CHAP 9: MỘT THẢM HỌA ẨM THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau khi Khả Ngân vừa về đến Cung thì bả rất ngạc nhiên khi mọi ánh mắt cứ dồn về mình? mọi người đều nhìn bả một cách kì lạ? đi tới đâu thì thu hút sự chú ý đến đó? khi đi về đến Cung thì Hào Tỷ nét mặt bất ngờ la lên.

-Trời ơi! má của tui ơi! tui đang mơ hay tỉnh đây? Công Chúa! người thấy gì không Công Chúa, bà nội Khả Ngân chúng ta hôm nay khác lạ đẹp quá trời đẹp luôn kìa? trông ngộ quá trời luôn? nhìn y phục như con két xanh mới xổng chuồng vậy! mà đẹp thiệt đó, Công Chúa người thấy không? 

-Dĩ nhiên là thấy! ta đâu có bị đui, mà Hào Tỷ ngươi mau đi lấy một thúng bột gạo với bột mì ra đây cho ta.

-Hả? chi vậy ạ?

-Lấy ra đây, chớ có hỏi nhiều.

-Dạ.

-Trời ạ? sao mọi người nhìn ta lắm thế? bộ ta lạ lắm à? ta là người chứ có phải thú quý hiếm đâu mà nhìn dữ vậy? 

-Dạ không có ạ! Quản lý ơi trông người còn đẹp hơn con thú quý hiếm nữa ấy.

-Phải đó, trông rất đẹp luôn, bình thường người đã đẹp rồi mà bây giờ mặc bộ đồ này còn đẹp hơn nữa ấy.

-Quá chuẩn luôn, Quản lý ơi! ngươi ăn cái giống gì mà người đẹp quá vậy?

-Có phải người ăn đồ ăn không dành cho con người ăn phải không ạ? 

-Ta không ăn thức ăn của con người vậy chứ ta ăn cái giống gì mà ngươi hỏi hả? khen như chửi vô trong mặt vậy? 

-Ai biết đâu? lỡ người ăn cái thấy gớm hơn cái nô tỳ ăn thì sao? đúng hông mọi người?

-Quá đúng luôn.

-Phải đấy! ngươi thật sự rất đẹp, đẹp hơn người thường luôn, ngươi giống như loài vật gì ấy? trông không còn là người bình thường nữa, cứ như mấy con thú quý hiếm bị nhốt trong chuồng để người ta ngắm vậy.

-Haha! Công Chúa? người đang khen hay đang chửi ta không phải là người vậy? ta thấy nãy giờ nghe các ngươi nói một hồi ta không còn là con người luôn ấy? khen mà như chửi vô trong mặt thế hả? có còn gì là phép tắt nữa? có lẽ ta đi nguyên ngày hôm qua nên các ngươi lộng hành thế phải không? ta chưa phạt là chưa sợ hả?

Tất cả đột nhiên im re, không khí đang ồn ào bỗng dưng im phân phất? ngộ ghê ha?

Khả Ngân có uy quyền trong Cung với các gia nhân và nô tỳ ghê ta? mà dù không có quyền đi nữa thì bả cũng đã làm bà nội người ta rồi.

-Sao hả? sao không nói nữa đê? sao im re hết rồi mấy em? 

-Hèy! Khả Ngân! nếu mọi người không ai nói thì để ta nói vậy, ta hỏi ngươi? ngươi hôm qua đã lén bỏ trốn ra khỏi Cung? ngươi có biết tự ý ra khỏi cung khi không có sự cho phép thì sẽ phạm phải tội chết hay không? 

-Công Chúa! người đừng giận mà, ta chỉ có ý ra ngoài hóng gió thôi, với lại người có biết ta xém tý nữa là bị bắt đi làm kỹ nữ không? ta thật sự rất sợ hãi, ta... người xem tay và lưng của ta bị dây thừng đánh bầm tím hết rồi này, ta còn bị tát vào mặt nữa, ta thật sự rất đau đó, huhu.

-Cái gì? ngươi nói ngươi bị người ta bắt sao? còn bị bọn chúng bán vào kỹ viện nữa? ngươi bị chúng đánh à?

-Phải đó Công Chúa! người xem, tay chân ta sưng tấy lên hết rồi nè. hức hức.

-Hèy! thật tội nghiệp quá đi.

-Huhu ta rất tội nghiệp có đúng không? hức hức.

-Không! ta thấy thật tội nghiệp cho người bắt ngươi đem bán ấy! ta sợ ngươi sẽ quậy banh cái kỹ viện của bọn chúng luôn đó, mà ta thật thắc mắc ngươi như vậy mà bọn chúng cũng bắt cho được? ngộ quá?

-Trời má! người nói vậy là có ý gì? ta dù sao cũng xinh đẹp lắm mà? người nỡ nói với ta như vậy sao hả? ta thật quá tổn thương mà, biết vậy ta thà chết đói bên ngoài chứ không chịu về đây để bị người ta ức hiếp, ta thật buồn quá đi mất a.

-Này này! ngươi đừng có chuyển cảm xúc nữa, ta mệt quá. Ngươi mau đi thay đồ đi, ăn mặc hở hang như vậy không hợp đâu, nhìn chói mắt quá.

-Hừ! ta đi luôn đây, từ đây tới tối đừng ai làm phiền ta, mấy thánh tránh ra cho con đi ạ.

-Ủa? Công Chúa? rốt cục người là chủ hay mẻ là chủ vậy? sao nô tỳ thấy mẻ giống má quá vậy?

-Mặc kệ đi, tức làm chi cho nổi mụn, ta đi ăn thôi, tất cả các ngươi mau đi làm việc của mình đi, đến tối Khả Ngân sẽ đi kiểm tra các ngươi đấy.

-Dạ! xin phép Công Chúa.

-Ủa mà hồi nãy Công Chúa kêu nô tỳ lấy bột gạo với bột mì chi vậy? 

-Ngươi cứ để đó, đến lúc Khả Ngân thức dậy thì lấy đưa cho ẻm đem làm bánh cho ta ăn rõ chưa? ta muốn ăn bánh.

-Nhưng tại sao lại là ẻm chứ? người có thể sai bảo gia nhân trong Cung làm mà?

-Không! cái ta cần là hành hạ ẻm, hiểu chưa?

-Nhưng... tại sao ạ?

-Nói với Khả Ngân từ nay cấm tiếp xúc nhiều với Đại Ca ta nữa, với lại hôm qua ẻm dám giấu ta để ra khỏi Cung cùng huynh ấy đi chơi, may là có huynh ấy theo chứ không Khả Ngân phải gặp nguy hiểm rồi, ẻm thật không xem ta ra gì mà. Từ nay trở đi ngươi hãy theo bảo vệ ẻm có biết chưa? tuyệt đối không được để sơ suất dù chỉ là chuyện nhỏ, đã rõ chưa hả?

-Dạ! vậy nô tỳ đi tìm ẻm đây.

-Ừm! đi đi.

Khi Hào Tỷ vừa bước vào phòng của Khả Ngân thì bỗng nhiên cô giật mình ngạc nhiên?

Ánh mắt của cô nhìn Khả Ngân bằng ánh mắt lạ lẫm? cô nhìn chăm chú đến nỗi không hề nhúc nhích.

Khi ấy Khả Ngân quay lại mỉm cười với Hào Tỷ bằng ánh mắt thân thiện, một bầu trời tỏa nắng rực lên trên khuôn mặt của ẻm, ÔI! dễ thương quá.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật) 

-Hào Tỷ! Tỷ xem Muội có đẹp không? 

Ánh mắt long lanh trông đáng yêu chết đi được, nhưng đó là một sự giả tạo đầy ẩn ý.

-Ê ê! có ý gì mà nhìn nguy hiểm quá vậy? sao hôm nay tự nhiên lễ phép với ta quá vậy hả? nhớ hồi nãy còn xưng ta mà? sao vậy? trưa nắng nên bị não à?

-Hihi! Muội hông có, Muội lễ phép mới đúng là muội chứ phải ôn? Tỷ xem muội có đẹp hông nè?

 Vén váy lên xoay một vòng, tạo nét quyến rũ.

-Đẹp! 

-Thật hông? có nhiêu đó thôi hả? Tỷ còn gì để nói với muội hông? hi hi.

-Có! Công Chúa bảo ta nói với ngươi là ngươi phải lấy số bột này đem xuống bếp để làm bánh cho Công Chúa ăn, người đang đói! rõ chưa?

-What? Why do you have to cook? while the slave do? I do not know how to cook! I do not do! Also, the Lord can send anyone except me , in me is the manager, I just need to order the slave do it okay! What do you have to do yourself to cook it tired? I do not!

-Ê ê? nói cái gì mà một tràng vậy hả? làm ơn nói tiếng người dùm cái? 

-Oke! vậy để Muội dịch lại cho Tỷ hiểu nhé! tại sao muội phải nấu ăn chứ? trong khi có nô tỳ làm mà? còn nữa, Công Chúa có thể sai bảo bất cứ người nào ngoại trừ Muội, tại Muội là quản lý mà, Muội chỉ cần ra lệnh cho nô tỳ làm là được rồi! cần gì Muội phải đích thân đi nấu ăn cho nó mệt? Muội không làm!

-Hay! rất khí chất và can đảm, nhưng ngươi hãy nhớ cho kĩ, Thái Tử bảo ta đi cùng ngươi lẻn vào Cung của Vương Gia để đi lấy một thứ đồ quan trọng, nếu ngươi không đi nấu ăn, cũng được! ta đi ngủ, ngươi cứ một mình đi vào hang cọp đi.

-Ê ê? biết đó là hang cọp mà bảo một nô tỳ nhỏ bé đáng yêu như ta đi vào à? mà ta cũng đéo biết cái Thái Tử hotboys muốn lấy là cái giống gì nữa? sao đi lấy được? 

-Hèy! ngươi ăn cho nhiều rồi ngu như heo vậy hả? hông biết sao nảy giờ hông chịu hỏi hả? 

-Tại Tỷ bảo ta đi làm bánh cho Công Chúa ăn nên ta quên chứ bộ? mà sao Thái Tử hotboys không tự đi lấy mà kêu ta hả? ta có biết cái mô te gì đâu?

-Bởi vậy nói ngươi ngu thiệt quá đúng mà, ta đã nói ngài là Thái Tử nên không thể tự tiện lẻn vào Cung của Vương Gia được, danh phận của ngài sẽ bị ảnh hưởng nếu bị bại lộ. Vì vậy, nếu ngươi chấp nhận đi thì sẽ dễ dàng hơn khi bị phát hiện rõ chưa hả? cùng lắm chỉ bị chém đầu thôi chứ có cái gì đâu mà sợ. Phải hông nè?

-Phải cái đầu của Tỷ chứ phải! xin lỗi nhưng cho ta chửi thề một câu có được hông?

-Cứ nói.

-Má! bộ bản nữ thần ta là vật phẩm bán ngoài chợ hay sao mà bảo ta đi chết một cách ngon ơ vậy? I am a people, no a "con vật", hiểu rõ chưa? ta nói rồi, ta hông đi và cũng hông nấu ăn, ta sinh ra là làm mẹ thiên hạ chứ hông phải làm osin của thiên hạ. Do you understand? hiểu hông hả?

-Hiểu! ta tất nhiên là hiểu ngươi rồi, ta rất thông cảm cho ngươi, nhưng ngươi dám đứng trước mặt ta mà nói ngươi là mẹ của thiên hạ thì xem ra ngươi cũng không muốn sống nữa rồi. Bây giờ sao? ta cho ngươi chọn, 1 là ngoan ngoãn nấu ăn cho Công Chúa ăn, chấp nhận giúp Thái Tử để trừ nợ, sẽ được hạnh phúc mà sống sót, còn 2 là không làm gì hết và sẽ chết trong đau đớn. Chọn đi? 1 hay 2?

-Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai! Ôi thần linh ơi! nói thế có khác gì dồn ta vào chỗ chết? không! ta không cam tâm, ta nói cho tỷ biết, ta không sợ gì cả, dù có 100 năm nữa ta cũng không bao giờ chọn 1 tỷ nghe rõ chưa?

Tự nhiên la làng lên như hát cải lương làm người ta hết cả hồn!

-Giời ơi là giời! nói nãy giờ mà hông chịu nữa là sao? có cần ta đưa ngươi lên bàn ngồi cùng tấm hình chân dung của ngươi hay không hả? có cả nhang và đèn cho sinh động và lung linh nữa. Sao hả? mà ngươi không chịu cũng chả sao? đối phó với con lầy lội và lì lợm như ngươi thì ta đã phải dùng hơn mấy trăm ngàn anh em trải chiếu ngồi suy nghĩ cách rồi, ta sẽ cho ngươi nhịn đói từ từ cho đến khi ngươi không chịu nổi mà ngất xỉu đi. Sau đó đem ngươi ra phơi nắng đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày cho nó khô lại rồi đem vô ướp muối để dành làm mắm, da ngươi trắng mịn như vậy chắc chắn khi làm thành con mắm thì ngươi sẽ đen lại và đầy đủ hương vị tinh khiết, dân sành điệu còn gọi là thúi như mắm đó hiểu hông? sao hả? muốn như vậy hông cưng? 

-Ê ê! tỷ đừng hòng hù dọa ta, ta còn lâu mới tin tỷ biến thái và độc ác như vậy đâu? với lại ta là người nô tỳ giỏi mà còn thân thiết với Công Chúa nữa, tỷ giết ta thì Công Chúa sẽ...

-Sẽ? Sẽ thế nào? ta sợ quá à, ngươi không tin thì cứ thử! mà ngươi đừng sợ, ta bắt chước cách nói chuyện của ngươi mà! ta thấy thú vị lém đấy, có điều nói kiểu đó y như bị tật cái lưỡi vậy, ta ghim từ lắm thành lém. Quá chuẩn! ta sẽ nói để dễ chửi ngươi hơn.

-Trời má! ta sao kệ bà ta đi! tỷ cũng nhiều chuyện ghê ha! ta vẫn không sợ đâu.

-Ha! ngươi có nghe nói con ếch chết vì cái miệng chưa? vậy ta sẽ cho ngươi xem thử, thế nào là cứng miệng và to gan? hậu quả của nó không hề nhẹ đâu nha cưng! ừm, để coi chữ địa ngục đọc theo tiếng hành tinh của ngươi thì đọc sao ta? ờ, heo! nhớ rùi, là heo đó. 

-Giời ạ, là hell chứ hông phải heo, đọc sai bét cũng đọc nữa?

-Giờ sao? ngươi muốn thiên đàng hay là "heo"!

-Ta! ta tất nhiên chọn thiên đàng rồi, nhưng ta sợ lắm, hay cho ta ý đầu thôi, nấu ăn thôi khỏi đi được hông? 

-Nố nô nồ! ngươi phải đi hiểu chưa? chọn đi... ngươi nên biết thân phận của mình, có chọn hay không thì ngươi cũng phải đi thôi hiểu chưa? chọn đi?

-Ta... ta chọn 1! huhu.

Ánh mắt đau thương đầy sự tội nghiệp.

-Vậy thì tốt, đứng nói nãy giờ gần hết mẹ chap truyện rồi, ngươi mau đi nấu ăn cho Công Chúa mau lên! người đói rồi đó có biết chưa? mau lên coi.

-Huhu! Ôi một trăm năm trôi qua thật mau. Hức hức.

Bả mới nói một trăm năm sau cũng không chọn 1, giờ chọn rồi đó, haha, do nghiệp!

Thế là Khả Ngân đành phải ủy khuất đứng nhồi bột trong rất tội nghiệp, bả đau đớn nhớ lại bà mụ độc ác má mì đã quánh bả bầm tím từ trên xuống, thế là bả liền giận cá chém thớt.

Cầm con dao phay lên mà chém, thật bất hạnh cho cuộc đời của con cá bị bả chém một phát chết queo, tuy hướng dao bay theo hướng khác nhưng mà lại trúng ngay con cá nằm trong cái thùng đựng nước. 

Ôi con cá đó chắc cũng ác nghiệt lắm! nằm im re trong thùng mà cũng tự nhiên bị chém chết queo? thật đúng là cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ đâu chứ?

Nhưng thật quá giỏi khi bả không hề nhìn mà chỉ phóng đại cho con dao bay đi chỗ khác rồi trúng ai thì trúng, nhưng thật không ngờ nó lại trúng ngay con cá trong thùng? đúng thật là vi diệu! thấy có cái gì đó phát ra từ thùng nước và con dao phai rớt xuống thì bả liền giật mình quay đầu lại nhìn, tự nhiên bả rơi nước mắt xuống, tay năng niu con cá đang bê bết máu mà khóc lên.

-Ôi thần linh ơi! chuyện gì đã xảy ra với chú cá nhỏ nhắn đáng yêu này? kẻ nào? kẻ nào đã độc ác tàn nhẫn đến mức làm cho em phải bị chết trong cảnh ruột gan lòi phèo thế này? Ôi đáng thương quá đi mất! Con khốn nạn nào đã làm em ra nông nỗi này hả? Hãy nói đi? chị sẽ trả thù cho em, em cá ơi hãy yên nghĩ nhé!

Con khốn nạn độc ác là mẹ đó ạ! Giời ơi! Cầm dao phay chém con nhỏ lòi phèo luôn mà còn đứng khóc như đúng rồi vậy đó giời?

-Cá ơi! nếu em lỡ chết rồi thì chị đành đem em đi nấu vậy, nói thật em mà đem chiên lên vàng rực giòn giai thơm ngon thì bá cháy bò chét luôn đó, em quá ngon nên chị quá thèm. 

Chị đem em đi nấu đây, chúc em ra đi thanh thản nhé! Ờ mà hay mình bỏ cá vào bánh để cho bánh thêm ngon nhỉ? oke! bánh phải có chất dinh dưỡng từ cá chứ phải ôn nè! hihi! Ngân ơi mày giỏi quá Ngân ơi!

Trời má bả lại tự luyến nữa! không phải tác giả tui nhiều chuyện nhưng tui xin nói một câu nhé! bánh quế hương hoa sen mà cho cá vào? Bánh ngọt đó giời ạ? mà bả là quán quân đoạt giải sáng tạo ngành ẩm thực đó, nấu xong chỉ có đem quăng bỏ chứ ăn được chết liền? lần này đúng là tội cho Công Chúa rồi, không biết ăn vô có bị khùng không nữa? hãy xem quy trình chế biến rồi sẽ rõ.

-Để coi? ừm, đầu tiên cho bột vào nước rồi khoáy đều tay cho bột dính lại, ủa khoan? cho nước vào bột hay cho bột vào nước đây ta? kệ đi, cho bột vào nước rồi khoáy đều tay, ủa? đũa đâu giòi ta? thôi kệ, lấy tay khoáy luôn vậy! 

Ôi trời, đẹp mà ở dơ kinh khủng khiếp?

-Hì hì! khoáy xong rồi, bắt đầu cho cá vào trộn chung, mà quên mổ bụng con cá để làm sạch mất rồi? quên đánh vẩy luôn, vậy cứ bằm mịn ra rồi cho vô bột là xong chứ gì! haha! mày giỏi quá Ngân ơi. Ừm, tiếp theo là nêm nếm để cho bột vừa ăn chứ? để coi, cho 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, cho thêm nước mắm cho nó đậm đà hương vị nữa, rồi cho ớt vô luôn, hình như mình cho hơi lố thì phải? mà có 5 trái ớt chứ nhiêu! hông có sao đâu ha! ờ vậy đi! tiếp theo cho trứng và sữa vào, à còn lá quế và hoa sen nữa. Hông có hoa sen thì cho lá sen vậy, còn lá quế thì phải cho nhiều một chút mới thêm được hương vị. Oke con dê! trộn bột xong rùi, giờ đem đi hấp thôi. Ờ mà hấp hay luộc nhỉ? hay chiên ta? chết bà quên mất mẹ nó rồi? oke! vậy đem nướng cho nó lạ, vậy ăn mới ngon được. Khoan đã, hình như thiếu thiếu gì đó ấy? thấy nó hông được thơm mùi lá quế thì phải? vậy mình cho mật ong với hoa hồng cùng cam thảo là nó thơm nhỉ? chắc rùi! hay quá đi Ngân ơi! thật không ngờ mày lại giỏi đến thế. Nào! đem bỏ vào khuôn và nướng thôi! Hí hí. 

Tự làm tự khen tự an ủi mình luôn, đứng nói chuyện nãy giờ một mình như con điên vậy đó, mà cái bánh này mà ăn vô không bị tào tháo rượt hay tiêu chảy tui chết liền. 

Nấu ăn quá trời an toàn vệ sinh thực phẩm luôn, nguyên con cá chết queo bả không làm sạch mà chỉ rửa xong rồi bỏ vô nấu thôi, ôi! cái gia vị quá chuẩn luôn! Công Chúa ơi! chúc may mắn an toàn để còn sống sót. 

Khoảng nửa canh giờ sau, Khả Ngân vui vẻ nhí nha nhí nhảnh tung ta tung tăng chạy đến chỗ Công Chúa, khuôn mặt như một idol tỏa sáng, bả hãnh diện ngước mặt lên y như kiểu hách dịch vì lần đầu tiên làm thành công được món bánh vừa thơm vừa ngon như vậy!

Biết có ăn được hông mà làm quá? bả cứ nhảy lên nhảy xuống lượn qua lượn lại, khi thấy Công Chúa đang ngồi ở hoa viên bả liền chạy thật nhanh tới, Công Chúa vừa nhìn thấy bả liền vội định đi đến chỗ của Khả Ngân nhưng nhìn thấy bả lượn qua lượn lại thấy ghét quá nên Công Chúa ngồi im để cho bả đi mỏi giò chơi.

 Thay vì đi bình thường là tới rồi, rảnh quá ở đó bay qua bay lại chạy tới chạy lui cho mất thời gian, còn đi với vận tốc slow motion nữa mới ghê chứ?

-Hảo Tỷ? Ngươi xem ẻm cứ đi như vậy chừng nào mới tới chỗ ta ngồi hả? 

-Chắc qua tết mới tới? người cứ ngồi chờ đợi đi, ta cạn lời với ẻm rồi.

-Ăn có miếng bánh mà cũng lao tâm khổ tứ quá, làm như ta ăn trên đầu trên cổ của ẻm vậy! Hào Tỷ ngươi có nghĩ cái đĩa bánh đó ẻm lượn một hồi là đổ hết luôn hôn? 

-Ừm! Ta nghĩ là nó sẽ...

XOẢNG! hiểu rồi ha? cho tài lanh tài lẹt đi hông chịu đi cứ lượn qua lượn lại lượn tới lượn lui y như múa lửa, hông đổ hết mới lạ?

-Hào Tỷ! cái này hông phải lỗi tại ta à nha! ta mới hỏi chứ hông có trù ẻo gì nha! ta vô tội.

-Nô tỳ cũng vậy, nô tỳ mới nói đến chữ sẽ à, nô tỳ cũng vô tội.

-Hừ! mệt quá! sao đổ hết rồi? giời ơi là giời! thôi hông sao ta có đem bánh thêm để phòng bị.

Hông biết bả móc đâu ra cái đĩa bánh khác y chang luôn, giấu ở đâu vậy ta?

-Tham kiến Công Chúa! Công Chúa ơi! vừa nghe qua tin tức thời sự truyền hình là Công Chúa đói bụng nên bản nữ thần ta đã ngày đêm nghiên cứu một món ăn đặc biệt để dâng lên cho người, đây là món bánh được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, những hương vị vốn có của đất trời tạo ra, mang sự tinh hoa của truyền thống Trung Hoa của chúng ta, nó có tên là bánh quế hương hoa sen, được làm từ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của ta, nó được ta nghiên cứu và sáng tạo ra suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, có thể nói đây là món bánh đầu tiên trong lịch sử cổ đại ngon và lạ đến người người mê mẫn. Mời Công Chúa thưởng thức ạ!

-Nói xong chưa? 

-Dạ xong rồi ạ!

-Vậy ta có thể nói chưa? 

-Mời người chỉ bảo, I will hear you say... ta sẽ lắng nghe người nói ạ.

-Vậy ngươi nhe cho rõ nhé! Listen to me. 

-Thứ nhất! bánh lá quế là loại bánh mà từ khi ta sinh ra tới giờ ta nhìn mà thấy ngán, ăn nhiều tới mức ta muốn nôn ra đây này, ở đó mà món bánh đầu tiên trong lịch sử cổ đại ngon và lạ đến người người mê mẩn? xạo! quá trời xạo luôn phải hông Hào Tỷ ha? 

-Dạ! quá chuẩn.

Thứ hai! bánh quế người ta có mùi thơm thật quyến rũ của hoa sen cùng lá quế để tăng thêm khứu giác cho người thưởng thức, còn cái bánh ta thấy tuy rất đẹp mắt nhưng ngửi thấy mùi tanh tanh của cá ấy? bánh quế nhân ngọt mà ngươi nói ngươi bỏ cá vào cho thêm chất dinh dưỡng là ta quánh chết à! phải hông Hảo Tỷ ha?

-Dạ! chuẩn lần hai.

-Thứ ba! ta nói ta đói bụng từ sáng tới giờ, mà cho tới Mặt Trời sắp lặn ngươi mới giác xác ngươi tới đây đem bánh cho ta ăn? còn nữa, cái vụ làm bánh tới bảy bảy bốn mươi chín ngày là ta thấy càng xạo sự thêm, quy trình chỉ cần nhào bột rồi cho hương liệu vào sau đó đi hấp lên là xong, nếu muốn ngon thì cho thêm thật nhiều hoa sen và lá quế vào. Cho thêm ít sữa và mật ong vào chút nữa là thành công. Vậy mà dám nói là được làm từ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của ngươi? xạo lại càng xạo! phải hông Hào Tỷ ha? 

-Dạ! khỏi nói chuẩn nữa cũng biết là nó chuẩn!

-Còn nhiều điều lắm nhưng nếu nói hết thì ta sẽ đau họng mất, nhiêu đó đủ rồi. Sao hả? baby còn gì để nói nữa?

-Hì! Công Chúa thật hay quá, ta chỉ nói thêm vô cho sinh động thôi mà, vậy cũng chấp nhất ta nữa chứ? thôi! dù sao ta cũng làm xong rồi, người ăn thử xem nó thế nào nhé! 

-Có chết không đó? 

Ánh mắt nghi ngờ của Công Chúa làm Khả Ngân đau lòng muốn té.

-Trời má! chết đâu mà chết! bánh ta làm thì chỉ có ngon tét nách thôi chứ làm sao chết được?

-Vậy sao? ngon tới tét nách luôn hả?

-Yes! very very good luôn! 

-Vậy để ta nếm thử? Hào Tỷ? ngươi cũng thử xem?

-Khoan đã Công Chúa! liệu có sao hay hông đó? ta nghi lém à nha!

-Nghi cái con khỉ! hông tin thì kêu ta làm bánh chi mà hông chịu ăn hả? ta giận thiệt à?

-Ăn đi! chứ để ẻm đứng nói hoài ta mệt quá.

-Dạ! trông rất ngon và đẹp mắt lắm ấy, để nô tỳ nếm thử trước xem coi có bị sao không nhé!

-Ừm!

Thấy ngon và đẹp mắt thiệt đó mà chưa chắc ăn được đâu à nha! khi Hào Tỷ vừa cho miếng bánh vào miệng thì... cô đột nhiên đứng hình, khuôn mặt căng thẳng đến mức không thể nào căng thẳng hơn! nét mặt bỗng biến sắc? ánh mắt lệ tuôn rơi trông như vừa mới trúng phải độc dược ấy? Ôi! chết rồi! hông biết có bị gì hông nữa?

-Ê này? Hào Tỷ ngươi làm sao thế? bộ ngon tới mức không diễn tả thành lời được hả? vậy ta ăn thử nhé!

Ôi rồi cái đm? một nạn nhân thứ hai vừa ăn vô xong cũng đứng hình luôn. Oh my god! thật không hiểu cái bánh nó ngon hay dở nữa? ngay lập tức theo phản xạ và bản năng của con người thì Công Chúa và Hào Tỷ liền phun hết ra ngoài.

Nét mặt khó chịu đầy sự đau khổ! Ôi má ơi chắc cái bánh nó kinh khủng lắm? thấy bả nấu xong là biết nó ngon hay dở rồi! thật đáng thương cho những nạn nhân vô tội bị bả hạ độc, Công Chúa cố uống thật nhiều nước để bình tĩnh lại mà chửi.

-Chết tiệt! ngươi muốn ám sát ta hay sao hả? giời ơi ta... muốn ói quá! ọe! khó chịu quá! lần đầu tiên ta ăn một món ăn kinh khủng nhất từ trước đến nay! ôi! ta... muốn ói... ọe! 

-Sao vậy ta? ngon lắm mà? sao hai người phản ứng dữ vậy? có cần làm quá vậy hông hả?

-Ngon cái bản mặt nhà ngươi ấy? ngươi hãy nếm thử đi rồi sẽ biết? thật là muốn ói! Công Chúa người có sao hông vậy?

-Hồi nãy còn sống! bây giờ sắp chết rồi... ọe! 

-Sao ngộ vậy ta? tuy ta chưa nếm thử nhưng trông nó rất ngon mà? còn một miếng mình phải nếm thử xem sao?

 Vừa bỏ vào miệng thì ăn một phát hết trơn cái bánh, nhẹ nhàng rồi nuốt trôi cái bánh trông rất ngon? bả nhắm mắt lại, im lặng 30 giây cộng thêm sự đứng hình và làm nền của bả, sau đó bả mở to mắt nắm chặt hai tay để trước ngực từ từ mở đôi mắt với hai dòng lệ rơi và nói.

-Ôi mẹ ơi! đây cũng gọi là bánh hả trời? mình nuốt nổi cũng vi diệu thật? ôi! gớm quá! sao kỳ quá vậy? ta nhớ là nó ngon lắm mà? ọe... 

-Sao? biết nó kinh khủng thế nào chưa? có thấy muốn ói chưa? ngươi còn cái khỉ gì để ngụy biện nữa hả? giời ơi? ta ăn từ lúc nãy mà giờ còn muốn ói nè! ọe... vừa hôi vừa tanh vừa mặn vừa cay ăn vô nó tổng hợp lại chả ra làm sao cả! ôi! muốn ói quá, Hào Tỷ! mau đưa ta về Cung nghỉ ngơi, không là ta bại liệt tại chỗ bây giờ? nhanh lên!

-Dạ... Công Chúa! nô tỳ cũng về nghỉ luôn, ăn xong miếng bánh cảm thấy không còn muốn sống nữa rồi! ọe... Công Chúa hãy cẩn thận.

-Sao đi hết trơn vậy? tại cái bánh chứ có phải tại ta đâu? ọe! mà ta cũng về nghĩ đây, nếu hông tối nay mình được ngủ chết liền. Mệt quá! ăn xong miếng bánh tự nhiên thấy bất cần đời luôn rồi. Ôi! ta biết đi đâu và về đâu? sao cứ xoay mòng mòng vậy nè? chóng mặt quá? ta xỉu đây? khoan đã, trước khi xỉu ở đây phải kiếm chỗ nào sạch sẽ mới xỉu được! ờ... lại chỗ ghế đá xỉu cho nó mát. ta xỉu đây, guốt bai! 

Giời má! Bả ngủ bất chấp luôn? Định cho tiếp cảnh bả đi ăn trộm nhưng hiện tại tác giả đã cạn lời rồi? Nên mời mọi người lết qua chap sau coi tiếp nhé! Đi ăn trộm mà bị phát hiện thì như nào đây? hãy đón xem...

Đừng quên vote để ủng hộ cho tác giả tui nhe! Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro