Lễ vật của mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Dạ Yểm!

Tuy rằng Tiêu Viêm khôi phục lại thiên phú đích xác làm người ta thật sự chấn động nhưng đáng quan tâm hơn chính là Tiêu Dạ Yểm. Bọn họ thật sự rất mong chờ, người có thể cạnh tranh với Tiêu Huân Nhi rốt cuộc tu vi ra sao.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người Tiêu Dạ Yểm phòng quan vô hạn bước đến hắc bia. Bàn tay đẹp đẽ khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào tấm bia lạnh lẽo..

- Tiêu Dạ Yểm hãy cho ta thấy thực lực chân chính của ngươi đi.
Tiêu Huân Nhi chăm chú quan sát.

Chỉ thấy hắc thạch kia sáng lên kim quang rực rỡ, số với Tiêu Huân Nhi càng sáng hơn.
Sau đó kín quang rút đi, năm chữ hiện thị trên hắc bia

" Đấu sư: Nhị tinh"

" Tê" toàn trường đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh, nếu nói Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm là thiên tài, vậy Tiêu Dạ Yểm đúng như lời cô đã nói, yêu nghiệt!.

Nhìn " thiếu niên" bạch sam bên cạnh hắc bia mọi người  không khỏi cảm thấy người này dường như đã cao lớn hơn, bọn họ đuổi không kịp.

Tiêu Hạo kích động đến mức che lại miệng, trên gương mặt nghiêm nghị ấy vậy mà tuôn xuống hai dòng nước mắt xúc động.

Đấu sư...con của hắn vậy mà Đấu Sư.

- Tiêu Dạ Yểm! Tiêu Dạ Yểm!...

Mọi người dưới đài không khỏi kích động hét lên, đây mới gọi là chấn động nhân tâm chứ..thật là yêu nghiệt quá mà.

Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Dạ Yểm trên đài phong quang vô hạn, miệng nhỏ hơi hé ra,vẫn là không nên cùng Tiêu Dạ Yểm so, nếu không chỉ rước nhục vào thân. Nhân gái chỉ mới là Đấu Giả mà " hắn" đã là Đấu Sư rồi, cái này ...còn muốn so sao?

Tiêu Viêm nhìn bóng lưng kia, hai tay nắm chặt thành quyền, đáng giận, Tiêu Dạ Yểm vạy mà mạnh như vậy. Tuy rằng Tiêu Viêm không nói nhưng hắn đã từng là Tiêu gia đệ nhất thiên tài hắn đối với đệ nhất thiên tài Tiêu gia bây giờ là Tiêu Dạ Yểm có ý cạnh tranh rất lớn. Vậy mà không nghĩ tới Tiêu Dạ Yểm đã đạt đến Đấu Sư, loại cảm giác vô lực không thể đuổi kịp này khiến cho Tiêu Viêm vô cùng khó chịu.

" Muội liền biết, Dạ Yểm biểu ca mạnh nhất mà!" Tiêu Mị nhìn Tiêu Dạ Yểm đầy sùng báy  bất quá gương mặt nhỏ nhịn không được mà chưa xót, yêu nghiệt như vậy thì ai mới có khả năng đứng cạnh Tiêu Dạ Yểm đây.

[ Ta]

[ Ta gì?]
âm thanh hệ thống vang lên làm cho Tiêu Dạ Yểm giật mình cùng khó hiểu , tự nhiên cái " ta" à , mà ta gì mới được chứ.

[ Không có gì ký chủ]
hệ thống lại lặng mất tâm

Đối với cái hệ thống này, Tiêu Dạ Yểm cũng quen rồi.

Mà trên đài cao Tiêu Chiến cùng các vị trưởng lão khiếp sợ nhìn lẫn nhau, nhìn hai bà lần cũng chưa hết khiếp sợ. Tuy bọn họ ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều hiểu rõ, bọn họ nhẹ gật đầu, Tiêu Chiến vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Dạ Yểm.

- Khụ...
Tiêu Chiến họ khan một tiếng, tập trung ánh mắt của tất cả mọi người lại đây sau đó trịnh trọng tuyên bố.

- Ta thật sự rất vui, khi Tiêu gia chúng ta lại xuất hiện một vị thiên tài trăm năm khó gặp. Ta hiện tại tuyên bố, Tiêu Dạ Yểm từ giờ trở đi sẽ là tứ trưởng lão của Tiêu gia chúng ta!

- Vẫn là đem chức vị này giao cho phụ thân ta đi...
Tiêu Dạ Yểm khéo léo từ chối.

Tiêu Chiến có chút sững người, hân nhìn sang ba vị trưởng lão muốn hỏi ý kiến, nhận được cái gật đầu của bọn họ, Tiêu Chiến mới đi lại chỗ Tiêu Hạo mĩm cười nói.

- Tiêu Hạo đệ, từ bây giờ đệ chính là tứ trưởng lão của Tiêu gia.

- Chuyện này....
Tiêu Hạo rơi vào khó xử.

- Thôi nào phụ thân, người mẫu đến chỗ đó đi.
Tiêu Dạ Yểm đi ra sau lưng đẩy Tiêu Hạo lên vị trí ngay bên cạnh ba vị trưởng lão.

Trưởng lão, đây là một chức vị có thể khiến phụ thân không vất vả nữa, tạm thời để phụ thân yên vị trên chiếc ghế trưởng lão trước, sau đó vị trí tộc trưởng từ từ mưu tính sau.

Tiêu Hạo ngồi vào ghế trưởng lão rất là kính cẩn chào hỏi ba vị trưởng lão, hắn biết rõ tu vi của mình thua kém bọn họ đến nhường nào. Có thể ngồi vào chức vị trưởng lão này đều là do con gái thiên phú yêu nghiệt. Mà ba vị trưởng lão lại rất hoà ái đối với Tiêu Hạo cười, dù sao ở Tiêu gia ai mà không biết, Tiêu Hạo là người thân duy nhất của Tiêu Dạ Yểm.

- Trắc nghiệm xong, phía dưới, tiếp theo cử hành khiêu chiến, người có đủ tư cách có quyền lợi hướng tới đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kĩ cơ hội chỉ có một lần.
Tiêu Chiến lãng cười nói

Nghe vậy, giữa sân huấn luyện có chút náo loạn lên, kém một cấp bậc là có thể đủ tư cách, nhất thời những mục quang nóng bỏng hướng tới đám đồng bạn có đủ tư cách để khiêu chiến.

Mà đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích phía đối diện, nhóm đồng bạn này lại không thường dơ tay lên đầu, lục đoạn cùng với thất đoạn, căn bản là hai cấp bậc khác biệt, nếu không có gì đặc thù ngoài ý muốn, một gã có lục đoạn đấu khí rất khó có khả năng đả bại đối thủ có thất đoạn đấu khí.

Đối với điểm này, những người có thực lực lục đoạn đấu khí thập phần rõ ràng, nhưng đối với cơ hội này cho dù là thành hay không thành, đều muốn liều mạng thử một lần.

Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí có chút quái dị, từng đạo mục quang nóng chảy đảo qua những đồng bạn đủ tư cách, tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn đối thủ tốt nhất để ứng phó.

Mà Tiêu Dạ Yểm không biết lúc nào thần không biết quỷ không hay rời đi, trên đường đi Tiêu Dạ Yểm có thể cảm nhận được ánh mắt của Lăng Ảnh đang nhìn mình.
Cô nhún vai, hắn muốn nhìn thì nhìn đi.

[ Ký chủ, ngài muốn rút thưởng không?]

[ Vẫn là thôi đi, ta xui lắm ]
Tiêu Dạ Yểm lắc đầu nói

[ Ngài có 137 lần rút thì lo gì chứ! Cược thử một ván đi! ]
Hệ thống bắt đầu dụ dỗ

Hệ thống dụ dỗ tiếp

[ Biết đâu ký chủ hôm nay số đỏ rút được vật phẩm tốt ]

[ Vậy...rút đi]
Tiêu Dạ Yểm đã sa vào sự dụ dỗ của hệ thống

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ gia vị nêm nếm ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bao phân bón ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một túi thức ăn cho thú ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ quần áo ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được " Dạ Thiên Kiếm " ]

Nhìn những vật phẩm xuất hiện trong không gian, Tiêu Dạ Yểm có cảm giác mình bị lừa. Chỉ là quay đến lần thứ năm thì quay được một thanh kiếm, mà thanh kiếm này rất kì quái bên ngoài bám lấy một lớp bụi à không là rỉ sét, cán kiếm khắc hình thú rất lạ.

[ Nhiễm Nhiễm ngươi lừa ta à, thanh kiếm rỉ sét này đánh nhau kiểu gì? ]

[ Có thể phòng thân! ]
Hệ thống bình thản trả lời.

[ Rút tiếp! ]
Tiêu Dạ Yểm một khi đã hăng máu chính là chơi không ngừng.

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được Kusagari của Uchiha Sasuke ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được Sharingan của tộc Uchiha ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một cái đồng hồ ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một con dao làm bếp ]

[ Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một quyển trục Hoả Độn thế giới Shinobi ]

.....

Liên tiếp những âm thanh của hệ thống vang lên, Tiêu Dạ Yểm cảm thấy lần này vận mấy không tệ, vậy mà có thể rút được Sharingan của tộc Uchiha. Cô thử sử dụng Sharingan, chỉ thấy đôi mắt vốn trong xanh này biến thành màu đỏ quỷ dị trong đó còn có ba con nòng nọc. Tiêu Dạ Yểm cực kỳ hài lòng với lần rút thưởng này, càng hài lòng hơn là có quyển trục Hoả Độn và Lôi Độn của thế giới Shinobi, đêm nay phải nghiên cứu mới được.

Đêm hôm đó.

- Thanh kiếm rỉ sét? Chủ nhân nỡ lòng nào mà nói ta là thanh kiếm rỉ sét. Ta từng lấy mạng của biết bao nhiêu Tiên Đế nha, hung danh hiển hách.
Dạ Thiên kiếm dựa vào cây đào thân vãn tiếng người.

Cá chép trong hồ hừ lạnh.

- Còn đỡ hơn ta, chủ nhân còn có ý định bắt ta đem hầm ăn đó!

- Ta khá khẩm hơn sao, suýt chút nữa thành gà khoả thân.

Gà trống không vui kể lễ

- Các ngưoi kể lễ cái gì, tạm thời yên phận chút đi...ai kêu chủ nhân của chúng ta chơi ngu làm chi.

Dao phây bình thản nói.

- Nếu như chủ nhân biết, mấy thứ mà ngày hôm nay chủ nhân coi trọng chỉ là thứ trò chơi chủ nhân hứng thú sưu tập, được ngài ấy ném qua cho chủ nhân vui chơi, không biết có cảm nghĩ gì nữa.

Đào yêu khúc khích cười nói

- Chắc chắn là mông nở hoa, hắc hắc!

- Đúng! Đúng!

Những âm thanh đồng tình vàng lên trong sân.

- Khụ...Khụ...

Tức khắc một tiếng ho khan liền khiến bọn họ ngậm miệng lại, sống lưng đổ mồi hôi lạnh...ôi má ơi, chủ nhân còn chưa ngủ

Tiêu Dạ Yểm chỉ là vừa uống trà vừa muốn nghiên cứu hai quyển trục mà thôi, ai dè lại bị sặc nước trà khiến cho cô ho khan không thôi.

- Trễ rồi đi ngủ thôi!

Tiêu Dạ Yểm gấp lại mấy quyển trục nhẹ giọng nói

Nửa tháng sau

- Chidori

" Oanh! Oanh! Ầm..."

Chidori giống như hàng ngàn con lôi điểu và chạm vào những vách tường đá khiến cho nó nổ tan tành. Chidori không giống Rasengan, Rasengan có sức phá hoại mạnh hơn nhưng Chidori có sự xuyên thấu mạnh hơn, rất thích hợp làm một chiêu giết luôn

- Không tồi!
Nhiễm Nhiễm ở một bên nhận xét

- Cảm ơn!
Được hệ thống khen ngợi, Tiêu Dạ Yểm rất vui vẻ

- Ra ngoài đi, phụ thân tìm ngươi!
Nhiễm Nhiễm liền biến mất

Mà Tiêu Dạ Yểm khi đi ra ngoài thì nhìn thấy phụ thân đang đi vào, vẻ mặt rất sốt ruột

- Phụ thân làm sao vậy?

- Tộc trưởng kêu chúng ta đến đại sảnh có khách nhân đến.
Tiêu Hạo lo âu nói

Tiêu Dạ Yểm chán ăn Tiêu Hạo, đã qua nửa tháng mà phụ thân vẫn chưa quên chức vị này, điều này làm cho cô có chút bất đắc dĩ

Đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong cũng không ít, vài người ngồi cao nhất là Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão sắc mặt đạm bạc.
Tại bốn người bên trái, ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc, ở bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất trong gia tộc tuổi trẻ một đời.

Lúc mà Tiêu Dạ Yểm và Tiêu Hạo đi vào liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiêu Hạo quả nhiên không quen được mọi người chú ý như vậy, hắn có chút gấp gáp đi đến ghế bên cạnh ba vị trưởng lão an vị ngồi xuống. Cô thì ngoan ngoãn kiếm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu học tập kinh nghiệm luyện đan.

- Dạ Yểm, con đang đọc gì đó?
Tiêu Chiến quan tâm hỏi

Tiêu Dạ Yểm gấp lại sách
- Là sách mà sư tôn đã cho cháu

Ừ thì là sách thật mà, chỉ là sách này là sách dành cho Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư đọc. Cô có thể luyện ra tam phẩm, với thực lực bây giờ tam phẩm là ổn rồi, cố hết sức thì tứ phẩm. Mặc dù là tứ phẩm nhưng tri thức của cô về Luyện Dược Sư đã đạt đến ngũ phẩm rồi.

- Vậy sư tôn của con đâu? Sao không dẫn đến để bọn ta gặp?
Đại trưởng lão vuốt chòm râu nói

- Sư tôn là một vị Luyện Dược Sư, đi ngang qua Ô Thản Thành thấy con có thiên phú về luyện đan, cho nên thử con làm đệ tử. Hiện tại sư tôn đã rời đi Ô Thản Thành nhưng hắn có để lại sách cho ta học tập.

Tiêu Dạ Yểm lật ra trang tiếp theo bình đạm nói.

- Luyện Dược Sư?
Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão và Tiêu Hạo nghe cô nói đều kinh hãi thốt lên

Luyện Dược Sư, tên như ý nghĩa, bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng  thêm thực lực. Tất cả các luyện dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bắt cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp, thân phận cực kì hiển hách.

Luyện dược sư có thể có đãi ngộ như vậy, tự nhiên cũng rất ít ỏi. Muốn trở thành một bị luyện dược sư, điều kiện cực kì hà khắc.

Đầu tiên, tự thân thuộc tính phải là hoả, tiếp theo, tại trong hoả thể cần phải có thêm một tia mộc khí, có hiệu quả chung hoà khi luyện dược.

Phải biết rằng, trên đấu khí đại lục, thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ, vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào, cho nên, một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng.

Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối, trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn biến dị, mà người có biến dị linh hồn, sẽ có tiềm lực trở thành luyện dược sư.

Bất quá đơn giản chỉ có hoả mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính, bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư, đó là: Linh hồn cảm giác lực!Cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực!

Luyện chế đan dược, trọng yếu nhất là ba điều kiện: Tài liệu, hoả chủng, linh hồn cảm giác lực.

Tài liệu, đương nhiên là các loại thiên tài đại bảo. Luyện dược sư cũng không phải thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn, bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu.

Hoả chủng, cũng chính là ngọn lửa luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường không thể sử dụng, mà phải dùng ngọn lửa do hoả thuộc tính đấu khí tạo thành, đương nhiên, trong thế gian cũng có thiên địa dị hoả. Một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Dùng dị hoả để luyện dược, không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều! Hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hoả diễm đấu khí luyện ra.

Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hao đấu khí, bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra điều là một hoả diễm đấu giả mạnh mẽ!

Điều kiện cuối cùng, đó là Linh hồn giác lực!

Tại lúc luyện dược, hoả hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu, đôi lúc chỉ cần hoả hầu mạnh một chút, cả lò đan dược sẽ hoá thành trò bụi. Cho nên, thao khống hoả hầu là việc luyện dược sư bắt buộc phải học, nhưng muốn thao khống hoả hầu thì phải có cường hãng linh hồn cảm giác lực. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng!

Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư, đương nhiên là phượng mao lân giác. Mà luyện dược sư ít, các loại thần kì đan dược cũng rất hiếm hoi, vật càng ít mới càng quý giá,cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý  thậm chí có chút ki hình.

- Dạ Yểm vậy bây giời con mấy giai Luyện Dược Sư rồi?
Tiêu Chiến mong chờ hỏi

- Nhị phẩm Luyện Dược Sư, sư tôn rất hài lòng.
Tiêu Dạ Yểm chăm chú lật sách nói

Tiêu Chiến và bốn vị trưởng lão nghe Tiêu Dạ Yểm nói thì rất kinh hãi, loại chuyện này thật sự rất khó chấp nhận thậm chí là hoang đường nhưng bọn họ lựa chọn chấp nhận.

Tiêu Chiến đối với Tiêu Dạ Yểm hỏi
- Dạ Yểm nếu con là nhị phẩm Luyện Dược Sư, không biết con có thể vì Tiêu gia luyện chế một ít đan dược không?

- Có thể, bất quá dược liệu phải do Tiêu gia cũng cấp và khi luyện xong ta muốn phân nửa. Đây chính là thù lao của một Luyện Dược Sư.
Cuối cùng Tiêu Dạ Yểm cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

- Không thành vấn đề, ta sẽ chuẩn bị hại phần dược liệu một phần của con, còn lại là của Tiêu gia!

Tiêu Chiến vội vàng nói, thù lao một nửa thì đã sao, mấu chốt là Luyện Dược Sư. Lấy một phần đan dược đã là giá thấp nhất của một Luyện Dược Sư rồi, mà những giá tộc khác muốn Luyện Dược Sư luyện đan cho cần rất nhiều điều kiện, cho nên Tiêu Chiến mới sảng khoái đáp ứng.

Tiêu Hạo nhìn con gái, hắn càng ngày càng không hiểu con của mình rồi, xung quanh của Yểm Nhi dường như đã có một màn xương mù.

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười đáp lại Tiêu Hạo, cô vẫn là cô thôi vẫn là con gái của Tiêu Hạo.

Mà cô cũng liếc nhìn ba vị khách nhân hôm nay, bên trong ba người, có một vị mặc nguyệt bạch y bào lão giả. Lão giả tươi cười đầy mặt, thần thái sáng láng, một đôi nho nhở sống nhãn quang mang ngẫu thiễm, trên ngực của lão giả có một cái ngân sắc thể nguyệt, tại thiển nguyệt xung quanh có bảy khoả kim quang loè lóe tình thần. Là Thất tinh Đại Đấu Sư, so với Tiêu Chiến còn cao hơn hai tinh.

Bên cạnh lão giả, ngồi một đôi tuổi trẻ nằm nữ, bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bạch bào trang phục, năm tử khoảng chừng hai mươi, tướng mạo anh tuấn, phối hợp vóc người cao lớn, rất có mị lực, trọng yếu nhất là năm khoả kim tinh trên ngực, đại biểu thanh niên này thực lực: Ngũ tinh đấu giả!

Có thể hai mươi tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả, nói lên thanh niên thiên phú tu luyện rất cao.

Mà ánh mắt của thành niên vẫn luôn đặt trên người một thiếu nữ, dụng mạo của nàng so với Tiêu Mị còn đẹp hơn vài phần, tại bên trong gia tộc, cũng chỉ có giống như hoa sen Tiêu Huân Nhi mới có thể so sánh. Thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút, phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột ngột hiện ra một mặc kiều quý...

Ngoài ra, tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực, có ba khoả kim tinh, là tam tinh đấu giả...

Nạp Lan Yên Nhiên, xem ra Tiêu Viêm đã khôi phục thiên phú nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ quyết định hủy hôn. Haizz vẫn là đọc sách tốt hơn.

Mà Tiêu Dạ Yểm đánh giá bọn họ, bọn họ cũng bắt đầu đánh giá lại Tiêu Dạ Yểm, tuy rằng Tiêu gia đã xuống dốc nhưng người tên Tiêu Dạ Yểm kia có thể không kiêng kỵ ngồi kế bên các vị trưởng lão, thực lực ít nhất cũng là Đấu Sư. Nhỏ như vậy Đấu Sư?

Nạp Lan Yên Nhiên không tin nhưng mày của nàng đã cau lại như thể kẹp chết một con ruồi.

Lúc này Tiêu Viêm đã đi vào bên trong đại sảnh, đầu tiên là đánh giá xung quanh đại sảnh sau đó....

- Phụ thân, bốn vị trưởng lão!

Bước nhanh về phía trước, đối với Tiêu Chiến năm người cũng kính hành lễ.

- A,a,Viêm nhi, đến rồi a, màu ngồi xuống đi!

Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn gật đầu, phất tay nói.

Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi ngồi xuống, do Tiêu Viêm đã lấy lại thiên phú nên một số cố sự sẽ không xảy ra.

Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và bốn vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau, bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó như khó nói, lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắt dĩ nuốt lại, mà mỗi lần như vậy, kiều quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão giả.

Tiêu Dạ Yểm gấp lại quyển sách, xem như quyển này đã đọc xong cô lại lấy ra một quyển nữa bắt đầu đọc. Dù sao cái tình tiết phế vật bị từ hôn sau đó quay lại vả mặt thật sự rất ức chế. Bạn đầu đọc có chút hả dạ nhưng đến khi trưởng thành rồi,có gia đình rồi mới hiểu lúc đó mình ấu trĩ đến mức nào,
Lúc đó mình mới hiểu được cái cảm giác đứa con gái mình yêu thương nâng niu nhất lại phải ở bên một thanh niên đã nghèo lại còn bố láo là chuyện ức chế cỡ nào

Đời này không có cơm trưa miễn phí, mình không chứng minh được giá trị bản thân trước thì sao lại mong người ta đánh giá cao mình? Chẳng ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình khi mình chẳng màng lại lợi ích gì cho người ta cả.

- Khái...

Nguyệt bào lão giả họ nhẹ một tiếng, đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chấp tay lại nói

- Tiêu tộc trưởng, lần này đến quý giá tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu!

- A, Cát Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói ra là được, nếu có khả năng làm, Tiêu gia sẽ không từ chối.

Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì, nên cũng không dám chắc

Tiêu Dạ Yểm ngẩng đầu lên nhìn, màng này khác gì cố sự chứ: giới thiệu Nạp Lan Yên Nhiên cho Tiêu Chiến biết, sau đó Cắt Diệp mở miệng khéo léo từ hôn, Tiêu Chiến tức giận thế là đánh nhau

" Oanh"

Đấu khí ba động của hai cái Đại Đấu Sư khiến cho đại sảnh này lung lay, Tiêu Dạ Yểm phản ứng mau lẹ đem Tiêu Hạo kéo ra xa để phòng bất chấp.

- Này...sao các ngưoi không rời đi nhỉ? Đợi Nạp Lan Kiệt tỉnh lại rồi mới tính sau!

Tiêu Dạ Yểm hộ Tiêu Hạo sau lưng mĩm cười nhìn Cát Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên

Cát Diệp muốn nói gì đó tức giận liền ngưng lại, cả cơ thể lạnh run hệt như đã rơi vào viễn cảnh đáng sợ gì đó. Cát Diệp ngẩng đầu lên, tức khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Dạ Yểm liền lạnh hết cả sống lưng, mưu cầu sóng sót của hắn điên cuồng gào thét nhanh chóng rời khỏi đây, chuyện này mãi sau giải quyết.

- Vậy...bọn ta xin cáo từ.

Cát Diệp vội kéo Nạp Lan Yên Nhiên đi, chạy chối chết quay về.

Nạp Lan Yên Nhiên mộng, chuyện quái gì thế nhỉ?

Tiêu gia cũng mộng, nhanh như vậy liền rời đi rồi à, thôi không sao, miễn sao mặt mũi Tiêu gia còn là được

Mà Tiêu Huân Nhi mày khẽ cau lại nhìn Tiêu Dạ Yểm, rốt cuộc người này đã làm gì? Sao chỉ với vài lời nói đã khiến cho Cát Diệp kéo người đu về như vậy. Thật là tò mò

...

Mà nửa tháng nhanh chóng qua đi, lễ thành niên của cô cũng đã bắt đầu. Một gia tộc muốn không suy bại, nặng yếu nhất, chính là phải duy trì được sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống, đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc, bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc, có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng.

Bởi vậy, nghĩ thức thành nhân, đối với mỗi một gia tộc đều hết sức quan trọng, mà Tiêu gia, cũng không ngoại lệ.

Là một trong ba đại gia tộc của Ô Thản Thành, nghĩ thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên là rất được các thế lực trong thành chú ý tới, một vài thế lực, thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức này.

Chủ trì thành nhân nghi thức là nhị trưởng lão Tiêu Ưng, Tiêu Ưng nhìn Tiêu Dạ Yểm nằm trên cây ngủ cũng chỉ bất đắt dĩ lắc đầu.
Dù sao hôm nay cũng là nghĩ lễ thành nhân của người này mà.

Đợi đến khi nghi lễ bắt đầu Nhiễm Nhiễm mới kêu cô dậy, dù sao ai kêu đêm qua thức khuya quá làm chi.

Làm xong những nghi thức này, Nhị trưởng lão khẽ lau mồ hôi, xoay người đi tới trắc nghiệm ma thạch, lớn tiếng nói

- Nghi thức phục trắc

Nghi thức phục trắc, chính là một lần nữa trắc nghiệm đấu khí, trắc nghiệm một tháng trước, chỉ là đoán trước, mục đích là chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất trong gia tộc, mà cũng chỉ có những người đó, hôn này mới được phép lên đài trải qua nghi thức thành nhân, mà những tộc nhân dưới bảy đoạn đấu khí, lại chỉ có thể cử hành một ít nghi thức đơn giản mà thôi.

Nghi thức phục trắc so với trắc nghiệm một tháng trước cũng tính tế hơn rất nhiều. Phục trắc lần này, chính là do nhị tinh đại đấu sư Nhị trưởng lão tự mình kiểm nghiệm, bởi vậy có thể thấy nghi thức thành nhân được coi trọng như thế nào.

Tiêu Dạ Yểm vuốt phẳng lại quần áo, bộ quần áo này rất đẹp là do hệ thống đưa cho, là bạch y. Cái này phải giữ cẩn thận, hệ thống nói nó có công dụng, mà công dụng chỗ nào hong biết.

Trên khu khách quý, lúc này các thế lực đến từ khắp nơi, cũng gắt vào nhìn chằm chằm bạch sam thiếu niên trên đài. Tin tức Tiêu Dạ Yểm là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tiêu gia đã truyền đi khắp Ô Thản Thành. Mặc dù người giữ vị trí không phải là Tiêu Dạ Yểm nhưng bọn họ muốn coi Tiêu Dạ Yểm yêu nghiệt đến mức nào.

Tiêu Dạ Yểm đi đến bia đá nhẹ nhàng chạm tay lên nó, đấu khí kích phát, tức khắc kim quang phát ra từ bên trên hắc bia, sau đó năm chữ rồng bay phượng múa chói mắt xuất hiện trước mặt của mọi người.

" Đấu Sư: Tam tinh"

Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh

Tất cả ánh mắt, sau khi hơi ngẩng người, đều là ngốc trệ dừng trên tấm bia vừa loé kim quang kia

Trong khu của khách quý, không ngừng có tiếng chén trà rơi vỡ, đại biểu của các thế lực trong Ô Thản Thành, giờ phút này, đều trợn mắt há hốc mồm, thần sắc không thể tin.

- Tiêu gia  lần này phát tài rồi...

Trong khu khách quý, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói, tâm tinh Đấu Sư, mười lăm tuổi tam tinh Đấu Sư,cho dù là  Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận năm đó cũng không yêu nghiệt như đến mức độ  như vậy.

- Theo tốc độ từ luyện thế này, có lẽ... Không chừng mấy chục năm sau, Tiêu gia sẽ có một siêu cấp cường giả có cấp bậc Đấu Hoàng.

Trong khu khách quý, mọi người nhìn nhau, trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm đáng sợ trong đầu.

Đấu Hoàng, chỉ cần bất kỳ một tiểu gia tộc nào ở Gia Mã Đế Quốc xuất hiện một cường giả đấu hoàng, vậy giá tộc này, bất kể nó thế nào, địa vị điều sẽ tăng lên, đến lúc đó, cho dù là tam đại gia tộc của đế quốc, cũng không dám quá đắc tội, dù sao, cường giả cấp bậc đấu hoàng, bên trong đế quốc, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, mỗi người bọn họ đều có được phiên thiên đảo hải, lấy một địch vạn khả năng, không có một đế quốc nào có lí trí, sẽ dễ dàng đắc tội với một cường giả đấu hoàng!

Hơn ba trăm năm trước, đấu hoàng cường giả duy nhất của Gia Mã đế quốc, vì các nước bên cạnh phát động chiến tranh, làm những thân nhân của hắn bị chết, mà nổi giận, đơn thân độc mã đồ sát một vạn quân thiết kị tinh nhuệ của đối phương, lần đồ sát đó, máu chảy thành sông, hách hách hung danh, làm các nước khác chấn động.

Từ đó về sau, các đế quốc trên Đấu khí đại lục, rất ít lựa chọn đắc tội một đấu hoàng cường giả! Bởi vậy, có thể thấy được, cường giả cấp bậc đấu hoàng, trên mảnh đại lục này, tột cùng có bao nhiêu hùng hãn.

Cũng vì vậy, khi mọi người nhìn thấy thiên phú mà Tiêu Dạ Yểm biểu hiện ra, điều là cực kỳ đố kỵ với Tiêu gia.

Mà Tiêu Dạ Yểm vừa vặn cũng đoạ cho toàn bộ Tiêu gia khiếp sợ, một tháng trước cô chỉ là nhị tinh Đấu Sư mà thôi, một tháng tăng lên nhất tinh, hơn nữa còn là giai đoạn Đấu Sư, loại thiên phú này thật quá yêu nghiệt đi!

- Tứ trưởng lão, thiên phú tu luyện của Tiêu Dạ Yểm tiểu thiếu gia, thật sự làm cho người khác chấn động, Tiêu gia các ngươi, chỉ sợ lần này sẽ xuất hiện một cường giả không thể không nổi danh.

Bên cạnh Tiêu Hạo, một đôi mỹ mâu của Nhã Phi nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trên sân, chiếc miệng hồng nhuận hé mở, cười khanh khách nói.

- Nhã Phi tiểu thư quá khen
Tiêu Hạo mỉm cười

Mà bên cạnh Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu biết Tiêu Dạ Yểm là một tên nhị phẩm Luyện Dược Sư chắc các ngưoi càng há hóc mồm hơn.

Mỹ mâu mê người của Nhã Phi cong lên, vũ mị nhẹ giọng cười, ánh mắt mê người khẽ lưu chuyển, trong lòng Nhã Phi đã quyết định, sau này, quá lại nhiều hơn với Tiêu gia, tận lực giao hảo!

Mà Tiêu Dạ Yểm vẫn luôn luôn là quỷ không biết thần không hay mà biến mất dạng.

[ Nhiễm Nhiễm quà sinh nhật của ta đâu?]

Năm nào hệ thống cũng đưa quà sinh nhật cho cô, năm nay không ngoại lệ.

[ Của ngài. ]

Nói rồi một chiếc hộp bằng thủy tinh màu xanh lam liền rớt xuống tay cô. Tiêu Dạ Yểm mở hộp liền bị đồ bên trong làm cho vui vẻ.

[ Ngươi cũng chơi trò test nhân phẩm này sao? ]

Bên trong đều là card anime mà cô thường đổ tiền vô mua về test nhân phẩm.

[ Nhưng nhân phẩm của ngươi hơi cao nha, thật là ghen tị!]

Bên trong toàn là thẻ hiếm và đẹp không, là một đoàn nhan sắc cực phẩm như Uchiha Sasuke này, Satoru Gojo này, Ken Kaneki, Hatake Kakashi, Itadori Yuji,....

[ Đương nhiên bổn hệ thống không như ngài]
Hệ thống tự hào nói

Cái hệ thống xấc xược

Nhưng mà có được mấy cái thẻ này vui quá đi mất, nếu như đem bán mấy cái thẻ này ở Trái Đất thì kiếm được bộn tiền.

Nhiễm Nhiễm ở bên trong không gian khẽ cười, thật ra mấy cái thẻ đó đều là của ngài tất, là người sưu tập nó. Ta chỉ là đem nó cho ngài vui chơi thôi.

Tối hôm đó, Tiêu Dạ Yểm ngoan ngoãn theo Tiêu Hạo đến phòng mà mẫu thân từng ở. Nhìn căn phòng được hắn ngày ngày quét dọn gọn gàng, Tiêu Hạo thật sự rất hoài niệm.

- Yểm nhi, chúc mừng con đã trưởng thành.

Tiêu Hạo mĩm cười xòa đầu cô nói.

- Phụ thân người kêu con đến đây là vì có vật đưa cho con sao?

Tiêu Dạ Yểm nhẹ nhàng hỏi

- Cô thật thông minh!

Tiêu Hạo mĩm cười nói, sau đó hướng về cái tủ duy nhất ở trong phòng. Từ bên trong tủ lấy ra một hộp gỗ, hộp gỗ hình chữ nhật không quá rộng lớn chiều dài tầm 30cm trở lại, chiều rộng khoảng dưới 20cm. Một cái hộp gỗ toát ra mùi gỗ vô cùng đặc trưng, nhìn qua cái này hộp gỗ vô cùng bình thường không đáng lưu cái gì!

Nhưng Tiêu Dạ Yểm lại biết hộp gỗ này là gì, là món quà mà mẫu thân cô, thê tử của phụ thân để lại. Phụ thân đối với nó rất quan trọng, nó hệt như sinh mệnh thứ hai của phụ thân vậy, mặc dù rất tò mò nhưng từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ mở nó ra.

Tiêu Hạo mở hộp gỗ bên trong hộp gỗ vậy mà chỉ có vài món trang sức, nhìn cái này trang sức ánh mắt hắn không khỏi thất thần một lúc nhưng sau đó liền khôi phục lại. Tiêu Hạo nhìn miếng ngọc bội toàn thân trắng như tuyết phá lẫn bên trong là màu lam nhìn vô cùng sống động. Nếu như đặt nó ở không trung sẽ phát hiện ra màu lam bên trong đang di chuyển vô cùng ảo diệu, khắc bên trong đó là hình ảnh phượng hoàng cao quý. Tiêu Hạo tay vuốt ve lấy miếng ngọc bội này, trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh mà hắn không bao giờ quên.

- Thứ này là mẫu thân con tặng cho ta, ta luôn mang nó theo bên cạnh. Hôm nay còn đã trưởng thành phụ thân đem nó tặng cho con!

Tiêu Hạo cầm lấy miếng ngọc bội đưa cho Tiêu Dạ Yểm hoà ái nói

Tiêu Hạo không cho phép cô từ chối, cho nên liền trầm giọng nói

- Không cho phép từ chối!

- Đây cũng xem như tín vật đính ước giữa ta và mẫu thân con, hôm này giao lại cho con mong rằng tương lai con cũng giao lại cho người con gái con yêu nhất!

- Sao cứ nhất quyết là con gái vậy?

Tiêu Dạ Yểm cười khổ, cô là nữ có được không vậy mà phụ thân cứ nhất quyết chọn con gái làm con dâu, không lẽ chán ghét con trai sao?

Mặc dù nói như vậy, Tiêu Dạ Yểm vẫn mỉm cười nhận lấy nó cẩn thận đeo lên thắt lưng. Cô cảm thấy ngọc bội này vô cùng hợp với mình.

- Phụ thân người thấy thế nào, có hợp không?

- Hợp, hợp lắm!
Tiêu Hạo mĩm cười

Giống quá, con gái giống nàng ấy quá nhất là ánh mắt đó, duy nhất một ánh mắt lại khiến cho hắn say cả đời.

Tiêu Hạo lại lấy ra thêm một cây ngọc tiêu toàn thân trắng như tuyết giáo cho Tiêu Dạ Yểm.

- Đây là ngọc tiêu mà mẫu thân con rất thích, cũng tặng lại cho con!

- Đây là những bộ đồ do phụ thân may nhưng vải là do mẫu thân con trước khi mất chọn.

- Con biết gì không, con thật giống mẫu thân con nàng ấy rất thích mặt bạch lam y, còn có cả hắc kim y nữa, những thứ đó thật sự rất hợp với nàng ấy.

Tiêu Dạ Yểm ngồi trên ghế yên lặng nghe phụ thân kể lại chuyện xưa của hai người, cẩn thận nghiền ngẫm lại tất cả. Càng nghiền ngẫm cô càng thấy chua xót.

Đêm đã khuya, cô ôm lấy những bộ y phục đó về phòng trên đường đi cảm xúc ngổn ngang.

[ Ký chủ ngài không cần buồn, sinh tử có số.]

[ Nhiễm Nhiễm...ngươi toàn năng như vậy có cách nào hồi sinh mẫu thân ta không?]

Tiêu Dạ Yểm nghẹn ngào nói.

[ Có thể!]

Tiêu Dạ Yểm vui mừng

[ Thật sao, vậy cần điều kiện gì?]

[ Trước hết ngài phải nổ lực tu luyện cái đã, đến thời cơ ta giúp người phục sinh mẫu thân.]

Tiêu Dạ Yểm ậm ừ, cô biết hệ thống toàn năng nhất định sẽ không gạt cô đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro