CHAP 8: CÔNG CHÚA TA ĐI ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, Lâm Khả Ngân thức dậy lúc tờ mờ sáng, ẻm thu dọn đầy đủ tất cả hành lý rồi từ từ rón rén rón rén bỏ đi.

Ẻm cố gắng dùng chân lấy đà đạp lên bức tường và phóng ra ngoài, vất vả hì hục một hồi mới có thể vượt qua bức tường được, nhưng khi nhìn lại thì má... cái đm cửa không có khóa? vậy cần gì phải leo tường chi cho nó mệt vậy trời?

Khả Ngân đang cố kìm chế để không đập nát cánh cửa, ai biểu xớn xác chi? bả vui mừng đắc chí vì đã ra khỏi Cung một cách dễ dàng như vậy, khi bả định đi thì có một bàn tay níu vai bả lại từ phía sau? bả giật mình liền quay lại chửi.

-Trời má! không thấy bản nữ thần ta đang đi hay sao mà níu với kéo hả? có tin ta đồ sát ngươi không?

-Khả Ngân? ngươi muốn đồ sát ai vậy?

-A Thái... Thái Tử hotboys! Haha! ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?

-Ta tự bay đến, ta đang định đi tìm Công Chúa đánh cờ thì thấy ngươi đang lén lút làm cái gì vậy? ngươi bỏ trốn hay ăn trộm đây?

-Hả? A không có nha! ta chỉ... ta chỉ ra đây hóng gió thôi mà hihi.

-Hửm? hóng gió? mùa này là mùa đông lạnh giá? ngươi buổi sáng sớm mà ra đây hóng gió sao? hóng gió mà đem theo cả tay nải nữa? sao vậy? sao im re rồi?

-Ta... ta có đâu! tại ta sợ bụi bay làm dơ y phục nên mới đem đồ và tay nải ra đây thay thôi. Haha!

-Ồ! ngươi cũng rảnh quá ha? vậy ngươi cứ tiếp tục đứng đây hóng gió và hứng nắng cho đẹp da đi, ta đi chơi.

-Ờ ờ! tạm biệt nha! người đi vui vẻ.

"-Phù! xém tý nữa là lộ rồi má ơi! nguy hiểm quá! phải dọt lẹ không thôi bị bắt lại nữa. Ta không muốn ở nơi bạo lực gia đình như vậy đâu a, tẩu vi thượng sách, chạy là tốt nhất, 1 2 3 dọt lẹ!"

Thế là bả ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi ra khỏi chỗ đó, chạy đến nổi không thể chạy tiếp được nữa, bả đành dừng lại đứng thở.

-Hộc hộc... a ư hộc hộc... mệt quá đi mất! má ăn cho nhiều chi giờ chạy có chút xíu mà mệt thấy bà luôn.

-Xin chào! chúng ta đã gặp lại nhau rồi.

-Má áaaa! Thái Tử hotboys người ở đâu chui ra vậy? sao người nói người đi chơi mà?

-Thì ta đang đi chơi nè, ở trong Cung hoài cũng chán, ta đi ra ngoài Thành dạo chơi cho nó mát.

-Haha! vậy người cứ đi chơi tiếp đi nha! đường anh anh đi đường em em đi. Oke ta thăng đây.

Chạy một mạch thật nhanh như gió, bả bay như kinh công vậy, nhưng cuối cùng chạy bộ sao bằng chạy xe?

-Hộc hộc... mệt quá má ơi! mệt chết ta rồi, khác nước quá đi mất.

-Nè uống đi!

-Ha... thank you nha! cảm ơn huynh đài nhiều! huynh tốt bụng quá.

-Hihi! ta nè... chúng ta lại gặp nhau lần nữa.

-Áaaaaa Má! Thái Tử người ở đâu xuất hiện như ma vậy? muốn hù chết ta à? mà sao người cứ đi theo ta hoài vậy hả?

-Thích! đường ta ta đi đường ngươi ngươi đi, ta thích thì ta theo thôi.

-Không... không thể nào? sao có thể thế được? rõ ràng ta đã chạy rất nhanh mà? sao người đuổi theo ta kịp được?

-Đi xe ngựa.

-Trời má! người chơi lầy vậy luôn hả? ta thì chạy muốn xỉu còn người thì ung dung ngồi xe ngựa mà đuổi theo ta à?

-Tại ngươi rảnh quá, cứ chạy hoài, ta định chạy bộ mà sợ mòn đôi giầy của ta mới mua, nên ta đi xe ngựa cho nó lẹ.

-Trời xỉu! Thái Tử mà cũng tiếc tiền nữa hả? người rảnh lém hay sao mà cứ đuổi theo ta hoài vậy?

-Vậy chớ ngươi rảnh lém hay sao mà cứ gặp ta là chạy vậy? đi hóng gió thôi chứ có phải ngươi đi trốn đâu mà chạy dữ vậy?

-Thì ta đi trốn mà a...

-A! hì ra ngươi có ý định bỏ trốn hả? haha! gặp ta coi như ngươi xui xẻo rồi. Ta đi mét Công Chúa.

-Ơ Khoan! khoan đã! người đừng mét với Công Chúa mà, ta cầu xin người đấy! hay là để ta dẫn người đi ăn nha! tha cho ta đi mà, Thái Tử hotboys của ta.

-Haha! ngươi còn dám hối lộ ta nữa, ta đi mét tiếp.

-Khoan... ta sẽ cho người ăn kẹo hồ lô có được hông?

-Ta đi à.

-Khoan... ta sẽ cho người những bình gốm cổ độc lạ và đặc sắc nhất có được ôn?

-Hèy! ta thăng về Cung đây! Công Chúa có biết hay không thì ta không liên quan à nha!

Ánh mắt gian xảo đầy ngụ ý.

-Nè! vậy người muốn gì thì mới tha cho ta hả?

-Hừm... thì ta đang chán, ngươi dẫn ta đi chơi đi.

-Hả? sao đi được? ta có chuyện rất rất quan trọng á! ta không thể dẫn người đi theo được.

-Sao vậy? ngươi sợ ta bắt ngươi đem bán sao mà không dám đi chơi với ta hả?

-Ta... ta không có mà! nhưng mà Thái Tử, ta cầu xin người đấy, người tha cho ta đi có được không?

-Được.

-Ha hay quá! người chịu tha cho ta rồi! đa tạ người Thái Tử!

-Ừm... ta đi mét cho Công Chúa nghe đây!

-A rõ ràng người nói sẽ tha cho ta mà?

-Ta nói tha chứ ta hem có nói ta hông mét cho Công Chúa biết à nha! thôi ta đi đây.

-Khoan đã... ta dẫn người đi chơi là được chứ gì!

-Hừm! phải đồng ý ngay từ đầu thì ta đâu phải nhây với ngươi hả? nào! mau đi chơi thôi.

"-Phải làm sao đây? ta không thể để Thái Tử cứ đi theo ta như vậy được, nếu bị lộ chuyện ta tự ý bỏ trốn ra ngoài thì? thôi rồi lượm ơi! ta không dám tưởng tượng sẽ bị Công Chúa trừng phạt thế nào luôn ấy. Nếu bây giờ mà trở về chắc bị ngũ mã phanh thây quá. Không được! nếu vậy ta phải tìm cách chuồn thôi!"

-Này? ngươi không mau đi mà đứng ngây người ra đó làm gì?

-Haha! ta đến đây.

Đang đi thì Khả Ngân vội vàng chạy đi, bả chạy thật nhanh giữa phố đông người, đang cố chạy thì đột nhiên đụng phải một đám người đàn ông to lớn trong rất hung tợn rồi vấp ngã.

Khả Ngân tức giận định ngước mặt lên chửi thì ngạc nhiên và sợ hãi khi bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt rất dữ tợn, trông vẻ lạnh lùng u ám. Lúc ấy, bọn chúng cười bằng giọng cười đắc ý như vừa mới bắt được con cừu non vậy.

Khả Ngân hoảng sợ lùi lại thì một bàn tay ngăn cản cô lại và dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nói.

-Haha! tuyệt! đúng là tuyệt mỹ, xứng đáng là một bậc mỹ nhân, nàng đúng là rất xinh đẹp. Haha! nếu đem bán nàng vào kỹ viện thì chúng ta cũng được một mẻ đắt nhỉ? haha.

-Hay đấy đại ca, đã lâu chúng ta không tìm được miếng mồi nào ngon và xinh đẹp như vậy, chúng ta mau dẫn cô ta về, bắt cô ta tiếp khách thì chúng ta sẽ giàu to. Khà khà.

-Các... các người muốn làm gì? mau thả ta ra, nếu không... nếu không ta sẽ...

-Ta sẽ? ta sẽ thế nào hả mỹ nhân của ta? haha! nàng cũng khá bướng bỉnh đấy, nhưng rất hợp với ta. Chúng ta đi.

-Dạ mời đại ca đi trước.

-Này này! các ngươi mau thả ta ra, các ngươi dám bắt ta thì sẽ không xong với Công Chúa của Đế Quốc đâu, cô ấy sẽ đến cứu ta và các ngươi sẽ hối hận.

-Haha! vậy ta sẽ đợi cái người tên Công Chúa gì gì đó tới cứu nàng, sau đó ta sẽ được hai con cừu non cùng một lúc.

-Ngươi... ngươi dám?

-Haha nàng hãy xem ta có dám hay không? do nàng có nhan sắc nên ta nhẹ nhàng với nàng, nếu nàng còn không biết điều nữa thì nàng đừng trách ta lỡ tay đụng chạm tới nàng nhé? mỹ nhân của ta! Hừ.

"-Nguy rồi, ta phải làm sao đây? ta không thể bị bọn chúng bắt đi bán được. Công Chúa ta xin lỗi vì đã không chịu nghe lời của người. Công Chúa! người ở đâu? cứu ta với! Thái Tử? mau cứu ta với"

Thế là Khả Ngân đã bị bọn đám người xấu bắt đi. Thái Tử thì không biết gì ung dung ngồi ăn mỳ bên đường, thiệt là tội nghiệp cho ẻm quá mà.

Thái Tử hotboys ngồi vừa ăn vừa nói chuyện một mình, chàng tưởng rằng Khả Ngân đang ngồi bên cạnh mình, chàng ngồi cho đã nữa ngày mới phát hiện ra bà Khả Ngân biến mất? Và Thái Tử mới lo lắng đi tìm Khả Ngân.

Ngay lúc này, Khả Ngân bị bắt trói bằng dây thừng lại còn bị treo lên trông hết sức đau đớn. Cô cố gắng kêu la cầu cứu thì đột nhiên có một đám người hung tợn xuất hiện dùng dây thừng đánh cô, cô rất đau nhưng vẫn cố dùng sức chống cự.

Lúc này cô mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một tầng hầm tối, xung quanh toàn những chuột gián dơ bẩn, cô hoảng sợ la lên thì bị một bà hung dữ đánh tát vào mặt? Cô thật sự rất đau và sợ hãi.

Thật không ngờ mình lại bị rơi vào tình cảnh này? lúc cô đang cố chống cự thì bà chủ trong đó trong có vẻ rất quyền lực nói với cô rằng.

-Ngươi tốt nhất nên im miệng ngay cho ta, nếu còn la hét nữa thì đừng trách ta ra tay độc ác.

-Bớ... bớ người ta! cứu ta với! Công Chúa? Thái Tử? mau đến cứu ta với.

-Im miệng!

Bà ta tức giận tát thẳng vào mặt Khả Ngân trông rất mạnh, tại bả đang bị chối nên không phản kháng được, chứ lúc ở hiện đại bà còn quánh lộn với ăn cướp nữa mà.
bởi vậy ta nói núi cao có núi cao hơn ấy. Lần này bị đánh đúng thật thê thảm.

-Các người... các người bắt ta tới đây làm gì? ta đâu thù oán gì với các người chứ?

-Haha! dĩ nhiên ngươi không có thù oán gì với bọn ta rồi.

-Vậy tại sao các người lại bắt ta? mau thả ta ra, ta cầu xin các người mà, làm ơn thả ta ra đi.

-Thả ngươi ra? hừm! nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời của ta, nếu không? chỉ có chuốc lấy hậu quả thôi ngươi rõ chưa?

-Bà? bà muốn làm gì ta hả?

-Haha! trông ngươi rất xinh đẹp, chỉ cần ngươi chịu tiếp khách ở tửu lầu của ta thì ta đảm bảo với ngươi sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng. Ta sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi đâu.

-Bà nói cái gì? bà có biết bản nữ thần ta là ai không hả? nếu biết điều thì mau thả ta ra, ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống.

-Hahaha! sắp chết đến nơi mà còn cứng đầu à? được! để ta xem con tiện tỳ nhà ngươi còn hung hăng được đến đâu? các ngươi mau giữ chặt nó lại cho ta.

-Bà... bà muốn làm gì?

-Hừ! rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? để ta xem ngươi còn cứng miệng nữa không?mau đem lửa đến đây cho ta.

-Bà... bà không được làm bậy đó, ta... ta không sợ đâu.

-Vậy ta xem thử lá gan của ngươi to đến trừng nào? ngươi nghĩ xem nếu ngọn lửa này lỡ cháy lên khuôn mặt mỹ miều của ngươi thì lúc đó ngươi sẽ như thế nào đây? ngươi có muốn thử không?

-Bà... bà không được đụng đến ta, nếu bà dám đụng đến ta, Công Chúa và Thái Tử sẽ không tha cho bà đâu, mau thả ta ra! aaa đau.

-Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? ngươi quen được Công Chúa và Thái Tử? vậy chắc ta phải là Thái Hậu rồi? haha!

Bà ta từ từ bóp chặt cổ của Khả Ngân, cô không còn cách nào liền sợ hãi cầu xin.

-Bà... ta cầu xin bà! bà thả ta ra đi mà, nếu bà cần tiền thì ta sẽ nói với Công Chúa đưa ngân lượng cho bà, ta nói thật đó, Thả ta ra đi.

-Hừm! nếu ngươi muốn đưa ngân lượng cho ta để đổi lấy mạng sống thì tốt nhất ngươi nên chấp nhận đồng ý làm kỹ nữ đi, ta sẽ tha cho ngươi được sống. Còn nữa, vì ngươi sắc mạo tuyệt mỹ, nên ta sẽ không bao giờ làm tàn phai nhan sắc của ngươi đâu, ngươi chỉ cần bán nghệ, không cần phải bán thân. Thế nào? nếu ngoan thì sống, nếu nghịch thì chết, ngươi suy nghĩ đi.

-Ta... ta đồng ý! ta đồng ý mà, hức hức...

Nước mắt từ từ rơi xuống vẻ sợ hãi, có thể nói đây là một sự diễn xuất đỉnh cao để không bị dùng hình, đến khi được mở trói rồi thì đánh tay đôi với mấy tên này là chuyện dễ dàng.

-Haha! nếu từ đầu ngoan ngoãn vậy thì ta làm sao làm hại đến tâm can ngọc ngà xinh đẹp của ta chứ? nào! đừng có sợ, chỉ cần con ngoan ngoãn thì má mì ta sẽ không bạc đãi con đâu. Các ngươi mau mau dẫn bảo bối mới vào trong tắm rửa tiếp khách nào, nhớ là phải làm cho thật đẹp đó có biết không?

-Dạ bà chủ!

"Công Chúa? Thái Tử? hai người có biết ta bị bắt vào kỹ viện không? Làm ơn biết rồi đến cứu để ta khỏi mất công quánh lộn với bọn chúng đi, Công Chúa à."

___________________________

Tối hôm đó, trong cái nơi gọi là kỹ viện ấy, tiếng vui đùa xôn xao reo lên, có biết bao nhiêu công tử giàu có đang mua vui trêu đùa bên trong.

Thái Tử đang lo lắng đi tìm Khả Ngân thì đột nhiên bị kéo vào? người trong sáng đến mức còn không biết đó là kỹ viện nữa chứ.

Lúc vào ngồi vào bàn, người thấy biết bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp đang múa hát, người mới sực nhớ ra là quên đi tìm Khả Ngân mất rồi, nhưng thấy trời đã tối nên sẵn tiện ở lại nghỉ chân một chút.

Đang lo lắng cho Khả Ngân thì đột nhiên xuất hiện tiếng đàn tranh nghe như đau xé cỏi lòng, tiếng đàn buồn như tiếng khóc người thương, người hận, giai điệu du dương ấy thật làm say đắm lòng người.

Ngay lúc đó có tiếng phát ra từ bà chủ đứng bên cạnh cô kỹ nữ xinh đẹp đang đánh đàn, bà ta liền nói.

-Hân hạnh được đem đến niềm vui cho các vị đại gia đây! má mì ta hôm nay xin được giới thiệu một mỹ nhân đẹp tựa hoa tiên, nhan sắc tuyệt trần, cầm kì thi họa tất cả đều giỏi, nếu các vị đại gia đây muốn tiểu bảo bối xinh đẹp của ta trò chuyện và tiếp các vị, vậy xin hãy đấu giá xem ai là người được tiểu bảo bối của ta tiếp đãi? đầu tiên ta sẽ ra giá là 100 lượng. Nào! xin mời các vị ra giá ạ.

-Này Mama, bà phải cho chúng tôi xem dung mạo của tiểu mỹ nữ ấy thế nào chứ?

-Đúng rồi cho xem đi chứ!

-Phải đấy, cho chúng tôi xem đi.

-Tất nhiên là được ạ! Nào, con hãy mở khăn che mặt ra cho các vị chiêm ngưỡng nào.

Thái Tử chán nản từ từ bỏ đi, nhưng lại nhìn vào chiếc gương phản chiếu, nhìn thấy bóng dáng của Khả Ngân? người liền quay đầu lại nhìn thì đúng thật.

Ôi thật không ngờ đó chính là Khả Ngân? trông cô xinh đẹp đến khác lạ, cô bỗng nhiên có tài nghệ cầm kỳ thi họa thật đúng là bắt ngờ mà? khi Thái Tử nhìn thấy Khả Ngân thì định lại gần kêu tên thì nghe thấy tiếng mọi người ùa lên.

-Ồ! đúng là bậc mỹ nhân, ôi! xinh như tiên giáng trần vậy. Xem kìa, làn da mịn màng, đôi môi đỏ rực, vòng eo thon thả thướt tha, trên người nàng còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ làm ta muốn điên đảo, ánh mắt long lanh như một thiên thần ấy, ta phải có được nàng trong đêm nay. Haha!

-Không đúng! nàng đẹp như vậy, nàng phải là của ta mới đúng, ta nhất định sẽ để nàng thuộc về ta.

-Sai rồi sai rồi, chỉ có ta mới xứng đáng với nàng thôi. Xem đi, vòng eo nàng trông mảnh mai như vậy, khi ôm vào chắc chắn rất ấm áp. Còn làn da nàng mịn màng trong sáng như vậy, khi chạm vào nhất định sẽ rất mềm mại. Haha.

-Ngươi im đi, nàng là của ta rõ chưa? Ôi! nàng tạo dáng trông mảnh mai thanh thoát, cứ như là tiên nữ giáng trần ấy.

Khả Ngân thật sự rất xinh đẹp. nhưng chỉ có điều là hơi vô duyên và chớt quớt khi nói chuyện thôi, nhưng do bà má mì độc ác đã cho Khả Ngân uống hoàng tịnh tán nên trong vòng 2 canh giờ không thể phát ra tiếng nói chuyện được.

Như vậy làm sao chống cự và kêu cứu đây? nhưng mà tác giả tui sẽ giới thiệu bộ đồ mới của Khả Ngân mặc hôm nay cực sexy girl luôn nha.


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Thái Tử tức giận nắm chặt tay lại trong vẻ câm phẫn? Ôi Thái Tử tức giận vì Khả Ngân kìa, sao vậy ta? có gọi là đang ghen hông vậy ta?

-Ta 150 lượng.

-Ta 200 lượng.

-Còn ta 220 lượng.

-Ta 500 lượng.

-Nào nào! các vị hãy bình tĩnh, từ từ đừng nóng vội. Bây giờ má mì ta tuyên bố 500 lượng là trị giá cao nhất, nếu không ai trả giá cao hơn thì coi như vị công tử này thắng nhé.

-Này! ngươi còn tiền không?

-Không! còn huynh?

-Không còn nữa, tiếc thật đấy.

-10000 lượng.

-Hả? cái gì mười... mười ngàn lượng?

-Trời ơi! Tận mười ngàn lượng? Ai mà giàu dữ vậy?

-Này! vị công tử đây xin chớ nói đùa, có gì thì từ từ nói? ngài cần gì nóng giận chứ đúng không? xin ngài đừng đùa như vậy nữa.

-Sao hả? chê ít sao? hay là muốn ta tăng thêm số ngân lượng đây? ta nói, ta muốn dùng 10000 ngàn lượng, để mua cả cô gái đó. Thế nào? bà có đồng ý không?

Ánh mắt lạnh lùng như soái ca Hàn Quốc vậy, cố gắng bảo vệ Khả Ngân dù chàng đang hiểu lầm cô cố tình vào đây để bán thân? Lần này tiêu Khả Ngân thật rồi.

-Hả? đồng ý chứ! dĩ nhiên phải đồng ý rồi, nhưng mà... nhưng mà công tử phải đưa ngân lượng ra trước thì ta mới giao tiểu bảo bối của ta lại cho người được chứ? phải không nào?

-Hừm! ngân lượng thì ta không có đủ, nhưng cái ngọc bội này? chắc có lẽ đủ nhỉ? nó đổi ra ít nhất cũng hơn mười ngàn lượng ấy, bà hãy lấy đỡ đi.

-Người đâu? mau đi kiểm tra.

-Dạ.

Một lát sau...

-Dạ thưa bà! cái ngọc bội ấy đổi ra tổng cộng hơn hai mươi ngàn lượng lận ấy ạ!

-Hả? ngươi nói có thật không? vậy chúng ta chúng mối lớn rồi. Haha!

Bọn họ đắc ý to nhỏ cười lớn.

-Hừm! vậy được rồi, vị công tử đây nếu đã đưa đầy đủ số ngân lượng, vậy tiểu mỹ nhân đêm nay sẽ thuộc về ngài. Xin mời ngài lên trên lầu ạ! ta sẽ chuẩn bị phòng đặc biệt cho ngài. Xin mời ngài!

Lâm Khả Ngân vui mừng vì Thái Tử đến cứu mình, lúc trên đường trở về Cung bả nói điên cuồng luôn.

Bị uống thuốc cấm khẩu suốt 2 canh giờ nên sau khi phục hồi bả bắt đầu nói và nói, trong khi đó Thái Tử đành bất lực đứng nghe bả nói.

Lúc ấy, Thái Tử đột nhiên dừng lại, nét mặt căng thẳng nghiêm túc, trong y như soái ca ngôn tình lãng mạn vậy, Lâm Khả Ngân liền giật mình nói.

-Này Thái Tử hotboys à? sao lại dừng lại chứ? ngài không mau đi về Cung thì trời tối mất.

-Hừm Khả Ngân! ngươi nghe ta nói, ta cố suy nghĩ để bản thân mình hiểu được ngươi? nhưng tại sao ngươi lại bỏ trốn ra khỏi Cung để đi làm kỹ nữ chứ? ngươi thật sự thích vậy à? ta đang suy nghĩ xem ngươi là người như thế nào? tại sao ngươi lại làm cho ta cảm thấy tò mò và khó chịu vì ngươi đến như vậy? ta nói lại một lần nữa, nếu ngươi muốn ra khỏi Cung vì ngươi được làm kỹ nữ, được làm nghề bán nhan sắc của mình cho người khác. Thì ngươi cứ tự nhiên mà đi, ta không ép. Ngươi hãy biết rằng ta cứu ngươi ra vì nghĩ ngươi không phải người như vậy, nhưng có lẽ ta nên đánh giá lại nhân phẩm của ngươi. Công Chúa cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. Vậy ngươi đừng về nữa, ngươi đi đi, ta không muốn Tiểu Muội của mình chịu ảnh hưởng không tốt vì ngươi, lúc đầu ta gặp ngươi ta đã thấy ngươi không phải danh môn khuê cát rồi, tốt nhất ngươi đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi rõ chưa?

-A khoan đã Thái Tử? người nói gì vậy? ta... ta không có! do ta bị bắt mà, người đừng bỏ ta ở lại đây mà! ta sợ lắm.

-Sợ? nếu ngươi biết sợ thì không tự ý bỏ đi ra khỏi Cung rồi? ngươi cứ ở đó mà tự nhiên đi đi, không được đi theo ta nữa. còn nữa, nếu ngươi dám dùng thân phận của ta và Công Chúa để thị uy trước mặt mọi người thì ngươi đừng có trách ta, rõ chưa hả?

-Thái... Thái Tử? khoan đã, ngài đừng đi mà. Ta xin lỗi, nhưng ta không cố ý đâu, tuy ta tự ý bỏ trốn khỏi Cung thật, nhưng ta không bao giờ coi rẻ bản thân mình để làm cái nghề nhơ nhuốc như vậy đâu. Thái Tử? xin đừng bỏ ta đi, ta biết lỗi rồi, ta sẽ không tự tiện bỏ đi nữa. Ta hứa sẽ ngoan mà Thái Tử! ta thật sự rất sợ, ta cầu xin ngài. Đừng bỏ ta mà huhu.

Nước mắt diễn sâu cứ từ từ rơi xuống, bả khụy gối xuống ôm mặt mà khóc, tiếng khóc trông rất tội nghiệp, đáng thương dù bả đang diễn.

-Hừm! ta hết cách với ngươi, ngươi đừng có dùng nước mắt của một nữ nhi yếu đuối trước mặt ta, ta không đỡ nổi đâu.

-Ta... ta không có! Thái Tử! người đừng giận ta mà, ta biết lỗi rồi, người muốn mắng chửi gì ta cũng được, nhưng người đừng bỏ ta ở lại đây, ta sợ lắm, ta hứa sẽ làm theo ý ngài, chỉ cần ngài tha lỗi cho ta là được.

-Vậy ngươi ghi một tờ giấy nợ rồi đưa cho ta, xong rồi ta sẽ xem xét xem có nên cho ngươi trở về hay không? ngươi nên nhớ, ta là Thái Tử Đương Triều, ngươi đừng nghĩ ta sẽ mềm lòng mà tha cho ngươi, ngươi chỉ là một tỳ nữ bình thường trong Cung thôi, với ta, chỉ cần một hiệu lệnh là có thể đuổi ngươi ra khỏi Cung bắt cứ lúc nào. Vì vậy, ngươi tốt nhất nên an phận mà làm tốt việc của mình đi.

-Ta xin lỗi! nhưng mà người nói tới giấy nợ? người có ý gì?

-Phải! tổng số tiền mà ta đã trả để cứu ngươi ra khỏi đó là hai mươi hai ngàn tám trăm lượng, ta vừa mới hỏi tên chủ thử đồ, ngươi hãy ghi rõ rồi ký tên và đưa lại cho ta. Số nợ ấy ngươi bắt buộc phải trả cho ta không thiếu một xu nghe rõ chưa?

-Hả? Trời má! ta làm gì có tiền mà trả cho người chứ? mà người tự động dùng số tiền lớn để cứu ta mà? ai biểu trả giá cho cao chi giờ đòi tiền lại? người chơi không đẹp gì hết?

-Giờ sao? ý kiến ý cò gì? không trả à? nếu không trả thì đành đường ai nấy đi vậy. Tạm biệt! chúc cưng may mắn lần sau.

-Ơ khoan đã Thái Tử? người đừng bỏ ta mà, ta không có tiền thật đó, người tự nhiên đòi số tiền cao như vậy ta làm sao có mà trả cho người chứ? hay là mỗi ngày ta sẽ mua cho người một cây kẹo hồ lô ăn để trừ nợ từ từ được hông? hay cho ta trả góp với lãi suất 0% cũng được.

-Ngươi tưởng ta là bà bán thịt ngoài chợ hay sao mà dám trả giá hả? nếu không trả thì guốc bai nhé!

-Hả trời má? sao người biết English vậy? hay quá trời luôn!

-Cái này ta nghe ngươi nói một ngày mấy trăm lần, không nhớ mới lạ đó.

-Haha! hay nhưng mà phát âm sai bét.

-Kệ ta! ngươi có trả nợ hay không thì bảo?

-Nhưng ta làm gì có số tiền lớn như vậy để trả cho người chứ?

-Ừm! vậy thì, rõ là bà má mì trong kỹ viện đó đã nói, khi ta bỏ ngân lượng ra để mua ngươi, vậy ngươi... sẽ thuộc về ta rồi, nếu không có tiền trả thì ngươi... ngươi hãy...

Ánh mắt gian xảo, Thái Tử cũng ít có ác lắm à nha! chơi hù con nhỏ.

-Ê ê? đừng có nói là người bắt ta bán thân trả nợ nha? ta... ta có chết cũng không làm chuyện đó đâu. Tuy người đẹp trai thiệt, nhưng người đừng có lấy nét soái ca của mình mà dụ dỗ con gái nhà lành nha? ta không chịu đâu à.

Bỗng nhiên đỏ mặt, lấy tay che ngực lại, bả đúng là làm lố cộng thêm suy nghĩ bậy bạ.

-Này này! có lẽ ngươi đi xa quá rồi đó. Mau đi xuống đi, bay cao quá lỡ té sắp mặt à.

-Trời má! người nói vậy là ý gì? người chê ta xấu à?

-Không có! Cái này... ngươi thật sự rất đẹp.

Thái Tử đỏ mặt ngại ngùng trong đáng yêu quá đi má ơi.

-Oa! có thật không? ta đẹp thật à? Hí hí! ta biết ta đẹp mà, sao mà ta lại đẹp thế không biết? Haha! ta đẹp quá má ơi.

"-Thật là hối hận khi khen ẻm đẹp, tuy đó là sự thật nhưng ta vẫn hối hận ghê"

-Này! ta nói lại lần nữa, nếu ngươi không có tiền trả cho ta thì ngươi phải giúp ta một việc quan trọng.

-Hả? việc gì cơ? ta có biết cái gì đâu à?

Gương mặt ngây thơ vô tội nhưng hết sức giả tạo.

-Ngươi thôi cái kiểu nũng niệu đó đi, ta rất ghét nữ nhi hay nhõng nhẽo chảy nước, trông nổi hết da gà nè, ngươi chỉ cần giúp ta một việc nhỏ thôi là được.

-Oke baby! chỉ cần chuyện ta làm được thì ta hứa sẽ giúp người, dù là hy sinh tất cả ta cũng cam chịu.

-Tốt! ngươi rất liều lĩnh và có khí chất, ngươi chỉ cần lẻn vào Cung của Nhị đệ ta là Vương Gia lấy giúp ta một vật là được.

-Haha, coi như ta chưa nói gì đi nha! ta đi về trước à?

Lật mặt như bánh tráng luôn, nghe chữ Vương Gia cái là dọt lẹ cho an toàn mạng sống.

-Ê? nói cho hay vô rồi bỏ chạy hả? sao hồi nảy khí chất lắm mà, nói cái gì hy sinh tất cả ngươi cũng cam chịu mà? sao giờ chưa gì hết đã chuồng rồi?

-A ta có thế đâu? với lại người đang đùa với ta đó à? phủ Vương Gia chứ đâu phải cái toilet đâu mà muốn vô là vô hả? trời ơi! người rảnh quá sao không tự đi đi? thân người là Thái Tử dưới một người trên vạn người, người không đi tự nhiên kêu ta? ta đẹp thế này nên ta chưa có muốn chết. Thân ta chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi mà người kêu ta ban đêm ban hôm lẻn vào Cung của cái tên mất dịch mất phong đó? nếu bị phát hiện thì một là nghĩa địa hai là nhà xác thôi, có khi còn bị cướp sắc nữa? ta chỉ muốn nằm ở nhà ngủ chứ không muốn nằm mấy cái chỗ đó. Ta không cần cúp ly hương nha! ta thăng đây! goodbye I'm going!

-Ê? ai cho ngươi đi hả? sao mới nói giúp mà bỏ đi cái một vậy? với lại nếu thật sự nguy hiểm chết người thì ta kêu ngươi đi làm gì? ngươi chỉ cần hóa trang lại và lẻn vào trong Cung của Nhị Đệ ta lấy một cuốn sổ quan trọng cho ta là được, hơn nữa ngươi bản lĩnh như vậy, kiên cường như vậy, can đảm như vậy, không lẽ ngươi sợ sao?

-Có là ma mới không sợ ấy? sao người có kinh công đó? sao không tự bay vào trong đó lấy xong rồi bay ra đi? kêu ta làm gì? trong khi ta không có võ công, ta làm sao lẻn vô trong đó được?

-Ngươi chỉ cần đồng ý, mọi chuyện đã có ta lo hết, yên tâm đi! cùng lắm là chết khi bị phát hiện thôi chớ có gì đâu?

-Trời má? người giỡn với ta hả? chết mà nói như là chuyện bình thường vậy? đừng tưởng đẹp trai rồi muốn nói gì nói nha! ta không bao giờ chơi ngu tự tìm chỗ chết đâu à nha! đẹp chứ hông có bị khùng.

-Không sao hết! ta sẽ cho Hào Tỷ đi theo bảo vệ và hỗ trợ cho ngươi mà, không có gì phải lo hết.

-Vậy sao không kêu tỷ ấy đi luôn cho nó lẹ? kêu ta đi làm gì?

-Ta nói là ta cần ngươi làm việc để trả nợ cho ta mà, nếu không làm thì trả nợ đây! một là trả đủ còn hai là làm việc cho ta xong rồi khỏi trả. sao hả? chọn cái nào?

-Ôi thần linh ơi! sao người cứ phải đầy đọ thân xác xinh đẹp mỹ miều này của con thế chứ? không lẽ thần linh đang muốn thử thách con sao? con phải làm sao đây? sao đẹp nó khổ thế không biết? huhu! đời là bể khổ, qua được bể khổ, là qua đời luôn. Huhu.

-Ê ê! ngươi tự luyến xong chưa? nãy giờ đứng đây muỗi cắn quá trời luôn rồi nè, ta không có thời gian nha, không chịu là vừa phải trả nợ mà vừa phải ở lại đây đó, chứ ta chưa có tha thứ cái vụ tự ý bỏ trốn để đi làm kỹ nữ đâu.

-Trời ơi còn nhớ nữa hả? ta đành phải chấp nhận vậy, ta chọn hai, ta sẽ làm việc. Mà ta thù dai lắm à nha! ta mà có chuyện gì thì người đầu tiên ta hiện hồn về bóp cổ là người đó.

-Haha! yên tâm đi ta có bùa bảo hộ mà. Có con ma mất dạy nào ám thì lấy bùa trị cho nó hồn xiêu phách tán luôn.

-Trời ơi Thái Tử gì đâu mà ác dữ? ma mà còn không tha nữa huống hồ chi là người đẹp như ta.

-Ngươi còn đứng đó tự luyến nữa là ta bỏ ngươi ở đó cho muỗi cắn ngươi chết à? đi lẹ coi.

-Rồi rồi, I come here!

"ÔI thần linh ơi! sao mấy con mẹ trong truyện tiểu thuyết con đọc khi xuyên không thì được làm Hoàng Hậu này nọ hay làm chủ Hậu Cung, được sống hạnh phúc bên nam chính, còn con thì xuyên không toàn bị bắt cóc với bị ăn hiếp không à? sao số con khổ thế không biết? mới vô mà bị té hồ xém chết đuối là thấy xui xẻo rồi, sao đẹp mà khổ vậy không biết nữa? thật là tàn nhẫn với con quá mà! tại con mẹ tác giả hết á, tại mẻ cho con khổ sở vậy nè. Ôi con hận cuộc đời này quá đi mất, hận nhất là con mẹ tác giả, giết bả được là con đồ sát bả từ lâu rồi, huhu! tội cho thân phận con quá đi mất, người có hiểu hông hả thần linh ơi"

Hừ! nói gì thì nói chứ chửi tới tác giả tui là tui cho hết truyện à, tui giận rồi, không ghi nữa, cạn lời để viết rồi.

Có gì mọi người hãy lết tiếp qua chap sau mà đọc tiếp nha! Chửi tác giả tui là tui bay đi đây, con mắm Khả Ngân cứ đợi đó, tình huống cẩu huyết ta dành cho cưng còn dài dài.

Quý vị hãy vote cho tác giả tui rồi hãy sang chap sau đọc tiếp nhé! Yêu lắm lắm lắm lun ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro