CHAP 24: ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ ÂN SỦNG... (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phượng Loan Cung, hiện tại tất cả mọi người đều đang rất lo lắng cho Khả Ngân, không biết vì sao lại mất tích? còn hai bà nô tỳ Tiểu Kim và Tiểu Cương đi từ Kim Long Cung trở về để thông báo nhưng từ Thu sang Đông vẫn chưa tới, trong khi Công Chúa đang rất lo lắng đến đứng ngồi không yên, rồi Tiểu Mai vừa kịp trở về để thông báo thì Công Chúa lại chuyển sang trạng thái giận dữ vì tại sao Khả Ngân lại ở chỗ của Quận Chúa chứ?

Đang lo lắng định đi tìm Khả Ngân thì liền nhìn thấy Hào Tỷ đang bế Khả Ngân trên tay, trông cô rất mệt mỏi, vết thương chẳng những không lành còn làm mủ khiến nó càng thêm đau đớn.

Nhìn thấy Khả Ngân, Công Chúa sợ hãi lo lắng cho cô khi cô bị thương nặng đến vậy, đôi chân bị thương đến không thể tự đi được, Hào Tỷ vừa bế cô bước vào thì ngay lập tức Công Chúa đi đến bên cạnh nhìn cô với ánh mắt thương xót.

-Khả Ngân? sao muội lại ra nông nỗi này? Hào Tỷ! ngươi chăm sóc cho Khả Ngân thế nào để cô ấy bị thương đến như vậy? Còn không mau nói là do ai đã làm? Thật là chán sống.

-Công Chúa người bớt giận! Khả Ngân bị như vậy chỉ là do tai nạn thôi, ta tin cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.

-Tai nạn? ngươi còn dám nói là do tai nạn? Khả Ngân ra nông nổi này ngươi có thể an tâm bình thản đến vậy? Thật là tất trách khi không thể bảo vệ được, ngươi xem ta có nên trách tội ngươi không?

Công Chúa bỗng nhiên nổi giận liền trách mắng, khiến tất cả nô tỳ gia nhân xung quanh cũng sợ hãi kinh hồn vì sợ cái tính cách đáng sợ ấy của Công Chúa sẽ bộc lộ lần nữa.

-Công Chúa ta... 

-Im đi! ta không muốn nghe! mau đỡ cô ấy vào trong nghỉ, rồi đi điều tra cho rõ, là ai có thể chán sống đến mức dám đụng đến Khả Ngân của ta.

-Nô tỳ tuân lệnh!

Một ánh mắt buồn sầu não vì bị trách mắng oan ức, lần đầu tiên Công Chúa nổi nóng với cô như vậy? nhưng có lẽ là do người quá giận và lo cho Khả Ngân, tất cả mọi chuyện rồi sẽ nhanh qua thôi.

___________________________

Đêm hôm ấy...

Trong gian phòng riêng được bảo mật của Công Chúa, cô ngồi thầm lặng với ánh mắt khinh bỉ và thù hận ấy khiến cô càng trở nên đáng sợ, có lẽ cái tính cách ấy đang dần được bộc lộ? Và khi nó đã được đánh thức bởi chính lương tâm của cô thì nhất định sẽ có người chết.

-Nói! là ai? 

-Công Chúa? người đang hỏi?

-Ta hỏi ngươi kẻ đó là ai? Tại sao Khả Ngân lại ở chỗ của cô ta? họ rốt cuộc là có quan hệ gì?

-Công Chúa người hãy bình tĩnh, thật ra Khả Ngân bị thương tích rất nặng, cũng may là được Quận Chúa giải cứu và đưa về chăm sóc, nếu không thì e rằng...

-E rằng? ta đã nói ngươi những gì? ngươi đi bên ta cuối cùng giúp ích được gì mà ngươi lại không thể bảo vệ cho cô ấy hả? Thật vô dụng! Ta nói ngươi nghe một lần nữa, ta biết rõ kẻ đó là ai, thứ ta cố kìm chế từ lâu nay giờ đã không thể kìm chế nữa rồi! Vậy thì ngươi hãy đi xử lý hết đi! Tất cả... 

-Dạ? Công Chúa người nói vậy là có ý gì? 

-Không hiểu à? ta bảo ngươi đi xử lý hết đi, xử lý sạch sẽ tất cả, nhất là kẻ chán sống đó, nếu không làm được thì ngươi cũng không cần ở bên cạnh bảo vệ ta làm gì nữa! vì có môn hạ như ngươi, thật đúng là vô dụng.

-Công Chúa người... Không! ta biết người rất giận, nhưng người không thể làm như vậy được! đó là...

-Đó là kẻ đáng xuống địa ngục! nó không có quyền được sống, kẻ hại ta, ta chấp nhận nhịn, vì giang sơn này... Nhưng kẻ hại người ta yêu, kẻ đó, thật sự không đáng được ta nhịn, không nhịn được thì phải làm sao đây? tức nước vỡ bờ! ngươi hiểu rõ rồi chứ?

-Công Chúa à người điên rồi! người mau tỉnh lại đi, cái nhân cách thối nát ấy đang dần dần điều khiển người đó, hãy tỉnh lại, người không phải như vậy! người rất ngoan hiền, xinh đẹp lại thuần khiết, nhưng khi trở nên như vậy người không khác gì là ác quỷ cả.

-Ác quỷ? tại sao chứ? tại sao ta lại trở thành ác quỷ? không phải vì loại người thâm hiểm độc ác hơn cầm thú đang sống ở trong Cung này sao? là họ... là họ đã ép ta! họ đã ép ta phải đi đến bước đường này, ta không thể trở lại như trước nữa rồi! ta sẽ thắng, cả Giang Sơn này, nhất định sẽ là của ta... Cô ấy cũng vậy, mãi mãi sẽ là của ta! Ngươi! theo ta thì tuyệt đối phải làm theo lời ta, không được phản ta, ta muốn ngươi giết, là ngươi giết, vậy nên... Ngươi đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Nhớ là phải thật sạch sẽ, ta không muốn có một vết ố bẩn thỉu nào có thể truy ra ta, có rõ chưa? giờ thì đi đi, một là hắn chết, hai là ngươi chết.

-Công Chúa! người... người yên tâm! Ơn tình của người, dù có lấy máu tươi để trả, ta cũng sẽ dâng lên cho người, thứ người muốn, ta sẽ làm được, hãy chờ tin tốt của ta.

-Tốt!

Hào Tỷ xiết chặt tay lại chấp nhận, điều này dù có tội lỗi, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng, những kẻ chán sống đã từng làm Công Chúa đau khổ, giờ đây, đã đủ thời cơ để trả lại hết, nợ máu trả máu.

Để đoạt được quyền lực ở nơi được coi là địa ngục này, thì bàn tay nhất định phải nhuốm máu.

Công Chúa giờ đã đủ thế lực để có thể ngôi dậy, đây là do họ đã ép cô, khiến cô trở thành kẻ như vậy, những người đã từng hãm hại và khinh bỉ cô, từng người từng người một, sẽ phải trả giá.

__________________________

-Khả Ngân à! Muội ăn đi cho mau khỏe! ngoan nào!

-Không! Muội không muốn ăn, Công Chúa à Muội rất đau, rất khó chịu, đôi chân của Muội, có khi nào nó không thể hồi phục được nữa không? 

-Nói bậy! Muội đừng suy nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi thêm đó, ngoan đi, nếu muốn chân mau bình phục thì ăn hết tô canh Yến này vào rồi sẽ khỏi thôi, ăn đi nha! nha ta thương!

-Ưm... không ăn! muội đã nói là không ăn mà.

-Thái Hậu giá đáo!

Đang im lặng bỗng một tiếng thông báo vang lên từ Lưu Công Công khiến tất cả ngạc nhiên?

-A là Thái Hậu! Hài nhi tham kiến Thái Hậu! 

-Miễn lễ! Yên Chi con mau đứng lên.

-Đa tạ Thái Hậu!

-Nô tỳ! tham kiến Thái Hậu.

-Miễn lễ miễn lễ! nào không cần đứng lên hành lễ làm gì, ngoan tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay Ai Gia cố tình đến thăm con, không cần đa lễ làm gì? 

Vừa bước vào khi nhìn thấy Khả Ngân liền lo lắng đi đến nắm tay, Thái Hậu dùng giọng thương yêu ngồi bên cạnh hỏi thăm cô một cách thân thiết khiến mấy má quần chúng xung quanh một phen ngạc nhiên đến trầm trồ.

-Hả? Thái Hậu? người... người đến đây để thăm nô tỳ?

-Tất nhiên là thăm con rồi, ta còn chuẩn bị rất nhiều món ngon bồi bổ cho con mau lại sức nữa, nào để ta đi lấy đĩa cho con dùng, chờ ta một chút!

-Ơ khoan Thái Hậu! người không cần phải vất cả vậy đâu, nô tỳ no rồi, đa tạ người!

-No rồi sao? vậy một lát ta sẽ kêu nô tỳ dâng lên cho con ăn sau, giờ con mau mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, thật là... vì ta mà con phải chịu khổ như vậy? chân đau như vậy còn phải đi leo tận núi cao để hái thuốc về chữa trị cho ta, ta thật có phúc mới gặp được người như con đó, từ nay nhớ là phải ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho ta đó.

-Hả? nãy giờ người nói gì nô tỳ chả hiểu cái mô tê gì hết luôn á? 

-Con lại cứ khiêm tốn nữa rồi, không sao có lẽ do chân đau nên không nhớ gì nữa phải không? ta biết con phải chịu khổ nhiều vì ta như vậy, từ nay trở đi Ai gia sẽ không để con phải chịu khổ như vậy nữa đâu, hay là con làm cháu nuôi của ta đi, kế thừa quyền nắm giữ cả hậu cung có được không? 

-Hảaaaaaaaaaaaaaa? Trời ơi người vừa mới nói gì vậy? người đừng hại chết con chứ! con cảm thấy hiện tại với con là quá đủ rồi, rất đa tạ người, làm phiền người rồi haha!

"Trời ơi ông nội tui còn không dám nắm giữ cả Hậu Cung, chắc bị con dân trong Cung xé xác quá!"

-Vậy không muốn sao? nếu con thích thứ gì thì cứ nói ta, ta chấp nhận thực hiện hết cho con! giờ thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ha! nào nằm xuống, để Ai gia ngồi bên cạnh quạt cho con ngủ... Ngoan mau ngủ đi!

-Thái Hậu à? nhi thần... để nhi thần ra ngoài cho người trò chuyện với Khả Ngân nhé! 

-Ừm con đi đi, sao hả có mát không? 

-Đa... đa tạ người!

___________________________

-Loạn! Loạn hết rồi trời ơi! Thật không thể tin được, tui đã thấy những gì? Thái Hậu? trời ơi Thái Hậu tự nhiên lại đến và ngồi quạt cho Lâm Quản Lý của chúng ta ngủ kìa? ôi loạn thật rồi.

Quần chúng A đột nhiên kinh ngạc hét lên làm cả đám giật mình.

-Trời ơi có ai hiểu cái gì làm ơn thông dịch cho tui với, tui đứng hóng chuyện nãy giờ mà chả hiểu cái mô tê gì đây này?

Bà quần chúng B ngơ từ đầu đến cuối said.

-Nhìn Công Chúa còn đứng hình chứ đừng nói là ngươi, ta sắp xỉu vì kinh ngạc rồi nè, ê ê chuyện này tuyệt đối không được đồn ra ngoài nghe chưa? Có đồn thì để tui đồn cho.

-Trời má! Nhưng cuối cùng là lý do gì mà Thái Hậu lại trở nên thương yêu Lâm Quản Lý dữ vậy? có khi nào người hết bệnh người già xong rồi giờ chuyển qua bệnh thần kinh luôn không? 

-Suỵt! trời ơi nói xấu mà cái miệng như cái bô vậy trời! lỡ bị nghe thấy là bay đầu cả đám bây giờ.

-Ô ta quên! suỵt suỵt suỵt!

-Suỵt hoài! Mà hình như bà Tiểu Mai biết chuyện này, hay tụi mình đi tìm bả hỏi đi?

-Ô kê ý kiến hay! hẹn tối nay tại chuồng ngựa chúng ta cùng bàn tiếp, giờ giải tán.

-Ô kê giải tán.

_____________________________

Thế là, sau một thời gian được chăm sóc hơn bà hoàng, mỗi ngày đều được Thái Hậu đích thân chuẩn bị rất nhiều món ngon bồi bổ ăn muốn ngập mặt thì giờ chân của bà Khả Ngân cũng đã lành lại, với sự chăm sóc làn da nõn nà trắng mịn màng của bả thì tất nhiên vết thương đã liền lại, may mắn là không để lại sẹo gì, nhìn đôi chân càng thêm trắng nõn.

Lúc đi lại được rồi bả mừng hơn ông bà nội sống lại, cứ chạy bon bon từ chỗ này lướt qua chỗ khác, nhờ có quan hệ rộng hơn và được lệnh bài từ Thái Hậu ban cho, có thể tự do ra vào cung hơn, có quyền lực hơn, và bả đã xin được ra ngoài cung dạo chơi, đặc biệt lúc đi còn có Thị Vệ đi theo bảo vệ nghiêm ngặt, trông rất oai phong lẫm liệt.

-Oa! đẹp quá má ơi, trời ơi kinh thành rộng lớn ghê hen, ôi mấy món này mà đem về thời hiện đại của mình chắc được gọi là đồ cổ nhỉ? bán chắc được mấy trăm tỷ? hí hí thích ghê cơ.

-Này này Lâm Quản Lý à! từ nãy đến giờ Tỷ cứ lượn qua chỗ này rồi lại lượn qua chỗ khác, Tỷ không mệt chứ nô tỳ mệt muốn xỉu rồi nè, hộc hộc.

-Hừ! Thật là làm ta mất hứng mà, lâu lâu được vui chơi một bữa mà bị mấy người bám đuôi như vậy, còn cứ đi theo lải nhải miết làm ta phát chán, thân là nữ nhi thì phải thục nữ, ăn nói nhỏ nhẹ, ai như ngươi, vừa la vừa hét thở như voi vậy, thật kém sang!

-Ê ê! nãy giờ Tỷ đang nói Tỷ đó hả? người vừa đi vừa la vừa hét là Tỷ đó, Tỷ vốn đã không thục nữ rồi mà còn nói nô tỳ? thật là, người xem cách ăn mặt của người y như bà già vậy, tuổi thì 18 mà y phục như 81, phải gọi Tỷ là bà ngoại mới đúng.

-Ôi trời má! sì tai đẹp hú hồn vậy mà nó la bà già? thật kém sang, quê một cục, mà nhắc mới nhớ mình mặc bộ y phục kiểu này hơi nhàm chán thì phải? không được, nữ thần là phải đẹp, ê chờ ta một chút.

-Này này Tỷ lại chạy đi đâu nữa vậy? Nô tỳ mệt sắp mặt rồi nè. 

 Khả Ngân nhanh chóng chạy nhanh vào một cửa tiệm vải lụa thượng hạng của kinh thành, chỉ dành cho vương gia Vọng Tộc mặc, lúc đầu với bề ngoài nghèo nàn thì khi đi vào liền bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng đến khi thay y phục xong rồi, còn chọn loại son phấn hảo hạng dành cho bậc mỹ nữ, nhìn ôn nhu thiện mỹ, đa sắc đa vẻ, bước ra y như tiên nữ giáng trần làm tất cả mọi người xung quanh nhìn tới lé mắt.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Sẵn bộ đồ quý phái sang trọng chanh xả như vậy liền nhân cơ hội dùng mỹ nhân kế đứng quyến rũ chủ tiệm để khỏi phải trả tiền! Thật hết ý kiến, thế mà vẫn không dụ được, vì số ngân lượng của bộ trang phục lộng lẫy trên người bả ít nhất cũng hơn 500 lượng, thật là tiêu tiền phung phí, có bán hết đám thị vệ với bà nô tỳ Tiểu Kim cũng không đủ trả.

Tưởng là bị bắt lại vì không có tiền trả, Khả Ngân cứ hiền thục dùng ánh mắt gợi tình chết người ấy khiến bao nhiêu Công Tử xung quanh muốn vung tiền ra để trả, thế rồi có một vị công tử với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú bước ra tay cầm quạt che mặt bảo vệ cho mỹ nhân đang bị ức hiếp đó là bà Khả Ngân.

-Này ông chủ! Một tiểu thư xinh đẹp thế này, một bậc mỹ nhân trong thiên hạ mà ông nỡ lòng nào có ý đồ vùi dập, hay là ông có ý với nàng rồi bắt nàng làm thiếp để trừ nợ hay sao? khà khà mơ đi, số tiền nàng thiếu ta trả hết, chẳng những vậy còn tăng thêm gấp đôi cho ông, tốt nhất đừng bao giờ để ta thấy ông dám có hành vi ức hiếp nàng có biết chưa?

-Dạ dạ tiểu nhân đã rõ ạ! dạ đa tạ ngài.

-Này hỡi mỹ nhân của đời ta, nàng là tiên nữ từ trên trời hạ phàm xuống để ở bên cạnh ta có phải không? mỹ nhân à nàng có thể trò chuyện với ta được không? 

-Hừm! đa tạ Công Tử quá khen rồi! số tiền ấy tiểu nữ nhất định sẽ trả cho ngài sau, hiện tại tiểu nữ có việc, xin kiếu!

-Khoan đã mỹ nhân! nàng đừng lạnh lùng thế chứ? ta đã yêu nàng mất rồi, hỡi mỹ nhân của lòng ta, ta sẽ tặng nàng một bài thơ do ta tự sáng tác khi vừa mới gặp nàng, mong nàng hãy lắng nghe tiếng lòng của ta.

-Đa tạ nhưng ta không muốn nghe! xin cáo từ. 

-Ơ khoan! nàng làm sao thoát khỏi tay ta? khoan đi đã, được Lý Công Tử ta làm thơ tặng thì nàng phải biết đón nhận chứ? 

- ...

-Này này! hình như Lâm Quản Lý cô ấy đang bị quấy rối, nguy rồi, tất cả mau...

-Ê khoan! 

-Hả? Tiểu Kim có chuyện gì?

-Haha ta thấy các ngươi đánh giá thấp Lâm Quản Lý rồi! bả nhìn đẹp vậy chứ không có hiền đâu! ta thấy không cần các ngươi bảo vệ bả cũng xử đẹp được kẻ biến thái dâm dê đó à!

-Thiệt ôn?

-Đoán xem...

-Tiểu nữ đã bảo là không muốn nghe, mong ngài tránh đường dùm, với lại không quen không biết, làm sao trò chuyện được, số tiền nợ tiểu nữ sẽ trả nên ngài cứ yên tâm.

Khả Ngân với nhiệt độ gần 100 độ sê và huyết áp đang tăng cao vì độ chịu đựng của cơn thịnh nộ sắp bùng phát đến không thể kìm nén, báo động đối phương đang nhây khi đứng gần sẽ bị nguy hiểm.

Hiện tại Khả Ngân với hình ảnh xinh đẹp tựa thiên nga nên không thể bộc lộ tính chất, hiện bả vẫn còn diễn sâu và tỏ nét quyến rũ, mặc dù bả không làm gì thì người ta cũng chú ý vì bả quá đẹp rồi.

-Ơ này mỹ nhân đi đâu mà vội thế! chưa quen thì gặp rồi sẽ quen, để ta cho nàng xem khuôn mặt điển trai của ta, nhìn vào rồi nhất định nàng sẽ mê mẩn ta say đắm.

-Ta nói không cần! tránh ra...

-Này mỹ nhân!

Khả Ngân khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt ấy khi mở cây quạt ra... Ồ... Ly... Dú... Ôi thật kinh khủng khiếp cái khuôn mặt ấy, thế là Khả Ngân đang cố gắng nuốt xuống những gì sắp nôn ra vì cái khuôn mặt quái dị xấu ma chê quỷ hờn, xấu hơn hà mã luôn ấy! 

-"Nhớ nàng ta ngắm vầng trăng! Vầng trăng ly loạn, vầng trăng đợi chờ!..."

-"...Nhớ ta ta tán sắp mặt lờ, xấu mà cua chị là không còn cây răng", biến!

Một tay lấy trớn một tay tạo nắm đấm một phát đánh vào mặt của tên biến thái mê gái xấu đến phát khiếp ấy, một nét xấu vĩnh cửu được khắc lên và không còn cụm từ nào có thể diễn tả được cái xấu kinh dị ấy?

Kinh khủng đến mức về nhà nhìn tô cơm còn phát ói, ôi thật thương cho nữ thần Khả Ngân của chúng ta, thị vệ đi theo đứng tạo dáng chứ có bảo vệ được cái gì đâu!

-Hừ! đúng là không để ta lương thiện, tuổi gì mà đòi cua chị? thật đúng là, chút xíu nữa là bị quấy rối tình dục rồi, ôi xã hội này thật nguy hiểm!

-Trời ơi không biết ai mới là người nguy hiểm nữa? thật cú đấm quá đỉnh, đấm không trượt phát nào, sao hả? các ngươi thấy ta nói đâu có sai! khà khà!

-Ừm! Tiểu Kim Muội là lợi hại nhất!

-Hì! Tự nhiên khen người ta? ngại ghê vậy đóa.

ÔI trong một nhóm người thị vệ thì có một anh soái ca đẹp trai nhất trong nhóm là người yêu của bà Tiểu Kim, trời má nó ngọt kinh khủng làm mấy má đang ế xung quanh phải chịu xem cảnh cẩu lương thật quá tàn nhẫn, mặc dù thường ngày bà Khả Ngân với Công Chúa ngọt đến chảy nước mà hiện tại bả còn thấy ghen tỵ khó chịu? 

Cảm thấy mình đang cô đơn, tại sao lúc đi không rủ Công Chúa theo để cô có thể bảo vệ bả rồi chăm sóc bả? thế là đứng đó trầm ngâm khoảng 10 giây để tự trách.

-Này Lâm Quản Lý à! Tỷ mau nhanh đi, nô tỳ đói sắp mặt rồi nè, mình mau vào quán nước ăn ít bánh và trà rồi đi tiếp nha!

-Ờ cũng được! đi nhanh thôi, ta còn nhiều chỗ để chơi lắm!

-Hả? chơi nữa hả? thật là mệt mỏi.

-Muội mệt lắm sao? hay để ta cõng Muội có chịu không? 

-Thật à? vậy thì tùy Huynh vậy! hí hí!

-Đi lẹ đi mấy má! trời ơi vệ sĩ theo bảo vệ tui mà, lỡ có thích khách rồi mấy người có đánh thắng được ôn? thiệt là màu mè tình cảm, mệt.

-Thôi ta tự đi được rồi, đa tạ Huynh nha! 

-Vậy Muội cẩn thận đó!

-Vâng! 

-Tránh đường! Tránh đường! tất cả các ngươi mau mau tránh đường, ai dám to gan cản đường ta đây sẽ không tha mạng mà chém chết hết! Mau tránh đường.

-Ây da! Ui đau quá! nè các người mắt mũi lọt tròng hả? dám đụng trúng ta làm ta té! a đau quá đi mất, trời ơi là trời, có ai bất hạnh như tui hông, mướn vệ sĩ đi theo bảo vệ mình mà mình bị té cái tụi nó đứng làm người mẫu hóng mình đợi mình sắp chết rồi nó mới đỡ. Trời má ơi á.

-Ôi nô tỳ quên mất, xin lỗi Tỷ, Tỷ có sao không?

-Đợi chừng nào ta liệt giường nằm đây thì ngươi hãy lại đỡ ta luôn ta tiện, ngươi hay quá ha? đi theo bảo vệ mà làm ta té dơ hết y phục rồi này! thật là... Chó má thật chứ!

-Lâm Quản Lý à Tỷ bớt giận đi, nào Tỷ mau đứng lên! 

-Hèy! Đi với mấy người chắc có ngày ta bị tăng xông máu chết queo quá! mau tránh ra để ta xử lý coi, là ai mà quá đáng như vậy? đụng trúng ta mà còn nằm dạ trên kiệu để trốn nữa chứ, thật tình cái kiệu gì mà màu mè hoa lá hẹ, mà y phục của họ hình như họ không phải người Hán nhỉ?

-Trời ơi nô tỳ làm sao mà biết được? nhưng chúng ta mau đi thôi, chứ nhìn bọn họ ghê rợn như vậy, kẻo lại gặp rắc rối ấy!

-Khoan! cái đồ nhát gan, để ta xem tình hình cái đã, y phục của họ trông rất thú vị nhe, còn nhân vật bí ẩn đang ngồi trên kiệu nữa, không biết là ai mà trông rất uy nghi quyền lực?

-Lâm Quản Lý à mau đi thôi!

-Trời ơi buông ra! Các ngươi đứng im đó, không được ngăn cản thú vui của ta nghe chưa?

-Trời má cái này gọi là thú vui á hả? Nô tỳ bó tay với người, thôi người làm gì làm đi.

-Hừ! để xem họ là ai cái đã.

Khả Ngân từ từ nhẹ nhàng từ phía sau vén tấm màn nhung của kiệu lên xem thử nhân vật bí ẩn bên trong là ai, nhưng không may lại bị phát hiện, một đám người đàn ông to cao vạm vỡ với nước da đen xì không mặt áo, trang phục kỳ lạ màu mè hoa lá hẹ, đột nhiên chụp lấy tay cô khiến cô giật mình hoảng hốt, miệng họ tuôn ra một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh mà Khả Ngân nghe xong chả hiểu cái mô tê gì cả?

-Ê zim mi, ann tu ri ê la la pa lan qin i ả nát?

-Phụt! trời má há há! xí xí cho cười cái há há há! trời ơi nói cái mô tê gì chả hiểu luôn?

-Um rum bai si mai tẹt zô mii la tè? 

Một tiếng hét của tên to con vang lên tuy không hiểu gì nhưng cũng đủ biết hắn đang rất giận dữ?

-Ôi dồi ôi làm gì mà nóng thế, mấy người hung dữ quá à, nắm tay tui đau quá nè, buông ra.

-Hê lê ô zê mi ma do ne!

-Ú ù eo li mô nô shi rô. 

-Ồ ố ô! de dé sinh đé tẹt na dé.

Bọn họ không biết là đang nói cái gì cứ thảo luận với nhau với ánh mắt đáng nghi nhìn chằm chằm vào Khả Ngân khiến cô cảm thấy bất an, bây giờ phải tìm cách chuồng lẹ mới được.

Trong khi bả đang cố thoát ra khỏi đám người hung hăng đó thì mấy má thị vệ đứng hóng chuyện, thiệt bó tay, lúc đó bỗng nhiên trên kiệu có một thân ảnh xuất hiện từ từ nhẹ nhàng bước xuống, với dung nhan và thân hình ấy phải nói là một bậc mỹ nhân không thua kém gì Khả Ngân, với trang phục kỳ lạ nhưng rất sắc xảo tinh tế trông rất đẹp mắt, ánh mắt quyến rũ mê hoặc người, khiến Khả Ngân say đắm nhìn và đứng hình mười giây.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

-Này! Mấy người là ai vậy hả? Ta không quen, có thả ta ra không?

-Ma na rap sẹt tông ni chỉ kha qua sen tana? 

Tên to con thứ nhất said.

-Nói cái giống khỉ gì vậy trời? ta bảo các người thả ta ra? 

-Ây do tô mô chi nô thẹt na thi mò senn ni tee? 

-Trời ơi là trời! ta bảo cái người buông ta ra! ôi trời ơi mấy má đi theo bảo vệ con đâu hết rồi? 

-Nê đê a! ta ma chi mê ti mi xa antê!

-Aer da đé! 

Không biết họ nói cái giống khỉ gì nhưng nhìn thấy cô gái xinh ấy nói giọng rất dịu dàng nói với tên to con đó, Khả Ngân nghe liền nhớ lại mình từng có một vai diễn tập văn nghệ ở trường, còn nói cái tiếng ngôn ngữ này nữa, thấy có đường trốn thoát nên reo lên nói một tràng y như đúng rồi?

-Akazi a Wang, pepani! Ndimakukondani ndikumvetsa mtima wanu!

Bản dịch của câu thoại trong phim mà bả từng diễn: Nữ Hoàng xin tha mạng, ta yêu người nên xin người hiểu cho ta!

Ngay lúc bà Khả Ngân vừa hét lên câu nói ấy thì?

Oh my god! tất cả đứng hình và nhìn chằm chằm vào bả, cô gái ấy ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Khả Ngân, liền cười mỉm một cái, ánh mắt gợi tình làm biết bao người rơi nước dãi, thế là...

Một hành động ngu si chưa bao giờ có của bả là nói đúng ngôn ngữ của người ta mà không nhớ nghĩa, biết gì nói đại, nhưng họ nghe được thì rất rất hiểu, còn là hiểu lầm mới ác chứ, vì vậy bả đã bị hốt đi theo họ luôn, rồi còn mấy má thị vệ thì đứng hóng chuyện, tới lúc người ta đi mất tiêu rồi mới hốt hoảng đi kiếm, ôi thế là bà Khả Ngân đã bị bắt cóc.

Nguy rồi, lần này xong chuyện với Công Chúa nên, kiếm bả không được thì trốn luôn chứ làm gì dám trở về?

Và để an toàn mạng sống thì tất cả thị vệ đã tập hợp đông đủ để đi tìm bả, với quy mô là lật tung cả Kinh Thành cũng phải tìm được dù chỉ là chiếc dép.

___________________________

Lần này do hạn hẹp ý tưởng nên tác giả viết không hay và rất nhạt, nhưng hứa chap sau sẽ rất mặn nên quý vị đọc giả hãy bỏ chút thời gian thanh xuân để đọc tiếp ạ!

Hãy vote để tác giả tui có thêm nghị lực viết tiếp nha mọi người ơi! Tác giả đang dần cạn kiệt ngôn từ văn học nên nói tới đây thôi, mong các bạn ủng hộ ạ! Giờ thì chuyển qua đọc tiếp nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro