CHAP 14: HẠNH PHÚC ĐÃ TRỞ LẠI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       3 Canh giờ sau...

-Lâm Quản Lý à, tỷ đừng như vậy nữa mà? Bộ tỷ định nhịn đói hết nguyên ngày hôm nay luôn hả? sẽ đói bụng lắm đó...

-Ta đã nói rồi, ta không ăn... Có chết cũng không ăn...

-Lâm Quản Lý à, ai mà không biết tỷ tham ăn nhất trong cung này, tỷ làm gì nhịn đói được nguyên ngày chứ?

-Đại Tỷ, tỷ nói gì kì vậy? Hào Tỷ bảo chúng ta khuyên Lâm Quản Lý đi xin lỗi Công Chúa, mà nảy giờ muội thấy tỷ toàn chọc tức cô ấy không à?

-Hừ! Tiểu Cương, muội không nói có ai nói muội câm đâu, muội xem không phải ta không chịu khuyên bả, mà nảy giờ 3 canh giờ rồi mà bả có chịu ăn chịu uống gì đâu, chỉ có lời xin lỗi thôi à, có ba tiếng phát ra thôi là được ăn rồi, không chịu nghe... kệ bả đi, không ăn thì tụi mình ăn...

-Hả? Nhưng mà làm sao chúng ta bỏ Lâm Quản Lý ở đây một mình được?

-Kệ bả, mình có phải má bả đâu mà lo với lắng, không ăn thì đói, đói thì chết thôi chứ có gì đâu mà lo...

-Trời đất! chết mà tỷ nói tỉnh bơ vậy hả?

-Chứ không lẽ muội muốn ta cầm khăn tay khóc lóc thảm thiết chỉ vì bả nhịn đói hả? rảnh quá thì nằm đắp mặt nạ dưỡng da còn vui hơn ở đây nữa... thôi ta đi ăn trước à, muội muốn thì cứ ở đây khuyên bả đi, ta bó tay rồi...

-Ơ? Muội... " Ọc ọc ''... Muội cũng muốn ăn nữa... ( Ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi theo đồ ăn, đồ hai con nô tỳ tham ăn bỏ bạn... )

-Hừ... đi hết đi! Sống trên đời này ta thà chấp nhận đói chết chứ không bao giờ chịu mất mặt đi xin lỗi... mình không sai, đúng, Lâm Khả Ngân mày giỏi lắm, mày bản lĩnh lắm, mày luôn đúng nên không được đi xin lỗi có biết chưa? Tại người ta làm tổn thương mày mà, mày làm sao lại mất hết sĩ diện đi xin lỗi người ta chứ... phải! mình sẽ không ăn...

" Ọc ọc "...

-Bụng à sao mày lì quá vậy hả? đã bảo không muốn ăn rồi mà, kêu cái gì mà kêu chứ? Mày phải hiểu sĩ diện là cái mà Lâm Khả Ngân tao từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ không bao giờ được mất hay sao? Không được ăn hiểu chưa?...

" Ọc ọc "...

-Hả? mày nói gì? có phải mày muốn nói sĩ diện không làm mình no được phải không? Tao biết tao biết... sĩ diện không ăn được, không làm mình no được, nhưng mà cũng không thể mất đi được... hiểu rõ chưa hả?

-Má ơi con đói quá... huhuhu... cố gắng lên, qua tới sáng mai là có thể ăn mà không cần xin lỗi rồi, cố lên! Tổ tiên tám đời xin phù hộ cho con, cho con qua khỏi cái địa ngục này... trời ơi đói quá đói...

" Cốc cốc "...

-Ai đó? Ta nói rồi ta không ăn đâu biết chưa? Dù sông có cạn đá có mòn thì ta cũng sẽ không ăn... mau đi đi... và cũng cho các người biết là ta cũng không bao giờ xin lỗi hay khuất phục ai hết, ta không có lỗi a...

-Vậy hả? vậy ta bưng đi à, Công Chúa nói thấy ngươi quá tội nghiệp nên bảo ta đem thịt gà quay tới cho ngươi ăn, không ăn thì thôi... hehe ta đi đây...

-A... khoan đã! Stop! Hào Tỷ à, Hào Tỷ ơi, có phải tỷ bưng mỏi tay rồi ôn? Để ta giúp cho nhe! Hí hí!

-Hừ! ngươi mới nói sông có cạn đá có mòn cũng sẽ không ăn mà? Sao chưa gì bay ra nhanh vậy? xem ra ta phải cho người tới sửa lại cánh cửa rồi...

-Sao lại phải sửa dạ? nhoàm... nhoàm... ( vừa nói vừa ngồi ăn kiểu chợ cá... hết ý kiến... )

-Ngươi coi ngươi đá nát cái cửa rồi còn bảo không sửa? đúng là, thấy đồ ăn là bay đến... đồ tham ăn...

-Hừ! tại người ta nhịn đói đến tận 3 canh giờ mà, đói muốn xỉu luôn nè... nhoàm... nhoàm...

-Hèy... coi ngươi ăn không khác gì khỉ già xổng chuồng cả, ăn lầy lội quá đi...

-Tại người ta đói mờ... nhoàm... nhoàm...

-Đói thì ăn đi... ăn xong thì mau đến xin lỗi Công Chúa đó...

-Hả? tại sao phải xin lỗi hả? nhoàm... nhoàm...

-Thì ngươi đang ăn thịt của Công Chúa tự tay nấu đó, ăn rồi mà không xin lỗi là bị chém đầu phanh thay đó nha...

" Phụt!... "...

-Ọe! ọe...a... ói... ta phải ói ra... ọe...

-Ói cái đầu nhà ngươi? ăn sạch bách đến một giọt mỡ không còn mà bảo ói ra được hả? ăn hết rồi thì chịu đi...

-A... không chịu! đồ độc ác, sao không nói cho ta biết là do Công Chúa làm hả? khốn kiếp tỷ lừa ta...

-Ai lừa hồi nào? ai biểu ngươi không hỏi? xớn xát thì chịu đi...

-Chịu cái con khỉ! Tỷ lừa ta đồ độc ác...

-Giời ơi oan quá! ta chỉ có nhiệm vụ đem đến cho ngươi ăn thôi mà bảo ta độc ác? Giời ơi là giời... bây giờ ngươi mau đi xin lỗi Công Chúa nhanh lên!

-No! ta không đi! Tỷ lừa ta ăn! Ta không đi!...

-Ta bảo ngươi đi!...

-Không đi!...

-Đi!...

-No never đi! Tỷ nói Công Chúa thấy ta tội nghiệp nên cho ta ăn mờ, mắc gì phải xin lỗi?...

-Ta nói thấy ngươi tội nghiệp nên Công Chúa tự tay làm cho ngươi ăn chứ có nói ngươi được ăn mà không cần xin lỗi đâu? Ta đâu có nói đâu phải ôn?... Phải ôn?

-Phải...

-Vậy còn đỗ thừa cái giống gì nữa? ta làm gì lừa ngươi? ai biểu tham ăn chưa gì đã quất sạch bách không chừa một miếng nào? giờ đỗ thừa than khóc hả? mau đi xin lỗi cho ta...

-Oa... huhuhu... ta không chịu đâu! Ta không đi mà... hức hức...

-Ngươi khóc dọa ma ta đó hả? xin lỗi chứ chiêu này xưa rồi diễm! mau ngồi dậy đi xin lỗi Công Chúa cho ta! Nhanh lên...

-Không đi mờ... huhu... chết cũng không đi... hức hức... ( khóc lóc thảm thiết, thà chết chứ không chịu nhục, cái này gọi là lì nè... )

-Đi ôn? Không đi chứ gì? được rồi! tưởng ta không khiêng nổi ngươi ra ngoài sao? mơ đi cưng... để coi, có gì loi ẻm ra ngoài được ôn ta?... à há! Thấy rồi, chết cưng rồi cưng ơi...

-A...a...a.... tỷ muốn làm gì? huhuhu... oa... 

- Một là tự buông tay ra khỏi cây cột, hai là ta dùng chăn chùm đầu ngươi lại rồi kéo đi... chọn cái nào?

-Ta không đi...

-Ha, muốn lì ta cho ngươi lì... một lần nữa, chọn điều một hay điều hai?

-Chọn ba... huhu... ba ơi cứu con với...

-Ok chọn điều ba hả? điều ba là áp dụng cho điều hai, chùm đầu rồi kéo đi...

-A... sao kì vậy?

-Ta thích làm gì ta làm... đi...

-A... má ơi cứu con... huhuhu...

-Gọi bà nội tới cũng vậy à? Khỏi kêu, để dành năng lượng đi...

-Hu oa... oa... ức... hức...

-Khóc thấy ghét quá! nín coi...

-Huhu... nín nè... a... hức hức...

-Trời ơi nhiêu kg mà nặng quá...

-56kg...

-Xạo! nặng như heo mà bảo 56kg? có bà nội ngươi mới tin ngươi ấy?...

-Không tin thì hỏi chi?... hu oa...

-Im miệng cho ta... còn nói nữa ta không còn nắm cái tay kéo đi nữa mà ta nắm cái khác là mệt à?...

-Huhuhu... nín nè... oa...

................................................................................................

" Cốc cốc "

-Công Chúa! ta đến rồi...

-Hả? Hào Tỷ? có chuyện gì à?

-Không có gì ạ... nhưng có người muốn xin lỗi người đấy...

-A! được, ngươi vào đi, cửa không khóa...

-Dạ...

" Két "...

-Tham kiến Công Chúa!...

-Miễn lễ...

-Ê! Mau đến đó xin lỗi Công Chúa đi! Đứng đó làm gì? khuôn mặt nhát ma ai vậy? tươi tắn lên coi...

- ...

-Mau đi, đến đó nhanh lên! Công Chúa đang chờ kìa... nhanh!

Một khuôn mặt ủy khuất mang theo những lớp phấn tèm lem trên mặt y như lọ lem phiên bản lỗi khiến người ta nhìn mà không nhịn được cười, bước chân miễn cưỡng từng bước từng bước đi đến bên giường của Công Chúa, tuy bị che bởi tấm màng nhung nhưng vẫn nhìn ra được sự mong chờ câu xin lỗi ấy của Công Chúa từ miệng Khả Ngân...

-Xin lỗi...

Một câu nói vừa thốt ra như một từ miễn cưỡng không hề có chút thành ý, Khả Ngân quay mặt lại định bỏ đi thì nhìn thấy một bóng dáng to lớn tay đang cầm một thanh sắt dài cười gian xảo với cô... Ôi mẹ ơi Hào Tỷ? Khả Ngân và Hào Tỷ lúc ấy bốn mắt nhìn nhau, như đang nói chuyện bằng ánh mắt, không biết họ có hiểu cái mô te gì ôn, nhưng tác giả tui có thể thuyết minh lại một đoạn ngắn gọn...

" -Thử bước thêm một bước nữa đi? Chưa xin lỗi xong mà dám bỏ đi thì... ( một tay cầm thanh sắt, một tay vuốt nhẹ ánh mắt gian xảo... ) "...

" -Má ơi tha cho con đi! Xin lỗi xong rồi tỷ còn muốn gì nữa?... "

" -Quay lại... "

" -Trừng cái gì mà trừng? chỉ giỏi ăn hiếp ta không à! Liếc một hồi rớt con mắt ra bây giờ... hứ... "

" -Mau quay lại xin lỗi một cách thành ý nếu không muốn chết!... "

" -Dạ dạ em quay lại nè... hức hức... tui khổ quá mờ... đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà... huhu... "

-Xin Lỗi ạ! Sao? ta xin lỗi Công Chúa rồi đó, ta về phòng được chưa?

-Ngươi chả có chút thành ý gì hết! còn muốn về? có tin ta đánh ngươi...

-Thôi được rồi... ta không cần xin lỗi nữa, ngươi muốn đi thì đi đi...

-Ha, Tỷ thấy chưa? Ta đi được rồi phải không? Ta về phòng đây, đừng có mà đánh ta đó, ta có võ đó nha!... lá là la...

-Công Chúa?... người...

-Bỏ đi!... nếu đã mất, có níu kéo cũng chẳng được gì nữa... ngươi nói xem, nguồn lực sống của ta nơi thâm cung độc ác này, đã bỏ ta mà đi rồi, ta không thể nào tiếp tục thân thiết với cô ấy như trước nữa, vậy thì ta... phải làm thế nào? để sống được nơi địa ngục không tình thương này đây?

-Công Chúa! người đừng như vậy? chỉ là một tiểu nô tỳ, nếu người muốn ta có thể tìm kiếm một người khác ở ngoài thành cho người, người đừng bi quan nữa có được không?

-Nếu là nô tỳ bình thường, ta cần gì buồn như vậy chứ? Nhưng đó là Khả Ngân... thứ duy nhất ta cần để có được nghị lực sống chính là cô ấy, chỉ có thể... chỉ có thể là cô ấy thôi... hức...hức...

-Công Chúa? người thật ngốc!...

-Phải! ta thật ngốc, ta cũng không hiểu vì sao? ta lại có cảm giác với cô ấy, cái cảm giác ấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn thấy khuôn mặt ấy, cứ như là người mình đã từng yêu vậy? ta cũng không thể giải thích được điều đó? Nhưng chính vì vậy, ta mới biết được, trái tim ta vẫn chưa chết từ khi ta chứng kiến cái chết của Mẫu Thân mình...

-Công Chúa... người yên tâm, sẽ có một ngày, tình cảm ấm áp của Khả Ngân sẽ dành cho người, hãy tin ta...

-Hào Tỷ, cảm ơn ngươi! ngươi là người bạn tốt nhất của ta đó có biết không?...

-Ừm... ta cũng vậy...

Trong một căn phòng xa hoa, những tình cảm mà tâm tư chôn kín đã được bộc lộ, cùng với những giọt nước mắt...

....................................................................................

Một buổi sáng đẹp trời, tâm trạng của ai đó đã thay đổi hẳn, bỗng vui vẻ lên, yêu đời lên, vì thế đã làm cho không khí xung quanh cũng trở nên tươi đẹp, ánh bình minh chiếu lấp la lấp lánh vào mặt, những chú chim non nho nhỏ ríu ra ríu rít hót trên những cành cây xanh mát.

Lâm Khả Ngân theo thường lẹ thức dậy thật sớm làm việc, nghe thì có vẻ chăm chỉ chứ sự thật là ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, thật khiến cho con dân quần chúng trong cung phẫn nộ...

Đang ngồi ăn bánh uống trà thì bỗng từ đâu bay tới một chiếc dép à lộn chiếc hài văng thẳng vô đầu của Khả Ngân, ai mà không biết số phận của người quăng sẽ thê thảm khi người trúng là Khả Ngân chứ? Vậy thì... vòng vo chi cho mệt, vô thẳng câu chuyện nè...

-A..a...a... đứa nào? thằng nào con nào chọi dép vô mặt bà mau ra đây? Một là thành thật sẽ chết êm dịu, hai là trốn luôn đi, chứ để bản nữ thần ta bắt được là biết tay bà... hừ...

-Chết rồi! ai chọi thì ra mặt đi, chứ không là chết cả đám đó, bả nổi điên rồi kìa... a... má ơi ghê quá!...

-Ngươi có giỏi ra nhận đi, ở đó mà nói...

-Trời! tui có làm đâu mà bảo tui nhận, mấy người ác vừa thôi...

-Ai làm thì ra nhận đi, không bả phạt hết nguyên dám bây giờ...

Dân tình bàn tán xôn xao...

-Ha, hay lắm! giỏi lắm! được lắm! cú ném rất chuẩn, nếu đã không ra nhận lỗi thì... tất cả các ngươi... đừng trách bản nữ thần ta độc ác... ( đâu có ác đâu, bóp nát cái ly rồi má ơi... )...

-Trời ơi... ra nhận đi, một hồi bả bóp nát tụi mình luôn bây giờ...

-Ra nhận đi mà... tui năn nỉ mọi người luôn ớ...

-Ding! Thời gian bàn luận và chờ đợi người thành thật thú nhận đã hết, vậy thì... Game over! Tất cả các ngươi! đầu đội bao gạo chạy quanh sân Hoàng Cung cho ta, tất cả 100 vòng, ai ngừng lại giữa đường phạt gấp đôi... sao hả? có thú nhận không?

-Giời ơi là giời! tui khổ quá mà! Ai làm không chịu nhận để tui chịu phạt oan ức nè giời, oan quá Lâm Quản Lý ơi...

-Lâm Quản Lý ơi! Em... em hông có làm! Tha cho em đi mà...

-Em cũng không có mờ... tha cho em đi...

-Lâm Quản Lý ơi, tụi em thân phận nữ nhi, liễu yếu đào tơ, 100 vòng sao tụi em chạy nổi? Lâm Quản Lý ơi Lâm Quản Lý...

-Ờ quên! Vậy nam 100 vòng, nữ 99 vòng... hết! y lệnh ngay và luôn!...

-A... má ơi cứu con... huhuhu... oa... đẹp mà ác như quỷ...

-A... đây rồi! cuối cùng cũng thấy, Quận Chúa thật là, hài không mang thì thôi sao lại quăng bỏ chứ? Hì, phải mang về không lại bị trách mắng...

-Ê! Bé gì ơi?

-Dạ?

-Bé gì ơi cho mình hỏi xíu được ôn?

-Dạ, tỷ cứ hỏi ạ?

-Ừm... vậy bé cho mình hỏi cái chiếc hài nhỏ nhỏ xinh xinh này là của ai vậy?

-Dạ, là của Quận Chúa muội ạ, Quận Chúa vì nóng giận nên mới quăng bỏ như vậy? hại muội đi tìm muốn chết...

-À há! Hahaha! Cảm ơn muội...

-Này! Tiểu Hy ngươi đang làm cái quái gì đó? Ta bảo đi lấy hài cho ta mà dám đứng đó nhiều chuyện hả? có tin ta đánh chết ngươi không?

-Dạ dạ, nô tỳ không dám... xin Quận Chúa bớt giận...

-Mau đi thôi...

-Dạ...

-Khoan đã... stop!

-Có chuyện gì? ngươi là? ( khuôn mặt đang khó chịu bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt rực rỡ như đang đứng trước ánh hào quang lóe sáng... )

-Ta là ai? Haha, xin tự giới thiệu, tiên nhân hạ phàm, lấp lánh ánh sao, đẹp mê lòng người, IQ 100%, I am ờ Lâm Khả Ngân... Tổng Quản lý trong cung này...

-A, vậy sao? Lâm Khả Ngân, đúng là người đẹp tên cũng đẹp, nè, ta tên Vân Như Tuyết, rất vui được làm quen, ôi ngươi là nô tỳ xinh đẹp nhất trong cung đó có biết không?

-Ha, rất hân hạnh, nhưng mà, dù có khen ta bao nhiêu, dù có là Quận Chúa nhưng theo luật giang hồ có ơn trả ơn, có oán trả oán, Quận Chúa người không biết vô tình hay cố ý quăng chiếc hài này vô mặt ta, người xem ta phải đền đáp người lại như thế nào đây?

-Hả? ý của ngươi? là muốn đánh ta sao? xem ra ngươi cũng to gan lắm rồi đó...

-Ha, ta có to gan hay không thì chỉ cần một lời xin lỗi của người ta sẽ chấp nhận bỏ qua, còn không thì...

-Còn không thì sao đây? Ta thật đang thắc mắc ngươi dám đánh ta hay không đây? Lần đầu tiên ta thấy một tên nô tỳ nhỏ nhoi mà dám bảo một thân phận Quận Chúa phải xin lỗi đó? Nghe rất thú vị, nhưng cũng rất liều mạng đó ngươi có biết không?

( ánh mắt đang vui thích của Quận Chúa bỗng thay đổi, đanh đá và sắt bén hơn... )..

-Được lắm, xét về thân phận, ta không bằng người, có thể bị chém hay đem ra xử phạt, nhưng... Lâm Khả Ngân ta từ lúc sinh ra tới giờ chưa hề khuất phục hay chịu ủy khuất khi mình không làm lỗi, phong cách sống của ta theo cách hiện đại, đối với ta ai cũng cân bằng về quyền lực và bản năng con người, nhưng ta cũng không bao giờ đi quá giới hạn bản thân mình, nếu người xin lỗi ta ta sẽ đáp trả lại người bằng sự tôn kính lễ phép, còn nếu người đã làm sai mà dùng chính thân phận của mình để che lấp cái sai đó... thì trong mắt ta, người chẳng đáng một su...

-Hay! Hay lắm! tuy là mỉa mai một cách thậm tệ, nhưng ta đánh giá cao con người ngươi... được! vậy thì ta sẽ không dùng thân phận Quận Chúa để đối chất với ngươi nữa, hiện tại chúng ta đang bình đẵng, ta muốn thách đấu với ngươi...

-Thách đấu?

-Phải! sao hả? có dám không?

-Được! thách đấu gì đây? quánh lộn hay chửi lộn? dân giang hồ ta chấp hết! nhưng khi ta thắng, nếu người dùng thân phận của Quận Chúa mà trừng phạt ta thì người đừng trách ta không khách sáo với người...

-Được, ta hứa... nhưng ngươi muốn giao ước thế nào đây?

-Ừm? nếu người ta thắng, người phải xin lỗi ta, còn nếu người thắng, ta sẽ xin lỗi người, chấp nhận để người mắng... sao hả?

-Không thích... chỉ có lời xin lỗi thì được gì chứ? Với lại ta cũng không cần ngươi xin lỗi để làm gì hết...

-Vậy người muốn gì?

-Ta muốn... nếu ngươi thắng, ta sẽ xin lỗi ngươi theo ý ngươi muốn, chấp nhận để ngươi phạt, còn nếu ta thắng... thì ngươi... tối nay sẽ phải ngủ với ta...

-Hả? ngủ với người?

-Phải! không những vậy, để trừng phạt ngươi dám vô lễ với ta thì ngươi, sẽ là của ta, chỉ của riêng ta thôi, hàng ngày phải chiều theo ý ta, mặc cho ta sai bảo, còn phải ngủ với ta mỗi đêm nữa... sao hả? ngươi thấy thế nào?

-Người... người đang đùa có phải không? Ta... ta làm sao có thể?

-Sao hả? sợ rồi phải không? Ta nói, ta thích ngươi rồi đó, Lâm Khả Ngân, tốt nhất ngươi nên thắng, vì tính tình ta rất cuồng dã, ta không bảo đảm ngươi còn nguyên vẹn khi ngươi ngủ với ta đâu à nha!...

-Ta... ta... khoan đã! Chờ một chút! Để ta suy nghĩ một lát...

-Được thôi! Ngươi cứ tự nhiên mà suy nghĩ... nhưng phải nhanh đó, ta không chờ được đâu...

-Này, ngươi nghĩ xem ai sẽ thắng hả?

-Còn phải hỏi, Lâm Quản Lý chúng ta lợi hại như vậy, còn một điều quan trọng là bả không phải người bình thường, tất nhiên bả sẽ thắng rồi...

-Hả? bả không phải người bình thường, vậy bả là sinh vật gì?

-Thì là người... mà ý tui nói bả quá giỏi quá nguy hiểm nên bả thắng là cái chắc...

-Theo tui thì Quận Chúa sẽ thắng...

-Sao dị?

-Tại người là Quận Chúa, người ra câu thách đố luôn luôn thắng, nhìn Quận Chúa tự tin chưa kìa...

-Không! Tin tui đi, Lâm Quản Lý thắng đó...

-Tào lao, Quận Chúa thắng...

-Tui nói Lâm Quản Lý thắng, dám cá hông?

-Cá thì cá...

-Cá một nải chuối với hai cái bánh bao nè, sao? dám chơi hông?

-Ô kê bà bán dê, chơi thì chơi... thua mà chạy là chết với bà...

Cổ động viên do quần chúng trong cung cổ vũ, cuộc cá độ nghèo nàn của hai mắm nô tỳ and gia nhân cá cược, muốn biết ai thắng ai thua, hãy đón xem...

Sự suy nghĩ đấu tranh tư tưởng của Khả Ngân bắt đầu...

" -Ôi má ơi! Con đã xuyên không vào cái triều đại gì của lịch sử vậy trời? sao mà biến thái quá, má ơi dân bánh bèo với nhau mà cũng không tha nữa? thiệt đẹp làm chi cho khổ vậy nè trời... thôi! Đã phóng lao thì theo lao luôn, bản nữ thần ta không tin ta sẽ thua các người... mày làm được mà Ngân ơi!... cố lên! "

-Này? Ngươi biến đâu rồi? suy nghĩ gì lâu vậy? ê ê, ủa mà ẻm tên gì Ngân quên ồi?

-Dạ Lâm Khả Ngân ạ...

-Ờ! Ê Lâm Khả Ngân? ngươi đâu rồi?

-Ta đây nè!...

-Đâu? ủa sao nghe tiếng mà không thấy hình? Âm thanh đây mà hình ảnh đâu chẳng thấy?

-Đây nè...

-Đâu? Ngươi ở đâu? Ê các ngươi có thấy ẻm ở đâu ôn?

-Dạ hông thấy thưa Quận Chúa?... Lâm Quản Lý ơi người đâu rồi?

-Ngươi đang ở đâu hả?

Xôn xao, xôn xao...

-Ta đây nè...

Xôn xao, xôn xao...

-Ta ở đây...

Xôn xao, xôn xao...

-Giời ơi là giời! con ở trên cây nè mấy má!...

-Hả? trời! dưới đất không ngồi, người leo trên cây chi vậy Lâm Quản Lý ơi?

-Kệ bà ta... ta thích ta leo được ôn? Mệt quá! hồi nảy leo lên được, giờ hết biết đường xuống luôn rồi nè... mau đỡ ta xuống...

-Dạ dạ... trời ạ, khổ người ghê á, người không làm đi làm khỉ...

-Ok! Cuối cùng cũng xuống được, hèy! Ta đồng ý, chúng ta bắt đầu cuộc thi đi...

-Được! vậy ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để tối nay hầu hạ cho ta đi, không thì ngươi sẽ sợ hãi mất...

-Hahaha, vậy sao? vậy người cũng hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi, thân phận quyền quý, ta sợ người sẽ không chịu nổi...

-Hừ... đa tạ ngươi đã nhắc nhở!...

Không khí căng thẳng lên, ánh mắt hai bên trừng nhau như tia lửa điện, không thể nào hạ hỏa cơn giận này được mà...

Trong lúc đó, Công Chúa và Hào Tỷ đi ngang qua nhìn thấy có chuyện nên chen vào đám đông đang vây kín để xem, thu thập được thông tin của quần chúng thì họ mới biết được, Khả Ngân cùng Quận Chúa đang thách đấu, tin đồn không chỉ dừng lại tới đó mà đã lan truyền rộng rãi khắp Hoàng Cung, trong đó có cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng tất cả bá quan văn võ đều tò mò đến xem, cả Phượng Loan Cung đang chặt kín người, đây không còn là sự thách đấu bình thường nữa, mà là một trận chiến... Lý do của nó hết sức ghê gớm... đó là, chỉ vì một chiếc dép thôi nhe quí vị... Phải nói đây là một triều đại tào lao nhất trong lịch sử...

Nhưng thôi kệ, tiếp theo sẽ là chi tiết của trận đấu ác liệt chỉ vì sĩ diện này... nhưng mờ, trong đó cũng là vì, cái đẹp của bà nữ thần Lâm Khả Ngân đã " quyến rũ " khiến cho Quận Chúa lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình, nên muốn quyết tâm có được ẻm...

Lần này Công Chúa gặp thêm đối thủ nữa rồi... để xem ai thắng, ai thua... tất cả chỉ có trên... chap 15 thôi mọi người ơi! Hãy tiếp tục bay qua đọc tiếp nhé! Nhưng có vấn đề gì về truyện thì mong quí vị thông cảm và góp ý cho em nhé! cảm ơn mọi người! Tác giả tui thăng đây... bái bai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro