Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Y hậm hực bước ra ngoài tự rót cho mình chén trà cho hạ hoả nhưng quên rằng trà là trà nóng một phát vèo vô mặt bạn thân chí cốt đang chuẩn bị thế ngồi xuống

" Yah! Y Băng!!! Ta không có cần tỉnh táo ngươi phun sương vô mặt ta làm chi!!????" Tử Hàn bực bội khi không được tắm sương trà

" Xin lỗi, tại ta vội quá quên đi là nước nóng!" Y Y vội vàng lau đi những giọt nước trên mặt Tử Hàn ríu rít xin lỗi....

" Ngươi bị tán rồi lú àh! trà đây lúc nào không nóng!!" Ngồi xuống bực bội dòm Y Y

" Còn nói, tự dưng ăn cái bạt tay thử đi rồi cho biết cảm giác của ta! Ở đó la làng cái gì! Đi tự mà lau mặt...." bị Tử Hàn chọc lại cơn giận, bực bội quăng cái khăn vô mặt Tử Hàn rồi đi ra ngoài không thèm ngó. Tử Hàn chưa kịp nói gì thì cái khúc băng kia đi mất dép. Hậm hực lau nước trà hoà lẫn nước gì đó trong miệng của cái tên kia....

Bên ngoài, Y Y bên mặt đỏ chét gặp Tôn sư phụ đang loay hoay với cái siêu thuốc

" Sư phụ, người đang làm gì vậy?"

" Ta đang sắc thuốc cho vị cô nương kia! Với lại ta chuẩn bị một ít nước ấm với cái khăn cho con đắp mặt... nữ nhân gì đâu mà ra tay mạnh dữ thế không biết!" Tôn Hạo Hiên ngước lên nhìn Y Y rồi chỉ vào cái chậu bên bàn.

" Đa tạ, sư phụ! Người còn chọc ta, con còn đang bực mình đây! đâu ra giúp người lại còn bị ăn tán! Sao số con khổ thế này...." Y Y ngồi xuống vừa vắt khăn vừa than. Tôn Hạo Hiên mặt một điểm cười suy nghĩ

" Hai đứa có duyên! Người ta nói oan gia ngõ hẹp! Ghét của nào trời trao của đó...bây giờ hai đứa ghét nhau biết đâu chừng hai đứa sau này......" Tôn sư phụ bỏ lửng câu nói nhìn Y Y

" Sư phụ, không có chuyện đó! con làm sao mà ưng được cái bà chằn đó! cơ mà con là... sao mà ở chung với bà chằn đó!" Y Y vừa đắp khăn vừa ra sức lắc đầu nghĩ lấy bà chằn đó thà ở giá còn hơn!

Tôn sư phụ cười lớn " Ta không quan trọng! Miễn không làm trái với con tim mình là được đồ đệ ngoan à! Nhưng nhìn cô nương ấy cũng thuộc hàng mĩ nhân mà..."

Y Y lắc đầu " Dù sư phụ không quản ta cũng không quan tâm tới cô ấy! Thôi tới giờ mở cửa Y quán rồi. Ta ra mở cửa trước.." kím cớ bỏ qua chủ đề liên quan tới sư tử cô nương kia Y Y đứng lên dẹp chậu nước rồi ra mở cửa. Tôn sư phụ cười thầm nhìn theo bóng lưng Y Y.

Một lát sau, Tử Hàn đầu tóc rối nùi cà nhắc bước ra tìm nước rửa cái mặt không quên chửi thầm cái tên mặt băng vì ai mà nhìn cô như ăn mày thế này. Ngoài kia Y Y hắc xì liên tục biết là có người đang chửi thầm mình cô liền vọng vào trong 

" Ê! bớt rủa thầm đi nhen Hàn mặt than!"

Tử Hàn bị nói trúng tim đen " Ê! Y mặt băng ta đây lúc này trắng hơn rồi nhé!" vì ở hiện đại Tử Hàn thích bóng rổ nên làn da có hơi ngâm hơn so với Y Y nên cô cứ hay gọi Tử Hàn là Hàn mặt than.

Đang một người nói qua người nói lại không có điểm dừng thì đột nhiên một bóng đen lướt qua Y Y đang đứng cạnh cửa bay thẳng đến trước mặt với thanh kiếm bóng nhẵn kề cổ Tử Hàn làm hắn đứng hình không dám động đậy sợ bị khứa một nhát là về chầu ông bà thiệt chứ chẵn chơi! Hành động kia quá nhanh quá nguy hiểm làm Y Y lẫn Tử Hàn chưa kịp phản ứng 

" Nói Giai Di đang ở đâu? Nếu không ta tiễn ngươi một đoạn nhỉ!" Giọng nói lạnh băng không chừng còn lạnh hơn cả Y băng phát ra từ nữ nhân đang đứng trước mặt Tử Hàn làm hắn muốn đóng băng không dám mở miệng. Y Y nhận ra tình hình có chút hiểu lầm định lên tiếng thì bên trong Giai Ngọc hoảng hốt thất thanh

" Y Vân tỷ! sao tỷ lại ở đây?" 

Cô nương tên Y Vân quay lại nhìn thấy Giai Ngọc thì mừng rỡ 

" Giai Ngọc muội không sao chứ! Giai Di đâu rồi có bị thương nặng lắm không? Bữa tỷ bị chặn đường ngay gần phủ nên không kịp tới trợ giúp!" Y Vân làm một tràng nhưng thanh kiếm còn động trên cổ Tử Hàn lâu lâu cạ vào cổ làm Hàn mặt than mặt tái mét nhìn cô gái trước mặt

" Cô nương người cô tìm đang bình an vô sự! Xin cô nương buông thanh kiếm này xuống được không?"

Giai Ngọc nhìn thanh kiếm đang kề sát cổ Tử Hàn thì vội vàng đi tới bá vào cánh tay của Y Vân

" Y Vân tỷ! Bỏ kiếm xuống trước rồi nói chuyện sau!"

Giai Ngọc đụng vào người Y Vân thì thanh kiếm đè nhẹ vào cái cổ là Tử Hàn mặt cắt không còn giọt máu

" Đúng rồi cô nương có gì từ từ nói, đao kiếm vô tình!" Y Vân quay sang nhìn mặt Tử Hàn đang tái mét cũng thu kiếm tra vào vỏ rồi kéo Giai Ngọc ngồi xuống

" Muội kể rõ ràng cho tỷ nghe xem! Tỷ đi tìm bọn muội mấy ngày nay! Giai Di đang ở đâu rồi?"

Giai Ngọc nắm tay Y Vân an ủi rồi kể lại mọi chuyện cho Y Vân. Hai người luyên thuyên bỏ Tử Hàn lẫn Y Y bốn mắt nhìn nhau nói chuyện bằng ánh mắt

* " Ê! chuyện này là sao?xíu nữa ta mém chầu ông bà rồi! đúng là nữ nhân thời cổ đại đúng là nguy hiểm!! ngươi còn đứng đó nhìn ta kiếm kề cổ..."

"Ta còn chưa kịp upload tình hình như thế nào? Người mà y như ma lướt như gió dị ai mà ngờ! thì nãy ta ăn tát rồi, bạn thân cứa chút có sao!" 

" Hay quá hen, ăn tát đỡ hơn cắt một nhát hen! Ê mà tự nhiên mình thành bóng đèn sáng dữ!"

" Ờ hen! thôi ta dìu ngươi vô với sư phụ... không ở đây hồi ta với ngươi về thăm ông bà lần nữa mất!!" *

Tử Hàn ra hiệu với Y Y bên ngoài lặng lẽ dìu vào trong ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Tử Hàn kéo áo Y Y

" Y Y, thấy cổ ta có bị làm sao không? Nữ nhân đáng sợ thật!"

Y Y lắc đầu cốc nhẹ vô trán Tử Hàn " Ê thấy máu chưa? không thấy máu là không sao! Tới lượt ngươi sợ quá rớt não àh!"

Tử Hàn giơ tay sờ sờ cái cổ không thấy đau cũng không thấy máu

" Ờ hen! Kiếm kề cổ ai mà không sợ! hên là chưa kề quá sát không là một đường đẹp mắt rồi.."

Y Y ngồi xuống rót trà cho hai người rồi nhìn xung quanh không thấy sư phụ đâu đang định đứng lên đi kím thì phía sau truyền giọng nói 

" Tử Hàn con không sao chứ! Kiếm pháp của Kim gia đúng là danh bất hư truyền!" Tôn sư phụ đi đến ngồi trước mặt hai đồ đệ số khổ của mình

Tử Hàn giật mình " Ôi trời! Sư phụ người đi như không khí dị! làm tim ta nhảy cẩn cả lên!"

Sư phụ gõ vào trán Tử Hàn rồi bảo " Tim ngươi là tim thỏ à! Gì cũng giật mình!"

Tử Hàn xoa trán cái ngày gì mém bị cứa cổ còn bị gõ trán hai lần " Ta có đâu! Nhưng ta không sao tim vẫn còn đập! À mà sư phụ biết vị cô nương kia sao?"

Y Y rót trà cho Tôn sư phụ rồi chờ sư phụ trả lời nãy cô cũng nghe sư phụ nói Kim gia

" Cô gái lúc nãy là con gái duy nhất là quận chúa của Kim gia Đại tướng quân Kim Vĩ Thành cùng đại công chúa cũng là đại tỷ của Vua Ngô Giai Hoàng tự Ngô Tư Duệ. Cô nương ấy cùng hai vị công chúa là Lục công chúa cùng Bát công chúa là sủng ái của Ngô Hoàng... Nhìn thanh kiếm khắc cữ Kim Thành cùng với cách di chuyển nhanh dứt khoát thì ta cũng đoán được là ai." Tôn sư phụ cầm tách trà gật nhẹ đầu với Y Y rồi từ từ nhớ lại

" Sư phụ là hiểu biết võ công?" Tử Hàn thắc mắc... Y Y quay qua nhìn Tử Hàn rồi nhìn sư phụ 

Tôn sư phụ tằng hắn nghĩ hai đứa nhỏ này đúng là chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu muốn nói gì " Ta biết chút ít võ công!chỉ có thể nói là đủ để phòng thân!"

Tử Hàn nhìn Y Y mắt sáng rỡ " Sư phụ! người có thể dạy cho chúng ta? Ở đây nguy hiểm chập chùng. Phòng thân cho đỡ."

Tôn sư phụ nhìn hai đứa trước mặt hài lòng vuốt râu" Ta sẽ truyền dạy hết cho hai đứa vừa Y vừa Võ! Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi..." nói rồi Y Y và Tử Hàn quỳ xuống dâng trà 

" Đa tạ sư phụ!" Tôn Hạo Hiên gật đầu rồi uống cạn hai ly trà rồi đứng dậy ra ngoài ngoáy đầu nhìn Tử Hàn

" Hai đứa nên ra phụ giúp ta một chút! Hai vị cô nương kia đã vào thăm cô nương bị thương kia rồi. Yên tâm không ai kề cổ ngươi nữa đâu!"

Tử Hàn bị ghẹo dứng dậy cà nhắc đi ra " Sư phụ, con không sợ!" Y Y cười cười rồi lắc đầu ra theo...

----------------------------------------------------------

03/04/2021

* Manh 'ờ ta cho ngươi ở giá cho thoả lòng mong ước!'

Y Y ' ngươi còn nói! cảnh nào không cho lại cho ta ăn tát!'

Manh' ờ! tại người xem muốn xem một ít cảnh ngược nên bắt đầu ngược trước rồi tính sau!'

Tử Hàn ' đúng rồi!cho hắn ăn tát chi rồi ta tắm nước miếng nè!'

Manh ' thì bạn thân có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia mà!' nói xong kẹp nách dép chạy

Y Y và Tử Hàn 'ê còn nói nữa!!' chọi dép đuổi theo...*

A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro