CHAP 13: BẤT GIÁC THỨC TỈNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời đang âm u bỗng sáng bừng lên theo từng tia nắng, có lẽ bởi vì tâm trạng của ai đó thay đổi nên cảm giác cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều? khác hẳn với nỗi đau ngược đãi chính bản thân mình, thay vì cam chịu, Lâm Khả Ngân đã chấp nhận đối mặt với thử thách trước mắt, chấp nhận với sự dày vò của lương tâm, không thể cứ yếu đuối để người khác tổn thương mình, cô quyết tâm đối đầu với cả cái chết để có cái gọi là hạnh phúc... 

Hiện tại đối với cô, chết cũng không là gì để cô phải sợ hãi? Mục đích của cô bây giờ, chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn thì mới đạt được tất cả nơi thâm cung mưu sâu kế hiểm này... cô chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình, ngoài ra, chẳng còn gì để cô tin và rung động cả... có thể cả tình yêu? cô cũng muốn lợi dụng nó...

..............................................................................................................

Vừa tỉnh lại, Khả Ngân vội trở về nơi cô đã từng sợ hãi mà bỏ đi, nơi cô không bao giờ muốn quay trở lại, nhưng rồi... lý trí có sợ hãi đến nhường nào thì con tim cũng cố gắng níu lại và thay bằng sự lạnh lùng vô cảm... Cô nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, đứng trước cửa phủ, cô nắm chặt tay mình để lấy lại can đảm, hít sâu một hơi, khi đã bình tỉnh thì nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt không một chút biểu cảm? vừa đi được vài bước thì...

-Lâm Quản Lý!... a... tỷ cuối cùng cũng quay về rồi! nô tỳ cứ nghĩ Lâm Quản Lý sẽ không muốn về nữa chứ?

-Tiểu Cương... muội nói gì vậy? sao lại nói như Lâm Quản Lý bị đuổi đi vậy? cô ấy không về đây thì về đâu hả? đồ ngốc nhà muội...

-A... Đại Tỷ! muội xin lỗi! tại muội nghe nói Lâm Quản Lý giận Công Chúa nên nghĩ là cô ấy không về nữa? muội chỉ ngạc nhiên thôi mà...

-Thôi bỏ đi... Không nói muội nữa! Lâm Quản Lý à, tỷ chịu về là nô tỳ vui lắm rồi! không những nô tỳ và Tiểu Cương nhớ tỷ không đâu, tất cả mọi người trong cung ai cũng nhớ và lo cho tỷ hết, không có tỷ trong phủ này buồn ghê lắm! giờ thì vui rồi...

( vội dùng tay nắm chặt tay của Khả Ngân thể hiện tình cảm để được khen thưởng... )

-Vậy sao? Hân hạnh quá... ( Khả Ngân dùng tay đẩy những người đang bla bla trước mắt qua một bên, khuôn mặt vẫn không cảm xúc đi thẳng về phòng... )

-Ơ? Lâm Quản Lý? tỷ? tỷ sao vậy? này Tiểu Cương? Cô ấy bị làm sao vậy?

-Muội làm sao biết được? có khi nào là do trấn động tâm lý quá mạnh nên mới như vậy không?

-Hỏi ta ta biết hỏi ai đây?...

............................................................................................

" Phải, ta điên rồi... ta điên bởi vì ta yêu ngươi, ta muốn có được ngươi... ngươi hãy nói là ngươi không yêu Vân Ngọc Phong đi, hãy nói là ngươi chỉ yêu ta..."

" Ngươi nói đi! Hãy nói là ngươi yêu ta... muốn ôm lấy ta... và ta sẽ là của ngươi... hãy nói đi, ta sẽ tha cho...."

" Khả Ngân, mau lại đây đỡ ta, ngươi tuyệt đối không được đối xử với ta như vậy? Khả Ngân... "

" Ta yêu ngươi... ta yêu ngươi... ta yêu ngươi... "

-Aaaaaaaaaaaa..... Biến đi! Những cái suy nghĩ này mau biến đi! Lâm Khả Ngân ta bảo ngươi quên đi ngươi có nghe không? Lâm Khả Ngân ngươi mau quên hết đi cho ta... aaaaa..... 

( tiếng khóc gào thét lên không thể nào kìm chế bản thân khỏi kích động... )

-Lâm Khả Ngân! Khốn kiếp! tại sao lại không chịu quên đi hả? ngươi giữ lại trong lòng để làm gì? Ngươi nhớ đến người đó để làm gì? Sao lại điên rồ như vậy? ngươi hãy nói người ngươi yêu là nam nhân đi! Đồ ngốc...

-A... má ơi! Hào Tỷ tỷ xem... muội đâu có nói sai? Lâm Quản Lý cô ấy bị điên thật rồi... cô ấy nói chuyện la hét một mình trong phòng, tự nói chuyện với bản thân luôn kìa... ÔI đáng sợ quá!

-Đại Tỷ! Muội thấy từ lúc sáng cô ấy về cung thì đã lạ như vậy rồi? mà Lâm Quản Lý bị như vậy có phải là do Công Chúa không?

-Nói bậy! chuyện này thì liên quan gì đến Công Chúa? hai ngươi còn đứng đó nhiều chuyện làm gì? Mau đi làm việc đi... nhìn lén người khác là điều xấu xa nhất đó có biết không?

-Ầy! tỷ không phải cũng đang nhìn lén hay sao? còn dám nói muội... thật là...

-Ta là đang khảo sát tình hình của Khả Ngân xem cô ấy thế nào? Không phải nhìn lén... các ngươi mau đi làm việc đi... còn chuyện này mà để lọt ra ngoài thì...

-Dạ dạ... muội biết rồi... tuyệt đối không cho người thứ tư biết... sống để bụng, chết mang theo!...

-Giỏi! đi đi...

-Đứa nào hỏi thì trả lời...

-Cái gì?

-Lộn... Hỏi thì không trả lời...

-Coi trừng cái miệng của ngươi đấy! Đi đi...

-Tiểu Cương, muội nhớ im miệng lại đó biết chưa?...

-Câu này phải nói với tỷ mới đúng... tỷ nhiều chuyện nhất cung mà...

...................................................................................

" Cốc cốc!... "

-Ai?

-Khả Ngân, là ta đây! Mau mở cửa ra đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi....

-Hào Tỷ?

-Phải, là ta... mau, mở cửa cho ta vào nhanh đi...

-Ta không khỏe, tỷ đi về phòng đi, ta không muốn nghe chuyện lúc này...

-Khả Ngân ngươi to gan rồi... cả ta mà ngươi dám không mở cửa à? Khả Ngân!... mau mở cửa nhanh đi, ta đứng mỏi chân rồi đó...

Im lặng...

-Này! Ngươi có tin ta dạy dỗ ngươi thật nặng không? Không muốn bị đánh thì mau ra mở cửa cho ta...

Im lặng...

-A... Khả Ngân! Được rồi... ta chịu thua ngươi... xem như ta thỉnh cầu ngươi... ra mở cửa cho ta vào đi có được không? Nè...

Im lặng...

-Khả Ngân ngươi đúng thật quá vô tâm mà... ta cầu xin ngươi như vậy ngươi còn không chịu mở cửa... Ngươi... ngươi không cho ta vào cũng được, nhưng ta vẫn cầu xin ngươi... ngươi có thể đi thăm... đi thăm Công Chúa hay không? ( giọng đang tức giận bỗng trầm xuống như đang nghẹn nước mắt ) Ta... ta biết... ta biết ta nói điều này ngươi sẽ giận hoặc sợ hãi... nhưng mà... Công Chúa lại hôn mê bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? ngươi có thể... có thể đi thăm cô ấy hay không? Khả Ngân... ta vì lo cho Công Chúa nên mới cầu xin ngươi... xin ngươi đấy...

-Công Chúa bất tỉnh? Tỷ nói thật sao?

-Phải! dĩ nhiên là ta nói thật... Khả Ngân! Ta biết thế nào ngươi cũng sẽ lo lắng cho Công Chúa mà... ( giọng nói vui mừng hớn hở lên ) ngươi hãy mau đi...

 ( chưa kịp nói hết câu thì... )

-Liên quan gì đến ta?

-Hả...?

-Công Chúa bệnh thì liên quan gì đến ta chứ? Ta đâu phải thái y? Còn nữa... tại sao ta phải đi thăm trong khi người bệnh là người muốn hại ta chứ?

-Khả Ngân! Ngươi...

-Ta làm sao? Tỷ muốn ta nói thế nào đây? Hay là tỷ muốn ta nói rằng ta không thể sống nổi khi Công Chúa bị bệnh? Hay là muốn ta nói ta sẽ dùng tính mạng này để đổi lấy tính mạng cho Công Chúa? sao hả? muốn ta nói như vậy sao? ( giọng nói mỉa mai đầy sự khinh miệt )

-Khả Ngân...

-Nếu muốn ta nói như vậy... xin lỗi! ta không làm được!... tỷ đi đi...

-Ngươi... ngươi đuổi ta?

-Tỷ muốn giận muốn ghét muốn trừng phạt gì thì cứ mà làm đi... hay là muốn chém đầu ta cũng được... ta không quan tâm...

-Được... ngươi hay lắm Lâm Khả Ngân! ta sẽ luôn nhớ câu nói này của ngươi... kẻ phản bội như ngươi, thật không xứng đáng...

-Kẻ phản bội? ta là kẻ phản bội...ha... thật nực cười! bản thân mình chẳng làm điều gì là sai trái với lương tâm cả, nhưng chỉ vì một hành động, một câu nói, một sự độc ác gieo rắc lên người khiến ta thay đổi thì nói ta là kẻ phản bội...tỷ thấy nó có quá nực cười hay không đây?

-Lâm Khả Ngân ngươi trách móc gì? Ngươi trách cái gì ngươi mau nói đi? Công Chúa đối với ngươi có gì không tốt? để ngươi phải đáp lại với thái độ như vậy? Lâm khả Ngân ngươi thật quá vô nghĩa...

-Tỷ nói ta vô nghĩa? Vậy hãy thử nghĩ lại cái nghĩa mà ta đã trao đi đã nhận lại được cái gì? Nhận lại cái bộ mặt thật của sự ích kỉ, nhận lại bộ mặt của kẻ chiếm đoạt, nhận lại sự tàn nhẫn độc ác của con nai tơ vô tội... thật kinh tởm, thật quá kinh tởm đối với ta tỷ có biết không? ( dùng hết nước mắt và lý lẽ để gào thét lên những nỗi đau tận đáy lòng... )

-Lâm Khả Ngân ngươi im miệng cho ta... ta cấm ngươi... ta cấm ngươi xúc phạm đến Công Chúa! ngươi phải biết ngươi đang có cái gì? ngươi phải biết những thứ trước mắt ngươi là ai đã cho ngươi? thứ ngươi đang mặc là của ai hả? Là Công Chúa... là Công Chúa đã cho ngươi... mặc cho ngươi là kẻ tốt hay người xấu thì Công Chúa vẫn giúp ngươi, tin tưởng ngươi, bên cạnh ngươi... kể cả... kể cả là tình cảm bản thân cũng cho ngươi... vậy ngươi nói xem ngươi đã đền đáp được những gì? ngươi làm được gì cho Công Chúa ngươi nói đi? Ngươi mở miệng ra là Thái Tử, trong đầu cũng là Thái Tử, ngủ cùng Công Chúa cũng mơ thấy Thái Tử... ngươi xem ngươi làm vậy là trả ơn đền đáp lại cho Công Chúa hay sao?

-Vậy các người muốn gì? các người muốn ta lấy tính mạng của mình để đền đáp? Hay là... muốn ta lấy thân thể của mình... để đổi lấy hứng thú cho các người đây?

-Lâm Khả Ngân ngươi dám...

-Tại sao ta không dám? Không phải các người muốn sao? ta có gì để đền đáp đây? Ta có gì? ngoài thân xác này... không phải các người muốn lắm sao? thật bệnh hoạn... thật kinh tởm... các người muốn chiếm đoạt ta lắm không phải sao?

-Ngươi... ngươi điên rồi!...

-Phải! ta điên rồi! ta điên không phải vì do các người bức ta sao? ta không còn gì ngoài cái gọi là nhan sắc, cái gọi là thể xác... vậy thì... ta cho rồi đó... các người lấy đi... 

( Cách cửa vụt mở ra, Lâm Khả Ngân vội dùng tay kéo mạnh Hào Tỷ lại, ánh mắt đẫm lệ, dùng môi cắn chặt môi Hào Tỷ, từ từ hôn mạnh... )

-A...ưm... ưm... a... Khốn kiếp! Lâm Khả Ngân, ngươi dám?

-Sao vậy? không phải ta đã cho rồi sao? sao lại không lấy? hay là vẫn chưa đủ kích thích? Còn muốn hôn thêm nữa sao? vậy thì...

-Khốn kiếp mau tránh ra!... nếu ngươi... nếu ngươi dám đụng vào người ta... ta sẽ giết chết ngươi... hộc hộc...

-Mới như vậy đã kích động như vậy? so với những hành động của Công Chúa, ta còn phải học hỏi nhiều lắm... ( nước mắt từ từ rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng từ từ chuyển thành màu đỏ bởi những giọt lệ đau đớn... )

-Lâm Khả Ngân!... ta nói ngươi biết... Công Chúa không bao giờ... không bao giờ yêu hay có ý muốn với nữ nhi cả... nhưng người mà Công Chúa yêu... đang ở trên thân thể của nữ nhi... đó chính là ngươi... nếu ngươi là nam nhân, thì tốt rồi...

-Ha... lại nực cười nữa, ta có là nam nhân hay là nữ nhi thì có là gì chứ? Công Chúa chẳng phải vẫn muốn có được ta dù cho ta là nữ nhi hay sao? vậy thì... ta sẽ nói cho tỷ biết, ta sẽ yêu Công Chúa, sẽ rất yêu người... nhưng đó là trường hợp... ta là nam nhân... hoặc...khi ta chết... còn khi ta là nữ nhi... thì không bao giờ... có cái gì gọi là tình yêu giữa ta và Công Chúa cả... tỷ nghe rõ chưa?

( đóng chặt cửa lại, khụy gối xuống với nỗi đau thương đày xé trong lòng, thật khó chịu khi phải lừa gạt cả bản thân mình, rằng nói không yêu... nhưng tim thì lại đau đớn đến khó chịu... lần đầu tiên, cô có cảm giác với nữ nhi... thật điên rồ khi phủ định cái tình cảm này... giọt lệ từ khóe mi khô cũng trở nên ướt đẫm... )

-Lâm Khả Ngân... ngươi sẽ hối hận... chắc chắn sẽ có ngày... ngươi sẽ phải hối hận cho đến chết!... ( Hào Tỷ với nước mắt cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng rồi cũng rơi xuống, bàn tay xiết chặt sự giận dỗi khiến mất đi huyết sắc... )

..................................................................................

-Công Chúa? sao người vẫn chưa tỉnh lại? hay là người giận ta có phải không? Ta xin lỗi... là ta không tốt... khiến người ra nông nỗi này... ta biết... bệnh của người... là không thể chữa chị được... nhưng... chuyện này... dù là Khả Ngân cô ấy có hiểu lầm mà hận người... thì ta... ta vẫn không thể nói với cô ấy được... ngay cả ta cũng quá kích động, cũng quá sợ hãi với bản chất ấy trong cơ thể của người... nhưng Công Chúa... chỉ cần người kìm chế bản thân mình... chỉ cần sự hiền lương trong người của người mạnh hơn thì cái thú tính kia sẽ mãi không thể bộc phát được... người hãy tỉnh lại đi... Công Chúa! ta xin người đó...

-Hào Tỷ!... xin tỷ đừng lo lắng nữa... Công Chúa người sẽ không sao đâu...

-Tiểu Yến... Muội... muội không sao chứ? Bàn tay muội...

-A... tay muội không sao? chỉ là vết thương nhỏ tỷ không cần phải lo lắng đâu...

-Còn dám nói dối? rõ là bị mảnh vỡ đâm sâu vào bên trong mà bảo vết thương nhỏ à? Muội gạt ai hả?

-Muội... muội...

-Chuyện này... ta xin lỗi...

-A... Tại sao tỷ lại xin lỗi muội? muội làm gì dám nhận chứ?...

-Là do ta không tốt... không biết bảo vệ muội, để muội chịu khổ, chắc là đau lắm phải không? Muội... không giận Công Chúa chứ?

-A... không có! Muội làm gì dám giận Công Chúa chứ... với lại Công Chúa là ân nhân cứu mạng của muội... lúc nhỏ nếu như không có người, có lẽ muội đã chết vì đói rồi... muội biết rõ bệnh của Công Chúa, người rất hiền đức lại tốt bụng... đây nhất định không phải là tính cách thật của người...

-Ừm... đa tạ muội đã hiểu... nếu như vậy... muội đừng nói cho ai biết chuyện này... nhất là...

-Muội biết... nhất là Lâm Quản Lý có phải không? Muội hứa sẽ không tiết lộ dù chỉ là nửa lời...

-Ngoan... à mà còn một nhân vật nữa... đó là Tiểu Kim...

-Muội biết rồi... tỷ ấy rất nhiều chuyện nên muội sẽ không nói đâu... hì...

-Ừm... Vậy muội đi làm việc đi, nhớ cẩn thận đó...

-Dạ... muội xin cáo lui...

( Tiểu Kim: Hắt...xì... a... hình như có ai nói xấu mình thì phải?..)

-A... đau đầu quá đi mất...

-A... C...Công Chúa? người... người tỉnh rồi...

-Hào Tỷ? sao ngươi ở đây vậy? a... đau đầu quá... sao lại khó chịu quá đi mất...

-Công Chúa... người cuối cùng cũng đã tỉnh lại... người làm ta lo chết đi được...

-Cái gì cuối cùng cũng tỉnh? Ta chỉ ngủ chứ có chết luôn đâu? Mà sao cơ thể nhức mỏi quá? giống như rất lâu không vận động vậy?

-Thì đúng rồi... người ngủ hơn 3 ngày rồi... nằm lâu như vậy mà...

-Hả? 3... 3 ngày? Ta làm sao lại ngủ lâu tới như vậy? ta bị gì vậy?

-A... không có gì... người rất khỏe!... Công Chúa... ngủ lâu như vậy chắc người đói lắm... ta có chuẩn bị chút thức ăn, để ta lấy cho người...

-Ừm... đa tạ ngươi...

-Đây! Công Chúa người xem đây là món canh hầm nấm linh chi mà người thích nhất, hãy thử xem có vừa miệng người không?

-Ừm... a... tý nữa quên mất... Khả Ngân đâu? Cô ấy đâu rồi? thật kì lạ sao trong lòng ta lại cảm thấy khó chịu khi không thấy cô ấy? có cảm giác mất mát rất lớn... hay là ta đi đến chỗ Khả Ngân cùng ăn với cô ấy vậy...

-A... khoan đã Công Chúa!...

-Hả? sao vậy?

-Ta... thật ra ta...

-A... có phải ngươi cũng muốn ăn không? Không sao? ta thấy trên bàn còn rất nhiều, ngươi cứ tự nhiên mà lấy ra ăn ha... ta đi đem đến phòng của Khả Ngân ăn...

-C..Công Chúa!... người tuyệt đối không được đi...

Không còn bóng dáng...

....................................................................................................

" Cốc cốc "...

-Ai?

-Là ta đây Khả Ngân...

-Công Chúa? người tỉnh rồi... ( đang vui mừng đứng lên ra mở cửa thì bỗng nhiên khựng lại... tâm trạng thay đổi hẳn... )

-Khả Ngân, ta có món này ngon lắm, ta đem đến cùng ăn với ngươi này, ngươi mau mở cửa cho ta nhanh lên.

- ...

-Khả Ngân? ngươi đâu rồi? không có trong phòng à? Khả Ngân? có nghe ta nói gì không?

- ...

-Kì lạ? rõ ràng Hào Tỷ nói Khả Ngân có trong phòng mà? Sao im lặng quá? cô ấy đi đâu rồi?... ( ánh mắt thất vọng sắp rơi rớt nước mắt... )

Bỗng một cánh cửa từ từ mở nhẹ, Công Chúa vui mừng khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ có được kẹo, nhìn thấy Khả Ngân cô liền chạy tới định nắm tay nhưng phía đối phương lại nhíu mày khó chịu quay lưng đi, không khí đang vui vẻ bỗng trở nên u ám ngột ngạt...

-Khả Ngân? ngươi sao vậy? ta đứng đợi ngươi cả buổi, ngươi xem canh ngon như vậy cũng bị nguội hết rồi này... nhưng không sao, vẫn còn rất ngon, mau lại đây ăn thử đi, đây là món khoái khẩu của ta đó, nên cảm ơn vì ta đã cho ngươi ăn chung đó nha...

-Người ra ngoài đi...

-Hả? ngươi? ngươi dám đuổi ta hả? Lâm Khả Ngân? ( giọng nói đùa nghịch như một đứa trẻ... )

-Ra ngoài... nếu muốn ăn thì người cứ tự nhiên mà ăn, ta không hứng thú, với lại ta thân phận nô tỳ, nào dám vô lễ với Công Chúa chứ...

-Khả Ngân? ngươi đang vô lễ với ta đó... với lại, với lại quan hệ giữa ta và ngươi tại sao lại phân biệt nô tỳ với Công Chúa chứ?

-Vậy quan hệ giữa ta và người là cái gì? nói đi? 

( Lâm Khả Ngân ánh mắt lạnh lùng quay lưng lại hỏi )

-Ta và ngươi? dĩ nhiên là bạn rồi...

-Bạn? theo ta thấy còn hơn cả bạn nữa?

-Hả? ý ngươi là...

-Công Chúa, xin lỗi vì vô lễ với người nhưng từ nay... từ nay người đừng đối xử tốt hay vào phòng ta nữa, ta dù có thân thiết với Công Chúa như nào thì cũng chỉ là nô tỳ thôi, ta luôn biết rõ thân phận của mình, bởi vậy nên... xin phép người, người ra ngoài đi...

-Khả Ngân ngươi dám? Ngươi dám ra lệnh cho ta sao?

-Ta không ra lệnh, mà là cầu xin...

-Cầu xin? Ta làm gì mà thái độ ngươi lại đối với ta như vậy?

-Không làm gì hết...

-Vậy xin lỗi ta đi... rõ là ngươi sai trước nên nếu ngươi chịu xin lỗi ta sẽ...

-Ra ngoài...

-Ngươi?

-Người đừng bắt ta phải khó chịu với người thưa Công Chúa...

-Được, ta đi là được chứ gì? nhưng Khả Ngân ngươi phải biết ta là Công Chúa, ta phạt ngươi hôm nay ngươi không được ăn uống bất cứ thứ gì, để ngươi nhịn đói đến khi nào ngươi chịu sai mà xin lỗi ta...

- ...

" Rầm "...

......................................................................................

Hè lô mọi người ơi! Vì lý do thi cử học kì nên tác giả tui đã lãng quên truyện, nhưng giờ đây tui đã trở lại... sẽ cố gắng viết thật hay nên mọi người đừng lãng quên mình nhé! Sẽ có tình huống lâm li bi đát hay nhứt nách nên mọi người đừng bỏ lỡ mà bay nhanh qua chap sau coi tiếp nha!... bái bai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro