CHAP 2: TIẾN VÀO HOÀNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được đưa vào Cung, Lâm Khả Ngân vui mừng hớn hở như hoa nở mùa xuân, lần đầu tiên được đi xe ngựa, cô tò mò muốn biết cảm giác ấy thế nào? Ban đầu bả vui dữ lắm, nhưng chưa tới được nửa đường thì bả đột nhiên thay đổi sắc mặt? 

Mặt mày bỗng nhiên tái xanh, cảm giác muốn ói sộc lên mũi, cơ thể nóng lên, mồ hôi từ từ rơi xuống, khó chịu đến sắp không thể chịu nổi nữa rồi!

Cô quên béng mất cô bị say xe từ nhỏ, dù là xe giường nằm cũng không thể chịu được qua mười phút, mà hiện tại muốn vào đến cung cũng phải mất hết mấy trăm dặm (Chị google said: 1 dặm = 0.5 km).

Cô đang dần dần cảm thấy khó chịu vô cùng, dù là muốn ói lắm nhưng vì sĩ diện nên cố nén chặt xuống. Đang ngồi cạnh Công Chúa, làm sao cô dám ói trước mặt của Công Chúa đây? tay chân cô run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, cô nhắm mắt lại, nắm chặt áo của mình để chịu đựng.

Ôi! Cảm giác bị say xe như địa ngục! Khi cô đang cố nắm chặt tay mình và chịu đựng sự khó chịu ấy thì một bàn tay ấm áp chạm lên trán cô, một sự dễ chịu đến khó tả, bàn tay có hơi ấm truyền sâu trong da thịt, khiến cô chợt mở mắt ra.

-Ngươi có sao không? Ta thấy ngươi không được khỏe thì phải? Có cần ta giúp gì không?

ÔI! Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, nghe êm dịu muốn xỉu. Mà chap trước tác giả đã nói Công Chúa rất xinh đẹp! Vậy cô xinh đẹp như thế nào? Xin cho tác giả vài phút để tả lên nét đẹp của Công Chúa nhé!

Công Chúa là bậc mỹ nhân có nét đẹp tiếng tăm lừng lẫy nhất kinh thành, được rất nhiều Hoàng Tử láng giềng sang cầu hôn, với khuôn mặt đẹp khuynh nước khuynh thành, tựa ngọc trai trong sáng, khuôn mặt kiều diễm với ánh mắt mâu hàm thu thủy.

Ánh mắt long lanh gợi tình khiến bao người say đắm cùng vóc dáng mượt mà uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mái tóc dài đen mượt óng ả, làn da trắng như tuyết, nụ cười tỏa nắng như giọt sương ban mai, nét đẹp bế nguyệt tu hoa.

Công Chúa không những xinh đẹp mà còn hội tụ tất cả những vẻ đẹp và tư chất thông minh trong người, cầm, kỳ, thi, họa cô đều giỏi không ai sánh bằng. Có thể nói cô có cả sắc lẫn tài!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

_________________________

Quay lại câu truyện, lúc đó Lâm Khả Ngân đột nhiên cảm thấy cơ thể ấm lên, bàn tay dịu dàng đang xoa nhẹ lên trán cô khiến cảm giác khó chịu dần tan biến. Cô cố mỉm cười nhẹ để lấy lại sỉ diện.

-Ta... ta không sao! Đa tạ Công Chúa đã quan tâm. Ta thật sự rất dễ chịu và thoải mái, ôi! Thích thật... ấy! hì!

Câu trả lời hết sức giả tạo.

-Ngươi không sao thật à? Vậy ta yên tâm rồi, Hào Tỷ! Mau cho xe chạy nhanh lên, Mặt Trời sắp lặn rồi!

-Vâng Công Chúa! 

-À phải rồi, ta chưa hỏi gia cảnh ngươi như thế nào? Sao lại bị lạc trong rừng thế?

-Ây da Công Chúa à! Thật tình thì gia cảnh của ta rất đau lòng, để ta kể cho Công Chúa nghe một câu chuyện hết sức lâm ly bi đát của gia đình ta. Hức hức... Ôi đau lòng quá đi mất! chuyện ta là thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền quý giàu có nhất vùng (một bầu trời diễn xuất đỉnh cao bắt đầu), nhưng không may có bọn cướp hung tàn ban đêm lẻn vào nhà của ta. Vì nhan sắc ta quá xinh đẹp kiều diễm nên bọn chúng muốn bắt ta về làm thiếp cho bọn chúng. Ta thà chết chứ không chịu nhục, vậy là... vậy là bọn chúng đã giết chết cha mẹ của ta. Hu oa... Ôi! Khung cảnh lúc đó thật thảm khóc! Ta chưa kịp mai táng cho phụ mẫu thì đã phải chạy trốn bọn chúng, chạy thật nhanh vào rừng, khi dừng lại thì mới biết mình đã bị lạc đường. May thay có Công Chúa tấm lòng hiền đức đã cứu giúp, ta chấp nhận lấy tính mạng của mình để đền đáp. Hức hức...

Đoạn diễn rất ư chuyên nghiệp cuối cùng cũng kết thúc.

-Thật... thật đáng thương quá! không ngờ gia cảnh ngươi lại bi đát đến vậy? chỉ trong một đêm, mà gia đình phải ly tán.

Công Chúa vừa lau nước mắt vừa nói. Thật không ngờ một câu chuyện tào lao tự bịa ra mà cũng có người tin?

-Đa tạ Công Chúa đã hiểu nỗi lòng của ta, ta xin lấy thân mình mà báo đáp, chấp nhận hầu hạ cho Công Chúa, ta sẽ hy sinh mình để bảo vệ Công Chúa!

-Được rồi! ngươi không cần phải đền đáp ta, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không ai dám làm hại đến ngươi đâu.

-Công Chúa! người nói có thật không? 

-Ừm! ta dĩ nhiên là không nói dối ngươi rồi!

Thế là bả đã đạt được mục đích.

-Công Chúa? Tại sao người lại cả tin như vậy? Lỡ như cô ta cố ý lừa gạt người thì sao? Người xem? Trông cô ta không giống một thiên kim tiểu thư gì hết? Với lại y phục mặc trên người cũng rất kì lạ? Quần áo thì rách bươm, mặt mày thì dơ bẩn, trông như ăn mày vậy? 

Hào Tỷ ngồi bên cạnh nói giọng nghi ngờ.

Nói mới nhớ! Vì bả bị xuyên không nên hiện tại đang mặc bộ áo đầm của thời hiện đại, mà còn kiểu cọ mặc váy ngắn trễ vai nữa chứ!

Bị con quỷ chó điên rượt cắn nên cái váy bị rách bươm, khuôn mặt như bị trét lọ nghẹ vậy, nhìn y chang ăn mày luôn.

-Này! Xin vị tỷ tỷ này đừng hiểu lầm! Tại Muội chạy bị té nên y phục mới bị rách thôi. Đừng hiểu lầm mà... 

"Ăn mày? ngươi dám chửi ta là ăn mày à? nếu đây là thời hiện đại thì ta bóp cổ cho ngươi chết!" 

Cố xiết chặt tay để chịu dựng sự nóng giận đến sôi máu.

-Hào Tỷ! ngươi đừng nói vậy sẽ làm Khả Ngân buồn đấy, hoàn cảnh cô ấy đáng thương lắm.

-Hừ! để ta coi ngươi muốn giở trò gì? 

Hào Tỷ đứng khoanh tay rồi liếc nhẹ.

-Hì! tỷ tỷ xinh đẹp! Muội hứa sẽ luôn nghe lời tỷ, có một nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi võ nghệ như thế, Muội làm sao dám giở trò gì chứ phải không? hihi! 

"Ngươi liếc cái giề? có tin ta móc mắt ngươi ra không? ngươi tưởng bản nữ thần ta dễ ăn hiếp à? hãy đợi đấy!"

-Hứ! ta không phải tỷ tỷ của ngươi! phải gọi ta là Nữ Hiệp.

-Dạ dạ Nữ Hiệp. 

"Nữ Hiệp cái con khỉ!"

-Được rồi Khả ngân! để ta cho người lấy một bộ y phục khác cho ngươi thay, chứ thân là nữ nhi ngươi không thể mặc hở hang như vậy được.

-Đa tạ Công Chúa!

"Trời má hở hang? ở nhà ta mặc quần đùi, áo hở bụng là chuyện bình thường, cái thời đại này đúng là lạc hậu mà!"

-Đây! ngươi đi thay đi, cũng may là ta có đem theo một bộ y phục dành cho tỳ nữ đấy! ta nghĩ ngươi mặc sẽ vừa và đẹp lắm. 

-Dạ! nhưng thưa Công Chúa? ta phải đi đâu thay y phục đây?

-Ờ thì... bên kia có con suối, ngươi cứ qua đó tắm rửa sạch sẽ đi, ta sẽ ở đây đợi.

-Hảaaaaaa? Tắm ở con suối kia hả? Công Chúa người đừng đùa vậy chứ? Ta thân là nữ nhi, làm sao có thể tắm ở nơi lộ thiên như vậy được?

-Không sao hết! ngươi cứ qua đó tắm, sẽ không ai nhìn đâu, ngươi yên tâm đi thay đi!

-Dạ dạ! Ta đi ngay đây.

Khuôn mặt khó chịu đầy ủy khuất như bị ép buộc.

-Hừ! ngươi cứ yên tâm! xấu xí như ngươi thì không ai dám nhìn đâu. 

Hào Tỷ nói giọng mỉa mai.

"Cái đm mi! ta mà xấu xí à? ở trường ta có biệt danh là nữ thần xinh đẹp đấy!"

Nửa canh giờ sau.

-Công Chúa! ta tắm xong rồi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Woa! Đây là Lâm Khả Ngân thưa quý vị, đúng như lời tác giả tui nói ở chap 1, Lâm Khả Ngân là một học sinh xinh đẹp và ưu tú, cô đúng thật rất xinh đẹp không thua gì Công Chúa.

Thật xứng với câu minh mị yêu nhiêu, nhưng bả chỉ đẹp khi cười thôi, nói chuyện cái là vô duyên liền à!

-Ồ! Khả Ngân? Là ngươi sao? Thật không ngờ dung mạo ngươi cũng không tệ, rất xinh đẹp! đến bây giờ ta mới thấy được dung mạo thật của ngươi?

-Hahaha! Công Chúa không cần khen ta! Ta biết bản nữ thần ta là xinh đẹp nhất mà! Hihi!

Thấy chưa? Mở miệng ra là vô duyên và chớt quớt à!

Hào Tỷ ngạc nhiên nhìn Khả Ngân say đắm! thật không ngờ cô lại xinh đẹp đến như vậy! tuy vậy nhưng Hào Tỷ vẫn cố tình không quan tâm để không bị mất mặt.

-Hứ! chỉ có cái đẹp mã! còn lại là vô dụng.

Hào Tỷ cố ý chê bai để không bị mất mặt vì đã lỡ chê Khả Ngân xấu, còn trong lòng đang rạo rực cả lên.

-Hihi! Nữ hiệp tỷ tỷ nói đúng! Muội còn phải học hỏi tài năng của tỷ nhiều lắm ạ!

"Khốn kiếp! mình xấu thì bị nói là xấu xí, không xứng đáng với tên nữ thần! mình đẹp thì bị nói chỉ có cái đẹp mã, còn lại là vô dụng! mình hiền từ, dịu dàng thì bị nói là giả tạo, mình tốt bụng thì bị nói là đạo đức giả, mình hung dữ thì nói mình độc ác? Ôi thần linh ơi! Ai cho con lương thiện?"

-Hừm thôi được rồi! chúng ta mau đi về thôi, không là trời tối ấy, ta sợ Hoàng huynh sẽ lo cho ta mà xuất Cung đi tìm vậy nên chúng ta mau về nhanh mới kịp.

-Tuân lệnh Công Chúa! mời Công Chúa lên kiệu.

Lâm Khả Ngân phản xạ nhanh nhẹn chạy tới nịnh bợ Công Chúa, tui thấy Hào Tỷ đang bị ăn giấm chua thì phải?

Khi vào đến Cung, Lâm Khả Ngân như mới thoát từ địa ngục về, cảm giác dễ chịu khi được hít bầu không khí trong lành, thoát khỏi cái xe ngựa chết tiệt đó thật là thoải mái. 

Và khi vào được Cung rồi bả sẽ làm gì? Mọi người hãy xem bả quậy tan nát cái Hậu Cung nhé! Mời các bạn lết qua chap 3 để xem tiếp câu truyện ạ!

Hãy nhớ để lại dấu hiệu yêu thích là vote cho tác giả tui nhe! Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro