CHAP 10: CHUI VÀO CHỖ CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối hôm định mệnh đó, gió thổi xào xạc hi hút lạnh, cơn rét từ từ xuyên qua màn đêm âm u lạnh giá, một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Lâm Khả Ngân đứng một mình nơi hoang vắng cô đơn lẻ loi trong sự đau khổ, không khí đang âm u im lặng không một tiếng động thì bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện khoác trên người bộ đồ trắng xóa, tóc dài vương ngang vai, ánh mắt u buồn thảm sầu, bóng dáng ấy từ từ tiến lại gần Khả Ngân và...

-Trời má! giời ơi Tỷ muốn hù chết ta hay sao hở? hẹn nhau ban đêm thanh vắng thế này mà đi mặc đồ trắng nữa? muốn làm ta chết khiếp hả giời ạ?

- Ta sợ ma, mặc đồ này cho con ma gặp ta nó sợ ta chứ ta hông có sợ nó, mà ngươi cũng kì nữa! hẹn ở đâu hông hẹn? hẹn ngay chỗ gần chuồng ngựa? thúi muốn chết, âm u đáng sợ chết đi được. 

-Trời má! tỷ mà cũng biết sợ ma nữa hả? ta mới biết à nha! mà đi ăn trộm chứ có đi ngắm trăng hóng gió đâu mà chọn chỗ đẹp! có chỗ này là hên lắm rồi, với lại ở đây ít người lui tới nên không bị phát hiện được đâu!

-Hừ! sợ chết đi được!

-Ủa mà ta thắc mắc này? chỗ này xung quanh là tường chắn, với lại cửa ra vào chuồng ngựa này cũng bị phong tỏa lại, ta phải mất công mất sức dùng thang leo qua tường mới vào được? vậy tỷ vô đây bằng đường nào? với lại tỷ có biết cái thang ta để ở đâu đâu mà tỷ leo vào? mà chỗ dưới kia có một lỗ chó, giời ơi! đừng nói với ta là tỷ chui lỗ chó vào đó nha! hí hí.

-Hoang đường! ta rõ là có thể kinh công bay vào đây, mắc cái giống gì phải chui lỗ chó chi cho nó mệt hả? ta đường đường là nữ hiệp trời không sợ đất không sợ, làm gì có chuyện ta chui lỗ chó hả?

Khốn kiếp! lẽ nào lỗ đó là lỗ chó?

-Vậy sao? hà hà! vậy tỷ có biết con gì đang sau lưng tỷ hông? nó màu trắng nhìn ghê lém ấy, hông biết có phải ma hông nữa? ôi ghê quá! 

-Aaaaa! Ma! Có ai không cứu aaaaa?

Chạy một mạch thật nhanh vừa la vừa sợ.

-Hahaha! giời ơi đau bụng quá! chắc ta chết! haha! thân là nữ hiệp mà lại sợ ma? haha cười chết mắc. Ôi chu cha mẹ ơi con mắc cười quá! ngày mai nhất định phải đi đồn cho cả hoàng cung biết luôn mới được. ma mà cũng sợ? thiệt tình?

À HÚ...

Bỗng nhiên có tiếng chó sói phát lên, mây âm u, gió se lạnh, một bóng dáng ai màu trắng đi ngang qua, vừa đi vừa dẹo, vừa uốn lượn.

Khả Ngân vừa nhìn thấy liền im lặng, nét mặt tái xanh không thể cười nổi? 1 2 3 chạy!

Ôi! bả chạy thật nhanh còn hơn cả tàu lượn siêu tốc, vừa chạy vừa kêu cứu.

-Aaaaa! MA... cứu con với má ơi! Tỷ ơi chờ Muội với, má ơi con ma bị bóng...

Khi Khả Ngân chạy thật nhanh đi tới chỗ Hào Tỷ, nhìn thấy Hào Tỷ đứng lấp ló trước cổng Vương Phủ (Phủ Vương Gia), Khả Ngân liền vui mừng chạy lại hét lên.

-Ôi má ơi cuối cùng cũng tới nơi rồi, thì ra là Tỷ ở đây, tự nhiên chạy mất tiêu bỏ Muội ở lại một mình cô đơn trống vắng.

-Suỵt! ngươi có im ngay không? làm gì la lớn vậy? bộ ngươi muốn la lên cho mọi người biết là chúng ta cố ý lẻn vào Vương Phủ lấy đồ hay sao hả? mà ai biểu ngươi hù ta chi? cho ngươi đi một mình luôn, coi thử khi ngươi bị phát hiện thì ai cứu ngươi đây?

-Ây da! Hảo Tỷ à! ta đâu có muốn hù tỷ, ai biểu tỷ nhát quá chi? tay cầm kiếm đầy đủ võ công mà lại sợ ma?

-Ta sợ hồi nào? ta chỉ giả bộ để dễ dàng lẻn vào đây thôi.

-À à... vậy sao? cứ cho là vậy đi!

"-Haha! tỷ tưởng ta con nít còn bú sữa à! gạt ai hả? sợ thì nói sợ đại đi, bày đặt sĩ diện đồ? hứ! ta chẳng thèm quan tâm.

-Này này? tỷ làm cái gì mà ngó tới ngó lui hoài vậy? ta nhìn thấy mỏi mắt quá giời đây này.

-Bộ đui sao hông thấy ta đang rình hai tên lính gác hả? ngươi thấy hai ẻm đứng đó ôn? tự tiện xông vô cho chết hả?

-Giời! có thế mà cũng làm cho nghiêm trọng? tưởng gì! chỉ cần muội ra tay là mọi chuyện...

-Đổ bể ngay!

-Ờ... hả? cái gì mà đổ bể hả? là mọi chuyện xong ngay hiểu chưa? 

-Nói thì hay! ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể tự tiện vào trong đó khi có hai tên lính gác đứng canh hả? nói cho hay rồi làm hông được đi rồi mang nhục.

-Hứ! tỷ đừng coi thường muội! hãy xem muội sẽ vào đó dễ dàng như trở bàn tay vậy.

-Xạo! một bầu trời xạo xự! ngươi mà làm được ta sẽ đi bằng đầu ấy.

-Ấy ấy! cái này tỷ nói chớ muội hông có nói à nhen! nếu vậy thì xin chia buồn cùng tỷ khi muội đã thành công rực rỡ đi vào trong đó.

-Haha! chừng nào làm được đi hãy nói, đừng có ở đó mà khoác lác nha chưa cưng? mà ta nói rồi,  tài lanh tài lẹt cho cố mà hông làm được là mang nhục ráng chịu à.

-Haha! để coi ai nhục trước? nhưng mà tỷ phải ngoan ngoãn đứng ở đây nha! chừng nào muội đưa ra hiệu lệnh mới được đi vào nghe rõ chưa? 

-Ừm biết rồi! không xong thì biết tay ta.

-Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Khả Ngân từ từ đi đến trong vẻ kiêu hãnh, vừa đi đến thì bả giả bộ sợ hãi chạy đến nắm lấy tay của tên lính gác, mắt đẫm lệ rồi nói.

-Đại ca đẹp troai gì đó ơi! giúp muội với, cíu muội với! muội đang bị một kẻ biến thái theo dõi, muội cố chạy đến đây nhưng tên bệnh hoạn mất dạy đó cứ đi theo muội, muội thật sự... muội thật sự rất sợ! hức hức... 

-Này... này... tiểu... tiểu mĩ nhân! muội... muội bị... bị... cái... cái gì hả? để... để huynh giúp... cờ... giúp... muội... 

"-Giời má! gặp ngay tên cà... cà lâm nói chuyện phát mệt, nghe là muốn bệnh luôn rồi! kệ... vì sự nghiệp ăn trộm, phải dùng mỹ nhân kế dụ dỗ hắn mới được!"

-Huhu! muội... muội sợ lém! đại ca đẹp troai cíu muội với.

-Được... được... rồi... để huynh... huynh... giúp... cờ... giúp muội... có... có... chuyện... gì... muội... muội... n... nói... nói... đi?

-Có một tên biến thái muốn sàm sỡ muội... huynh giúp muội làm cho hắn biến mất đi! muội sợ lém! hức hức... 

-Đừng... cờ... đ... đừng khóc... để ta... ta... lo... lo cho... 

-Dạ... huynh nhớ làm cho hắn sợ rồi bỏ đi nha! cảm ơn huynh nhiều!

-Được... được rồi... để... để... ta... ta... lo... c... cho!

-Mà khoan đã huynh gì đó ơi! nếu mà huynh có thể giúp muội... muội xin được lấy thân mình để đền đáp!

Vẻ mặt ngại ngùng, bả đứng dẹo tới dẹo lui rồi lại vuốt tóc nháy mắt các kiểu, trọn bộ combo điệu chảy nước của bả cuối cùng cũng dụ được một thằng ngu cà lâm mê gái đi ra chỗ khác, tới lever 2 là thằng ngu thứ 2 sẽ bị lừa tiếp... hãy đoán xem!

-Hí hí! hello huynh mặt đầy mụn ơi! huynh mặt mụn ơi huynh đang làm gì đó? 

-Đang canh gác! hỏi chi?

-Huynh đang canh gác hả huynh mặt mụn ơi?

-Ờ!

-Huynh mặt mụn đứng canh gác làm chi vậy?

-Canh gác để phòng giặc! 

-Vậy có giặc hông huynh mặt mụn ơi?

-Hông có!

-Hông có giặc vậy đứng canh chi vậy huynh mặt mụn ơi?

-Đứng canh để luyện thêm tính nhẫn nại kiên trì!

-Kiên trì chưa?

-Kiên trì rồi!

-Kiên trì rồi vậy đứng canh nữa làm chi?

-Đứng canh để cho tâm hồn thêm thanh thản!

-Thanh thản chưa?

-Thanh thản rồi!

-Thanh thản rồi vậy đứng canh nữa làm chi? 

-Đứng canh để luyện thêm sự hiền dịu! không biết nóng tính là gì?

-Không biết nóng tính là gì! vậy... đứng canh nữa làm chi? 

-Để... để cho đừng có nóng tính! con quỷ!

Nóng giận cực độ chửi thẳng vào mặt, độ nóng lên tới 1800 đến 3600 độ, nóng tới cây đo nhiệt độ đã bị hư.

-Ôi sao huynh giận vậy? mới nói không biết nóng tính là gì mà?

-Con quỷ! mày mới làm tao nóng đó! đi ra chỗ khác cho tao yên tĩnh! đứng đây hồi tao cầm cái cây kiếm tao chọt mày à!

-Ối giời ơi sợ quá! người ta có làm gì đâu mà giận dữ vậy? giận thì để người ta đi chớ có gì đâu mà chửi người ta như con ghẻ vậy? mà nói trước nhé! nóng giận nhiều là mụn trứng cá thành mụn khủng long đó nha! lúc đó khuôn mặt như hà bá luôn đó nha!

-Trời ơi con quỷ! mày mà không đi tao đâm mày lòi phèo bây giờ! bấm nút biến!

-Chưa biến được! muội có chuyện muốn nói cho huynh biết nè! đảm bảo khi nghe xong huynh sẽ hết giận liền!

-Biến mày! nhanh gọn lẹ! nói nữa tao đâm lòi phèo sịt máu à? biến đi lẹ!

-Vậy muội đi à nha! định chỉ cho chỗ chôn vàng để làm giàu mà hông chịu! hứ! muội đi đào một mình ên! 

-Ê gái! đứng lại hỏi chuyện cái coi? gái mới nói cái gì đó? nói lại ta nghe?

-Ủa? mới đuổi người ta đi mà? hôi! muội đi đây hông thôi bị đâm lòi phèo... sợ lém!

- Ê chờ chút đã gái ơi? gái chỉ cho mình đi, mình hông giận nữa.

-Ê ê! kêu ai là gái hả? tui có tên có tuổi đàng hoàng nha! kêu là Khả Ngân tỷ tỷ hoặc nữ thần tỷ tỷ hiểu chưa? kêu nghe được thì chỉ, hông ta thăng à!

-Ế ế! nữ thần tỷ tỷ! tỷ chỉ đệ chỗ để vàng đi, nó ở đâu? nói đi mà... năn nỉ đó!

-Năn nỉ thiệt ôn?

-Thiệt mà thiệt mà!

-Ừm! thấy cũng thiệt tình, thôi được! để bản nữ thần ta sẽ chỉ cho con chỗ chôn vàng ở đâu? nào... nghe cho kĩ nhá!

-Dạ! lạy và thưa bà cố nội chỉ giùm con! con sẽ lau dọn bàn thờ mời bà lên ăn cho ngập mặt ạ.

-Ê ê! chửi ta hả? đồ mắt dạy!

Dùng tay tán nhẹ một cái! kết quả... thằng lính té sắp mặt.

-Cho chừa cái tội mắt dạy với bản nữ thần! ta còn thanh xuân như này mà dám gọi là bà nội? dám cúng ta hả? đừng tưởng ta nhỏ con mà ta hông dám quýnh lộn với ngươi nha! sao? nói chuyện nhẹ nhàng hông nghe? muốn ta bắn ráp vô mặt hả bưởi? hứ! giỡn mặt với tử thần hả mậy? định nói chuyện nhẹ nhàng thục nữ mà nhìn mặt thấy ghét! nằm đó đi... đứng dậy là sắp mặt nữa à. Hứ! vàng để dành chọi chim chứ hông thèm chỉ nữa, thông báo với ngươi là ta đi vô đó ăn trộm đó, có giỏi thì đứng dậy bắt ta đi! hà hà! tưởng ta sợ mi chắc?cho cả dòng họ bà con cô bác tới đỡ mi dậy luôn đó! mi đứng lên được ta sẽ là bà nội mi đó! liu liu!

Lúc đầu nhỏ vừa mới ngôi đầu dậy dùng hết sức để đứng lên. Nhưng bả đạp một phát nhỏ té sắp mặt lần 2! ôi thật độc ác! chắc đau lắm nhỉ?

-Hà hà! Ôi ta thật quá giỏi! chỉ trong nháy mắt đã lừa được hai thằng ngu tỏ ra nguy hiểm rồi! giờ ta lại có thể đi lại thoải mái trong này, hứ! Vương Phủ là cái giống chó gì mà phải sợ chứ? ta ra vào tự nhiên như đi chợ đây này. Hà hà! lần này Hào Tỷ phải phục mình sát đất luôn ấy. Haha! vui sướng quá!

-Vui thiệt ôn?

-Vui quá là vui! cuộc sống này đúng là thiên đường trong mơ mà! há há! hí hí.

-Vậy sao? vậy có thiên đường rồi vậy muốn thấy địa ngục ôn?

-Hả? địa ngục á? làm gì có? cuộc đời của bản nữ thần ta làm gì có địa ngục?

-Giờ có nè! ngươi hãy nhìn cho kỹ xem ta là ai? xem có phải địa ngục ôn?

-Hả? ngươi là ai? mà nãy giờ ta nói chuyện với ai thế nhở? 

-Ta nè... ai am ờ Hào Tỷ!

-Haha! thì ra là Hào Tỷ à?

Đang nói đột nhiên im lặng? đứng lặng người, mặt tái mét?

-Trời má! a... á... a... à... á! á à a... 

-Ê ê ngươi la kiểu gì vậy? 

-Ta la kiểu quý's tộc's... mà? mà tỷ... tỷ sao... sao ở đây được vậy?

-Sao cà lâm rồi? mới tỉnh bơ như đang mơ mà? sao thần sắc thay đổi rồi? ta có làm gì đâu? phải ôn nè?

Ánh mắt từ từ thâm hiểm liếc nhìn.

-Haha! ta... ta chỉ bất ngờ thôi? mà... mà sao tỷ lại ở đây được vậy?

-Tại sao? thắc mắc tại sao ta ở đây à? ngươi đang hỏi tại sao ta đã bị tên lính rượt chạy mất dép mà lại có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi chứ gì? phải hông nè?

-Ờ... đúng rồi! sao... sao vậy? Hihi!

-Hà hà! dù là ta bị tên lính rượt chạy tới mất dép, dù là ta hông hiểu tại sao vô duyên vô cớ ta lại bị rượt? dù là ta hông hiểu cái mô te gì đang xảy ra? nhưng mà... ta vẫn hiểu ra được sự việc? nhờ một con mắm thúi độc ác gài bẫy ta kêu ta đứng đợi một chỗ rồi đi bảo với tên lính gác nói ta là kẻ biến thái? nói ta là kẻ gian? để ta bị rượt chạy muốn súc quần? tất cả là nhờ phúc đức của con quỷ mắm ngươi ban cho ta. Sao hả? để ngươi được thản nhiên đi vào đây thì ta phải bị rượt tới bán sống bán chết hả? hên cho ta là ta có võ công, chớ không thôi là bị bắt đi từ đời tám quánh rồi. Lâm Khả Ngân ngươi giải thích sao đây? nếu ngươi giải thích chứng tỏ ngươi xảo biện chống lại ta, có ý muốn chửi ta và ta sẽ đánh chết ngươi... còn nếu ngươi dám im lặng không trả lời, là ngươi có ý khinh thường ta và đồng ý để ta đánh chết ngươi... sao hả? ngươi mau giải thích đi? nói đi? sao không nói?   

-Ưm... ưm...

Lắc đầu lia lịa, hông dám lên tiếng dù là một câu.

-Hà hà! ngươi im lặng chứng tỏ ngươi đang khinh thường ta, ngươi có ý muốn ta đánh chết ngươi chứ gì? được lắm! hãy xem ta sẽ trừng phạt theo ý ngươi thế nào? haha! 

-Ưm ưm ưm! ữm ữm ữm ưm ưm.

-Sao? ngươi lại im lặng à? vậy đừng trách lưỡi gươm vô tình nhá... hãy đỡ!

-Ưm ưm ưm...

-Xem đây! hôm nay mi chết chắc! hà hà!

Từ từ rút thanh kiếm ra, ánh mắt gian xảo như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Ưm... a! Giời ơi là giời! hông nói hông được mà! nói thì bảo mình cãi lại và xảo biện, xong bị đánh chết! im lặng thì nói mình khinh thường, xong cũng bị đánh chết luôn! vậy im chi cho chết queo vậy giời? má! muốn chọc cho miệng ta chửi hả giời? ta nhịn đủ rồi nhen! nói xong rồi thì tới ta nói nè, bây giờ ta chấp nhận chết để nói, thật là oan uổng quá mà! ta thừa biết tỷ có võ công nên mới cho tên lính rượt tỷ nhằm đánh lạc hướng hắn, kế này gọi là điệu hổ ly sơn đó có biết hông? còn nữa! ta đang định đi vô đây xong rồi mới ra hiệu cho tỷ vào cùng. Nhưng chưa gì thì tỷ đã đột ngột xuất hiện như cô hồn rồi dọa chém chết ta? có thấy ta quá oan uổng hông hả? huhu! ta thật quá đáng thương! tại sao ông trời lại cho ta yếu đuối như vậy? tối ngày bị người khác ăn hiếp.

-Ê! ta ăn ngươi hồi nào? ta hiếp ngươi hồi nào? ngươi đừng ở đó mà cãi lên cãi xuống nữa. Dẹp bà nó chuyện này đi! chuyện quan trọng còn chưa xong kìa.

-Ờ ha! xíu nữa quên mất! mình đang đi ăn trộm mà.

-Ê ê! ăn trộm cái đầu ngươi ấy! cái này gọi là thi hành nhiệm vụ đột nhập gia cư hiểu chưa?

-Haha! chớ đột nhập gia cư bất hợp pháp hông phải ăn trộm à?

-Hông phải! nếu là ăn trộm thì chúng ta là ăn trộm chân chính, hiểu chưa?

-Ủa? ăn trộm cũng có chân chính nữa hả?

-Ờ! có chứ sao không? ăn trộm chân chính là dân ăn trộm sành điệu và quý's tộc's, hông phải thường dân như bọn ăn trộm dơ bẩn ngoài kia hiểu chưa?

-Giời! ăn trộm mà cũng bày đặt quý's tộc's? mệt! nói chung là bây giờ ta làm gì nè?

-Thì vô lấy đồ quan trọng mà Thái Tử cần chứ làm gì?

-Ờ! ủa mà lấy cái gì mới được chứ? nói thiệt là từ đầu truyện tới giờ mấy người hông hề nói tới vụ ta sẽ đi lấy trộm cái gì ở Vương Phủ hết luôn á? ta biết ta chết liền luôn!

-Vậy hả? thiệt là ngươi hông biết luôn hả? thiệt là trong truyện hông hề đề cập tới luôn hả?

-Ờ! chỉ mới nói kêu ta đi vô Vương Phủ lấy đồ để trả nợ cho Thái Tử thôi chớ có nói cái khỉ gì về chuyện lấy cái gì đâu? hông tin hỏi đọc giả thử coi?

-Ờ! vậy chắc là tại bà nội tác giả rồi? hay là hỏi bả đi rồi biết liền à?

-Haha! ta nghĩ cho đến bây giờ bả vẫn hông biết là ta sẽ đi lấy cái gì nữa ấy? 

-Giời! mà ta biết nè, chờ chút để ta thinh ờ bích (think a bit _ suy nghĩ một chút) rồi trả lời ngươi sau.

-Giời ạ! suy nghĩ lẹ đi ở đó còn english for today nữa! thấy mệt! nói sai tùm lum tùm la à! đọc hông đúng ngữ âm gì hết!

-Giờ ngươi có nghe ta nói hông? ta đi về nhà ngủ cho ngươi ở lại một mình à! có bị bắt thì ở lại làm ở đợ trừ tội chứ hông ai rảnh cứu ngươi ra đâu à nha! với lại khi bị Vương Gia hay người trong phủ phát hiện thì chỉ có con đường chết chứ hông có đường về đâu.

-A! ta xin lỗi mà! ta hông dám nữa! đừng đi mà, ta hứa sẽ ngoan mà ngoan mà! tỷ đừng đi!

Dùng hai tay nắm lấy tay của Hào Tỷ, ánh mắt đáng thương tội nghiệp cực cute khiến người thấy phải đau lòng lay động.

-Ê ê! sao tự nhiên năn nỉ nghe ngọt quá vậy? chạm mạch hay đứt sợi dây thần kinh nào rồi? 

-Huhu! ta biết lỗi rồi mà! sao ai cũng nghĩ ta xấu hết vậy? ta... ta phải làm sao đây? huhu...

Hai tay ôm mặt khụy gối xuống khóc nức nở.

-Ơi ơi! khóc thiệt hả? giỡn thôi mà khóc rồi? đứng dậy đi! này...

-Đỡ ta dậy...

Nhẹ nhàng đưa tay ra để Hào Tỷ đỡ đứng dậy kiểu nũng niệu.

-Được! nào 1 2 3! á... này này! ngươi là đang lợi dụng hay dê sồm ta vậy hả?
Đột nhiên đập mạnh mặt vào ngực của Hào Tỷ?

-Hào... Hào Tỷ! có... có thể để cho ta tựa vào đây chút không? ta cảm thấy khó chịu quá!

-Hả? Khả Ngân? ngươi sao vậy? sao trông không có miếng sức lực nào vậy? ngươi ổn không hả? này!

-Ta... ta không sao! chỉ là... 

-Chỉ là? chỉ là như thế nào? ngươi sao vậy?

Bàn tay ôm chặt lấy vẻ lo lắng, ánh mắt long lanh như có nước đọng lại.

-Ta chỉ là... chỉ là cảm thấy ấm quá mà! há há! giời ơi ấm quá đi mất! thấy tỷ men vậy chứ thật không ngờ ngực to như thế! haha! dựa vào quá đã luôn... hí hí... 

"BỐP"...

-Ui da... ôi má ơi! ta... ta sai rồi... đỡ ta dậy đi!

Bị táng té sắp mặt vì tội dâm dê biến thái.

-Lưu manh! mau đứng lên! không làm nhiệm vụ quan trọng là trời sáng bây giờ, mau đứng dậy rồi ta nói ngươi nghe ngươi cần lấy thứ gì cho Thái Tử! nhanh lên! 

-Dạ... đứng đây nè! mới giỡn có xíu mà tán con người ta muốn sấp mặt lờ luôn, hên là ta không có sửa mũi nâng cầm chứ hông thôi là thấy mẹ rồi!

-Im chưa? có nghe ta nói không thì bảo?

-Có ạ ạ ạ ạ ạ!

-Hừ! xem ra không hung dữ với ngươi như lúc trước thì ngươi không sợ mà. Thiệt tình bực bội, ngươi âm thầm cẩn thận lẻn vào trong phủ đi, nhớ phải vào đúng phòng của Vương Gia đó, có chuyện gì ta sẽ xuất hiện hỗ trợ cho ngươi hiểu chưa?

-Chưa hiểu?? no understand???  rốt cuộc là lấy cái giống khỉ gì? nói lẹ! trong cung nhiều phòng như vậy sao ta biết được phòng nào là phòng của tên Vương Gia mất dịch mất phong đó chứ? 

-Kệ ngươi! nói chung ngươi phải tìm được phòng đó rồi lẻn vào tìm thứ đồ quan trọng rồi âm thầm lặng lẽ ra về là xong... rồi ta sẽ xuất hiện dùng kinh công đưa ngươi về là xong nhiệm vụ hiểu chưa?

-Ok hiểu! mà lấy cái gì mới được chứ? 

-Lại đây nói nhỏ... bla bla.... 

-Ồ! oke hiểu rõ! let's go! 

Khả Ngân từ từ rón rén rón rén đi vào từng phòng để xem thử phòng nào là phòng của tên Vương Gia?

Tìm cả buổi nhưng vẫn không biết đó là phòng nào? mới xoay có một vòng nhỏ thôi mà bốn dãy phòng bao quanh làm hoa cả mắt...

Bả vừa mệt mõi vừa đói bụng nên cứ lết qua lết lại như hồn ma bị chết đói, đang đi thì thấy có một Cung Nữ đang đi trên hành lang tay bưng đầy thức ăn.

Bả liền bay nhanh qua như cơn gió cuốn trôi đi tất cả chạy vụt qua tới chỗ cô cung nữ bả liền hỏi.

-Cô gì ơi cho hỏi muốn đến phòng Vương Gia phải đi đường nào?

-Ờ cứ đi thẳng quẹo phải là tới.

-Cảm ơn!

-Không có gì... a... ủa? hồi nảy có thứ gì bay ngang qua mình thì phải? chắc mình bị hoa mắt rồi? ủa? cái? cái mâm trái cây mình cầm trên tay đâu rồi? Aaa... chết rồi! có ma! bớ người ta có ma hỏi đường aaa.

-Hí hí! công nhận mình thông minh ghê! vừa hỏi được đường vừa có trái cây ăn, nhưng hơi bị chua a! vào thi hành nhiệm vụ thôi.

Lâm Khả Ngân rón rén rón rén từ từ bước vào trong một căn phòng âm u tối thui lạnh lẽo, cảm giác run sợ rợn lên người, bả liền mò kiếm cây đèn bật lên cho sáng thì mới nhớ ra.

-A... xém nữa quên mất! đi ăn trộm mà bật đèn lên thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này? ôi lát nữa ngu rồi! hên quá chưa bật... vậy phải mau tìm mới được, ở đây lạnh lẽo ghê quá!

Bả từ từ lần mò lần mò khắp phòng, quăng dục đồ lộn xộn tùm lum, kéo hết các ngăn tủ nhưng vẫn không thấy? bả đang chán nản lục lội tìm thì có một giọng nói cất lên?

-Ê! ngươi đang tìm cái gì đó? 

-Bộ đui sao không thấy ta đang tìm chiếu chỉ giả của kẻ đã làm giả chiếu chỉ sao? 

-Ồ! thì ra ngươi đang tìm chiếu chỉ giả của người làm giả chiếu chỉ, vậy ngươi đang tìm cái giả hay cái thật?

-Ngu đúng quá ngu! đã là chiếu chỉ giả của người làm giả thì làm sao thật được? 

-Ồ! vậy ngươi tìm thấy chưa?

-Giời ơi! nếu có thì nãy giờ ta lục lội tìm kiếm làm gì? má! sao không có vậy giời?

-Chiếu chỉ giả hả? nó nằm trong ngăn tủ thứ 4 từ trái qua phải đó. Thấy chưa?

-Oa! thấy rồi này! công nhận ngươi hay thật! cảm ơn huynh đài nhé!

Vừa quay người lại thì sắc mặt thay đổi, một ánh sáng trong căn phòng từ từ lóe sáng lên. Khả Ngân giật mình liền lùi lại.

-Sao vậy? sao đang nói mà nín thin rồi? nói nữa đi!

-Ngươi... ngươi aaa má ơi! Cíu con với! 

-Sao vậy? Sao thấy ta lại chạy? ta vừa mới chỉ ngươi chỗ cất giấu đồ mà?

Dùng tay nắm lại siết chặt, từ từ kéo cô về phía sau vách tường khiến cô đập mạnh vào tường trong rất đau đớn.

-Aaaa đau quá! Tên Vương Gia chết tiệt ngươi mau thả ta ra.

-Ngươi? ta thấy ngươi cũng chán sống rồi nên mới tự tiện đem xác tới đây, đứng trước mặt bổn Vương Gia ta mà còn dám xưng ngươi? đúng là không biết sống chết!

Ánh mắt thâm độc như muốn giết người làm cô hoảng sợ, tay siết chặt cổ tay cô vào tường khiến cô không thể cử động được.

-Aaaaa đau... đau quá! ngươi mau... mau thả ta ra! tên Vương Gia thúi! ta còn lâu mới sợ ngươi đó! ngươi chỉ có dùng thân phận của mình để hù dọa người khác, chức vị Vương Gia có gì to tát? đối với ta còn không đáng một xu, haha! so với ăn mày thì ngươi... ngươi còn đê tiện dơ bẩn hơn nữa ấy. Mau buông ta ra.

-Haha! chửi hay lắm! xem ra nếu không cho ngươi nếm mùi vị đau khổ thì ngươi chưa biết thế nào là lễ độ? Được! để ta xem ngươi còn cứng miệng tới đâu.

-Ngươi... ngươi muốn làm gì? mau thả ta ra, có giỏi thì thả ta ra, ta với ngươi đánh sô lô, một chọi một ngươi dám không?

-Hà hà! ả tiện nhân như ngươi cũng thông minh lắm! nhưng ta không ngu ngốc đến nỗi thả ngươi ra để ngươi bỏ trốn đâu, việc kế hoạch của ta tất cả do ngươi phá hỏng. ngươi phải chịu trách nhiệm với ta làm sao đây?

-Ây da ta... ta làm gì phá hỏng kế hoạch của ngươi chứ?

-Vậy ngươi nói đi? ngươi đã dùng thứ gì để chữa khỏi bệnh cho Phụ Hoàng ta hả? nói!

-Ta... ta chỉ dùng dược liệu bình thường bổ dưỡng thôi, ta không biết gì hết á.

Vội dùng mỹ nhân kế và ánh mắt ủy khuất mê hoặc để hắn buông tha nhưng lần này lại vô tác dụng.

-Nói láo! rõ là hắn bị trúng độc nại hà tán của ta... lẽ ra không thứ gì có thể chữa khỏi? vậy mà ngươi? ngươi dám?

-A! thì ra loại độc mà Hoàng Thượng trúng phải là do ngươi hạ độc. Ngươi thật độc ác mà, ngay cả Phụ Vương của mình mà cũng có thể hãm hại? ngươi đúng là không bằng cầm thú!

-Ngươi mắng xong chưa? nếu đã biết sự thật? thì chỉ có con đường chết.

-Aaa má ơi đau quá! cứu ta với! có ai không cứu ta với.

-Ngươi nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi sao? ngay cả tội đột nhập vào lãnh địa Cung cấm thì ngươi cũng đủ bay đầu rồi. Ngươi cứ la đi, vì ngay sao cái la này, ngươi sẽ không còn cơ hội để la nữa đâu. Haha.

-Cứu ta với! Sắp không thở nổi nữa rồi... buông ta ra aaaa.

-Vậy ngươi cứ cố mà thở những giây phút cuối cùng đi. Hừ!

Giọng cười đắt chí như một con quỷ dữ, ánh mắt lang sói nhìn thẳng vào ánh mắt yếu đuối của Khả Ngân, tay siết chặt lấy cổ bóp mạnh khiến cô không thể thở nổi.

Khả Ngân từ từ nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả để chờ chết! Cô phải làm sao để thoát khỏi tử thần đây?

Với sự mất tích của tên Vương Gia từ chap 4 tới giờ do sự cố tình và lãng quên của tác giả tui thì nay!

Nhân vật xấu xa độc ác hơn cá thác lác Vương Gia đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

Khi bị phát hiện thì Khả Ngân sẽ làm gì khi đang đối mặt với sự sống và cái chết đây? Liệu Khả Ngân có sống sót trở về hay buông xuôi tất cả để chịu chết? tất cả chỉ có ở... chap 11 chứ ở đâu?

Mời mọi người bay qua đọc tiếp! tác giả tui thăng đây ❤️.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro