Chương 18 : Chêu Ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng lưng Vỹ Kì khi rời đi , Kiếm Bình khẽ cười , nàng biết ngoài mặt cô nói như thế nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm đến người khác , điển hình là lúc cô hạ giọng dụ dỗ nàng ăn điểm tâm vậy , đc cái mạnh miệng chứ rất dễ mềm lòng , giờ nghĩ lại thì Kiếm Bình thấy mình thật may khi gặp đc Vỹ Kì , nhưng có lẽ nàng ko hề biết rằng những suy nghĩ ấy của bản thân đã khiến nàng trong vô thức muốn dựa dẫm vào Vỹ Kì mà chẳng hay

- Quế công công
- Đc rồi ! Ko cần câu nệ thế đâu ! Các huynh đệ đã vất vả nhiều , để mai ta bẩm với hoàng thượng ban thưởng cho các huynh ( Vỹ Kì )
- Đa tạ Quế công công
- Ay cha , đau quá ! ( Vỹ Kì )

Nhìn bao quát xung quanh , khi đã xác định đc những thứ thuốc mình cần , Vỹ Kì liền bắt đầu màn trình diễn đẳng cấp quốc gia của bản thân , 1 tay ôm ngực , tay còn lại thì như vô ý mà vịnh vào vai 1 tên thái y , cô khẽ kêu lên mấy tiếng , và đương nhiên ko cần nhiều lời làm gì , gã đó rất nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Vỹ Kì và trong vòng vài phút thì trên tay cô đã đầy đủ các loại thuốc cùng dược liệu trị thương thượng hạng

- Ta về rồi đây ! ( Vỹ Kì )
- Huynh cuối cùng cũng về , sư tỷ muội........ ( Kiếm Bình )
- Biết mà ! Muội ko cần quá lo lắng đâu ! Ta mang về rất nhiều thứ , muội mau giúp sư tỷ muội thoa thuốc và đắp dược liệu đi , toàn đồ quí giá đấy ! ( Vỹ Kì )
- Vâng.....à mà...đa tạ huynh ( Kiếm Bình )
- Có gì đâu ! Chỉ là............ta ko nỡ phải nhìn vợ xinh đẹp của mình đi sớm như vậy ! ( Vỹ Kì )

Vốn định nói bình thường thôi , nhưng khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó cùng ánh mắt ko mấy thiện cảm của Phương Di dành cho mình thì Vỹ Kì liền muốn chêu nàng ấy 1 chút , và ko ngoài dự đoán , chưa đến nửa giây thì Phương Di đã bốc hỏa lên , nàng đem Vỹ Kì vùi trong mớ câu từ mắng nhiếc , mắc quá cô cũng chẳng giận , thậm chí còn cười rất thõa mãn

- Huynh thật là , ăn nói lung tung ( Kiếm Bình )
- Ta đâu nói lung tung , trước sau gì nàng ấy cũng thành nương tử ta mà thôi ! ( Vỹ Kì )
- Ngươi câm miệng ( Phương Di )
- Lí nào lại thế ! Sư tỷ sẽ trở thành vợ của Lưu sư ca , sao của huynh đc ( Kiếm Bình )
- Tiểu quận chúa........ ( Phương Di )

Trước khuôn mặt có phần đỏ của Phương Di , Vỹ Kì hận ko thể thiến cái tên họ Lưu kia ngay lập tức , cũng chỉ là gã mặt trắng chuyên đi gạ gẫm vợ người ta giống như tên họ Trịnh nào đó thôi , có gì hay ho đâu , nhìn kiểu nào Vỹ Kì cũng thấy thụ lòi cả , bọn chúng ko nên đi cưa gái mà tốt nhất là nên nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ

- Thì muội cứ chờ xem , cuộc đời này vô thường lắm ! Ai biết đc mai sau sẽ thế nào ! ( Vỹ Kì )
- Bày đặt ra vẻ triết lí cái gì ! Hừ ! ( Phương Di )
- Thích vậy đấy ! Rồi làm gì nhau , mà tiểu quận chúa , muội tôn tính đại danh là gì ? ( Vỹ Kì )
- Muội á ? Muội là Mộc Kiếm Bình , Bình trong Bình Phong chứ ko phải Bình trong Lục Bình

Mặc dù đã biết rõ tên họ , nhưng theo đạo lí thì Vỹ Kì vẫn phải hỏi cho hợp lệ , vì mới quen mà liền biết tên đối phương thì kiểu nào cũng bị nghi ngờ , nên cho dù hơi rắc rối 1 chút thì cũng ko sao , hơn nữa thừa cơ hội này Vỹ Kì có thể ghẹo Phương Di tiếp

- Vậy còn hảo thê tử ( Vỹ Kì )
- Hảo thê tử ? ( Kiếm Bình )
- Thì nàng ấy ( Vỹ Kì )
- Bó tay với huynh , sư tỷ họ........
( Kiếm Bình )
- Tiểu quận chúa , ko đc ( Phương Di )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro