CHAP 3: TỘI CHẾT SAO? TA KHÔNG SỢ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau kể từ khi Lâm Khả Ngân vào Cung, lúc ban đầu bả rất vui vì đây là lần đầu tiên bả đến với thế giới cổ đại, vì được xuyên không nên bả đã đi dạo khắp Cung, khắp mọi nơi mà bả đã được đến, bả rất thích thú và vui sướng đến cực độ, người ta xuyên không thì tìm đường trốn về, còn bả?

Bả không những không lo lắng mà còn hớn hở ở lại đây vui chơi và sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Bả vui vẻ yêu đời suốt ngày nhí nha nhí nhảnh chạy tới chạy lui trong Cung để đi tham quan, may mà bả đi chơi trong Cung của Công Chúa chứ Cung của người khác là bả bị tóm cổ vô đại lao lâu rồi.

Và bả cứ như vậy vui vẻ yêu đời trong cuộc sống Hậu Cung dù chỉ là một nô tì! Nhưng rồi, Cho đến ba ngày sau nữa...

-Ôi thần linh ơi! Ta chán sắp quẻo rồi! Ôi điện thoại của ta! Máy tính của ta! Truyện tranh của ta! Idol của ta... Mọi thứ bỏ ta mà đi hết rồi sao? Mỗi ngày không được chơi game, không được đọc truyện, không được nhìn thấy oppa hát, không được nghe nhạc thì đúng là địa ngục mà! Cha mẹ ơi! Con muốn về nhà! Oppa của em ơi! Hu oaaaa ư ư...

Vang khóc thảm thiết quỳ bò trườn lết.

-Này Khả Ngân ngươi làm sao vậy? đứng đây lảm nhảm gì thế? Ta thấy ngươi đúng thật là lười biếng! ngươi sao chỉ biết chơi không vậy? ta đang suy nghĩ có nên đuổi ngươi đi hay không đây?

Công Chúa mỉm cười nhẹ nhàng giả vờ hù dọa, trông thật đáng yêu quá đi mất.

-Công... Công Chúa! đừng đuổi ta đi mà! Hu woa ư ư...

Quỳ xuống cầu xin, khóc than dữ dội cấp độ max lé vồ.

-Được được! ta sẽ không đuổi ngươi! Thấy ngươi đang chán như vậy, hay ngươi đi cùng ta thỉnh an Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đi!

-Đi thỉnh an? Vậy là được gặp Hoàng Thượng có phải không?

-Ừm! chúng ta mau đi thôi!

-Ủa? còn Hào Tỷ?

-Hào Tỷ bận luyện võ rồi. Thôi chúng ta mau đi thỉnh an thôi, nhanh lên!

-Vâng! Công Chúa chờ chút, nô tỳ đi liền.

Thế là bả vui như tết tung tăng đi đến chỗ Hoàng Thượng, bả muốn xem thử Hoàng Thượng là người như thế nào? chắc là một soái ca anh tú vạm vỡ? vừa nhìn thấy bả là say đắm lập bả làm phi? Ôi lịch sử mê troai lại tái diễn.

Nhưng khi lên đến triều, không khí ngột ngạt đầy sát khí cùng những ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào Công Chúa?

Hầu như tất cả bá quan và những phi tần đều ghét cô? khác với sự quyền uy của một Công Chúa Đế Quốc, cô lại bị mọi người xa lánh và miệt thị? Cô không được đón chào bằng những ánh mắt thân thương mà lại bị coi khinh không khác gì một tì nữ bình thường.

Dường như thân phận Công Chúa chỉ là một danh phận hữu danh vô thực, thật đúng là kỳ lạ mà? Lúc ấy không khí bỗng trở nên u ám từ khi Công Chúa bước chân tới, những ánh mắt tràn đầy thù hận như muốn giết người của những phi tần.

Công Chúa không để tâm mà nhẹ nhàng hành lễ trước mặt Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nhưng thứ nhận lại là sự ghét giận chẳng chút tình thương nào cả?

-Hài nhi tham kiến Phụ Hoàng và Mẫu Hậu! Vạn tế! vạn tế! Vạn vạn tế!

-Trẫm bình thân! ngươi không ở trong Hậu Cung chạy đến tìm ta làm gì?

Trừng mắt lên nhìn Công Chúa, khuôn mặt Hoàng Thượng đang đằng đằng sát khí.

Thật không ngờ ngay cả Hoàng Thượng cũng ghẻ lạnh với Công Chúa, tại sao lại như vậy chứ? cô là con gái của ông ta mà? là Đương Kim Công Chúa nhưng tại sao lại phải chịu sự hắt hủi khinh ghẻ như vậy?

-Dạ Phụ... Phụ Hoàng! Hài nhi cảm thấy nhớ Phụ Hoàng... nên mới lên triều bái kiến người...

Đôi bàn tay của cô đang nắm chặt để giữ giấy bình tĩnh, những giọt mồ hôi lạnh sợ hãi cứ không ngừng rơi xuống.

-Không cần ngươi phải quan tâm ta! ngươi cứ an phận ở trong Hậu Cung của ngươi đi, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không được ra khỏi Cung dù chỉ là nửa bước có nghe rõ chưa?

-Bệ Hạ! vậy là người không biết rồi! ba ngày trước Công Chúa cũng tự động bỏ trốn ra khỏi Cung để chơi thôi, nghe nói là còn đến tối mới về đến Cung nữa!

Hoàng Hậu khoác tay Hoàng Thượng rồi nói bằng giọng đanh đá, ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào Công Chúa kiểu kinh bỉ.

-Cái gì? Ngươi dám! Ngươi đúng là to gan thật, không có lệnh của ta mà ngươi dám tự ý xuất Cung? ta phải trừng trị ngươi như thế nào đây?

Thái độ bỗng thay đổi, Hoàng Thượng lại trở nên tức giận hơn, đập bàn thật mạnh làm ly rượu đang uống cũng đổ vỡ khiến Công Chúa sợ hãi. Với ánh mắt câm giận ấy cứ như là muốn giết Công Chúa luôn vậy.

-Phụ... Phụ Hoàng! Hài nhi không dám! hài nhi chỉ là... Chỉ là...

-Chỉ là thế nào đây? ngươi còn dám xảo biện?

Hoàng Hậu liền đứng dậy chỉ vào mặt của Công Chúa mà hét lớn.

-Mẫu Hậu! Hài nhi không dám! thật ra chuyện này là...

-Chuyện này là Công Chúa đã tự ý rời khỏi Cung, không có sự cho phép của Phụ Hoàng mà dám xuất Cung, tội này là tội làm trái với gia quy của gia tộc, không xem Phụ Hoàng ra gì, đáng tội xử trảm!

Một giọng nói gian xảo cất lên, bước chân từ từ tiến đến bên cạnh Công Chúa mà chỉ tội cùng ánh mắt thù hận căm ghét khiến ai cũng hoảng sợ trước không khí u ám hiện tại.

Hắn ta là Vương Gia, nhị Hoàng Tử của Đế Quốc _ Vân Minh Dương, là kẻ nham hiểm thâm độc nhất không từ thủ đoạn nào để có thể đoạt chiếm Vương vị, có thể nói hắn chính là một con ác quỷ máu lạnh.

Ai ai cũng khiếp sợ khi nhìn thấy hắn, hắn được Hoàng Hậu yêu thương và tin tưởng nhất, luôn lấy được lòng Hoàng Thượng, hắn luôn muốn loại bỏ cái gai trong mắt đó là Công Chúa, trong Cung ngoài Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ra thì không ai có thể ngăn cản ý định của hắn.

Vì vậy, đối với Công Chúa mà nói là rất nguy hiểm khi phải sống trong một Hậu Cung có rất nhiều người muốn hãm hại mình, chẳng khác nào là sống ở địa ngục bao quanh là ác quỷ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

-Dương nhi con đến rồi! Mau lại đây ngồi cạnh ta, lâu rồi ta không được nhìn thấy khuôn mặt của con trai ta.

Hoàng Hậu vui mừng tỏ vẻ yêu thương, thiên vị Vương Gia ra mặt. Hắn liền mỉm cười tỏ vẻ đắc ý, bước đến hành lễ bằng giọng nói gian xảo, ánh mắt như lưỡi gươm đang nhắm vào Công Chúa.

-Phụ Hoàng! Xin người hãy tin con, thật ra... thật ra con chỉ có ý muốn đi săn một con thú nhỏ đem về dâng lên cho người, con không có ý muốn làm trái với lệnh của người đâu thưa Phụ Hoàng.

Công Chúa sợ hãi cố giải thích trong khi các người khác cố châm dầu vào lửa, Công Chúa giờ có nói gì thì cũng chẳng chứng minh mình vô tội được.

Lúc ấy, cảnh tình đang bất lợi cho Công Chúa, không khí căng thẳng đến ngạt thở.

Thế mà... bà nội Lâm Khả Ngân bả lại có thể ngủ say sưa như không biết gì? Ý là bả đang quỳ thỉnh tội cùng Công Chúa đó nhe!

Bất chợt khi cô tỉnh lại thì thấy Công Chúa đang khóc nức nở? Tỏ vẻ sợ hãi không nói nên lời, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy bầu không khí hắc ám đó, những ánh mắt căm ghét luôn hướng về Công Chúa? Cô cũng sợ hãi và nhận ra Công Chúa đang bị trách tội.

Nhớ lại thì hình như vì chuyện Công Chúa tự tiện ra khỏi Cung thì phải? Cô quỳ phía sau Công Chúa, nhìn mọi ngóc ngách, cô nhìn phải nhìn trái xem thử sự tình như thế nào thì bất chợt nhìn thấy hình dáng tên Vương Gia đang mỉm cười gian xảo, Lâm Khả Ngân lúc đó như đứng hình.

Khả Ngân lại said: "Ôi Thần Linh ơi! Cha má ơi trai đẹp kìa! Ôi hắn đẹp trai quá má ơi, nhưng tại sao lại để hắn vai ác chứ? ta thật không cam tâm mà!"

Ôi bả mê trai bất chấp.

Khi nhìn về phía Công Chúa, thấy hai hàng lệ rưng rưng trên má từ từ rơi xuống, tim của Khả Ngân như thất lại, cảm giác thật khó chịu khi nhìn thấy Công Chúa khóc? rồi bỗng nhiên tên Vương Gia đó liền nói với Hoàng Thượng.

-Phụ Hoàng! người cũng đã biết rõ khi phạm tội làm trái với ý chỉ, tự ý xuất Cung coi thường phép vua, đó là tội đáng muôn chết! Xin người hãy hạ lệnh để trừng phạt Công Chúa, đồng thời cũng lấy đó làm gương cho những bá quan văn võ trong triều không phạm phải sai lầm như vậy nữa.

-Chuyện này...

Hoàng Thượng đang phân vân thì một giọng nói hét lên? bà Lâm Khả Ngân vội đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thượng mà mắng như con không đẻ.

-Chém chém cái con khỉ! các người lấy cái quyền gì mà tự tiện muốn giết ai thì giết hả? đó là mạng người chứ đâu phải mạng nhện mà muốn giết thì giết chứ? ta nói cho các người biết, theo bộ luật hình sự điều 128 năm 2015, người phạm tội giết người phải chịu mức án tù từ 10 đến 12 năm, từ chung thân đến tử hình. Các người không sợ sao mà còn dám tự tiện cướp đoạt đi sinh mạng của người khác hả? huống chi Công Chúa là con của ông? ông nghĩ làm sao mà dám tự tay giết chết con mình hả? đúng là độc ác mà, ta thật không nhịn nổi nữa.

Đứng lên lấy hơi cho dữ, bất tông cho cao, rồi nói xong đứng thở. Đây là hậu quả của việc học sinh ưu tú giỏi luật.

-To gan! Ngươi là ai mà dám ngông cuồng lớn tiếng trước mặt Hoàng Thượng? Một con nô tì không biết sống chết! Công Chúa? ngươi dạy dỗ nô tì ngươi như thế sao? dám vô lễ trước mặt Hoàng Thượng như vậy còn gì là thể thống của Đế Quốc? còn nói những lời lẽ không ra gì? người đâu! đem ả ra chém đầu để răn đe cho ta!

Hoàng Hậu liền tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Khả Ngân khiến cô phải giật mình.

-Này này! các người muốn chém ta à? sao không biết thế nào là luật pháp thế? nhỏ lớn không đi học à? đầu óc các người là óc heo chắc? ta nói từ nãy tới giờ mà còn không hiểu à? Do you understand? thật là chó má mà.

-Ả ta bị điên rồi? người đâu! Mau bắt con tiện tì này lại cho ta, Hoàng Thượng! xin người bớt giận, thần thiếp sẽ cho người chém đầu con nô tì hỗn xược đó.

-Mọi chuyện cứ tùy nàng, ta mệt rồi.

Hoàng Thượng xoa xoa trán rồi thở dài một tiếng.

-Vâng thưa Hoàng Thượng! người đâu?

-Khoan đã Mẫu Hậu! Con xin người! Khả Ngân không biết thị uy của người nên mới vô lễ... con xin người tha cho cô ấy đi có được không? Mẫu Hậu!

-To gan! tội của ngươi ta còn chưa xét xử mà ngươi lại dám xin cho một con nô tì không biết sống chết dám vô lễ hỗn xược trước đại điện? nếu không trừng trị ả tiện tì này thì còn ai nghe theo lời của ta nữa? người đâu?

-Mẫu Hậu! Khả Ngân? sao ngươi lại dại dột như vậy? mau mau quỳ xuống cho ta.

-Hứ! tại sao ta phải quỳ? bà ta là mẹ người mà còn đối xử với người như vậy? thật không xứng đáng mà! cái chức Hoàng Hậu gì gì đó nên cho chó làm còn hơn?

-Ngươi...ngươi dám? người đâu? mau lôi ả tiện tì này ra ngoài xử chém cho ta! _ Tuân lệnh Nương Nương.

-Khoan đã!

-Dương Nhi? con có chuyện gì à?

-Thưa Mẫu Hậu! Hài nhi không dám can thiệp vào chuyện phân xử của người, nhưng con thấy được một điểm rất đặc biệt trên người ả ta!

-Đặc biệt?

-Trông ả ta dung mạo cũng rất xinh đẹp, cũng gọi là Bạch bích vô hạ. Hay là... chúng ta để cho cô ta dùng sắc đổi mạng đi! để cho cô ta làm trò mua vui cho tất cả bá quan chúng thần và để cô ta làm thiếp từng người từng người một trong Cung. Sau đó, khi cô ta không còn sức hấp dẫn nữa, thì sẽ thiêu sống cô ta cho đến chết.

Ánh mắt lạnh lùng đâm sâu tận xương tủy khiến cho Khả Ngân phải im lặng khiếp sợ, dùng hết mười giây để trầm trồ.

-Này này? Các người nãy giờ là nói thiệt hay nói chơi vậy? các người đừng hòng hù dọa ta! bản nữ thần ta không sợ đâu!

Giọng nói lấp bấp, không còn mạnh mẽ hung hăng như trước nữa được nữa rồi.

-Ngươi tưởng ta nói đùa sao? Mẫu Hậu? ý người thế nào?

-Được! Cứ làm theo lời của con đi.

Hoàng hậu cười mỉm đắt chí. Nhân vật đã xấu rồi mà còn đóng vai ác.

-Này này? chó má các người mau buông ta ra! các người dám đụng tới bản nữ thần ta sao hả? mau buông ra! Công Chúa! cứu... cứu ta với!

-Mẫu Hậu! Nhị Ca! con xin hai người hãy tha cho cô ấy đi có được không? Mẫu Hậu!

-Khoan đã! mọi người có chuyện gì vậy?

Giọng nói uy phong vừa cất lên đã thể hiện sự mạnh mẽ, đầy khí chất một nam tử hán, đặc biệt đầy mùi soái ca ngôn tình.

-Hả? Phong Nhi? con về rồi à?

Hoàng Thượng vui mừng đầy sự hy vọng liền đứng dậy.

-Hài nhi tham kiến Phụ Hoàng và Mẫu Hậu... Vạn tế vạn tế! Vạn vạn tế.

Tay kính cẩn bước đến hành lễ, trong bộ dáng thật uy phong, dáng người mạnh mẽ, tướng đứng trông rất nhẹ nhàng, hồng trần thoát tục, nam tử mày kiếm môi cong, đôi mắt sáng như ngọc trai, làn da hồng hào, thêm đôi môi đỏ mộng, là một một nam tử đẹp tựa trích tiên, sắc mạo ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu soái, khiến người nhìn say đắm.

Đó là Thái Tử Đương Triều của Đế Quốc _ Vân Ngọc Phong. Là một nam tử văn võ song toàn, tài trí hơn người, được vua cha tin tưởng nhất trong Cung và sẽ truyền ngôi vị lại cho chàng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

-Trẫm miễn lễ! Phong Nhi, con không phải đang chắn giữ biên cương ngoài sa trường phòng bị giặc ngoài hay sao? Sao lại về Cung đột ngột làm trẫm không kịp cho ngựa binh ra đón?

-Phụ Hoàng không cần thiết phải bận lòng! Hiện tại long thể của người không được khỏe, người nên nghỉ ngơi để an dưỡng, mọi việc trong Cung con sẽ thay người lo liệu.

-Được! hài nhi ngoan của ta, mọi chuyện trong Cung đều giao cho con quyết định hết.

-Phụ Hoàng! trong Cung hình như có chuyện gì thì phải?

-Đại Ca! huynh không phải là muốn bênh vực cho Công Chúa và ả tiện tì này chứ?

-Nhị Đệ! ta không bao giờ muốn can thiệp vào chuyện của đệ, nhưng việc Công Chúa tự ý xuất Cung tất cả là do chủ ý của ta, nếu muốn trừng phạt, thì đương nhiên ta cũng có lỗi rồi! Phụ Hoàng à, việc này là do con muốn Công Chúa xuất Cung cùng đi săn với con, nếu người muốn phạt theo gia pháp, thì cứ phạt con đi!

-Phong Nhi ta làm sao trách phạt con được! nếu Công Chúa tự ý xuất Cung vì muốn đi săn làm quà cho ta, thì coi như ta tạm bỏ qua vậy.

-Đa tạ Phụ Hoàng ân chuẩn.

Công Chúa vui mừng, nhìn qua phía Thái Tử mỉm cười, thể hiện sự đáng yêu.

-Hừ! nếu như Phụ Hoàng đã nói vậy, con sẽ không tính toán nữa, nhưng về chuyện của ả tiện tì này dám vô lễ với người, không biết sống chết, tội của ả ta làm sao có thể tha được? con xin người lập tức cho lệnh xử lý ả, làm gương cho chúng thần và hàng nghìn gia nô trong Cung.

Vương Gia giọng nói thâm hiểm, ánh mắt đầy sát khí cứ không ngừng liếc nhìn Công Chúa và Khả Ngân.

-Phải đó Hoàng Thượng! Xin người hãy mau ra lệnh, nếu không sau này còn ai phục tùng người nữa, Hoàng Thượng à!

Hoàng Hậu vội thúc giục Hoàng Thượng, giả vộ nai tơ dùng mỹ nhân kế, mặc dù xấu và ác hơn dạ xoa trong truyền thuyết.

-Khoan... khoan đã! các người hãy nghe ta nói, ta không cố ý đâu mà, nếu có nói sai thì cho ta xin lỗi đi, cần gì phải chém đầu ta chứ? có phải không?

Lâm Khả Ngân sợ hãi vội phân minh, quá muộn rồi em.

-Ngươi cũng to gan thật! khá khen cho ngươi trước mặt trẫm dám buông lời vô lễ? người đâu? lôi ả ra chém đầu, sau đó lấy xác dâng cho thú dữ cấu xé!

-Tuân lệnh Hoàng Thượng!

-Khoan đã! buông ta ra, ta không muốn, chó má các người có thả ta ra không thì bảo?

-Phụ Hoàng à con xin người! hãy tha cho cô ấy đi có được không? cô ấy là nô tì của con, con sẽ dạy dỗ lại thật tốt, con xin người!

Công Chúa lập tức quỳ xuống vang xin với những lời nói tha thiết đẵm nước mắt.

-Công Chúa! Muội hãy bình tỉnh lại! nào mau đứng lên!

Thái Tử vội đến đỡ Công Chúa đứng dậy liền tỏ vẻ soái ca lạnh lùng boy nhưng rất yêu thương muội muội của mình.

-Hoàng Huynh! Muội xin huynh! xin huynh hãy cứu Khả Ngân của Muội có được không? Hoàng huynh?

Khả Ngân của Muội? Hú hú...

-Việc này?

-Hoàng Thượng! Hoàng Thượng người sao vậy? Hoàng Thượng? người đâu? Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh rồi, mau mau truyền Thái Y nhanh lên!

-Tuân lệnh ạ!

-Phụ Hoàng?!?

-Này khoan đã! buông ta ra, ta có cách làm cho Hoàng Thượng tỉnh lại mà, thả ta ra đi, nếu các người không tin, thì hãy cho ta thử đi, nếu Hoàng Thượng không tỉnh lại thì ta... ta chấp nhận bị các người xử tội, ta dùng tính mạng của mình mà đảm bảo, ta xin các người đó! thả ta ra đi mà, hãy tin ta đi!

Khả Ngân vội năn nỉ chuyển sang trạng thái cầu xin, nhưng thật sự bệnh của Hoàng Thượng là bệnh mắc lâu dài, khó lòng mà chữa khỏi, làm sao mọi người có thể tin một nô tì như cô là có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng Thượng chứ?

-Ngươi... ngươi mới nói cái gì?

-Hoàng Hậu! ta nói ta có thể làm cho Hoàng Thượng tỉnh lại, hãy tin ta một lần này thôi, rồi sau đó bà muốn chém đầu ta cũng được mà!

-Mẫu Hậu? người định tin lời của ả ta nói sao?

-Dương Nhi! hiện tại tình hình của Hoàng Thượng rất nguy cấp, Thái Y có kê thuốc thì người vẫn không thể tỉnh lại, ta... ta thật tình không biết phải làm thế nào nữa?

Khuôn mặt lo lắng không còn độc ác như lúc đối mặt với Công Chúa nữa, mặc dù vậy bả vẫn còn rất xấu.

-Hoàng Hậu! xin người hãy tin ta, ta làm được mà, nếu Hoàng Thượng không tỉnh lại thì bà có thể giết chết ta cũng được, ta xin bà đó!

Nỗi sợ hãi làm cô quên đi sự hống hách, cô đang cố bảo vệ tính mạng của mình bằng tay nghề của lương y, mặc dù không biết chữa xong có bị chết người hay không?

-Được! xem như ta tạm tin ngươi! nếu Hoàng Thượng không tỉnh lại thì ngươi cũng hiểu rõ kết cục của ngươi rồi đấy!

-Ta biết mà... "Hú hồn chim én thật!"

Khả Ngân thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều cô lo lắng là không biết Hoàng Thượng bệnh gì? nguy cơ cô bị chém là rất cao nha.

-Khả Ngân? ngươi có làm được không? lỡ như Phụ Hoàng không tỉnh lại? lúc đó... ngươi sẽ phải?

-Công Chúa à xin người hãy an tâm! ta làm được mà, ta hứa ta sẽ không sao nên người đừng lo!

Một nụ cười tuy vui vẻ nhưng lại đau buốt bên trong, không hiểu tại sao khi ở gần Công Chúa cô lại cảm giác rất thân thuộc đến vậy?

Cứ như là đã gặp Công Chúa ở đâu rồi ấy? còn có cảm giác như đã từng yêu luôn vậy?

Rồi thế là Lâm Khả Ngân từ từ bước đến giường của Hoàng Thượng, nét mặt lo lắng trông có vẻ rất nghiêm túc, chắc đây là lần đầu tiên?

Để coi bả bày trò gì để giúp Hoàng Thượng tỉnh lại đây? mời các bạn mua vé máy bay để bay qua chap 4 để xem bả sẽ làm gì nữa nhé? Liệu bả có bị xử tội chết không?

Hãy xem tài năng của bả ở chap sau nhé! Đừng quên ủng hộ tác giả tui bằng nút vote nhé! Yêu lắm thương lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro