CHAP 20: YÊU LÀ PHẢI NHỊN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là buổi sáng hôm ấy, sau khi gây chuyện xong thì Lâm Khả Ngân bả cứ tự nhiên bình thản mà quay về Phượng Loan Cung, không thể nào tin được chỉ trong nháy mắt mà chuyện Khả Ngân dám vô lễ với Hoàng Nữ của Đế Quốc đã được con dân quần chúng trong cung lan truyền khắp nơi... 

Khi truyền đến tai của Công Chúa, một sự ngạc nhiên cùng với khó xử khi bên nghĩa bên tình cô biết chọn ai? Và hiện tại Phượng Loan Cung đang náo loạn và ầm ĩ lên chỉ vì một việc làm tương đối nghiêm trọng của bà Khả Ngân, bước chân vui vẻ đang bước đi trên hành lang, tâm trạng thì rất phấn khởi như mùa xuân đến, bả không hề biết rằng khi về đến cung thì thiên đường sẽ lập tức biến thành địa ngục, ôi thật thú vị khi bả sẽ bị phạt a... 

Và rồi, khi vừa đặt đôi chân nhỏ xinh bước lên bậc thềm, bước đi thoăn thoắt nhanh chóng đi vào thì liền bị tiếng gọi thất thanh làm cô phải đứng lại?

-Khả Ngân... định đi đâu đó? 

Nghe thấy tiếng gọi thì biết ngay đó là Công Chúa, Khả Ngân lập tức phấn khởi quay đầu lại nhìn, khuôn mặt với nụ cười mỉm chi tỏ nét đáng yêu khiến người nhìn bị mê hoặc...

-A... Công Chúa! tỷ đi thỉnh an Thái Hậu về rồi à? muội định đi tìm tỷ đó, tỷ có biết là muội cảm thấy chán lắm không? 

Giọng nói nũng nịu như một đứa trẻ muốn được quà thưởng, Khả Ngân tâm trạng vui vẻ lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Công Chúa, tay thì nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô một cách thích thú...

-Vậy sao? cảm thấy buồn chán nên muội mới đi gây sự chứ gì? 

Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Khả Ngân với sự thất vọng...

-A~... Muội không có mà... 

Nhõng nhẽo cộng với làm nũng chảy nước ở lé vồ 100 khiến con dân quần chúng đang đứng hầu hạ xung quanh bắt ngờ muốn phụt máu...

-Còn dám nói không? ta thấy tiểu nha đầu muội càng lúc càng to gan rồi...   

Ánh mắt giận dỗi không thèm nhìn Khả Ngân ngay lập tức kéo tay Khả Ngân đang ôm cô xuống một cách phũ phàng...

-A... tỷ sao vậy? dám làm mặt khó chịu với muội nữa chứ? muội đã làm gì sai hả? thật quá đáng... mau xin lỗi muội nhanh lên! không là muội giận đó... 

-Ai là người nên giận dỗi đây? trong khi ta đã dặn muội ngoan ngoãn ở trong cung đừng đi ra ngoài nghịch ngợm thì muội lại cứ thản nhiên đi ra ngoài còn dám gây chuyện, muội nghĩ thân phận Quản Lý của muội là lớn nhất để muội có thể ra oai làm cho người khác sợ muội sao? nếu như cứ gây chuyện như vậy thì ngay cả thân phận là Công Chúa ta cũng không thể bảo vệ muội được an toàn đâu...

-Tỷ mắng muội? tỷ còn lớn tiếng quát nạt muội? ha! thì ra trong mắt tỷ muội chỉ là một nô tỳ nhỏ bé thấp hèn? tỷ quá đáng lắm, tỷ nghĩ có được muội rồi là tỷ có quyền bắt nạt muội hay sao hả? Không bao giờ đâu, nếu không xin lỗi thì tỷ đừng hòng đụng vào người muội... Hứ...

Giận dỗi lập tức quay mặt bỏ đi cùng với hành động thục nữ là đập nát cái ly để hả giận...

-Muội? tại sao muội lại có thể trẻ con tới như vậy chứ? còn bắt ta phải xin lỗi? quá đáng thật mà...

-Công Chúa! canh gà hầm cho Lâm Quản Lý nô tỳ làm xong rồi ạ...

Tiểu Cương từ từ nhẹ nhàng chuẩn bị đặt lên bàn thì bị ngăn lại bởi vẻ mặt giận dữ...

-Đem đi! thưởng cho ngươi đó, mặc kệ cô ta muốn ăn gì thì tự đi mà nấu...

-Ơ nhưng mà? Nô tỳ làm sao dám ăn ạ?

-Cứ ăn đi, ta cho phép! nhớ căn dặn nhà bếp không được làm bất kì món ăn nào cho cô ta hết, nếu cô ta có đói thì tự đi mà nấu, hiểu rõ chưa?

-Cô...Cô ta?

-Còn chưa hiểu à? 

Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tiểu Cương như kiểu giận cá chém thớt...

-Dạ...dạ... nô tỳ đã hiểu rồi ạ! Đa tạ Công Chúa đã ban thưởng, nô tỳ xin phép cáo lui...

Sợ hãi lập tức phản xạ nhanh đó là chạy lẹ...

-Ừm... 

Khuôn mặt giận dữ u ám không còn chút huyết sắc lập tức bỏ về phòng...

-Này... 

Nô tỳ Tiểu Mai đột nhiên gọi tất cả hiệp hội bà tám trong cung cùng với đội ngũ quần chúng nô tỳ và gia nhân lại để nhiều chuyện...

-Cái giề? có chuyện gì mới à? 

Mọi người liền xúm lại, tỳ nữ Tiểu Lang đang quét sân đột nhiên đi tới nhiều chuyện hỏi...

-Ta cũng không biết? nhưng có phải nãy giờ tụi mình vừa xem phim tình cảm lâm li bi đát tâm lí xã hội không? hình như tình tiết câu chuyện là nữ chính đang giận nữ chính nhỉ? 

Tiểu Mai thắc mắc liền quay lại hỏi, Tiểu Lang liền vội huy động toàn bộ con dân quần chúng chuyên làm màu mè câu chuyện lại để tám và tuyên truyền tin đồn với vận tốc một cơn bão lớn đi qua một con đường nhỏ hẹp... 

(Vận tốc lớn đến nỗi không thể đếm bằng số luôn á)

-Cái giề mà chớt quớt vậy bà nội? cái này là nữ chính giận nhân vật chính là nữ... 

-Ta thấy ta nói còn dễ hiểu hơn ngươi nói nữa đó...

-Rồi sao? Rốt cục câu chuyện là như thế nào? 

Bà con quần chúng xung quanh liền háo hức muốn biết câu chuyện, tất cả ngồi bẹp xuống và bắt đầu cuộc bàn tán...

-Ai mờ biết? à mà tui phải ghi lại những câu thoại vừa nãy của Công Chúa và Khả Ngân để tui đi lan truyền mới được... 

-Câu gì vậy? 

Mọi người liền xúm lại hỏi...

-Ây, bộ các ngươi không nghe hả? ta thích nhất là câu "nếu chàng không xin lỗi, thì đời này kiếp này đừng bao giờ chạm vào người của thiếp..." rồi còn "đừng tưởng thiếp đã là người của chàng thì chàng có thể ức hiếp thiếp, có thể cưỡng hôn thiếp, có thể... có thể..."

-Ê...ê thôi bỏ đê! thấy gớm quá, cái bản gốc đâu có lố lăng như vậy đâu mờ diễn tả thấy ghê vậy bà nội?

Tiểu Lang lập tức khó chịu liền cắt ngang...

-Hừ! thì dĩ nhiên ta phải thêm một chút tình cảm và đau đớn con tim thì mới thu hút được quần chúng tới coi chứ?

-Trời ạ! nhiều chuyện ghê ha? ngươi mà bắt tay với Tiểu Kim cái nữa là... 

A Mốt làm kiểu hắn không hề nhiều chuyện liền chọc tức Tiểu Mai...

-Là sao hả? 

-Thì là hai thánh nhiều chuyện đến sập cái cung luôn chứ sao?

-Hừ! kệ ta... chuyện này đúng là tin tức chấn động đầy sự kinh hoàng khi lần đầu tiên Công Chúa giận Lâm Quản Lý đó, còn nữa, mọi người thấy Lâm Quản Lý hôm nay khác ôn? tự nhiên dịu dàng và làm nũng với Công Chúa đó... thiệt đúng là một quan hệ mờ ám mà, tui còn nghe chính miệng Tiểu Kim kể hồi sáng Lâm Quản Lý và Công Chúa đã abcxyz với nhau ở Ngự Hoa Viên ấy...

-Hả?... Trời ơi... thiệt hả? 

Con dân xung quanh đang mệt mỏi mơ ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc?

-Ôi thần linh ơi! vậy là từ lâu ta đã sai khi ghép cặp Quận Chúa với Lâm Quản Lý rồi! sự thật là bả với Công Chúa? huhu không chịu đâu!... 

Tiểu Lang liền thất vọng mà hét lên... 

-Hừ, tại sao không phải là Thái Tử chứ? xinh đẹp, da trắng, tóc mềm mượt, mắt long lanh, môi đỏ rực, áo hồng phấn nụ, giày thêu hoa tinh xảo, trâm cài hình hoa sen, khăn tay mịn màng mùi hương phảng phất, ôi thật đẹp làm sao!... 

Gia nhân với nick name là A Ngưu vừa mới gia nhập hội bà tám nói xong liền khó chịu quay sang Tiểu Lang rồi giận cá chém thớt...

-A đau...! mờ hình như có gì đó sai sai á? ngươi tả Thái Tử hay là tả mỹ nữ vậy? ở đâu ra mờ xinh đẹp, rồi môi đỏ rực, rồi thêm bộ đồ hồng phấn nụ nữa chứ? 

-Ủa lộn! là khôi ngô tuấn tú, thân hình khí chất, phong lưu đa tình, nét đẹp trời ban, văn võ song toàn mới đúng... 

A Ngưu dùng ánh mắt mơ mộng đầy biến thái khi tả Thái Tử, với ngữ điệu vô cùng thẹn thùng và thèm khát...

-Im luôn đê! trời ơi gớm quá! cứ tưởng ngươi là người yêu của Thái Tử ấy, thôi bỏ đi... À quên mất tiêu cái lý do khiến Công Chúa và Lâm Quản Lý giận nhau rồi? 

Tiểu Lang said...

-Trời ạ! hình như là do Lâm Quản Lý đắc tội với Hoàng Nữ ấy? ôi chuyện này càng lúc càng gây cấn rồi đây! từ lúc Lâm Quản Lý bả xuất hiện ở trong cung tới giờ ta cảm thấy trong cung không còn ngột ngạt u ám như lúc trước nữa! vui thật ấy! bả quá là tài giỏi, lại còn xinh đẹp nữa chứ! hí hí...

Tiểu Mai dùng ánh mắt hâm mộ Khả Ngân liền vui vẻ nói...

-Hừ! thôi đê! đừng tào lao lạc đề nữa, quay lại chuyện chính nè! túm gọn lại câu chuyện là Lâm Quản Lý lỡ gây chuyện đắc tội với Hoàng Nữ nên Công Chúa mới giận và khó chịu với bả rồi bả cũng giận và khó chịu với Công Chúa, thế là cả hai giận nhau... Hết! 

Tiểu Lang mạnh mẽ tuyên bố câu chuyện...

-Ồ... hết sảy con bà bảy luôn...

-Hay quá! hai người đó mà giận nhau thì chúng ta chắc chắn sẽ có phim coi á...

-Ồ de... 

Quần chúng xung quanh liền hiểu ra câu chuyện và hét lên một cách hứng thú... Ôi gia đình người ta sắp tan vỡ mà mấy mẽ hạnh phúc ghê luôn ấy...

-Hí hí! bây giờ chúng ta tạm thời giải tán, làm việc và nghe ngóng tình hình xong sẽ bàn tiếp! ô kê không?  

Trưởng nhóm của hiệp hội bà tám là Tiểu Mai liền vui vẻ tuyên bố...

-Ô kê! vậy ta đi dọn phòng cho Lâm Quản Lý, nếu có tin mới ta sẽ thông báo... 

-Vậy mau đi làm việc thôi...

-Nhớ báo cáo sự việc đó! hí hí... 

Thế là cuộc bàn tán của mấy má trong hiệp hội bà tám đã xong, giờ chúng ta sẽ đi tới xem hậu quả của chuyện bà nữ thần Khả Ngân đã gây ra...

(Tác giả tui xin chú thích: Hoàng Nữ là con gái của Huệ Phi Nương Nương với Hoàng Thượng, cũng với thân phận là Công Chúa, nhưng do cách xưng hô để phân biệt Tam Công Chúa với Tứ Công Chúa... Hoàng Nữ đây là Tứ Công Chúa nên sẽ gọi Tam Công Chúa [Vân Yên Chi] là  Tam Tỷ)...   

.................................................................

Một bầu không khí u ám và lạnh lẽo đang lan tỏa khắp cung, Hoàng Nữ ấm ức muốn rửa cơn hận nên đã đi đến Khổng Tước Cung (Cung của Hoàng Thái Hậu) để trút giận, cô vốn là tâm can bảo bối ở trong cung nên vừa nghe qua câu chuyện Thái Hậu đã nổi giận khiến tất cả tỳ nữ, gia nhân và mọi người hoảng sợ và lo lắng cho Khả Ngân, vì lần này cô đã đụng đến nhân vật nham hiểm và thế lực, hiện tại trong cung náo loạn và đang truy bắt Khả Ngân... 

Công Chúa vì lo sợ cho Khả Ngân nên đã một mình đi thỉnh tội thay, với những sự căm ghét và khinh bỉ của mọi người đối với Công Chúa, chỉ cần là một lỗi nhỏ, cũng đủ khiến cho bọn gian thần và những phi tần khác hạ bệ cô, một khi sự thương hại của Thái Hậu dành cho cô mất đi, thì trong hậu cung tâm tối này, cô nhất định sẽ khó sống... 

[Khổng Tước Cung]... 

Tức giận đến núi lửa phun trào, Thái Hậu liền đứng dậy đập bàn thật mạnh tỏ vẻ rất uy nghiêm... 

-To gan... là ai? hãy mau nói cho Ai gia biết kẻ nào dám đắc tội với tâm can bảo bối của ta...

-Thái Hậu bớt giận... xin người nhẹ nhẹ tay... từ sáng tới giờ người đập gãy tận sáu cái bàn, cái này cái thứ bảy rồi, xin người đừng hành hạ nô tài phải khiêng tới khiêng lui nữa ạ...

Lưu Công Công mệt mỏi ngồi bẹp dưới đất liền than thở...

-Hèy! Nội lực của ta thâm hậu vậy sao? thôi bỏ đi, không đập thì không đập... 

Chỉnh áo ngay ngắn, nhẹ nhàng thục nữ ngồi tạo kiểu hết sức quý's tộc's...

-Nhưng Ai gia làm sao có thể thỏa được cơn giận này? chỉ là một tiện tỳ thấp hèn không đáng giá bằng chiếc giày của ta đang mang, lại dám hỗn xược với Băng nhi ngọc ngà châu báo của ta, ngươi xem Ai gia làm sao có thể bỏ qua chuyện này được? nếu như vậy thì còn kẻ nào chịu phục tùng sự uy nghiêm của gia tộc ta nữa chứ?

-Dạ Thái Hậu anh minh... nhưng mà có một điều...

-Hửm?...Điều gì?

-Người giận Lâm Quản Lý, sao không đi trách tội cô ta, ở đây ngồi chửi một mình làm gì? chỉ có mình nô tài nghe thôi à... thật buồn và thất vọng về người quá Thái Hậu à...

-Ờ... nghe cũng đúng ha! vậy ta có nên trừng phạt ả ta không hả Lưu Công Công?

-Nếu trừng phạt cô ta mà người chịu im lặng thì người cứ làm đi... Nô tài không cản... 

-Ờ... ủa mà ta là chủ của ngươi hay ngươi là chủ của ta?

-Dạ... tất nhiên Thái Hậu là chủ của nô tài rồi ạ...

-Vậy mà ngươi nói chuyện y như bà nội của ta vậy?

-A... Nô tài không dám... 

-Hừ! tạm thời trừ một ngày lương, lần sau còn dám tái phạm thì trừ nữa...

-A... Thái Hậu... nô tài...

-Ây da ta quên mất, hôm trước ngươi làm bể cái bình hoa là bằng Ngọc Uyển của ta, hôm qua ngươi làm rách áo choàng lông chuột của ta, hồi sáng ngươi xoa bóp làm đau nhức người của ta, còn nhiều thứ quá kể không hết... nói tóm lại tội của ngươi đủ để trừ một tháng lương, tháng này không được lãnh bạc cũng không được ăn ké cơm của ta, biết chưa? ta đi vào trong niệm phật đây, lát nữa niệm xong thì ả tiện tỳ đó phải quỳ ở đây chờ ta, nếu không ta sẽ trừ một năm tiền lương của ngươi, cho ngươi quỳ lên vỏ sầu riêng hai canh giờ, vừa quỳ vừa niệm kinh đó biết chưa?... thôi ta đi đây! mô phật! thiện tai... thiện tai...

-A... ôi thần linh ơi! nô tài có tội tình chi? Thái Hậu ơi! kiếp trước nô tài có quỵt tiền nợ của người đâu? sao người tàn nhẫn với nô tài quá vậy? hú hú hú... hức... hức... Phải làm sao đây? Lâm Quản Lý mà ở đây chịu quỳ tạ lỗi thì kêu ta đẻ con ta cũng chịu nữa... hú hú hú... 

-Lưu Công Công... 

Ổng đang lăn lê bò lết than khóc thì bỗng nhiên một giọng nói trầm uất vang lên, thân ảnh ấy từ từ nhẹ nhàng bước vào trong với sự ngăn cản của mọi người...

-A... Trời ơi Lâm Quản Lý? sao tỷ lại ở đây? tỷ muốn mất mạng à? tỷ mau trốn đi, còn dám tới nộp mạng thì chỉ có bay đầu thôi! Thái Hậu đang rất giận dữ ấy... 

Tiểu Cẩm sợ hãi liền ngăn lại không dám cho Khả Ngân vào... 

[Chú thích: Tiểu Cẩm là cung nữ của Thái Hậu, là muội muội kết nghĩa với Tiểu Kim, là tỷ tỷ kết nghĩa với Tiểu Cương, bạn thân của Tiểu Mai và là người tình trong mộng của Tiểu Mốt... đó là lý do cô quen thân với Khả Ngân nhờ cái quan hệ không chút liên quan đến máu mủ này]...

-Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta không sao! có tội dĩ nhiên phải chịu trừng phạt chứ!...

Khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc nhanh chóng bước vào trong, lướt nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh thì thấy Khổng Tước Cung rất rộng lớn, uy nghi, không thể dễ dàng tìm gặp được Thái Hậu... 

Cô đứng trước những bậc thềm của chiếc cửa lớn, từ từ quỳ gối xuống một cách rất trang nghiêm và ánh mắt hối lỗi, khiến tất cả tỳ nữ và gia nhân xung quanh liền hoảng sợ và ngạc nhiên, tất cả cùng quỳ xuống...

-A... Lâm Quản Lý! tỷ tại sao lại quỳ xuống chứ? tỷ thân phận là tổng quản, quản lý trong cung, tỷ quỳ gối như vậy nô tỳ chúng muội là sao dám đứng chứ?

-Phải đó! tỷ mau đứng dậy đi mà... Lâm Quản Lý à... 

-Tỷ đừng đùa nữa! không vui đâu! mau đứng dậy đi mà! nô tỳ đau chân lắm luôn ấy...

-Các ngươi mau đứng lên đi! có tội gì mà phải quỳ chứ? với lại ta cũng thân là nô tỳ trong cung thôi, có phải Hoàng Thượng đâu mà các ngươi lại không dám đứng khi ta quỳ chứ? Mau đứng lên hết đi, mặc kệ ta...

-Nghe thấy chưa? mau đứng dậy đi! không là bị trách tội cùng đó... 

-Vậy mau đứng lên đi! ta sợ bị chịu tội cùng tỷ ấy lắm... 

Bla...bla... 

Quần chúng xung quanh sau khi bàn tán thì liền sợ hãi đứng dậy, ai ai cũng lo lắng cho Khả Ngân khi thấy cô lần đầu chịu ủy khuất cúi đầu thỉnh tội...

Trong lúc ấy, Công Chúa vội đi đến nhận tội thay cho Khả Ngân thì thấy cô đang quỳ trước cửa, Công Chúa đau lòng đến khó chịu liền đi đến kéo tay cô...

-Khả Ngân? ai cho muội quỳ hả? mau đứng dậy cho ta!

-Buông ta ra đi mà... đây là chuyện của ta, mắc gì đến tỷ chứ? ta phải quỳ thỉnh tội là chuyện rất đáng, Công Chúa tỷ đừng có can thiệp làm gì? tỷ mau tránh ra cho ta...

-Khả Ngân muội dám cãi lời ta à? Mau đứng lên... 

-Đã bảo là mặc kệ ta đi mà... mau buông ta ra... 

Đột nhiên Thái Hậu xuất hiện với ánh mắt tử thần nhìn chằm chằm Khả Ngân, bà là người nghiêm khắc khiến hậu cung ai cũng phải kinh sợ khi bà nổi giận... Vì vậy, Khả Ngân lần này tiêu rồi... 

-Hay lắm! giỏi lắm! Ngươi cũng ăn gan trời nên mới dám đến đây nộp mạng đấy, ta đang cho người truy bắt và trừng phạt ngươi, nhưng không cần tốn công nữa rồi... Hừ! có giỏi thì cứ quỳ xuống đi! ta coi thử con tiện tỳ nhà ngươi còn dám cứng miệng khoác lác đến chừng nào?...

-Nãi Nãi à, nhi thần xin người...

-Công Chúa con tốt nhất nên im lặng đi...

-Nhưng mà... Nãi Nãi... Khả Ngân cô ấy đã biết tội rồi, xin người tha cho cô ấy đi có được không? nếu có trách thì hãy trách tội con đi...

Công Chúa chưa nói hết câu thì liền bị cắt ngang bởi một giọng điệu mỉa mai khinh bỉ...

-Ha! thật đáng ngạc nhiên, một tiện tỳ thấp kém dơ bẩn lại được đương kim Công Chúa bênh vực và gánh tội thay, còn xưng hô ngọt ngào tới như vậy? mối quan hệ này... liệu có phải là thứ tình cảm... làm người ta phải kinh tởm... phải không Tam Tỷ? 

Hoàng Nữ dùng chân dẫm đạp lên một đóa hồng đang cầm trên tay, ánh mắt đầy ghê rợn đến tởm người nhìn thẳng vào Công Chúa...

-Hạ Băng... muội dám? 

Ánh mắt rơm rớm lệ của Công Chúa đang cố kìm nén bản thân mình... đặc biệt là cái nhân cách đáng sợ đang ẩn trong người cô... phải nuốt lệ để có thể mạnh mẽ vượt qua nó...

-Ơ... Tam Tỷ? muội nói gì đó sai sao? muội chỉ là đang thắc mắc nên mới hỏi tỷ vài câu, tỷ lại mặt mày khó coi đến như vậy? sao hả? giận muốn đánh muội à? 

-Muội đừng tưởng ta không dám dạy dỗ muội...

-Có giỏi thì Tỷ đánh ta đi!... 

Hai ánh mắt đang trừng nhau tạo nên sát khí khiến các tỳ nữ xung quanh hoảng sợ đến không dám ngước nhìn cảnh đấu khẩu này...

-Im miệng hết cho ta... các ngươi lại không xem ta ra gì lại ở đây tương tàn với nhau? thật chẳng ra thể thống gì... 

-Nãi Nãi... nhi thần biết nhi thần không nên quá lời như vậy, nhưng người cũng biết rõ tính cách của Hạ Băng, nếu muội ấy không gây chuyện thì Khả Ngân cô ấy sẽ không dám hỗn xược hay thất lễ với muội ấy... 

-Hừ! Tam Tỷ nói vậy là có ý gì? nếu như đúng ý tỷ nói thì chỉ cần ta dùng tay đánh một ả nô tỳ thì ả ta có quyền đánh lại ta à? Tỷ đừng bao giờ hạ thấp thân phận cao quý của người khác giống như tỷ đã hạ thấp bản thân mình để xin tội cho ả ta, tỷ có hiểu ta nói gì không hả?

-Hèy! Ai gia thật sự không thể bênh vực con được Yên Chi à! quốc phải có quốc pháp, gia phải có gia quy... Nếu như chủ đánh tớ, tớ lại tức giận mà đánh lại, thì còn đâu là luật vua phép nước, còn đâu danh dự của gia tộc đây?

-Nhưng Nãi Nãi à... chuyện này...

-Công Chúa... đừng nói nữa... xin tỷ đấy! mặc kệ ta đi... Chuyện này là ta sai, ta đã phạm phải tội khi quân phạm thượng, dám nhục mạ và hỗn xược với Hoàng Nữ... ta dĩ nhiên phải thỉnh tội rồi... 

-Khả Ngân? ngươi sao vậy? ta đang cầu xin cho ngươi đấy! nếu không thì ngươi sẽ...

-Chết... có phải tỷ sẽ nói vậy không? Tam Tỷ à, nói cho tỷ biết, dù là có bị phân thây thành trăm mảnh, thì kẻ dám đắc tội với muội, mãi mãi, không bao giờ được tha thứ đâu... chứ đừng nói đến là lời thỉnh tội, quỳ lại van xin, thật giả tạo và chướng mắt...

-Phải... người nói rất đúng! nơi được gọi là địa ngục ở cõi trần đó chính là hậu cung tâm tối, sống ở đây, chỉ cần một lời nói, một hành động, một biểu hiện vô lễ hay làm nghịch lòng ai, thì kẻ đó nhất định sẽ không thể sống yên thân được... huống chi nô tỳ chỉ là một kẻ thấp hèn dơ bẩn, quỳ ở đây chỉ làm người thấy ngứa mắt, khinh bỉ... nhưng mà... nô tỳ van xin người... cầu xin người... nô tỳ chấp nhận để người hành hạ, xin người... cho nô tỳ được sống... có được không?

Ánh mắt đau đớn đến nhỏ lệ, những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má, màu son ánh hồng trên môi đang dần nhợt nhạt đến tê tái lại... bàn tay nắm chặt có nén sự nhục nhã, vì ai chứ? vì sao cô lại phải chịu đựng? vì sao lại dễ dàng khuất phục mà quỳ xuống van xin như thế? 

Công Chúa... chỉ có người, chỉ có người mới khiến Khả Ngân phải nhịn nhục và chịu đựng sự khinh bỉ từ người khác, nếu không vì để trả mối nợ kiếp trước... Thì Lâm Khả Ngân cô đã không rơi nhiều giọt nước mắt đau khổ đến như vậy...  

-Haha! nực cười quá đi mất! con chó ghẻ như ngươi đang quỳ lạy cầu xin ta sao? khóc? nước mắt? thật quá kinh tởm... ngươi thật là loại nữ nhi khiến ta cảm thấy kinh tởm đến chết khiếp ấy... chỉ một khoảng thời gian chưa đầy hai canh giờ, ngươi đã đắc tội với ta và quỳ xuống cầu xin ta... giả tạo, ta thật rất căm ghét kẻ mang lớp mặt nạ giả tạo... Cũng như chủ nhân của ngươi vậy, bên ngoài hiền từ lễ phép, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, nhưng bản chất... khẩu phật tâm xà... thật kinh tởm...

-Hạ Băng muội?... 

-Sao hả? Tam Tỷ lại nổi giận à? ta nói sai sao? Nãi Nãi... người xem nhi thần có nói sai không? 

Cười đắc ý liền quay lại nhìn Thái Hậu...

Không Còn Bóng Dáng???

-Nãi Nãi? người đâu rồi? Nãi...N...

-Ta đây! hèy! trong lúc mấy đứa đứng cãi lộn thì ta đã tìm được cái ghế để ngồi hóng chuyện, già sắp xuống lỗ rồi, đứng hoài tuột máu... 

-Nãi Nãi a... người phải làm chủ cho nhi thần...

-Được... được... nói tới đâu rồi? nói tiếp đê... 

-Hạ Băng! muội thật quá đáng... rõ là Khả Ngân đã sai, nhưng cô ấy đã quỳ xuống cầu xin muội rồi, muội tại sao lại có thể hành xử thiếu tư cách như vậy? 

-Tỷ nói ta thiếu tư cách? bản thân tỷ chẳng hề có tư cách để nói ta, tỷ đường đường là Công Chúa của Đế Quốc, vậy mà lại mù quáng bênh vực một tiện tỳ thấp hèn đáng kinh tởm, còn dám dùng nước mắt để câu dẫn ta? nếu không có Nãi Nãi thì ả ta đã bị ta đánh chết từ lâu rồi...

-Muội dám? 

-Tại sao ta lại không dám hả? Nói đi? ả ta là cái gì? ả ta là cái thá gì để tỷ phải dùng cả tính mạng của mình để bênh vực và bảo vệ hả? 

-Cô ấy là người ta yêu... Sao hả? muội muốn ta nói thế nào đây? 

-Ha, tỷ? vừa mới nói cái gì? 

Kinh ngạc liền trừng mắt kiểu khinh bỉ...

-Ta nói Khả Ngân là người ta yêu... là người của ta... vì vậy muội tuyệt đối không được làm hại cô ấy...

"Phụt"...

-Thái Hậu? người sao vậy? Thái Y? Thái Y đâu Thái Hậu tức giận tới hộc máu rồi... 

Lưu Công Công đang đứng quạt cho Thái Hậu liền hốt hoảng la lên?

-Hộc máu cái đầu ngươi? muốn ta chết lắm à? chỉ là đang uống trà nhưng hơi kích động nên phun ra thôi...

-Trời ơi hú hồn chim én... Thái Hậu làm nô tài sợ muốn chết...

-Hừ! Công Chúa? con... con mới nói gì? 

Bàn tay run run, kích động không nói nên lời, lập tức đứng dậy đi đến gần Công Chúa...

-Nãi Nãi... nhi thần...

-Ai gia hỏi ngươi vừa mới nói cái gì? 

Tức giận liền quát lớn, sẵn tay đập nát cái bàn đang để kế bên bả...

-Ôi cái bàn thứ bảy dồi... Thái Hậu ơi! nô tài dọn khổ lắm luôn á...

-Ngươi? nói lại cho ta nghe lần nữa?... ngươi vừa nói... ngươi yêu ai?

-Nãi Nãi... nhi thần... nhi thần...

-Yêu a...ai?

-Nhi thần... nhi thần...

-Ta hỏi ngươi yêu ai? 

Tức giận liền quát lớn làm mọi người giật mình hoảng sợ...

-Lưu Công Công... 

"Xoảng"... 

-Ôi cái ly thứ 9 rồi đó... Thái Hậu ơi! sẵn người đập luôn cái còn lại cho chẵn một bộ đi ạ...

-Ngươi dám? loạn hết rồi... đường đường là đương kim Công Chúa của Đế Quốc lại có thể đi yêu một tiểu Thái Giám... loạn hết cả rồi...

-Hả?... aaaaaaaaaaaa... 

Lưu Công Công giật mình sợ hãi mà la lên...

-Ngươi la cái gì? 

-Thái... Thái Hậu?... người sao lại có thể sỉ nhục danh tiết của nô tài như vậy? trong khi nô tài... nô tài thủ thân như ngọc... ứ... hú hú hú... 

-Im miệng... Lưu Công Công ngươi bị điên à? Nãi Nãi... nhi thần đâu có yêu hắn?

-Ngươi vừa mới nói đó... ta hỏi ngươi yêu ai? ngươi la lên Lưu Công Công... không phải hả?

-Không phải... Nãi Nãi à... nhi thần làm sao có thể yêu nữ nhi bị lỗi như vậy chứ?

Lưu Công Công said: Nữ nhi bị lỗi?... [khóc lóc thảm thiết]...

-Cũng phải... Vậy ngươi yêu ai hả? mau nói nhanh lên?...

-Nhi thần... yêu... (Ánh mắt vội liếc nhìn Khả Ngân) Nhi thần yêu Khả Ngân ạ...

-Đây ạ... 

Thái Hậu vừa mở miệng chưa kịp nói thì Lưu Công Công tự nhiên chen ngang vô ngắt lời?

-Cái gì vậy?

-Dạ? còn cái ly cuối cùng? sao người không đập luôn giống hồi nãy cho đủ một bộ?

-Không thích... kinh hoàng hoảng hốt mới đập... tâm lý ổn định thì đập làm gì cho tốn? để dành lần sau đê, chắc chắn nó cũng sẽ bể với tay ta thôi! Mô phật! thiện tai... thiện tai... Rồi... ta lấy tâm lý lại rồi! ngươi nói lại đi! ngươi... yêu ai?

-Nãi Nãi...nhi thần đã yêu Khả Ngân mất rồi... nhi thần bất hiếu! không thể theo ý nguyện của người... nhi thần đã làm chuyện đại nghịch bất đạo khiến gia tộc bị ô nhục... xin người... nếu có trách tội... hãy trách một mình con thôi... đừng làm hại đến Khả Ngân thưa Nãi Nãi... nhi thần cầu xin người...

-Im đi... tại sao? tại sao lại có thể như vậy? tại sao lại che giấu ta hả? nghịch đồ như ngươi... ta phải xử tội ngươi như thế nào khi tin tốt như vậy lại không cho ta biết hả? 

-Dạ?

-Thật là nghịch tử... Có người yêu mà giấu đúng là nghịch tử mà... có biết ta trong chờ ngày này lâu lắm rồi không? Bao lâu nay Ai gia cứ sợ rằng con bị hắt hủi và không ai quan tâm nên dẫn tới ế! ai ngờ lại có người yêu sớm hơn ta lúc ta còn trẻ nữa... thật đây không phải là tin tốt sao?

-Dạ? Nãi Nãi... người? người sao lại có thể bình tĩnh như vậy? người không trách con sao? người không cảm thấy ô nhục vì hành động của con sao?

-Hừ! tại sao ta lại trách tội và cảm thấy ô nhục khi nam nhân lấy vợ nữ nhân gả chồng chứ? nam nữ luyến ái yêu nhau thì tại sao ta lại cấm cản hả? mau nói đi, người nam nhân đó là ai? thân phận thế nào? có phải soái ca không? mau nói đi? Ai gia thắc mắc sắp không kìm được nữa rồi này...

-Nãi Nãi... người con yêu không phải là nam nhân... mà là nữ nhân ạ!...

"Xoảng"... 

Cái ly cuối cùng cũng đã bể...

-Trời ơi Thái Hậu...

-Cái này ta mới có tâm lý để đập nè... Ngươi? ngươi mới nói cái gì? ngươi? nghịch tử ngươi...

-Thái Hậu bình tĩnh! cẩn thận tuột máu! hãy bảo trọng long thể...

-Hừ! Nãi Nãi... nhi thần đã sớm biết... cái tình cảm khiến người khác phải phát khiếp và nôn ói này... đừng nói là yêu thôi... hai người bọn họ... chắc có lẽ đã hợp phòng rồi nữa ấy... 

Giọng nói khinh bỉ đến đáng sợ của Hoàng Nữ vừa thốt lên sự thật đã khiến Thái Hậu tuột máu ngất xỉu...

-Thái Hậu? người sao vậy? Thái Y đâu? mau truyền Thái Y... lần này Thái Hậu tuột máu thiệt rồi... Thái Hậu ơi tỉnh lại đi mờ... đừng làm nô tài sợ mờ...  

-Nãi Nãi... người sao vậy Nãi Nãi... 

.....................................................................

Thế là... Sự thật thì không thể nào che giấu được... Thật sự mối quan hệ của Khả Ngân có thể quang minh chính đại đến với nhau hay phải buông bỏ để giữ thể diện cho gia tộc? Lâm Khả Ngân đã chấp nhận sự khinh bỉ mà quỳ gối tạ lỗi... Có lẽ lý trí không cho phép bản thân phải khuất phục nhưng con tim lại thấy đau và muốn hi sinh cho người mình yêu...

Chỉ cần Công Chúa được tha thứ và được yêu thương, Khả Ngân dù là đổ máu cũng phải cam chịu... Và tỉnh yêu bị mọi người khinh bỉ kì thị này... Liệu có thể được Thái Hậu với mọi người công nhận? kết quả của câu chuyện tất cả chỉ được hé lộ trên... Chap 21 mọi người ạ! 

Vậy nên hãy tiếp tục ủng hộ và bỏ một tí thời gian thanh xuân để đọc và theo dõi truyện của tác giả tui ạ! Tác giả xin thăng đây vì lí do bị bí ý tưởng và đang trong tình trạng rối não do câu chuyện đang đi vào bế tắc... Xin cảm ơn và hãy đọc tiếp chap sau nhé mọi người! 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro