Chương 17 : Cứu Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói chuyện sau đi , việc tất yếu hiện giờ là phải mang nàng ta vào trong phòng cái đã , nếu ko để thị vệ đến thì nguy ( Vỹ Kì )
- Huynh nói đúng ( Kiếm Bình )
- Đừng đụng vào ta ( Phương Di )

Đang định giúp tiểu quận chúa đỡ Phương Di vào phòng thì nàng ấy lại giở chứng ngạo kiều của mình , Vỹ Kì bất giác thở dài , bản thân đã bị thương cỡ đó mà còn quan trọng quá vấn đề giới tính , dù sao thì cô cũng chẳng phải nam nhân nên liền ko kiên kị mà bế Phương Di lên , mặc cho nàng dãy dụa chửi rủa thì cô cũng nhanh chóng đem nàng vào phòng , sau đó thì ra bên ngoài giải quyết của nợ

- Nếu ngươi ko lên tiếng thì đã có thể qua đc 1 kiếp , thật ngại quá ! Tạm biệt tiểu huynh đệ ( Vỹ Kì )

1 nhát xuyên tim , Vỹ Kì ánh mắt cầu xiêu cho hắn ta rồi ko nhanh ko chậm trở về phòng , mắc quá còn chưa tới 2 bước thì bên tai đã là tiếng của thị vệ , Vỹ Kì trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông bọn họ , đến muộn chút thì chết người hay sao mà cứ phải lại giờ này , cơ mà rủa là thế nhưng ngoài mặt Vỹ Kì thì chả có gì ngoài nụ cười tiêu chuẩn

- Các huynh đệ vất vả rồi ! Đêm nay đúng là 1 đêm hỗn loạn , cũng may nhờ có các huynh đệ đây ( Vỹ Kì )
- Quế công công quá lời rồi ! Đó là trách nhiệm của đám người thuộc hạ ( Khang Niên )
- Vị đại ca này chẳng hay tên họ là chi ? Để ta có gì bẩm báo với hoàng thượng , ban thưởng cho huynh
( Vỹ Kì )
- Đa tạ Quế công công nâng đỡ , thuộc hạ là Trương Khang Niên
- Đc , ta đã nhớ , bây giờ huynh hãy dẫn các huynh đệ đến Càng Thanh Cung hộ giá đi , ở đây có ta đc rồi ! ( Vỹ Kì )
- Vậy...thuộc hạ cáo lui , đi ( Khang Niên )

Sau khi đám người Trương Khang Niên rời khỏi thì Vỹ Kì mới đc 1 hơi thở phào nhẹ nhõm , vội nhìn ngó tứ phía , cô chậm rãi đóng lại cửa phòng và tiến về phía giường ngủ , Kiếm Bình lúc thấy Vỹ Kì thì vô thức nắm lấy vạt áo cô , khuôn mặt tràn đầy lo lắng , nàng nói :

- Mau xem sư tỷ muội , tỷ ấy...tỷ ấy ko ổn rồi ! ( Kiếm Bình )
- Muội bình tĩnh nào ! Để ta coi thử ( Vỹ Kì )
- Ko đc , tiểu quận chúa , ko đc cho hắn xem ( Phương Di )
- Thương thế nặng như vậy mà còn cứng đầu ( Vỹ Kì )

Vì quá lo nên Vỹ Kì hơi lớn tiếng 1 chút , cô cũng thấy có lỗi , nhưng phải tạm gác chuyện xin lỗi qua 1 bên , cô nhanh tay điểm huyệt Phương Di rồi nhẹ nhàng gỡ chăn ra , để lộ ra 1 chiếc yếm màu đỏ , bấy giờ mới hiểu tại sao nàng lại kích động đến thế , khóe môi hơi nhết lên vì độ khả ái của nàng , cơ mà đây ko phải vấn đề , cái cần nói ở đây là ngay trên ngực Phương Di hằn lên 1 vết thương dài , hình như rất nghiêm trọng , nhưng rất may là ko ngay tim

- Chậc , tiểu quận chúa , muội chăm nàng 1 lúc , ta đi đây 1 lát ( Vỹ Kì )
- Huynh đi đâu ? ( Kiếm Bình )
- Thì đi kiếm thuốc để cứu nàng ta , chứ ko lẽ tìm nhang cúng bái ư ? ( Vỹ Kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro