CHAP 21: ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ ÂN SỦNG... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thái Hậu bị hôn mê bất tỉnh vì lý do sốc tâm lý nặng, cả Hoàng Cung náo loạn lên vì sợ rằng người có chuyện gì? Và với sự nổi tiếng của bà nữ thần Lâm Khả Ngân với danh xưng là một đại thần y (do bả tự tôn sùng bả thôi à) thì quần chúng cùng các bá quan văn võ trong cung đã đề cử bả với Hoàng Thượng, giao cho bả trọng trách trị khỏi bệnh cho Thái Hậu và giúp người tỉnh lại... 

Do lần trước cứu được Hoàng Thượng nên tất cả mọi người ai ai cũng đều tin tưởng bả hết, phải nói hiện giờ là thời thế đứng lên của Lâm Khả Ngân, bà cố nội của thiên hạ, của cả Hoàng Cung trong tương lai...

Với sự tài giỏi về y thuật của Khả Ngân, Thái Hậu được bả tận tay chế tạo thuốc cho uống, thì phải khẳng định một điều rằng... Hehe! quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lần này bà Thái Hậu chết chắc...

Hiện tại bầu không khí trong cung đang căng thẳng đến nghẹt thở, mọi người rất lo lắng nhưng không ai có thể bước vào Hậu Cung của Thái Hậu, chỉ có Khả Ngân là có quyền ra vào vì để chữa khỏi bệnh cho người... 

Trong căn phòng lộng lẫy rộng lớn, chỉ có những thân ảnh nho nhỏ đứng kế bên giường chăm sóc cho Thái Hậu, Công Chúa và Hào Tỷ đang lo lắng đến đứng ngồi không yên thì bà nội Lâm Khả Ngân có thể ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra? 

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy, bàn tay nhỏ bé xinh xắn đang chạm trên trán kiểu dáng suy nghĩ hết sức căng thẳng, theo góc khuất của mọi người nhìn vào thì là một thiên thần nhỏ bé xinh đẹp trong bộ dáng suy tư rất chuyên nghiệp của một Thái Y, còn sự thật... Ngồi ngủ gục đến độ chảy cả nước miếng...

-Khả Ngân à! muội mệt lắm phải không? quỳ ngoài nắng tận 3 canh giờ kia mà, giờ còn phải ngồi suy nghĩ cách giúp Nãi Nãi tỉnh lại nữa, xin lỗi vì ta đã khiến muội phải chịu khổ như vậy...

-....   [Im lặng não nề]

Công Chúa đau lòng nói bằng giọng thương yêu xót xa, từ từ đi tới vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Khả Ngân để an ủi thì mới phát hiện... Trời má! nãy giờ ẻm ngủ chứ không phải suy nghĩ???

-Lâm...Khả...Ngân! Muội? nãy giờ muội dám ngủ hả? Lâm Khả Ngân muội mau thức dậy cho ta... 

Tiếng ngáy ngủ ngon lành vang lên...  

-Bớ người ta, nhà bếp chứa đầy đồ ăn bị cháy rồi!...

-Hả? Aaaaaaaaa đồ ăn bị cháy! người đâu mau mau dập lửa... đồ ăn... đồ ăn của ta... aaaa... 

Đang im lặng nằm ngủ say giấc thì khi nghe mùi đồ ăn bị tổn hại bà nội Lâm Khả Ngân vội vàng giật mình tỉnh lại sợ rằng mất hết đồ ăn của bả... thiệt ba chấm và ba chấm...

-Đồ ăn chưa bị cháy, nhưng một lát nữa sẽ có hỏa hoạn đó... Muội có tin ta đem muội đi nướng luôn không? 

Công Chúa giận dỗi thể hiện nét quyến rũ trên khuôn mặt, trong lòng thì thương xót người ta muốn chết mà ở bên ngoài thì giả vờ giận hờn... 

-A~~... không chịu đâu! Công Chúa à~... Muội đã mệt mỏi đáng thương đến như vậy rồi mà Tỷ cũng không tha nữa, Tỷ xem muội đang suy nghĩ phương án trị bệnh cho Thái Hậu thì bị Tỷ phá, kết quả bị mất hết ý tưởng rồi này... 

La khóc làm nũng yểu điệu chảy nước khiến bà con quần chúng xung quanh càng thêm nể phục với tài diễn sâu của bả, chỉ cần một ánh mắt nhỏ lệ thì đã làm cho biết bao nhiêu người nhìn cảm thấy thương xót... 

-Suy nghĩ? ngồi ngủ ngon lành muốn chảy nước luôn mà còn dám nói là suy nghĩ? Tiểu nha đầu muội thật quá đáng, tính mạng của Nãi Nãi đang nguy kịch mà muội có thể nhởn nhơ ngồi ngủ ngon cho được?

-Ầy! làm gì đến nỗi nguy kịch chứ? cùng lắm là tê liệt thần kinh dẫn đến đột quỵ, gây bại liệt cả đời thôi mà... 

-Hả???????... 

Một đội ngũ quần chúng xung quanh liền kinh ngạc mà la lên...

-La cái gì mà la chứ? ta đùa thôi! Hừ! không phải nói khoác chứ với tay nghề chữa bệnh bốc thuốc của ta, cả thần y cũng phải nể phục ấy...

-Oa~~~~!...   

Đội ngũ quần chúng là hiệp hội bà tám đang đứng xếp hàng ngăn nấp ở xung quanh, thừa dịp tốt là reo ùa lên hưởng ứng y như cộng đồng fanclub đứng trước thần tượng vậy...

-Không cần phải khen ta làm gì? ta biết ta giỏi rồi... hí hí...

-Hèy! lâu ngày không gặp, thì ra ẻm vẫn còn triệu chứng tâm thần nhẹ nhỉ? 

Hào Tỷ dùng gương mặt chán nản nhìn Khả Ngân, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn kiểu dáng phong lưu đa tình và rất mạnh mẽ, chuẩn soái ca luôn ấy... 

-Hừ! mi dám... [khó chịu liền quay sang định chửi] Aaaaaaa! Má ơi! trời ơi là Tỷ sao? hú hú Hào Tỷ, lâu ngày không gặp, nãy giờ mới phát hiện Tỷ ở đây đó? oa! Tỷ đẹp quá xá luôn, nhìn không nhận ra Tỷ là nữ luôn á... Chuẩn đẹp troai luôn!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

-Có... Có thật không? ta... đẹp lắm à? 

Khuôn mặt bỗng thay đổi, hai má ngại ngùng ửng hồng lên, ánh mắt trong chờ nhìn vào Khả Ngân, thật kì lạ khi lần đầu tiên Hào Tỷ cảm thấy rất vui trong lòng khi nghe Khả Ngân khen mình xinh đẹp? 

-Tất nhiên là thật! ta gạt Tỷ làm gì? trông Tỷ thật khác lúc trước, ta nghe nói Tỷ ôn luyện võ rất tận lực phải không? chắc hiện tại võ công Tỷ rất giỏi, Tỷ có thể bảo vệ cho ta không?

Dùng nét ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hào Tỷ một cách thân mật, khoảng cách rất gần khiến mấy má quần chúng xung quanh thích thú đứng hóng chuyện... Ôi một luồng sát khí tỏa ra nồng nặc trên người Công Chúa, khuôn mặt người đang giận đến trắng bệch, không phải một hủ mà là một nồi giấm chua luôn rồi... 

-Hừ! có phải ngươi gây ra chuyện rồi muốn ta bảo vệ không? ta nói rồi, ta không rảnh xen vào chuyện của người khác... 

-Hì! không có mà! người ta muốn có một người anh hùng khí phách, văn võ song toàn, mỹ nam tuấn tú giống như Tỷ bảo vệ cho người ta mà... Ha? có được không~~?...a~... 

Giọng điệu làm nũng đến chảy nước của bà Khả Ngân khiến cho đối phương không thể kìm lòng được, trong lòng Hào Tỷ thì đang rất vui mừng nhưng bên ngoài thì lại dùng bộ mặt lạnh lùng băng giá của một mỹ nam để tạo nét gợi cảm...

-Được rồi! ta chịu thua ngươi... 

-Hì! ta biết Tỷ đâu có nỡ để ta bị ăn hiếp chứ, có phải hông nè?~... 

-Ừm... không nỡ... được chưa?

-Ừm... Oa! trên người Tỷ thơm quá, mùi hương này là mùi mà ta thích nhất đấy, thật sự rất dễ chịu...

-Thật à? đây là hương thơm được làm từ tinh dầu hoa hồng, rất thơm và dễ chịu, ngửi thử xem có thơm không? 

Hào Tỷ nhẹ nhàng đưa cổ tay lên mũi của Khả Ngân, với sự phấn khích khi ngửi vào khiến Khả Ngân cảm thấy rất dễ chịu, đôi môi đỏ hồng liền chạm nhẹ lên làn da mịn màng của Hào Tỷ, lập tức cảm nhận được cảm giác thích thú, tim đập loạn xạ... Thật cảm giác này khi Khả Ngân ở bên cạnh Công Chúa thì cô không bao giờ có được... 

-Thơm quá! da rất mềm và mịn, ta rất...

-Hừm... ta còn đứng đây chứ chưa có chết! có phải hai người đã đứng gần nhau đến quá mức cần thiết rồi không? xem ta là vô hình à? 

Công Chúa dùng ánh mắt đằng đằng sát khí với sự ghen tuông không hề nhẹ nhìn thẳng vào Hào Tỷ như lời nhắc nhở và cảnh cáo, cô nhanh chóng kéo tay của Khả Ngân về phía mình, bàn tay nắm chặt như khẳng định rằng Khả Ngân là của riêng cô, không ai có thể thay thế vị trí của cô được...

-A... Đau quá! Công Chúa! nắm chặt tay muội làm gì? có biết sức lực của Tỷ sẽ làm tay muội đau lắm không? 

-Công Chúa? hai người... hai người trông có vẻ xưng hô rất thân mật nhỉ? 

Hào Tỷ cảm giác hụt hẫng trong lòng liền nhìn Công Chúa thắc mắc hỏi, chưa kịp phản ứng thì đối phương đã mạnh mẽ trả lời...

-Phải! Hào Tỷ, ngươi giỏi thật! ta và Khả Ngân đã định ước rồi! hiện tại cô ấy... đã là người của ta rồi...

Ánh mắt đắc ý liền nhìn vào khuôn mặt thất thần của Hào Tỷ, bàn tay nắm chặt từ từ ôm eo sau lưng Khả Ngân một cách thân mật khiến Hào Tỷ hiện tại có cảm giác mất mát đến khó chịu, chẳng hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này? 

Cô cố khuyên bản thân không được có tình ý với Khả Ngân... vì cô ấy... là người mà chủ nhân mình yêu và đã đau khổ để có được...

-Haha! sao mọi người im lặng quá vậy? nào? nói gì đi chứ? 

Khả Ngân cố cười gượng để cứu vãn bầu không khí căng thẳng, hiện tại đang có một cuộc chiến thi đấu ánh mắt giữa Công Chúa và Hào Tỷ với nhau, cuộc chiến đang cao trào thì mới chợt nhớ ra... Đi chữa trị cho Thái Hậu mà cứ đứng đó hội thoại là bà Thái Hậu chờ đợi được chữa bệnh đến quẻo luôn ấy...

-A... trời ơi ta quên mất! ta phải nhanh chóng xem bệnh tình của Thái Hậu thế nào rồi? không là bị xử tội mất... 

-Khả Ngân! có cần ta giúp gì không? 

-Không cần! Tỷ cứ an tâm! muội làm được mà... 

-Ừm...

Hai ánh mắt nhìn nhau hòa quyện vào bầu không khí lãng mạn của tình yêu nồng cháy ấy, nụ cười tỏa nắng làm tan chảy cõi lòng của Khả Ngân khiến mọi người ganh tỵ với Công Chúa và ước mơ có được bả để đem về bỏ vô lồng trang trí cho nó đẹp... 

Ôi đây là mơ ước của mấy má quần chúng trong hiệp hội bà tám và là fan cuồng của Lâm Khả Ngân kể từ ngày lập hội... 

-Tiểu Mai...

-Dạ? Lâm Quản Lý có gì muốn căn dặn nô tỳ ạ?

-Ừm! ngươi đi lấy thuốc mà ta đã sắc đến đây... Đã nửa canh giờ rồi, chắc thuốc sắc xong rồi ấy...

-Dạ... nô tỳ đi ngay ạ! _Hí hí! Liu liu! mấy người thấy Lâm Quản Lý nhờ tui chứ hông có nhờ mấy người ôn? liu liu!...

[vui mừng liền quay lại nói nhỏ]

Một lát sau...

Bỗng nhiên tất cả mọi người đều im lặng một cách lạ thường khi nhìn vào chén thuốc đang để trên bàn?

Ôi một màu đen thui sền sệt lại, pha vào một mùi hôi nặng sộc lên mũi khiến mọi người xung quanh vừa nhìn vào xong thì liền có cảm giác buồn nôn đến mặt mày biến sắc...

Chỉ nhìn thôi đã thấy ớn lạnh chứ đừng có nói đến chuyện đem chén hỗn hợp dung dịch đặc ấy cho Thái Hậu uống...

Khi Tiểu Mai bưng chén thuốc đến gần bên giường của Thái Hậu thì bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười gian xảo của bà nữ thần Lâm Khả Ngân, cô với khuôn mặt nghi ngờ sợ hãi nhìn bả, không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng u ám chỉ vì chén thuốc...

-Lâm...Lâm Quản Lý à?

-Cái giề? Sao không mau đưa chén thuốc đây, đứng đó slow motion làm giề?

-Lâm Quản Lý? Cái chén thuốc này... nhìn thấy gớm như vậy? Nó... nó có bị gì khi uống vào không ạ?

-Hửm? Ngươi vừa nói cái gì?

Một ánh mắt tràn đầy sát khí liền liếc nhìn...

-Không... nô tỳ không có gì hết! Nô tỳ chỉ sợ khi Thái Hậu uống vào thì...

-Hì! Ngươi lo lắng cái gì chứ? Thuốc của ta sắc chắc chắn hết bệnh, với lại, có bị gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ rất nhẹ nhàng... dễ chịu mà chết đi... không hề đau đớn một chút nào hết!...

Ánh mắt càng ngày càng gian ác khiến mọi người xung quanh đổ mồ hôi lạnh... Công Chúa lo lắng định lại gần hỏi thăm thì chén thuốc chưa gì đã bị Khả Ngân đổ nhanh vào miệng của Thái Hậu... Ôi trời ơi! Bà Thái Hậu không biết có bị hy sinh không nữa?...

-Khả Ngân? Muội... không phải ta không tin muội, nhưng cái thuốc đó... không bình thường chút nào hết...

-Công Chúa à! Cái này... hình như muội chỉ lỡ tay đổ vào miệng của bà ấy thôi à... hì hì! Không chết đâu mà...

-Khả Ngân? Giờ này muội còn đùa giỡn được nữa à?

-Hì! Muội xin lỗi mà! Thái Hậu sau khi uống thuốc xong thì lát nữa sẽ tỉnh lại thôi...

-Khụ khụ... trời ơi! các ngươi cho Ai gia uống cái gì mà gớm đến phát nôn thế? ọe... hộc hộc...

-Đó Tỷ thấy chưa? Muội nói Thái Hậu sẽ tỉnh lại ngay mà...

-Nãi Nãi... người không sao chứ? Hài nhi thật đáng chết...

Công Chúa với vẻ mặt lo lắng lập tức đi đến bên giường quỳ xuống thỉnh tội...

-Ta không sao! Yên Chi? Con là người ta yêu thương nhất trong Cung, ta thật không ngờ con lại có thể làm ra chuyện bại hoại gia phong, ô nhục cả gia tộc như vậy...

Thái Hậu tức giận quay mặt đi, không để ý đến những giọt lệ đang rơi dài trên má của Công Chúa... Cô đang đau khổ, dằn vặt bản than không thể bảo vệ được Khả Ngân, nếu Thái Hậu không chấp nhận và tha thứ thì Khả Ngân chỉ còn con đường chết... Cô phải biết làm thế nào đây?

-Nãi Nãi...

-Công Chúa! Tỷ đừng như vậy mà! Đừng rơi một giọt nước mắt nào vì muội nữa... Thái Hậu sức khỏe không được ổn định, Tỷ quay về cung nghỉ ngơi trước đi... Kẻo làm người giận thêm...

-Nhưng mà ta...

-Tỷ hãy tin muội... một lần thôi! Muội sẽ không chết đâu...

Khả Ngân dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, trao cho cô sự an tâm, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay nhau rồi từ từ thả lỏng, Công Chúa với ánh mắt không thể buông bỏ làm người khác cảm thấy đau đến nhói lòng...

-Ừm... muội cẩn thận nhé!

Khả Ngân vội gật đầu cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng, cô không sợ chết, nhưng lại sợ Công Chúa sẽ vì cô mà bị chịu tội oan ức, vì Công Chúa, dù phải quỳ xuống van xin cô cũng chấp nhận...

Cô từ từ đi đến bên Thái Hậu, khuôn mặt đang lo lắng bỗng trở thành khuôn mặt gian xảo, lúc khỏe có thể ức hiếp ta và Công Chúa được, còn hiện tại bà đang bệnh nằm trên giường như vậy, thử hỏi bà có được sống yên với bà nữ thần thù dai Khả Ngân không? Haha, tất nhiên là không rồi, làm khó Công Chúa của bả như vậy, lần này Thái Hậu bà chết chắc...

-Hì! Thái Hậu à! Người là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng bây giờ lại chỉ vì chuyện lầm lỗi do nô tỳ gây ra, đã khiến cho Thái Hậu tức đến trào máu ngất xỉu. Hèy! Dù sao thì tuổi của người cũng gần đất xa trời rồi, sống nay chết mai, vì vậy người tốt nhất nên an phận, để có thể sống thêm được vài năm nữa...

Khả Ngân hớn hở chạy đến ngồi bên giường, dùng giọng điệu chọc gan để nói làm đối phương đang mệt bỗng sôi máu lên...

-Ngươi?... ngươi dám trù ẻo ta...

-A oan quá! Nô tỳ làm gì dám chứ! Thái Hậu à, nô tỳ biết nô tỳ tội đáng muôn chết! Nhưng Hoàng Thượng đã tin tưởng giao trọng trách trị khỏi bệnh cho Thái Hậu cho nô tỳ, thì nô tỳ không thể nghịch lại chiếu chỉ... Vậy nên, với y thuật tài tình của nô tỳ, đừng nói là bệnh nặng, ngay cả người chết đi nô tỳ cũng có thể cứu sống lại được nữa là, người hãy yên tâm, Thái Hậu anh minh luôn tu tâm nên có đầy phúc đức, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi ạ...

Khuôn mặt diễn sâu tỏ vẻ tài giỏi khiến bà con quần chúng xung quanh được dịp là ồ lên hưởng ứng, Thái Hậu xưa nay vốn sợ bệnh làm ảnh hưởng tới nhan sắc của bả nên nghe bà Khả Ngân nổ là tin liền... 

-Ngươi nói thật sao? Vậy còn không mau bất mạch để chuẩn bị thuốc cho ta... 

-Hì! Thái Hậu cứ an tâm đừng nóng vội, do sức khỏe người không được ổn định nên việc ăn thứ gì uống thứ gì cũng phải kĩ lưỡng chu toàn, nô tỳ đã căn dặn người hầu chuẩn bị thật chu đáo những món ăn độc lạ ngon nhất dành riêng cho người để người tẩm bổ ạ...

-Ừm! ngươi cũng hiểu chuyện lắm! ta hơi đói rồi, mau truyền thức ăn lên, không ngon như ngươi nói thì ngươi nên chuẩn bị mạng để chết đi là vừa... hừ...

"-Hừ! để coi bà còn lên mặt với bản nữ thần ta được nữa hay không? Lâm Khả Ngân à, mày đã ác thì phải ác cho tới, không ác thì  không là mỹ nhân ở trong cung này..." 

-Tuân Lệnh Thái Hậu! người đâu? mau dâng thức ăn đặc biệt dành riêng cho Thái Hậu lên đây!

-Dạ có ngay đây ạ! thưa Lâm Quản Lý tất cả món ăn đã được đặt đầy đủ trên bàn ạ!...

-Ừm! ngươi lui ra đi... Thái Hậu à, người xem nô tỳ phải vất vả cỡ nào mới có thể chuẩn bị sẵn một bàn ăn hoành tráng và thịnh soạn như vậy, tất cả chỉ vì sức khỏe của người thôi ạ... Mời người dùng ạ!

-Vậy thì tốt! ta nhất định sẽ ban thưởng!...

-Đa tạ Thái Hậu anh minh! để nô tỳ dìu người, sức khỏe của người còn yếu, sợ chỉ mới bước xuống giường thì không may lại bị đứt gân máu chết, lúc đó nô tỳ làm sao sống nỗi...

-Ngươi?... 

-Dạ dạ nô tỳ lỡ lời, Thái Hậu đừng dùng ánh mắt lạ lẫm ấy liếc nô tỳ, nô tỳ sợ ma lắm nha, dạ xin mời Thái Hậu an tọa ạ...

-Hừ! mau tránh ra, Ai gia không cần ngươi nữa... 

Thái Hậu khuôn mặt khó chịu với cái bụng đói cồn cào liền vội mở nắp những món ăn trên bàn ra xem thử, tay cầm chắc đũa định bụng sẽ ăn thật nhiều thế nhưng?... 

-Ngươi? ngươi thật chán sống rồi phải không? những thứ này mà ngươi cũng dám dâng lên cho bổn Ai gia ăn à? mau đem đổ hết cho ta... 

Thái Hậu tức giận vội đập bàn, hai chiếc đũa bỗng nhiên gãy làm đôi, đúng là nội công thâm hậu...

-Ê khoan! các ngươi có dám đụng tới mấy món ta tự tay nấu không hả? 

-Dạ... dạ nô tỳ không dám... 

-Ngoan! tránh ra một bên đứng cho mát đi... Ây da Thái Hậu à! (Giọng điệu đang nghiêm khắc bỗng chuyển qua trạng thái làm nũng chảy nước) Người đừng nóng giận kẻo nổi mụn đó, lúc đó dung nhan sẽ không còn khuynh nước khuynh thành nữa đâu...

-Hả? ngươi nói nhan sắc của ta... khuynh nước khuynh thành sao? 

Nghe câu nói mật ngọt thì tưởng thật, vội dùng tay chạm lên mặt y như cô gái còn xuân... bà Thái Hậu trước giờ rất thích làm đẹp và được người khác ngợi khen, lần này bị trúng điểm yếu bởi bà nữ thần Khả Ngân rồi... 

-Vâng ạ! nô tỳ làm gì dám nói gạt người chứ, người là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nếu để những sự nóng giận nhỏ nhoi này mà làm người bị nổi vài hột mụn trên mặt, vậy thì nhan sắc của người sẽ không còn tuyệt mỹ nữa... 

-Hả? vậy thì ta sẽ không giận nữa... 

-Hì! người nói phải lắm ạ...

-Mà ngươi bảo Ai gia làm sao không giận cho được? ngươi thật làm ta tức muốn ói máu mà, những thứ món ăn tầm thường, rẻ tiền này mà ngươi dám dâng lên cho Ai gia ăn, ngươi xem Ai gia là gì đây? 

Bỗng nhiên tức giận hơn đập bàn một cái rầm, làm Khả Ngân đang thư thả cầm ly trà lên uống bỗng giật mình phun vô mặt Lưu Công Công, ôi một quần chúng vô tội bị vạ lay... 

-Ôi thần linh ơi! Thái Hậu này kì ghê, kêu đừng giận mà cứ giận hoài làm giật cả mình, thì nô tỳ xem người là Thái Hậu rồi, ngươi chưa nghe nô tỳ giải thích gì hết mà đã nghi oan cho nô tỳ rồi... nô tỳ... nô tỳ khổ quá mà... hức hức... 

-Im đê! muốn giải thích gì mau nói lẹ đi! ta mệt lắm rồi, nói không xuôi tai thì ngươi biết số phận của ngươi rồi đấy... 

-Hì! đa tạ Thái Hậu đã cho nô tỳ cơ hội, Thái Hậu à người hãy nghĩ xem người là ai? người là Đương Kim Thái Hậu của Đế Quốc, được coi là má thiên hạ, vậy nên long bào người mặc, trâm hoa người cài trên tóc, giầy thêu người mang, trà hoa sen người uống, tất cả những thứ dành cho người đều là loại quý giá nhất và có một không hai trong Cung này, vậy nên, để xứng đáng với uy nghiêm của người, bậc sắc mỹ nhân trong thiên hạ như người, thì những món mà nô tỳ chuẩn bị để dâng lên cho ngươi dùng đều là những thứ có một không hai trong thiên hạ này chỉ có người mới có thể ăn được món này ạ...

-Láo xược! Ai gia tuy tuổi có cao một chút xíu...

-Ờ thì cao có chút xíu à... 

Một lời nói ra của Thái Hậu ngay lập tức làm tâm điểm chú ý của biết bao quần chúng xung quanh nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhất là bà Khả Ngân...

-Ừm! chỉ một chút xíu thôi nhưng chưa tới mức lẩm cẩm, chỉ là rau muống xào với đậu phụ mà ngươi dám láo xược ba hoa trước mặt Ai gia sao? thật là tội đồ... 

-Ây gia Thái Hậu lại bay vô họng của nô tỳ để nói nữa rồi, nô tỳ đang giải thích mà Thái Hậu cứ chọt chọt cái mỏ vô thì lấy gì nô tỳ nói hết cho được, thiệt nô tỳ khổ quá mà, người có im lặng nghe nô tỳ nói không thì bảo?... 

-Ờ ờ! ngươi... nói tiếp đi... 

-Ừ! vậy có phải ngoan hơn không?... Dạ Thái Hậu, để bác bỏ những lời nói khinh thường món ăn của nô tỳ là tầm thường rẻ tiền thì nô tỳ xin được dùng vài lời nói nhỏ nhẹ hiền dịu này để tát thẳng vào mặt thằng nào con nào nói món ăn này tầm thường ạ... Món ăn đầu tiên, để gợi lên vẻ đẹp của văn hóa thơ văn nhà Đường chúng ta, từng nét bút thanh tao mảnh mai luôn tạo nên sức quyến rũ thần bí trong từng câu thơ, bức tranh, những nét bút điêu luyện ấy khiến người nhìn người đọc cảm thấy mê mẩn do những đường nét Long Phi Phượng Vũ ấy... Và hôm nay để một phần đề cao những bậc hiền tài thánh nhân đã sáng tạo ra những bài thơ ca tuyệt vời thì nô tỳ đã dùng hết tất cả tâm quyết của bản thân mình để nấu lên một món ăn tuy bình dân nhưng quý báu với ý nghĩa của nó, đó là món Rồng Bay Phượng Múa ạ... 

-Ồ!... 

Quần chúng xung quanh là fan cuồng của bà Lâm Khả Ngân liền hưởng ứng ùa vang lên kiểu ngưỡng mộ đến thán phục...

-Đâu? ngươi nói tràng giang đại hải, văn hoa lá hẹ cho lắm vô rồi món Rồng Bay Phượng Múa ấy đâu?

Thái Hậu nghe thôi đã đói đến bụng kêu thảm thiết, rất muốn ăn món đó nhưng hình ảnh chân thực và hình ảnh miêu tả nó khác nhau một trời một vực...

-Ầy! Thái Hậu đừng vội, nô tỳ rõ là đang miêu tả món ăn trên bàn mà, có nói khoác đâu ạ! đây người nhìn xem, Rồng Bay Phượng Múa chính là hai linh vật của trời cùng bay múa kết hợp hài hòa lại với nhau, rồi người nhìn xem thử cái đĩa rau muống xào này đi, nó uốn lượn trong đẹp mắt đến như vậy, trông điêu luyện và tinh xảo không cần chỉnh sửa hay trang trí gì hết, chỉ cần bỏ vô nồi xào là nó có thể uốn lượng đẹp mỹ đến như vậy, còn một bên là rau đắng, hai loại rau hòa quyện vào nhau thi nhau khoe sắc bằng sự uốn éo của mình, thì nó có khác gì là Rồng và Phượng đang bay múa uốn lượn, cùng hòa quyện vào nhau đâu ạ... Và đây là món mà nô tỳ kì công dùng hết tâm quyết mới có thể hoàn thành, tên là Rồng Bay Phượng Múa, tạm dịch lại kiểu bình dân là rau muống xào ạ... 

-Ồ! oa Lâm Quản Lý nói hay quá! đúng là tuyệt hảo! vừa xinh đẹp lại còn thông minh sáng tạo nữa nha! Rau muống xào có tên là Rồng bay Phượng Múa nha mọi người! oa Lâm Quản Lý là số một! Lâm Quản Lý là nhất!... ô ô ô!... 

Một tràng pháo tay kèm cổ vũ nhiệt tình của mấy má fan cuồng quần chúng xung quanh cùng nhau la hét cùng nhau tung hô rồi cùng nhau khen ngợi... bla bla... Cảm giác cái Hoàng Cung này sắp biến thành cái chợ rồi... 

-Đa tạ! đa tạ! mọi người quá khen rồi! hihi! sao ạ Thái Hậu, với cái tên quá ư hoành tráng cùng ý nghĩa to lớn thì chứng minh được món ăn của nô tỳ dành cho người không hề tầm thường ạ! người xem chỉ có rau thì sợ người ăn sẽ rất ngán, nên nô tỳ còn cho thêm vài cục đậu phụ vuông vuông tròn tròn vàng vàng mềm mềm vô nữa ấy, chúc Thái Hậu ăn ngon miệng ạ! do món này hợp với tình trạng của người nên trong vòng 7 nhân 7 bằng 49 ngày người phải ăn món này hàng ngày ạ, không được bỏ dù chỉ là một bữa, nếu người không ăn thì sẽ không còn món nào để ăn được nữa, vì vậy người hãy cố gắng lên nhé! đây là món chay thuần khiết nhất dành riêng cho người ạ! Chúc Thái Hậu ngon miệng!...

-Ngươi? ngươi dám cho ta ăn món này sao? còn phải ăn tới 49 ngày, ngươi muốn giết Ai gia chết hay sao hả? 

-Thái Hậu bình tĩnh, phải ăn như vậy mới tốt cho sức khỏe của người, vậy nên người mau ăn đi kẻo rau muống xào bị nguội sẽ không còn ngon nữa ạ! Nô tỳ đi sắc thuốc cho người uống, người nhớ ăn đó không là đói chết luôn đó nha! Nô tỳ xin cáo lui... Hí hí... 

Thái Hậu vừa nghe thôi là mồ hôi đổ tràn trề trên mặt, bàn tay run run đói đến sắp chết rồi, nhưng phải làm sao đây? ăn thì ngán chết, không ăn thì đói chết, vấn đề quan trọng là bà luôn tu tâm tích đức, ăn chay niệm phật ở Chùa một thời gian rất dài, trong lòng rất muốn ăn thịt nên về Hoàng Cung một chuyến, thế nhưng bị bà Khả Ngân hành hạ, ăn uống còn khổ sở hơn lúc ở trên Chùa nữa chứ, ai bảo vừa về tới Cung mà có chuyện để hành hạ Khả Ngân rồi, làm bả quỳ ở ngoài sân nắng chói chang mệt muốn xỉu, lần này bà Thái Hậu bị Khả Ngân trả thù hành hạ đến chết chắc luôn... 

Lúc trước Thái Hậu cũng ăn chay nên lần này, chỉ cần Khả Ngân nói ăn như vậy là rất tốt cho Thái Hậu, còn có thể kéo dài tuổi thọ của bà thì, cả Hoàng Thượng còn không dám nói khác, vì Thái Hậu nên Hoàng Cung bắt đầu chuẩn bị rất nhiều rau muống và đậu phụ, chỉ nấu một món duy nhất cho Thái Hậu ăn, ôi nhìn bà Thái Hậu đau như chết lặng mà lòng Khả Ngân hả dạ muốn nhảy lên vui mừng ấy... 

Bây giờ chỉ còn trở ngại duy nhất là Hoàng Nữ, một nhân vật hiểm ác không dễ đối phó, lần này Khả Ngân phải tốn thêm công sức và chỉ số thông minh để đối đầu với Hoàng Nữ rồi... 

...................................................................................................

Đêm canh 3 tại Khổng Tước Cung... (Cung của Hoàng Thái Hậu)... 

Với thói quen buổi tối canh 3 Thái Hậu hay thức giấc và đi uống trà cho đỡ khô họng thì một âm mưu đã được lập nên với mục đích là ám sát Thái Hậu và đổ tội cho Khả Ngân, cái thói quen của Thái Hậu tất cả mọi người trong Cung đều biết, đặc biệt là Cung Nữ hầu hạ thân cận Thái Hậu, vì khi Thái Hậu thức giấc thì Cung Nữ thân cận làm sao dám ngủ tiếp, do vậy bên cạnh Thái Hậu luôn có người bảo vệ và canh gác cẩn thận... 

Thế nhưng do sơ suất của thị vệ đã để một tên sát thủ áo đen bịt kín mặt lẻn vào Cung, hắn hành động nhanh nhẹn đến mức không hề phát ra dù chỉ một tiếng động, tay cầm kiếm sắc chứng tỏ hắn rất giỏi võ công, vì mục đích đổ tội cho Khả Ngân nên hắn từ từ bước đến bên ấm trà mà trước đó Khả Ngân đã pha sẵn để Thái Hậu khi thức thì dùng cho nóng, sau khi bỏ một lượng độc rất lớn vào bình thì Thái Hậu bất ngờ thức giấc làm hắn không kịp trở tay, hắn liền nép một bên rèm, trời khá tối và không đèn khiến Thái Hậu không thể phát hiện ra có thích khách...

Bà từ từ ngửi lấy hương thơm từ trà, Khả Ngân pha rất ngon và mùi hương thì rất thanh khiết, đang đưa lên miệng uống được một ít thì Khả Ngân đi ngang phòng nhìn thấy bóng đen từ rèm cửa, liền sợ hãi vội vàng chạy vào phòng ngăn cản Thái Hậu, đôi môi ấy vừa thốt lên hai chữ "đừng uống" thì đã không kịp nữa rồi... 

Thái Hậu trúng độc liền bị hôn mê bất tỉnh, Khả Ngân nhìn thấy hắn thì nhanh nhẹn cầm chiếc ghế lên phang mạnh vào người hắn, hắn bỏ chạy thì Khả Ngân liền đuổi theo... Lúc ấy trời tờ mờ sáng đã đến canh năm, đủ để thấy hình dáng hắn thế nào, tất cả thị vệ đang tăng cường đi canh gác, nhiều tỳ nữ trên tay rất nhiều quần áo đang chuẩn bị giặt thì bỗng một người mặc đồ đen bịt kín mặt chạy nhanh lướt qua, phía sau là Lâm Quản Lý đang chạy rất nhanh đuổi theo (Ôi trời sao hôm nay bả gan dữ vậy?)...

Hắn biết kinh công nên nhanh chóng bay qua tường thành định vượt ra khỏi Cung, Khả Ngân tức giận sợ không đuổi kịp, cái khó ló cái khôn, lúc ở hiện đại bả là nhà ảo thuật và xiếc công phu nên chuyện đu dây đối với bả là chuyện hết sức tầm thường, khi hắn đang dùng kinh công chạy nhanh trên các mái nhà trong Cung, một chút nữa là ra khỏi Cung nhưng bà Khả Ngân cao siêu hơn, dùng rất nhiều rèm cửa buộc chặt lại với nhau tạo thành sợi dây dài chắc chắn, vội cột nhanh qua cây xoan đào ở giữa sân Hoàng Cung, bả nhanh chóng cố định trên cây bằng chân, dùng sợi dây quấn ngang eo chắc chắn, rất nhiều nô tỳ và Cung nữ nhìn thấy liền hoảng sợ dùm Khả Ngân, sợ cô có chuyện gì khi từ trên cao nhảy xuống như vậy, nhưng tất cả rất bất ngờ với tài du dây trên không của bả, dùng trớn mạnh của sợi dây phóng nhanh lên trên từng nóc nhà, tay cầm phi tiêu nhỏ phóng trúng vai của đối phương làm máu chảy dài xuống, tạo ra rất nhiều dấu vết để tìm kiếm được hắn, cô thỏa giận từ từ nắm chặt dây mà phóng xuống, tạo nên màn xiếc ảo thuật du dây hoàng tráng hơn kinh công kiếm hiệp, một lần nữa khiến mọi người trầm trồ thán phục bả hơn, fan cuồng của bả đông đảo hơn vì hâm mộ sự tài giỏi của bả... 

-Khốn kiếp! đừng để bản nữ thần bắt được ngươi, nếu không ngươi chết chắc... 

-Ồ! oa Lâm Quản Lý giỏi quá! Lâm Quản Lý ngầu quá, ôi người biết võ công và phi tiêu luôn ấy! oa thật tuyệt vời! đúng là thần tượng của nô tỳ mà... 

-Phải! phải! Lâm Quản Lý là nhất! Tỷ giỏi chết đi được, hồi nãy Tỷ làm muội một phen hú tim luôn ấy...

-Đúng rồi, Lâm Quản Lý quá giỏi quá tuyệt vời! oa Lâm Quản Lý là số một a... 

Một đám quần chúng không biết từ đâu ra bỗng đổ xô đến người thì ôm người thì hôn người thì ngưỡng mộ hò hét, làm cản đường bà Khả Ngân định đi cứu Thái Hậu, ôi người bị trúng độc thời gian lâu như vậy sợ là sẽ không thể cứu chữa mất, nguy rồi phải nhanh chân đi cứu thôi, vừa nhận ra việc nguy hiểm đến Thái Hậu cũng nguy hiểm đến mình Khả Ngân liền đẩy mất bà fan cuồng cản đường ấy qua một bên, nhanh chóng chạy đi đến chỗ Thái Hậu... 

Vừa chạy thật nhanh vừa suy nghĩ, nếu Thái Hậu có mệnh hệ gì thì Khả Ngân chỉ có con đường chết, mà một mạng cũng không đủ trả, có khi liên lụy đến Công Chúa và Hào Tỷ khi bênh vực cho cô... Giờ Khả Ngân đang cố chạy thoát khỏi mê cung u ám thì lại bị vướng vào tơ nhện đang bị rối tung, đường nào cũng không thể thoát ra được... 

Âm mưu, đây rõ ràng là một âm mưu do kẻ thù của Khả Ngân sắp đặt nhằm muốn hãm hại cô, hắn làm vậy nhất định sẽ diệt được cái gai trong mắt là Khả Ngân và sẽ nắm giữ được Hậu Cung khi ám sát được Thái Hậu, một mũi tên trúng hai con nhạn, thật sự quá tàn nhẫn và nham hiểm... Là ai? là ai đã làm chuyện này? là ai đã muốn hại cô chứ? Trong Hậu Cung tâm tối này, thật sự có rất nhiều ác quỷ đang ẩn mình trong lớp vỏ thiên thần, thật đáng sợ... Và trận chiến tranh giành quyền lực chốn Hậu Cung... chính thức bắt đầu...

"-Nguy rồi! Lần này nguy thật rồi! do mình sơ suất, nếu lỡ Thái Hậu có chuyện gì, truy cứu trách nhiệm việc Thái Hậu uống ly trà có độc là do mình pha, dù có giải thích là có thích khách cũng chẳng ai tin, đám nô tỳ đã nhìn thấy tên thích khách thì cũng chẳng biết gì? nguy rồi, lần này mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan ức này... Mình... phải làm sao đây?..."

Khả Ngân sợ hãi lo lắng cố chạy thật nhanh đến phòng của Thái Hậu, vừa vào thì nhìn thấy Thái Hậu đang nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận, Thái Hậu tuy hôn mê nhưng hơi thở vẫn còn được duy trì rất tốt, chứng tỏ loại độc dược này chỉ gây hôn mê chứ không gây mất mạng, nhưng nếu thời gian quá ba ngày thì độc dược xâm nhập toàn cơ thể gây thối rửa từ từ, sống đau đớn hơn chết... Thật kì lạ là việc Thái Hậu đang bị hạ độc chẳng ai biết, chẳng ai hay, còn được che giấu cẩn thận như đang ngủ bình thường, việc này là thế nào? chắc chắn có người đã biết và giúp cô giữ bí mật này? Người đó là ai?... Muốn biết rõ... xin hãy qua chap sau đọc tiếp ạ... 

........................................................................................ 

Hé lô mọi người! Vì lý do lỡ tay làm hư luôn cái máy tính nên tác giả tui đã mất tích thời gian hơi bị dài, nhưng hứa sẽ cố gắng viết thật hay cho đến khi end truyện, mong mọi người và quý vị đọc giả bỏ ra một tí thời gian thanh xuân để đọc và ủng hộ truyện của tác giả ạ! hãy vote để tác giả tui có sức lực để cập nhật chap mới nhé! iu mọi người nhiều! <3... (lâu quá không viết nên tác giả tui viết hơi nhạt... có gì xin quý vị góp ý kiến cho tác giả nhé! <3)... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro