Trắc Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dạ Yểm nhìn dòng sông tổ lớn, dòng sông trung ương,có cột đá đứng sừng sững, tựa như một toà bệ đá.

Tại bệ đá hai bên trên vách núi, có hai đầu Thạch Lòng chiếm cứ, Thạch Lòng quấn quanh lấy sơn phong, hai đạo miệng rồng mở lớn ra.

[ Nhiễm Nhiễm đây là...?]

[ Băng Hoả Hoán Long Đài, sở hữu cực nhiệt và cực hàn rất mạnh mẽ, rất thích hợp để luyện thể ] ... Âm thanh nhàn nhạt của hệ thống vang lên.

Tiêu Dạ Yểm cảm thụ sự nóng bỏng của nó lại nhìn sự lạnh giá băng phong hai bên là vạn trượng băng phong một bên là dung nham nóng chảy, nhìn là biết khóc liệt biết bao nhiêu.

Tiêu Dạ Yểm nuốt nước bọt

[ Đi vào sẽ không chết đúng không?]

[ Hệ thống hại ký chủ báo giờ?]

Tiêu Dạ Yểm lựa chọn tin tưởng hệ thống, lập tức quần áo mà lúc này dị tượng xảy ra, lập tức trên hai toà ngọn núi quấn quanh to lớn Thạch Long bắt đầu chấn động, sau đó cô nhìn thấy, trên hai toà ngọn núi, một toà có bắt đầu nóng bỏng sương mù bốc lên,một toà khác, thì hàn khí lan tràn ra, ngưng kết sương trắng.

- Rống!!!

Đại địa chấn động, sông lớn quay cuồng

Trong nháy mắt kế tiếp, phẳng phất là có vô số trầm thấp tiếng long ngân vang lên, chỉ thấy một đạo cao hơn trăm trượng bàng bạc dòng lũ màu trắng, màu theo hàn khí âm u, phát ra từ trong miệng Thạch Long

Một đạo khác, thì phun ra xích hồng dòng lũ, tựa như nhằm thạch

- Xùy!!!

Hai dòng nước lũ gào thét xối xuống, cuối cùng tại bệ đá kia hội tụ, chưa kịp để cho Tiêu Dạ Yểm chuẩn bị tinh thần cả cơ thể bị sự khống chế của hệ thống mà bây lại chỗ bệ đá kia.

- Aaaaaaaa!!!!!

Trong nháy mắt một tiếng thét đau đớn truyền đi trong khắp không gian

Nhưng giờ phút này chỉ thấy rõ trên thân Tiêu Dạ Yểm toàn bộ xương cốt đều sáng lên màu ánh kim,vô số ký tự cổ đại được khắc lên xương, đây là Chí Cao Vô Thượng Chí Tôn Cốt.

Chí Tôn Cốt sáng lên không lâu sau đó lại phó mặc cho Thủy Hoả hai luồng khí lạnh này xâm nhập vào bên trong cơ thể nhỏ bé kia.

Chỉ thấy ở mặt tại ngoài thân thể, một nửa hiện ra màu băng lam, sương lạnh tràn ngập, một nưả kia lại là xích hồng sắc màu, nhiệt đọ cao bốc lên, phảng phất huyết dịch đều là đang sôi trào.

Nhiệt độ cao cùng cực hàn, thâm nhập vào huyết nhục, khiến Tiêu Dạ Yểm mỗi một tấc máu thịt đều là đang run rẩy,hoả khí cùng thủy khí vừa đi vừa rèn luyện từng mảnh nhỏ làn da, huyết nhục.

Ngoại luyện một đạo, gian nan hiển nhiên vượt qua thiên tài tưởng tượng

Mà đối mặt nguy hiểm gian nan bên trong cơ thể của Tiêu Dạ Yểm liền bộc phát ra tiềm năng thật sự của cô. Chỉ thấy cơ thể của Tiêu Dạ Yểm sáng lên,hơn bà ngàn đạo xích vàng liền xuất hiện, tức khắc một cái ở ngoài cùng liền vỡ nát.

Xiền xích biến mất, khí thế của Tiêu Dạ Yểm hoàn toàn bạo động.

Toàn bộ thiên địa tối xuống

Nguyên bản bầu trời trong xanh, mây đen cực tốc lão tới.

Chỉ thấy Tiêu Dạ Yểm bắt đầu trọng tố lại cơ thể, cường hoá thể chất, loại bỏ tạp chất, tinh lọc đấu khí.

Tiêu Dạ Yểm đầu tiên cảm thấy đau như xé rách tâm can chỉ là sau đó lại cảm nhận cơ thể mình đang dần thích ứng rất tốt, cảm giác được Chí Tôn Cốt tinh hoa tôi luyện cảm giác rất tốt. Hệt như cả thân thể đã hoà làm một với băng và hoả rồi,hoàn toàn không có cảm giác gì,chìm vào một giấc ngủ sâu tùy ý cho cơ thể hấp thụ nguồn năng lượng

- Ngang Ngang!!!!

Đột nhiên từ dưới mặt hồ trồi lên một cái hình thể to lớn, Thủy Hoả Hoán Long Đài cũng từ đó mà kịch liệt rung động. Nhìn thấy cái này hình thể chắc chắn mọi người sẽ khiếp sợ vì đó là một con Hắc Long cực lớn.

Hắc Long Ngũ Trảo, cơ thể cực kì hoàn chỉnh, những cái vảy vàng hình thôi to tướng, sừng hưu, thân rắn.

Ồ, sao lại biết đó là Long? Nó rõ ràng đâu có giống Long trên đại lục! Nó không có cánh, ngũ trảo dưới bụng, sao lại biết nó là Long?

- Ngàn vạn năm...aiz...ngàn vạn năm rồi...!

Hắc long ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên cao khẽ thở ra một hơi thật dài sao đó chậm rãi cúi đầu xuống. Đầu rồng uy phong lẫm lẫm, hàn quang quét ra.

- Thánh quân, thật vui khi gặp ngài!

- Ồn ào cái gì?

Nhiễm Nhiễm chậm rãi xuất hiện bênh cạnh Hắc long, lạnh nhạt nói.

- Hừ...

Cự long kia khi nhìn thấy Nhiễm Nhiễm xuất hiện liền tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng.

Cự long xuất hiện đã hình thành một uy áp vô cùng khủng bố lúc uy áp long lực xuất hiện,lại càng làm cho lĩnh hồn người không tự chủ được mà run rẩy.

Nhưng đối với Nhiễm Nhiễm mà nói đây không thành vấn đề,nàng nhẹ nở một nụ cười sau đó nói

- Thu uy áp lại.. đừng làm tổn thương người!

- Lại chơi ngủ gì sao?
Hắc long bất đắt dĩ nhìn thân ảnh dưới thác nước kia.

- Cũng không hẳn!
Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng cười,ánh mắt lưu chuyển nhìn chăm chú vào thân thể Tiêu Dạ Yểm.

- Đừng nhìn nữa! Lúc nhỏ nhìn không chán sao? Chỗ nào của Thánh quân chưa bị người xem qua.
Hắc long hừ lạnh nói

Nghe Hắc long trêu chọc,dung nhan vẫn luôn che giấu của Nhiễm Nhiễm bổng dưng đỏ lên

- Khụ...giúp người dung nhập huyết mạch đi,kiểm soát lại đạo phong ấn kia, người...bây giờ không đủ khả năng.

- Được! Thật mong Thánh quân mau nhớ lại.
Hắc long nhẹ gật đầu

Chỉ thấy Cự long tung bay lên trời, một khoảng không của Không Gian nháy mắt liền bị bóng tối báo trùm lại. Ánh sáng đến từ Thủy Hoả Hoán Long Đài cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

Hắc long chậm rãi thở một tiếng,giống như một cơn lốc thổi qua, một mảnh rừng rậm bị thổi ào ào lấy động, nó dời ánh mắt đi chỗ khác, chậm rãi dọc theo cơ thể nhỏ bé kia vào bên trong.

Mà lúc này một tầng khí lưu màu đen trực tiếp xông thẳng lên ngực phải kéo dài ra sau lưng mình thành một hình xăm rồng màu đen,hình dáng hình xăm này sở với Hắc long ban nãy hoàn toàn không khác nhau là bao. Xung quanh Tiêu Dạ Yểm vậy mà nổi lên một tầng ma văn màu đen mang theo kim sắc quang, khủng bố khi thế trực tiếp đem hàn khí và hoả khí ở Thủy Hoả Hoán Long Đài hấp thụ hết, Thủy Hoả Hoán Long Đài bây giờ hệt như nước đổ ra biển vậy,không ngừng lấp đầy bên trong cơ thể của Tiêu Dạ Yểm thiên địa nguyên lực

- Vạn Thú Quy Tâm, bước đầu kế hoạch thành công, cảm ơn nhé Kỳ Vũ.
Nhiễm Nhiễm nhẹ nỉ non

Kỳ Vũ có lẽ cái tên này là tên của Hắc Long kia, có lẽ tên đầy đủ của Hắc Long kia là Hắc Vô Kỳ Vũ đi.

- Sư tôn, đồ nhi thật nhớ người.
Nhiễm nhiễm lẩm bẩm sau đó chậm rãi biến mất.

Mà lúc này Chí Tôn Cốt trong cơ thể cô khả năng trọng tố huyết mạch phát huy, chỉ thấy Chí Tôn Cốt dẫn theo một luồng khí lưu vàng kim sau đó lưu thông toàn bộ cơ thể cô. Quá trình này người bình thường khó mà nhìn thấy được nha.

Mặc nước một lần nữa khôi phục bình lặng, nhũ bạch cùng đỏ đặm vẫn như gương soi.Hơi nước như tràn ngập trong không khí, tất cả  lại trở về trong yên tĩnh.

Thời gian như nước chảy, từ sáng sớm đến đêm. Màn đêm một lần nữa buông xuống, đêm đen bao phủ, trong phạm vi Không Gian Thủy Hoả Hoán Long Đài đã một lần nữa chìm vào bóng tối, mà Tiêu Dạ Yểm lại không có trồi lên mặt nước, cứ như cô hoàn toàn biến mất.

Đấu Kỹ Đường, sân huấn luyện

Tiêu Dạ Yểm thật sự là muốn khóc, rõ ràng ngâm Thủy Hoả Hoán Long Đài có một chút mà trên cơ thể cô lại lồi thêm một hình xăm Hắc Tà Long. Nó bảo phủ toàn bộ lưng và ngực phải cô, nhìn kiểu gì cũng giống còn trai, giống còn gái chết liền.

- Tiêu Ninh biểu ca, vậy mà đạt bát đoạn đấu khí rồi, thật hâm mộ.

- Tiêu Ninh biểu ca bát đoạn đấu khí thì sao, Huân Nhi biểu muội đã là cửu đoạn đấu khí nha.

- Huân Nhi biểu muội cố lên

Nghe tiếng hét Tiêu Dạ Yểm liền bị kéo về thật tại, mặc dù đã là đấu sư nhưng cô cảm giác cơ thể của mình sao sao á, cứ như có ai đang giúp cô áp chế sức mạnh mà cô không biết

Tiêu Dạ Yểm liền lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó, cô chỉ là một nữ sinh bình thường thôi làm gì có chuyện đó. Việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ tốt tính mạng của mình

Cô nhìn Tiêu Huân Nhi và Tiêu Ninh trên sân đấu, Tiêu Ninh hắn là tôn tử của đại trưởng lão thiên phú tạm ổn, mười sáu mười bảy đã là bát đoạn đấu khí rồi

Trê sân huấn luyện, Tiêu Huân Nhi giống như một con bướm nhỏ, ưu nhã nhanh nhẹn né tránh hết đòn tấn công của Tiêu Ninh. Gương mặt tính xảo vẫn luôn giữ sự bình tĩnh và thanh đạm, tay nhỏ có chút nhàm chán đỡ đòn tấn công của Tiêu Ninh. Ánh mắt của Tiêu Huân Nhi đảo một vòng ở đấu kỹ đường, bỗng ngưng lại

Chỉ thấy ở phía đông có một thiếu niên dựa đầu vào tủ sách, trên gương mặt thanh nhã của Tiêu Huân Nhi xuất hiện một nụ cười nhu hòa. Sự xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi giống như một đoá phù dung sáng nở tối tàn làm cho những thiếu niên đang quay quanh xem đều choáng váng, mặt đỏ ửng

Khỏi nói Tiêu Dạ Yểm cũng biết Tiêu Viêm hắn ở đây

- Huân Nhi biểu muội, cẩn thận
Lúc Tiêu Huân Nhi phân tâm, Tiêu Ninh dồn thế tấn công

Cảm nhận phía sau mang đến sự nguy hiểm, Tiêu Huân Nhi cau mày, thân hình đột nhiên đạp một bước nhỏ, chỉ với một bước này, đã đem thân hình yêu kiều của Tiêu Huân Nhi quỷ dị né tránh đòn tấn công của Tiêu Ninh

Đồng thời trên tay của Tiêu Huân Nhi cũng sáng lên kim quang, kim quang giống như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên qua đấu khí của Tiêu Ninh, cuối cùng dừng lại trước ngực hắn. Kim quang biến mất, Tiêu Huân Nhi đã lưu tình, một chưởng mang theo kình lực nhẹ nhàng đánh cho Tiêu Ninh rơi xuống lôi đài.

Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi chỉ một chưởng đã đánh bại Tiêu Ninh, mọi người đều yên tĩnh sau đó như ong vỡ tổ khen ngợi

- Huân Nhi biểu muội, quả nhiên là thiên tài số 1 của Tiêu gia ta
Tiêu Ninh bị đánh mà vẫn tươi cười nói, đi lại chúc mừng

Nhìn thiếu nữ mỹ lệ trước mặt mình, ánh mắt của Tiêu Ninh toát ra một phần ái mộ khó mà che giấu. Tuy rằng ngoài mặt họ gọi nhau là huynh muội nhưng tất cả mọi người đều biết rằng mình chẳng có huyết thống gì với nhau, huống hồ Tiêu Huân Nhi càng là người ngoài không cùng huyết thống, phần tình cảm này không cấm kỵ.

Tiêu Huân Nhi đương nhiên biết chỉ là tình tế và lễ phép nói
- Tiêu Ninh biểu ca nhường rồi

Nói rồi không cho Tiêu Ninh cơ hội làm quen lôi kéo, Tiêu Huân Nhi liền đi đến đại đường phía đông, nơi mà Tiêu Viêm đang đứng

- Tiêu Viêm ca ca
Tiêu Huân Nhi đứng trước mặt Tiêu Viêm, trắng nõn tay nhỏ chấp ở sau lưng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt xinh như làn thu thủy nhẹ nhàng cong thành vầng trăng non xinh đẹp, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hiện lên hai lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu

Tiêu Viêm nhìn thấy được rất nhiều ánh mắt ghen tị phóng đến đây, bất đắt dĩ nói
- Cô gái, huynh biết mị lực của muội không nhỏ nhưng không cần đem huynh coi như bia đỡ nha

- Hì hì....
Tiêu Huân Nhi cười khẽ một tiếng, nàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm, lười nhác duỗi eo nhỏ, đường cong lả lướt ẩn hiện qua lớp vải mềm. Tiêu Huân Nhi lười biếng lấy một cuốn sách ở kệ sách, ánh mắt nhìn ở trên người Tiêu Viêm một lúc lâu, sau đó mĩm cười nói.

- Tiêu Viêm ca ca, đã đạt đến thất đoạn đấu khí rồi sao?

Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Huân Nhi, tuy hắn tu vi đã sụt giảm nhưng hắn đã từng là người đạt đến đấu giả cho nên hắn biết trong giai đoạn này đấu khí cực kì mỏng manh, rất khó bị người khác phát hiện. Cho nên muốn dò xét thì phải nhờ đến trắc nghiệm thạch mà hiện tại Tiêu Huân Nhi một ngụm nói toẹt ra, điều này làm cho Tiêu Viêm rất kinh dị

" Cô nàng này rốt cuộc có thân phận gì? Đấu kỹ nàng sử dụng rõ ràng là cao cấp đấu kỹ, đấu kỹ này không phải là của Tiêu gia ..."
Trong lòng Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ, sau đó gật đầu

- Đúng vậy! Đã đạt đến thất đoạn.

Tiêu Dạ Yểm thở dài một hơi" vẫn là đi về nhà nấu cơm, cho gà cho cá ăn"

- Ây...Dạ Yểm đệ đệ, chúng ta đấu một trận đi
Tiêu Ninh liền bay lại bắt lấy bả vai của Tiêu Dạ Yểm cười khúc khích nói

Ở trong Tiêu gia này quan hệ của hai cũng khá tốt đi

- Đừng gọi ta là biểu đệ, ta là con gái.
Tiêu Dạ Yểm chán ghét lấy tay của Tiêu Ninh xuống.

Tiêu Ninh biểu môi nói
- Có ai con gái mà như đệ không? Trước sau phẳng như nhau.

- Cái này...là dị biến có được không?
Tiêu Dạ Yểm tức giận đến đỏ mặt, cô khác con gái chỗ nào cùng lắm thì họ có ngực, có eo, có mông, cô thì không có thôi

- Vậy đệ có chấp nhận thì đấu không?
Tiêu Ninh không từ bỏ

- Biểu ca đánh không lại ta..
Tiêu Dạ Yểm nhàn nhạt nói

- Làm sao mà không lại...ui da

Tiêu Ninh không vui, lúc trước quả thật là hắn lấy mười chiêu không thắng Tiêu Dạ Yểm thật nhưng bây giờ thì khác rồi. Chỉ là chưa đợi Tiêu Ninh nói xong, một cái vật đã khiến cho Tiêu Ninh ngã bịch xuống đất

- Nằm yên...
Hai ngón tay chậm rãi dừng lại nơi yết hầu của Tiêu Ninh

- Ực...

Tiêu Ninh nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng hai ngón tay kia mảnh khảnh thon dài nhưng lại mang lại cho hắn áp lực rất kinh người, giống như hắn chỉ cần động, hai ngón tay kia lập tức xuyên qua yết hầu của hắn

- Dạ Yểm đệ đệ, lại mạnh rồi!
Tiêu Ninh cười khổ

Nhìn thấy màn này mọi người trên sân có chút há mồm mà Tiêu Huân Nhi ở nơi xa nhìn, ánh mắt hơi ngưng lại. Rất lâu về trước nàng lấy nửa chiêu đấu kỹ đánh bại Tiêu Dạ Yểm, lúc đó nàng còn cảm nhận được thực lực của người kia, bây giờ thì không rồi. Tiêu Huân Nhi lộ ra một nụ cười thích thú

- Tiêu Dạ Yểm ngươi lại mạnh rồi...

- Được rồi, đệ muốn về nấu cơm.
Tiêu Dạ Yểm kéo Tiêu Ninh lên nhẹ mĩm cười

- Dạ Yểm biểu ca, Huân Nhi cũng muốn thách đấu với huynh.
Còn chưa kịp để Tiêu Dạ Yểm êm đẹp về nhà nấu cơm cho lão cha thì Tiêu Huân Nhi đi lại

Mọi người nghe Tiêu Huân Nhi nói đều trở nên hưng phấn, ở Tiêu gia người đối chiến với Tiêu Huân Nhi lâu nhất chỉ có Tiêu Dạ Yểm. Lần trước Tiêu Huân Nhi lấy nữa chiêu đấu kỹ đánh bại Tiêu Dạ Yểm, mọi người rất mong họ lần nữa ứng chiến

Tiêu Dạ Yểm nhìn sang Tiêu Ninh nhẹ giọng hỏi

- Huynh thắng muội ấy lần nào chưa?

- Hỏi thừa...đương nhiên là chưa

- Lần tới ta cho huynh thắng
Nói rồi  Tiêu Dạ Yểm đi lên lôi đài

- Ủa.. đệ ấy có ý gì?
Tiêu Ninh có phần ngủ ngơ không hiểu

Tiêu Huân Nhi cũng không hiểu, bất quá vẫn đi lên lôi đài dụng sống song với Tiêu Dạ Yểm

- Huân Nhi biểu muội ra tay trước đi

- Vậy Dạ Yểm biểu ca phải cẩn thận rồi đó
Tiêu Huân Nhi điểm nhẹ mũi chân, thân hình giống như tiễn rời cung mà lão về phía Tiêu Dạ Yểm, tay nhỏ hiện lên kim quang nhàn nhạt mà hướng về lòng ngực cô

- Ngọa tào, ta là con gái có được không? Ai đó gọi đúng giùm cái đi.
Tiêu Dạ Yểm ủy khuất mà tránh né đòn tấn công của Tiêu Huân Nhi

- Hừ...
Nhìn thấy Tiêu Dạ Yểm nghiêng người tránh né đòn tấn công của mình, Tiêu Huân Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng không giống như Tiêu Ninh, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi mũi chân khẽ điểm, công kích lần nữa chuyển hướng, oanh kích về phía Tiêu Dạ Yểm

- Linh hoạt như vậy sao?

Tiêu Dạ Yểm lẩm bẩm, Tiêu Huân Nhi quả thật linh hoạt tựa như cánh bướm, chuyển dời động tác đánh thật nhanh và tinh xảo

Tiêu Dạ Yểm lùi ra sau, đòn tấn công của Tiêu Huân Nhi đánh vào tàn ảnh. Linh hoạt như vậy  nếu không phải là Tiêu Dạ Yểm,kẻ khác sớm đã trúng đòn. Tiêu Huân Nhi đánh vào tàn ảnh, khoảng cách giữa Tiêu Dạ Yểm càng cách thêm ba tất, sắc mặt của Tiêu Huân Nhi khẽ biến, lần nữa truy đuổi cô, động tác lại đánh vào hư không, chỉ một chút nữa là chạm tới.

Ngươi đánh ta né, chính là tình hình trên sân

Tiêu Viêm nhìn Tiêu Huân Nhi truy đuổi Tiêu Dạ Yểm trên sân, gương mặt hơi ngưng lại. Hắn luôn cho rằng mình chỉ cần hồi phục thiên phú, mình chính là Tiêu gia đệ nhất thiên tài nhưng bây giờ nhìn hai người kia truy đuổi như vậy, hắn lại có cảm giác mình hiện tại đuổi không tới

- Không đánh nữa...Dạ Yểm biểu ca ngươi khi dễ ta.
Mấy chục chiêu đã qua, Tiêu Huân Nhi ngừng lại thở phì phò nhìn Tiêu Dạ Yểm,mỗi một lần công kích  chỉ thiếu chút nữa là trúng đối phương nhưng lần nào cũng đánh hụt, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu

Bạn đầu chỉ muốn thăm dò thực lực của đối phương ai mà ngờ người kia dựa vào sự linh hoạt của mình né hết đòn tấn công của nàng, cái này...rõ ràng là nàng không chịu yên bình tự đi tìm khó nha

- Ta khi dễ...

Còn chưa để cô nói xong, Tiêu Huân Nhi đã phát động tấn công lần này còn muốn nhanh hơn lần trước

Tiêu Dạ Yểm biểu môi lập tức một bàn tay trực tiếp đem đòn tấn công của Tiêu Huân Nhi hoá giải, sau đó không lưu tình đem Tiêu Huân Nhi ném xuống sân.

Đáp xuống sân, Tiêu Huân Nhi có chút mộng nhìn Tiêu Dạ Yểm, Tiêu Dạ Yểm ném nàng? Hơn nữa là còn không lưu tình ném...loại cảm giác trong suốt lúc ở Tiêu gia là lần đầu tiên nàng trải nghiệm

- Lần sau khiêu chiến ta cho huynh thắng
Tiêu Dạ Yểm đi lại vỗ vai Tiêu Ninh sau đó nhanh chóng đi về nấu cơm.

A. Tiêu Ninh hắn rốt cuộc hiểu rồi

Đột nhiên hắn cảm thấy...mặt mình hơi nóng ,chắc chắn là đỏ rồi.

Xấu hổ quá đi

...

Tiêu Hạo mang theo tâm tình vui sướng  bước vào trong nhà, nhìn thấy Tiêu Dạ Yểm đang dọn cơm liền cười đến típ mắt.

- Yểm nhi, phụ thân có quà cho con này!

- Quà???
Tiêu Dạ Yểm lau tay, nghĩ hoặc nói hỏi

Tiêu Hạo vui vẻ từ bên trong ngực áo lấy ra một hộp nhỏ, cẩn thận giáo vào tay Tiêu Dạ Yểm, cô chậm rãi mở ra, đập vào mắt cô là Đấu Giả Đan

- Phụ thân...

- Chẳng phải con nói đã cửu đoạn rồi sao? Đây là quà phụ thân tặng chúc mừng cho con.
Tiêu Hạo vui vẻ nói

Khoé mắt của cô ửng đỏ, có chút ướt nhìn Tiêu Hạo xúc động nói

- Chắc tốn nhiều tiền lắm!

Dù sao Đấu Giả Đan lúc trước cô bán cũng bốn vạn kim tệ, phụ thân lấy số tiền này chắc là đau lòng lắm.

Tiêu Hạo không cho là vậy

- Mặc dù nó tốn nhiều tiền thật, nhưng nó không quần trọng bằng con, tiền thì có thể kiếm lại được những con thì chỉ có một.

Cô xúc động ôm lấy Tiêu Hạo, nghẹn ngào nói
- Cảm ơn phụ thân

- Con là con của phụ thân mà
Tiêu yêu chiều vuốt đầu cô nhu hoà nói

Phụ thân yêu thương cô, điều đó cô đương nhiên biết chỉ là...có những thứ phụ thân không nên biết thì tốt nên, nhất là tu vi hiện tại của cô.

Phụ thân cầu mong người suốt đời đừng xảy ra chuyện gì... Nếu không còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.

...

Chớp mắt đã ba tháng đã đi qua, Tiêu gia mỗi năm khảo thí một lần đã đến,một tháng sau khi thảo thí là lúc cô mười lăm tuổi

Trên sân huấn luyện rộng lớn ước chừng có hơn một trăm thiếu niên,thiếu nữ đang đứng, âm thanh ồn ào. Mà trên đài cao là bia trắc nghiệm,loại bia này chỉ có một số gia tộc  có thực lực mới có, giá trị rất xa xỉ. Bên trái sân huấn luyện là một đài cao,nơi đó có một số người có thực lực của Tiêu gia mới có mặt, trong đó có ba vị tộc trưởng.

Giữa sân những thiếu niên thiếu nữa cũng thấp thỏm không yên, một ít thiếu niên thường ngày biểu hiện ưu tú, trên mặt cũng có chút lo âu, mà những người có thiên phú kém đều là vẻ mặt bàng hoàng và thấp thỏm

Tiêu Chiến ở trên đài cao quan sát tất cả tộc nhân nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng vui sướng thầm nghĩ.
" Viêm nhi hôm này là lúc còn toả sáng"

Tiêu Viêm đang cùng Tiêu Huân Nhi đùa giỡn dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến,liền hướng về hắn nở một nụ cười an tâm.

Mà Tiêu Dạ Yểm lại yên lặng nghệ Tiêu Hạo thao thao bất tuyệt về sự trọng đại ngày hôm nay, cũng giảng giải ngày thành nhân có bao nhiêu quan trọng. Mà bên kia vẫn giống như mọi khi,nhìn thấy Tiêu Viêm bênh cạnh Tiêu Huân Nhi bọn họ lại gánh ghét.

- Vâng! Vâng! Con đã biết.
Tiêu Dạ Yểm chế lỗ tai nói,sao cô cảm thấy phụ thân lải nhải không khác gì mẫu thân

Mà giờ lành đã đến, Tiêu Chiến đứng dậy, huấn luyện trường chìm trong im lặng
Ngưng giọng quát

- Các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu, quy củ trắc nghiệm là phải đạt được đấu khí cấp 7 thì mới đủ tư cách, tiếp theo, dựa theo quy định giá tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới cấp 7, có quyền hướng người có đấu khí cấp 7 trở lên phát ra  một lần khiêu chiến, nếu thắng lợi cũng được coi là đủ tư cách!

- Một khi tất cả đã rõ, Trắc nghiệm bắt đầu!

Tiêu Chiến nói xong những thiếu niên thiếu nữ trở nên khẩn trương hơn. Hướng đến tấm bia đá màu đen, trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra đánh sách, thanh âm lạnh như băng, làm nhiều người phát lạnh toàn thân

Tiêu Viêm nhìn những kẻ đấu khí không đủ ngồi ở một bên khóc than, bầu không khí ảm đạm thì biểu môi. Trong lòng cũng không vì bọn họ mà thương hại, những người đó đều từng cười nhạo chính hắn, không đáng để hắn đồng tình. Nhục nhã người khác có ngày nhận lại nhục nhã.

Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi giống như một tiên nữ không nhiễm bụi trần, trên tay thưởng thức sợi tóc đen mượt của mình. Ánh mắt đôi khi sẽ nhìn về phía Tiêu Viêm và một người nàng nhìn không thấu Tiêu Dạ Yểm. Lần này nàng phải nhìn chân chính thực lực của Tiêu Dạ Yểm, chỉ là Lăng Ảnh thuộc hạ thủ hộ bênh cạnh nàng cũng có khả năng nhìn ra tu vi của Tiêu Dạ Yểm. Nhưng Huân Nhi ngăn lại, loại chuyện này phải từ từ tìm hiểu mới thú vị, mới có chút kích thích, như vậy mới vui.

- Tiêu Mị..

Âm thanh nhàn nhạt vàng lên, khiến cho Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn. Mà Tiêu Huân Nhi người luôn chú ý đến Tiêu Viêm mũi nhẹ nhăn lại.

- A,a,lúc trước nàng chính là đối ta thật sự tốt a...
Mắt híp lại nhìn hồng y cô gái kia thong dong tiến lên, Tiêu Viêm cười nhàn nhạt nói

Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khoé miệng kia ẩn ẩn trào phúng, mỉm cười nói

- Ta không đoán được sau ngày hôm nay, nàng sẽ dùng loại thái độ nào đối Tiêu Viêm ca ca?

Tiêu Viêm khẽ nhún vai, cười nhẹ nói

- Một số thứ đã mất đi, chính là mất đi, mặc kệ như thế nào bù lại cũng không thể lấy lại được, trong gia tộc này, có khả năng ta coi là bạn cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy người thôi...

- Huân Nhi thì sao?
Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhấc lên, Huân Nhi cười duyên nói.

Tiêu Viêm mĩm cười ôn hoà,tay cầm bím tóc của Huân Nhi  chậm rãi hạ xuống, mĩm cười nói
- Đương nhiên!.

Tiêu Dạ Yểm tai nhạy nghe được tất cả dở khóc nói

[ Không lẽ mấy cái thể loại gương vỡ lại lành, tốn mấy lít nước mắt của ta là để đọc cho vui thôi hãy sao?]

[ Ký chủ, người khác bọn họ, hơn nữa gương vỡ lại lành đọc thú vị hơn thành mai trúc mã]

[ Ngươi nói đúng]

Thành mai trúc mã, cái lí do đơn giản nhất để yêu nhau mà tác giả có thể nghĩ ra. Thành mai trúc mã ở đây thì đẹp chưa ở Trái Đất nó nghiệt ngã quá, những cặp thanh mai trúc mã lớn lên vẫn đi cưới người khác đấy thôi, ngôn tình và tiểu thuyết ngôn tình hiện thực nó khác nhau lắm.

Nghe người trắc nghiệm gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh từ trong đám đông đi ra, tiếng nghị luận xung quanh trở nên nhỏ rất nhiều,từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên khuôn mặt thiếu nữ.

Tiêu Mị tuổi không quá mười bốn, dù chưa thể coi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt non nớt kia cũng ẩn chứa trong đó một tia vũ mị nhàn nhạt, thành thuần cùng vũ mị, một tập hợp mâu thuẫn, càng khiến nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường...

- Đấu khí: bát đoạn!

- Tiêu Mị, Đấu khí: Bát đoạn!, cấp bậc: cao cấp!

- Dạ!
Nghe trắc nghiệm viên đọc lên thành tích, Tiêu Mị ngẩng mặt lên đắc ý cười...

- Sách sách, bát đoạn đấu khí, cứ theo tiếng độ như vậy, chỉ sợ không quá ba năm thời gian, nàng có thể trở thành một đấu giả chính thức rồi!

- Không hổ là hạt giống của gia tộc ta..

Nghe đám người truyền đến trận trận âm hâm mộ, Tiêu Mị tươi cười lại rạng rỡ thêm vài phần, tâm hư vinh, là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự...

Nhớ đến ngày thường hay cùng mấy tỷ muội đàm tiếu, tằm mắt Tiêu Mị bỗng xuyên qua đám người, dừng lại trước người " thiếu niên" anh tuấn đứng bên cạnh một trung niên. Tiêu Mị thầm nghĩ
" Dạ Yểm biểu ca, huynh thấy được không? Mị nhi, chính là vì huynh rất nổ lực."

Thực lực của Tiêu Mị nguyên bản chỉ là thất đoạn đấu khí nhưng bởi vì nàng muốn kéo gần khoảng cách giữa nàng và Tiêu Dạ Yểm, vì muốn được Tiêu Dạ Yểm chú ý cho nên Tiêu Mị phí thường nổ lực từ luyện, nàng muốn chứng minh cho Tiêu Dạ Yểm thấy, nàng xứng đáng với cô.

Tiêu Dạ Yểm đột nhiên cảm thấy da gà đều nổi lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

[ Ký chủ, phiền ngày thứ liễm mị lực tránh phiền phức]

Quả nhiên âm thanh lạnh nhạt của hệ thống đã vang lên.

Tiêu Dạ Yểm quay đầu quả nhiên gặp được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Mị, liền bắt đắt dĩ nói

[ Ta chỉ xem nàng là em gái Nhiễm Nhiễm đừng nghĩ lung tung]

Quần hệ tốt với Tiêu Ninh đồng thời cũng kéo theo Tiêu Mị. Cô chỉ xem Tiêu Mị là em gái mà thôi, không cần hệ thống nhắc nhở cô cũng tự biết đường tránh.

Nhưng có vẻ  như Tiêu Hạo không cho là vậy, vui vẻ vỗ vai cô nói

- Ôi con gái, xem ra đã có người thích rồi, Tiêu Mị không tệ nha!

- Phụ thân!!!
Cô giận dỗi nói

Tiêu Hạo cười nói
- Được rồi, cho dù còn không thích người ta nhưng người ta đã có ý với,con cũng nên cười lại cảm ơn người ta đã thích con chứ. Dù sao người ta cũng rất nổ lực thu hút sự chú ý của con mà.

Nghe vậy, Tiêu Dạ Yểm cũng bất đắt dĩ cười nhẹ lại với Tiêu Mị

- Đáng giá! Nổ lực mấy tháng nay đều đáng giá..
Thấy Tiêu Dạ Yểm cười với mình, Tiêu Mị cảm thấy mấy tháng nay ăn khổ đều xứng đáng.

- Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi!

Trong âm thanh truyền náo của đám người, thành âm của trắc nghiệm viên vang lên

Theo đó là một cái tên thành nhã vang lên, đám người đều trở nên im lặng, ánh mắt đều dịch chuyển.

- Tiêu Viêm ca ca, lát nữa huynh đừng có giật mình a...
Tiêu Huân Nhi tiến lên, trước khi đi còn đối với Tiêu Viêm nghịch ngợm cười.

Tiêu Viêm nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm
- Không lẽ lại mạnh hơn sao?

Tiêu Dạ Yểm cũng nhìn lên Tiêu Huân Nhi,cô cảm thấy mình rất có hứng thú với thiên phú của Tiêu Huân Nhi, loại thiên phú này thật khiến người ta hâm mộ.

Nhìn lục y cô gái chậm rãi đi lên, huấn luyện trường có chút yên tĩnh, từng cặp mắt bỏng cháy gắn chặt lên thân hình của Tiêu Huân Nhi.

Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều đình chỉ, thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn vào viên mình châu của Tiêu gia.

Tiêu Chiến cùng bà vị trưởng lão, khuôn mặt ngưng trọng, cũng có một chút tò mò, bọn họ đồng dạng muốn biết, gia tộc hậu bối đệ nhất thiên tài lúc này đã đạt tới cấp bậc nào?

Ở đây ánh mắt tập trung nhìn chăm chú vào phía dưới, cô gái nện bước không vội không nhanh tiến tới bia đá tiền, bàn tay nhỏ bé đưa ra, ống tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết.

Ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, Huân Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đấu lực trong cơ thể, cấp tốc bắt đầu khởi động.

Theo đấu lực đưa vào, tấm bia đá vẫn yên lặng khoảnh khắc sau, cường quang xạ phóng.

Đấu giả: Tứ tinh...

Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang loé lên bốn chữ to, giữa sân huấn luyện, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thành âm lớn dần lớn dần.

- Huân Nhi tiểu thư, từ tinh đấu giả!

Có chút rung động trước bốn chữ to kim quang phát sáng, trắc nghiệm viên nhịn không được sợ hãi lắc đầu than,quát lớn

- Sách sách...mười bổn tuổi đấu giả...thực không hổ là...

Nghe trắc nghiệm viên công bố, trên đài cao Tiêu Chiến kinh hỉ hít vào một hơi, lời nói cuối cùng cũng mơ hồ vàng lên. Bà vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rúng động.

Giữa sân huấn luyện, mọi người đang trầm trồ về Tiêu Mị, cũng là bị bốn chữ kim quang trên tấm bia đá kia làm cho hoa mắt, ánh mắt dời đi, nhìn cô gái thành nhã đang đứng cạnh tấm bia đá, trong lòng không khỏi hiện lên những ý nghĩ đồi bại, mười bốn tuổi trở thành một gã Tứ tinh đấu giả, như vậy chói mắt quang toàn, sự siêu việt của nàng căn bản không có thể tưởng được.

Tiêu Viêm cũng kính ngạc đến mức chép chép miệng, trong lòng có loại cảm giác khó chịu khó nói nên lời.

Huân Nhi rời khỏi tấm bia đá, tựa hồ không chú ý, bắt đắc dĩ cầu mày, bất quá sau đó nàng liền đem ánh mắt đặt ngay trên người Tiêu Dạ Yểm, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Sau đó Tiêu Huân Nhi liền thả ra một cái ánh mắt tràn đầy khiêu khích, ý tứ chính là, thấy sự lợi hại của bổn cô nương đi.

Đối với Tiêu Huân Nhi mà nói, nàng thân là Cổ tộc đại tiểu thư sở hữu Kim Đế Phần Thiên Viêm và huyết mạch Cổ Đế hoàn mỹ nhất lại bại bởi một người cùng thế hệ, chuyện này vô cùng nhục nhã. Bây giờ Tiêu Huân Nhi thật sự không biết, ở trong lòng của nàng đã vô tri vô giác dành một chỗ cho Tiêu Dạ Yểm, đến khi phát hiên...đã muộn.

Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Dạ Yểm không thèm đáp lại. Tiêu Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở lại đám người phía dưới, nhìn thấy Tiêu Viêm đang mang vẻ mặt sợ hãi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng cười khẽ một tiếng yêu kiều.

"Bốp!" Tiêu Hạo vỗ đầu Tiêu Dạ Yểm một cái, trách móc

- Oắt con, thái độ bạn nãy là gì vậy hả, được Huân Nhi nhìn con nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng

Đối với hắn, Tiêu Huân Nhi là thiên tài đệ nhất Tiêu gia, thiên phú trác kiệt của trăm năm qua. Con mình được Tiêu Huân Nhi nhìn, đó với hắn là vinh hạnh.

- Vâng! Vinh hạnh, vinh hạnh.
Tiêu Dạ Yểm đau xót xóa cái đầu của mình, bị đánh như vậy chắc chắn là rớt não rồi.

[ Ký chủ, ngài có não để rớt sao?]

[ Hự...]

Càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách, không khí huấn luyện trường có chút trầm buồn, tộc nhân thông qua, mọi người đều nghiêm mặt, chẳng qua, mỗi khi có người không đủ tư cách, ánh mắt những người khác cũng loé lên một tia vui mừng... Hơn một trăm người chắc thí cũng chỉ có một hai vị cùng Tiêu Mị giống nhau đều đạt tới tám cấp đấu khí, mà đạt chín cấp còn chưa có người xuất hiện. Hiện tại trên sân chỉ còn lại rất ít người, trong đó có cô.

- Tiêu Viêm!

Tấm bia đá dưới, trắc nghiệm viên ánh mắt  có chút phức tạp gọi xuống tên gọi thứ hai từ cuối danh sách.

- Tiêu Viêm ca ca, tới phiên ngưoi.
Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ nhàng nói.

Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Viêm mở khép hờ dsooi mắt, ánh mắt tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt chờ mong tai hoạ đến với hắn loé lên làm hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh.

Chậm rãi đứng lên, Tiêu Viêm quay đầu vô, phóng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến trên đài cao, mĩm cười.

Nhìn con mình đang tới, đang mĩm cười nhìn, Tiêu Chiến vui mừng gật đầu, một tay nâng chúng trà lên, nhẹ nhàng dựa vào y bối phía sau.

Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm đạp bước tới tắm bia đá, ánh mắt bỗng nhiên phát ra một cỗ thần thái làm những tiếng cười nhạo của tộc nhân phía dưới xấu hổ trụ miệng.

Nhìn hắc sam thiếu niên trước mặt, trắc nghiệm viên khẽ thở dài một hơi, năm đó, Tiêu Viêm sáng tạo kỳ tích, là hắn là người thứ nhất chứng kiến, mà ba năm sau, thiên tài từng bước vẫn lạc, cũng là chính hắn chứng kiến,hôm này qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh, đây là ngày cuối cùng thiếu niên đó một lần ở gia tộc tiến hành trắc nghiệm.

Tại mãn trường các ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm trong ngực phập phồng, bàn tay từ từ đưa ra, đặt trên tấm bia đá lạnh lẽo.

Ánh mắt giờ phút này, toàn bộ đều tập trung vào tấm bia đá, bọn họ rành mạch từng câu, lần này thử nghiệm, có lẽ tương sẽ vị từng làm cả ô thản thành kinh diễm vì đó là thiên tài thiếu niên cuối cùng một lần thử nghiệm

Tấm bia đá thoáng yên lặng, sau một lúc cường quang xạ phóng

Tấm bia đá phía trên, cực đại màu vàng tự thể, làm toàn bôn trái tim ở đây đều là tại chốc lát đình chỉ nhảy dựng lên.

- Đấu khí...bát cấp...

Cả trường yên tĩnh hẳn so với bình thường

Trong sân mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên khắc năm chữ to, khuôn mặt phía trên đích biểu tình, cực kì phấn khích, một lúc sau, dồn dập đích hô hấp, giống như bánh xe chuyển động, toàn trường nhất thời hô lên.

- Khách sát...

Trên đài cao, chén trà trong tay Tiêu Chiến,  trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn, nước trà pha lẫn bột phấn, theo bàn tay tích tích đáp rơi xuống đất

Tuy rằng sớm biết Tiêu Viêm sẽ không làm mình thất vọng nhưng Tiêu Chiến vẫn nhịn không được mà kích động. Ba năm, thiên tài năm xưa của Tiêu gia rốt cuộc cũng trở lại. Hai ánh mắt nhìn vào tấm hắc thạch, lại nhìn sang hắc sam thiếu niên, trong mắt Tiêu Chiến có chút ướt át. Ngồi trên Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão thần tình đích không thể tin được.

Hắc thạch bia, trắc nghiệm viên nhìn năm chữ to trên thạch bia, khuôn mặt luôn lạnh lùng, cũng đã sớm bị rung động.

- Tiêu Viêm! Đấu khí, đệ bát đoạn, cao cấp!

Nghe trắc nghiệm viên công bố, huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh, này lại càng thêm tĩnh lặng.

" Cô lỗ" Không biết là ai cuồng thôn khẩu thủy (nuốt nước miếng), đột ngột truyền đến giữa sân huấn luyện

Đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Mị tràn đầy rung động.

Một năm thời gian, tăng lên ngũ đoạn đấu khí, loại tốc độ tu luyện này...Quả thật khiến cho người nghe sợ hãi.

Mục quang mang theo cảm xúc phức tạp, ánh mắt đứng lại trên hắc thạch bi sau đó dời tới thiếu niên, Tiêu Mị trong tâm bỗng nhiên toát ra một ý niệm: Hắn, kinh diễm thiên phú tu luyện, tựa hồ đã trở lại.

- Ực... Đây là thiên tài sao?
Tiêu Hạo nuốt nước bọt, thầm than, hắn đột nhiên cảm thấy cơn gái mình đã thiên tài lắm rồi, mà Tiêu Viêm còn....

- Phụ thân! Người có biết trên cả thiên tài là gì không?
Tiêu Dạ Yểm kéo Tiêu Hạo lại hỏi.

- ???

Tiêu Dạ Yểm mĩm cười, bước chân tiến lên phía trước, phòng quan vô hạn mĩm cười

- Đó chính là yêu nghiệt!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro