CHAP 11: MỘT TÌNH YÊU CHỚM NỞ!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa xóa đi cả vùng trời sáng, mây âm u kéo đến với sự kêu cứu của Khả Ngân mang theo sự u uất sợ hãi... tiếng la vang lên làm cơn mưa dữ dội như bão tố, sấm chớp ùng ùng làm Công Chúa đang ngồi thêu khăn tay liền giật mình đâm vào tay... máu chảy ra thì lòng lại có cảm giác đau thắt lại, như cảm giác mất mác một thứ rất quan trọng? trong cơn mưa tầm tã ấy, Khả Ngân đang đối diện giữa sự sống và cái chết? cô đang cố vùng vẫy... Ánh mắt như lưỡi gươm sắt của tên Vương Gia làm cô hoảng sợ đến kinh hãi...

-Mau...mau buông... buông ta ra... a... đau quá...

-Haha! đến lúc này ta mới phát hiện... tiện nhân ngươi... đúng là một tuyệt sắc giai nhân... trông rất xinh đẹp kiều diễm, nhưng... ngươi thật không biết sống chết là gì? ta đang cố suy nghĩ cách để dọn sạch sẽ các ngươi ra khỏi tầm mắt của ta, thì các ngươi lại không biết sống chết mà bước vào... vậy trước khi tiễn ngươi đi... bổn Vương Gia sẽ đùa giỡn với ngươi một chút vậy... 

-Ngươi... ngươi muốn làm gì?... ngươi không được... không được đụng vào người ta... a... 

-Haha! vậy phải xem thử? ngươi có thể chống cự được hay không?... 

-Ngươi buông...buông...ta...ra! tên... cầm...thú... ngươi... ngươi thật vô...linh sĩ... 

-Haha! ta sẽ để cho ngươi chửi... nhưng đến lúc ngươi không thể chống cự được nữa... thì xem thử ngươi còn cứng miệng nữa hay không?... hừ... 

-Ngươi... ngươi buông ta... ra... buông ra... ta nói ngươi biết... nếu ngươi... ngươi không buông ta ra... thì ngươi... nhất định sẽ hối hận... ta sẽ... sẽ không tha cho ngươi đâu... 

-Hahaha! ngươi thật đúng là thú vị... ta càng lúc càng thích ngươi rồi đấy... được lắm! hãy cứ chống cự lại đi, vì ngươi càng chống cự,  ta càng phấn khích...  

-Ngươi... ngươi thật vô linh sĩ... a... đau quá... buông ta ra... 

-Ngươi cứ bình tĩnh... trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà... hừm... các ngươi lui ra đi... không có lệnh của ta... tuyệt đối không ai được làm phiền... 

-Tuân lệnh Vương Gia... nô tài cáo lui... 

-Chờ...chờ...đã... cứu...cứu ta với... cứu ta... a... ( cổ bị bóp chặt khiến cô không thể nói nên lời... )

-Hừ... ta thật không còn kiên nhẫn với ngươi rồi đấy, nếu biết điều thì ta còn sủng ái ngươi đêm nay, còn ngược lại... ngươi có muốn la hét... thì cũng không có cơ hội đâu... 

-Ngươi... ngươi dám?...

-Ta dám? tại sao ta lại không dám nhỉ? có phải con tiện nhân như ngươi đã quá xem thường ta hay không? vậy thì... chỉ có mạnh tay... thì mới làm ngươi im lặng được...

Bàn tay bóp chặt lấy cổ càng lúc càng mạnh, ánh mắt như một con quái vật đang thèm khát  thức ăn trước mắt, làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi đến kinh tởm... Khả Ngân đau đớn vùng vẫy trước tên hung ác, có lẽ tưởng như cơ thể đang dần dần mất đi cảm giác? hơi thở như sắp tan biến vậy?... 

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa có một âm thanh kì lạ phát ra làm tên Vương Gia giật mình quay đầu lại phía cửa nhìn thì ngay lập tức Khả Ngân dùng sức của chân đạp hắn ra, cô bất giác lấy ra trong túi áo cô có mê tinh tán ( loại thuốc làm cho người ta khi ngửi phải sẽ hôn mê bất tỉnh ) tạt thẳng vào mắt hắn làm hắn mê mang chỉ trong ba giây là ngất đi, Khả Ngân sợ hãi vội lấy chiếu chỉ giả mà mình trộm được rồi nhanh chân chạy ra ngoài... May mà thoát ra được, cô nhớ lại lúc ôm vào người của Hào Tỷ đã có thứ gì đó chạm vào áo cô? Thì ra là Hào Tỷ đã cố tình bỏ nó vào áo của cô để cô phòng hộ, còn đánh lạc hướng hắn để cho cô thoát khỏi đó, thật may mà có người xem cô là quan trọng để cứu cô...

Cô chạy thật nhanh với những giọt lệ từ khóe mi rơi xuống, cô đúng là quá ngốc khi tin rằng mọi thứ xung quanh mình là tốt đẹp? là thiên đường? nhưng không... kể từ nay cô đã không thể tin vào ai được nữa, khi sống trong thế giới của cung đấu tranh quyền đoạt lợi... thật đúng là đáng sợ, ngoài Công Chúa, Hào Tỷ và Thái Tử ra cô không thể tin ai được? biết đâu khi trốn thoát trở về cung an toàn... nhưng chỉ cần là đắc tội tên ác quỷ ấy, thì chỉ có con đường đó là chết!  

...................................................................................................

-Khả Ngân? Khả Ngân? ngươi sao rồi? thấy thế nào? có thấy khó chịu ở đâu không?... 

-A... đau quá... ta... ta đang ở đâu đây? ta còn sống?

-Dĩ nhiên ngươi còn sống... Khả Ngân, ngươi đang nói mớ sao mà có sống với chết vậy? ác mộng hả? 

-Ta... C.. Công Chúa? người sao lại... sao lại ở đây?

-Hả? ta không ở đây thì ở đâu? đây là cung của ta đấy? ngươi bị sao vậy? 

-Ta... Ta bị sao vậy? 

-Trời... ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai đây? tự nhiên đang khỏe mạnh như heo mà đêm qua lại ngất xỉu trước cửa phòng ta? sao vậy? muốn âm thầm bảo vệ ta hả? 

-Ta không biết? ta không nhớ gì hết? ( dùng tay xoa xoa đầu... sực nhớ ra mọi chuyện hôm qua vừa đi ăn trộm ở Vương Phủ, vậy tại sao lúc chạy thoát khỏi đó thì lại ngất xỉu trước cửa phòng của Công Chúa rồi? tại sao chứ? vậy còn Hào Tỷ? cô ấy đâu? )

-Có lẽ ngươi bị trúng gió nên mê sảng rồi... thôi ngươi cứ nằm xuống nghỉ đi, hôm nay ngươi không cần đến thư phòng soạn văn kiện cho ta đâu... ta đi về phòng đây... ngươi ngủ đi... 

-Công Chúa!... đ...đừng...đừng đi mà... ( tay cố sức nắm chặt lại, ánh mắt đau khổ sợ hãi, khuôn mặt không còn chút huyết sắc... )..

-Khả Ngân? ngươi... ngươi sao lại khóc? sao vậy? có chuyện gì à?

-C..Công Chúa... đừng đi... ta xin người... đừng bỏ ta một mình có được không?... có... có được không? ( bờ môi run rẩy phát không ra tiếng, chỉ mập mờ vài chữ phát ra... hai hàng lệ từ từ rơi xuống gò má, chảy dài xuống bờ môi ửng hồng tạo ra sự mê hoặc lòng người, làm cho người ta thấy đau đớn khó tả... )

-Ngươi... Khả Ngân? đừng khóc... sẽ xấu xí lắm... ( bàn tay từ từ ôm nhẹ sau thất lưng của Khả Ngân, cô cảm nhận được sự ấm áp liền tựa khuôn mặt đẫm nước mắt vào bụng của Công Chúa, trông phá lệ đau đớn... )

-Này! đã bảo là đừng khóc mà... Khả Ngân... tuy ta chẳng biết tại vì sao ngươi khóc? nhưng ngươi hãy an tâm nhé! chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất gì đâu... nghe ta nói, có phải ngươi bị thất tình? hay là bị ai ức hiếp? nói ta nghe, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi... 

-Hức hức... C...Công Chúa!... chỉ cần có người... chỉ cần có người ta sẽ không sợ điều gì hết... ngay cả chết...

-Nói bậy! ngươi làm sao lại chết chứ? ta không cho phép ngươi như vậy có biết không? vì Lâm Khả Ngân mà ta biết, mà ta yêu thương hơn cả người thân của mình, không bao giờ biết khóc và buồn... vì Lâm Khả Ngân trời sinh đã có nụ cười mê hoặc lòng người, dung mạo kiều diễm, làm sao có thể chỉ biết khóc chứ? chỉ được cười để mình càng xinh đẹp có biết chưa? 

-Thật không? người không gạt ta chứ? ( ánh mắt long lanh ngước lên tràn đầy hy vọng... )

Thật... không nửa lời giả dối... 

-Hì... vậy ta sẽ không khóc nữa... Công Chúa! đa tạ người... ( ánh mắt sâu lắng cố cười giả tạo... )

-Không có gì... tiểu bảo bối của ta...

-Tiểu... tiểu bảo bối? ( đột nhiên đỏ mặt... )

A... ta chỉ... ta chỉ buộc miệng nói ra... không có ý gì... ( thẹn thùng quay đi ra ngoài... bỏ lại một người... bị té sấp mặt lờ... )

-A... giời ạ! ta có nói cái gì đâu? Công Chúa người có bỏ đi thì cũng phải cho biết một tiếng chứ? làm té sắp mặt đây này... a... đau quá... sắp nữa xẹp mũi là hết beautyful luôn rồi... thiệt là... 

.....................................................................................................

Cảnh lâm li bi đát đã trôi qua, giờ đây ta cùng quay về chủ đề chính là xàm và hài hước... nói tới tên Vương Gia, không biết vì sao? cũng chẳng biết lý do gì? hắn khi tỉnh lại? lại bị tào tháo rượt? khuôn mặt tiều tụy khi tâm sự cùng toilet nguyên ngày thì... từ đẹp troai tuấn mĩ... giờ đây là thấy gớm tới má nhận không ra???...

-Này... nhờ tỷ mà muội mới thoát được đấy! mà sao lúc bỏ mê tinh tán vào túi áo người ta không chịu nói cho người ta biết hở? sém tí nữa là bị hắn hại rồi... may mà phát hiện ra nó sớm, không thì xong đời một đại mỹ nhân ta rồi... 

-Mê tình tán? đâu có... cái thuốc đó là Thái Tử ngài ấy đưa cho ta bảo ta đưa cho ngươi... nhưng ta đã cố tình đổi lại thuốc xổ loại mạnh nhất có một no never có hai lại rồi... 

-Hả????? Oh my god! thuốc xổ hả? vậy thì... tên Vương Gia chết bầm đó... Hahaha, hố hố hố, hú hú hú! haha! giời ơi là giời! vui quá má ơi! bá cháy bò chét luôn! Hào Tỷ ơi tỷ hay quá! ôi thật vi diệu! good! very good!... 

   -Hèy! đến khi nào thì ngươi mới bớt cái lever lố lăng đó lại hả? đẹp mà cười như con điên! vô phước lắm mới có con nô tỳ tào lao mía lao như ngươi! thôi ta đi đây... ở lại mạnh giỏi! cẩn thận nhé! cứ cười đi, gió thổi bay vô miệng rồi đau bụng nè... hãy đón xem... 

-Hứ! ai cho bắt chước ta cách nói chuyện đó hả? ta cười kệ ta... ta đẹp ta có quyền! hahaha! hố hố hố... hí hí... 

Một đoạn trích dẫn cuộc đối thoại vô tội của hai ẻm, do bị tào tháo rượt, nước tràn bờ đê, thế là Khả Ngân có thể thoát khỏi sự truy sát của tên Vương Gia trong thời gian ngắn, còn thời gian dài thì... đợi đến đó đi rồi tính... 

.................................................................................................. 

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng bình minh chiếu rọi thẳng vô trong mặt, xé nát luôn không khí ấm áp, đột nhiên trời nắng chang chang khiến ai đó la làng la xóm lên như một con điên trong phòng karaoke hát vì đam mê. Nghe qua là biết bà nữ thần Lâm Khả Ngân rồi, bả rảnh rỗi không việc gì làm đi dạo lòng vòng trong cung rồi la làng lên bảo trời nắng? thiệt là hết ý kiến...

-Giời ạ! bộ ông trời đang muốn thử thách làn da trắng nõn nà của bản nữ thần ta hay sao vậy giời? muốn ta đen thui chứ gì? nếu vậy thì nói đại đi, sao im lặng vậy? thấy ta nói đúng quá hả?...

-Ê...Ê! hỏi cái? ngươi là đang nói chuyện một mình hay nói với ai vậy?

-Dư thừa! ta tất nhiên nói với ông trời cao tận chân trời kia rồi! ta đang bực mình vì trời nắng thấy bà cố nội luôn đây nè... 

-Đâu? bà cố nội của ngươi đâu?

-Ôi má ơi! chỉ số IQ của tỷ cũng cao nhỉ? ta nói vậy mà cũng không hiểu hả? thiệt là... 

-Ta thấy ngươi đang bị ấm đầu đó, tháng hè nắng chói chang thế này mà đi dạo vườn hoa với vườn bông? thiệt tào lao mía lao... ta cảm thấy nói chuyện với ngươi thì ta nói chuyện với Tiểu Kim còn vui hơn, phải không Tiểu Kim ha? ( tác giả tui xin được chú thích: Tiểu Kim là người hầu cấp dưới của Khả Ngân, tại bả là Quản lý nên có cấp dưới theo hầu đàng hoàng đó nha! )

-Sao đây hở Tiểu Kim? ngươi nói xem? là ta đúng hay Hào Tỷ đúng? bên ta hay bên tỷ ấy? nói mau... ( ánh mắt gian xảo đầy ngụ ý, nếu chọn bả sẽ chết bởi bên kia, còn chọn bên kia thì bị chết bởi bả... ai biểu thân phận thấp hơn chi... thiệt biết chọn ai bây chừ? )

-Thật ra... thật ra... 

-Chọn ai? nói! ( cả hai cùng đồng thanh ).

-Thật ra nô tỳ là Tiểu Cương... không phải Tiểu Kim... nô tỳ làm sao chọn được?... 

-Hả? giời ạ! sao nảy giờ không nói? ngươi xem đọc giả có biết ngươi là Tiểu Cương hay không hả? thật là làm sai cốt truyện quá!... ( chú thích một lần nữa: Tiểu Cương là cháu của dì của em gái của anh trai của chồng của mẹ Tiểu Kim... nói tóm lại Tiểu Kim và Tiểu Cương là hai chị em ruột song sinh! hết! quá ngắn gọn!... )

-Nô tỳ xin lỗi... nô tỳ biết sai rồi... hức hức... 

Ê...ê? ngươi khóc hả? ta chưa làm gì ngươi mà? này tỷ nói xem ta có làm gì cho ẻm khóc không? _ Ta không liên quan... 

-Nô tỳ biết ạ! nô tỳ có lỗi, là nô tỳ không biết chuyện, tại nô tỳ cả, nô tỳ thật đáng chết! hức hức... ( cúi đầu xuống khóc nức nở, vẻ mặt sợ hãi... )

-Ê nè ta... 

-Hả? trời...! Tiểu Cương? muội... muội tại sao lại khóc? ai? ai đã làm tâm can bảo bối của ta khóc hả? nói đi... muội hãy nói cho ta biết? là ai đã làm muội khóc?...   ( kích động đến làm rơi cả tách trà trên tay... chạy đến cầm tay Tiểu Cương nét mặt oán giận... )

-Đại tỷ!... muội... muội không sao... tại muội vô dụng... làm cho Lâm Quản lý tức giận... muội... muội thật đáng chết... hức  hức... 

-Lâm Quản lý? cô ấy lại dám làm muội muội thân yêu của ta khóc? Tiểu Cương, muội yên tâm, đã có tỷ, đã có tỷ bảo vệ muội, muội đừng sợ... 

-Đại tỷ... muội yêu tỷ... 

-Tiểu Cương... tỷ yêu muội...

-Ê...ê! Hào Tỷ! tỷ nói xem nảy giờ có phải chúng ta đang ngồi xem bộ phim tâm lý xã hội gia đình lâm li bi đát ngược tâm hay không?

-Hình như là vậy! để coi hai ẻm làm lố thế nào? ta cùng ngồi xuống vừa uống trà vừa thưởng thức... 

-Ok ý kiến hay... 1 2 3 diễn! 

-Tiểu Cương của tỷ!...

-Đại tỷ của muội... 

-Thôi đừng khóc nữa... tỷ hứa tỷ sẽ đòi lại công bằng cho muội, đập chết queo kẻ đã làm muội khóc... 

-Đa tạ tỷ... nhưng muội không cần đâu... tỷ đừng tức giận nữa... 

-Không được! tỷ phải đánh chết queo tên vô linh sĩ đó để lấy lại niềm vui cho muội... hãy yên tâm chờ tỷ!... 

-Dạ tỷ!... hức... 

-Oh lá la! tỷ có nghe thấy hình như có ai đó đòi đập chết queo ta không? tỷ có ý kiến gì về câu nói này? 

-Ờ thì rất hay đó nghe! nghe rất thú vị... ta đang đón xem người ấy sẽ đánh chết queo ngươi thế nào? ôi vui chết đi được!... 

-Haha! tỷ đang có ý gì? muốn ta bị quánh?

-Không có... ta rất quan tâm ngươi không thấy sao? ngươi có cần ta cho người trải sẵn nệm gói dưới đất để ngươi sau khi bị quánh thì liền nằm xuống cho đỡ đau hay không? 

-Haha! rất đa tạ nhưng không cần... ta vẫn còn đẹp và tỉnh táo để khi bị quánh thì liền chạy chứ không rảnh đứng lại cho người ta quánh a... nhưng cho dù ta không chạy thì để coi ẻm dám quánh ta hay không ha?

-Ô kê đón xem!... ( cả hai cùng ngồi chòm hỏm chống cằm mà xem phim... ) 

-Ê sao im lặng quá vậy? ta đang chuẩn bị tư thế để bị quánh mà sao bên kia im ru vậy? hay là đang có âm mưu gì rồi? 

-Biết chết liền!... 

-Này Tiểu Cương! ta biết muội chịu ấm ức, nhưng ta chỉ đành đứng nhìn muội chịu ủy khuất... vì ta... vì nếu như ta quánh người đó đó... thì không chỉ một mình ta ủy khuất mà nguyên gia đình chúng ta sẽ bị ủy khuất cùng... 

-Sao vậy Đại tỷ?...

-Thì bị đuổi việc chứ gì... đuổi việc thì cả nhà ta sẽ bị đói... muội có muốn như vậy không?... 

 -Không ạ... muội xin lỗi... tất cả tại muội hết... tỷ đừng làm việc dại dột... 

-Ừm... Tiểu Cương yêu dấu của ta... 

-Đại tỷ yêu dấu của muội... 

-Giời ạ! ta mệt quá rồi! Có ai kéo hai con mắm này vô trong không? nhìn thấy mệt quá... này, hai ngươi có thôi đi không hả? ta hết kiên nhẫn rồi nha! truyện này ta vai chính mà giời... Sao vậy? sao im re hết rồi? nói nữa đi? mệt quá... làm mất thời gian quý báu của ta...

-Ta thấy ngươi tối ngày ăn rồi chơi rồi ngủ chứ có làm cái giống gì đâu mà bảo mất thời gian quý báu? 

-Ê tỷ muốn gì đây? kiếm chuyện hả? giờ you bênh ai? me hay hai con mắm đó?

-Ta thấy ta đi về phòng nằm đắp mặt nạ dưỡng da còn vui hơn ở đây... thôi ta đi đây... 

-Ê chơi gì kì vậy? dẫn nhỏ ra đây cho đã rồi đi về? đem con bỏ chợ hả?

-Mệt! ngươi muốn bỏ ở đâu thì bỏ, chợ hay chuồng gì đó thì cứ tự nhiên vào đó chơi, ta đi chăm sóc da đây! ngươi cứ ở đó tha hồ tắm nắng đi... Tiểu Kim Tiểu Cương... đi!

-Dạ! Lâm Quản lý bảo trọng! nô tỳ xin lui... 

-Ê ê... a... giời ơi chán quá! sống trong cái hậu cung toàn người điên này chắc ta cũng bị lây nhiễm luôn quá! giờ ta biết làm sao đây?... 

-Bây giờ ta phải làm sao? làm sao để biết bây giờ làm sao? làm sao để biết bây giờ? bây giờ ta biết làm sao bây giờ? a má ơi chán chết con rồi... 

-Hay! hay lắm! làm thơ rất hay! nhưng hơi tào lao một chút... chỉ có một chữ làm sao bây giờ mà nói hết nguyên bài... rất hay, rất sáng tạo... ( đứng vỗ tay ra dáng nam thần vạn người mê... )

-Hả? a...a... Thái Tử hotboys... người tới rồi! hay quá! ta đang chán muốn chết! người có biết người đã mất tích hơn hai chap truyện rồi không? ta nhớ người lắm đấy... hihi...

-Vậy sao? tại dạo này thời tiết quá nắng nên ta ở lại trong cung dưỡng trắng da, giờ buồn quá nên ra ngoài chơi nè... ê Khả Ngân, ngươi có trò gì vui không chỉ ta chơi với? từ lúc ở biên cương trở về đến nay trong cung chả có gì chơi hết... chán thấy bà luôn...

-Vậy à! nói thiệt chứ về lĩnh vực chơi ta đây là nhất! không ai sánh bằng luôn, người muốn chơi gì? cứ nói đi, ta bày cho chơi...

-Vậy giờ ta với ngươi đi ra ngoài thành chơi đi, ngoài đó vui lắm, nhất là món kẹo hồ lô á, ta chỉ được ăn có lần à... 

-Khoan đã... stop cái, giờ này mà ra ngoài là hết sức nguy hiểm luôn á, Công Chúa không cho ta đi đâu hết, với lại tại vì người mà ta chuốc lấy tai họa nè, sém nữa chết queo rồi... 

-Ủa mà Khả Ngân này? ngươi có lấy được cái chiếu chỉ giả ở Vương Phủ không? 

-Suỵt! nói nhỏ thôi kẻo người ta nghe thấy... thật ra ta có lấy được... nhưng hình như...

-Hình như cái gì? ( ghé tai sát vào Khả Ngân tỏa ra bí mật, hai người mờ ám đứng giữa trời nắng chang chang mà tâm sự, thiệt là hoàng cung có quá trời chỗ mát không chịu đứng? đứng chỗ nắng cho đen da chơi vậy đó... )

-Hình như là... cái chiếu chỉ đó...

-Sao?... nó thế nào? ( ánh mắt càng lúc càng tỏa ra nguy hiểm và nghiêm trọng... )

-Cái đó... nó... bên trong có chữ nào ta chết liền!

-Tào lao! sao không nói cho lẹ đi, ngập ngừng làm giống gì?

-Cho tình tiết thêm gây cấn mà... Ay da! sao lại đánh đầu ta chứ? người có biết ta phải chịu biết bao ủy khuất xém nữa là mất mạng vì người không? người còn ở đó đánh ta,... mà ta biết một bí mật... của tên Vương Gia khốn kiếp đó, để ta nói người nghe này...

-Sao? thật sự quan trọng chứ? ( ánh mắt tràn đầy nghi ngờ )... 

-Yes! thật sự quan trọng luôn...

-Bao nhiêu phần trăm?

-1ooo phần 1000...

-Ô kê tin... nói đi...

-Chuyện là... ta thật không ngờ tên Vương Gia đó, hắn...

" 1 2 3 ! bắn! _ VỤT!"...

-Khả Ngân cẩn thận! ( bàn tay hốt hoảng vội lao tới ôm chặt Khả Ngân... mũi tên vừa bắn ra do tên thích khách đã vô tình trúng phải Thái Tử... )

-A... Thái Tử? T...Thái Tử? người... người sao lại? người đâu? có thích khách... mau đuổi theo... 

-Dạ... các ngươi mau... hướng này... 

-Thái Tử? Thái Tử người đừng làm ta sợ mà? ta xin người đó, người mở mắt ra đi có được không? có được không?... ta... ta xin người mà... tại sao người lại ngốc như vậy? tại sao lại đỡ cho ta chứ?... Thái Tử?... 

Hàng lệ từ từ rơi xuống, chảy dài theo gò má xuống đến khóe môi, dùng môi cảm nhận thì vì sao vị của nước mắt lại cay và đắng như vậy? vì sao lại có cảm giác đau lòng đến khó tả như vậy? ánh mắt vô hồn của cô đã nói lên tất cả, đối với người cô xem là quan trọng? thì chỉ có nước mắt mới diễn tả được... nhìn Thái Tử vừa vì cô mà xoay người đỡ lấy mũi tên tử thần ấy! máu đang hòa vào những giọt nước mắt của cô đang từ từ rơi xuống, đối với cô ngay lúc này, cô không thể mạnh mẽ được nữa, mà chỉ biết khóc? vì sao chứ? vì sao mình lại khóc nhiều như vậy? vì đau lòng? vì thương hại? hay vì ấy nấy khi người trước mắt mình là một Thái Tử đương triều?...

 Cô không thể quan tâm nhiều như vậy, vì ngay lúc này, thứ cô mong nhất là Thái Tử có thể tỉnh lại... vì sao xung quanh lại im lặng đến đáng sợ như vậy? có ai không? có ai quan tâm đến một người đang khổ sở đến chật vật không? vì sao chứ? thì ra chỉ cần cô biết được bí mật của tên không khác gì là quái vật đó... thì dù có bên cạnh ai? có được ai che chở bảo vệ? thì tất cả... cũng chỉ có một con đường... đó là chết!

-Người đâu... mau mau hộ giá! Thái Tử bị thương nặng... người đâu mau mau truyền Thái y... mau lên... 

-Tổng quản Thái giám, ngài mau lên, mau đưa Thái Tử hồi cung... người đang bị thương rất nặng...

-Được rồi được rồi... Lâm Quản lý không cần sốt ruột, cô hãy mau về cung của mình mà làm việc đi... ở đây đã có ta lo cho Thái Tử rồi...

-Nhưng mà...

-Mau đi đi...

-Ừm... nhờ ngài hãy chăm sóc cho Thái Tử...

-Đi đi... 

Cô sợ hãi đắng đo không muốn trở về... lo sợ Thái Tử sẽ xảy ra chuyện gì? cô sẽ không thể sống yên trong hậu cung này khi mọi người biết Thái Tử vì cô mà bị thương... nhất là người độc ác mưu mô nhất hậu cung, Vương Gia và Hoàng Hậu...

-Khả Ngân? ngươi sao lại khóc nữa rồi? vừa nảy thấy ngươi yêu đời vui vẻ còn rủ cả Hào Tỷ ra ngoài vườn Ngự Uyển đi dạo chơi... sao giờ về buồn vậy? mắt đỏ hoe kìa? sao? có phải Hào   Tỷ ăn hiếp ngươi không? nói đi... để ta làm chủ cho...

-Công Chúa... hức hức... ( vội chạy đến ôm Công Chúa, ánh mắt sợ hãi đến không còn chút huyết sắc nào, cô kinh hãi vùi mặt vào người Công Chúa, hai tay ôm chặt đầy run rẩy... )

-K...Khả Ngân?... ngươi sao vậy? lại có chuyện gì xảy ra à? nói cho ta biết đi...

-Công Chúa! nếu có một ngày... nếu có một ngày... ta không còn ai bên cạnh mình, hoặc là... hoặc là ta sẽ chết!... thì người... thì người có rời bỏ ta không? có không?...

-Khả Ngân? ngươi lại thế nữa rồi? ngươi có biết hai ngày nay ngươi thật sự rất lạ không? nói cho ta nghe chuyện gì mà làm ngươi kinh sợ đến như vậy?... 

-Công Chúa... ta... ta sẽ không thể... không thể như trước được nữa rồi... ta sẽ chết... sẽ chết phải không? Công Chúa... ta rất sợ... rất sợ... hức hức....

-Khả Ngân? ngươi sao lại nói chết chứ? ngươi bị ai đe dọa phải không? phải không? Khả Ngân ngươi nói cho ta biết đi? hãy nhìn vào mắt ta... Khả Ngân?

-Công Chúa!... ta rất sợ... rất sợ khi phải sống trong một nơi không khác gì địa ngục này... Công Chúa... người hãy nói là người sẽ không bỏ ta đi? người đừng bỏ ta có được không? 

-Được được... ta không bỏ ngươi... ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi... được chứ?

-Thật chứ? vậy còn Thái Tử?... Thái Tử sẽ không bỏ ta đi chứ?

-Thái Tử? Hoàng huynh có liên quan gì trong việc này à? ngươi sao lại sợ đến như vậy? nói cho ta nghe đi... Khả Ngân...

-Vừa nảy... vừa nảy ta đang cùng Thái Tử... cùng Thái Tử nói chuyện... nhưng không ngờ... không ngờ lại có thích khách muốn ám sát ta... ta... ta rất sợ... Thái Tử người vì bảo vệ ta mà bị thương... ta... ta thật sự rất sợ... Công Chúa... tại ta hết... tất cả là do ta hết...

-Hả? Khả Ngân? ngươi nói cái gì? ngươi nói Hoàng huynh ta bị thương? tại sao chứ? huynh ấy rõ ràng là có võ công... sao lại bị thương chứ?... 

-Ta không biết.... Công Chúa... tại ta hết... tại ta đã làm người bị thương... Công Chúa... ta...

-Được rồi... được rồi... Khả Ngân ngươi đừng khóc nữa... không phải tại ngươi mà... ngươi yên tâm... đừng sợ... trong thâm cung này... không ai to gan đến mức dám ám sát ngay giữa thanh thiên như vậy đâu... ngươi đừng sợ... có ta ở đây... ta sẽ bảo vệ ngươi... ngoan... 

-Công Chúa... đa tạ người... hức hức... 

Tiếng khóc càng lớn mang theo nỗi sợ hãi đến vô hồn vô cảm... bàn tay run rẩy như không còn chút sức sống... cô cứ nghĩ chỉ cần có người bên cạnh cô... bảo vệ cô... cảm giác sẽ ấm áp hơn... nhưng không... cô đã sai... vì chỉ cần những ai càng yêu thương cô... càng bên cạnh chăm sóc cô... thì họ... tất cả cũng chỉ có con đường chết! và cảm giác ấy... sẽ là bầu trời đen tối đến lạnh giá... 

.....................................................................................................

-Thái Tử? người rõ ràng là không sao? sao lại cho người truyền ra ngoài là người đang nguy kịch? 

-Tổng quản Thái giám... ta không làm vậy, thì làm sao có được nước mắt của ai đó... 

-Nước mắt của ai đó? ý người là sao ạ?...

-Hèy! ngươi không cần hiểu... nhưng chỉ cần lát nữa có người đến thăm ta, thì ngươi cứ nói và diễn theo những gì ta dặn, nghe rõ chưa?

-Dạ... 

-Nhớ đó... phải có cảm xúc lên... nhớ phải có nước mắt để lâm li bi đát hơn biết chưa?

-Dạ... nhưng mà... thần sợ là sẽ không thể lấy được cảm xúc ạ... 

-Vậy à? lại gần đây...

-Dạ?

-Ta bảo lại gần đây? ( tướng nằm nghiêng tạo nét gợi cảm của một nam nhân tuấn mĩ, mê hoặc lòng người, áo cố ý gỡ bỏ hai nút trên để lộ ra cơ bắp quyến rũ... )

-A... Thái Tử điện hạ... ngài... ngài thật là xấu quá đi à... ( ngượng ngùng đỏ mặt... )

-Tổng quản Thái giám... ( ánh mắt chờ đợi bắt đầu khó chịu )

-Dạ dạ... thần đến ngay ạ... nhưng mờ... để người ta trang điểm sửa soạn lại cái đã... như vậy mới làm cho Thái Tử vui vẻ được... 

-Ta bảo ngươi mau lại đây... 

-Dạ... tới liền... 

" Chát ".... 

-A... Thái Tử điện hạ???... 

-Sao hả? đau không?

-Dạ đau... người tán thần như vậy... người còn hỏi thần sao?... hức...hức... 

-Đau rồi à? có khóc không? ( ánh mắt bình tĩnh mang theo nét lạnh lùng khiến người nhìn người yêu hoa thấy hoa nở... ôi yêu chết đi má ơi! )

-Dạ đau... người xem thần khóc rồi nè... ( khuôn mặt ủy khuất chờ đợi Thái Tử sẽ an ủi... )

-Vậy à? vậy nếu đã khóc ra nước mắt rồi... thì cứ lấy cảm xúc này để lát nữa diễn cho tốt đi... nhớ đó... tuyệt đối không được lau đi nước mắt đó có biết rõ chưa? 

-Hả? Thái Tử? người vậy là...

-Không phải ngươi nói ngươi không thể lấy được cảm xúc mà diễn cho tốt sao? ta đã ân xá cho ngươi dùng bàn tay ngọc ngà này tán ngươi một cái cho ngươi có cảm xúc đó... hay còn chưa đủ? muốn ta tán thêm à?

-Dạ không dạ không... thần có cảm xúc rồi ạ... hức hức...

-Vậy thì tốt... bắt đầu năm tiếng đếm nhé!...

-Dạ?

-1 2 3 4 5...

-Thái Tử? Thái Tử người sao rồi ạ? ( ánh mắt lo lắng chạy nhanh đến giường của Thái Tử, vẻ mặt sợ hãi đến không còn thần sắc... )...

-Giời ạ... Thái Tử cũng canh hay thiệt... vừa tròn năm tiếng đếm là có người xuất hiện liền à... ( Tổng Thái giám nói nhỏ... )

-Tổng Thái giám... ngài xem tại sao Thái Tử đến giờ vẫn chưa tỉnh?

-Lâm Quản lý... cô chưa biết chuyện gì sao? Thái Tử... Thái Tử người bị thương rất nặng... sợ là... sợ là... 

-Sợ là chuyện gì? ( ánh mắt sợ hãi mang theo nét van xin... )

-Sợ là... sẽ không thể qua khỏi... hức hức... ( ánh mắt giả tạo cố diễn sâu ) 

-Thái Tử ơi... Thái Tử chết thật là thương tâm... Thái Tử thân mến của chúng ta đã ra đi rồi... hức hức... Thái Tử ơi là Thái Tử ơi... huhuhu... ( Tập đoàn diễn xuất lố lăng của mấy má nô tỳ cùng gia nhân do Tổng Thái Giám biên kịch... tất cả mấy ẻm cùng nhau quỳ xuống vang khóc trông đau thương hơn cả nhà có đám tang, làm còn hơn là bà cố nội vừa mới chết... thật cạn lời... )

-Cái gì? K...Không phải nghiêm trọng đến vậy chứ?... Thái Tử? Thái Tử sao lại có thể? có thể ra đi như vậy?... Thái Tử người mau tỉnh dậy đi có được không? nô tỳ xin người... xin người hãy mở mắt ra nhìn nô tỳ đi có được không? Thái Tử?... 

 Khóe mi dần dần ngưng đọng thành những giọt lệ từ từ rơi xuống, thì có một bàn tay ấm áp đến khó tả vội lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng từ từ vuốt ve khuôn mặt cô... cô đột nhiên bất ngờ nhìn lên... 

-Thái Tử? người chưa chết?

-Ta chết hồi nào? các ngươi có cần minh họa thêm cái quan tài để trước mặt ta cho giống hơn không? chỉ ngủ có một lát mà cả tập thể hoàng cung kéo đến khóc lóc đưa ta xuống mộ nằm luôn là sao hả? diễn cũng lố nữa... im hết đi... 

Không khí đột nhiên im phăng phắt... 

-Khả Ngân... mau đỡ ta dậy... 

-Dạ... Thái Tử? người... người thật sự không sao chứ? 

-Ta làm gì có sao hả?

-Nhưng chính Tổng Thái giám nói là người... người nguy kịch đến mức sợ là không thể qua khỏi?... ( vội dùng tay lau sạch nước mắt của mình, ngạc nhiên hỏi... )

-Vậy à? ta chỉ là bị mũi tên đâm trúng bả vai làm mất máu nhiều nên ngất xỉu thôi... ta...a..đau... 

-A... Thái Tử xin người đừng cử động mạnh... 

-Ta không sao... chỉ là hơi đau một chút... 

-Vậy người nhất định phải cẩn thận đó... người nghỉ ngơi đi... để nô tỳ chuẩn bị vài món cho người ăn cho lại sức nhé... 

-Ừm... đa tạ ngươi... Khả Ngân...

-Sao lại đa tạ ta chứ? tại ta mà người bị thương nặng... do ta vô dụng còn bắt người bảo vệ cho ta nữa...

-Không... là ta không cẩn thận mới bị thương... không phải lỗi của ngươi... nhưng mà...

-Nhưng mà việc gì? ta làm gì có lỗi với người nữa à?

-Không...chỉ là... vừa nảy... ngươi xưng là nô tỳ... nghe qua cảm thấy rất dễ thương và dịu dàng... ngươi... ngươi hãy xưng như vậy đi... có... có được không?... ( ánh mắt từ lạnh lùng cười đùa bỗng thay đổi thành nghiêm túc... trông đúng là hotboys lạnh lùng mà... )

-Ừm... nô tỳ biết rồi ạ... Thái Tử người hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi... nô tỳ đi nấu vài món ngon cho người... 

-Ừm... ( nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng của Thái Tử làm nỗi sợ của cô dần mờ nhạt đi, cảm giác rất ấm áp dễ chịu... )

Một khung cảnh lãng mạn vừa xảy ra, không biết vì sao Thái Tử lại cố ý nói dối để làm cô lo lắng nhỉ? vì khi Thái Tử đỡ mũi tên ấy cho Khả Ngân, vì võ công điêu luyện không ai sánh bằng, lúc ấy, vừa chụp lại được mũi tên thì giả vờ ngất đi cùng với sự dàn dựng máu giả ( ngay cả tác giả cũng không biết cái máu giả đó nó ở đâu ra??? ), thế là đã có được những giọt nước mắt lo lắng và sợ hãi của Khả Ngân dành cho người... 

Còn về kết cục của cái mũi tên ấy thì sao? phải nói một câu là... " Em đi xa quá, em đi xa anh quá "... thế là mũi tên đã bay đi về nơi rất xa, không biết nó ở nơi nào, nhưng... vẫn còn tàn nhẫn hơn là... nhỏ bay đi mất tiêu rồi mà còn đi tìm nhỏ lại... rồi làm gì? bẻ gãy tan nát nhỏ chứ làm gì nữa? ôi thật đáng thương cho nhỏ... nhỏ vô tội mà... chỉ nên đập chết bà cái thằng bắn chứ không nên đập chết bà cái mũi tên như vậy... 

Thôi bớt xàm trở về câu chuyện chính, khi khung cảnh lãng mạn vừa qua, thì một tình huống cẩu huyết khác lại xuất hiện khi Công Chúa đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ân ái vui vẻ của Khả Ngân dành cho Thái Tử... 

Khi cô đang cầm trên tay là chén sâm hảo hạng dành cho Hoàng huynh của mình uống để dưỡng thương thì... cô đã thấy tất cả... mọi thứ trên tay dường như buông xuống, làm đổ vỡ đi một tình cảm gia đình huynh muội, kì lạ thay khi nhìn thấy khung cảnh đó thì cô lại giận dỗi Hoàng huynh của mình đến cả chán ghét? vì sao? vì sao chỉ khi ở bên cạnh Thái Tử thì Khả Ngân lại dịu dàng và tỏ ra dễ thương đến như vậy? Khả Ngân ngoan hiền như con thỏ trắng đang chăm sóc một con sói là Hoàng huynh của mình? ánh mắt của Hoàng huynh chứng tỏ huynh ấy cố tình làm như vậy để được Khả Ngân chăm sóc và bên cạnh... khi thấy Khả Ngân lo lắng chạm bàn tay mịn màng của cô ấy lên tay của Hoàng huynh thì bỗng nhiên tim của cô đau thất lại, tại sao lại như vậy? tại sao Công Chúa lại cảm thấy ghen tỵ đến khó chịu như vậy? tại sao trong đầu cô chỉ muốn Khả Ngân mãi thuộc về mình, chỉ ở riêng bên mình, đó là ích kỉ? phải! là ích kỉ... vì có lẽ... cảm xúc ích kỉ ấy... là vì yêu... 

Tiếp theo sẽ là cảnh ngược đãi tâm hồn đến đau đớn của Công Chúa khi ghen ghét tình cảm của Khả Ngân dành cho Thái Tử, cảm giác dường như càng khẳng định cô đang thích Khả Ngân, muốn có được cô ấy, hơn cả thế đó là chiếm đoạt! 

Và có lẽ Khả Ngân và Thái Tử đang dần có tình cảm với nhau? nhưng... nó có thuộc về cô khi thế giới này vốn không phải là của Khả Ngân? dù Khả Ngân cô có yêu thật đi chăng nữa thì lý trí và hoàn cảnh mãi không cho phép, cả về thân phận và ngoại hình... dù cô có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa? dù có là một đại mỹ nhân thì nô tỳ vẫn là nô tỳ... có muốn ôm ấp hy vọng thì tất cả cũng dần tan biến...

 Rồi một tình huống cẩu huyết khác lại xảy ra với cô và với Công Chúa khi nó là cảnh ngược tâm khiến đau đớn cõi lòng... câu chuyện xin được bắt đầu... nó nằm ở chap 12... vì thế nên mời các bạn lót dép đón đọc chap tiếp... tác giả cạn lời nên thôi tạm dừng chap này... rồi sẽ qua chap sau nói tiếp...  












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro