Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng được mộ tháng, Giai Di lẫn Tử Hàn vết thương cũng đã khỏi, Y Y và Tử Hàn với trí thông minh thì một tháng hầu như học cũng đã học gần hết Y thuật lẫn Võ thuật của Tôn Hạo Hiên.

Ba sư đồ đang chuẩn bị đóng cửa Y quán thì ba cô nương Giai Di, Giai Ngọc vè Y Vân đi tới trước mặt ba người cúi đầu

" Tôn bá bá cùng hai vị công tử, thời gian quan cực khổ cho ba người. Giai Di đa tạ công cứu giúp lần này của Tưởng công tử. Nếu có gì cần ta giúp đỡ, cứ đến kinh thành tìm ta." Giai Di nhẹ nhàng nhìn ba người rồi nhìn Y Y đưa ra một lệnh bài.

" Đúng vậy, nếu như không có ba người thì tỷ muội ta đã không còn đường trở về." Giai Ngọc cũng gật đầu

" Thời gian cũng không còn sớm, ba tỷ muội ta xin cáo biệt ba ngươi tại đây. Đa tạ Tôn bá bá đã cho chúng ta tá túc ở đây." Giai Di một lần nữa chấp tay cúi chào

" Giai Di cô nương không cần khách khí, chuyện giúp người bị thương là chuyện của chúng ta. Ba cô nương lên đường bình an. Có duyên sẽ gặp lại." Tôn Hạo Hiên cũng đỡ Giai Di rồi nở nụ cười trìu mến. Y Vân nhìn Tôn bá bá rồi Y Y lẫn Tử Hàn rồi chấp tay quay đi. Tôn Hạo Hiên nhìn ba tấm lưng kia cười cười

" Rồi nhanh chúng ta cũng sẽ gặp lại, số phận đã định chúng ta chỉ cần thuận theo ý trời là được!"

Một năm sau...

Cuộc sống của ba thầy trò hằng ngày vẫn mở Y quán chữa bệnh và luyện tập võ công. Ba người vui vẻ cùng nhau cũng đã hơn một năm kể từ ngày Y Y và Tử Hàn xuyên không, hai người đã nhiều lần đến ngọn núi mà cả hai xuyên không để tìm kiếm đường về nhà nhưng không thu thập được manh mối nào. Chán nản nhưng cả hai cũng không từ bỏ tìm kiếm.

Đang chuẩn bị đóng cửa y quán để luyện công thì Tôn Hạo Hiên vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai đồ đệ ngoan của mình " Ta có chuyện muốn nói với hai ngươi vào trong với ta!"

Y Y cùng Tử Hàn nhìn nhau khó hiểu rồi cũng bước theo sao sư phụ vào trong. Tôn Hạo Hiên ngồi xuống rót hai chén trà nhìn hai đồ đệ của mình rồi lên tiếng

" Thật ra ta biết hai đứa sẽ đến đây từ một nơi xa xôi nào đó có thể ta không biết và nhiệm vụ của ta là cứu giúp hai ngươi và dạy cho các ngươi y lẫn võ thuật để cứu giúp đất nước này theo lời Quốc Sư. Hai ngươi sẽ được Quốc Sư mời về làm việc trong Thái Y viện." Tôn Hạo Hiên nghiêm túc giải thích.

Cả hai nhìn nhau há hốc thắc mắc " Là sư phụ đã biết hai đứa con sẽ đến ngay từ đầu?" Y Y lên tiếng trước

" Ân, từ đầu ta đã biết Quốc Sư thật ra là sư huynh của ta. Huynh ấy đã bấm được quẻ là Ngô Quốc này sẽ gặp một đại dịch bệnh và hai ngươi sẽ tìm ra được phương thuốc cứu chữa đất nước này. Nên huynh ấy đã xây Y quán này để đợi hai ngươi..."

" Thế nghĩa là Quốc Sư cũng biết đường hai ta về đúng không sư phụ?" Tử Hàn thoáng nghĩ

" Chuyện này ta không biết, huynh ấy chỉ bảo ta dạy y thuật và võ thuật cho các ngươi trong vòng một năm thì huynh ấy sẽ đón hai ngươi vào triều. Còn những chuyện khác chỉ là thiên cơ bất khả lộ." Tôn Hạo Hiên bình tĩnh nhìn Tử Hàn thắc mắc

" Thế còn sư phụ thì sao? Có cùng chúng ta vào triều không?" Y Y hiểu được mọi chuyện đều là do trời sắp đặt có tránh cũng không khỏi.

Tôn Hạo Hiên ánh mắt thâm sâu nhìn Y Y " Ta sẽ không, thật ra ta đã định sẽ phiêu bạc giang hồ khi hai ngươi vào triều. Nhưng duyên phận thầy trò chúng ta chưa kết thúc, sẽ còn gặp lại nhau."
Tử Hàn mếu máo " không ta không muốn đi đâu. Sư phụ để ta ở lại đi khắp chốn với ngươi đi. Làm anh hùng ta không làm đâu!!"

Tôn Hạo Hiên bật cười trước sự trẻ con của Tử Hàn " Ngươi đó, là thiên mệnh ngươi có không thể thay đổi số mạng của mình được. Ta nói rồi, duyên thầy trò chưa tận, ta sẽ gặp lại các ngươi thôi. Không chừng đến lúc đó các ngươi còn bỏ ta bơ vơ một bên nữa là..." nói rồi gõ lên đầu cái tên đang giả vờ khóc lóc.

Tử Hàn giả bộ lau nước mắt " Làm gì có, sao chúng ta lại bỏ mặt sư phụ như người được chứ. Sư phụ một ngày cũng có nghĩa là sư phụ một đời rồi."

Y Y lắc đầu với cái suy luận nhàm chán của Tử Hàn từ cái câu " một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy"

Tôn Hạo Hiên cười lớn " Thôi ta biết rồi, xuống nấu đồ ăn nào. Ta đói sắp chết rồi đây." Rồi đứng lên xách áo hai tên đồ đệ ngoan.

Bị xách áo hai người la oai oái " Sư phụ, đã biết buông ta ra!! Rách áo sao ta bận nữa!"
Tôn Hạo Hiên buông tay làm cả hai rơi khỏi ghế hạ mông xuống đất " Đồ là ta mua về, ai nói các ngươi không có quần áo hả!"

Y Y lẫn Tử Hàn đứng dậy phủi mông đau điếng mặt nhăn nhó đồng thanh " Hảo! Là sư phụ mua...mà có cần phải mạnh tay thế không đau hết cả mông rồi!"

Tôn Hạo Hiên chưa để hai đứa la làng hết một câu đã nhanh chóng vào bếp rồi vọng ra " Các ngươi có cần ăn không? Hay ở đó than trách! "

Hai người bực bội la lớn" Hảo!"

Ba ngày sau,...

Đang trong lúc đóng của Y quán thì có một cái kiệu dừng trước cửa sau đó người trong kiệu bước xuống

" Hạo Hiên, ngươi đâu rồi?" Y Y và Tử Hàn đang loay hoay xem xét thuốc than thì bị tiếng nói vang vọng làm giật mình. Y Y bỏ dỡ chuyện đang làm chạy ra xem là thì thấy một vị ước chừng khoảng sáu mươi mấy tuổi cùng với hai gia đinh bước vào Y quán. Y Y cúi đầu chấp tay 

" Sư phụ ta hiện tại không có ở đây, xin hỏi nhị vị đây là..?

Vị lão niên nhìn Y Y từ đầu đến cuối ngẫm nghĩ " Ta là Trần Thanh, là Quốc sư của Ngô quốc cũng là sư huynh của sư phụ ngươi. Có phải ngươi phải kêu ta là sư thúc nga! Sư phụ ngươi chưa nói gì cho các ngươi à?"

Y Y giật mình nhớ tới mấy lời sư phụ nói là vài ngày nữa sư thúc sẽ tới đưa mình và Tử Hàn vào kinh " Xin sư thúc thứ lỗi, ta vô lễ. Sư phụ đã kể cho chúng ta nghe. Nhưng không nghĩ là Sư thúc đến nhanh như vậy." cùng lúc Tử Hàn cũng từ trong bước ra vì thấy Y Y đi lâu quá chưa thấy động tĩnh.

" Đúng vậy, ta không nghĩ phải rời xa nơi này sớm đến thế." Tử Hàn hùa theo giả bộ rươm rướm nước mắt đi đến bên cạnh Y Y.

Trần Thanh mới lướt nhìn một lượt Tử Hàn vừa lên tiếng thì nghĩ đúng như một những gì quẻ bói nói. Một người ôn nhu, lạnh lùng còn một người hoạt bát, nhanh nhảu. Hai người đến từ tương lai là thiên mệnh cứu được Ngô Quốc khỏi nạn diệt vong.

" Thế nào? Các ngươi là vẫn còn luyến tiếc đi. Nhưng sau này các ngươi có thể trở lại đây!" Trần Thanh hài lòng mĩm cười nhìn Y Y rồi Tử Hàn

" Chuyện là không phải như vậy nhưng trước hết mời sư thúc vào trong đợi sư phụ xuống núi mua một ít đồ!" Y Y lạnh lùng lên tiếng vì cũng hơi thất lễ vì để sư thúc ở đây tán gẫu.

Trần Thanh gật đầu rồi bước vào trong. Tử Hàn ghé tai Y Y

" Chúng ta thật là đi sao? Còn đường về tương lai thì sao?"

" Bây giờ trước mắt là vậy đi. Còn chuyện về chắc có thể chúng ta hoàn thành sứ mệnh ở đây xong chắc sẽ có đường về thôi. Sư phụ cũng bảo thiên trời không nên cãi." Y Y gãi cầm suy nghĩ

" Nhưng vào kinh là gần vua đó! Người ta nói gần vua như gần cọp, rất dễ bay đầu đó.." Tử Hàn suy diễn rồi tự mình rùng mình run rẫy

" Thôi bớt suy diễn đi ba! ngươi mà không làm y thì nhà văn nhà thơ hợp với trí tưởng tượng bay cao bay xa của ngươi đó! Đi pha ấm trà lên đãi khách nè đứng đó." Y Y gõ vào đầu Tử Hàn đang đứng suy diên xa xăm rồi quay gót vào trong. Thấy rồi Tử Hàn ôm đầu cũng chạy theo

" Nè, thấy trên phim cố trang cũng thế mà! Cái tên mặt băng chết tiệt!" vừa đi vừa rủa thầm cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/05/2021

Nhân vật chính sắp được gặp lại nhau rồi... Diễn biến như thế nào đây.... Ai hóng thì nhớ ghé xem nhé...

Trả chap như đã nói đây! Do vừa bị bệnh vừa có việc gấp nên không ra chap đc. Mọi việc xong rồi nên AManh sẽ ra chap thường. Cám ơn mọi người đã chờ Manh....

A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro