Chương 17 : Mạn Thiên Hiểu Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là vậy sao...... ( Mạn Thiên )

Sau khi nghe Nhật Băng kể về hoàn cảnh của Thiên Cốt , Mạn Thiên mới biết hóa ra Thiên Cốt thê thảm như vậy , nàng cũng ko dám tưởng tượng Thiên Cốt đã phải mạnh mẽ thế nào để vượt qua những đau khổ trong cuộc đời , có lẽ do Thiên Cốt luôn tỏ vẻ bản thân rất ổn nên nàng luôn mặc định rằng Thiên Cốt đc sinh ra dưới sự yêu mến của mọi người xung quanh , ai biết mọi thứ nàng nghĩ đều ngược lại hoàn toàn , ấy vậy mà nàng còn ghen tị , Mạn Thiên tự thấy mình thật nhỏ nhen

- Nhưng sao người lại biết ạ ( Mạn Thiên )
- Lúc ta đi du ngoạn có gặp Thiên Cốt , ta cũng chính là người cứu nàng ấy ra khỏi đám cháy khi cả làng muốn thiêu sống nàng , khi giúp xong ta trở về Trường Lưu nên Thiên Cốt chắc ko còn nhớ ta đâu ! ( Nhật Băng )
- Ra thế ! Giờ con hiểu rồi ! Cảm ơn người đã giúp con tĩnh ngộ Thiết Phiến Tôn ( Mạn Thiên )

Vốn Nhật Băng luôn biết Mạn Thiên ko phải người xấu , chẳng qua có quá nhiều thứ tích tụ trong lòng nàng mà ko ai nguyện giải đáp , thành ra nàng ấy tự suy nghĩ rồi suy diễn lung tung , dẫn đến oán hận gia tăng , tới khi hận thù chất đầy , liền ko thể quay đầu đc nữa

- Ngoan lắm ! ( Nhật Băng )

Nhẹ xoa đầu Mạn Thiên , Nhật Băng nhìn nàng cười triều mến , mà Mạn Thiên khi đc Nhật Băng xoa đầu rồi còn trông thấy ánh mắt dịu dàng kia , trái tim Mạn Thiên bất giác hụt đi mấy nhịp , nàng siết chặt ngực trái cố gắng giữ lấy chút lí trí , vì nàng sợ bản thân sẽ nhầm lẫn giữa cảm kích và động lòng

- Có vẻ cả 2 đã làm hoà , coi như ko uổng công ( Nhật Băng )

Sáng sớm đi đến chỗ Thiên Cốt nhìn thử , thấy nàng ấy cùng Mạn Thiên đã nói chuyện lại với nhau thì vô cùng vui mừng , ko uổng bản thân đã dành nguyên buổi tối giảng giải cho Mạn Thiên cũng như dạy nàng luyện kiếm

- Chút nữa chắc Thiên Cốt phải theo Vân Ẩn về Thục Sơn 1 chuyến nhỉ ? Chắc mình cũng nên đi theo ( Nhật Băng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro