Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Y giật mình tỉnh giấc vì cơn giấc mộng thấy mình và Tử Hàn rơi xuống vực không chết nhưng rồi bỗng dưng xuyên không về cổ đại. Mỏ mắt thấy trước mắt là khung giường gỗ mới nhận ra chuyện mình mơ là sự thật. Cô và đứa bạn thân của mình đã thực sự đã xuyên về cổ đại rồi. 

Ngồi dậy thở dài suy nghĩ thôi mặc số phận nhỉ. Dù sao cũng còn Tử Hàn thì cũng coi như cô cũng không đến nỗi cô đơn đi. Đi lại trường kỉ nhìn người nằm im re trên đó không khỏi cảm thán một hơi. Vỗ nhẹ trên vai cái tên lẩm bẩm

" Tử Hàn mau tỉnh xem số phận nghiệt ngã của chúng ta đây này!!!!"

Bỗng dưng người kia động đậy lên tiếng làm cô giật bắn người đứng dậy 

" Đau nhen! nhẹ tay với người đang bị thương chứ. Không biết thương hoa tiết ngọc gì cả!" Tử Hàn mở mắt nhìn Y Y.

Y Y mừng rỡ ngồi xuống lắc lắc vai Tử Hàn trách móc " Cái tên chết bầm, tỉnh lại không nói một tiếng, biết tui lo lắm không còn ở đó hù tui!!!"

Tử Hàn mới tỉnh dậy lại bị Y Y lắc lắc mạnh mẽ làm cô đau điếng hết cả người la làng " Y Y từ từ, đau đau!!"

Y Y vui mừng nhưng quên đi là Tử Hàn cũng đang bị thương không nhẹ liền buông tay " Xin lỗi, tui quên!"

Tử Hàn lắc đầu " Thôi không sao, nhưng mà bây giờ triều đại nào!?". Lúc tỉnh thì Tử Hàn đã biết mình và cô bạn thân đã xuyên không rồi nhưng dù sao cũng đỡ hơn là thịt nát xương tan khi bị rơi xuống vực sâu như vậy.

Y Y ngồi ngay ngắn rồi từ từ kể lại câu chuyện hôm qua cô cùng Tôn bá bá và dặn dò Tử Hàn bây giờ đã là cổ đại rồi nên phải thay đổi giọng điệu để tránh mọi người nhìn chúng ta là người ngoài hành tinh xuống.

Tử Hàn cười lớn " Thì chúng ta từ trên trời rơi xuống còn gì! Ngoài hành tinh là đúng mà, ah mà phải là vượt thời gian mới phải. Mấy lần đọc truyện xuyên không, tớ cũng ước gì mình được xuyên không biết không chừng học được tuyệt thế võ công như trong phim rồi sao...Ai ngờ chúng ta xuyên không thiệt!!"

Y Y lắc đầu, chề môi với cái tên ảo tưởng này " Ê nơi này là có vua đó, người ta nói ở gần vua như gần cọp... Rất dễ rơi đầu đó! Ở đó mà ham!"

" Ai kêu cậu gần vua làm gì, yên ổn ở nơi nào đó là được. Ở đây không khí trong lành hơn ở hiện đại nhiều. Ngàn năm mới được tận hưởng cuộc sống như vậy..." Tử Hàn lại rơi vào trạng thái mơ mộng. Y Y mệt mỏi với cái tên suốt ngày ảo tưởng sức mạnh, đánh nhẹ vào vai 

" Thôi bỏ đi. Sáng rồi để tớ ra ngoài để đem đồ vào chúng ta rửa mặt rồi tớ giúp cậu thay đồ. Hôm qua Tôn bá bá đưa cho chúng ta hai bộ nam trang này!" Y Y chỉ vào hai bộ đồ vắt ở bình phong bên phải. Vừa đứng lên, Tôn bá bá bên ngoài gõ cửa

" Y Y ngươi đã dậy?"

Y Y vừa ra mở cửa vừa nói " Chúng ta dậy rồi bá bá!"

Thấy Tôn bá bá tay bưng một thau đồng đầy nước " Sớm hảo Y Y, ta đem cho ngươi nước dùng rửa mặt. Bằng hữu của ngươi đã tỉnh?"

Y Y xoay đầu nhìn Tử Hàn mở mắt nhìn ra cửa " Sớm hảo Tôn bá bá, Tử Hàn tỉnh rồi nhưng có vẻ còn đau nhiều!" Tôn bá bá nghe thế đi một mạch để thau nước lên giá đỡ rồi đi tới bên cạnh Tử Hàn bắt đầu bắt mạch. Tử Hàn thoáng giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh

" Sớm hảo  Tôn bá bá, ta là Bạch Tử Hàn!..." chưa kịp để Tử Hàn kết thúc câu nói Tôn bá bá liền bảo

" Ta đã biết! Nhưng ngươi hiện tại rất yếu không nên cử động nhiều, ngươi nội thương nặng hơn Y Y nên phải nghỉ ngơi thật cẩn thận! Uống thuốc đầy đủ sẽ sớm khỏi"

Y Y đi lại bên cạnh thắc mắc " Nội thương nghiêm trọng lắm à bá bá?"

" Nội thương tuy nặng nhưng không phải không có cách cứu chữa. Chỉ cần mỗi ngày uống ba lần thuốc của ta thì trong vòng ba ngày nội thương sớm hảo! Ta nấu một ít cháo với sắc thuốc cho ngươi và hắn.  Nhớ thay y phục ta đưa. Khi nào xuống núi ta sẽ mua thêm cho hai ngươi" nói rồi Tôn bá bá rời đi không quên dặn dò.

Y Y cùng Tử Hàn ánh mắt cảm kích cùng nhau đáp lời " Đa tạ bá bá, sau này chúng ta sẽ đáp trả lại ơn cưu mang của bá bá!"

Tôn bá bá cười cười rồi rời đi... Y Y cũng rửa mặt thay y phục giúp Tử Hàn thay y phục và cột lại tóc vì tóc hai người đã dài sẵn nên chỉ cần cột nhẹ một chút là được. Nhìn gương mặt mình trước gương Tử Hàn thốt lên 

" Oh my god! Ta hảo soái thế này!" Y Y thiệt bó tay với cái tên lúc nào cũng ảo tưởng này nhưng cũng nhìn thử mình trong gương đúng là hảo soái mà nhưng cô không có làm lố quá như tên mặt dầy kia đâu

"Thôi bớt bớt dùm. Sau này chúng ta phải cẩn thận nhưng chúng ta phải tìm cách trở về hiện đại! nơi này không phải thê giới của chúng ta!" Y Y ngồi lại trước bàn và rót cho mình chút nước vừa thẫn thờ vì nhớ gia đình. Cô không biết Tưởng ba với má Tưởng như thế nào nữa....

Tử Hàn đồng cảm với cô. Tử Hàn cũng nhớ họ mà nhưng bây giờ chuyện trước mắt phải là chấp nhận và làm quen với thế giới cổ đại mới này...an ủi lên tiếng " Thôi thôi, tạm thời chúng ta ở đây cái đã. Rồi nào bình phục ta lại vách núi rớt xuống tìm hiểu như thế nào!" Y Y nhìn Tử Hàn cười rồi gật đầu đồng ý.

Thế rồi từ ngày Tử Hàn tỉnh lại, mỗi ngày Tôn bá bá đều đặn đem cháo và thuốc ba lần mỗi ngày. Đến ngày thứ ba thì nội thương của Tử Hàn đã khôi phục nhưng chân băng còn chưa khỏi nên hắn cũng không thể nào rời chiếc trưởng kỉ kia...đoạn đường xa nhất của hắn là nhà xí nhưng với sự giúp đỡ của Y Y, đúng là y thuật của bá bá cao siêu. Tay cô đã lành lại có thể sinh hoạt bình thường rồi.

 Một hôm nhân lúc Tử Hàn đang ngủ cô đi xung quanh một lát vì từ lúc xuyên qua tới bây giờ cô chưa ra khỏi biệt viện phía sau này. Không khỏi cảm thán đúng là không khí trong lành, cây cỏ tươi mát, chim hót líu lo. Đi một lát cô cũng đến biệt viện phía trước là Y quán của Tôn bá bá. Đẩy cửa nhẹ bước vào nhìn xung quanh một lượt, Y quán rất rộng chia ra thành ba khu vực, theo như cô đoán là khu bắt mạch, khu thuốc và một khu chắc là dành cho nhưng vết thương hở. Tôn bá bá sớm biết Y Y vào nên lên tiếng

" Y Y, ngươi thấy thế nào?"

Giật mình quay sang khó hiểu nhìn Tôn bá bá đang bắt mạch cho một vị đại nương "Hảo bá bá, mỗi ngày đều nhiều người đến bắt mạch thế sao?" Cô nhìn một lượt một hàng dài người đang đợi Tôn bá bá bắt mạch đoán bệnh... một mình bá bá sao có thể làm hết nổi số bệnh này.

" Hôm nay hơi nhiều thôi! Bình thường không đông như thế" Tôn bá bá cười cười rồi nhìn Y Y đang đi tới trước mặt ông cụ ngồi đối diện bàn thuốc với cái tay đang được cầm máu sơ sài. 

Y Y ngồi đối diện ông lão nở một nụ cười sáng lạng rồi xoắn tay áo ông lão lên xem xét vết thương rồi cô đi lại lấy một thau đồng đổ nước rồi lấy một cái khăn và chuẩn bị một ít dụng cụ sơ cứu ngồi xuống cẩn thận xử lí vết thương rồi tỉ mỉ băng bó cho ông lão. May mắn là vết thương không nỗi sâu nên không cần phải khâu lại nhưng vì gần ngay mạch nên máu chảy nhiều hơn so với bình thường. 

Tôn bá bá luôn dõi theo mọi hành động của Y Y từ lúc cô bước vào tới lúc băng bó xong vết thương của ông lão kia. Đi đến trước mặt Y Y và đưa cho ông lão một thang thuốc giảm đau 

" Y Y, ngươi biết y thuật?"

Y Y cười ngước nhìn Tôn bá bá " Hảo, Y Y cùng Tử Hàn biết một số y thuật nhưng có khác một chút ! chỉ là thuốc không biết nhiều.."

Tôn bá bá ngồi xuống trước mặt Y Y ra đề nghị " Thế ngươi cùng Tử Hàn có thể phụ giúp ta với Y quán này rồi!"

Y Y ngỡ ngàng, ấp úng " Nhưng chúng ta chỉ biết sơ sơ, làm sao phụ Tôn bá bá được?"

" Ta thấy ngươi xử lý vết thương của lão ông kia rất hảo, không sao Y thuật ta có thể dạy cho ngươi và Tử Hàn. Các ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Ta sẽ truyền dạy cho hai ngươi y thuật bao năm của ta!"

Y Y ngẫm nghĩ một lát " Ta bàn lại với Tử Hàn xem hắn như thế nào trước!" Tôn bá bá vuốt vuốt râu rồi cười đứng dậy

" Hảo, ta đợi hai ngươi!" Tôn bá bá nhìn Y Y ngồi thẫn người mà thầm nghĩ chắc có lẽ đây là truyền nhân mà ta đang trông chờ đây rồi! Đợi biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng xuất hiện!

Hôm đó, Y Y cùng Tôn bá bá bận rộn chữa trị cho mọi người trong thôn kế bên đường xa đến chữa bệnh. Mệt mỏi vào phòng thấy Tử Hàn ngồi trên trường kỉ

" Tử Hàn, Tôn lão bá bá muốn thu hai ta làm đồ đệ để truyền lại y thuật. Ngươi có đồng ý không?"

Tử Hàn ngẫm nghĩ " Thế thì tốt quá, chúng ta nợ Tôn lão bá bá quá nhiều mà bá bá lại muốn chúng ta làm đồ đệ thì tiện cho chúng ta trả nợ rồi. Dù sao chúng ta cũng đang học Y mà!"

Y Y ngồi xuống trước bàn nhìn Tử Hàn " Nhưng mà Y học của chúng ta khác với Y thuật thời cổ đại!"

Tử Hàn lắc đầu" Nhưng đều là Y chỉ là chúng ta dùng thuốc tây thôi! với lại y học thời hiện đại cũng là từ y học thời cổ đại mà phát triển!"

Y Y ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu " Thôi được, ta cũng muốn giúp đỡ Tôn bá bá trong Y quán! Thôi chúng ta nghỉ ngơi mai sẽ báo cho Tôn bá bá một tiếng." 

----------------------------------------

29/03/2021

Bọn trẻ sắp gặp nhau rồi....Nam trang rồi nên có lúc gọi "Hắn" cho nhân vật nhé!

A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro