CHAP 25: ÔI MÁ ƠI CON PHẢI THÀNH THÂN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Khả Ngân bị bắt cóc đến giờ cũng đã rất lâu, trời bắt đầu sập tối nhưng việc tìm kiếm cô vẫn không hề có dù chỉ là một dấu vết.

Tất cả thị vệ đều lo lắng sợ hãi, nếu không tìm được thì dù có một trăm cái mạng cũng không đủ đền tội, hiện tại trong Phượng Loan Cung thấy được điều bất thường, trời đã chuyển tối nhưng Khả Ngân lại chưa hồi Cung?

Liệu rằng có chuyện gì xảy ra với cô một lần nữa? Công Chúa lo lắng liền cho người ra ngoài Thành tìm kiếm, nếu Khả Ngân ham chơi đến mức quên mất đường về thì nhất định Công Chúa sẽ phạt cô, trói cô lại bên cạnh mình để cô không làm Công Chúa lo lắng như vậy nữa.

Hiện tại trong lòng Công Chúa tuy rất khó chịu bồn chồn và cảm thấy mất mát nhưng vẫn cố bình tĩnh để đợi Khả Ngân về, dù cô đang suy nghĩ rất nhiều điều tiêu cực nhưng vẫn cố kìm nén và phá tan đi những cái suy nghĩ sợ hãi ấy, cứ nghĩ Khả Ngân sẽ trở về nên cô cứ vậy mà yên tâm ngủ thiếp đi.

Trong lòng tin rằng đến sáng hôm sau khi mở mắt ra thì Khả Ngân sẽ chạy tới ôm mình, nhưng điều đó chắc chắn không thành hiện thực, vì kể từ lúc Công Chúa mệt mỏi nhắm nhẹ đôi mắt lại để ngủ thiếp đi, thì có lẽ Khả Ngân lúc ấy, đã thực sự rời xa cô rồi.

__________________________

-Ta? ta đang ở đâu đây? Các người là ai mà lại bắt ta đến đây hả? ta không quen các người, mau thả ta ra!

Khả Ngân sau khi bị bắt thì bị trúng thuốc mê nên tạm thời bất tỉnh, đến lúc mở mắt tỉnh lại thì nhìn thấy khung cảnh xung quanh khác thường xa lạ?

Liền sợ hãi nhìn quanh những con người kì lạ hung tợn ấy, trang phục quái dị cùng ánh mắt sắc bén rất đáng sợ, bên cạnh họ là những lưỡi gươm sắt đang được nung nóng trên những ngọn lửa nóng đỏ rực, có thể nó vừa là vũ khí đánh giặc vừa dụng cụ để dùng hình, cô lập tức sợ hãi từ từ lùi lại về phía sau, đôi chân run rẩy đến mức muốn đứng lên bỏ chạy cũng không thể được.

Ngay lúc ấy, một thân hình to lớn vạm vỡ, là một người đàn ông trên đầu đội mũ Rồng, áo là Long Bào, tướng đi rất khí chất cho thấy đó có thể là Vua của cái nơi kỳ lạ này?

Ông ta từ từ ngồi lên Ngai Vàng phía trước, tất cả những tên hung hăng ấy liền lập tức quỳ xuống hành lễ, tuôn ra một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh? Khả Ngân cố giữ lấy bình tĩnh để ngước mặt lên nhìn, trông ánh mắt của ông ta có nét rất hiền từ, không giống những tên hung hăng to xác quái dị này, cô sợ hãi cố lùi lại phía sau, miệng định hét lên nhưng cổ họng đang đau rát vì khác nước.

Định kêu cứu thì bỗng nhiên những tên hung tợn ấy lại có thể cầm trên tay những lưỡi gươm sắt đang được nung nóng hơn ngàn độ, chỉ cần chém lên người thì nhất định chỉ có đường chết, cô sợ hãi định la lên thì một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện, tất cả những người hầu và lính canh xung quanh đều cúi đầu chào như ông hồi nãy vậy, chắc chắn là người có quyền lực, cô gái ấy là cô gái xinh đẹp mà Khả Ngân đã nhìn thấy trước khi bị họ bắt đi.

Cô ta với thân ảnh và dung mạo xinh đẹp mê người từ từ đi đến gần chỗ Khả Ngân, nhìn cô đang bị áp giải và tra hình như tội phạm xâm chiếm nước thì cô ta liền tức giận đi đến với thái độ bảo vệ cho Khả Ngân.

Ôi bả là người đẹp nên đi đâu cũng được bảo vệ hết!

-To gan! Ai cho các ngươi dám vô lễ với người của ta như vậy? còn không mau thu hồi kiếm lại?

-Nem ya sayidi! (Vâng ạ!)

-Cô? thì ra cô nói được tiếng Hán à? hay quá! làm ơn! làm ơn cứu ta với! ta không có làm gì tổn hại đến các người hết! làm ơn cứu ta đi mà!

-Aita maitea! Pho Ma kontratatzeko irtengo naizela diot, orain badut, ezkontza bat izan behar al dut? (Thưa Phụ Hoàng! nhi thần có nói sẽ tự ra ngoài tuyển chọn Phò Mã, giờ đã có rồi, người có phải nên tổ chức hôn lễ cho con không ạ?)

-Benetan? Hori dela eta! (Thật sao? điều đó ta đang rất mong đợi!)

-Họ? họ nói cái gì vậy chứ? hình như? Phò Mã? Ezkontza? Hôn lễ? trời ơi mình không thể hiểu được? đau đầu quá, Công Chúa à mau đến cứu ta với!

-Này! Phò Mã của ta! chàng đừng sợ, để ta dẫn chàng đi nghỉ ngơi rồi thay y phục, hôn lễ của chúng ta, sẽ được cử hành nhanh chóng thôi!

-Này cô bị điên à? bộ cô không biết tiếng Hán hả? đang nói cái gì thế? ai là Phò Mã của cô chứ? cô nhận nhầm người rồi! mau thả ta ra!

-Hừm! chàng đang ngại? vậy để ta đưa chàng vào khuê phòng của ta, chúng ta nhanh chóng tiến hành nghi lễ!

-Nghi lễ gì chứ? mau thả ta ra, có giỏi thì mở trói tay của ta ra, chúng ta một đấu một, chứ các ngươi trói tay ta như vậy có khác gì bắt ép ta chứ? 

-Bắt ép? chàng nói yêu ta mà? sao vậy? quên rồi sao? 

-Cái gì? ta nói yêu ngươi hồi nào? ôi chết! câu nói hôm qua, nhớ ra nghĩa rồi! Chết tiệt! 

-Hừm! chàng công nhận rồi đó! chúng ta cùng nhau tiến hành nghi lễ thành thân! Ma ma garbitu eta zainduko duzu eramateko, gaur gauean ekitaldia ospatuko da! (các ngươi mau dẫn Phò Mã tắm rửa sạch sẽ, chăm sóc chàng cho cẩn thận, đêm nay nghi lễ sẽ được cử hành!)

-Nem ya sayidi! (Vâng ạ!)

-Các người? các người muốn dẫn ta đi đâu hả? mau thả ta ra! chết tiệt! ta mà tự mở trói được thì các ngươi chết chắc! thả ta ra!

-Ez al zara txantxetan ari? Badirudi Pho Ma con aukeratu? ez gizonezkoa? (Con không đùa ta chứ? hình như Phò Mã con chọn? không phải nam nhân?)

-Osagarriak Royal bat! Zer gertatzen da gizonak? Semeek atsegin badu, behin betiko izango da zurea, zure odola hartu ahal izango duzu, zure semea elikatzeko Da-mi bat! (Phụ Hoàng à! không phải nam nhân thì sao chứ? chỉ cần người con thích, nhất định sẽ là của con, con có thể lấy máu của chàng, để làm thức ăn nuôi dưỡng A Đa-mi của con!)

Chú thích chút xíu! A Đa-mi là một xác ướp, được nuôi dưỡng bằng máu người, chỉ cần dùng bùa chú thì sẽ ra lệnh được nó, nó di chuyển như xác sống vậy!

-Haha! zure arabera! (Haha! Tùy con vậy!)

-Đa tạ người thưa Phụ Hoàng! Txinatar hizkuntza ikustea ona al zara? Orain printzesa berri bat izateko prestatuko dut! (Người thấy tiếng Hán của con dùng tốt chứ? giờ con đi chuẩn bị để làm tân nương tử đây!)

-Hừm... Joango naiz! (Con đi đi!)

________________________

-Không hay rồi! không hay rồi thưa Công Chúa! 

-Này này! có chuyện gì vậy Tiểu Cương? Công Chúa đang nghỉ ngơi, có gì quan trọng thì nói ta?

-Dạ không hay rồi Hào Tỷ ơi! Tiểu Kim tỷ tỷ nói hiện tại Lâm Quản Lý đã mất tích, hình như bị bắt cóc? từ hôm qua đến giờ tất cả thị vệ đều chia nhau tìm kiếm nhưng vẫn không thấy? nếu tìm không gặp Tỷ ấy thì Tiểu Kim tỷ tỷ sẽ không thể nào trở về Cung được đâu!

-Ngươi nói cái gì? Khả Ngân mất tích à? tại sao đến giờ các ngươi mới thông báo hả? chết tiệt!

-Hào Tỷ à chuyện này nô tỳ cũng không biết, do Tiểu Kim tỷ ấy sợ tội nên không dám thông báo... 

-Được rồi đừng nói nữa! cho ta biết Khả Ngân mất tích ở chỗ nào? địa điểm cụ thể?

-Dạ Tiểu Kim tỷ ấy nói Lâm Quản Lý đang đứng ở quán trà bên vệ đường để xem một chiếc kiệu có hoa văn sặc sỡ, rồi bỗng nhiên mất tích, chắc có thể Tỷ ấy đã bị người trên chiếc kiệu đó bắt đi rồi?

-Trời ạ! nếu như vậy thì làm sao tìm được, còn không biết họ là cướp hay là gì nữa? giờ ngươi giúp ta đi bẩm báo với Công Chúa, ta phải đi tìm Khả Ngân rồi!

-Vâng ạ! nô tỳ đi ngay đây!

Hào Tỷ lo lắng nhanh chóng đi tìm Khả Ngân, dù là manh mối rất ít, nhưng chỉ cần tìm hết cả kinh thành những người lạ mặt hay những ai khả nghi thì điều tra hỏi hết, nhưng thật khó khăn khi bọn người bắt cóc Khả Ngân hiện tại đang ở nước của họ.

Một nơi xa xôi cách Đế Quốc rất xa, đặc biệt lại có ý đồ xâm chiếm Đế Quốc, một nơi kinh dị dùng máu người và thịt sống để nuôi thú dữ và những con xác ướp, đó chỉ có thể là quốc gia Ai Cập, nơi tôn sùng nữ quyền, có thể nói, nếu là gái đẹp, thì có thể làm má của thiên hạ.

_______________________

-Trời ơi là trời! con đang ở cái nơi máu chó gì vậy trời? ai đó cứu tui với, đúng là độc ác, bưng nguyên một bàn thức ăn ngon đập thẳng trước mặt mà chơi khốn nạn trói ta lại như đòn bánh tét vậy thì ăn bằng niềm tin à? ác vừa thôi chớ? ôi cha mẹ ơi con đói bụng quá! đói sắp chết rồi đây nè! cứu ta với! cứu ta đi mà! huhu aaaa!

-Itxi! (Câm miệng!)

-Ôi mẹ ơi hú hồn! trời ơi nói thôi đủ rồi, la cái gì mà lớn quá vậy? trái tim yếu đuối của ta sắp tan vỡ rồi đây này! à mà ta nói ngươi có hiểu cái gì ôn? chắc hông đâu nhỉ? ngươi nói ta không hiểu? ta nói ngươi cũng không hiểu? haha! mình hợp nhau ghê, không ấy ngươi đừng đứng canh ta nữa, mỏi giò lắm, lại đây tụi mình ngồi tâm sự!

Tên lính canh gác said: "Nó nói cái gì mà một tràng vậy ta?"

-Ôi chán quá! mình nói không ai hiểu hết, lại còn đau tay nữa chứ, trói chặt đến như vậy, tay chân mình cứng đờ hết luôn rồi, huhu đau quá à! ai cứu ta với! Aaaaaaaaa!

Đang ngồi rên khóc thảm thiết thì bỗng nhiên có hai cô nô tỳ nhỏ nhắn xinh xắn bước vào, tay cầm một hộp lớn trong đó đầy y phục đẹp mắt và trang sức tinh xảo đem đến cho Khả Ngân thay, nhưng khi nhìn thấy loại y phục thượng hạng ấy cùng màu nền là đỏ tươi, trang sức các kiểu thì Khả Ngân đã đoán được đây là y phục dành cho tân nương.

Ôi nguy rồi! không lẽ bả bị bắt đến đây không phải để giết hay tống tiền mà là để thành thân? vậy muốn thoát khỏi đây là chuyện còn khó hơn lên trời nữa, khuôn mặt đang lo lắng vì sợ bị cướp sắc, bả ngồi run rẩy miệng thì lẩm bẩm một tràng thần chú?

Cố dùng ngôn ngữ của hành tinh để cầu xin họ đừng tới gần nhưng không ai hiểu, cứ thế bị họ bắt ép phải thay y phục cho được, không cần tự nguyện, chính tay bọn họ sẽ thay cho bả, vậy là tấm thân vàng ngọc của bả, bị thấy hết rồi còn đâu!

Ôi thật đáng thương mặc dù ở đó chỉ toàn là nữ và nữ! [Trong sáng lên tác giả ơi!]

-Aaaaaaa! buông ta ra! bớ người ta cứu ta với, các ngươi dám xé y phục của ta, mau buông ta ra! khốn kiếp! ta mà tự cởi trói được thì các ngươi không còn mảnh vải che thân có nghe rõ chưa? ta bảo buông ta ra, buông ra! Aaaaaaaa!

Nửa canh giờ sau, tất cả đội quân tỳ nữ tổng cộng hơn mười em cùng nhau hợp ác tấn công một mình bả, quyết xé tan bộ y phục trên người bả để thay thành bộ tân nương, nhưng với sức lực của bả thì dễ gì? dễ gì xé được áo bả? với nội công thâm hậu bả đã tự cởi trói được, hất mạnh một cái thì mấy em nô tỳ nhẹ nhàng văng ra té xuống sắp mặt.

Tất cả đang nằm la liệt khóc than, cuối cùng cũng thoát được là nhờ sự mạnh mẽ kiên cường của bả, quyết tâm thủ thân như ngọc, đang đứng dậy vênh vang đi từng bước từng bước, mỗi bước đều lấy trớn mạnh đạp một em đang lăn lóc dưới sàn trông rất oai, thật là mạnh khi một mình bả chọi lại hơn mười đứa, ngay lúc đang hiên ngang dành thế chủ động thì cánh cửa vụt mở toang ta?

Đôi mắt nhanh nhẹn nhìn thấy cô gái xinh đẹp đầy quyền lực ấy thì bả lập tức khụy gối xuống khóc sướt mướt, bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao của bả là diễn xuất.

Sau cuộc chiến vật lộn ác nghiệt thì áo của bả vẫn lành lặng, kín đáo, thế nhưng để hỗ trợ cho sự nghiệp diễn xuất thì bả minh họa thêm tự tay xé áo của mình, chỗ cần hở sẽ hở và chỗ cần kín sẽ kín.

Với ánh mắt buồn sầu thảm như bị ai ức hiếp cùng sự tài trợ bởi ly trà trên bàn thì đã tạo nên những giọt lệ đáng thương từ từ rơi xuống trên hàng mi cong cong uốn lượn, thế là sự diễn xuất rất rất thành công do bả tự biên tự diễn y như bả vừa bị họ đánh và xé áo.

Cô gái ngay thơ không biết chuyện gì xảy ra liền nhìn thấy hình ảnh Khả Ngân tàn tạ thì tức giận, chỉ vì sự ham vui trả thù của Khả Ngân mà cô đâu nào hay biết rằng những ai đắt tội với cô gái ấy và làm không xong việc đều phải chịu cái chết đau đớn tan thương nhất chính là tự tay cắt thịt và da của mình cho các con thú dữ ăn, cứ như vậy đến lúc mất máu và chết.

Tất cả run sợ cầu xin nhưng nào được tha thứ bởi ánh mắt độc ác ấy, Khả Ngân cứ vui vẻ tưởng rằng họ chỉ bị phạt nhẹ nên cứ cười đùa mãn nguyện, đâu hay biết rằng tất cả đều sẽ chết.

Và có khi đến lúc cô đắc tội với cô ta, thì có lẽ cô cũng như họ, chịu đau đớn từ từ và chết đi không ai hay biết.

-Phò Mã của ta! chàng không sao chứ? làm chàng phải sợ hãi rồi!

-Ôi trời mừng ghê! cuối cùng cũng có người đồng ngôn ngữ với mình, huhu vị Tỷ Tỷ xinh đẹp ơi, chị nói được tiếng Hán vậy là chị hiểu được em đang nói gì phải hôn chị? ôi em mừng quá! em sẽ không sợ đâu nhưng chị thả em ra đi nha! em cầu xin chị đó! 

-Thả chàng ra? Hừ! làm sao có thể chứ? chàng giờ là Lang Quân của ta mà! chàng... phải ở bên ta chứ phải không?

Giọng nói tuy mềm mại nhưng nghe rất cay độc và tàn nhẫn, ôi cuộc đời thật xui xẻo khi toàn gặp gái đẹp bị ác bẩm sinh, gặp ai cũng ác hết, Khả Ngân đang đau lòng tự trách.

-Huhu Lang cái gì? Quân cái gì? em còn nhỏ lắm có biết cái gì đâu? cầu xin chị! chị tha cho em! đi mà em xin chị đó thả em ra đi, em không ở đây được đâu, chị muốn lấy chồng mà chị chọn em là chị sai quá sai rồi, em nói thật đó, chị xem em có ngực chị cũng có ngực, em có cái ấy chị cũng có cái ấy luôn, vậy chị cưới em làm gì? chị có thích thì tự cởi tự ngắm đi, tha cho em đi mà chị ơi! Aaaa năn nỉ chị luôn đó!

-Haha! trông chàng ngây thơ chưa kìa? ta rất thích những người ngây thơ và đáng yêu, vậy nên chàng nhất định sẽ là Lang Quân của ta, giờ ta đi thay y phục tân nương, chàng cũng phải thay đó, nếu không thay, một lát nữa làm lễ, ta sẽ để những tên lính canh là nam nhân, tự tay thay cho chàng đó! Phò Mã của ta! 

-Ôi trời má ơi! Tỷ Tỷ gì ơi chị lại sai nữa rồi, em hông có ngây thơ đâu, em đen tối lắm nên thả em ra đi mà! Aaaaa thả em ra đi! trời ơi sao tui khổ vậy nè! Huhu!

______________________

Trời dần dần chuyển tối, âm u lạnh giá, Hào Tỷ dẫn hàng ngàn thị vệ chia nhau ra tìm Khả Ngân, từ kinh thành đến ngoại thành, rừng sâu và sông lớn tất cả đều có dấu vết của thị vệ đi qua, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng?

Hào Tỷ đang hoang mang lo lắng thì bỗng nhìn thấy rất nhiều cô gái với trang phục kỳ lạ đang nhanh chóng lấy thật nhiều nước mát dưới suối ven bìa rừng, cô liền nghi ngờ đi theo phía sau, đến một đoạn khá xa thì thấy họ mất biệt không còn bóng dáng? 

Cô nhanh chân đuổi theo, đoạn đường cứ xa mãi, đi hết một ngày đường vẫn chưa tới, thật khó có thể đuổi theo kịp khi bọn họ đi xe ngựa với một đoàn quân lính, Hào Tỷ lo lắng cố đuổi theo mà bỏ lại đám thị vệ, họ liền hoảng sợ hơn khi trở về thông báo rằng Hào Tỷ đã mất tích, với tin tức này đã làm Phượng Loan Cung náo loạn hết cả lên, tất cả mọi người trong Cung đều lo lắng cho Khả Ngân và Hào Tỷ khi cả hai cùng mất tích?

Hào Tỷ cứ chạy thẳng mãi mà đuổi theo, cứ đi như vậy hết hai ngày đường mới đi ra tới thành lớn, nơi đây nhộn nhịp rộng lớn không khác gì Đế Quốc, chỉ khác ngôn ngữ và trang phục trên người.

Đi dạo hết tất cả các nơi thì cô chợt nhận ra một điều rằng, hình như nơi đây rất tôn trọng nữ quyền, nữ nhi làm chủ, nam nhân không hề có tiếng nói ở đây, tất cả đều do nữ nhi quyết định, hèn chi với vẻ ngoài soái ca nam tánh này thì cô đi đến đâu cũng không được đón tiếp trân trọng?

-Thật kỳ lạ! hình như mình đã đi qua đến một quốc gia khác thì phải? mình lại không biết họ đang nói gì? làm sao hỏi đường đây? haizzz! mình đi lạc mất rồi thì phải? giờ mình nên đi đâu tìm Khả Ngân đây? 

Đang hoang mang không biết nơi đây là đâu, đột nhiên nhìn thấy một đám người hung hăng to lớn đi khắp nơi dán rất nhiều cáo thị? ngôn ngữ ngoài hành tinh không thể nào hiểu được? ngay lập tức cô chả hiểu gì cũng đi lại xé nó xuống như đúng rồi? Xé xuống rồi coi như làm được những điều nêu trên.

Thế là... Hào Tỷ lại bị bọn họ hốt đi, do có võ công cao cường và quá nguy hiểm nên bả đã bị bọn họ dùng bao bố trùm đầu bắt đi, thiệt là chơi quá mất dạy!

______________________

-Aaaaaaa! khốn kiếp! các ngươi có ý gì mà lại bắt ta chứ? chơi trò mất dạy, chơi mà chơi trùm bao bố rồi bắt ta đi vậy ai chơi lại mấy người? mau thả ta ra nếu các ngươi muốn sống, thả ra, có giỏi thì mười thằng ta chấp hết! thả ta ra mau! Aaaaaaaa!

Sau một quãng đường dài cố chống cự thì cuối cùng cô vẫn bị bắt về, còn khiến bản thân mệt thêm nữa chứ, lúc bọn họ mở bao bố ra thì liền kéo cô đi tới một căn phòng rộng lớn, trông rất đẹp và uy nghi, nhanh chóng lướt nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy ở đây phải nói là một Cung Điện, một Lâu Đài uy nghi tráng lệ đầy những kim cương và vàng bạc được điêu khắc thành đồ vật trông muốn chói mắt.

Cô ngạc nhiên khi cách trang trí ở trong tất cả các phòng và mọi nơi ở đây đều trang trí như buổi hôn lễ, một màu đỏ rực chói chang đập thẳng vào mắt, lúc cô ngước nhìn lên trên chiếc Ngai Vàng hình Long và Phượng thì thấy một thân ảnh xin đẹp, đó là cô gái, trông không khác gì là Nữ Hoàng vậy?

Ánh mắt ấy rất tàn độc cười khinh bỉ nhìn cô, cô đang thắc mắc không biết họ bắt cô tới đây là có ý đồ gì? nhìn cách ăn mặc và trang phục của bọn họ màu mè hoa lá hẹ và rất hung dữ thì cô liền suy nghĩ ra có khi bọn họ cũng bắt Khả Ngân về đây?

Bả xé miếng cáo thị cho đã rồi không biết tại sao lại bị hốt? thật bó tay!

Không khí xung quanh đang bao trùm sự im lặng thì bỗng giọng nói cay độc ma mị ấy vang lên? Hào Tỷ liền ngạc nhiên vì thứ tiếng mà cô ta nói là tiếng Hán?

-Hừ! Thật hay vì ta chỉ mới ra lệnh tìm người thì ngay lập tức có người, ta nghĩ ngươi cũng không hiểu vì sao mình ở đây? nhưng rất may mắn cho ngươi, là người vinh hạnh được ở bên và chăm sóc cho Phò Mã của ta, vì ta đang tìm người có thể nói được tiếng Hán, để có thể dễ dàng chăm sóc cho chàng ấy! Giờ thì coi như ngươi là nô lệ, là người của nước ta, mặc kệ ngươi là người nước nào? nhưng ngươi phải biết điều một chút, nếu dám bỏ trốn thì ngươi... nhất định sẽ khó sống!

-Haha! thật nực cười! các ngươi là ai mà có quyền định đoạt số phận của người khác hả? dùng trò đểu cán bắt được ta là ta sẽ là nô lệ của các ngươi sao? nghe sao kinh tởm phát nôn quá! ta nói các ngươi tốt nhất mau thả ta ra, còn không thì đừng trách, Đế Quốc của ta sang bằng hết cái nơi thối nát này! Giờ thì ta nên rời khỏi đây, không thôi thì hư mắt ta vì những thứ lòe loẹt này mất! 

Ôi chị Hào Tỷ man quá! nhưng thật may mắn và trùng hợp khi tuyển chọn nô lệ biết được tiếng Hán để chăm sóc cho Phò Mã là lại chọn trúng bả, mà Phò Mã là Khả Ngân đó, vậy cơ hội một trăm phần trăm là được gặp Khả Ngân rồi, vậy mà không đồng ý thì mất hết trinh tiết của nhỏ rồi! Ôi anh ơi anh ở lại! Ở lại với Ngân đi anh ở lại.

-Hừ! thật chán sống mà! Ez al zara eskuz azkar? (Các ngươi còn không mau ra tay?)

Tiếng hô ra lệnh vừa vang lên thì ngay lập tức tất cả những tên lính to lớn sáu múi đen thui trông rất hung tợn bao vây xung quanh Hào Tỷ, những cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ấy liền đưa lên những mũi tên nhọn sắc bén được tẩm đầy độc, đưa cao nhắm thẳng vào mục tiêu đang đứng chính giữa là Hào Tỷ.

Tất cả mũi tên vừa được bắn ra tung tóe bay vun vút thẳng hướng nhắm vào cô thì ngay lập tức võ công thâm hậu ấy đã nhanh chóng dùng một thanh kiếm nhẹ nhàng chém nhanh hết tất cả, với vận tốc nhanh và phản xạ đàn hồi của mũi tên thì ngay lập tức chúng bị dội ngược lại và đâm thẳng vào bọn họ.

Mũi thì trúng ngay tim, mũi thì trúng ngay cổ họng với máu văng đầy khắp sàn trông rất khủng khiếp, tình thế nguy hiểm như vậy mà Hào Tỷ xử lý gọn nhẹ và dùng ba giây để đứng vuốt tóc trong rất hảo soái.

-Hừ! ta chưa đánh xong mà các ngươi đã nằm xuống hết rồi? thật là chán chết, nếu muốn thắng thì ít nhất cũng phải chuẩn bị nhiều nhiều người vào, những thứ vô dụng như vậy cũng dám đem ra để tiêu diệt ta, thật là xem thường ta quá rồi đó!

Bỗng một tiếng vỗ tay rất lớn vang lên, cô ta ngay lập tức thay đổi thái độ liền nhìn Hào Tỷ bằng ánh mắt khác?

-Haha! quả nhiên ngươi không phải dạng tầm thường, võ công cũng không tệ nhỉ? ta rất thích những người mạnh mẽ thẳng thừng như ngươi vậy, để bọn chúng ra tay bắt ngươi thật quá xem thường ngươi rồi! Giờ ta không bắt ép ngươi nữa, mà là mời, ta rất muốn ngươi ở lại đây, bảo vệ ta và Phò Mã của ta, với lại... Ta chỉ tiếc là đã có Phò Mã rồi, nếu không thì ngươi, có thể phục vụ cho ta rồi!

-Ngươi? vô sỉ!

Ôi mắm bánh bèo độc ác ấy quá là mê trai và mê gái luôn, biến thái như vậy, lần này Hào Tỷ và Khả Ngân chết chắc rồi!

-Haha! ta vô sỉ? nếu ta có vô sỉ, thì chắc vô sỉ vì ngươi rồi! 

Cô ta với giọng điệu vô sỉ dâm đãng nhìn thẳng vào mắt của Hào Tỷ, tay thì từ từ vuốt nhẹ lên vai và mặt của cô trông rất kinh dị, thật nhìn bề ngoài cô ta rất xinh đẹp hiền dịu nhưng thật không ngờ tỷ số biến thái lại kinh khủng đến như vậy?

Với ánh mắt dâm đãng nhưng cay độc ấy từ từ chuyển thù thành thích, hết Khả Ngân giờ tới Hào Tỷ, ai ả cũng thấy hứng thú, ví dụ như ả mà đi vô Cung của Đế Quốc gặp Quận Chúa và Hoàng Nữ chắc còn ghê gớm hơn nữa, Đế Quốc cả nô tỳ như Tiểu Kim còn xinh đẹp nữa mà, do vai quần chúng nên làm biếng tả...

Cứ tưởng chỉ có Đế Quốc là triều đại biến thái và mê gái bất chấp chuyện sinh đẻ luôn nhưng ai ngờ đến cái nước của một quốc gia khác không hề liên quan mà cũng mê gái và đồng tính loạn luân đến như vậy?

Cô ta cứ không ngừng đứng vuốt ve, ve vảng Hào Tỷ, đôi tay trông rất mềm mại cùng ánh mắt mê hoặc cứ nhìn say đắm cô, khiến cô ngay lập tức muốn ói, rất muốn đẩy ra cho cô ta té sắp mặt, lúc ấy bỗng có nô tỳ đi vào nhìn thấy cảnh tượng hai người đang ôm và quấn quýt nhau thì liền sợ hãi muốn đi ra thêm những cái xác chết máu me kinh tởm ấy nữa, nhưng lại bị bắt lại tra hỏi.

-Zer gertatzen da? (Có chuyện gì?)

-Dada! Emakumezkoen Titularra jauna! Guztiak ekitaldirako prestaturik, Pho Ma-k obedientzia aldatu zuen arropa, orain gonbidatu zien Dai Dien-ra joateko ekitaldia burutzeko! (Dạ dạ! thưa Nữ Chủ! tất cả đã chuẩn bị xong cho buổi lễ, Phò Mã đã ngoan ngoãn thay xong y phục, giờ mời người đi đến Đại Điện làm lễ thành thân ạ!)

-Ondo egina! Atzera eginda duzu! Neuregana joango naiz. (Tốt lắm! ngươi mau lui đi! ta sẽ tự đi đến!)

Nem ya sayidi! (Vâng ạ!)

Chú thích lần nữa: Nữ Chủ mang thân phận là con gái của Nữ Hoàng và Thiên Hoàng, tương đương với Công Chúa của Đế Quốc.

-Hừm! Ta phải đi chuẩn bị lễ thành thân với Phò Mã của ta rồi, ngươi tốt nhất nên đi đến kính nể mà hành lễ với chàng ấy chứ? coi như ngươi là khách quý của ta vậy!

-Hừ! buông tay ra! ta tự mình đi!

-Mời! 

"-Khốn kiếp! nếu không phải để xem Khả Ngân có bị bắt ở đây hay không thì mình đã rời khỏi cái nơi quái dị gớm riết này rồi!"

_____________________

Sau khi cố gắng chống cự rồi quậy phá rồi chửi rồi la rồi hét thì bà Khả Ngân vẫn phải chịu ngoan ngoãn thay y phục rồi bị bắt đem lên làm lễ thành thân, lần này trinh tiết khó giữ rồi, còn bị bắt làm chồng người ta nữa, khó về lại với Công Chúa lắm luôn, giờ chỉ còn chờ đợi sự cứu giúp của Hào Tỷ thôi.

Hào Tỷ đi theo phía sau cô ta với ánh mắt cố tìm kiếm Khả Ngân, cô thu hết tất cả mọi thứ vào tầm mắt, đi đến Đại Điện thì liền thấy xung quanh trang trí một lễ sự hết sức hoành tráng mà lần đầu tiên cô được nhìn thấy.

Khi Khả Ngân đang mặc trên người là bộ áo tân nương tử xinh đẹp được trùm kín mặt bằng vải lụa đỏ, Hào Tỷ chợt liếc nhìn qua nhưng không thể nào nhận ra đó là Khả Ngân được? liền quay đầu đi sang hướng khác và không chú ý đến nữa, nếu cô chú ý việc có tới hai tân nương cùng mặc lễ phục giống nhau thì hay biết mấy, nếu cô biết tên Phò Mã gì đó mà ả ta nhắc tới là nữ nhi thì chắc chắn đó là Khả Ngân rồi.

Thế là số phận đưa đẩy cho họ đang đứng gần kế bên mà không ai nhận ra nhau, hiện tại phía sau tấm khăn che đó là những giọt nước mắt của Khả Ngân không dám thốt lên lời, chỉ nghe vài tiếng nấc nhẹ nhưng Hào Tỷ hoàn toàn không hề chú ý tới, lúc đó hai ả nô tỳ liền dìu tay của Khả Ngân đi lên thảm hoa, chuẩn bị làm lễ bái đường thành thân theo phong tục của người Hán.

Tất cả những tên lính gác trông mặt mày hung tợn liền ùa reo vang cổ vũ, trước khi làm lễ gì đó, theo phong tục và quy tắc của nước họ, thì phải dùng máu tươi của một đồng nữ để tế lên bề trên và vị thần, nhưng nó chỉ là một cái xác ướp dùng để điều khiển và giết người.

Thật tàn nhẫn khi họ có thể xem chuyện đó là bình thường, vết chém rất ngọt ngay lập tức máu tươi loang đổ văng tung tóe lên chiếc váy tân nương của Khả Ngân, nhưng hiện tại cô nào đâu hay biết, cái lễ mà cô cố kìm nén sự đau đớn để chấp nhận sẽ phải dùng tính mạng của người khác ra để cúng tế, tạo may mắn cho người làm lễ.

Hào Tỷ kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng độc ác tàn nhẫn đến không còn tính người, thật sự câm phẫn nhưng cô không làm gì được, cố gắng ở lại để tìm được Khả Ngân, liệu sau khi mình giúp Công Chúa trả thù, thì lúc đó người có trở nên độc ác như vậy? Có lẽ là có? Không những ác, mà còn độc ác kinh sợ hơn cả ác quỷ gấp nhiều lần.

-Do Phò Mã của ta là người Hán, nên nhất định phải có sự tôn trọng chàng, vì vậy khi bắt đầu làm lễ, ta muốn ngươi hô khẩu lệnh lúc thành thân cho ta, theo phong tục của người Hán, ngươi làm được không đây? 

Ánh mắt quái dị cùng khuôn mặt sắc xảo muôn phần đẹp liền nhìn chằm chằm vào Hào Tỷ, nói giọng mẹ như vậy thì nhỏ phải đồng ý rồi.

-Ta? 

-Hừm! ngươi biết tiếng Hán, giờ ngươi không làm? thì ai làm đây?

-Hừ! được thôi! xem như ta lấy phúc, bắt đầu nhanh, ta không rảnh chờ đợi! Tân lang và Tân nương chuẩn bị nghi thức tam lễ.

-Phò Mã à! chàng không được khỏe sao? 

Cô ta nhanh chóng đi đến đứng cạnh bên Khả Ngân, vội nắm lấy tay cô trông hết sức dịu dàng và quan tâm, ánh mắt cũng trở nên trìu chuộng như một người vợ ngoan hiền.

Lúc này Hào Tỷ mới bắt đầu thắc mắc tại sao Phò Mã lại mặc áo tân nương lại còn trùm kín mặt? nhìn đối phương đang im lặng run sợ thì liền nãy sinh nghi ngờ, định đi tới vén chiếc khăn che mặt lên xem thử đó là ai thì...

_______________________

Mời quý vị đọc tiếp chap sau ạ! Hãy vote ủng hộ để tác giả tui cập nhật truyện thường xuyên nhé! Yêu bạn đọc nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro