CHAP 22: ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ ÂN SỦNG... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa bắt đầu rạng sáng, rất nhiều cung nữ và gia nhân chạy rối ra rối rít đi nấu rất nhiều nước nóng, nào là củi phải thật khô nào là thảo dược, thuốc thang tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng theo lệnh của Khả Ngân, ngay lúc này cô thật sự rất lo lắng vì sợ rằng bí mật Thái Hậu đang bị hạ độc không thể nào che giấu được, chỉ cần một người biết thì cả Cung ai ai cũng biết, lúc đó có một trăm cái mạng của cô cũng không đủ thỉnh tội...

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Khả Ngân không biết phải làm sao khi loại độc mà Thái Hậu mắc phải là Đoạn Trường Thảo, loại độc khi vào trong cơ thể thì nó sẽ dần dần gây ngộ độc máu và lục phủ ngũ tạng dần sẽ bị ăn mòn cho đến chết, không những vậy da và cơ thể bên ngoài còn bị thối rửa, đau đớn đến sống không bằng chết...

Tuy thuốc giải của loại độc này rất dễ tìm, trong Thái Y Viện chỉ cần lên tiếng lấy là có, thế nhưng điều gây khó khăn nhất là ở trong Cung kể cả trong và ngoài thành đều bị kẻ chủ mưu mua chuộc và tiêu hủy hết tất cả thuốc giải, Khả Ngân giờ đây muốn tìm nó trong im lặng để người khác không phát hiện thì còn khó hơn lên trời nữa, lần này nguy thật rồi, phải làm sao để chữa trị cho Thái Hậu khi không có thuốc giải đây? dù y thuật của cô có cao minh đến đâu thì bị trúng độc nhưng không có thuốc giải thì cũng chẳng làm được gì cả... 

Cô đành vận dụng những phương pháp y học lúc ở hiện đại cô đã học qua thì chỉ còn cách dùng thảo dược ngâm cùng nước nóng rồi để Thái Hậu ngâm mình trong nước thảo dược ấy để loại trừ độc tố ra ngoài, nhưng nếu sai dù chỉ một nguyên tắc thì người đang bị trúng độc sẽ bị độc lan nhanh đến tim, và chỉ còn một con đường là chết...

Bắt buộc khi ngâm thì cứ 3 canh giờ thay nước một lần, để nhiệt độ sôi ổn định, không nóng quá cũng không được nguội quá, cứ ngâm như vậy cho đến khi tìm được thuốc giải, nếu không có thì chỉ còn cách chờ chết khi cơ thể đang dần dần bị thối rửa...  

-Lâm Quản Lý à? nước đã sôi từ lâu rồi, giờ này chắc cũng đã sắp nguội rồi, nếu như vậy khi tắm sẽ lạnh lắm đó...

Tiểu Mai đứng bên cạnh thắc mắc hỏi, tất cả tỳ nữ và gia nhân trong cung ai cũng không thể hiểu nổi khi Khả Ngân bảo nấu nhiều nước nóng vậy làm gì? còn phải nấu liên tục không được nghĩ, thảo dược lấy ở Thái Y Viện cũng dần cạn kiệt rồi, nếu cứ như vậy sẽ bị phát hiện...

Ngay lúc Khả Ngân đang lo lắng nghiêm túc đứng ghi chép liệt kê tất cả thảo dược trên giấy để trị độc cho Thái Hậu thì Tiểu Mai tò mò đứng kế bên đọc trộm thử, thấy chữ Cỏ Nhung Lưu là loại quan trọng nhất nhưng lại bị thiếu thì liền nói lên khiến Khả Ngân vui mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh...

-A Lâm Quản Lý à! Tỷ đang cần loại cỏ này sao? theo như nô tỳ biết thì ở Cung của Hoàng Nữ có ấy!...

Bất ngờ bỗng rớt bút xuống...

-Ngươi?... ngươi nói Cỏ Nhung Lưu có ở Cung Hoàng Nữ sao? có thật không vậy? 

-Dạ lúc nô tỳ được lệnh đến hầu hạ cho Hoàng Nữ thì thấy ở trong phòng của người có rất nhiều loại cỏ này, ít nhất cũng cả gương ấy...

Khả Ngân vui mừng rơi cả nước mắt khi thấy bản thân mình chưa đến mức đường cùng, cô kích động nắm chặt tay của Tiểu Mai hỏi kĩ xem Cung của Hoàng Nữ ở đâu, liền nhanh chân chạy đi tìm nhờ giúp đỡ, do vui mừng quá nên cô đã quên mất mối thù hận của Hoàng Nữ đối với cô, hận đến mức muốn giết chết thì làm sao có thể giúp cô đây? lần này xem như cô tự chui vào hang cọp rồi... 

......................................................................................

Ngọc Linh Cung (Cung của Hoàng Nữ)... 

Khả Ngân vội vã chạy thật nhanh khi đến được Cung của Hoàng Nữ thì mới phát hiện bản thân mình đã đắc tội với cô ta thì làm sao muốn xin thuốc là có thể xin được? Cô đứng trước sân do dự, dù trong lòng rất ghét và không hề muốn bước vào trong, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp đến vậy thì không thể không hạ nhục bản thân để cầu xin được... 

Đành cố gắng chịu ủy khuất mà cầu xin vậy, khi vừa mới bước vào thì một tỳ nữ từ bên trong bước ra bỗng dùng một thau nước rất lạnh tạt thẳng vào người của Khả Ngân khiến toàn thân cô bị ướt sũng? Đây là lần đầu tiên cô phải chịu nhục nhã đến mức không thể phản kháng như vậy? Cô biết đây là lệnh của Hoàng Nữ, nếu không với thân phận của cô thì cả Tổng Quản Thái Giám cũng không dám đắc tội đến cô dù chỉ là một lời nói...

Đây là hành động cố ý, chứng tỏ Hoàng Nữ cô ta biết rõ Khả Ngân cần thuốc giải nên cố tình làm khó cô, chắc chắn kẻ mua chuộc hết tất cả thuốc giải trong và ngoài thành là do cô ta làm...

Giờ Khả Ngân phải làm sao đây? tức giận lùi bước hay cố gắng chịu ủy khuất để có thuốc chữa trị cho bằng được? Bàn tay cô đang cố nắm chặt lại để chịu đựng cơn giận, nước mắt cũng đang thi nhau rơi xuống, dù đang rất lạnh với cái giá rét của mùa thu chuyển đông nhưng cũng cố gắng chịu đựng, đôi bàn chân run run đang cố gắng bước tiếp, khi vừa bước lên bậc thềm và đến gần cửa thì lại bị ả nô tỳ gạt chân khiến cô ngã xuống, trên sàn lại rải đầy đinh nhọn...

Chúng cứ đan xen nhau đâm thẳng vào chân và đầu gối của cô, chiếc váy dài màu trắng hồng giờ đã chuyển thành màu đỏ huyết rồi, rất đau, nhưng cố chịu đựng, bao nhiêu đây thì có đáng gì với sự mạnh mẽ kiên cường của cô đâu chứ? bắt buộc phải gạt đi nước mắt yếu đuối đó để đứng lên, thật cố gắng đến như vậy vẫn không thể nào đứng vững được, cái đôi chân này, dường như đau sắp không thể cử động được rồi?...

-Sao vậy? bình thường chẳng phải mạnh miệng lắm sao? tự cho mình là giỏi lắm, nhưng sao hôm nay lại đau đớn quỳ dưới sàn nhà của ta vậy? đây là Cung của ta đó, ngươi thật cũng khá rảnh rỗi nên mới ghé thăm ta nhỉ? khách quý thì phải tiếp đãi cho thật tốt chứ đúng không? ai lại nỡ để khách quỳ dưới sàn như vậy, trong rất đau nhỉ? nào! để ta đỡ ngươi đứng dậy nha! 

-Đa... đa tạ người...

Một giọng nói vừa cất lên đã thấy không có thiện ý, đầy ngụ ý mỉa mai như vậy, nhìn thấy Khả Ngân đau đớn đến sắp ngất thì lại vui mừng đắc ý, kẻ vô linh sỉ hại người bằng thời cơ như vậy chỉ có thể Hoàng Nữ thôi...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Nhưng Khả Ngân đã cố chịu rồi thì không thể bỏ cuộc, ngây thơ nghĩ rằng Hoàng Nữ sẽ không hận, đối xử tốt và giúp đỡ cô, cô cố cười tươi trong những giọt lệ rồi đưa đôi tay nhỏ nhắn đang dính đầy máu lên tay của Hoàng Nữ, nhìn đối phương nắm chặt tay mình như thể định đỡ dậy thì trong lòng thêm tin tưởng, thế nhưng rồi lại tàn nhẫn hơn khi cô ta dùng chân đạp mạnh vào chiếc đinh sắt đang đâm vào chân của Khả Ngân khiến cô đau đến sắp ngất, đôi môi hồng giờ đã khô rát lại, cố gắng dùng tay bịt chặt miệng để không hét lên, dù có đau thế nào thì cũng phải nuốt cơn đau xuống tận đáy lòng để nhịn, nhìn hai hàng lệ của cô cứ tiếp tục rơi mãi xuống thì đối phương vui mừng đến hả dạ, chỉ tiếc không đạp mạnh hơn nữa, để đôi chân dơ bẩn ấy có còn dám bước vào đây nữa không?...

-Ôi chết! ta lỡ tay mất rồi, chắc ngươi đau lắm nhỉ? hay để ta nhổ chiếc đinh sắt ấy ra cho ngươi nha!...

-Đ...đừng...đừng đụng vào người của ta... Ta... ta xin người... người muốn chà đạp ta thế nào cũng được... xin người... người cho ta mượn... mượn một... một ít cỏ... Cỏ Nhung Lưu có được không?...xin người đó... 

Tiếng thở dốc cùng tiếng nấc khi khóc khiến cổ họng khô rát lại, cố gắng phát ra tiếng trong sự đau đớn, mồ hôi lạnh từ từ rơi đầy trên trán của cô, có thể cơ thể cô đang phát sốt lên vì bị nhiễm trùng mất rồi, đau quá... Cô phải làm sao đây? không thể ngã gục được... 

-Hả? ngươi nói cái gì? ta nghe không rõ? nói lại một lần nữa đi...

Giọng điệu đùa cợt tàn nhẫn giả vờ như không nghe thấy, nhưng dù có nói rõ như nào thì muốn mượn được thứ từ tay Hoàng Nữ thì chỉ còn cách mạng đổi mạng thôi...

-C... Cỏ... Cỏ... Nhung... Lưu... 

-Ồ ta nghe rồi, ngươi nói ngươi muốn mượn Cỏ Nhung Lưu sao? tưởng gì chứ thứ này ta có rất nhiều, nhưng mà... phải xem thử thành ý của ngươi thế nào?... thì ta mới cho mượn được chứ?...

-N... Người... muốn gì?...

Giọng nói yếu ớt sắp phát không ra tiếng, chỉ còn trạng thái lắp bắp của đôi môi đang khô rát cố gắng nói thành lời, đôi chân đau rát đang chảy mũ và máu do nhiễm trùng, nếu cứ như vậy, nguy cơ chân bị bại tử là rất cao, không thể đi được thì có khác nào là sống không bằng chết chứ?... 

-Ta? ta chỉ sợ thứ ta muốn ngươi không làm được thôi, chứ muốn có được Cỏ Nhung Lưu chuyện đó rất đơn giản thôi...

-T... ta làm... chuyện gì cũng làm... chỉ cần... Cỏ Nhung Lưu thôi... người mau... nói đi... 

-Thật sao? nhưng trong ngươi yếu ớt như vậy? ngồi còn không vững, sợ là không thể...

-Được mà... ta làm... được... ta không sao hết... 

Khả Ngân cố gắng ngồi dậy trong đau đớn, đôi chân dường như không thể cử động được nữa, cô dùng tay nắm chặt chiếc cột trụ trước cửa để ngồi ổn định, y phục lắm lem đầy máu và nước khiến cô lạnh đến sắp không thở nổi nữa rồi, nhưng phải cố gắng, chỉ cần làm xong việc của cô ta muốn, dù có phải bò lết về Cung thì cô cũng phải mang được Cỏ Nhung Lưu về... 

-Vậy thì ngươi... dùng lưỡi của mình... liếm cho sạch bụi đang bám trên đôi hài của ta đi, phải liếm cho thật sạch nha, bắt buộc phải dùng lưỡi, nếu không được thì mau biến đi... 

-N... người... người thật quá đáng... 

Ánh mắt đau đớn vì biết mình không thể làm được, có chết cũng không làm, nếu như không cần thuốc giải chữa trị cho Thái Hậu, cứ để mặc cho bà ta chết đi, vậy thì cô đâu cần phải chịu đau khổ ủy khuất đến như vậy? biết đâu nếu như cô chết đi thì cô có thể... Xuyên không trở về thế giới của cô, nơi thật sự dành cho cô...

-Sao vậy? không làm sao?... vậy thì mau cút đi, biến khỏi tầm mắt của ta có nghe rõ chưa? Ta thấy ngươi hiện tại, có muốn lết về, thì cũng không thể nào lết đi được... Thật thảm hại, y như con chó ta nuôi vậy... Haha... 

-Người... 

-Sao đây? ngươi còn dám liếc ta à? có lẽ ả tiện tỳ như ngươi thật quá chán sống khi xem thường ta rồi, để xem hôm nay ta có dạy dỗ ngươi được hay không đây? 

Khuôn mặt độc ác tàn nhẫn không chút tình người ấy trông không khác gì là ác quỷ, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cổ khiến Khả Ngân không còn sức để chống cự, đau đớn nghẹt thở chỉ có thể tuôn ra những giọt lệ yếu đuối ấy, Khả Ngân cố dùng móng tay xiết chặt trên mu bàn tay của Hoàng Nữ khiến tay cô ta rỉ máu, một loại cảm giác đau đớn thù hận khiến cô ta càng xiết chặt tay hơn, bóp nghẹn lấy cổ của Khả Ngân như muốn giết chết mặc cho đối phương có cố gắng giãy giụa hay phản kháng... Nguy rồi, lần này Khả Ngân khó thoát thật rồi... Cô phải làm sao đây?

"Vụt"... "Phập"... 

Một phi tiêu nhanh như chớp được phóng ra bỗng lao vun vút về phía Hoàng Nữ, với võ thuật ấy thì cô ta nhanh chống đỡ kịp khiến nó đâm mạnh vào bức tường gây nứt vỡ đi...

Cô ta với ánh mắt thù hận nhìn chầm chầm vào đối phương, từ từ buông lỏng Khả Ngân ra khiến cô đau như chết nghẹn... 

-Là Tỷ sao?... vì ả... mà Tỷ muốn giết Muội?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Ánh mắt cay xé tàn độc đến khiếp sợ con người này, cả hai ánh mắt đang đanh thép thù hận nhau, nếu hai bên gây ra cuộc chiến thì chắc chắn không thể phân thắng bại... 

-Hừ! ta chỉ vô tình đi ngang đây thôi... thấy hơi chướng mắt nên xen vào, để tránh ác quỷ mang lớp vỏ bọc là thiên thần hại người vô tội... 

-Vô tội? Hừ! Tỷ cũng khá nhiều chuyện đấy? không biết rõ chuyện thì cho rằng ả tiện tỳ này vô tội? thật nực cười, vì ả ta mà Tỷ lại có thể hành thích luôn cả Muội Muội của mình, vậy thì Muội và Tỷ? ai mới chính là ác quỷ đây?...

-Im miệng! Muội đừng có hàm hồ ăn nói vô lễ như vậy? thật quá đáng, nếu không có ta thì Muội đã giết chết cô ấy rồi, Muội xem mạng người là gì mà có quyền muốn lấy là lấy hả?

-A? Cô... cô ấy? haha thật nực cười! Tỷ gọi ả tiện tỳ này là cô ấy? nghe thân mật nhỉ? Tỷ quen ả ta sao? 

-Nếu có thì sao? không nói nhiều với Muội, thả cô ấy ra, đừng có mà quá đáng, nếu không thì đừng trách ta...

-Đừng trách Tỷ làm gì? Tỷ định làm gì Muội đây? giết Muội? haha! Lâm Khả Ngân ơi Lâm Khả Ngân, xem ra cái mạng chó của ngươi cũng được nhiều người xót thương lắm đó... Ngươi thử ngước mặt lên xem, cái khuôn mặt hồ ly tinh của ngươi, hết mê hoặc Đại Tỷ của ta, giờ đến Như Tuyết Tỷ Tỷ của ta ngươi cũng mê hoặc, khiến Tỷ ấy vì ngươi mà muốn ám sát ta nữa ấy, rác rưởi như ngươi cũng may mắn lắm đấy... 

Bàn tay vội vàng bóp chặt lấy hai gò má của Khả Ngân, xiết chặt khiến cô đau đớn nhưng phải cố chịu đựng, đôi chân không ngừng rỉ máu ấy đang khiến cô như sống không bằng chết... Nhìn thấy Khả Ngân đau thì lòng của đối phương đang đứng bên cạnh không thể kìm lòng được đành bắt lấy tay của Hoàng Nữ xiết chặt nơi có vết thương thật mạnh...

-Hạ Băng Muội? ta bảo Muội buông cô ấy ra có nghe không?

-Tỷ mau buông ta ra ngay... buông ra... 

-Q... Quận Chúa... ta... ta không sao đâu... 

-Khả Ngân? Khả Ngân ngươi sao lại ra nông nỗi này? Hạ Băng ta bảo Muội mau buông tay ra, nếu không thì đừng có trách ta... Mau buông ra... 

Khuôn mặt đau xót cho Khả Ngân của Quận Chúa thật không thể kìm chế được nữa rồi, ánh mắt sắc bén ấy khiến không khí xung quanh bao trùm một màu u ám, những ánh mắt như ác quỷ ấy cứ nhìn nhau bằng sự thù hận, không còn nghĩ gì đến tình nghĩa Tỷ Muội nữa rồi... Thật vì Khả Ngân mà Hoàng Cung này đã xảy ra những cuộc chiến với nhau không còn chút tính người nữa... 

-Hừ! được lắm! xem như vì nể mặt Tỷ vậy, Lâm Khả Ngân ngươi nên nhớ ngày hôm nay ai đã cứu ngươi, lần này là vì may mắn, còn lần sau thì đừng hòng... 

Hoàng Nữ từ từ buông tay ra khỏi người Khả Ngân khiến cô đau đớn đến ngất đi, không thể chịu đựng được sự dày vò tàn nhẫn như vậy nữa, chân của cô, không còn cảm giác gì nữa rồi...

Quận Chúa đau lòng đến xót xa cho cô, thời gian lâu như vậy không gặp cô, Quận Chúa tưởng chừng như cố gắng quên được cô, nhưng tim đau như vậy thì làm sao bỏ mặc cô được, mặc kệ Khả Ngân có yêu cô không? có là của cô hay không? chỉ cần Khả Ngân được hạnh phúc và được bảo vệ là cô đã mãn nguyện rồi... Đây mới gọi là tình yêu, không hề có sự ích kỉ hay chiếm đoạt... chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc... là được...

Quận Chúa từ từ nhẹ nhàng bế Khả Ngân lên rồi đưa về Kim Long Cung (Cung của Quận Chúa), nhìn máu rỉ ướt đẫm cả sàn mà lòng cô thương xót, nếu cô đã chọn con đường là ở bên Khả Ngân và luôn bảo vệ cho Khả Ngân, thì kẻ dám làm người cô yêu đau khổ... kẻ đó... nhất định sẽ sống không bằng chết.
_______________________________

Sau khi Quận Chúa đưa Khả Ngân về Cung của mình để chăm sóc chữa trị thì ở Phượng Loan Cung Công Chúa lại rất lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên... Về sự thật Thái Hậu đang bị hạ độc thì vẫn chưa ai phát hiện ra và vẫn chưa biết được ai là kẻ đứng sau lưng để hãm hại Thái Hậu cùng Khả Ngân, trong khi đó thuốc giải thì không những không mượn được mà Khả Ngân còn bị thương rất nghiêm trọng, đôi chân bị nhiễm trùng nặng như vậy với thời gian dài cùng mất nhiều máu, nguy cơ bị hoại tử cả đôi chân rất cao... Vậy thì... 

Tình hình đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tâm điểm nguy hiểm nhất là Khả Ngân, liệu ngay lúc này Quận Chúa có cứu được cô hay không? còn bí mật việc hạ độc ấy nữa, đôi chân của Khả Ngân liệu có bị tàn phế? 

Tất cả đáp án sẽ được giải đáp hết... Ở chap sau... Xin mời các bạn tiếp tục ủng hộ và đọc tiếp! Tác giả tui xin hết! Yêu mọi người nhiều ạ! Hãy vote để ủng hộ tác giả với nhé! <3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro