Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quen giấc nên Y Y tỉnh giấc trước khi mặt trời mọc. Chuẩn bị nước rửa mặt. Giúp Tử Hàn một chút rồi dìu hắn ra Y quán đợi Tôn bá bá. Vì sáng sớm bá bá hay ra thôn ngoài mua một ít thức ăn về. Y Y dìu Tử Hàn đến ngồi xuống bàn phía sau bình phong của Y quán, tiện thể đi châm một bình trà thay rượu bái sư.

Tử Hàn chăm chú nhìn một lượt vì đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi cửa phòng. Y quán nhìn khác với nhưng gì hắn tưởng tượng hay xem trên phim. Nơi này ngăn nắp và thuận tiện. Mỗi gian phòng chia nhau ra với mỗi mục đích khác nhau.

" Nơi này ổn chứ!?" Y Y nhìn Tử Hàn quan sát tỉ mỉ xung quanh cầm bình trà đi tới ngồi xuống

"Yeah!nơi này sạch sẽ, ngăn nấp và thuận tiện. Rất tốt cho chúng ta rèn luyện y thuật!" Tử Hàn gật gù. Cả hai đang bàn chuyện phiếm thì đằng sau vang lên tiếng cứu của nữ nhân

" Có ai không cứu tỷ tỷ nhà ta với!!!"

Y Y giật mình quay qua Tử Hàn rồi nhẹ nhàng núp sau tấm rèm nhìn ra ngoài xem xét tình hình. Trong đầu nghĩ miệng lẩm bẩm chưa tới giờ mở cửa Y quán thì làm sao có người vào đây được. Có khi nào hắc y nhân đến đòi mạng!!!! Ủa cơ mà cô với Tử Hàn mới ở đây chưa được một tháng cơ mà không lẽ là Tôn bá bá đắc tội với ai! Đang còn tưởng tượng ra đủ mọi cảnh được coi trên phim thì trước mặt hiện ra là một tiểu cô nương (khoảng chừng 17, 18 tuổi) đang dìu một cô nương khác chảy đầy máu trên tay. Giật mình chạy đến phụ giúp cô nương kia dìu vào trong Y quán.

" Xin huynh giúp tỷ tỷ nhà ta, tỷ ấy vì cứu ta mà bị thương!" vị tiểu cô nương vừa khóc vừa nhìn Y Y làm cô bối rối

" Xin thứ lỗi Y quán này thiệt ra không phải của tại hạ, Tôn bá bá chủ Y quán hẹn tại không ở đây. Ta ta thật không dám tuỳ tiện giúp cô nương!"

Tiểu cô nương ánh mắt tuyệt vọng nhìn tỷ tỷ của mình sau đó quay qua níu kéo vạt áo của Y Y van nài " Xin huynh đấy, làm ơn cứu tỷ tỷ của ta! Tỷ tỷ đã mất một đoạn xa mới tìm được y quán này. Nếu không cứu kim thời tỷ tỷ ta chắc....."

Y Y thở dài bất lực nhìn người đang nằm bất động trên giường quay sang nhìn tiểu cô nương trước mặt " Thôi được, cô nương giúp ta xem vết thương của cô nương ấy trước!"

Tiểu cô nương mừng rỡ giúp tỷ tỷ mở vạt áo để lộ vết thương bên vai trái. Là do bị cung tên gây ra. Cũng may mắn là vết thương không sâu lắm nhưng vì mất máu quá nhiều nên cô ấy đang rơi vào tình trạng hôn mê. Y Y tỉ mỉ xem vết thương và ra ngoài chuẩn bị một ít nước ấm lau vết thương và dụng cụ cầm máu. Sau một hồi loay hoay cũng cầm được máu cho vị cô nương, bây giờ chỉ chờ Tôn bá bá bắt mạch xem tình hình và bóc thuốc. Y Y ra ngoài nhìn vị tiểu cô nương đang thất thần

" Tỷ tỷ của cô nương hiện tại đã được cầm máu, vết thương không quá nặng nên cô nương yên tâm. Tôn bá bá sẽ bóc thuốc cho cô nương ấy sau. Xin hãy đợi ở đây! Àh cô nương có thể thay y phục cho vị tỷ tỷ kia được rồi."

Tiểu cô nương giật mình nghe cô nói mặt đầy nước mắt dập đầu cảm tạ " Đa tạ công tử cứu giúp tỷ tỷ!"

Y Y thoáng giật mình chạy lại đỡ cô nương ấy dậy " Không có gì đâu, cô nương đứng dậy trước đã!"

Tiểu công nương dụi nước mắt " Đa tạ công tử! Ta tên Ngô Giai Ngọc. Ta năm nay 17 tuổi!"

Y Y nhìn cô gật đầu " Ta là Tưởng Y Y hơn Ngô cô nương 2 tuổi. Cô nương vào chăm sóc cho tỷ tỷ mình, ta đi nấu một ít nước ấm cho hai người." rồi bước vào phía trong nấu một ít nước ấm.

Giai Ngọc nhìn bóng lưng Y Y rồi cười nhẹ bước vào xem tỷ tỷ mình.

Bên trong phía sau Y quán

" Có chuyện gì thế Y Y làm ta lo muốn chết đây, tưởng đâu ngươi bị hắc y nhân nào bắt đi mất bỏ ta đây một mình rồi chứ!?" Tử Hàn một mặt vừa lo vừa giận đứa bạn thân bỏ mình ở đây lâu như vậy.

" Tớ vừa mới cứu một vị công nương bị tên là trọng thương vai trái, nhưng vết thương không đến nỗi sâu nhưng vì mất máu quá nhiều nên hôn mê giờ chỉ cần chờ Tôn bá bá về xem xét tình hình." Y Y mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Tử Hàn. Tử Hàn ngạc nhiên mở to mắt

" Ôi trời, đúng là cổ đại bên ngoài thập phần nguy hiểm. Mới hó hé là đã bị đuổi giết rồi.!" Tử Hàn rùng mình tưởng tượng, xã hội cổ đại gì mà đáng sợ vậy...

Y Y gõ vào đầu hắn nói rồi đứng lên đi về giang phải "Bớt tưởng tượng cho sống thọ. Tớ đi nấu nước, cậu ngồi đây chờ Tôn bá bá về rồi kể lại tình hình đó!"

Tử Hàn gật đầu nhưng không quên chọc cái tên mặt băng kia " Ê lại bỏ tớ một mình, lỡ hắc y nhân vô kím hai vị cô nương đó rồi làm sao tớ chạy!" Này Y Y, Y Băng!!!!"

Đang ngồi gào thét thì phía sau phát lên giọng nói làm Tử Hàn giật bắn cả người

" Ngươi làm gì la hét um sùm ở đây!Y Y đâu?" Tôn bá bá khuyên một bao lớn trên tay đặt xuống rồi nhìn Tử Hàn

" Tôn bá bá, sớm hảo. Y Y vào trong nấu một ít nước rồi ạ!" Tử Hàn nhìn bá bá ngồi xuống, cô châm cho bá bá một ly trà và thuật lại mọi chuyện cho bá bá biết.

Tôn bá bá vuốt chờm râu ra ngoài Y quán "Để ta xem hai vị cô nương kia, Y Y và ngươi cứ chờ ở đây!"

Một lát sau, Y Y bước vào nhìn thấy bao lớn bên cạnh Tử Hàn là đã biết Tôn bá bá đã trở về. Cô bước tới bưng cái bao đó ra đằng sau rồi quay lại ngồi cạnh Tử Hàn

" Bá bá là đang xem vị cô nương kia!?" Tử Hàn gật đầu

" Bá bá kêu chúng ta chờ ở đây trước!" vừa dứt câu Tôn bá bá đã bước tới trước mặt hai đứa làm cả hai giật mình vì bá bá đi không nghe một tiếng bước chân nào!

" Thế nào, chuyện hôm qua các ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?" Tôn bá bá vuốt râu nhìn hai biếu cảm y chẳng nhau của hai đứa trẻ trước mặt thầm nghĩ không chừng hai đứa này cùng mẹ khác cha chứ.

Y Y bỗng dưng quỳ xuống dập đầu ba cái " Tôn bá bá, chúng ta nguyện bái bá bá làm sư phụ. Muốn học hỏi y thuật và phụ giúp bá bá!" Tử Hàn cũng quỳ làm theo với sự giúp đỡ của Y Y

" Đúng, chúng ta rất thích y thuật và cứu người nên chúng ta rất vui khi bá bá chịu thu nhận!"

Tôn bá bá cười lớn dìu hai người đứng lên " Hảo hảo, Tôn Hạo Hiên ta cuối cùng cũng đã có truyền nhân. Đồ đệ ngoan, đồ đệ ngoan. Hôm nay ta rất vui, tối nay ta sẽ nấu một bữa thật ngon nào!"

Y Y đỡ Tử Hàn cùng nhau rót chén trà dâng đến tay Tôn Hạo Hiên và đồng thanh "Hảo! Sư phụ. Chúng ta sẽ làm vang danh Tôn Gia Y thuật!"

Tôn Hạo Hiên tán thành gật đầu" Hảo đồ đệ. Khá khen cho Tôn Gia Y thuật. Đúng là ta đây không nhận lầm người!" cầm ly trà trên tay một hơi uống cạn.

" Y Y và Tử Hàn, hai đứa đã biết những gì?"

" Chúng ta đã biết băng bó, bắt mạch một chút! Hồi xưa đang học giữa chừng nhưng...." Tử Hàn bỏ lỡ câu nói với ánh nhìn xa xăm. Y Y hiểu được ý nói

" Và biết được một chút về dược! Nhưng chưa từng thử bóc thuốc lần nào"

Tôn sư phụ ngẫm nghĩ " Thôi được, biết nhiều thế là được. Bây giờ ta sẽ chỉ cho Y Y bóc thuốc trước. Tử Hàn chân con chưa lành hẳn nên ta sẽ chỉ cho con xem mạch đoán bệnh."

Y Y cùng Tử Hàn mừng rỡ " Hảo, đa tạ sư phụ!" cả hai thật sự rất hưng phấn vì được tiếp tục ước mơ học Y của mình mặc dù khác một chút đó là từ Tây Y sang Đông Y nhưng chữa bệnh được cho mọi người là được.

Tôn sư phụ hài lòng " Y Y con dìu Tử Hàn ra ngoài ngồi chỗ bắt mạch. Ta đã hốt một ít thuốc cho vị cô nương kia. Con thay ta sắc thuốc rồi truyền vào cho cô ấy!"

" Hảo sư phụ!" Y Y dìu Tử Hàn đi ra ngoài đã thấy Giai Ngọc đã ngồi sẵn ở đó.

" Ngô cô nương! sao cô nương lại ngồi đây?" Y Y thắc mắc không phải cô ấy đã phải ở cùng tỷ tỷ chứ. Thấy Y Y đang dìu một người băng bó một cái chân tới liền không khỏi thắc mắc không phải huynh ấy nói là y quán chưa mở cửa sao? Sao giờ lại còn có thêm một bệnh nhân

" Ta đã thay y phục cho tỷ tỷ và muốn để tỷ ấy nghỉ ngơi một chút! Bệnh nhân này?không phải huynh nói là chưa mở cửa Y quán!"

Y Y hiểu thắc mắc của Ngô cô nương liền nói " Àh, Ngô cô nương. Đây là hảo bằng hữu của ta!Bạch Tử Hàn vì một tai nạn nhỏ mà bị gãy chân."

Giai Ngọc gật đầu " Hảo! Ta là Ngô Giai Ngọc! Ta nhỏ hơn hai huynh nên không cần khách sáo. "

Tử Hàn gật đầu như chào nở nụ cười hảo soái nhất có thể định nói gì đó nhưng bị Y Y chặn miệng. Y Y như hiểu được cái tên háo sắc này lại muốn thả thính đây mà. Gái đẹp là thính rắc mọi nơi, đây là cổ đại thân đang bận nam trang như vậy trêu ghẹo nư nhân nhà lành thì không được

"Ngô cô nương xin chờ một lát ta sẽ truyền thuốc cho tỷ tỷ ngươi! Ngươi hảo nghỉ ngơi thật tốt!"

Giai Ngọc cười tươi "Đa tạ, Y huynh. Ta đã biết, làm phiền huynh." rồi quay bước về phòng.

Một lát sau, Y Y bưng chén thuốc đến. Cô thấy Giai Ngọc đang gục trên bàn liền đi đến đánh thức cô ấy

" Ngô cô nương, cô đến giang phòng kế bên nghỉ ngơi. Ta chăm sóc cho tỷ tỷ ngươi được rồi. Ngươi đã sớm mệt rồi."

Giai Ngọc mơ màng ngước nhìn Y Y đang cầm chén thuốc trên tay, cô đúng là thấm mệt lắm rồi nhưng không muốn tỷ tỷ cô thức giấc mà không có ai bên cạnh nên cô cố gắng trông coi

" Y huynh đó à! Ta không sao. Đây là thuốc sao?"

Y Y đặt chén thuốc xuống bàn " Đúng vậy. Cô nương mệt rồi nên hãy nghỉ ngơi trước đi. Tỷ tỷ cô ta sẽ trông coi không rời nên cô yên tâm hảo nghỉ ngơi."

Giai Ngọc lưỡng lự nhìn tỷ tỷ đang nhắm nghiền mắt trên giường mà đau lòng " Thôi được, để ta bón thuốc cho tỷ ấy trước đã!"

Y Y gật đầu rồi ra ngoài dọn dẹp giang phòng kế bên để thời gian cho cô ấy bón thuốc. Y Y quay trở lại và đưa Giai Ngọc đến giang phòng

" Y huynh nhờ huynh chăm sóc tỷ tỷ ta dùm!" Giai Ngọc nói như cầu khẩn Y Y

" Hảo, ta hảo chăm sóc cho cô nương ấy!" Y Y cười rồi gật đầu để cô ấy yên tâm hảo nghỉ ngơi.

Như đã hứa, Y Y quay trở lại căn phòng đi đến giường nhìn người nằm trên ấy không khỏi cảm thán

'Cha mẹ ơi, nữ nhân cổ đại đều đẹp như thế này sao! Mỹ nhân đúng là có thật. Hồi xưa học lịch sử, hình mấy công chúa thuộc mỹ nhân thời xưa cũng không bằng người trước mặt.' Đang tự kỉ độc thoại nội tâm một mình thì tự dưng có một bàn tay nắm lấy tay cô gào thét

" Giai Ngọc chạy mau, Giai Ngọc chạy mau! Đừng để chúng bắt được chúng ta!"

Y Y nhìn cô gái đang gặp ác mộng siết chặt tay cô hoảng loạn " Yên tâm, ngươi không sao!" vừa nói vừa vỗ nhẹ vai người đang vùng vẫy trên giường. Người kia như nghe được liền yên ổn không động đậy nhưng bàn tay vẫn không buông tay Y Y. Cô đành bất lực ngồi xuống bên cạnh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Y Y đang mơ màng thì bổng nghe tiếng thét "Biến thái!!" giật mình ngẩn đầu thì ăn ngay một bạt tay vào má bỏng rát. Tức giận đứng dậy nhìn cô gái đang ôm cái mền che thân thể lùi về một góc

" Nè, cô kêu ai là biến thái hả! là cô tự nắm tay ta không buông rồi ở đó bảo người ta biến thái!"

" Ngươi ngươi nói bậy, còn đồ trên người ta...ngươi ngươi" đang hoảng loạn trên giường thì cánh cửa bật mở với gương mặt hớt hãi của Giai Ngọc và theo đằng sau là Tôn sư phụ cùng Tử Hàn. Cô chạy lại thấy tỷ tỷ đang siết chặt tấm chăn quanh người rồi liếc nhìn thấy má Y Y đang hiện một màu đỏ

" Di tỷ, là muội thay y phục cho tỷ. Y huynh đây chỉ trong coi cho tỷ giúp muội một lát thôi. Là hiểu lầm, hiểu lầm"

Cô nương trên giường thấy Giai Ngọc liền nhào đến nắm lấy tay " Thật không Giai Ngọc? muội không gạt tỷ chứ!"

Giai Ngọc gật đầu, vỗ lưng an ủi tỷ tỷ và ngước lên nhìn Y Y

" Xin lỗi Y huynh! Tỷ tỷ nhất thời hoảng loạn vì lần đuổi giết vừa rồi!"

Tử Hàn từ từ bước kế bên Y Y " Thôi nào huynh đệ, chỉ là hiểu lầm. Không nên để bụng mĩ nhân! Ra ngoài ta luộc hột gà lăn cho ngươi đỡ bị sưng nào." vừa nói vừa nhìn hai người ngồi trên giường rồi đưa Y Y ra ngoài.

Tôn sư phụ lắc đầu tội nghiệp cho hảo đồ đệ cũng bước ra không quên dặn dò rồi khép cửa " Thuốc đã sắc xong, hãy cho cô nương ấy uống. Một lát ta sẽ đem cơm cho các ngươi. Hảo nghỉ ngơi!"

Giai Ngọc mĩm cười gật đầu " Hảo, đa tạ Tôn bá bá"

Rồi quay sang dìu tỷ tỷ mình uống thuốc rồi dìu tỷ tỷ nằm xuống tránh động vết thương. Kể lại câu chuyện cho tỷ yên tâm, mọi chuyện là hiểu lầm. Trong lòng không khỏi nghĩ tới chuyện ban nãy chắc Y huynh giận lắm...thở dài một hơi với cái tính tình nóng nảy của tỷ tỷ không bao giờ thay đổi được....

-----------------------------------------

01/04/2021

Chuyện vui thú vị sắp bắt đầu rồi đây!!!!

A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro