Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thầy trò loay hoay trong Y quán cũng hơn giờ ngọ. Y Y và Tử Hàn vào bếp nấu một số món cho ba sư đồ lẫn ba vị cô nương trong kia. Tôn sư phụ thì đang bóc một số thuốc cho vị cô nương kia thì nghe tiếng Y Vân đang chấp tay cúi đầu

" Lão bá, chuyện hồi nãy là ta lo lắng cho tỷ muội của ta nên có hơi lỗ mãng xin lão bá thứ lỗi!"

"Không có gì, chỉ là hiểu lầm. Ta không để bụng. Cô nương bị thương trong kia đã như thế nào rồi?" Tôn Hạo Hiên cười hiền gật đầu rồi nhìn Y Vân

" Đa tạ bá bá. Giai Di hiện tại không có vấn đề gì! Xin hỏi bá bá danh xưng thế nào?"

"Ta là Tôn Hạo Hiên, còn hai đưa nhóc hồi nãy là đồ đệ của ta Tưởng Y Y và Bạch Tử Hàn. Cô nương cứ tự nhiên ở đây khi nào muốn đi cũng được. Ta đang bóc thuốc cho vị cô nương kia ngươi trước nghỉ ngơi sau đó ta sẽ cho người đem thuốc và thức ăn cho các ngươi." Tôn bá bá cười hiền nhìn Y Vân

Y Vân cúi đầu đa tạ không quên đảo mắt một vòng rồi quay vào trong. Tôn bá bá bóc xong thuốc rồi đi thẳng vào nhà bếp

" Y Y con sắc chén thuốc này cho cô nương kia nhé! Xong rồi đem cho họ một ít thức ăn!" Tôn sư phụ đặt gói thuốc rồi nhìn Y Y và Tử Hàn đang loay hoay nấu gì đấy. 

Y Y đang nêm nếm nước súp thì quay sang nhìn sư phụ " Sư phụ, sao lại là con? con không vào cho ăn tát nữa đâu. Người kêu hắn đi đi.." chỉ Tử Hàn đang thái rau kế bên

Tôn sư phụ đi lại khõ vào đầu Y Y đang cầm cái vá " Ngươi chân lành lặng không đi, ngươi kêu hắn đi chưa bước ra khỏi cửa là đồ ăn cho thổ địa ăn hen!" rồi chỉ vào cái chân còn băng bó của Tử Hàn.

Y Y thở dài rồi cũng gật đầu " Ta đi là được chứ gì!" 

Nói rồi Tôn Hạo Hiên gật đầu rồi chấp tay sau lưng ra ngoài kiểm tra sổ bệnh để chuẩn bị thuốc cho một số bệnh ngày mai. Qua khoảng canh giờ thì Y Y cùng Tử Hàn cũng nấu xong bữa ăn và Y Y đem đồ ăn lẫn thuốc vào cho ba vị cô nương kia. Đứng trước cửa định gõ thì bỗng dưng cánh cửa bật mở Y Vân đứng hình nhìn Y Y một tay bưng thức ăn lẫn chén thuốc. Nãy giờ nàng mới nhìn kĩ người trước mặt. Gương mặt anh tuấn, mũi cao, mắt to tròn, da trắng còn muốn trắng hơn nàng, thân hình không quá to tướng như những nam nhân khác chỉ cao hơn nàng cỡ một cái đầu. 

Y Y nãy giờ đứng yên bị nhìn chằm chằm cũng ngại đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước

" Cô nương, ta đem đến cho các cô phần trưa và thuốc ta đã sắc xong."

Y Vân giật mình thu lại ánh mắt " à, đa tạ công tử. Xin hỏi công tử danh xưng như thế nào? Ta tên Kim Y Vân nay cũng mười tám."

" Không sao, Y Vân cô nương là chuyện nên làm. Ta tên Tưởng Y Y năm nay ta mười chín."

Y Vân mĩm cười nhìn Y Y rồi đỡ khay thức ăn trên tay Y Y " À ra là Tưởng huynh, để ta đem vào trong giúp huynh."

Y Y gật đầu rồi quay đi. Y Vân nhìn theo bóng lưng Y Y quay đi mặt thoáng đỏ vì nhớ lại lúc nãy mình hơi thất lễ vì nhìn người ta chằm chằm. Quay vào trong để khay ăn lên bàn rồi đi đến đánh thức Giai Di lẫn Giai Ngọc dậy để ăn.

" Giai Di, đến giờ ăn rồi. Ngươi còn phải uống thuốc." Y Vân vỗ nhẹ Giai Di rồi dìu nàng qua bên bàn vì vai trái nàng vẫn còn đau. Giai Ngọc cũng đi đến và cùng nhau thưởng thức món ăn mà Y Y đưa đến. Vừa ăn ba nàng đều có cùng một suy nghĩ Giai Ngọc thốt lên

" Ôi, món này ngon quá. Đó giờ muội chưa ăn được món nào như thế này." Y Vẫn lẫn Giai Di cũng nhìn nhau rồi giật đầu

" Món ăn nhìn rất lạ mà rất ngon! Không biết ai nấu nhỉ?" Giai Di thắc mắc chưa bao giờ nàng ăn một món nào ngon đến thế. Bình thường nàng ăn rất ít, hôm nay nàng ăn hơn bình thường rất nhiều.

" Món ăn này do Tưởng công tử đưa tới, chắc có thể là công tử làm.." Y Vân nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Y Y mặt thoáng đỏ bị Giai Di bắt được

" Y Vân ngươi để ý Tưởng công tử?" Giai Ngọc cũng nhìn Y Vân

" Người nói gì đó. Ta làm sao để ý Tưởng công tử." Y vân cố gắng phủ nhận

Giai Di đưa tay sờ lên má Y Vân " Ngươi còn nói không! Ta thấy người má đỏ nóng như thế này còn nói không!" Giai Ngọc cũng làm theo Giai Di rồi cũng gật đầu 

" Đúng là nóng thiệt!" Y Vân bí quá hoá thẹn xua tay người người tỷ muội kia

" Ta không có mà. Chỉ là ta hơi nóng thôi mà. Các ngươi ăn xong chưa ta đem ra đây! Giai Di ngươi uống thuốc trước đã." Y Vân kí cớ rời đi

" Thôi được rồi,  chúng ta không chọc ngươi nữa." Giai Di xua tay rồi cầm chén thuốc uống cạn. Giai Ngọc nhìn Giai Di rồi thốt lên 

" Di tỷ, vết thương ngươi chảy máu?" Giai Di cũng giật mình chạm vào vết thương bên vai trái hơi nhíu mày vì đau nhưng đúng là đang bị chảy máu chắc là do nàng động tay tát Tưởng công tử. 

" Ta không sao, chỉ hơi đau một chút." Giai Di mặc dù đau nhưng cũng cố gắng tỏ ra bình thường để an ủi muội muội của mình.

" Thôi để ta ra nhờ Tôn bá bá vậy! Ngươi đợi ta một lát!" Y Vân thấy vậy thì nhíu mày đứng dậy bưng khay ăn ra ngoài rồi nhờ Tôn bá bá vào xem vết thương của Giai Di. 

Y Vân đi một vòng Y quán cũng không thấy ai thì bỗng dưng nghe một tràng cười từ phía sau bình phong thì hơi ngại lên tiếng

" Tôn bá bá, ngươi có ở đó không? Vết thương của Giai Di hình như đã bị chảy máu ngươi có thể qua xem giúp nàng một lát không?" 

Một lát sau Y Y bước ra

"Y Vân cô nương, sư phụ bảo ta vào xem nàng ấy. Xin cô nương đợi một lát ta đi lấy một ít nước ấm rồi cùng cô nương xem vết thương" Y Y vừa nói vừa bước qua bên trái lấy một ít nước ấm đã để sẵn cùng một số dụng cụ băng bó

Hai người cùng nhau đến cửa phòng Giai Di. Y Vân đi trước theo sau là Y Y thoáng làm Giai Di giật mình nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt.

" Giai Di, ngươi để Tưởng công tử xem vết thương như thế nào!" Y Vân đi đến bên cạnh Giai Di đang ngồi trên bàn cầm ly trà nhìn Y Y, quan sát Y Y người da trắng, mặt anh tuấn băng lãnh, mũi cao, mắt rất đẹp, to tròn sâu như chất chưa rất nhiều tâm sự, nam nhân nhưng dáng người thanh mảnh nhưng không đến nỗi cao như đại hoàng huynh hay nhị hoàng huynh của nàng...

Y Y để ý thấy Giai Di đang nhìn mình chằm chằm, cô đi đến đặt chậu nước đến trước mặt 

" Cô nương, nếu ngươi ngại. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta có thể hướng dẫn Y Vân cô nương đây băng bó lại vết thương cho ngươi!" Giai Di biết mình đang thất lễ nên thu ánh nhìn mặt băng lãnh nhìn  Y Y

" Được, để Y Vân thay ngươi băng lại cho ta là được. Phiền Tưởng công tử."

Y Y gật đầu nhìn Y Vân đang đứng một bên như muốn đóng băng nãy giờ. Bình thường Giai Di đây nổi tiếng băng lãnh rồi không ngờ nay lại gặp thêm Tưởng công tử lạnh lùng không kém. Hai người nói chuyện mà hàn khí bao quanh cả căn phòng

" À! Đa tạ công tử! Để ta làm là được." Y Vân cũng không nói gì theo chỉ dẫn của Y Y mà xem xét vết thương của Giai Di. Tưởng Y Y đưa Y Vân một lọ thuốc 

" Cô nương rắc một ít thuốc này ở ngoài miệng vết thương để sau này không để lại xẹo! Nữ nhân. chắc không ai thích xẹo trên người đâu nhỉ!"

Y Vân cầm lọ thuốc rồi cũng làm theo hướng dẫn của Y Y và băng bó vết thương

" Đa tạ Tưởng công tử. Chuyện hiểu lầm lúc nãy ta xin lỗi. Xin công tử bỏ qua cho." Giai Di nhìn bóng lưng Y Y một lúc lâu rồi lên tiếng 

Tưởng Y Y nãy giờ đang đứng quay mặt lại Giai Di 

" Không sao! Cô nương biết là hiểu lầm là được. Xong rồi ta xin phép trước! Ba vị cô nương hảo nghỉ ngơi!" nói rồi Y Y đẩy cửa bước ra trở lại cuộc vui của ba người đang bỏ dỡ. 

Đây là lần đầu tiên cô cùng Tử Hàn uống được rượu cổ đại. Đúng là rượu rất nhạt nhưng vì cả hai không uống được nhiều rượu nên hai người đã sớm gục mặt trên bàn. Tôn Hạo Hiên nhìn hai đồ đệ đang say khướt trên bàn mà lắc đầu thầm nghĩ phải cho chúng nó uống thêm nhiều rượu để có thể ngồi lâu hơn với lão già này mới được. Hai người được sư phụ dìu lại về phòng, Tôn sư phụ nhẹ nhàng khép cửa nhìn một lát miệng lẩm bẩm rồi trở ra Y quán...

" Hai đứa nhất định phải cứu lấy đất nước này! Ta hi vọng hai đứa sẽ không phải hối hận khi đến đây!"

-------------------------------------

05/04/2021

Chương viết hơi vội...nên có gì các bạn góp ý chút nhé...

A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro