CHAP 23: ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ ÂN SỦNG... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Long Cung...

Một không gian xa hoa rộng lớn ấy, xung quanh rất nhiều rèm cùng màng nhung được che phủ một cách lộng lẫy, từng loại đồ trang trí đều là loại thượng hạng, quý giá có một không hai trong kinh thành.

Trên chiếc giường được phủ đầy lông phượng vũ mềm mại ấm áp ấy thì có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động trên giường. Đôi chân đang được băng bó chắc chắn bằng vải lụa y tế, những vết thương hở cứ tiếp tục rỉ máu làm vải băng thấm dần màu đỏ tươi.

Thật quá tàn nhẫn, thân ảnh tuy bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn từng hồi run rẩy, đôi môi mềm mại hồng hào giờ trở nên tái nhợt khô rát, cứ mấp máy thốt không nên lời. Khả Ngân lúc ấy từ từ chậm rãi mở mắt ra một cách khó khăn, cố ngồi dậy nhưng đôi chân giờ đây đã không nghe lời mình nữa, thật không thể điều khiển được nó nữa rồi?

Trong lòng lo lắng bất an vì sợ đôi chân sẽ bị hoại tử, cô nhẹ nhàng dùng hết sức lực cử động đôi chân để đi xuống giường, những giọt nước mắt thất vọng và đau đớn cứ đan xen nhau rơi xuống, không thể đứng vững bằng đôi chân không còn chút cảm giác nào cô liền ngã quỵ xuống sàn.

Cô không tin vào mắt mình, Lâm Khả Ngân ngày thường mạnh mẽ cứng cỏi nhưng giờ đây lại có thể thê thảm như vậy, cả đứng cũng không vững thì phải làm sao chữa trị được cho Thái Hậu? Cô thật sự không thể kìm chế được những giọt nước mắt yếu đuối ấy, đau đớn kích động vội hét lên, Quận Chúa khi đang mang thuốc vào cho cô thì hoảng hốt khi thấy cô đang bị ngã xuống giường, liền vội tới đỡ thì Khả Ngân bất ngờ ôm chặt lấy cô, những giọt lệ cứ rơi xuống khiến cô không thể nào kìm lòng được.

-Khả Ngân! ngươi sao vậy? đừng khóc mà! không sao đâu đừng sợ, có ta ở đây với ngươi! ngoan, đừng khóc.

-Q... Quận Chúa! ta rất sợ, tại sao chứ? đôi chân của ta? chân của ta không thể cử động được? nó không nghe lời ta nữa. Có phải? có phải chân của ta... đã bị tàn phế rồi không?

Khả Ngân uất nghẹn đau đớn ôm chặt lấy Quận Chúa, đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi, hai hàng lệ cứ không ngừng rơi xuống. Quận Chúa nghe thấy những lời nói ấy thì tim lại đau thắt, dù kết quả của Thái Y vẫn chưa công nhận đôi chân sẽ bình phục một cách lành lặn, nhưng cô vẫn cố gắng khuyên nhủ Khả Ngân rằng đôi chân của cô không sao hết, một thời gian ngắn chắc chắn sẽ đi lại bình thường, và đó là một lời nói dối tàn nhẫn.

-Khả Ngân à ngươi hãy bình tĩnh! đôi chân của ngươi không sao hết, chỉ là vết thương bên ngoài thôi, chữa trị một thời gian ngắn thì sẽ bình phục ngay thôi, đừng sợ mà.

Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên mái tóc của cô khiến cô thật sự tin tưởng, vào lúc này nếu người ôm cô, khuyên nhủ cô là Công Chúa thì hay biết mấy, cô đang mơ vòng tay ấm áp ấy là Công Chúa, liền nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má của đối phương rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên đôi vai mềm dịu ấy!

Quận Chúa hạnh phúc cứ ngỡ nụ hôn ấy là xuất phát từ lòng thành của Khả Ngân dành cho cô, nhưng cô đâu biết rằng sự thật cô đang được xem như thế thân thay cho Công Chúa. Và sự hiểu lầm ấy, đã khiến cô thêm hạnh phúc muốn có được Khả Ngân bên cạnh mình, cũng vì thế đã khiến Công Chúa một lần nữa đau khổ.

__________________________

-Khả Ngân đâu rồi nhỉ? thật kỳ lạ rõ ràng nói là chăm sóc cho Thái Hậu, vậy tại sao lại bỏ đi mất tiêu rồi?

Hào Tỷ từ lúc sáng đã thức dậy định đi xem Khả Ngân chăm sóc Thái Hậu thế nào thì lại không thấy cô đâu, phòng của Thái Hậu cũng căn dặn không cho ai vào ngoại trừ cô ra, Hào Tỷ lo lắng chạy khắp cung tìm kiếm, đang đi thì thấy Tiểu Mai nên dừng lại hỏi.

-Này! Ngươi có thấy Khả Ngân đâu không?

-Ơ dạ nô tỳ không thấy!

-Kì lạ? Cô ấy đi đâu nhỉ?

-A nhớ rồi! hôm qua sau khi nô tỳ nói chuyện với Lâm Quản Lý xong thì cô ấy một mạch chạy đi tới Ngọc Linh Cung, cho đến sáng hôm nay thì nô tỳ không thấy cô ấy nữa?

-Hả? Khả Ngân đi tới Ngọc Linh Cung để làm gì? hình như đó là... Cung của Hoàng Nữ?

-Vâng ạ! theo nô tỳ biết thì Lâm Quản Lý đang đi tìm loại cỏ gì đó? hình như là rất quan trọng, nó có ở Cung của Hoàng Nữ nên tỷ ấy đi đến đó hỏi xin hay sao ấy? chắc là vậy rồi! mà nó là cỏ gì nhỉ? Cỏ... Cỏ? a là Cỏ Nhung Lưu ạ!

-Cỏ Nhung Lưu? nguy rồi, Hoàng Nữ rất ghét Khả Ngân, có khi cô ấy sẽ...

Hào Tỷ vừa chợt nhớ ra gì đó liền lo lắng chạy thật nhanh đi mất, mà nếu để bà tám quần chúng nhiều chuyện Tiểu Mai biết được Khả Ngân mất tích thì chắc chắn cả Hoàng Cung sẽ biết hết. Thế là hành trình đi lan truyền tin bắt đầu.

___________________________

-Ông chủ, ông tìm cái gì mà lâu vậy? còn không mau nhanh lên coi?

Hào Tỷ bực mình vì phải chờ đợi quá lâu, cô đang đứng trong một tiệm thuốc nhỏ bên ven đường ngoài thành, tất cả chỉ vì muốn kiếm được loại Cỏ Nhung Lưu cho Khả Ngân, khi cô tìm được xong sẽ đi tìm Khả Ngân và tạo bất ngờ cho cô, ôi thật đúng chuẩn soái ca ngôn tình luôn.

-Này này, bình tĩnh chờ ta một chút, để ta tra danh sách coi loại cỏ mà cô nói nó nằm ở đâu? tại loại cỏ này hơi bị hiếm nha, tiệm thuốc nhỏ của ta mà có được nó để bán thì chắc chắn sẽ giàu to.

-Ầy nhiều lời! ông mau tìm nhanh cho ta, không ra được thì đừng có trách.

-Rồi rồi có rồi! Nhưng ta thắc mắc cô là người ở trong Cung, vậy thì những loại thảo dược quý hiếm dĩ nhiên trong Thái Y Viện đều có hết, vậy cô còn mất công đi tìm chỗ của nó để đi hái làm gì?

-Dư thừa! nếu ta tìm thấy trong Cung thì nhọc công đến đây nhờ ông làm gì? Nếu đã biết nó mọc ở đâu thì mau nói nhanh lên! ta đang rất gấp đó ông có biết không? mau nói nhanh nếu không muốn chết.

Hào Tỷ đang lo lắng cho Khả Ngân, trong lòng nóng như lửa đốt, vội tức giận giương kiếm lên hù dọa, một thân ảnh soái ca tuấn mỹ mạnh mẽ oai hùng trên tay cầm kiếm, hình ảnh này nếu để Khả Ngân thấy thì bả chắc chắn sẽ khen bla bla đến tám đời chưa xong.

-Rồi rồi! Nữ hiệp xin đừng nóng giận, ta nói ngay đây! cô mau bỏ kiếm xuống đi ha.

-Nói!

-Ừm Cỏ Nhung Lưu là loại ưa ẩm nên sẽ mọc ở những nơi ẩm ướt lạnh lẽo, nếu cô chịu khó leo lên đến đỉnh núi rồi tìm nơi có sương mù nhiều và ẩm, nơi đó sẽ có nhiều lắm.

-Núi? xa như vậy liệu có kịp không nhỉ? không sao ông mau nói đi, núi ở đâu thì có loại cỏ này?

-Ừm để ta xem lại đã... Ờ là núi Thiên Sơn, đi theo hướng Đông Bắc là có.

-Được rồi ta đi đây!

-Ơ khoan không phải! hình như là núi Đinh Sơn hướng Tây Nam?

-Hả?

-Ơ không phải luôn, chắc là có ở núi Đại Phong, ở hướng Đông thì phải?

-Này vậy cuối cùng là ở núi nào?

-Ầy từ từ để ta tra lại danh sách cái đã.

-Ông? Ta nhịn ông nhiều rồi đó.

-Này này nữ hiệp đừng giận, theo ta thấy thì tất cả các đỉnh núi này đều có loại cỏ cô tìm, nhưng chỉ có điều là hơi xa một tí.

-Không sao! miễn tìm ra nó là được, vậy chốt lại nó ở đâu? một nơi quyết định!

-Ừm vậy cô đi theo hướng Tây Nam đi, tới núi Đinh Sơn là sẽ có.

-Ông chắc chứ?

-Chắc mà! ta xin dùng tính mạng để đảm bảo!

-Được! nếu không có thì ông biết tay ta.

Hào Tỷ nhanh chóng đi tìm loại Cỏ ấy, ây da nếu ngay từ đầu Khả Ngân chịu khó tự đi ra ngoài thành tìm là có rồi, tuy phải tự hái nhưng vẫn còn hy vọng hơn là chịu nhục đi van xin tên nữ ác ma máu lạnh Hoàng Nữ đó.

Sau khi khó khăn đi lên tới đỉnh núi cao rồi, khí hậu càng lúc càng lạnh trong khi Hào Tỷ không mang theo áo ấm, cơn lạnh cứ xuyên qua cơ thể khiến cô khó chịu, may là thể lực mạnh chứ gặp bà Khả Ngân chắc bả xỉu rồi.

Đang từng bước từng bước chậm rãi để tìm, không bỏ sót một bụi rậm nào, cuối cùng cô cũng tìm được Cỏ Nhung Lưu, đang nhanh chóng hái nó để đem về thì không cẩn thận bị những chiếc gai của nó đâm xuyên vào tay, dù máu đang rỉ giọt nhưng cô vẫn bình tĩnh và cố hái nó, xong thì nhanh chóng tận dụng địa hình trên cao để bay xuống, kinh công thâm hậu chỉ thoát chút đã chạm đất dưới chân núi.

Cô vội vàng chạy thật nhanh về Cung, khi Khả Ngân vẫn còn mệt mỏi ngủ say mê ở Cung Quận Chúa thì tại Phượng Loan Cung Công Chúa lo lắng đến đứng ngồi không yên khi nghe tin Khả Ngân mất tích từ mấy mẹ quần chúng.

Không ai hay biết việc Thái Hậu đang bị trúng độc và hôn mê bất tỉnh, nếu như theo cách cổ truyền của Khả Ngân thì có thể kéo dài thời gian lên, nhưng nếu quá lâu thì chất độc sẽ ngấm vào cơ thể, lúc đó có thuốc giải cũng không thể loại trừ chất độc ra ngoài.

Có lẽ hào Tỷ đã nghi ngờ và nhanh chóng lẻn vào Cung của Thái Hậu, mặc thị vệ đang canh giữ nghiêm ngặt cô vẫn từ từ bình tĩnh lẻn vào thành công.

Vừa bước vào, Hào Tỷ bất ngờ vì thấy Thái Hậu đang được ngâm trong bồn tắm đầy thảo dược, lúc đầu giật mình vì sợ làm phiền người thư giản, nhưng một lát sau thì thấy Thái Hậu không có động tĩnh gì thì liền sợ hãi nhanh chân đi đến, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc do bị trúng độc, Hào Tỷ bàng hoàng ngây người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Cô ngay lập tức dìu người đứng dậy thì bất ngờ hơn khi Thái Hậu trên người không có y phục, cô xấu hổ thẹn thùng buông tay thì Thái Hậu bỗng rơi tự do té sấp mặt.

Thấy thật có lỗi, cô nhanh chóng mặc y phục vào rồi đỡ bà lên giường, nhìn lại thuốc giải mình đã lấy về để trên bàn cô liền vui mừng đi sắc thuốc, mặc dù không biết Thái Hậu trúng độc gì nhưng loại cỏ này chắc chắn sẽ chữa được vì Khả Ngân đang rất cần nó, rất có thể Khả Ngân đi tìm nó để chữa trị cho bà.

Khoảng hai canh giờ sau, thuốc đã sắc xong, nhưng lúc nãy lẻn vào còn giờ phải bưng thêm chén thuốc nữa, chắc chắn sẽ bị phát hiện và chặn lại, nhưng may mắn thay khi trong tay có vũ khí tối thượng đó là Tiệt Trùng Tán tạm dịch là thuốc sổ, vội bỏ vào rượu mời họ uống, thế là hai thanh niên thị vệ tội nghiệp đã hi sinh.

-Khụ... khụ! hộc hộc.

-A Thái Hậu? hay quá người tỉnh lại rồi, người không sao chứ?

-Ngươi? Ai gia đang ở đâu? tại sao lại mệt và khó chịu đến như vậy?

-Thái Hậu đây là Cung của người, người bị trúng độc rất nặng, may là có thuốc giải, giờ người không sao nữa rồi, Thái Hậu hãy an dưỡng nghĩ ngơi cho khỏe để mau bình phục.

-Ta... ta bị trúng độc? Đúng rồi! lúc đó ta đang uống trà thì có tiếng hét lên ngăn ta lại, bảo ta đừng uống? nhưng khi ta uống hết thì bỗng nhiên khó chịu đau rát ở cổ họng, xong ta lại không nhớ gì nữa?

-Vậy? vậy có kẻ đã cố tình hạ độc người rồi? Còn người ngăn cản người, đó là Khả Ngân.

-Khả Ngân? vậy con bé đâu rồi?

-Khả Ngân không biết tại sao lại mất tích, nô tỳ không thấy cô ấy trong Cung? với lại...

-Với lại chuyện gì? ngươi mau nói?

"-Nếu mình nói là Khả Ngân đã chữa khỏi cho Thái Hậu, có khi bà ấy sẽ không ghét cô ấy nữa"

-Với lại Thái Hậu có thể tỉnh lại tất cả là nhờ Khả Ngân đã chữa trị, cô ấy còn khó khăn đi tìm thuốc giải khi ở trong Cung và Thái Y Viện đã bị kẻ chủ mưu tiêu hủy hết, nghe nói là đi tới Ngọc Linh Cung để hỏi xin, thật rất nguy hiểm khi Hoàng Nữ rất câm thù cô ấy, thật sự Khả Ngân lần này vì người mà không biết cô ấy có bị gì không nữa?

-Hả? nghiêm trọng như vậy sao? thì ra Ai gia còn phúc còn đức có thể sống lại khi đang nguy hiểm tất cả là nhờ con bé Khả Ngân, vậy ta đã hiểu lầm nó, nhất định sẽ ban thưởng mới được, Hào Tỷ à ngươi mau đi tìm Khả Ngân đến đây cho ta.

-Vâng thưa Thái Hậu! nô tỳ khi tìm gặp sẽ dẫn Khả Ngân đến, nhưng mà... ngươi đừng làm khó cô ấy.

-Ừm! Ai gia biết rồi ngươi mau đi đi.

-Thái Hậu! nô tỳ xin cáo lui.

___________________________________

-A! Hào Tỷ? nô tỳ tham kiến...

-Miễn lễ đứng lên đi! này Tiểu Kim, ngươi có thấy Khả Ngân đâu không?

-Ơ dạ nô tỳ không thấy ạ! Nhưng Tỷ tìm Lâm Quản Lý là có chuyện gấp à?

-Tất nhiên rồi! thật kỳ lạ, cô ấy có thể ở đâu chứ? ta tìm khắp Cung rồi nhưng lại không thấy đâu hết?

-A nhớ rồi! tuy nô tỳ không thấy nhưng nghe Tiểu Mai lan truyền tin Lâm Quản Lý bị mất tích, hiện tại Công Chúa đang lo lắng đến mức ra lệnh rất nhiều cấm vệ quân để đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức.

-Cái gì? Công Chúa đã biết chuyện?

-V... Vâng ạ! Ây da Tỷ làm nô tỳ giật cả mình!

-Khốn kiếp! đang lo sợ Công Chúa biết Khả Ngân mất tích thì người sẽ lo lắng thì cuối cùng người đã biết rồi, rốt cục là ai đã sống vội như vậy? chưa gì đã loan tin ra ngoài rồi?

-Dạ... dạ nô tỳ không biết!

-Hừ! bây giờ ta phải làm sao đây? Nơi Khả Ngân có thể đến đều tìm hết rồi, vậy còn nơi nào nữa chứ?

-A Tiểu Cương muội đang đi đâu vậy?

-A Tiểu Kim Tỷ Tỷ! Muội đang đem thuốc mới sắc xong đến Kim Long Cung, Tỷ đang làm gì vậy?

-Ta đang đứng tám chuyện với Hào Tỷ, muội lo đi làm việc đi.

-Vâng ạ! Tỷ cũng làm việc đi nha! Muội đi đây!

-Khoan đã! Ta biết Khả Ngân ở đâu rồi! Tiểu Cương...

-A dạ... Hào Tỷ à Tỷ làm nô tỳ hết cả hồn?

-Thuốc này ngươi đem đến Kim Long Cung? Quận Chúa không khỏe sao?

-A không có! thuốc này là dành cho Lâm Quản... A chết rồi!

Tiểu Cương đang định nói ra thì liền sợ hãi che miệng lại, vì để Khả Ngân ở bên cạnh mình nên Quận Chúa không cho ai để lọ ra ngoài rằng Khả Ngân đang ở chỗ cô.

-Sao đang nói thì dừng lại rồi? nói! có phải Khả Ngân đang ở chỗ Quận Chúa? còn chén thuốc này là cô ấy đã bị gì?

-Dạ không... không có! cái này chỉ là thuốc bổ dành cho Quận Chúa thôi ạ.

-Còn nói dối! ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? tìm Khả Ngân là lệnh của Thái Hậu, nếu ngươi biết mà cố che giấu thì chỉ có con đường chết thôi.

-A nô tỳ không dám! để nô tỳ nói! Dạ Lâm Quản Lý đang ở Kim Long Cung, còn bị thương rất nặng ở chân, thật ra Lâm Quản Lý cô ấy... cô ấy khi đi đến Ngọc Linh Cung để hỏi mượn cỏ gì đó, nhưng lại bị Hoàng Nữ chà đạp một cách tàn nhẫn và quá đáng, đôi chân dính đầy đinh sắt nhọn đang rỉ máu, hiện tại đôi chân của Tỷ ấy còn có nguy cơ... Nguy cơ bị tàn phế nữa.

-Cái gì? ngươi? chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao ngươi lại không nói sớm cho ta biết hả? lỡ như, lỡ như Khả Ngân có chuyện gì, ngươi xem ngươi ăn nói làm sao với Công Chúa đây?

-Nô tỳ biết tội! Hào Tỷ à, xin Tỷ đừng giận, nô tỳ chỉ là làm theo lời dặn của Quận Chúa, nô tỳ không dám nói ra ngoài cho ai biết hết.

Tiểu Cương sợ hãi lập tức quỳ xuống van xin, đôi bàn tay run rẩy cùng với nước mắt ngập tràn nhưng Tiểu Kim không thể làm gì được, thế là Tỷ Muội hai người cùng hòa thanh ngồi khóc, Hào Tỷ chịu không nổi bỏ cuộc liền chạy nhanh đi tìm Khả Ngân, đôi bàn tay cô đang siết chặt tức giận thay cho Khả Ngân đến mức những vết thương nhỏ trên tay đang dần dần rỉ máu, dù nó có đau thế nào cũng không đau bằng lúc cô nghe thấy Khả Ngân phải chịu đau khổ uất ức đến như vậy.

____________________________

Khi đi đến Kim Long Cung, bước chân nhẹ nhàng bước vào nhưng đôi tay thì tức giận và lo lắng đến mức xiết chặt lại, mặc cho máu cứ không ngừng chảy.

Vừa bước đến bậc thềm trước giường, nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm bất tỉnh, mi tâm nhíu lại vì đau đớn ở vết thương và đau đớn khi nhìn thấy Khả Ngân, đôi chân cô tuy đã được băng bó rất nhiều lớp nhưng máu vẫn cứ tuôn và thấm một màu đỏ trông rất đau.

Hào Tỷ vội nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay đặt lên trên má của Khả Ngân, khóe mi cay cay cứ tưởng chừng như tan vỡ hết nước mắt, lần đầu tiên cô cảm thấy mình yếu lòng như vậy, tất cả vì thương xót cho Khả Ngân, người cô đang thầm yêu và cảm nhận được cảm giác từ cô ấy.

-A... Đau quá! chân của ta!

-Khả Ngân? hay quá ngươi tỉnh rồi! Khả Ngân ngươi có sao không?

-H... Hào Tỷ? tại sao Tỷ lại ở đây vậy? Ta thấy khó chịu quá, đôi chân của ta rất đau rát, nó cứ không ngừng chảy máu như vậy, chắc có lẽ bị nhiễm trùng rồi.

-Hả? tại sao lại để mình bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? thật là... Tiểu nha đầu ngươi chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi.

-Hừm...

Một nụ cười thỏa ý cất lên mặc dù rất đau.

-Ngươi cười cái gì chứ?

-Hừm! ta cười vì Tỷ lo lắng cho ta tới như vậy! ÔI thật cảm động muốn khóc rồi đây này.

-Hừ! Chỉ giỏi dẻo miệng. Đợi ngươi bình phục rồi coi ta làm sao dạy dỗ Tiểu nha đầu nghịch ngợm như ngươi đây.

-Hì! Aaaaaaaaa... Nguy rồi! Thái Hậu?

-Này Khả Ngân ngươi hãy bình tĩnh! ta biết ngươi lo chuyện gì, đừng lo nữa, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, Thái Hậu đã được chữa trị khỏi bệnh rồi.

-Thật à! Tỷ... Tỷ nói có thật không?

-Thật! Thái Hậu còn rất cảm kích hành động của ngươi khi cứu được người, người nói sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh, sau này sẽ không bị Thái Hậu hiểu lầm rồi làm khó nữa. Ngươi đừng lo!

-Khoan... Khoan đã! ta đã làm gì? Ta nhớ là ta đi tìm thuốc giải nhưng không được, còn vô dụng để mình bị thương nặng như vậy, ta không làm gì được còn làm phiền Tỷ thì làm sao là công của t được chứ! Ta không làm thì làm sao dám nhận thưởng.

-Ngốc! ta nói ngươi làm là ngươi làm! công lao tất cả thuộc về ngươi hết! còn nữa, từ nay về sau có được thiện cảm của Thái Hậu rồi thì sẽ không sợ ai bắt nạt ngươi nữa, hiểu rõ chưa hả?

-Hiểu! nhưng mà... người chữa trị cho Thái Hậu... là Tỷ đúng không? Còn thảo dược, là do Tỷ tự đi hái?

-Cái này... sao ngươi biết được?

-Sao ta lại không biết! Tỷ thật là, làm không chịu nhận lại kêu ta nhận! rõ ràng là công lao của Tỷ, ta có quyền gì mà nhận chứ? Với lại Tỷ xem tay của Tỷ vì hái Cỏ Nhung Lưu mà thành ra thế này, máu chảy tùm lum hết, có biết là Tỷ ngốc lắm không hả?

-A ha! Ta giúp ngươi như vậy ngươi còn nhẫn tâm mắng ta ngốc? Ôi thật đau lòng quá mà.

-Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! ta nói để Tỷ tỉnh, thật là... tay bị thương như vậy tất cả đều tại ta mà ra hết. Nhìn Tỷ như vậy lòng ta đau khó chịu muốn chết, sắp không chịu được rồi này.

-N... ngươi nói thật sao? đau lòng cho ta thật hả?

-Chứ còn gì nữa! mau đưa tay ra đây, ta băng bó dùm cho. Lần sao còn ngốc nữa là biết tay ta đó. Mà có thật là Thái Hậu sẽ không còn ghét ta nữa không?

-Thật! điều này hoàn toàn xứng đáng với ngươi, vì để cứu Thái hậu mà ngươi có thể chịu ủy khuất bị chà đạp để đôi chân của mình ra nông nỗi này. Thật là...

-Thôi mà đừng nhắc nữa! ta không sao, Quận Chúa nói chỉ thời gian ngắn là khỏi thôi, giờ ta đang rất mệt, không thể đi đến để thăm Thái Hậu xem người thế nào rồi?

Khả Ngân khó chịu xoa xoa thái dương, Hào Tỷ liền lo lắng đỡ cô nằm xuống, khoảng cách mặt gần mặt chỉ cách vài xăng ti mét, chút xíu thôi là có thể có cảnh hôn lãng mạn rồi.

-Mệt thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở bên chừng ngươi, khi khỏe rồi thì thăm Thái Hậu sau cũng được, yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta lo hết rồi.

-Nhưng mà... còn chuyện kẻ hạ độc Thái Hậu thì?

-Đừng lo! chuyện đó ta sẽ điều tra rõ, giờ ngươi cứ việc an tâm mà ngủ một giấc thật ngon thôi, ngoan ngủ đi.

-Đa tạ Tỷ!

Khả Ngân mệt mỏi đến mức vừa dứt tiếng đã ngủ mê, Hào Tỷ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Khả Ngân, đắp chăn cho cô xong lập tức đi ra ngoài, cô nhanh chóng đi điều tra tên thích khách từ những dấu vết mà hắn đã để lại.

Liệu âm mưu của kẻ đứng phía sau này có được vạch trần? Chúng ta cùng đoán xem kẻ đó là ai nhé!

_____________________________

"Đêm tối hôm ấy, trăng thanh gió mát, trong một căn phòng rộng lớn uy nghi với bầu không khí tĩnh mịch, một thân ảnh nữ nhi khoác lên mình chiếc áo long phụng trông rất quyền lực, ánh mắt thâm thúy đầy bí ẩn, đang ngồi trước bàn cờ được chơi sắp hết ván, bỗng nhiên một tiếng động nhẹ vang lên, một thân ảnh khác từ lúc nào đã ngồi trước bàn cờ đối diện với cô ta, trông thần thái là một cao thủ.

-Chào! Rất hân hạnh được gặp.

-Hừ! tuy ngươi là sát thủ danh tiếng, nhưng cũng là kẻ ngạo mạn không biết lễ nghi, gặp bổn cung chẳng những không hành lễ, còn to gan dám ngồi ngang hàng với ta? thật có quá chán sống không?

-Haha! rất tiếc ta không đủ lễ nghi để hành lễ trước bà, nếu xử tội ta được, thì cứ tự nhiên.

-Vậy sao? xem ra ngươi rất tài giỏi, mới dám nói chuyện với bổn cung như vậy! được, ta rất thích những người như ngươi, nhưng ngươi cũng biết rõ nguyên tắc của một sát thủ, làm được chuyện thì được thưởng. Còn ngược lại, phải lấy mạng để đổi lấy sự bảo mật cho chủ của ngươi rồi. Vậy thì...

-Bà yên tâm! nếu không làm được, ta sẽ tự mình giải quyết mình, còn nếu làm được, ta muốn phần thưởng gấp đôi.

-Ha, ngươi cũng quá tham lam rồi, thôi tùy ngươi vậy, nhưng nhớ mục tiêu đã xác định rồi thì... Nhất định phải diệt tận gốc...

-Được! bà cứ yên tâm, nhưng bà muốn làm cách nào? trong Cung có rất nhiều Thị Vệ canh gác, rất khó để hành động bằng đao kiếm, nếu để phát hiện thì ta e là rất khó che giấu tin đồn ở trong Cung...

-Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần cẩn thận bỏ hết tán dược này vào ly trà mà bà ta, khi uống vào lập tức sau ba ngày sẽ không còn dấu vết, đặc biệt, có thể đổ tội cho cái gai trong mắt, thật một tiêu trúng hai con nhạn, Haha!

-Vậy sao? bà làm ta tò mò quá, vậy ta chỉ cần làm cho mục tiêu trúng độc thì tất cả xong xuôi sao? có dễ dàng quá không đó?

-Hừ! nếu dễ như vậy còn không làm được, để bị phát hiện rồi gây nghi ngờ đến ta. Thì ngươi... Rất đáng để xuống địa ngục, giống như ván cờ này vậy, nếu như mục tiêu nhắm đến đã chết, thì những thứ bảo vệ xung quanh nó, cũng sẽ kết thúc"

Ánh mắt tàn độc ấy rất đắc ý, nhưng sự thật kết quả không như kẻ đó mong đợi rồi, tên thích khách giang hồ độc ác nội công thâm hậu ấy tuổi gì để so được với bà nữ thần Khả Ngân? Tất cả kế hoạch rồi cũng thất bại, rất tiếc là thật khó để tìm ra tên thích khách ấy, nếu đã thất bại thì chỉ có tự sát để đúng với thỏa thuận.

Lần này xem như không thể tiếp tục điều tra nữa, chuyện Thái Hậu đã tỉnh thì sẽ làm hoang mang lo sợ cho kẻ chủ mưu, nhưng chắc chắn sẽ không buông tha vì một mục đích tàn ác.

Khả Ngân đã bị thương nghiêm trọng như vậy, liệu có thể hồi phục? rồi kẻ bí ẩn ấy là ai? Công Chúa đang lo lắng đau khổ sẽ phải làm sao đây? Chap sau sẽ được bật mí hết! Mời quý vị đọc tiếp cho nóng xin đừng bỏ lỡ kẻo nguội ạ!

_________________________________

Hé lô cả nhà ơi! Thời gian qua tác giả tui không thể đăng chap tiếp vì lý do ôn thi sắp mặt, giờ tác giả đã trở lại và đăng chap đều đặn, mong quý vị đọc giả đừng quên tui nhe!

Hãy ủng hộ và vote cho tác giả tui để tui có thêm nghị lực viết thật hay nha mọi người! Giờ hãy tiếp tục bay qua chap sau đọc tiếp cho nóng nha! Tác giả xin thăng ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro