CHAP 4: HÃY XEM TÀI NĂNG CỦA BẢN NỮ THẦN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, không khí u ám dày kín cả Hậu Cung, tất cả bá quan ai nấy đều im lặng, sợ là Hoàng Thượng sẽ có chuyện, riêng tên Vương Gia thì cất một giọng cười gian xảo, nếu Hoàng Thượng không tỉnh lại thì hắn sẽ dễ dàng dùng âm mưu của mình mà hãm hại Công Chúa.

Vào lúc đó, Công Chúa thì rất sợ hãi lo lắng cho Khả Ngân khi cô đang bắt mạch cho Hoàng Thượng, còn bả thì rất tự tin bắt mạch cho Hoàng Thượng xong thì ngồi cười một mình như một con điên, bả khoái chí vì tin chắc rằng mình sẽ chữa khỏi bệnh. Lúc ấy, bả bước ra bằng vẻ mặt nghiêm trọng đầy sự diễn xuất, khi Hoàng Hậu hỏi thì bả liền lắc đầu và suy tư. 

-Ngươi mau nói cho ta biết Hoàng Thượng hiện như thế nào? nếu như người có chuyện gì? thì ngươi... ngươi cũng hiểu kết cục của ngươi rồi đó.

Giọng nói đầy sự lo lắng nhưng rất thâm hiểm từ Hoàng Hậu, cứ nói chuyện là thấy ghét à.

-Này này! không phải ta độc ác, nhưng hiện tại chỉ có ta, chỉ có ta mới biết được bệnh của Hoàng Thượng là bệnh gì? nếu bà muốn người xảy ra chuyện gì thì cứ tự nhiên mà giết ta! ta dám đảm bảo là không có Thái y nào có thể giúp Hoàng Thượng tỉnh lại và khỏe mạnh như trước đâu!

Giọng nói đầy sự kiêu hãnh, bả đứng vuốt tóc như một vị tiên nhân hạ phàm vậy, đứng giữa sự sống chết mà bả còn không sợ, phải nói bả ném về yêu quái thành tinh luôn rồi chứ không còn là nữ thần nữa.

-Ngươi? ngươi dám hâm dọa ta sao?

-Ta làm gì dám hâm dọa người chứ thưa Hoàng Hậu kính yêu! ta chỉ nói nếu người muốn Hoàng Thượng tỉnh lại... trừ khi...

-Trừ khi chuyện gì? ngươi muốn gì hả?

-Ta không muốn gì hết, chỉ cần người bãi bỏ lệnh xử chém ta là được, thế nào? người đồng ý chứ? hê hê!

-Hay! đúng là một cô gái không tầm thường... rất xảo quyệt và thông minh! nhưng ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? ngươi nghĩ ngươi không chữa trị cho Phụ Hoàng ta thì người không tỉnh lại sao? còn nữa, ngươi nghĩ ngươi là ai? chỉ cần một chút dùng hình, thì ngươi sẽ cúi đầu sợ chết mà xin tha mạng, thôi thì tốt nhất ngươi nên biết sống chết một chút, nói ra cách chữa trị cho Phụ Hoàng của ta tỉnh lại, còn không thì...

Ánh mắt thâm hiểm đầy sự đe dọa, tên Vương Gia trừng mắt nhìn chằm chằm Khả Ngân, nhưng giờ đây cô không còn sợ nữa, có nhìn tới lòi con mắt ra cũng không hù dọa được bả nữa.

-Haha! Thưa ngài Vương Gia thân mến! người muốn thì cứ cho người giết ta, dù sao thì bị rơi vào cái Thế Giới quỷ quái này thì ta đã không muốn tiếp tục sống nữa, thôi thì người cứ giết ta đi. Giết đi.

-Ngươi thách thức ta sao?

Ánh mắt nham hiểm nhìn thẳng vào phía Khả Ngân.

-Khả... Khả Ngân ngươi đang nói gì vậy? mau mau thỉnh tội với Mẫu Hậu và Nhị Ca của ta mau lên, ngươi không được phép vô lễ.

-Được thưa Công Chúa! không vô lễ thì không vô lễ... chỉ cần Hoàng Hậu người hứa sẽ tha cho ta một mạng thì muốn ta làm gì cũng được.

Ánh mắt nghiêm túc, trở nên khác hẳn với lúc thường? Bình thường bả nhoi như con giòi vậy? Sao bây giờ nghiêm túc đến phát sợ luôn? Ánh mắt sắc bén thể hiện bản lĩnh, Lâm Khả Ngân khi đứng giữa sự sống và cái chết thì bả rất mạnh mẽ và như trở thành người khác, Bởi vậy người nào càng đẹp là càng độc càng lạ à.

-Được! ta hứa với ngươi, nếu ngươi giúp Hoàng Thượng khỏi bệnh, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đồng thời sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh! cho ngươi chính thức làm Cung nữ trong Cung. Sao? ngươi thấy hài lòng chưa?

-Được! vậy ta phải đa tạ ơn đức của Hoàng Hậu đã ân chuẩn.

"Tưởng giết được ta à? bản nữ thần ta sống giai lắm nha! mà ta đâu cần làm Cung nữ chứ? các người cứ đợi xem ta sẽ từ từ hành hạ các người ra sao? Hừ!"

-Vậy ngươi còn không mau chữa trị cho Hoàng Thượng? nhanh lên!

-Hừ! để ta xem ngươi làm được gì?

Ánh mắt kiêu ngạo của tên Vương Gia chứng tỏ hắn không tin Lâm Khả Ngân có thể chữa trị cho Hoàng Thượng được, thật đã ngu rồi mà còn tỏ ra nguy hiểm hả mậy?

Lâm Khả Ngân vội bước vào lấy một tờ giấy và một cây bút, cô viết thật nhanh vào xong liền đưa cho Thái y và nói.

-Thái Y! làm phiền ngài tìm cho ta tất cả các loại thảo dược trong đây để ta chế thuốc cho Hoàng Thượng uống nhé!

-Cái này? cô sẽ bào chế như nào để thành thuốc đây? những thứ này đều là hoa với lá? nó có tác dụng gì chứ?

-Vậy là ông không tin tưởng ta rồi! thật chẳng đáng làm Thái Y gì cả! Được thôi, để ta nói cho ông biết cách bào chế vậy. Đầu tiên, dùng hoa Bạch tử hai lạng, hoa linh lan bốn lạng, hoa trầm hương, hoắc hương, kim mị hương mỗi thứ một lạng, sau đó nghiền nửa chỉ lô hội, khuấy đều rồi cho bột minh trà vào, hoa thược dược tiên mỗi loại một chỉ, cho thêm mật ong, rót thêm nước hoa hồng vào, dùng giấy thếp vàng bọc lại và cho vào nồi sứ, đun sôi lên lấy nước, sau đó uống cùng với nấm linh chi đã tán nhuyễn, tuyệt đối không được ăn gì hết. Chỉ được uống loại thuốc này, sau ba ngày nhất định Hoàng Thượng sẽ khỏe lại.

-Hả? không thể nào? cái cô vừa nói tất cả đều có trong sách y thuật của ta, chỉ là ta không dám chắc chắn nó sẽ chữa khỏi được bệnh của Hoàng Thượng mà thôi.

-Có gì mà không dám chắc chắn chứ? tất cả là do ông chuẩn đoán sai bệnh thôi. ha! ta thấy ông nên đi học thêm nghề y nữa đi, chứ trình độ còn non kém lắm.

-Ta đã hành nghề y được hơn hai mươi năm nay, ta làm sao cố thể chuẩn đoán sai được?

-Vậy ta hỏi ông? bệnh của Hoàng Thượng là bệnh gì?

-Chuyện này?

-Hừ! rõ ràng là ông không thể đoán ra được mà, thôi đi! nếu ông đã công nhận cách bào chế thuốc của ta đúng thì ông hãy mau làm theo những gì ta nói đi.

-Được! ta sẽ đi làm ngay.

-Hay quá! ba má ơi con thoát nạn rồi!

Xong việc bả liền vui mình vươn vai một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Khả Ngân! ngươi thật giỏi! ta không ngờ ngươi còn biết cả y thuật nữa đó?

Công Chúa mỉm cười đầy tự hào.

-Hihi Công Chúa à! người cứ yên tâm! bản nữ thần ta đã ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay.

-Ngươi chưa gì đã đắc ý rồi? có quá sớm không?

Vương Gia tay cầm tách trà, miệng cười gian xảo xong liền sực nhớ ra chuyện bí mật âm mưu của hắn rất dễ bị bại lộ nên nhanh trí bỏ về Cung, thế là Khả Ngân đã thoát nạn tập một.

-Mẫu Hậu! hài nhi không được khỏe! con về Cung nghỉ ngơi trước đây, người cũng nên nghỉ ngơi để bảo trọng phượng thể!

-Ừm ngoan! Dương nhi! con nhớ cẩn thận.

-Hừ! mọi chuyện vẫn chưa xong đâu! sẽ có ngày... ta để ngươi chết thật khó coi.

Ánh mắt gian ác lại cứ tiếp tục liếc nhìn Công Chúa bằng sự thù hận, tui đảm bảo sau này hắn nhất định sẽ bị lé, tối ngày liếc liếc.

-Công Chúa! muội yên tâm, đệ ấy chỉ hiểu lầm muội thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu, yên tâm nhé!

Giọng nói dịu dàng thanh thoát của Thái Tử khiến ai cũng phải say đắm, nhất là bà Khả Ngân nãy giờ đứng ngắm đến tê liệt mắt.

-Đa tạ Đại Ca đã nói giúp muội, nếu không thì...

-Thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta mau ra ngoài để Phụ Hoàng nghỉ ngơi.

-Vâng ạ!

Đến giây phút này Lâm Khả Ngân mới phát hiện một điều rất quan trọng. Khả Ngân said: "Ôi! trai đẹp nữa kìa cha má ơi! ăn cái gì mà đẹp thế không biết? đẹp hơn tên khốn độc ác hồi nãy luôn. Ôi má ơi! giọng nói trong êm dịu làm sao ấy? ta muốn bay tới ôm chàng quá đi mất! thần linh ơi! con sắp chịu không nổi rồi! ở đâu ra mà toàn soái ca với hotboys không vậy chứ? ta thật có phúc mà, hí hí"

-Ờ ta quên mất! ngươi tên là Khả Ngân phải không? ta xem ngươi là người rất giỏi về y thuật thì phải?

"Ôi chu cha mẹ ơi con đang tỉnh hay mơ? Thái Tử hotboys hỏi tên mình?"

-Nô tỳ tên... Lâm Khả Ngân!

-Ồ! Khả Ngân? vậy ngươi rất giỏi về y thuật nhỉ? nếu được thì chỉ cho ta chút ít nhé, ta sẽ truyền đạt lại cho các binh sĩ để họ phòng bệnh dịch.

Thái Tử liền tỏa một nụ cười tỏa sáng chết người ấy, Ôi! đẹp trai quá đi mất.

-Đương nhiên rồi! chỉ cần là Thái Tử hotboys người muốn thì ta sẽ chấp nhận hết.

trai phá tan giới hạn.

-Hot... hotboys? đó là gì vậy?

-À không có gì haha! người không cần để ý, đó chỉ là một từ để xưng hô thôi.

-Ồ! ngươi có các ngôn ngữ lạ thật đấy? Thật thú zị.

-Này? hai người nói chuyện vui vẻ thật đấy, định bỏ ta một mình à? Công Chúa liền khoác tay của Khả Ngân và Thái Tử vừa đi vừa cười.

-À mà này? ngươi học cách bào chế thuốc từ đâu vậy? có phải là có người dạy không? ngươi dậy lại cho ta đi.

"Haha! học ở đâu à? ta vốn lấy tất cả kiến thức mà ta đã học được suốt 12 năm trời để vận dụng đó! khổ cho ta muốn giỏi về hóa, lý thì phải học muốn chết luôn mà ta đường đường là một học sinh ưu tú của trường đấy nha!"

-Hihi! Công Chúa! người đã quá khen nô tỳ rồi, nô tỳ còn phải học tập ở người nhiều lắm ạ.

-Ha! ngươi thật biết cách ăn nói đấy. À Đại Ca! đã lâu hai huynh muội chúng ta không được ra ngoài chơi, hay chúng ta đi dạo phố ngoài thành đi.

-Nhưng muội không sợ Mẫu Hậu trách tội sao?

-Có Đại Ca ở đây muội sẽ không sợ gì hết, hì!

-Vậy được! chúng ta đi ra ngoài chơi thôi.

-Hì! Khả Ngân! ngươi muốn đi cùng không?

-Dĩ nhiên là đi rồi, ta rất thích đi chơi luôn ấy, đa tạ Công Chúa đã chịu dẫn ta đi cùng nha.

-Được rồi! chúng ta mau đi thôi.

Vừa ra ngoài thành, bà Lâm Khả Ngân cứ bô lô ba la riết cái miệng, nói không dứt luôn, bả cứ lượn qua lượn lại hết thấy cái này lạ đến thấy cái kia lạ? thật hết nói nổi.

-Oa đẹp quá đi à! cái này là cái gì vậy? nhìn ngộ ghê ha? Oa còn cái này nữa? đẹp quá xá, cái kia nữa kìa? Oh my God! trời ơi đẹp quá xá luôn! Ơ? cái đó là cái gì mà lạ ghê ta? đẹp quá đi má ơi haha! đẹp quá a...

-Này! Công Chúa, hình như... Cô tỳ nữ của muội không được bình thường thì phải?

-Haha! chắc vậy?

-Này này! hai người đứng đó làm gì? mau lại đây xem thử đi, đẹp lắm đấy! hí hí!

-Này Khả Ngân? bộ ngươi lần đầu đi dạo ngoài thành hay sao mà phản ứng dữ vậy?

-Haha! đúng vậy mà, nhưng mà mấy cái này nhìn ngộ quá trời luôn, ở hiện đại làm gì có mấy cái này chứ?

-Hiện đại? đó là gì?

Công Chúa ngạc nhiên hỏi.

-Ờ! không có gì hết! người đừng để ý làm gì.

"ÔI trời! nói chuyện với người cổ đại thật mệt mà, cái gì cũng không hiểu?"

-Công Chúa! muội xem bên kia có múa rối kìa! chúng ta qua bên kia xem thử đi?

-Hay đấy, Khả Ngân đừng phá nữa! chúng ta qua bên kia xem múa rối đi.

-Hả? múa rối hả? ta đi liền, hí hí! múa rối ơi! ta đến với em đây.

Công Chúa and Thái Tử said: Thật bó tay với bả luôn rồi!

-Haizzz.... mệt quá! chen thấy bà nội luôn, rốt cục không coi được cái con khỉ gì hết, cái đm chúng nó.

Bả hăng hái cho đã, vui mừng cho đã, sau khi đi ra mới thấy te tua tơi tả.

-Này Khả Ngân! ngươi đứng đó làm gì? mau về thôi trễ lắm rồi đấy.

Công Chúa và Thái Tử vội thúc giục cho bả về, chứ bả mà đi chơi thì đến cuối mùa Thu sang Đông còn chưa chịu về luôn ấy.

-Hả? sao chưa gì đã về rồi? ta chưa xem được cái khỉ gì hết mà?

-Mặt Trời sắp lặn rồi! chúng ta phải mau hồi Cung thôi.

-Haizzz... về thì về.

-Đại Ca? huynh sao vậy? sao đứng ngây người ra thế?

-Hả? Ờ! ta thấy đằng kia có vụ cướp của thì phải?

-Hả? ở đâu?

-Cái gì? cướp của á? ôi giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám giở trò cướp bóc, bóc lột dân chúng à? đúng là bọn vô công rỗi nghề tối ngày ăn tiền của người khác, thật là vô linh sỉ mà, nếu để bản nữ thần ta thấy được thì bọn chúng chết chắc.

Chửi một tràng giang đại hải, tự nhiên đứng chửi người ta như đúng rồi?

-Này này Khả Ngân? Ngươi hãy bình tĩnh lại, chuyện của người ta ngươi bận tâm làm gì? coi chừng gây họa đấy. 

Công Chúa kéo tay ngăn cản. 

-Phải đấy! chúng ta mau về Cung thôi.

-Này! Thái Tử và Công Chúa cần gì phải sợ bọn cướp bóc đó? Chỉ cần ta ra tay thì bọn chúng sẽ bỏ chạy mất dép hết.

-Này! ngươi nói có thật không? nếu có chuyện gì thì bọn ta bỏ chạy trước à nha? ta sẽ không nói ta có quen biết với ngươi đâu đó!

Công Chúa mỉm cười bằng giọng trêu chọc.

-Phải đấy! dù ta có võ công cũng không dám giúp ngươi đâu! có gì bọn ta chạy trước đấy nhé! Sao hả? suy nghĩ cho kĩ hãy quyết định, sao? có chịu về Cung không? không là ta với Công Chúa bỏ ngươi ở đây luôn đó.  

-Ủa? Khả Ngân đâu mất tiêu rồi? _ Làm sao ta biết được?

Haha! trong lúc hai em Công Chúa và Thái Tử đứng nói thì bả đã đi tới đó từ đời tám quánh rồi.

-Này! mau đưa tiền ra nếu không muốn chết! có tiền thì ta sẽ tha mạng cho. 

Một đám người đàn ông to lớn nói tiếng hung tợn, là kẻ chuyên cướp bóc bọn dân đen nghèo khổ.

-Tôi lạy các ông tha cho tôi đi! tôi không có tiền mà, tôi xin các ông đó. 

Giọng nói run sợ của một lão nông dân nghèo. Ôi! thật đáng thương quá!

-Haha! không có tiền thì đánh. 

-Khoan đã! này, các ngươi có biết hai chữ linh sĩ đọc làm sao không? bộ nhỏ lớn không đi học à? hay tại ăn óc heo cho thân thể mập ra rồi ngu như con heo hả? một đám đàn ông đi cướp bóc một lão nông dân nghèo? thật là mất mặt quá mà. Mà mấy người quần chúng cũng rảnh quá! ăn no không có chuyện gì làm đứng đây nhiều chuyện à? người ta bị cướp đã không vô giúp thì thôi! bu một đống đây làm gì? Mà tôi có ý kiến này nhé! mấy lão đại ca đây đi ăn cướp sao mà ngu quá! cướp ai không cướp lại bay vào một lão nông dân nghèo sơ nghèo sát mà cướp? Sao không cướp tiệm vàng, đá quý hay hột xoàn gì đi? đi cướp dân nghèo chi cho nó không có tiền, rõ là ngu mà.

Bả đứng khoanh tay dựa vào gốc cột, đứng kiểu hết sức quý'ss tộc'ss, trông oai ghê luôn.

-To gan! ngươi là ai mà dám chửi lão tử ta hả? chán sống hả? 

-Á à! ngươi vừa mới nói gì? Lão tử?

-Phải! ta tất nhiên là lão tử rồi.

-Hahaha! mắc cười quá! stop 2 giây để cười một chút nhá! hahaha! để...để ta nói cho ngươi nghe nhé! Lão là ông già nè, tử là chết, một ông già hết xí quách sắp chết như ngươi mà cũng làm đại ca được hả? đúng là mắc cười quá mà, mắc cười rớt quai hàm luôn rồi. Hahaha! đau bụng quá. 

-Ngươi... ngươi dám chửi ta sao? Ngươi thật chán sống mà. 

-Haha! được rồi, để ta nói cho ngươi nghe, ngươi dù sao cũng là một lão đại của một băng nhóm giang hồ khét tiếng. Ngươi ít nhất cũng phải giữ sĩ diện cho ngươi chứ? ngươi cần gì đi cướp bóc một lão nông dân già tiền khô cháy túi hả? Này! ta có biết được một chỗ chôn đầy vàng luôn, nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ chỉ cho. 

-Ngươi... Ngươi nói có thật không?

-Dĩ nhiên là thật rồi! chỉ cần ngươi chịu tha cho ông lão này, thì ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ chôn vàng ở đâu? Sao hả? đồng ý không? 

-Ừm... chuyện này? Ngươi không gạt ta chứ?

-Ngươi xem ta là một nữ nhi yếu đuối, thân hình mảnh mai, nhan sắc tuyệt trần, người nhìn người yêu hoa thấy hoa nở như vậy, nên ta làm sao dám gạt ngươi chứ?

-Được! Vậy ngươi nói đi? chỗ chôn vàng ấy ở đâu? 

-Khoan! bản nữ thần ta đẹp chứ không có khùng! lỡ như ngươi nuốt lời thì sao đây? lúc đó làm sao ta đánh lại các ngươi?

-Haha! xem như ngươi thông minh. Được! ta dùng uy tín giang hồ của ta ra đảm bảo với ngươi, nam tử hán quyết không nuốt lời. 

-Oke baby! nhưng chỗ đó rất xa, nói ra thì mọi người sẽ biết và đi đến lấy hết đấy, thôi thì để ta viết ra giấy cho ngươi nha?

-Được được! Ngươi mau viết đi. 

-Đây! ngươi cứ theo bản đồ ta vẽ là tới, (Bộ bả vẽ bằng vận tốc ánh sáng hả trời?) không được cho ai biết nhé!

-Ờ ờ! ta biết rồi. 

-Nếu vậy ngươi sẽ tha cho ông lão này phải không? _ Ừm! đi đi. 

-Vậy ta đi à nhen! _ Ừm!

-Ông ơi! Ông mau rời khỏi đây đi ạ!

-Đa tạ! đa tạ Tiểu cô nương đã giúp đỡ. 

-Không sao đâu ạ! Ông đi cẩn thận nhé! Hihi! lão đại gì gì đó ơi! ta đi thật à nhen! 

-Ờ! Ngươi đi đi, để ta nghiên cứu xem cái bản đồ này đã.

-Ờ! vậy chúc ngươi may mắn nhé!

"Hí hí! ngươi cứ mà nghiên cứu đi, ngươi mà tìm ra chỗ đó thì bản nữ thần ta sẽ làm bà nội của ngươi luôn ấy, cho ngươi tìm đến mục xương luôn. Hahaha! Ngân ơi! sao mày thông minh thế?"

-Này! hai người thấy chưa? ta đâu có nói khoác, mọi chuyện đã xử lý xong hết, I am very very good! 

-Hay lắm! không ngờ ngươi lại can đảm như vậy? nhưng vàng đâu ra có mà chỉ người ta vậy? 

-Haha! Công Chúa à ta làm gì có vàng chứ? chỉ là bịa thôi, thật không ngờ hắn lại ốc heo đến vậy? Bây giờ chúng ta mau về thôi, nhanh lên! 

-Hay! Hay cho câu "bây giờ chúng ta mau về thôi", nhưng ngươi đúng là quá vô lễ rồi, có phải bổn Công Chúa ta nên trừng phạt cái tội nhiều chuyện của ngươi không đây?

Công Chúa giận dữ nhéo vào tay của Khả Ngân nói.

-Aaa! Công Chúa! người mau buông ta ra đi mà! a đau quá! Aaaa.

-Ngươi cũng còn biết đau sao? 

-Aaa ta biết! Ta biết đau mà! Công Chúa ta biết ta sai rồi, người mau buông ta ra đi mà, lần sau ta sẽ không dám vô lễ với người nữa.

Khuôn mặt ủy khuất nhìn Công Chúa với ánh mắt mèo con tội nghiệp.

-Còn dám có lần sau sao?

-Aaa Không có lần sau! Không có lần sau. 

-Được! Chúng ta mau về thôi.

-Ủa? Thái Tử hotboys ngài ấy đâu rồi ạ? 

-Chứ không phải vì ngươi nhiều chuyện mà Đại Ca ta đã về Cung trước sao? có lẽ huynh ấy đang đợi ta ở cổng thành, chúng ta mau về thôi.

-Dạ Công Chúa.

-Hừ! Từ nay về sau ngươi mà cứ bô lô ba la cái miệng thì ta sẽ cho ngươi bay về vùng trời xa lắm luôn đấy. 

-Dạ nô tỳ biết rồi ạ! "Từ nãy tới giờ người nói không chứ ta có nói được câu nào đâu?"

Haizz! May mà Lâm Khả Ngân có thể trở về cung an toàn.

Chứ gặp giang hồ mà nói chuyện kiểu đó thì chỉ có nhà xác với nghĩa địa để về thôi! Nhưng sau khi được ở lại trong Cung rồi thì bả sẽ gây thêm chuyện rắc rối gì đây? 

Ví dụ Hoàng Thượng không tỉnh lại thì sao? Để xem bả có thật sự thoát khỏi cái chết không?

Thì xin mời mọi người tiếp tục di chuyển qua chap 5 nha! tác giả cạn lời viết rồi! Yêu hơn nữa nếu các bạn vote ủng hộ cho tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro