Chương 16 : Chọc Ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có giận cũng đừng động thương động kiếm với hoa cỏ chứ ! Chúng nó đâu có tội ( Nhật Băng )

Sau khi hướng dẫn Thiên Cốt ngự kiếm phi hành xong thì Nhật Băng đi tìm Mạn Thiên , thấy nàng ấy đang vừa luyện kiếm vừa hậm hực trút giận lên những bông hoa dưới đất thì liền nâng giọng chêu chọc , ai biết đc Mạn Thiên lại ko lưu tình vun kiếm chém Nhật Băng 1 nhát , cũng may là cô tránh kịp , ko là toi đời

- A...Thiết Phiến Tôn...con ko biết là người...mong người thứ tội ( Mạn Thiên )

Nhìn nữ nhân mới nảy còn hùng hổ đánh mình hiện tại lại trở nên sợ hãi quỳ xuống run rẩy nhận lỗi , Nhật Băng vừa thấy buồn cười nhưng cũng nhiều thêm mấy phần hứng thú chọc ghẹo , thế là cô nắm lấy Mạn Thiên đang quỳ dưới đất đứng thẳng dậy , 1 tay ôm ngang hông nàng kéo sát vào mình , tay còn lại nâng càm nàng ấy mắt đối mắt với bản thân , khiến Mạn Thiên ko chỉ hoang mang mà còn ngại ngùng đến đỏ cả mặt

- Dám hành thích thượng tiên , con xem ta nên trừng phạt con ra sao đây ? ( Nhật Băng )
- Con...con........ ( Mạn Thiên )

Trước dáng vẻ sợ sệt đi kèm khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Mạn Thiên , Nhật Băng dù muốn nhịn cũng ko thể nhịn cười thêm nữa , cô buông nàng ra rồi che miệng cười khúc khích , làm Mạn Thiên trong phút chốc phải đặt dấu chấm hỏi thật to , nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì nàng mới biết Nhật Băng là đang đùa giỡn bản thân , thẹn quá hóa giận , nàng hờn dỗi xoay người rồi ngồi xụp xuống đất , ko thèm để ý tới Nhật Băng nữa

- Cho ta xin lỗi , tại thấy con đáng yêu quá nên ta mới chọc xíu , đừng giận ( Nhật Băng )
- Hừ ! ( Mạn Thiên )
- Hay thế này...ta dạy con luyện kiếm , xem như lời xin lỗi , con thấy sao ? ( Nhật Băng )
- Thật ạ ! ( Mạn Thiên )
- Tất nhiên , nhưng với điều kiện là con đừng giận Thiên Cốt nữa ! Đc chứ ( Nhật Băng )

Từ ánh mắt lấp lánh , Mạn Thiên chuyển sang nghi hoặc vì lời nói của Nhật Băng , và như hiểu Mạn Thiên đang suy nghĩ gì , Nhật Băng chỉ đành giải thích nguyên nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro