CHAP 12: TÌNH YÊU VÀ SỰ THÙ HẬN... BẮT ĐẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thái Tử... người xem... nô tỳ nấu ăn như thế nào? 

-Thái Tử người trước khi ăn thì hãy nghe ta giới thiệu đôi nét về món ăn tự chế có một không hai mê hoặc lòng người này nhé! 

-Hả? vẫn chưa được ăn à? ta đói bụng muốn chết ngất đi đây này... ( hai tay vội cầm đũa lên định ăn thử thì liền bị ngăn cản lại... nét mặt thay đổi, ưu sầu đầy ủy khuất )

-Hì! người khoan ăn đã... nghe nô tỳ nói này...

-Được, nói đi, ta đói bụng quá rồi nè... 

-Ok! bài thuyết trình về món ăn xin được bắt đầu... Ladies and Gentlemen! ( kính thưa quý vị! ), sau đây là món ăn truyền thống mang nét đặc trưng của truyền thống cổ đại Trung Quốc, một món ăn giản dị nhưng khá là đặc biệt bởi hương vị ngọt thanh và đậm đà có một không hai của nó, một món ăn mà ngay cả thiên tài đầu bếp thượng hạng cũng không dám chê, một món ăn mang theo nét thuần mỹ văn hóa cổ đại phương Đông của chúng ta, làm cho ta cảm thấy tự hào về truyền thống dân tộc, làm cho ta khi ăn vào là mãi nhớ đến nó, có chết đi sống lại cũng không quên được... ôi thật tuyệt vời! very wonderful!... 

-Rồi tóm lại nó là món gì? ngươi giới thiệu cả nửa ngày mà ta chẳng biết nó là cái món gì luôn ấy?

-Dạ nó là món trứng cuộn thập cẩm ạ... 

-...

-Ôi trời! tưởng gì món này đối với Thái Tử điện hạ thì đây coi như món ăn bỏ đi, chẳng có chút gì ngon cả, một món bình dân như vậy làm sao sánh được với Thái Tử của chúng ta được chứ... hứ! người đâu mau đem đổ bỏ rồi lấy yến xào cùng nhân sâm cho Điện Hạ dùng...  

" Chát ".... 

-Thái Tử???... 

-Tội thứ nhất: ta chưa nói câu nào thì ngươi lại nhảy vô họng ta mà nói, đó là tội hỗn láo! Tội thứ hai: thức ăn là thứ rất giá trị mà ngươi muốn đem bỏ là bỏ, đó là tội phung phí tiền của của Hoàng Cung! Tội thứ ba: món ăn do chính tay Khả Ngân nấu cho ta ăn mà ngươi dám nói là đồ bỏ đi, đó là tội khinh người cộng vô lễ... cái tát đó vẫn chưa đủ, ta phạt ngươi lau chùi toilet một tháng... y lệnh!

-Thái Tử!!!... 

-Còn dám nói nữa à, có tin ta đạp một phát là má nhận không ra không hả?... lui đi... bấm nút... biến!

-Huhu! Thái Tử... người thật tàn nhẫn với thần mà... hức hức... ( ủy khuất bỏ đi trong nước mắt... đang chạy ra ngoài cửa thì... " bịch "... )

-Người đâu mau truyền Thái y! Tổng Thái giám đã bị té dập mặt... ( một tiểu Thái giám khác said... )

-Hèy! thật là hết ý kiến mà... không sao, Khả Ngân... nảy giờ muội đứng mỏi chân rồi, nào! ngồi xuống đi... 

-Muội? 

-Ờ thì rõ là muội nhỏ tuổi hơn ta nhỉ?... nên gọi là muội chắc cũng không sao đâu ha... ( khuôn mặt bỗng chuyển đỏ liền gãi đầu, trước mặt Khả Ngân thì thật đúng là dễ thương quá... )

-Ừm... vậy nô tỳ xin phép ngồi vậy... Thái Tử... giờ...giờ thì người ăn thử đi... xem nô tỳ nấu ăn thế nào?

-Chắc là ngon lắm nhỉ? để ta ăn thử?... ( tay nhẹ nhàng gắp lên một miếng, ánh mắt hưởng thụ đầy gợi cảm... vừa bỏ vào miệng nhai một ít thì đột nhiên khuôn mặt dần biến sắc? mang theo sự u ám trên người... )

-Sao ạ? bộ nó dở lắm sao? sao người thay đổi sắc mặt thế ạ? chết rồi! phải làm sao đây? Thái Tử, nếu khó ăn quá thì người cứ nôn ra đi ạ, Thái Tử đừng làm nô tỳ sợ mà... 

-Ahaha! xem muội phản ứng lo sợ kìa! ta chỉ cố biểu hiện thái độ vì nó quá ngon thôi mà... ngon thật đó! trứng béo và thơm quá đi, ngon thật, muội còn không? cho ta thêm đi!...

-A? ngon thật ạ? nô tỳ cứ nghĩ nó sẽ khó ăn lắm chứ?

-Thật! Muội ăn thử đi là biết liền à, ta không nói dối muội đâu!

-Vậy được... 

-Khoan!...

-Hả?

-Mở miệng ra đi! để ta đúc cho muội ăn...

-A... không cần đâu ạ! nô tỳ... nô tỳ tự ăn được ạ... 

-Ưm, vậy thì ta không ăn nữa, muội đem đi đi!

-A, Thái Tử huynh đừng giận mà... vậy muội ăn là được chứ gì?

-Ừm! A một tiếng đi...

-A... 

-Sao hả? có ngon không?

-Ừm... ngon lắm! muội thật không ngờ là muội có thể nấu ngon tới như vậy được?

-Hì! thật sự rất ngon... nào! lại gần đây, chúng ta cùng ăn chung! muội lại giường của huynh ngồi này...

-Ừm... huynh ăn nhiều vào, đây! để muội đúc cho huynh nhé!

-A... Oa ngon quá! hì... 

" Xoảng "...

-Hả? có tiếng gì vậy? 

-Muội cũng không biết? nghe như tiếng đổ vỡ thứ gì đó, để muội ra xem thử?

-Khoan! đừng đi, có lẽ chỉ là một con mèo hoang thôi? nào, ngồi xuống chúng ta cùng ăn tiếp nhé!...

-Ừm... 

" -Một con mèo hoang? Hoàng huynh? lẽ nào huynh lại muốn cướp mất thứ muội cần nhất? thứ muội yêu thương nhất huynh lại một lần nữa cướp đi của muội... huynh? huynh chẳng phải đã có tất cả của muội rồi sao? tình yêu thương của Mẫu Hậu và Phụ Hoàng dành cho muội huynh cũng lấy đi, hạnh phúc được muội công nhận này huynh cũng muốn cướp mất của muội, tại sao? tại sao lại đối xử với muội như vậy? tình cảm của mọi người đối với huynh thì có, còn muội, ngay cả khi muội có sống chết thế nào thì chẳng ai quan tâm, còn huynh, huynh có tình thương của mọi người, của Phụ Hoàng, của Mẫu Hậu, giờ đây, thứ duy nhất mang lại ấm áp và hạnh phúc cho muội huynh cũng muốn cướp? chẳng lẽ muội bị mọi người cô lập như vậy vẫn chưa đủ đau khổ? vẫn chưa đủ tổn thương? vậy thì muội sẽ không buông tay nó, quyết không buông tay thứ vốn thuộc về muội, Khả Ngân là của muội, cô ấy mãi mãi là của muội... "

Bàn tay mang theo sự thù hận dẫn đến run rẩy, cố nắm chặt cơn giận dỗi khiến bàn tay trắng bệch không còn huyết sắc, cô từ từ ngã quỵ xuống đầu tựa vào bức tường trống rỗng mang theo nỗi tuyệt vọng... dùng chân dẫm đạp lên thứ mà mình từng trân trọng, thứ mà mình xem là quý báu, miếng ngọc bội mà cô từng xem là thứ quan trọng nhất do Hoàng huynh tặng mình, nhưng giờ đây... nó chỉ còn lại là những miếng vỡ vụn bị vùi chôn dưới đất... đối với cô bây giờ, ánh mắt ngây thơ lúc trước, một Công Chúa dịu dàng xinh đẹp như một tiên tử thì giờ đây... giờ đây như một hồ ly không hề biết thế nào là động tình? một nhan sắc vô cảm oán hờn tạo một nét ma mị mê hoặc nhưng đáng sợ khó tả, trong tâm can của cô, có lẽ trái tim này? đã đau đến tê tâm liệt phế... 

............................................................................................

-La lá la! này người yêu ơi, yêu thì có gì sai? đâu có sai đâu? làm người yêu em nhé! baby! 

 Giọng hát thật vui vẻ, tâm tư cảm thấy vui đến không thể tả được hương sắc của tình yêu là như thế nào? đột nhiên trong người lại mang nhiều hy vọng sẽ có một tình yêu như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, lần đầu tiên Khả Ngân lại cảm thấy cuộc sống ở thế giới này thật không phải chỉ có một màu đen tối... Đang vui vẻ bước vào phòng thì thấy một khuôn mặt âm u mang đầy sự câm giận kéo theo cả bầu trời tối đen đến lạ, những sắc hương đang lan tỏa bỗng nhiên lại có cảm giác ngột ngạt khó chịu? tia nắng chiếu lung linh giờ đây chỉ còn một màu đen của cơn mưa dữ dội sắp ập đến... cảm giác kì lạ từ khi cô đặt bước chân vào phòng? 

-Công Chúa? Sao người lại ở trong phòng ta vậy? đừng nói là người nhớ ta đó nhen!... hihi!   (bỗng nhiên Công Chúa vội ôm chầm lấy cô...)

-Phải...ta rất nhớ ngươi...ta không thể không có ngươi bên cạnh được... ( ánh mắt có chút đau khổ nghẹn nước mắt )

-Công...chúa...n..nghẹt...thở..th...a.a... (Công Chúa đặt tay lên má của cô, từ từ vuốt nhẹ... bàn tay ôm chặt khiến cô khó thở...)

-Ngươi rất xinh đẹp...ta rất thích...thật sự...rất thích...

Cô từ từ tiến sát, đến khi Khả Ngân không còn điểm tựa mà ngã xuống giường... một hơi thở ấm áp tiến đến môi của cô...ánh mắt của Công Chúa như muốn nói rằng ngươi đừng rời xa ta... Công Chúa dùng môi cắn chặt lấy môi của Khả Ngân khiến cô hoảng hốt kinh ngạc? cô cố đẩy ra thì Công Chúa càng tiến sát, tay cô lúc đó như không còn sức lực, cơ thể tưởng chừng như không thể cử động được nữa, tim đập loạn xạ?...mặt bỗng nhiên đỏ lên?... 

Công Chúa từ từ tiến sát, hơi thở rất nhẹ nhàng êm dịu... rồi cô đột nhiên đặt tay lên đùi của Khả Ngân, vuốt nhẹ, Khả Ngân cố dùng tay hất ra nhưng lại bị Công Chúa nắm chặt hơn, hai tay cô như bị chối lại trên đỉnh đầu, nó khiến cô không thể nhúc nhích được, Công Chúa liền tháo bỏ thắt lưng của cô làm áo cô tuột xuống... may nhờ có yếm đào che lại, nhưng y phục của cô thì sắp tuột ra ngoài rồi...

 Lúc đó, Công Chúa bỗng nhiên hôn lên vai cô, từ từ kéo xuống ngực, vừa hôn vừa vuốt ve khiến cô cảm thấy vừa cuồng nhiệt vừa biến thái... nhìn Công Chúa khác hẳn với thường ngày, ánh mắt ấy như muốn ăn thịt cô vậy... Khả Ngân liền đẩy mạnh chân lên để đẩy Công Chúa ra... may mà có thể chạy khỏi giường được, bỗng nhiên có một lực kéo làm cô ngã xuống sàn, Công Chúa liền vội tới đỡ cô... bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển rất mềm mại, tư thế lúc đó như là đang múa bale vậy... Cô nghiêng người về phía Khả Ngân... Ôm thật chặt, tiến tới tai cô và khẽ nói bằng giọng trầm lặng đầy đau đớn đến đáng sợ:

-Muốn chạy sao? Ngươi sợ ta à!...

-Không...không..phải... Công Chúa... đ..đừng như... thế mà!.. Ta muốn đi tìm Hào Tỷ....!!

( giọng nói sợ hãi run sợ, nước mắt đột nhiên chảy ra...)

- Ngươi muốn đi sao...? 

 -P...Phải!... 

-Hừm!... Đừng hòng!...

( Một giọng nói lạnh lùng khiến người ta phải khiếp sợ, tay càng ôm chặt lấy người Khả Ngân hơn làm cô sợ hãi cố lùi ra xa nhưng cô chẳng thể cử động được...)

Bỗng nhiên, Công Chúa đẩy cô xuống giường... cô cố gắng lùi lại... nhưng Công Chúa lại tiến tới, nằm đè lên người của cô, tay bắt đầu từ từ vuốt ve sờ soạn khắp người cô, trông có vẻ là một tên biến thái... một con sói đang thèm khát thức ăn, nhìn Công Chúa ngay lúc này, có khác gì là tên Vương Gia độc ác đầy dã thú đó chứ? Cô không thể nào cử động được, đang cố đẩy Công Chúa ra thì đột nhiên... một hơi thở ấm áp truyền tới môi của cô, hôn mạnh làm cô khó chịu và cơ thể như đang bị đốt nóng? nhìn lại thì Công Chúa đang cố giữ chặt môi cô bằng môi của cô ấy. 

Cảm giác thật kì lạ, lúc đó Công Chúa dùng lưỡi đánh mạnh vào lưỡi của cô... hôn đến mức cô không thể thở được nữa... thấy cô rơi nước mắt... Công Chúa dần dần buông môi cô ra để Khả Ngân có thể thở được... Khi đó, cơ thể Khả Ngân từ từ nóng dần lên, mồ hôi từ từ đổ xuống, cô cố thở để cơ thể bình thường trở lại... nhưng nhìn xuống thì thấy trên thân cô không còn một mảnh vải che thân... Công Chúa từ từ vuốt ve lên người cô, mặc dù cô đã dùng chăn để che lại, nhưng cô ấy lại cứ vuốt, rồi chạm vào ngực của cô bóp mạnh, cô sợ hãi giữ chặt tấm chăn che lại... rồi cô ấy lại từ từ di chuyển xuống ngực của cô, kéo chiếc chăn ra, từ từ hôn lên từng cái rất nhẹ nhàng, cô đã cố dùng giãy kháng cự, nhưng thật sự không thể làm được... đang khó chịu đến vô ý thức thì đột nhiên Công Chúa đưa môi vào ngực cô hôn mạnh, cô sợ hãi la lên:

-C..Công..Công Chúa... đừng...đừng mà...!! Mau buông ta ra...

( vừa thở vừa hét lớn... nước mắt giàn giụa...)

Lúc đó, Công Chúa lại cố tình vuốt nhẹ lên đùi cô, và rồi từ từ hôn lên má, cắn nhẹ vào tai cô một cái, tay cô ấy cứ sờ lên người cô, khiến cô rất khó chịu...

- Công Chúa! Đừng...đừng... mà!... Mau... Mau buông ta ra... đừng...làm như...vậy!... Ta... ta là...nữ nhân..a...!

-Nói đi! Ngươi thích ta! Ngươi rất yêu ta! Muốn chạm vào người ta... Muốn ôm lấy ta... và ta sẽ là của ngươi... hãy nói đi! Ta sẽ tha cho...!

-Công...Công Chúa?... Người điên rồi...mau buông ta ra!...

-Phải! ta điên rồi! ta điên vì ta đã yêu ngươi! Ta điên vì ta muốn chiếm đoạt ngươi... ngươi hãy nói là ngươi yêu ta đi!... Hãy nói ngươi không thích Vân Ngọc Phong, ngươi chỉ yêu ta và không bao giờ rời xa ta... khi ta có ngôi quyền ta nhất định sẽ phong ngươi là hoàng hậu sủng phi của ta... hãy ở bên cạnh ta! Ta rất yêu ngươi!... Khả Ngân!... 

 Giọng nói lạnh lùng ghê rợn khiến người ta phải cảm thấy kinh tởm... Ánh mắt vừa yêu vừa hận làm cô không còn là người mà Khả Ngân từng quý từng xem trọng?...

- Công Chúa... Hãy thả ta ra... đừng để ta phải hận người... mau thả ta ra... ( Cô sợ hãi đau đớn, ánh mắt đầy những thất vọng, những giọt lệ trên khóe mi dần dần phá lệ rơi xuống...)

-Chỉ tiếc... ta không thể buông tay được... 

-Khả Ngân!... muội sao vậy? có chuyện gì trong phòng muội thế? 

 Đột nhiên có một giọng nói ấm áp mạnh mẽ vừa phát ra, Khả Ngân tràn đầy hy vọng liền mở mắt ra nhìn lên... một bàn tay dịu dàng liền nắm lấy tay Khả Ngân và kéo cô ngồi dậy... hất thẳng Công Chúa ra... Thái Tử liền dùng áo khoác của mình khoác lên người Khả Ngân, cô liền chạy tới ôm chặt người Thái Tử và hét lên sự sợ hãi...

- Thái Tử! huynh tới rồi! muội... muội rất sợ! Công Chúa cô ấy điên rồi... hức hức... 

-Đừng sợ! có ta ở đây rồi! không sao hết! ngoan! đừng khóc...

-Ngươi... ngươi mau tránh ra! Khả Ngân ngươi mau đỡ ta... ( sự tàn nhẫn cùng điên loạn của Công Chúa khiến Khả Ngân sợ hãi, tránh né, ánh mắt Công Chúa đau khổ đến mức thanh quản nghẹn lại phát không ra tiếng...)

- Công chúa... ta xin lỗi!... ( Nước mắt rơi xuống, cô vội vàng ôm chặt Thái Tử rồi quay mặt bỏ đi...)

-Thái Tử! ngươi đứng lại... Khả Ngân ngươi không được đối xử với ta như vậy! 

Cô hét lên trong đau khổ, những giọt lệ từ từ rơi xuống, dường như bờ môi ấy đang dần dần chảy máu tươi hòa vào vị đắng của nước mắt, toả ra sự căm phẫn, tay phá nát những gì liên quan tới Thái Tử, ngay cả, hình ảnh chân dung của cô và Thái Tử do chính tay Mẫu Thân của cô vẽ ra mừng ngày sinh thần của cô... giờ đây, nó đã bị nhuốm đầy máu và nước mắt cùng những hạt bụi khi bị dẫm nát... 

- Công Chúa! Người sao vậy? sao lại ngã dưới đất thế này? để ta đỡ người dậy!... ( Hào Tỷ lo lắng vội chạy lại đỡ nhưng bị Công Chúa đẩy ngã, ánh mắt như lưỡi gươm nhọn muốn đâm chết người của Công Chúa khiến cô hoảng sợ )

- Ngươi tránh ra! Mau cho người theo dõi Thái Tử cho ta, nếu hắn làm chuyện xằng bậy với Khả Ngân, thì lập tức cho người... giết! ( ánh mắt càng sâu hiểm, mi tâm nhíu lại khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ ) 

- Công Chúa? người? người vừa mới... vừa mới nói gì? giết? đó là từ có thể phát ra từ miệng của người sao Công Chúa? người có phải phát điên rồi không? tại sao ánh mắt của người? ánh mắt chẳng khác gì là ác quỷ? Công Chúa? tại sao chỉ trong một giây phút chớp nhoáng? người lại trở nên đáng sợ như vậy? Hoàng huynh của mình, người có thể?...

-Câm miệng! nếu ngươi còn dám nói thêm nửa lời... thì người chết sẽ là ngươi... biến đi... biến ra khỏi đây! ta không muốn nhìn thấy ai hết! cút ra ngoài hết cho ta... 

Những tỳ nữ đang đem những bình gốm đi cắm hoa mới thì đột nhiên kinh hãi làm vỡ mất đi lọ hoa mà thường ngày Khả Ngân đã dùng nó để trang trí cho phòng Công Chúa, thì ngay lập tức... ánh mắt liếc nhìn đầy căm phẫn như quỷ dữ khát máu của Công Chúa làm tiểu tỳ nữ ấy hoảng sợ tới mức quỳ xuống không dám ngước mặt lên nhìn... cô run rẩy sợ hãi khi thấy Công Chúa giận tới mức như vậy? khi nước mắt sợ hãi sắp rơi xuống thì Công Chúa vội dùng tay nâng lấy khuôn mặt đáng thương của cô, từ từ cười lạnh lùng ma ám hỏi:

-Ngươi xem! cái lọ hoa này? có phải là cái mà Khả Ngân thích nhất? 

-Dạ... Cái này là cái lọ hoa mà Lâm Quản lý thích nhất... Công Chúa! do nô tỳ bất cẩn... xin Công Chúa bớt giận... ( vẻ mặt sợ hãi không còn chút huyết sắc... )

-Hừm! vậy ngươi xem ngươi có đáng tội hay chết hay không đây? ta thấy khá chướng mắt... mau nhặt lấy những mảnh vỡ đó rồi biến đi... 

-Dạ... dạ... đa tạ Công Chúa đã tha cho nô tỳ... 

Bàn tay nhỏ bé sợ hãi của cô vừa run rẩy vừa cố nhặt lấy những mảnh vỡ nhanh rồi ra ngoài vì nhìn Công Chúa thật đáng khiếp sợ, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? những ai phá hỏng đi những thứ của Công Chúa ngay lúc này hay cướp đi thứ cô thích... thì từ bây giờ trở đi... ngoài cái chết ra... cái mà họ nhận được... sẽ là đau đớn đến sống không bằng chết...

-Ta thấy bàn tay của ngươi có phải là tàn phế rồi không? chỉ là những mảnh thủy tinh nhỏ nhưng vẫn không nhặt xong? mà theo ta thấy bàn tay đó không bị gì thì phải? thôi thì... ta sẽ làm cho nó... trở nên không thể nhặt được những thứ kia... giống như ngươi đã muốn vậy... 

Ánh mắt tử thần từ từ tiến đến cơ thể đang sợ hãi run rẩy, cô nhẹ nhàng đặt chân lên bàn tay nhỏ nhắn của tiểu tỳ nữ... rồi từ từ dẫm mạnh lên tay cô, dùng sức chà đạp khiến máu tươi tuôn chảy trên bàn tay nhỏ yếu ớt đang rỉ máu...

-A..a..a...a...a.a....a...! ( tiểu tỳ nữ đau đớn đến ngất xỉu, máu và nước mắt đang dần hòa lẫn vào nhau, tựa như nỗi đau của Công Chúa khi bị Khả Ngân xô ngã... nhiều khi, cảm giác mà Công Chúa từng trải, còn đau hơn cả như thế!... )

Nước mắt cô gái bé nhỏ từ từ rơi xuống chạm trên bàn chân đang cố dùng sức dẫm nát, sự đau đớn khó tả như sắp đứt đi cánh tay của mình, bao nhiêu mảnh vỡ vô tri đang đâm vào tận xương tủy, bàn tay đang dần rỉ máu lan tỏa khắp sàn như một màu đỏ trong chiến tranh thảm khốc... có lẽ sự tàn nhẫn trong người Công Chúa đang dần bộc lộ ra như một con ác quỷ máu lạnh xem mạng sống của người khác chẳng khác nào là rác rưởi cần vứt bỏ đi... so với quái vật, Công Chúa hiện tại còn kinh tởm hơn rất nhiều... 

-Công... Công Chúa?... người... người tại sao lại tàn nhẫn đến mức cả tỳ nữ của mình cũng có thể làm hại đến không còn sự thương xót vậy? ta thật sự... ta thật sự bất đầu kinh hãi người... ta thật không ngờ? bản chất của một con người? có thể tàn độc đến như vậy?... ta thật lầm khi người mang tên Vân Yên Chi mà ta yêu thương kính trọng và dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ... lại có thể trở thành kẻ sát nhân tàn sát người khác đến không thương tiếc như vậy?... chẳng phải người rất sợ và ghét Vương Gia sao? người xem... hiện tại người và ngài ấy có khác gì nhau chứ? có khi... người còn tàn độc hơn rất nhiều... ta thật sợ hãi người... 

Hào Tỷ cố nén lấy nước mắt trong khóe mi để nó không phải tuôn trào, nhưng không thể nữa rồi... những giọt lệ kia đã chứng minh sự thất vọng của cô dành cho Công Chúa là không thể tha thứ... mãi không thể... cô vội đi ngang qua Công Chúa dù là trong suy nghĩ lại có những ý nghĩ mơ hồ... 

" -Công Chúa! ta xin người... ta xin người đó... người hãy nói người không cố ý đi... người hãy nói người không thể kìm chế được sự giận dữ của bản thân... chỉ cần một lời xin lỗi... chỉ cần một giọt nước mắt của người rơi xuống... ta nhất định sẽ tin tưởng người... xin người đấy Công Chúa... "

Có lẽ cô đã sai lầm, vì trong ánh mắt của Công Chúa bây giờ... chỉ có hận và tàn độc... không thể quay lại được nữa... cô chỉ đành đau thắt lòng rời đi... Cổ họng nghẹn nước mắt thốt không nên lời... 

..............................................................................................

Trong một căn phòng trống, bốn bề một màu đen tối, đang thu mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, cơn gió se lạnh làm buốt tận xương tủy... Lâm Khả Ngân vì sao lại thành như vậy? có lẽ vì đau đớn? vì quá thất vọng? hay bị sốc nặng do Công Chúa mang lại? trong suy nghĩ đang tràn đầy những hình ảnh ghê sợ của Công Chúa lúc ấy... cảm giác đau buốt bên trong dần cảm thấy khó chịu, hiện tại tri giác của cô đang dần mất đi do sự tê liệt của tâm tư khiến nước mắt có muốn chảy ra cũng không thể... cổ họng bỗng đau rát như hàng vạn mũi tên đang đâm xuyên vào, hiện tại cảm giác này có khác gì là sống không bằng chết? có khác gì là địa ngục?... 

Một khung cảnh phong thanh hạc lệ ( một bầu trời của kẻ tự kỉ ) khiến người ta đau buốt ngột ngạt đến khó thở... cô ngồi khụy gối với khuôn mặt đẫm lệ trong đêm tối... bỗng một ánh sáng le lói xuất hiện khiến cô khó chịu phải nheo mắt lại, khóe mi cay cay đến nổi đỏ cả mắt... 

-Khả Ngân? muội sao vậy? sao lại tự nhốt mình ở trong này? có biết ta tìm muội khắp Hoàng cung không? còn không mở đèn nữa, sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy... 

-Ảnh hưởng đến mắt? nếu để cho muội phải thấy sự tàn nhẫn điên loạn của Công Chúa... thì ngay lúc này... thà là muội không thể nhìn thấy gì... kể cả cảm giác mù lòa, nó còn dễ chịu hơn nhiều... ( nụ cười cố tạo làm giọt lệ trên khóe mi của cô càng lúc càng nhỏ giọt... cảm giác đau tê buốt... )

-Khả Ngân... muội đừng như vậy... có lẽ... có lẽ Công Chúa muội ấy tạm thời bị kích động... nên mới...

-Nên mới trở nên đáng sợ như vậy chứ gì? Thái Tử huynh đừng nói nữa... mặc kệ muội đi... 

-Khả Ngân... ta...

-Huynh ra ngoài đi... muội muốn một mình...

-Khả Ngân muội đừng có tự ngược đãi bản thân mình như vậy có được không? tại sao muội lại có thể trở nên nhút nhát như vậy? thật chẳng đúng với Lâm Khả Ngân hồn nhiên vui vẻ suốt ngày chỉ biết cười nữa... muội xem muội hiện tại như thế nào? cơ thể yếu ớt đến độ tiều tụy như vậy? muội như vậy thì ta rất đau lòng muội có biết không?...

-Đau lòng? muội xứng để huynh đau lòng sao? cứ tưởng một con nô tỳ thừa thải không hề thuộc về thế giới này sẽ luôn bị cô lập và có thể chết bất cứ lúc nào?... thế nhưng lại được người khác quan tâm đến tận đau lòng? thật đúng là nực cười có phải không?

-...

-Sao huynh lại im lặng? có phải là quá đúng với muội không? muội thật ngốc khi nghĩ rằng mọi thứ xung quanh muội là màu hồng thơ mộng tốt đẹp... nhưng sự thật nó là màu đen tối âm u đến đáng sợ làm muội thật cảm thấy buồn nôn... một người có thể vì Vương vị mà hạ độc Phụ Thân của mình... một người vì tranh quyền Hoàng Hậu mà giết chết những mạng người vô tội, ngay cả người muội cho là lương thiện nhất? người đáng yêu nhất mà muội xem là tỷ muội ruột thịt lại có thể trở nên độc ác và nhẫn tâm đến độ muốn hại đi người thân của mình vì những thứ không xứng đáng... đó là muội... muội thật chẳng là gì để khiến Công Chúa phải từng lời nói ra phải cay độc như vậy? như kẻ máu lạnh không biết thế nào là lòng lương thiện... 

-Thái Tử huynh có biết khi muội nghe được? Công Chúa... người nói... sẽ giết chết huynh... sẽ giết chết huynh để làm muội phải hối hận đau khổ vì không chọn cô ấy... huynh nói... huynh nói xem muội có thể vui vẻ? huynh nói xem muội có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra hay không?...

 ( Hai hàng lệ cay từ từ chảy xuống lăn dài trên gò má, trôi theo lớp phấn trên khuôn mặt là lớp vô cảm trên dung nhan của cô, tựa như không còn huyết sắc và sức sống... ) 

-Khả Ngân... muội hãy bình tĩnh nghe ta nói... ta biết muội vì kích động mà sợ hãi như vậy... nhưng đừng sợ... chắc chắn Công Chúa thật sự không phải người như vậy... 

-Không phải người như vậy? vậy cô ấy là người như thế nào mà lại có thể đối xử với người thân của mình như vậy? cứ cho là cô ấy không thể kìm chế được hành vi bản thân mình... nhưng còn muội... cô ấy đã làm gì? cô ấy đã cưỡng gian muội... huynh bảo muội sao có thể không kích động kinh sợ?...

 Sự tổn thương mang theo nét oán hờn lạnh lùng, ánh mắt cố mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt... có cố tỏa ra sự giận dỗi nhưng trong tim lại đau đến thắt nghẹn... 

-Khả Ngân... ta biết... ta biết ta có nói gì muội cũng không nén được cơn sợ hãi... nhưng đừng lo sợ gì nữa... ta sẽ mãi bên cạnh muội... sẽ không để muội phải rơi một giọt nước mắt nào nữa... Khả Ngân... đừng sợ... vì thấy muội sợ hãi mà ngược đãi thân xác như vậy... ta rất đau lòng... 

Bàn tay vội ôm chặt, Thái Tử ôm chầm lấy Khả Ngân, một hơi ấm rất dễ chịu, cảm giác ấm áp làm cho ai cũng muốn tựa vào, ánh mắt nhìn người mình yêu đau khổ thật khó chịu và đau lòng đến mức tê tâm liệt phế, Thái Tử khó chịu nhíu lại mi tâm làm lộ rõ nét tuấn mỹ cưỡng đoạt lòng người...

-Thái Tử... huynh có thể để muội tựa vào một lát không? muội mệt quá... 

-Được... muội ngủ đi... ta sẽ ở đây bảo vệ muội... ngoan... ngủ ngon nha! Tiểu bảo bối của ta!...

-Tiểu bảo bối của ta?... Công Chúa?!! vì sao lại như vậy? bảo bối? vì sao lại cho ta cảm giác... rồi lấy đi nó chứ?... Công Chúa... người thật tàn nhẫn "

Nước mắt của cô từ từ rơi xuống khiến áo của Thái Tử dần cảm nhận được sự đẫm ướt... Tiểu bảo bối? chẳng phải là câu nói ngây thơ từ khóe miệng Công Chúa đã nói ra với Khả Ngân hay sao? giờ đây... tất cả những thứ đó... đã thay đổi... từ tình cảm vừa chớm nở... cũng vừa vụt tắt... và nó được thay bằng sự ấm áp của Thái Tử... và... tình cảm của cô cũng đã nghiêng về hướng khác... khiến cuộc đời cô một lần nữa thay đổi và phải hối hận... Hối hận sao? hối hận vì đã chọn Thái Tử? hối hận vì đã bỏ rơi đi tình cảm của Công Chúa? 

Đúng! sẽ có ngày... cô sẽ phải hối hận.

__________________________________

Từ đầu tới giờ truyện cứ hài và tào lao do những nhân vật chỉ biết xàm là chính. Nhưng không! giờ đây đã là cảnh ngược tâm đến đau đớn nát bét bộ đồ lòng... tác giả tui đã dần chuyển hướng thay đổi, lúc ngược lúc sủng, lúc hài lúc bi... vì vậy, giờ đây là cảnh lâm li bi đát thì chap sau sẽ tào lao hài hước như thế nào? hãy đón xem nhé! 

Một lần nữa nói thêm một câu ngắn gọn... tuy cặp đôi ngôn tình ngay trước mắt, Thái Tử và Khả Ngân, trai tài gái sắc... Nhưng không! truyện là bách hợp... vì vậy... chỉ có cảnh bách hợp là tác giả tui tả rõ nét tình cảm bi đát xã hội nhất, đặc biệt là cảnh ấy ấy... vậy hãy đón xem nhé mọi người! mọi người nhớ đón xem đó! mọi người phải đón xem xin đừng bỏ lở nhé! ( câu nói quan trọng phải nói ba lần... hì! )

Nhiêu đó thôi, thời lượng có hạn, ghi nhiều mỏi tay, cộng thêm văn chương cạn kiệt khiến tác giả tui cũng đã cạn lời... thôi thì... hẹn gặp lại các bạn ở chap 13... mời các bạn đón đọc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro