Chương 1 ( Xuyên thật sao!!!?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Y Y mơ màng cảm nhận mùi thuốc nồng nặc xọc thẳng lên mũi, trong đầu đang bận suy nghĩ có phải mình đã xuống gặp được tổ tiên nhà họ Tưởng rồi không sao mà đầu quay mòng mòng dị nè. Mơ hồ nhíu mày nhìn xung quanh cảnh vật. Một gian nhà gỗ, mọi vật dụng xung quanh căn phòng nhìn rất quen thuộc hình như là đã gặp qua ở đâu rồi nhưng hiện tại không tài nào nhớ nỗi. Quét nhanh một lượt căn phòng thì ánh mắt dừng lại trên người không nhận thức được là bà lão hay ông lão vì bộ tóc quá dài. Nhưng khoang bộ đồ của người đó đang mặc hình như thời cổ xưa nhỉ, không lẽ dưới chân núi lại còn sót lại dân tộc cổ xưa hay sao ta. Hay là không chừng đúng là gặp tổ tiên thiệt rồi... Y Y còn đang suy diễn mọi chuyện trong đầu thì đột nhiên có một giọng trầm nghiêm trang...
" Ngươi tỉnh rồi à!" Người đó quay đầu lại nhìn Y Y đang chậm rãi nhận thức mọi chuyện.
Tưởng Y Y giật mình nhìn chằm chằm người trước mặt và nhận ra đó là một lão ông, râu tóc bạc.
"Dạ" trả lời như không của Y Y làm ông lão chú ý, đứng dậy lại đỡ cô ngồi dậy trên giường khi cô đang cố tự ngồi dậy nhưng do cơ thể còn đau nhức làm cô thật chật vật. Bây giờ cô mới để ý đúng là ông lão này bận Hán phục đã cũ nhưng khoang hiện tại là thế kỉ 21 Hán phục này bận thì có lẽ không hợp lí đâu! Trong đầu chợt lóe lên một dòng suy nghĩ nhưng gạt bỏ nó sang bên vì làm gì có chuyện xuyên không... 
Ông lão đỡ Y Y dậy thấy gương mặt thay đổi liên tục từ đau đến mừng rỡ rồi lại hoang mang của cô tưởng đã đụng trúng vết thương nào nữa trên người " Ngươi có bị đau chỗ nào nữa không?"
Tưởng Y Y chưa nghe rõ câu nói của ông nắm chặt tay ông lão với đôi mắt hoang mang tột độ hỏi " Xin hỏi bây giờ là năm mấy rồi ạ?"
Ông lão nhìn Y Y cũng thành hoang mang theo cô " Năm nay là năm 905 do Vua Ngô Giai Hoàng trị vì. Làm sao thế?"
Tưởng Y Y nghe như sét đánh ngang tai, cứ như vậy lại xuyên không như trong mấy cái truyện bách hợp cô hay đọc dị. Không thể tin được xuyên không sao lại trên người mình hiệu nghiệm dị. Hèn chi đồ vật xung quanh thấy quen quen thì ra đã nhìn thấy trong TV qua mấy bộ phim cổ trang kím hiệp......mà không những xuyên không mà còn xuyên vào cái thời kì không có trong lịch sử mới chết, thế rồi làm sao về nhà đây. Phải chi gặp được tổ tiên còn đỡ bây giờ ở đây bơ vơ, một mình...àh mà đâu còn Tử Hàn nữa nó rơi chung với mình mà...
Lão ông nhìn thấy chuyển biến gương mặt từ tuyệt vọng đến lo lắng hoang mang thì lắc đầu nghĩ không lẽ té núi rồi đập đầu sắp phát điên luôn rồi...
" Ta lên núi hái thuốc thấy ngươi và một người nữa nắm tay nằm dưới một vách núi cao. Hai người bị thương không đến nỗi nặng. Ngươi thì bị gãy tay còn người kia thì gãy một chân, đầu va chạm một ít nhưng bây giờ lại không sao rồi. Nhưng ta thấy đồ hai ngươi bận rất kì quái không giống như nhưng người sống ở đây nên ta cũng không dám thay. Và hai ngươi dù gì cũng là..."
Tưởng Y Y nghe lão nói chưa kịp hết câu thì giật mình như nhớ cái gì đó cắt ngang lời ông lão" cho hỏi là người đi cùng cháu ở đâu rồi?"
Ông lão cười nhẹ quay sang cái trường kỉ bằng tre bên trái có một người đầu tóc rối bù băng trắng nữa cái đầu điểm một chút đỏ đỏ với một chân băng bó " Ở đằng kia, nhưng có vẻ người kia bị va chạm ở đầu mạnh quá nên tới giờ chưa tỉnh!"
Y Y nhìn người nằm một cục trên kia hỏi" chúng ta đã ngủ mất mấy ngày rồi?"
Ông lão ngẫm nghĩ một lát " đã gần ba ngày rồi!"
Y Y gật gù rồi cố gắng đứng lên với sự giúp đỡ của ông lão tới cái bàn nhỏ rồi tự rót cho mình một ly nước để bình tâm lại. Ông lão ngồi xuống tại bên cô hỏi " Ngươi tên là gì? Quê nhà ngươi ở đâu? Nhìn các ngươi cũng không phải người ở đây đi!"
Y Y thở dài rồi cũng ngồi xuống kế bên ông nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người nằm ở trên trường kỉ " Cháu tên Tưởng Y Y và còn cái người kia là Bạch Tử Hàn là bạn của cháu. Quê nhà của chúng con ở đây rất xa có lẽ cả đời này cũng không thể về được" ánh mắt trở nên đượm buồn hơn...
Ông lão nhấp trên môi ly trà với nụ cười không rõ mặc dù không hiểu lắm những lời nói kia nhưng vẫn đáp lời " Nếu đã không về được chi bằng ở lại đây với ta. Ta là Tôn Hạo Hiên là danh y trong vùng núi phía bắc An Dương này."
Y Y quay sang nhìn ông cảm nhận được chắc điệu ngữ trong câu của cô dùng ở hiện đại không thích hợp lắm nên điều chỉnh âm sắc cùng đại từ xưng hô cho đúng văn hóa thời cổ đại " đa tạ, Tôn bá bá đã cứu giúp hai người chúng ta. Phiền bá bá cho chúng ta tá túc một thời gian rồi ta sẽ tìm cách trở về như thế nào."
Tôn bá bá cười cười nhìn Y Y rồi đến Tử Hàn " Không sao cứ tự nhiên ở đây! Ta cũng ở một mình thì xem như có người trong coi nhà khi ta lên núi hái thuốc nhỉ!"
Không đợi Y Y trả lời Tôn bá bá đã nhanh chân rời khỏi gian nhà không quên vọng lại " Ngươi trước tiên nghỉ ngơi trước đi, ta đi sắc thuốc rồi nấu một ít cháo cho ngươi cùng vị huynh đài kia."
Y Y thở dài rồi đi lại bên cạnh Tử Hàn nhìn hai mắt nhắm nghiền mà lòng Y Y dâng lên cảm giác tội lỗi là do cô đã kéo người này theo cô để bây giờ phải nằm một chỗ như vậy. Không biết khi nào mới tỉnh lại cơ mà khoang là do hắn tự lao theo mình mà thì lỗi cũng đâu phải của mình lắm đâu!... Nhưng mà vẫn hi vọng cái tên ngốc này mau mau tỉnh lại để cùng cô tìm cách trở về hiện đại nữa...
Một lát sau, Tôn lão cũng bước vào với hai cái khay khói nghi ngút đặt phía trên cái khay đựng gì đó không rõ đi đến cái bàn " Đây là chào với lại thuốc cho hai ngươi với hai bộ đồ để ngươi tiện thay đi. Nếu lỡ mà ngươi có đi ra ngoài mắc công mọi người lại nghi ngơi là yêu ma quỷ quái nào với cái bộ đồ kì dị đó!"
Y Y cũng đi đến trước bàn rồi cầm bộ đồ xem xem " Đa tạ Tôn bá bá, nhưng đây là đồ của nam tử đi!" cô cảm thán một phen với bộ đồ.
Tôn bá bá cười cười nhìn cô " Ta biết hai người là nữ tử nhưng không lẽ ta lại để hai nữ tử bên người như vậy rồi người ta nhìn vào danh y như ta nghĩ cái gì! Cách tốt nhất là cho hai ngươi cải nam trang là tốt nhất!"
Y Y kinh ngạc " Tôn bá bá biết ta là nữ!?"
Tôn bá ngồi xuống tự rót cho mình ly trà nhìn Y Y " Ngươi nghĩ danh y của ta là hư danh sao? Mạch đập của ngươi như thế nào ta đều biết cả! À và cả người nằm bên kia nữa!"
Y Y gật gù ờ hen quên thời xưa đọc truyện ai cũng nói bắt mạch phân biệt được nam nữ nếu nhìn bộ đồ trên người nếu ở hiện đại không có mái tóc dài thì không ai bảo chúng ta là con gái cả. Còn ở đây thì hên xui à thì vòng một hai đứa tôi cũng coi như nhỏ mà nói thật trắng ra là lép...à mà thôi kệ thời cổ đại trọng nam khinh nữ, mặc nam trang cũng được coi là yên lành sống qua ngày trước cái đã.
Y Y ngẫn người suy nghĩ một lát rồi cũng ngồi xuống " Đa tạ bá bá. Phiền bá bá quá!"
Tôn lão nhìn Y Y " Không cần đa tạ! Chúng ta gặp nhau như vậy là có duyên với lại danh y như ta thấy người gặp nạn không giúp thì sống không yên nên cứ yên tâm. Trời cũng không còn sớm, ngươi ăn cháo rồi uống chén thuốc này với bón cho cả tên kia nữa rồi nghỉ ngơi sớm." Tôn lão đứng lên rời phòng.
Y Y nhìn lão bá bá rời đi đáp" Hảo, Tôn bá bá nghỉ ngơi sớm ạ" cầm tô cháo rồi bắt đầu ăn sau đó là cầm chén thuốc đi tới bên cạnh Tử Hàn bón thuốc. Miệng lèm bèm, cái tên chết bầm mau mau tỉnh lại đã còn một tay rồi còn bón cho nhà ngươi từng muỗng cực muốn chết đây... chật vật một hồi cũng xong chén thuốc, mệt mỏi đi lại cầm lên chén thuốc của mình uống cạn rồi leo lại trên giường ngủ một giấc trong suy nghĩ vẫn cho rằng có lẽ đây là một giấc mơ thôi ai kêu thường ngày cô ghiền truyện xuyên không quá chi...

------------------------------
27/03/2021
A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro