Chương 19 : Hỗn Đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu quận chúa đang định nói thì Phương Di đã nhanh chóng cướp lời của nàng , ánh mắt nhìn Vỹ Kì lại càng thêm chán ghét , mắc quá cô cũng ko thấy bực mà hơn nữa là vui vẻ ngập tràn , nụ cười trong vô thức cũng trở nên hạ lưu , giọng điệu hỗn đản , cô nói :

- Ko cho biết cũng chả sao , nhưng phải để ta hôn lên mặt hảo thê tử mỗi chỗ 1 cái , thế nào ? Muốn nói tên hay hôn đây ? Chắc muốn ta hôn rồi............. ( Vỹ Kì )
- Khoan.....tiểu...tiểu quận chúa , muội nói hắn biết ( Phương Di )
- 2 người thật là.....haizz sư tỷ muội họ Phương , tên chỉ 1 chữ Di , chữ Di 1 gạch 2 điểm cộng thêm chữ Đại ( Kiếm Bình )

Mặc dù rất muốn khen tên Phương Di đẹp , nhưng Vỹ Kì lại muốn tiếp tục chọc phá nàng , thế là giả vờ nhăn mày , miệng còn ko ngừng tặc lưỡi lộ rõ ý tứ chê bai , như thể đoán đc cô sẽ biệu hiện thế này , Phương Di cũng ko mấy phẫn nộ hay nổi giận , nàng đơn giản là coi Vỹ Kì lại muốn ăn nói lung tung cái gì

- Cái tên cũng tàm tạm ( Vỹ Kì )
- Hừ ! Tên ngươi mới hay phải ko ? ( Phương Di )
- Chứ sao ? Nam nhân thì gọi ta là Quế công công , nữ nhân liền kêu ta Ngô Lão Công ( Vỹ Kì )
- Xì , Ngô lão công , Ngô lão công thì có gì hay ho chứ ! Lão công...... ( Phương Di )

Đang thắc mắc thì khi nhẩm đến lần thứ 3 thì Phương Di chợt hiểu ra là mình lại mắc mưu Vỹ Kì , bản thân vốn đã quạo , nay nàng còn xúc động muốn cầm kiếm đâm cô mấy chục nhát , nhưng cũng vì vậy mà làm Phương Di hiểu ra rằng cho dù nàng có mắng chửi thế nào thì cũng chẳng thể phủ nhận việc nàng đã rơi vào bẫy của Vỹ Kì , do thế mà ngoài chuyện phóng sát khí đến cái con người đang đắc ý phía bên kia ra thì nàng cũng ko thể làm gì khác

- Miệng thì bảo ko cho ta gọi hảo thê tử , thế mà lại thản nhiên gọi ta lão công tận 3 lần , Di tỷ cũng thật là khẩu thị tâm phi quá rồi ( Vỹ Kì )
- Ngươi.......... ( Phương Di )
- Ko cần gấp gáp , ta còn rất nhiều cơ hội , tiểu quận chúa à ! Muội mau bôi thuốc giùm sư tỷ muội đi , kẻo mà chết rồi thì ta ko có hảo thê tử mất ( Vỹ Kì )
- Ban đầu còn thấy đứng đắn , giờ thì cứ như hỗn đản , chả biết đâu mới là huynh ( Kiếm Bình )

Vừa thoa thuốc quấn băng giùm Phương Di , Kiếm Bình vừa nói ra thắc mắc của bản thân , mà Vỹ Kì khi nghe nàng hỏi thì chỉ đành cười trừ , bởi lẽ cô cũng chẳng biết giải thích làm sao mới đc , vì khi yêu thì mấy ai đc bình thường đâu chứ , nếu yêu vào mà vẫn còn bình thường thì chứng tỏ người đó chưa yêu sâu đậm

- Thôi , muội ở đây với Di tỷ , ta phải đi đến chỗ hoàng đế xem xét tình hình , đêm nay làm kinh động ko ít người đâu ! ( Vỹ Kì )
- Huynh mau về nhé ( Kiếm Bình )
- Đã rõ ( Vỹ Kì )

Cười nhẹ trấn an , Vỹ Kì tiến đến phía cửa chính khóa lại , phòng hờ kẻ xấu có ý định lẻn vào làm bậy , khi xác định đã ổn thỏa thì cô mới trèo cửa sổ đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro