Đấu khí các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dạ Yểm mặc một thân bạch y thêu ngân sắc hoa văn, đây là bộ đồ phụ thân đã đưa trên thắt lưng còn có ngọc bội của mẫu thân.

Cô quan sát Đấu Khí Các của Tiêu gia, đấu khí các hiện ra vẽ cổ lão uy nghiêm, bài biển thoáng có chút màu vàng son, trên đó còn hiện ra chút bụi đất, thể hiện đã trải qua bao
năm tháng tang thương.

Lầu các này, là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia: Đấu khí các!

Gia tộc suốt mấy trăm năm qua đã tìm kiếm được vô số bộ công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây, mà những công pháp này chính là những bảo bối chứng minh địa vị của Tiêu gia hôm nay.

Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản đây là cấm địa, chính cả tộc nhân cũng không được tự ý đi vào, chỉ có sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc đó nơi này mới tạm thời mở ra một thời gian

Tiêu Dạ Yểm vuốt lấy miếng ngọc bội trên thắt lưng, mẫu thân những ngày sau là ngày con trưởng thành, mong mẫu thân luôn theo dõi con trên con đường con đã chọn.

- Quý cũ khi tiến vào Đấu khí các ta đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ cũng không cần nhắc lại nữa, tóm lại, tiến vào trong đấu khí các, mỗi người có thể ở đó trong vòng hai cánh giờ là phải đi ra! Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không thể...cầm nhiều loại, nếu có người muốn giấu trộm công pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí công pháp đã đạt được, cho nên các người hãy chú ý!

Đứng ở phía trên đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt uy nghiêm nhìn về một nhóm nam nữ tử phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- RÕ!!!!

Đông đão thiếu niên hưng phấn lớn tiếng trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn lầu các to lớn kia. Nếu có thể học tốt một loại công pháp đấu khí, là làm cho chính mình có thể vượt lên trên người khác, điều này chính là điều mà tất cả tộc nhân...mong chờ trong lòng nhất

- Nếu tất cả đều nhớ quy luật rồi, thì bắt đầu đi!

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau, hiện ra một cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột, cách chừng một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ đều có gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt

Phất phất tay, phía sau hai vị hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cửa cự môn màu đen ra

- Khi phán đoán thuộc tính của bản thân rồi, mà khi tiến vào trong đó phải nhớ kĩ,sau khi tiến vào, dựa theo thuộc tính của bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm!

  Gật đầu, Tiêu Chiến quay về phía đám người nói, ý bảo có thể bắt đầu.

Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, gã thanh niên đi đầu vẻ mặt đầy hưng phấn đi tới, hai tay sờ sờ lên thủy tinh cầu, một luồng sáng màu xanh nhạt phóng ra.

- Phong thuộc tính, được, đi vào thôi!

Hờ hững liếc mắt nhìn thủy tinh cầu một cái,
Tiêu Chiến gật đầu cười nói

Có người dẫn đầu vào, nhất thời mọi người dưới đài không ngừng được, cả đám vội vàng kéo tới, tại thủy tinh cầu tìm ra thuộc tính của bản thân, tranh nhau tiến vào đấu khí các.

Cô thì biết rõ thuộc tính của mình rồi cho nên không thèm trắc nghiệm mà đi vào, cô không giống bọn họ, cô sở hữu tất cả thuộc tính.

Bước qua đại môn đen bóng, ánh sáng u ám, ánh sáng nhu hoà từ những viên hoả châu gắn hai bên vách tường phát ra, đem chiếu sáng thêm những phần lâu các âm u, yên tĩnh.

Tiến vào lầu các, mấy cái thông đạo rộng mở hiện ra trước mắt, tại phía trước mỗi cái thông đạo...đều hiện ra các chữ to ghi rõ các loại thuộc tính. Tiến vào hoả đạo lại xuất hiện năm còn đường nhỏ, trong mấy con đường nhỏ đó, còn mơ hồ thấy được một chút thân ảnh của tộc nhân.

[ Ký chủ công pháp ở đây quá yếu, ngài không cần chọn.]

Nhiễm Nhiễm chán ghét nói.

Tiêu Dạ Yểm khoé môi cô quắp, mặc dù Tiêu gia đã suy tàn nhưng dù sao cũng là Viễn Cổ Bát Tộc một trong. Siêng năng tìm kiếm biết đâu tìm được báu vật thì sao?

[ Ngài mơ mộng hảo huyền à, không có đâu ngày cả một huyền giai một cái cũng không có.]

Nhiễm Nhiễm khinh bỉ

[ Ha hả,...vậy ta đi dạo sao?]

[ Tùy ý lấy một cái đi, ta giúp ngài tuyển chọn công pháp.]

Hệ thống nhàn nhạt

Ui má ơi, hệ thống gì mà giàu vậy!

[ Nhưng xem đây là lần thứ nhất nha, ngài còn chín lần nữa.]

Biết ngay mà, bất quá một lần dạy đổi lại một cái công pháp rất đáng, chỉ là một điều kiện thôi mà, sống chết gì cũng phải làm.

Tiêu Dạ Yểm đi vào con đường thứ ba, tiến vào tiểu thông đạo nhưng lại có cảm giác đi vào một vùng thiên địa khác, tại hai bên thông đạo, cứ cách vài thước lại có một tấm cửa gỗ chắc chắn màu đỏ lửa, mà lúc này tất cả các cánh cửa gỗ đó đều bung ra, tất cả dần dần hiện lên một màng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Màn ánh sáng màu đỏ là một loại phòng vệ bí mật, đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm cuối cùng với các tộc nhân trẻ tuổi,muốn lấy được công pháp trong đó,  phải phá vỡ màn ánh sáng đó.

Trong đường nhỏ cũng có không ít tộc nhân,lúc này họ đang ở trước cánh cửa màu đỏ trước mặt, hung hăng đánh về màn ánh sáng màu đỏ đỏ, ngẫu nhiên cũng có người thành công, âm thanh tan vỡ của tấm màn vang lên trong khắp con đường nhỏ, trong lúc này các tộc nhân khác đang ra sức công kích trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ.

Tiêu Dạ Yểm tùy tiện lấy một cái công pháp là Hoàng giai cao cấp công pháp, sau đó đảo bước đi tham quan khắp cái Đấu khí các này.
Trên những con đường khác, cô có thể thấy được rất nhiều đệ tử Tiêu gia mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt đầm đề nhưng tay không ngừng
tung ra kình lực, có đôi khi tiếng vỡ vang lên âm thanh vui sướng cất lên khiến cho Tiêu Dạ Yểm cũng vui lây.

- Dạ Yểm ca ca, màn ánh sáng này ta phá không được, huynh có thể giúp ta không?

Một vị đệ tử Tiêu gia không phá được màn ánh sáng thấy Tiêu Dạ Yểm đi lại liền tiến lại cầu giúp đỡ

- Được!

Tiêu Dạ Yểm nhẹ gật đầu sau đó liền đi đến màn ánh sáng, đấm nhẹ một cái màn ánh sáng liền có vết nứt sau đó vỡ tan tành như thủy tinh.

Thực lực cường hãn như vậy thật sự khiến cho người ta khắc ghi.

- Đa tạ Dạ Yểm ca ca!

Tiêu gia đệ tử sững sờ nhưng nháy mắt sau đó liền hướng Tiêu Dạ Yểm cung kính thành đại lễ.

- Không có gì!

Tiêu Dạ Yểm nhẹ nhàng cười

[ Ký chủ ngài thật tốt bụng nha!]

[ Bọn họ khó khăn lắm mới tiến vào được Đấu Khí Các nếu như không thể lấy được công pháp như vậy nổ lực của bọn họ coi như uổng phí, đổ sông đổ biển rồi. Ta chỉ là tiện tay giúp đỡ họ thôi.]

Tiêu Dạ Yểm nhẹ mỉm cười nói

[ Ngài tốt như vậy đi làm phản phái hơi sai nha!]

[ Yên tâm đi, ta không giống như tên Hồn Thiên Đế kia đâu.]

Tiêu Dạ Yểm cười khẩy

Ý của hệ thống không phải là như vậy, chỉ là ta không nỡ lòng để tay sư tôn dính máu thôi

- Dạ Yểm ca ca, huynh có thể giúp ta không, một chút thôi cũng được.

- Dạ Yểm ca ca cầu huynh giúp ta một lần, ta nhất định sẽ làm ấm giường cho huynh.

- Dạ Yểm ca ca ta không chỉ làm ấm giường giúp huynh còn vì huynh cầm kỳ thi hoạ. Dạ Yểm ca ca cầu huynh giúp ta.

- Ách...

Đối mặt với đám người nhao nhao lên đòi sự giúp đỡ, cô liền rơi vào tiến thoái lưỡng nan.

- Không được!

Tiêu Dạ Yểm nhàn nhạt nói

Nghe Tiêu Dạ Yểm từ chối vẻ mặt của bọn họ liền thất lạc, cũng đúng ngày thường bọn họ ở Tiêu gia cùng Dạ Yểm ca ca cũng không có giao tình gì. Tiêu Dạ Yểm cũng không có lý do trợ giúp bọn họ nha.

Lúc mà bọn họ ảm đạm chuẩn bị xoay người rời đi, bên tai lại vang lên âm thanh.

- Giúp từng người thì quá phiền phức, các ngươi muốn công pháp gì thì tự mình chọn đi!

" Bành"

Tiêu Dạ Yểm vận chuyển đấu khí một cước đạp xuống, một cỗ đấu khí hung hãn như sóng biển lấy cô làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Toàn bộ thông đạo nháy mắt liền chấn động, ngày cả đám người ở đây đều bị luồn sống đấu khí này làm cho chấn ngã trên mặt đất

" Rắc rắc"

Những màn ánh sáng kia lần lượt đều có vết nứt sau đó nó nhanh chóng lan tràn và vỡ ra  từng mảnh. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ màn chắn năng lượng bên trong thông đạo đã hoàn toàn biến mất.

- Tốt, bây giờ mọi người muốn công pháp gì cứ lấy nhớ rõ không được ẩu đả, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời.

Tiêu Dạ Yểm nhẹ mỉm cười nhắc nhở, sau đó lại rời đi sang thông đạo khác.

Mà hành vi của cô lại khiến cho mấy vị thủ hộ Đấu Khí Các của Tiêu gia chú ý.

- Hổn đản vậy mà phá hư quy tắc của Đấu khí các, ta đi giáo huấn hắn.

- Quay về!

Một vị lão giả khiển trách

- Các chủ, Tiêu Dạ Yểm làm như vậy là phá hư quy tắc của Đấu khí các chúng ta rồi!

Thủ hộ giả không cầm lòng

- Cứ thuận theo hắn đi, dù sao hắn cũng là con của nàng hắn vui vẻ là tốt. Dạ Yểm làm vậy cũng là giúp Tiêu gia chúng ta đi, những đệ tử ấy đều là nguồn sống hiện tại của Tiêu gia, cho bọn họ công pháp tốt bọn họ sẽ ngày càng phát triển Tiêu gia sẽ không lụi bại nữa. Dạ Yểm muốn làm gì cứ làm ngơ, Tiêu gia  chúng ta có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa hay không đều là nhờ vào Dạ Yểm hết!

Nàng???

Mấy vị thủ hộ giả ngạc nhiên, bọn họ dĩ nhiên biết nàng trọng miệng các chủ là ai,là mẫu thân của Tiêu Dạ Yểm. Chỉ là không biết mối quan hệ của họ thôi.

Mà Nhiễm Nhiễm khẽ hừ lạnh, biết điều đấy

Những thông đạo khác đều là trường hợp như vậy, cô cũng rất hảo tâm giúp đỡ bọn họ.
Chỉ đáng tiếc cô lớn hơn Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị vài tháng tuổi, lễ thành niên của bọn họ chưa diễn ra. Nhớ đến cố sự của Tiêu Mị, cô khẽ lắc đầu bắt đắt dĩ, xem ra lần sau phải nghĩ cách giúp cô nàng này rồi

[ Ký chủ đi thôi, thời gian sắp hết]

[ Ừ]

Tiêu Dạ Yểm nhẹ gật đầu sau đó liền hướng ra cửa thông đạo, đến gần cửa đại môn thấy bên cạnh đại môn là hơn mười sanh hộ vệ gác cửa với diện mục lạnh lùng, ngồi ngày trên ghế dựa tại chính giữa đại môn sắc mặt lạnh lùng không thay đổi một lão giả, trong tay đang cầm bút cùng với một quyển sổ thật dày.

Lúc này trước mặt lão giả có rất nhiều tộc nhân, mỗi tộc nhân đều lấy ra đấu khí công pháp mà mình tìm kiếm được, hướng lão giả để đăng ký, bên cạnh mười danh hộ vệ sắc mặt lạnh lùng quan sát kế bên.

Đây chính là quy định của Đấu khí các, trước khi tiến vào đấu khí các, cô và mọi người đều đã biết quy định này, cho nên việc đăng ký cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn

Đấu khí các là nơi cất giữ công pháp đó hơn mười thế hệ Tiêu gia lao khổ thu thập và đoạt được, mấy công pháp này đối với Tiêu gia mà nói chính là căn cơ của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, cho nên gia tộc đối với việc bảo hộ công pháp rất là nghiêm khắc.

Đấu khí công pháp mà mọi người tìm kiếm được là quyển trục được chế tạo từ một loại nguyên liệu đặc thù, đó chính là mặc trúc sơ chú, loại trúc mộc này đặc thù ở chỗ chia làm tử thể và mẫu thể, mẫu thể có thể cảm nhận được tử thể trong vòng mấy chục thước, dùng loại vật liệu này tạo thành quyển trục đấu khí công pháp, như vậy chỉ cần tộc trưởng trong tay nắm giữ mẫu thể,như vậy trong phạm vi  giám trắc của mẫu thể là có thể cảm ứng được đấu khí công pháp.

Khả năng giám trắc của mẫu thể vừa vặn với diện tích mà Tiêu gia bao quát, cho nên, mấy
công pháp quyển trục này, chỉ cần một khi rời đi khỏi Tiêu gia là sẽ dễ dàng bị phát hiện, đương nhiên điều này không phải tuyệt đối, một số người có thực lực  cường đại, có thể mạnh mẽ cắt đứt loại cảm ứng.

- A sao toàn là công pháp, đấu kỹ hoàng giai cao cấp?

Tiêu Chiến đứng bên cạnh lão giả nhìn vào danh sách đều ngạc nhiên đến há mồm.

Hắn phát hiện ra tất cả tộc nhân đều lấy được cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, thấp nhất cũng là Hoàng giai trung cấp đấu kỹ.
Mà mấy màn ánh sáng thủ hộ Hoàng giai công pháp đều cần bát đoạn hoặc cửu đoạn đấu khí mới có thể phá hủy được. Những đệ tử tham gia lễ trưởng thành hôm nay hơn phân nửa đều là đệ tử không đủ điều kiện, chỉ là bọn họ đủ tuổi cho nên có thể đi vào. Tu vi của bọn họ đều là thất đoạn đấu khí,  nếu có hợp tác đi chăng nữa cũng không có khả năng, chắc chắn là bên trong xảy ra vấn đề.

Hiển nhiên Tiêu Chiến không biết tất cả cái này đều là do Tiêu Dạ Yểm làm

- Dạ Yểm ca ca

Những đệ tử đang xếp hàng đăng ký nhìn thấy Tiêu Dạ Yểm đi ra đều nhao nhao hướng cô chào hỏi, vẻ mặt vô cùng sùng bái.
Thậm chí những đệ tử ấy còn không ngại nhường lại vị trí cho cô lên đứng đầu, vốn dĩ cô không lên đâu chỉ là do họ nhiệt tình quá

Lão giả vẻ mặt bình đạm giúp từng Tiêu gia đệ tử đăng ký công pháp, đấu kỹ, nhìn thấy Tiêu Dạ Yểm tiến lên trên khuôn mặt già nua kia, một nụ cười ôn hoà hiếm thấy xuất hiện,
hai tay tiếp nhận quyển trục giúp cô đăng ký

Tiêu Dạ Yểm cầm lấy công pháp bước xuống sân, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đến đây xem vui

- Cho ngươi!

Tiêu Dạ Yểm tùy tiện đem quăng cho Tiêu Viêm

- Hoàng giai cao cấp công pháp: Luyện Hoả Phần!

Tiêu Viêm nhìn quyển công pháp trong tay vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, đây là Tiêu gia đỉnh cấp công pháp nha, Tiêu Dạ Yểm cứ như vậy cho hắn, rốt cuộc Tiêu Dạ Yểm đang
suy nghĩ cái gì? Tiêu Viêm vẻ mặt nghĩ hoặc
nhìn theo bóng lưng cô

- Nếu Dạ Yểm biểu ca cho huynh, huynh cứ nhận lấy đi!

Tiêu Huân Nhi kéo cánh tay Tiêu Viêm nói

- Cảm ơn ngươi Huân Nhi, nếu không phải hôm nay ngươi mang ta tới nơi này, ta cũng sẽ không nhận được quyển công pháp này!

Tiêu Viêm cũng không nghĩ nữa, đơn giản nhận lấy quyển công pháp này

- Hì,hì

Nghe được Tiêu Viêm khen ngợi, Huân Nhi cười đến càng tươi..

Tiêu Dạ Yểm ngơ ngác

- Là ta cho hắn, nhưng hắn lại cảm ơn cô ta,
ôi thật là vi diệu

[ Nhiễm Nhiễm này ngươi đã giúp ta lựa xong công pháp chưa?]

[ Xong rồi, là Vạn Phệ Quyết và Vô Thượng Chí Tôn Pháp]

Nhiễm Nhiễm nhìn đống công pháp dưới đất
cuối cùng lấy ra hai cái có ít nhất

Trên tay của cô liền xuất hiện hai quyển sách, một cái ghi là Vạn Phệ Huyết và một cái ghi Vô Thượng Chí Tôn Pháp

[ Nó có tác dụng gì?]

[ Ngài tu luyện rồi sẽ biết!]

Tiêu Dạ Yểm "...."

Ta không biết mới hỏi ngươi, cái ngươi kêu ta tự tìm hiểu vậy ta hỏi ngươi làm gì?

Tiêu Dạ Yểm ngậm ngùi đem hai quyển công pháp về phòng bắt đầu mài dũa kinh sách,tự thân học tập.

- Hắc hắc!  Thật là sảng khoái cuối cùng cũng khôi phục lại rồi

Đúng lúc mà Tiêu Dạ Yểm làm học sinh ngoan chiếc nhẫn mà cô lấy của Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng.

Âm thanh này làm cô phải gắp lại quyển sách ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thân ảnh già nua

Dược Trần thức tỉnh rồi!

Dược Trần nhìn Tiêu Dạ Yểm trước mặt, lấy thực lực đấu Tôn của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được lớp dịch dung vụng về của Tiêu Hạo. Dược Trần không khỏi ngẩn người, dung mạo này cũng quá yêu nghiệt đi.

- Ông là ai?

Cô giả vờ không quen hỏi.

Dược Trần chợt tỉnh lại, ban đầu hắn rất ngạc nhiên khi thấy người này lại dịch dung,
Chỉ là khi nhìn chân chính dung mạo hắn cảm thấy quyết định dịch dung kia thật đúng
đắn, bởi vì dung mạo đó thật sự quá yêu nghiệt rồi, nếu đem dung mạo đó ra ngoài chắc chắn sẽ là một hồi Tu La Trường.

Dược Trần vuốt râu nói

- Ngươi có thể gọi ta là Dược lão...hấp thụ đấu khí của ngươi thật là cảm thấy có lỗi.

- À không sao, ta vẫn tốt.

Tiêu Dạ Yểm, dù sao hai năm trước là ngươi hấp thụ đấu khí của Tiêu Viêm chứ không phải ta, ngươi chỉ mới bắt đầu hấp thụ đấu khí của ta chỉ mới nửa năm thôi.

Mà hắn tỉnh dậy hơi sớm nha, còn sớm hơn cả nguyên tác nữa.

Dược Trần dò xét tu vi hiện tại của Tiêu Dạ Yểm thì giật bắn người, hắn lấp bắp nói.

- Ngươi...ngươi....xác định...mình còn là con người đi...đúng không?

- Nhân loại hoàn toàn!

Tiêu Dạ Yểm mắt cá chết nhìn Dược Trần

Biểu hiện của hắn như vậy là sao, hệt như cô là người ngoài hành tinh không bằng.

Dược Trần hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, chúa ơi, ta hấp thụ đấu khí của người này, tu vi của "hắn" không sụt giảm mà vẫn là tam tinh Đấu Sư thiên phú hiển hách. Nói như vậy nếu ta không hấp thụ đấu khí của "hắn" vậy chẳng phải "hắn" bây giờ cũng là Đại Đấu Sư cấp bậc sao?

Mười lăm tuổi Đại Đấu Sư. Loại thiên phú yêu nghiệt này năm xưa hắn còn không có đâu, thậm chí nếu cùng thế hệ hắn nhất định xách dép cho người này.

- Ngươi...ngươi có muốn làm Luyện Dược Sư không?

Dược Trần hít một ngụm khí lạnh, cố gắng bình ổn tâm trạng xuống hỏi

Mình hấp thụ đấu khí của người này ít nhất cũng phải nên làm gì đó trả lễ lại cho Tiêu Dạ Yểm.

- Không cần đâu Dược lão!

Tiêu Dạ Yểm từ chối

- Vậy ngươi quỳ xuống bái ta làm sư...hả, ngươi nói cái gì, không cần.

Dược Trần vuốt râu bày ra tư thế nhận đồ đệ, hắn tin chắc với nghề nghiệp Luyện Dược Sư này sẽ khiến cho bao nhiêu người rung động, nháo nhào lên bái hắn làm sư. Chỉ là câu nói của Tiêu Dạ Yểm làm cho hắn sốc đến tận óc,hắn bị từ chối...đường đường là Dược Tôn giả lại bị từ chối...

- Đúng vậy, ta bây giờ đã là tam phẩm Luyện Dược Sư rồi, ta cảm thấy rất tốt.

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười nói

- Ta không tin!

Dược Trần quát lên, hắn không tin người này thiên phú trác kiệt lại còn là Luyện Dược Sư tam phẩm nửa. Chắc chắn là bịa chuyện, trên đời này làm gì có ai yêu nghiệt như vậy,
ngày cả Đà Xá Cổ Đế cũng không có yêu nghiệt đến mức này.

Nếu có, hắn nhất định đập đầu vào cột cho cho ngươi xem.

Thần sắc của Dược Trần tràn đầy rung động, bàn tay hơi rung lên cầm lấy bình ngọc, mở nắp bình ra, tức khắc Dược Trần ngây người

" Bốp"

Dược Trần đột nhiên đập đầu vào cột làm cho Tiêu Dạ Yểm giật hết cả mình, vội vàng nhảy xuống giường.

- Dược lão ngài làm sao vậy?

Ui má ơi, là thật, là thật, không phải đùa

Dược Trần hít sâu một hơi thần sắc tràn đầy rung động nhìn Tiêu Dạ Yểm, hắn...hắn bây giờ cần một chỗ để giải tỏa những ngạc nhiên hôm nay.

- Ngươi...ngươi... chờ ở đây một chút.

Dược Trần nói xong liền đi ra sau núi, nhìn rừng cây không một bóng người, những kích động mà hắn dồn nén nảy giờ đều bộc phát

- Aaaaaaa......

MÁ ƠI, SAO TRÊN ĐỜI NÀY CÒN CÓ LOẠI THIÊN PHÚ YÊU NGHIỆT NHƯ VẬY?

MƯỜI LĂM TUỔI TAM TINH ĐẤU SƯ THÌ THÔI ĐI, LẠI CÒN LÀ TAM PHẨM LUYỆN DƯỢC SƯ.

THẬT LÀ KHÓ TIN MÀ!

SAO MÌNH LÚC TRƯỚC KHÔNG BẰNG MỘT GÓC CỦA THIẾU NIÊN NÀY?

Tiếng la của Dược Trần khiến cho Tiêu Dạ Yểm quái dị nói

- Hắn bị làm sao vậy?

[ Chưa uống thuốc! ]

Tiêu Dạ Yểm nhẹ gật đầu như đã hiểu

Mất một lúc lâu khi mà Dược Trần xả hết tâm tình kích động của mình hắn mới về phòng của Tiêu Dạ Yểm

- Ngươi gọi là gì?

- Tiêu Dạ Yểm

Dược Trần nhẹ gật đầu,

- Vậy từ bây giờ ta gọi như Yểm nhi đi, thiên phú luyện đan của ngươi không tệ, ta về sau giúp ngươi phát triển.

Sự yêu thích người tài của Dược Trần nổi lên xâm lấn tâm trí của hắn, loại thiên phú yêu nghiệt như này không bồi dưỡng chính là uổng phí.

- Vậy thì cảm ơn Dược lão rồi, chỉ là ngài thật ra có thể chọn Tiêu Viêm dù sao hai năm qua ngài là hấp thụ đấu khí của hắn .

Tiêu Dạ Yểm nhẹ mỉm cười

- Không, ta cảm thấy vẫn là ngươi thích hợp hơn.

Dược Trần đương nhiên biết rõ, chỉ là ánh mắt hôn nay của hắn sáng rồi, hắn có linh cảm người này trong tương lai sẽ giúp hắn rất nhiều việc, trong đó có phục sinh lại cơ thể.

- Vậy nên ngài cũng nên giúp Tiêu Viêm một vài lần, hắn dù sao cũng giúp ngài khôi phục thương thế.

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười, nằm lên giường

Dược Trần cực kì hài lòng với thái độ này, hắn nhẹ gật đầu

- Đương nhiên rồi!

- Vậy đi ngủ thôi!

Tiêu Dạ Yểm nằm trên giường trầm luân đi ngủ

Mà Dược Trần vẫn lơ lửng xung quanh Tiêu Dạ Yểm cố gắng tìm kiếm một ít bí mật từ cô

Bỗng

- Lão giả hoả, có những thứ không nên tìm hiểu quá sâu, chỉ nên biết lựa chọn hôm nay của ngươi là đúng.

Một âm thanh khiến cho linh hồn của Dược Trần phải run lên, chỉ thấy bên cạnh Tiêu Dạ Yểm, Hắc Vô Kỳ Vũ xuất hiện

- Tiền bối là...?

Dược Trần kính cẩn hỏi, hắn là Đấu Tôn nhưng khoảnh khắc gặp người này hắn lại có cảm giác mình như sâu kiến vậy, khiến cho hắn phải khiếp sợ

- Ta là Hắc Vô Kỳ Vũ, ta vẫn luôn ở bên chủ nhân.

- Chủ nhân?

Dược Trần phóng tầm mắt lên người Tiêu Dạ Yểm ngủ sâu như chết ngơ ngác hỏi

- Ừ, đó là chủ nhân của ta, chỉ là...hmm, nói sao nhỉ ngài ấy dường như chưa nhận ra sự tồn tại của ta, cho nên chủ nhân liền nhờ ngươi bảo hộ.

Hắc Vô Kỳ Vũ không biết nói sao cho phải, sau đó lấy ra quyển sách quang cho Dược Trần đáp.

- Đây là xem như hậu lễ.

Nhìn Hắc Vô Kỳ Vũ biến mất, Dược Trần có loại cảm giác vi diệu, sống mấy chục năm trên đời chắc số lần khiếp sợ cũng không bằng đêm nay. Ôi, hắn rơi vào tay của một tên đại lão thích trang gì vậy, thật là đáng sợ

Mà Dược Trần nhìn xuống cuốn sách trong tay, thần sắc kích động đến hét lên.

- Chúa ơi, là cửu phẩm Luyện Dược Thuật.

- Có cho người ta ngủ không hả?

Tiêu Dạ Yểm tức giận quăng cái gối vô mặt của Dược Trần, cái tên này sao thích lải nhải một mình thế nhỉ

Dược Trần lấy cái gối ra, gương mặt in rõ luôn khuôn hình cái gối nhưng hắn cười rất là tươi.

Sáng hôm sau

Bên trong phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ đáu giá sư Nhã Phi hiện đang kinh ngạc đến mức đôi môi hồng nhuận phải nhếch lên. Hai mắt ngơ ngác nhìn mấy chục bình đan dược trên bàn

- Ở đây có hơn mười bình Đấu Giả Đan, mười bình còn lại là Phá Chướng Đan. Tác dụng của Đấu Giả Đan không nói, còn Phá Chướng Đan có tác dụng giúp cửu tinh Đấu Giả tấn thân lên Đấu Sư.

Cô ngồi đối diện với Nhã Phi mĩm cười nói

Tay ngọc đưa ra nhẹ nhàng cầm lấy mấy bình đan dược, Nhã Phi đưa lên mũi khẽ ngửi sau đó lại đưa cho Cốc Ni.

Tiếp nhận bình ngọc, Cốc Ni tinh tế kiểm tra
cuối cùng lại giật mình nói

- Thật là Đấu Giả Đan và Phá Chướng Đan.

Nghe Cốc Ni tự mình xác nhận, mày lá liễu của nàng khẽ nâng lên, ánh mắt xinh đẹp mang theo sóng tình nhẹ nhàng lưu chuyển đến chỗ của cô. Trên gương mặt quyến rũ ấy,
ý cười tràn ngập, vũ mị mê người nói

- Không nghĩ đến Tiêu gia đệ nhất thiên tài lại là một Luyện Dược Sư, không biết Tiêu đệ đệ cùng Nhiễm đại sư có quan hệ gì?

- Là sư tôn của ta, đi ngang qua Ô Thản Thành thấy ta thiên phú tốt nên thử nhận làm đệ tử.

Tiêu Dạ Yểm nhẹ nhàng nói

Nghe cô xác nhận, Nhã Phi và Cốc Ni liếc nhìn nhau một cái, quả nhiên giống như họ suy đoán.

Nhã Phi cười đến mức phá lệ xinh đẹp hỏi

- Không biết Tiêu đệ đệ muốn xử lý số đan dược này như thế nào, tuyên truyền hai bà ngày hay là lập tức bán đấu giá?

- Tuyên truyền một chút sau đó bán đấu giá đi, sau khi đấu giá xong một phần kim tệ phiền Nhã Phi tiểu thư mua giúp dược liệu, còn lại đem giao cho phụ thân ta.

Tiêu Dạ Yểm suy tính nói

- Được, nhưng mà Tiêu đệ đệ chỉ nhỏ hơn ta vài tuổi hay là gọi ta là Nhã Phi tỷ tỷ đi!

Nhã Phi xinh đẹp cười

Hự...nữ nhân này có biết cười như vậy quá phạm vi không, cô nhẹ gật đầu

- Ân, vậy phiền Nhã Phi tỷ tỷ.

Nói rồi cô liền biến mất, Nhã Phi hỏi

- Cốc Ni thúc thúc rốt cuộc là thứ gì khiến thúc kinh ngạc như vậy?

Cốc Ni khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói

- Bên trong đống đan dược đó có một số bình tam phẩm đan dược Tụ Linh Đan, người này
thiên phú thật yêu nghiệt!

Dung nhan tinh xảo của Nhã Phi liền biến sắc, thất thanh nói

- Tam phẩm đan dược, nói vậy Tiêu Dạ Yểm là Tam phẩm Luyện Dược Sư? Nhưng hắn chỉ mới 15 tuổi thôi nha.

Cốc Ni nhớ đến chính mình già như vậy chỉ mới Nhị phẩm Luyện Dược Sư mà Tiêu Dạ Yểm đã là Tam phẩm Luyện Dược Sư, hắn trống lòng ngũ vị tạp trần nói

- Trẻ như vậy đã là tam phẩm Luyện Dược Sư, nếu bỏ thiên phú của Tiêu Dạ Yểm ra thì bắt buộc phải có một vị sư phụ vô cùng lợi hại, xem ra Nhiễm đại sư đó có lẽ là Lục phẩm Luyện Dược Sư.

- Lục phẩm Luyện Dược Sư? Luyện Dược Sư giỏi nhất của Gia Mã Đế Quốc là Cổ Hà chỉ mới là ngũ phẩm Luyện Dược Sư thôi nha.

Nhã Phi kinh hãi đến mức không khép được cái miệng nhỏ, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm

- Nhiệm vụ của gia tộc là tiếp cận Tiêu Viêm...nhưng bây giờ cần đổi mục tiêu rồi!

Không thể nói Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hành sự rất là nhanh, chỉ mới ngày hôm sau thôi tin tức Đấu Giả Đan và Phá Chướng Đan
đã truyền khắp Ô Thản Thành. Khiến cho vô số thế lực lớn nhỏ ở Ô Thản Thành đều nhao nhao lên, tâm cơ bừng bừng đi thăm gia đấu giá.

Lần này đấu giá khác với lần đấu giá trước,vật phẩm lần này chính là từ trên trời rơi xuống chỉ có mấy thế lực lớn mới có đủ tiền mua. Những thế lực nhỏ ngoài kia chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đấu Giả Đan và Phá Chướng Đan đối với một số gia tộc lớn như Tiêu gia, Gia Liệt gia,...rất có sức hút. Bởi vì có chúng, con cháu của bọn họ sẽ càng phát triển, gia tộc sẽ càng hưng thịnh, cho nên có rất nhiều trưởng bối nguyện ý ra giá cao mua về.

Mà bọn họ bận rộn cô cũng bận rộn, cô giúp Tiêu gia luyện chế một chút đan dược là Ngưng Huyết Tán và Hồi Khí Tán. Nếu không phải đã hứa với Tiêu Chiến cô mới không lãng phí thời gian luyện chế hài cái đan dược cấp thấp này. Mà có Tiêu Dạ Yểm cái cố sự Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc chèn ép Tiêu gia không có diễn ra, Tiêu gia trở thành đệ nhất giá tộc ở Ô Thản Thành

- Yểm nhi, con không định ra ngoài dự ngoạn sao, Ô Thản Thành quá nhỏ.

Dược Trần bên cạnh cười đến típ cả mắt nói

- Đợi con đi cáo biệt Nhã Phi rồi chúng ta cùng đi.

Nói rồi Tiêu Dạ Yểm chạy đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá

Nhã Phi ưu nhã ngồi ở ghế, chân phải khoát lên chân trái, phía dưới sườn xám thật dài lộ ra cặp đùi trắng toát mê người.

Lúc này Nhã Phi ngọc thủ đang cầm một trang giấy thật dài, một lát sau mới xem hết tài liệu, khuôn mặt quyến rũ hiện lên một nét kinh dị, ngẩng đầu nhìn bạch bào nhân bên cạnh, ngạc nhiên nói.

- Tiêu đệ đệ, ngươi thế nào lại cần nhiều vật tư dã ngoại như vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị xuất hành đi xa?

- Ân, ta đêm nay rời khỏi Ô Thản Thành đi lịch luyện.

Tiêu Dạ Yểm tươi tắn nói

Nghe vậy, Nhã Phi lần nữa sững sốt

- Đệ chuẩn bị làm gì đấy?

- Ô Thản Thành quá nhỏ

- Cũng đúng, Ô Thản Thành quá nhỏ.

Gật gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói

- Nhã Phi tỷ tỷ, phiền tỷ giúp ta nhanh chóng chuẩn bị, bảo nhiêu tiền cứ tính.

Cô đưa ra cái thẻ

Nhã Phi mĩm cười, không có tiếp nhận thẻ

- Nếu đệ đã gọi ta là tỷ tỷ vậy tiền này cứ tính cho ta, xem như là phần lễ vật tỷ tỷ tặng cho đệ.

Cô gật đầu, vậy đỡ phải tốn tiền chỉ là phần ơn nghĩa này phải trả lại

- Nếu đã như vậy ta không từ chối, đây coi như quà đáp lễ cho tỷ.

Nói rồi liền đem hai bình ngọc đưa cho Nhã Phi, mà Nhã Phi nhìn thấy đan dược khẽ mỉm cười.

- Một viên Đấu Giả Đan và Phá Chướng Đan, hai kiện lễ vật này quả thật không khó có đối với Tam phẩm Luyện Dược Sư như đệ.

- Đấu Giả Đan mà để cho tỷ không phải là Đấu Giá Đan bình thường mà nó chính là chín văn Đấu Giả Đan. Chẳng phải tỷ đang nhất tinh Đấu Giả sao, phục dụng nó rồi tỷ có thể đột phá cửu tinh Đấu Giả. Mà Phá Chướng Đan này là Phá Chướng Đan hoàn mỹ nhất, có thể giúp tỷ trăm phần trăm đột phá Đấu Sư. Sao, đệ tốt như vậy, tỷ có cảm động không? Có định lấy thân báo đáp không?

Tiêu Dạ Yểm trêu chọc nói, vẻ mặt rất là gợi đòn.

Nghe Tiêu Dạ Yểm nói lại nhìn vẻ mặt gợi đòn của cô, Nhã Phi liền cho cô một cái ánh mắt xem thường mang theo phong tình cạn chủng. Mỹ mâu để lộ ra một ít ôn nhu, chín văn Đấu Giả và Phá Chướng Đan hai loại đan dược này chính là đỉnh cấp nhị phẩm đan dược, giá cả của nó có thể so với tứ phẩm đan dược, nói không cảm động chính là giả.

- Được một vị Luyện Dược Sư thiên phú trác kiệt ngỏ ý, tỷ tỷ rất là nguyện ý nha.

Đôi mắt hẹp mê người của Nhã Phi cong lên vui vẻ,  ngọc thủ nâng cầm, nhãn đồng nhìn chằm chằm thiếu niên có gương mặt đẹp trước mặt, lông mị thon dài run rẩy nhẹ chớp chớp, nét quyến rũ mê hồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp hiền thục

- Khụ...khụ...tỷ cười như vậy rất dễ khiến người ta phạm tội.

Cô ngại ngùng gãi đầu nói, nữ nhân này đúng là hồ ly tinh.

- Ha ha, tỷ chỉ đùa thôi.

Nhìn thấy Tiêu Dạ Yểm ngại ngùng làm cho Nhã Phi môi hồng hiện lên một nét cười đắc ý, nàng rất thích làm cho cô vì nàng mà ngại ngùng

- Những mà...sức chịu đựng của đệ thật giỏi, không hổ là con gái nha.

Nhã Phi quan sát cô từ trên xuống dưới, mĩm cười trêu chọc

- Tỷ cũng biết ta là con gái sao, vậy mà vẫn gọi đệ đệ đó thôi.

Tiêu Dạ Yểm có chút tức giận nói

Nhã Phi yêu kiều cười

- Vậy lấy ngoại hình đó của đệ bắt tỷ kêu muội muội sao, nghe thật là kỳ dị

Tiêu Dạ Yểm khẽ thở dài một hơi, thật ra vấn đề này cô đã tiếp nhận được rồi chỉ là nhất thời nổi hứng thú nói chuyện thôi, dù sao cô cũng là song tính mà.

- Được rồi ta phải về nhà

Tiêu Dạ Yểm đứng dậy nói

Vươn ngọc thủ, Nhã Phi nhẹ nhẹ vổ bả vai của Tiêu Dạ Yểm, trong nhãn đồng linh động
quần tâm nói.

- Bảo trọng!

- Ta có thể ôm tỷ trước khi rời đi không?

Đứng trước gái đẹp, đột nhiên sự mê gái của con lại nổi lên.

- Ồ..

Nhã Phi kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ Yểm, mỹ mâu tràn đầy ý cười...nàng thật sự rất thích con người này, rất thẳng thắn, không có dục vọng dơ bẩn lại còn có dung nhan đẹp mắt hơn nữa còn rất thơm, không như đám nam nhân ngoài kia, chỉ là đôi khi...lại giở trò lưu manh.

Nhã Phi không đáp mà nhẹ nhàng đi lại đem Tiêu Dạ Yểm ôm vào lòng, mà Tiêu Dạ Yểm cũng rất ngoan ngoãn ôm lấy người kia. Ân, cơ thể mềm thật

Khoảng một lúc lâu Tiêu Dạ Yểm xấu hổ tách ra, mà nhìn thấy cô xấu hổ như vậy tâm tư trêu chọc của Nhã Phi lại nổi lên.

- Có phải bán nãy...đệ muốn đẩy ngã ta không?

- Không... tuyệt đối không có.

Tiêu Dạ Yểm xấu hổ lắc đầu

- Không có sao lại đỏ mặt như vậy?

Nhã Phi không buông tha cho cô, vẫn gắt gạo trêu chọc.

- Cái đó...đệ đi trước, tạm biệt.

Tiêu Dạ Yểm xấu hổ biến mất tại chỗ

Nhìn gian phòng trống trơn không một bóng người, Nhã Phi mĩm cười khúc khích

Chiều hôm đó

- Con đi ra ngoài nhất định phải giữ bản thân an toàn có biết không?

Tiêu Hạo cẩn thận dặn dò

Tiêu Dạ Yểm gật đầu

- Vâng con biết rồi, chẳng phải người luôn muốn có con dâu sao, lần này đi vừa vặn tìm nàng luôn.

- Nàng? Con thích ai sao?

Tiêu Hạo ngơ ngác sao đó nghĩ hoặc hỏi

- Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận!

"Bốp"

Tiêu Hạo tán đầu cô một cái siễng niễng khiến cho cô đau điếng, hắn trách móc

- Thằng nhóc con, bạn ngày ban mặt mà mơ mộng hảo huyền cái gì. Người ta là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cao cao tại thượng, cho dù còn ái mộ người ta cũng bớt mơ mộng lại đi!

Đối với hắn chỉ là lời nói đùa của con gái mà thôi, mơ mộng là tốt nhưng không cần quá hảo huyền.

Cô muốn khóc vậy đó, rõ ràng là cô nói thật mà

Mà bên trong giới chỉ Dược Trần run lên, người này...vừa mới tán đầu đại lão không kiêng kỵ nha

Cô không sở đo với phụ thân nữa, phụ thân có ơn nuôi dưỡng tán đầu cô là bình thường,
không có gì, chỉ là cô hơi ủy khuất mà thôi.

[ Ngày cả hệ thống cũng không ngờ ký chủ lại may mắn đến mức gặp cô ấy đấy!]

Hệ thống nhàn nhạt nói

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười, sơn mạch năm đó cô sẽ không quên.

Gặp gỡ Vân Vận là một điều may mắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro