lần sau gặp lại, đệ đã trưởng thành rồi!

Lẩm bẩm một câu, Tiêu Dạ Yểm nhanh chóng biến mất

Sáng sớm hôm sau Vân Vận sờ thấy bên cạnh không còn độ ấm thì choàng tỉnh, nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều thứ kèm theo một lá thư, trái tim của nàng không khỏi lộp bộp vài cái, tay run run cầm lên lá thư.

" Thần tiên tỷ tỷ đọc được lá thư này đệ và sư tôn đã rời đi rồi. Tỷ không cần lo cho đệ, có sư tôn bên cạnh đệ thật sự rất an toàn, có thể gặp được tỷ là may mắn lớn nhất thượng đế ban cho ta. Mặc dù chung sống với tỷ chưa lâu nhưng ta phát hiện ra mình dường như thích tỷ rồi, là nhất kiến chung tình.

Mặc dù đây chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng thần tiên tỷ tỷ cho đệ một ít thời gian, đợi đệ trưởng thành lúc đó đệ sẽ đến tìm tỷ. Đệ tin chắc mai sau chúng ta sẽ có duyên gặp lại, thì lúc đó đệ đã trở nên mạnh mẽ rồi. Đệ không cầu tỷ đợi đệ, đệ biết rõ thành xuân của con gái rất quý báu, chỉ mong tỷ cho đệ một cơ hội theo đuổi tỷ.

Những thứ bên cạnh tỷ đều là quà gặp mặt của đệ dành cho tỷ mong tỷ không chê. Nó sẽ giúp ít rất nhiều cho tỷ, vậy nên thần tiên tỷ tỷ lần sau tái kiến!"

Nhìn dòng chữ xinh đẹp trên thư trong lòng
của Vân Vận ngũ vị tạp trần, tiểu Yểm...ít nhất cũng phải từ biệt ta chứ, vì sao lại không nói lời nào đi rồi?

Cố sự gặp mặt Vân Vận chính là như vậy

Tiêu Dạ Yểm hôm nay mặc bộ quần áo giống hệt với lúc vô Đấu Khí Các, khác mỗi cái màu, cô khẽ dài một hơi, mong lần này ra ngoài có thể gặp lại Vân Vận. Dù sao tuyến thời gian bây giờ cô cũng không nắm bắt được rồi.

[ Nhiễm Nhiễm mỏi chân] cô ủy khuất nói, đi bộ như vậy thật sự rất mỏi mặc sù có Bạo Bước nhưng vẫn mỏi

[ Ngài càng ngày càng ủy vào ta ]

Nhiễm Nhiễm buồn cười nói

[ Hắc hắc ai kêu ngươi là bàn tay vàng của ta làm chi ]

Tiêu Dạ Yểm cười hắc hắc nói

[ Lần thứ hai, đã dung hợp thành công Côn Bằng chi Dực ]

Tiêu Dạ Yểm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể của mình có thêm một luồng sức mạnh. Cô khẽ vận dụng đấu khí tức khắc phía sau lưng liền xuất hiện Côn Bằng chi Dực

- Ồ, là phi hành đấu kỹ sao?

Dược Trần ngạc nhiên nói, loại phí hành đấu kỹ này hình như hắn lần đầu tiên thấy nha

Âm thanh của Hắc Vô Kỳ Vũ vang lên bên tai Dược Trần

- Đừng ngạc nhiên mặc dù ký ức không còn một mảnh nhưng chủ nhân vẫn còn rất nhiều thứ khiến ngươi ngạc nhiên.

Dược Trần hít sâu một hơi nhẹ gật đầu

- Bay thôi!

Tiêu Dạ Yểm vui vẻ nói, tức khắc cô cảm thấy hoa mắt

- Aa....đau quá....

Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh của cô đã bay xa trăm mét va thẳng vào thân cây

Dược Trần cũng nhất thời choáng váng

[ Quên nói cho ký chủ biết, tốc độ của Côn Bằng rất nhanh]

- Đau...đau...

Tiêu Dạ Yểm đau đớn xoa mặt, sao có thể nhanh như vậy, kiểu này chẳng phải bay không ai đuổi kịp sao?

- Yểm nhi để ta...

Dược Trần lên tiếng, chắc là lần đầu tiên Yểm nhi phi hành nên không quen, vẫn là để hắn.

Nói rồi Dược Trần liền chiếm dụng cơ thể của cô, nhẹ nhàng vỗ cánh.

- Aaaaaaaa....

- Aaaaaaaa....

Kết quả cũng chẳng khác cô là mấy, mới vỗ cánh một cái Dược Trần giống như đạn pháo
và thẳng vào thân cây mới kéo theo đó cô cũng đau theo.

Dược Trần từ trên cây ngã xuống, ui má ơi đây là đấu kỹ phí hành gì...sao có thể nhanh vậy. Lỡ mai mốt thắng không kịp là đi tông cả đời nha.

Đêm hôm đó Tiêu Dạ Yểm và Dược Trần vật lộn với Côn Bằng chi Dực cả đêm mới điều khiển được nó. Chỉ trong một đêm bọn họ đã đi đến Thanh Sơn trấn, nếu là bình thường ít nhất là mất 7 ngày mới đi được. Kiểu này nếu bay thêm chút nữa chắc đến Đế Đô luôn quá.

Thanh Sơn Trấn bởi vì nguyên do nằm gần ma thú sơn mạch, lại có tên gọi khác là Ma Thú tiểu trấn, nên người trong trấn này phần lớn đều là lính đánh thuê, bọn họ đều kết thành đoàn đội, ngồi thành đống tại ngã tư đường, không kiêng kỵ gì cứ thế thảo luận
các vấn đề như trong trấn nữ nhân nào tuyệt nhất, nơi nào náo nhiệt nhất, nơi nào trong ma thú sơn mạch ác nghiệt nhất...

Hai bên đường, có không ít thương điếm, hơn nữa bởi vì nguyên do thuận tiện, cho nên nhân khí có chút hoả bạo. Bay cả một đêm, cô đương nhiên là buồn ngủ muốn chết, liền đi tìm khách điếm ngủ một giấc.

Nhìn Tiêu Dạ Yểm ngủ như chết trên giường
Dược Trần bắt đắt dĩ vô cùng. Hắc Vô Kỳ Vũ lập tức xuất hiện bên cạnh Dược Trần, phải nói Hắc Vô Kỳ Vũ vô cùng đẹp trai, một đôi kim sắc đồng tử khí phách, gương mặt tuấn tú, lại thêm hai cái sừng rồng càng làm cho hắn khí vũ hiên ngang

- Đi thôi tiểu Trần, đi thử dược bảo về.

Dược Trần mặc dù không biết Hắc Vô Kỳ Vũ đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Sáng hôm sau

- Thật là sảng khoái

Tiêu Dạ Yểm xoa người, đêm qua không biết và chạm biết bao lần, ngủ xong cảm thấy thật thoải mái.

Cô nhanh chóng rửa mặt chảy lại tóc sau đó liền rời đi tiến đến Ma Thú Sơn Mạch

Tại cửa của tiểu trấn đã có không ít dong binh xuất hiện, những âm thanh không ngừng vang lên, dong binh không ngừng nói về chuyện tiến vào ma thú sơn mạch

Lính đánh thuê ở tiểu trấn này đại khái chia làm ba loại, loại thứ nhất là dong binh đoàn được tổ chức nghiêm mật, loại dong binh đoàn này tại Thanh Sơn trấn chỉ có ba, nhân số ước chừng trên trăm người, đoàn viên thực lực đều trên đấu giả, nghe nói đội trưởng đều có cấp bậc đấu sư, có thể nói là thế lực mạnh nhất tại Thanh Sơn trấn này.

Loại dong binh thứ hai chính là những đội ngũ dong binh tạm thời, loại đội ngũ này đều là làm xong nhiệm vụ liền giải tán, độ tính nhiệm cùng với sự hợp tác đều thua xa dong binh đoàn chính quy.

Loại dong binh thứ ba, loại này là những dong binh độc hành, những người này thông thường đều nắm giữ vài quân bài có vài phần bảo mệnh.

Lúc này những tiếng hò hét ở cửa trấn đều phát ra từ những dong binh thuộc loại thứ hai.

Cô đương nhiên không muốn đi cùng bọn họ rất là phiền phức chỉ là âm thanh khác kéo cô lại.

- Vạn Dược Trai muốn vào ma thú sơn mạch hái thuốc, đồng hành còn có Tiểu Y Tiên, số lượng đánh nghạch có 50 người, thực lực phải trên nhị tinh đấu giả, các vị máu nắm lấy!

Thành âm hô to làm cho tiểu trấn có chút yên tĩnh, một lát sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dong binh tự nhận đã đạt đủ điều kiện liền lấn chân tới báo danh với trùng niên nhân mặc hoa phục của Vạn Dược Trai

Tiểu Y Tiên là ai, cô đương nhiên biết là một trong nữ phụ của Đấu Phá Thương Khung. Là nữ hài khi Tiêu Viêm rèn luyện ở Ma Thú Sơn Mạch nhận biết, có quan hệ cực kì ái muội. Sau thì tu luyện " Thất Thải Độc Kinh" bởi vì thể chất" Ách Nan Độc Thể " cho nên tu luyện độc công, vạn độc bất xâm, toàn thân đều là độc khí

Có câu"  Ách Nan Độc Thể sinh ra ở ách nạn, chết ở ách nạn " tóc là màu trắng. Lúc sau thì ở Xuất Vân Đế Quốc thành lập Độc tông, được mọi người ở Xuất Vân Đế Quốc gọi là " Độc nữ ". Có được thể chất Ách Nan Độc Thể
nàng có thể tiến giai đến tứ tinh Đấu Tông

Tiểu Y Tiên bởi vì Ách Nan Độc Thể bùng phát mà trở nên âm lãnh, sau khi được Tiêu Viêm trợ giúp ngưng tụ độc đan giải quyết Ách Nan Độc Thể. Về cuối thì lúc ở Cổ mộ thì Tiểu Y Tiên đã tìm được phương pháp hoàn mỹ nhất khống chế Ách Nan Độc Thể, do đó tu luyện thành công thành một tên thất tinh Đấu Tôn. Hơn nữa nàng đã trở thành người duy nhất có được thể chất Ách Nan Độc Thể
mà vẫn sống đến cuối truyện, Tiểu Y Tiên lại dùng thêm đan dược đột phá đến cảnh giới nhất tinh Đấu Thánh

- Có nên đi hay không?

Cô suy tư, cuối cùng là đi

Dù sao lấy tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hoả cũng được

Tiêu Dạ Yểm cố gắng chén vào đám người để đăng ký, mà dung mạo của Tiểu Y Tiên cô sớm đã đọc qua miêu tả rồi. Một thân quần áo màu trắng nhạt, dung mào dù không tính là tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp, gò má lạnh nhạt mỉm cười phát ra một cỗ khí chất tươi mát kì ảo, cổ khí chất khác người này làm cho mị lực toả ra của nữ tử càng tăng lên

Khó khăn lắm mới lấy được danh nghạch, cô có cảm giác đi theo mấy con đường khổ cực ghê.

Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u, những bàn tay ga gạo nắm chặt lấy vũ khí bên hong tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra.

Những dong binh này đã lăn lộn nhiều năm trong ma thú sơn mạch, cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi,cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn.

Đi trên đường toàn gặp cái thứ gì không đâu ma thú tấn công, năm nhân muốn thể hiện cho Tiểu Y Tiên coi. Tiêu Dạ Yểm đột nhiên hối hận rồi, sao cô lại đi chung với cái đám gần chính phái này chứ?

- Các vị, nơi này đã gần đến khu hái thuốc, mời các vị nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy chắc các vị cũng mệt rồi!

Mọi người đang đi, thì một thành âm nữ tử mềm mại đột nhiên vang lên trong đội ngũ

Mọi người đang đi đều dừng lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nụ cười không chứa chút tạp chất của bạch y nữ tử, đều gật đầu

Mọi người nhanh chóng thương lượng, hơn mười dong binh nhân phân tán về bốn phía
cảnh giới, những người khác ngồi xuống tại chỗ, cố gắng hồi phục sức lực tiêu hao vì đi đường.

Cô lại dùng huấn thân đi đến bên cạnh huyền nhai để lại một phân thân bên kia vừa vặn Tiểu Y Tiên cũng đến, nàng đánh giá bốn phía sau đó mới lấy ra một sợi dây thừng. Tiểu Y Tiên cột một đầu dây ở cây đại thụ sau đó đem dây thừng thả xuống huyền nhai sau đó cũng nắm dây thừng leo xuống

- Đi một mình là không tốt đâu

Tiêu Dạ Yểm đứng bên trên nói

- A...

Tiểu Y Tiên giật mình theo bản năng buông ra dây thừng

- Ngu ngốc!

Tiêu Dạ Yểm nhảy xuống một tay bắt lấy Tiểu Y Tiên, sau lưng Côn Bằng chi Dực triển khai.

Kiểu này là nắm tay người ta lơ lửng giữa không trung nè, chứ chẳng có bế.

- Đi vào sơn động mà không giám chắc đúng là ngu ngốc!

Tiểu Y Tiên mở mắt ra nhìn, nhìn thấy đôi cánh sau lưng Tiêu Dạ Yểm mồm như há ra,vẻ mặt rất  là kinh hãi

- Tiêu Dạ Yểm

- A....ta là Tiểu Y Tiên

Tiểu Y Tiên mất một lúc sau mới hoàn hồn lại đáp.

Tiêu Dạ Yểm nhẹ gật đầu sau đó liền bay vào bên trong sơn động, tốc độ cực kì nhanh chỉ trong nháy mắt đã đi được phân nửa sơn động. Dừng lại trước cửa động khẩu, Tiêu Dạ Yểm mới buông tay ra đem Côn Bằng chi Dực thu hồi lại.

- Ngươi...ngươi là Đấu Vương sao?

Tiểu Y Tiên lấp bấp hỏi

- Không có, phí hành đấu kỹ thôi.

Tiêu Dạ Yểm nhún vai

Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm, may quá không phải Đấu Vương nếu không nàng đập đầu chết quá.

Động khẩu cũng không rộng, bên trong một màu hắc ám nhưng mơ hồ phát ra hào quang nhàn nhạt có phần quỷ dị. Xung quanh động khẩu để lại không ít dấu vết điêu khắc

- Rasengan.

Tiêu Dạ Yểm không lưu tình cho một quả Rasengan vào động khẩu luôn, động khẩu vỡ nát.

Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, cái tên này hắn còn là con người sao?

Trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải.
Trên vách tường có sử dụng Nguyệt quang thạch để chiếu sáng  xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất, có một cái ghế ngồi, trên ghế ngồi là một bộ khô cốt, đầu của khô lâu bị vùi ở dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệt. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tỉnh ở đây, nhìn qua rất có chút mùi vị âm trầm.

Y đang ngồi trước một tảng đá, trên tảng đá có bày biện chính ba chiếc hộp đá

Mặt khác, tại ba góc trong thạch thất, hiển nhiên chất đống không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ cùng với lượng lớn tài vật quý giá, kim tệ số lượng như vậy sợ rằng không dưới mấy chục vạn

Ôi, giàu rồi

Nhất là các góc kia, trong cái góc cùng đó, có một cái sân hoả nhỏ bị bùn đất đùn đẩy lên,
trong sân hoa, từ các loại hoa cỏ trồng trong đó, một cỗ dị hương lượn lờ bay ra

-Tử Lam Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử,...

Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ đó, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm của những dược liệu cao cấp.
Từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Tiểu Y Tiên, len lén mở ra.

Vẻ mặt của Tiểu Y Tiên rất là hưng phấn từ trong nạp giới trên ngón tay lấy ra rất nhiều bình ngọc tinh xảo, sau đó lấy ra một cái xúc đất nhỏ, nhẹ nhàng cẩn thận đem thảo dược
ở bên cạnh đào ra khỏi bùn đất, rồi cho cùng bùn đất vào, nhẹ nhàng bỏ vào trong bình ngọc.

Thấy Tiểu Y Tiên bắt đầu đào bới dược thảo, Tiêu Dạ Yểm nhún vai đi lại bà cái hộp, bàn tay nhẹ vun một cái, chìa khóa liền ban lại.
Làm thì phải nhanh một chút, chậm chạp như rùa là có ngày chết sớm, hơn nữa mấy cái chi tiết này đọc và xem phim chưa chán à, lại còn đi quan sát.

Lấy chìa khoá cho đã cuối cùng Tiêu Dạ Yểm lại dùng Raikiri cắt hộp, biết rõ bên trong có thứ gì cô chỉ lấy đi tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hoả. Tiêu Dạ Yểm quay qua nhìn Tiểu Y Tiên nói .

- Này, hai thứ này cho ngươi, ta chỉ lấy tàn đồ

Tiểu Y Tiên vội đi lại nhìn thấy bên trong có Thất Thải Độc Kinh nàng không khỏi vui vẻ,
lại nhìn sang phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực nàng không khỏi chấn kinh.

- Ngươi cho ta thật sao?

- Lừa ngươi làm gì, ta đã có phí hành đấu kỹ rồi, lấy thêm có ít gì?.

Tiêu Dạ Yểm nhún vai thản nhiên nói

Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi món đồ này nếu để ở bên ngoài nhất định sẽ khiến người ta bất chấp tranh đoạt vậy mà Tiêu Dạ Yểm lại dễ dàng cho nàng như vậy, bất giác một cảm giác ấm áp chảy nhẹ nhàng qua lòng

- Cảm ơn ngươi Tiêu Dạ Yểm

- Nếu cảm ơn ta thì đi theo ta làm phản phái đi

Tiêu Dạ Yểm hài hước nói

- Phản phái đó là cái gì?.

Tiểu Y Tiên nghĩ hoặc hỏi

- Làm kẻ ác á!

- Ngươi điên à?

Tiểu Y Tiên tức giận đạp Tiêu Dạ Yểm một cái, kêu một y sư như nàng đi làm kẻ ác đây là chuyện điên rồ

Thật ra đi phản phái vùi mà cướp đoạt cơ duyên khí vận chi tử cùng hắn tranh đấu khiến cuộc sống trở nên muôn vẻ hơn

Bất quá...đi con đường này phải tính cả đường lui cho mình nếu thất bại nha

- Được rồi, không giỡn với ngươi ta phải đi vô Ma Thú Sơn Mạch làm một số chuyện sâu đó sẽ quay lại.

Tiêu Dạ Yểm vẩy vẩy tay nói

- Ấy, khoan khoan.....

Tiểu Y Tiên vội kêu lại

Tiêu Dạ Yểm quay đầu lại hài hước nói

- Có phải thấy ta đẹp mắt nên định lấy thân báo đáp đúng không?

- Ngươi điên à, đi thì cũng phải giúp ta leo lên trước đã

Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn Tiêu Dạ Yểm

Cái tên này quả thật là tuấn tú nhưng đã mặt thật dày lại còn lưu manh

Tiêu Dạ Yểm cười cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro