CHAP 27: CHÌM TRONG THÙ HẬN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian âm u bốn bề được bao phủ bởi tường kín, nơi được gọi là tử lao ấy đang giam giữ một thân ảnh xinh đẹp nhưng lại tiều tụy đến không còn chút sức lực để chống cự, đôi bàn tay đang dần rỉ máu vì sợi dây xích bằng sắc quấn chặt lấy cổ tay và treo lên không trung, cơ thể nặng nề không thể đứng vững đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây ma lực kia.

Người đang bị giam cầm nơi ngục tối ấy không ai khác chính là Hào Tỷ, đã hơn hai ngày không ăn uống gì khiến cơ thể cô suy yếu và không còn chút sức lực, thế nhưng những tên lính gác canh ngục vẫn có thể tàn nhẫn nghe theo lệnh của kẻ cầm quyền mà hàng ngày cứ thế tra khảo cô, dùng những loại tra tấn mà không ai có thể tưởng tượng được, khắp cơ thể hiện tại chỉ toàn là máu, tuy đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng, vì lòng trung thành của mình nhất định Công Chúa sẽ hiểu, sẽ thả cô ra nhưng không... 

Một suy nghĩ sai lầm khi thứ cô sắp phải đối mặt đó là địa ngục, một khi Công Chúa không còn là chính mình, đang bị một nhân cách điều khiển thì ai đắc tội với cô kẻ đó chỉ còn con đường chết... Cả Khả Ngân... có lẽ cũng không thoát khỏi bàn tay nhuốm đầy máu tươi ấy.

Một nơi lạnh lẽo đang bao trùm bởi sự im lặng thì bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, tất cả lính canh gác phải quỳ xuống hành lễ khi nhân vật ấy xuất hiện, đó là Công Chúa. Ánh mắt như ngàn lưỡi gươm đang đâm sâu vào Hào Tỷ như muốn ăn tươi nuốt sống, người này, giờ không còn là Công Chúa xinh đẹp ngây thơ như trước nữa rồi, mà là một con quỷ khát máu. 

-Tra tấn dã man như vậy, vẫn chưa chết sao? 

Giọng nói lạnh đến rùng rợn vừa vang lên đã khiến không khí xung quanh như thắt nghẹn thở không ra hơi, tất cả đều hoảng sợ bởi thân ảnh tuy nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực ấy, tên thị vệ canh gác bỗng lên tiếng trong khi đôi tay liên tục run rẩy.

-Khởi... khởi bẩm Công Chúa! suốt hơn một ngày tra tấn và bỏ đói, cô ta vẫn không hề hấn gì, chỉ là mệt mỏi suy nhược rồi lại bình thường.

-Vậy sao? có lẽ vẫn chưa đủ, mau mở cửa ra.

-D... dạ? 

-Ta bảo ngươi mở cửa ra, đứng nhìn ta làm gì? 

Mi tâm nhíu lại vì khó chịu, một khi cơn thịnh nộ bộc phát thì thật sự kinh sợ và ám ảnh đối với những người xung quanh.

-V... Vâng ạ.

Chiếc cửa nhẹ nhàng mở ra cùng với những bước chân nhỏ nhắn từ từ bước vào, trên khuôn mặt là những nụ cười lạnh lẽo rợn người. 

-Đau không? ngươi không hận ta chứ? 

-Công Chúa? thì ra người vẫn còn lo lắng cho ta như vậy, ta... ta tất nhiên không hận người rồi. 

Gương mặt đang đau đớn bỗng như có một hương vị ngọt xuất hiện khiến cơn đau như được xoa dịu, giọng nói cố thốt lên thành tiếng cùng nụ cười thân thiện nhưng rồi lại tắt nghẹn bởi những lời nói tiếp khiến cơ thể như chết điếng.

-Kể cả giết ngươi chết, cũng không hận sao? 

- ... 

-Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Sợ rồi sao? 

-Công... Công Chúa? Người tại sao lại nói vậy? Người muốn giết ta sao? 

-Giết ngươi? có quá dễ dàng với ngươi không? ít ra, phải khiến ngươi đau đớn, sống không bằng chết mới thú vị chứ.

-Người? Aaaaa...

Bàn tay nhẹ nhàng xiết chặt vào vết thương khiến máu không ngừng tuôn chảy, hành động càng mạnh thì tiếng la vang vọng trong đau đớn càng lớn dần.

-Sao? có lẽ vẫn chưa đủ, thấy những cực hình mà ta ban cho ngươi vẫn còn sức để chịu đựng, vậy thì ta phải dùng trò mới thú vị hơn rồi.

-Công... Công Chúa? người tại sao? người hận ta tới mức như vậy sao? 

-Hận? Nếu hận ngươi, thì có lẽ ngươi không nhàn nhã như vậy đâu, mà còn đau hơn gấp ngàn gấp vạn lần nữa. Đây chủ yếu là hình phạt, để ngươi biết rõ thứ gì thật sự thuộc về mình, tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng khiến ta phải lấy đi mạng sống của ngươi, ta không nỡ.

Giọng nói chua chát rợn người ấy khiến người nghe phải sợ hãi phát khiếp, lại dùng ánh mắt giết người nhìn cô khiến cô đau như thắt nghẹn, tại sao người thân duy nhất của cô, người cô nguyện dùng tính mạng để bảo vệ lại có thể đối xử với cô như vậy? Nước mắt cứ thế chảy dài xuống rồi từ từ mất đi cảm giác mà ngất xỉu.

-Sao lại ngất rồi? trò vui còn chưa bắt đầu mà nhỉ? Mau lấy roi da ra đây, ta phải để cận vệ của ta tỉnh dậy rồi chơi tiếp trò chơi với ta chứ?

-C... Công Chúa? nếu tiếp tục tra khảo thì e là cô ta sẽ...

-Hửm? ngươi lo cho tính mạng của ả, vậy ai lo cho tính mạng của ngươi đây?

Âm thanh độc ác ấy vừa vang lên thì tên thị vệ liền nhanh tay bịt chặt miệng lại không dám lên tiếng, đôi bàn tay run rẩy sợ hãi từ từ cầm chiếc roi da đầy gai lên, nhìn thấy nụ cười chết chóc ấy vang lên hứng thú mà tất cả đều run sợ đến không dám ngước nhìn.

-Hào Tỷ ơi Hào Tỷ, ta đã mất bao thời gian để vào đây chơi với ngươi, vậy mà ngươi lại nỡ ngủ bỏ ta, vậy thì để ta giúp ngươi tỉnh.

"CHÁT"... 

-Aaaaaaa... 

Âm thanh mạnh mẽ từ chiếc roi da đang dính đầy máu tươi ấy cứ không ngừng vang lên cùng với tiếng hét đau đớn quặn thắt từ xương tủy, y phục dù có bằng sắc cũng không thể chịu nổi với sức mạnh ấy.

Ánh mắt thích thú cùng nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy máu tươi chảy dài trên tay thì càng phấn khích, càng lúc càng mạnh tay y như con thú dữ đang đói cứ thế mà cấu xé con mồi, Hào Tỷ hiện tại như sống không bằng chết, thật sự không thể tin được có ngày chủ nhân của mình đối xử với mình như vậy.

Tất cả vì Khả Ngân, tính cuồng dại khát máu trong người Công Chúa bộc phát lên chỉ vì Khả Ngân, nếu cô biết Hào Tỷ vì cô mà bị chính tay Công Chúa hành hạ đến bán sống bán chết như vậy thì nhất định cô sẽ đau đến chết mất, Công Chúa giờ không còn cảm nhận được một chút đau lòng hay tính người nào nữa, mà chỉ có sự phấn khích khi nhìn thấy kẻ thù đau đớn.

Và cơn khát máu ấy lại xuất hiện cứ như một con ma cà rồng, tuy không trực tiếp uống nhưng lại sảng khoái khi mùi máu tanh cứ nồng nặc mà sặc vào mũi, thật thỏa mãn cho dục vọng điên cuồng ấy.

-Đừng mà... đừng mà Công Chúa! xin người, nếu người còn tiếp tục thì Tỷ ấy sẽ chết. Đó là Hào Tỷ, là Hào Tỷ... Công Chúa rất yêu thương Hào Tỷ, người xem người sắp giết chết Tỷ ấy rồi, nô tỳ xin người, nô tỳ van lạy người mà Công Chúa.

Giọng nói sợ hãi cố gắng thốt lên mặc dù biết mình có thể sẽ chết chung nhưng nếu không van xin thì Hào Tỷ sẽ chết mất, Tiểu Yến là người hầu luôn bên cạnh chăm sóc Hào Tỷ, dù yêu đến mức cả bản thân mình cũng có thể hy sinh nhưng vẫn cố kìm nén mà không nói ra vì cô biết thân biết phận.

Nhưng đứng nhìn người mình yêu bị hành hạ như vậy thì có điều gì còn đau hơn nữa, nếu nhân cách độc ác ấy của Công Chúa vẫn không buông tha thì mình sẽ bên cạnh Tỷ ấy, có chết thì cùng chết.

-Công Chúa rất yêu thương Hào Tỷ, Hào Tỷ phản bội Công Chúa... Vì vậy Công Chúa có quyền giết chết Hào Tỷ, ngươi nói thử xem ta nói có đúng không? 

Ánh mắt lạnh giá từ từ quay sang nhìn Tiểu Yến khiến cô lập tức chết điếng vì sợ hãi, ánh mắt ấy, chính là ánh mắt đã nhìn cô và hành hạ cô phải tổn thương ở tay, chợt nhớ lại khiến toàn thân cô lập tức run rẩy.

-Công... Công Chúa? Nô tỳ biết tội, xin... xin người tha cho Hào Tỷ... có được không? 

-Tha cho Hào Tỷ? ngươi lấy quyền gì để ta tha cho ả? mạng của ngươi? à hình như là chưa đủ, hay là dùng mạng của cả gia đình ngươi nhỉ? 

-Công Chúa!? Nô tỳ xin người, nô tỳ ngàn vạn lạy người, người có trách thì trách nô tỳ đi, nô tỳ xin gánh hết, tha cho gia đình của... 

Âm thanh đang sợ hãi vang lên cố van xin thì bỗng một bàn tay nhẹ nhàng cầm lưỡi dao sắc nhọn lướt ngang khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-Thật nhiều lời...

-Ưm... Aaaaaaaaaa...

Một tay tàn nhẫn cầm con dao nhỏ cắt đứt lưỡi của một thân phận được coi là thấp hèn xấu số, vết cắt rất gọn và ngọt khiến tất cả thị vệ xung quanh bàng hoàng không dám lên tiếng, bao nhiêu tỳ nữ sợ hãi đến mức ngất xỉu, ánh mắt đau đớn như chết ngất ấy của Tiểu Yến chỉ có thể la hét lên nhưng cũng không thể ra tiếng, hình ảnh kinh dị đầy máu trước mắt mà chỉ dùng nụ cười để thỏa mãn, thú tính, đây rõ ràng không còn là tính người nữa rồi.

-Hừ! xem chết chưa? nếu chết thì lấy xác làm phân bón cho cây hoa anh đào của Khả Ngân đi, chắc chắn muội ấy sẽ rất thích. Haha!

-C... Công... Công Chúa... người... người không còn là con người nữa... người... 

-Haha! lộ bản chất rồi sao? cuối cùng cũng tuôn ra những câu chửi rủa này, ngươi chắc hận ta lắm, có lẽ ta nên xử lý kẻ chán sống một cách sạch sẽ hơn nhỉ? Hào Tỷ của ta, ta phải đối xử với ngươi như thế nào mới đủ sự thương yêu ta dành cho ngươi đây?

-Người... người giết ta đi! NGƯỜI GIẾT TA ĐI! Aaaaaaa.

-Hahaha! tức giận rồi tức giận rồi, cẩn thận không cánh tay sẽ đứt ra ngoài vì sợi dây xích mất, ôi trông ánh mắt dữ tợn chưa kìa, ngươi chắc đang muốn thoát khỏi sợi dây này lắm, vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi, nhưng nếu ta mở trói cho ngươi rồi mà ngươi không thể đánh được ta thì lúc đó ngươi đừng trách ta nhé! 

-Người... người muốn làm gì? người tốt nhất nên giết chết ta đi, đừng để ta phải hận người, câm thù người, người mau giết ta đi!

-Bình tĩnh bình tĩnh! Ta là có ý muốn mở trói cho ngươi cơ mà, nào, để xem gân tay nếu lỡ bị đứt đi, thì cánh tay có bị tàn phế không nhỉ? Ta từ nhỏ đến lớn vẫn chưa biết chuyện này, hay ngươi cho ta làm thử một chút, xem như thế nào ha?

Giọng nói trêu đùa rợn người ấy lại một lần nữa vang lên, nó quyết định sự sống của một mạng người, bàn tay từ từ cầm lấy con dao sắc bén, nhẹ nhàng đưa ánh mắt đầy biến thái nhìn Hào Tỷ, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt sợi gây tay của cô, không gây mất mạng nhưng khiến đôi tay tàn phế, tất cả võ công mà cô vất vả luyện được đã tan thành mây khói.

-Aaaaaaaaaa. 

Những giọt nước mắt ứa ra đau đớn, không đau về thể xác nhưng tâm hồn có lẽ đã tan vỡ, nhìn thấy Công Chúa trở nên như vậy thì bản thân mình còn đau gấp ngàn vạn lần, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào đối phương rồi ngất đi, để lại bao giọt máu tươi cứ hòa lẫn vào chiếc dao nhọn vô tình ấy.

Đôi bàn tay kia đã nhuộm đầy máu, biết rằng đã vướng vào thì mãi mãi không thể lấy ra được, giờ thì nguồn sống duy nhất của Công Chúa chỉ còn lại Khả Ngân và Vương vị, nếu kẻ đắt tội cô còn sống thì cái nhân cách ác quỷ thối nát kia sẽ hành hạ cô đến sống không bằng chết.

Không biết từ khi nào, cô lại có hứng thú với máu, khi ngửi thấy mùi máu tanh ấy thì bản tính điên dại trong người cô lại ổn định và nhẹ nhõm, vì vậy nó khiến cô phải giết người, tay phải nhuốm máu. Và nếu như tất cả những người cô hận đều chết hết, thì chắc chắn có một ngày, kẻ dâng hiến máu của mình cho cô sẽ là Khả Ngân.

-Hahaha! Ngươi đau lắm phải không? kẻ yêu ngươi đã chết rồi, võ công của ngươi đã mất hết rồi, giờ ngươi là một thứ vô dụng bị tàn phế, vậy thì ta còn giữ ngươi bên cạnh để làm gì? ta sẽ để ngươi cứ đau đớn như vậy, ngày ngày máu cứ thế tuôn chảy cho đến chết, vậy thì xem như ta không cần phải giết ngươi rồi, hừ! Các ngươi mau đem các xác sắp chết vô dụng này quăng ở sau núi, cứ để như vậy, không đói chết và mất máu thì cũng bị thú dữ xé xác, nhớ là phải thật sạch sẽ đó biết chưa? 

-Công... Công Chúa yên... yên tâm, nô tài... nô tài sẽ xử lý thật sạch sẽ... 

Giọng nói yếu ớt run sợ đến mức phát không ra tiếng, tất cả mọi người xung quanh như không còn sống, sợ hãi không dám mở mắt ra nhìn, sợ nếu mình làm sai dù chỉ là một hành động nhỏ thì mình sẽ chết thê thảm mà không biết lý do mất. 

-Hừ! Ta đi về phòng tắm rửa rồi thăm Khả Ngân đây, các ngươi lo mà dọn sạch chỗ này đi, ta không thích nhìn tử lao của ta bị vấy bẩn.

-V... Vâng ạ... 

Bóng dáng ấy vừa khuất thì biết bao nhiêu tỳ nữ đau lòng chạy lại ôm chặt lấy Tiểu Yến và Hào Tỷ, thật xót xa cho họ mà, có đang khóc cũng không dám phát ra tiếng.

Ngay lập tức Tiểu Lang chạy thật nhanh đi đến chỗ Tiểu Kim, việc này chỉ có cô là chưa biết, nhưng phải làm sao tránh được việc Khả Ngân cũng sẽ biết chuyện này, làm sao cô sống nổi nếu biết chứ? Thật sự quá tàn nhẫn với cô rồi.

____________________

Một không khí u ám bao trùm cả Hậu Cung lúc này, đặc biệt là Phượng Loan Cung, tất cả gia nhân và nô tỳ ra vào Cung không dám nói lấy nửa lời, chỉ một màu im lặng đến quan tàng. 

Khả Ngân sau khi tỉnh lại thì cơ thể bỗng khó chịu đến phát sốt, mệt mỏi không còn sức lực, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đang nằm trên giường với cảm giác bất an sợ hãi, chợt nhớ lại hình ảnh mình không còn là mình khi có những hành động với Hào Tỷ như vậy. Lại còn... diễn ra trước mắt Công Chúa. 

"-Điên thật rồi, tại sao mình lại làm ra những chuyện khiến người khác hiểu lầm đáng khinh bỉ như vậy?" 

"-Mình phải đi xin lỗi Công Chúa mới được, chắc Tỷ ấy giận mình lắm?"

Đôi môi khô rát không nói lên lời chỉ có thể mấp máy khẩu hình, Khả Ngân mệt mỏi định chợp mắt thì bỗng nhiên nghe thấy một tin khiến tâm cô bất động, lập tức huyết sắc không còn, tay chân sợ hãi run rẩy không tin vào mắt mình.

-Tiểu Kim nguy rồi! Phải làm sao đây? Công Chúa... Công Chúa lần này...

-Suỵt! Tiểu Lang ngươi nói nhỏ thôi, Lâm Quản Lý đang nghỉ ngơi, ngươi mau đi đi, nếu còn đứng đây bàn tán thì ta và ngươi mạng sống khó giữ đó.

-Không... không được! Ta phải nói cho ngươi biết, chuyện này ai trong Cung cũng đều biết cả, có ngươi vẫn chưa hay biết nên ta nói cho ngươi nghe.

-Hèy! Tật nhiều chuyện của ngươi đến giờ vẫn không bỏ. Rồi ngươi mau nói nhanh lên là có chuyện gì? hồi nãy ngươi nói Công Chúa thế nào? 

-Công... Công Chúa... Công...

Lời nói sợ hãi cùng nước mắt đến uất nghẹn.

-Công Chúa xảy ra chuyện gì? 

-Công Chúa người... đã không còn tính người lại có thể ra tay một cách độc ác với Tiểu Yến, dùng dao cắt mất lưỡi của muội ấy, muội ấy không chịu đựng được nên đã mất mạng rồi. Còn... Còn Hào Tỷ thì... Bị Công Chúa cắt đứt gây tay khiến Tỷ ấy tàn phế, còn bị đem đi cho thú dữ xé xác nữa... 

-CÁI GÌ????? 

Kinh hãi hét lên lập tức sợ hãi đến run người dùng tay che miệng lại, không dám nói tiếp sợ rằng người bên trong nghe thấy.

Nhưng nghe, cũng đã nghe thấy rồi, tin tức này khiến Khả Ngân tâm trí phẫn loạn muốn điên tiết, không dám nghĩ tới, cũng không dám tin, có chết cũng không tin người cô yêu lại tàn nhẫn độc ác như vậy.

-Các ngươi? đang nói thật? 

Một giọng nói trầm uất ai oán thốt lên, thân ảnh mang nét yếu ớt đang cố dựa vào cánh cửa, cố dùng sức để mở ra khi nó đang bị khóa.

-Lâm... Lâm Quản Lý? chết rồi phải làm sao đây? Tiểu Kim! ta... ta đi đây! ngươi liệu xử lý nhé! 

Không khí bỗng nhiên im lặng, không một lời giải đáp cho người bên trong, thân ảnh ấy đang run rẩy, đang dựa lên cánh cửa ấy, cố sức đẩy ra mặc cho người bên ngoài khóa lại và dùng sức mạnh hơn để đẩy vào, cả hai thân ảnh đều đang run rẩy, đối diện nhau cùng dựa lên cánh cửa ngăn cách ấy, nó cứ như cánh cửa địa ngục, khi nó mở ra thì nó sẽ đón chào cô bước vào địa ngục, nên có chết... Tiểu Kim ngươi cũng tuyệt đối không được mở cửa!

-TRẢ LỜI? SAO NGƯƠI KHÔNG TRẢ LỜI TA? NGƯƠI IM LẶNG ĐỂ LÀM GÌ? TIỂU KIM NGƯƠI MAU TRẢ LỜI TA Aaaaaaaa...

Giọng nói thều thào cố giữ bình tĩnh nhưng không thể, cố gắng hét thật lớn trong sự quằn quại, cơ thể như chết lặng khiến cô bùng nổ hét lên, đôi bàn tay chịu đau đớn để cố sức đập cửa, cứ đập thật mạnh và kêu gào lên trong những giọt nước mắt, điên! Khả Ngân điên thật rồi! 

Không thể kìm chế được nữa, tại sao? tại sao lại đối xử với cô như vậy? tại sao lại nỡ ác tâm mà nhốt cô lại, khiến cô nghe thấy người cô từng thương yêu bị hãm hại mà cô không thể làm gì khác để bảo vệ, tại sao? tại sao chứ?

Đôi bàn tay đẫm máu cùng những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống cứ mặc cho sự đau đớn mà mạnh mẽ đập cửa, ngay lúc này cô rất muốn phá vỡ cánh cửa ấy, nó đang ngăn cách cô và Hào Tỷ.

Càng cố gắng đập mạnh thì thứ hồi âm chỉ có sự im lặng, tiếng hét nức nở ai oán cứ không ngừng hét lớn mặc cho cổ họng khô rát muốn tắt cả tiếng, cứ chịu đau đớn như vậy chỉ để cầu xin được mở cửa, nhưng trái tim lạnh băng của đối phương dường như đã khóa lại rồi, thứ đáp trả lại chỉ có im lặng và khuôn mặt không chút cảm xúc mặc cho thân ảnh bên trong đang đau đớn tha thiết cầu xin.

-THẢ RA!!!!!!! Ta nói ngươi không nghe sao? Mau mở cửa... mở cửa ra cho taaaaaaa! các ngươi dám nhốt ta ở đây sao hả? Mau mở cửa ra... mở ra! 

Giọng nói hét lớn nhưng tiếng vọng ra lại bị đứt quãng, sắp tắt tiếng rồi, bàn tay đầy máu cứ không ngừng đập mạnh, nhanh tay dùng cây trâm cài trên tóc cố gắng đâm thủng cánh cửa, cứ cố gắng đâm vào mặc kệ máu trên tay cứ không ngừng tuôn chảy, mi mắt khóc tới mức đỏ hoe trông phai tàn cả nhan sắc, máu trên cơ thể cô lúc này cũng đã thấm đầy bộ y phục Tân Nương rồi... tất cả đều được nhuộm một màu đỏ rực.

-AAAAAAAAAA! Mở cửa ra cho ta! Tiểu Kim! Ta biết ngươi đang ở ngoài, ta biết ngươi có thể mở cửa, ta biết ta đang bị Công Chúa giam cầm lại ở đây. Nhưng mà... Nhưng mà ngươi hãy hiểu cho ta! Ta xin ngươi Tiểu Kim à, TIỂU KIM!!!!!! Tại sao? ngươi sống không có lòng nhân từ hay sao? Ngươi có thể mặc cho ta đau đớn mà van xin ngươi! Ta cầu xin ngươi mà! Tiểu Kim! Mở cửa ra đi mà... Ta cầu xin ngươi... Ta quỳ xuống cầu xin ngươi. Hức hức... 

RẦM RẦM RẦM RẦM... 

-TIỂU KIM AAAAAAAAAAA!

Đối phương vẫn không hề động tâm cứ im lặng mà kiên quyết giữ chặt cửa, cơ thể Khả Ngân hiện tại đã không còn sức lực, máu cứ không ngừng rơi khiến cô đột ngột ngã quỵ, thêm cú sốc kinh hoàng như vậy thì liền ngất xỉu với những giọt nước mắt vô ý thức vẫn cứ không ngừng xuống.

Tiểu Kim cảm nhận được Khả Ngân đã bất tỉnh nhưng vẫn không chút lương tâm mà mở cửa, cứ mặc kệ hoàn thành mệnh lệnh để giữ được mạng sống, cả Hào Tỷ là người thân cận và thân thiết nhất với Công Chúa từ lúc nhỏ mà người còn có thể ra tay tàn độc như vậy, thì một nô tỳ hèn mọn nhỏ bé như cô liệu có giữ được mạng sống nếu không làm theo mệnh lệnh? Công Chúa lúc này... đã hoàn toàn trở thành ác quỷ, không thể quay lại như trước nữa rồi.

____________________

-Nhi Thần! Tham kiến Phụ Hoàng và Mẫu Hậu.

Giọng nói vừa cất lên khiến không khí lại lần nữa im lặng, cả Chánh Điện của Hậu Cung lúc này cứ như chìm xuống tận vực thẳm với áng mây âm u đen tối bao kín, biết bao ánh mắt khinh bỉ cùng kinh dị nhìn thân ảnh ấy, biết bao nhiêu người đang lạnh toát mồ hôi khi sợ đối phương trả thù.

Tất cả thứ phi cùng bá quan văn võ đều trầm mặt im lặng đến kinh sợ, không hề dám liếc nhìn cô bằng ánh mắt như lúc trước, sợ rằng kết quả lại thảm dưới tay của cô, với tin tức được lan truyền khắp Cung khi biết được Hào Tỷ là cận vệ thân tín nhất cả cô nhưng lại bị chính bàn tay của chủ nhân mình hãm hại, kết quả là tàn phế. 

Đúng thật khiếp sợ con người ấy, nhưng nhiêu đó chỉ là sự khởi đầu, trò chơi vẫn còn nhiều kịch tính và tiếp tục, khi đã bước vào cuộc chơi, kẻ thua cuộc, phải đổi trả bằng mạng sống của mình. 

Và trò chơi tàn ác đẫm máu cả Hậu Cung vì Khả Ngân... Bắt đầu!

-Phụ Hoàng? nhi thần nghe nói bệnh tình của người dạo này không được tốt, vậy nên nhi thần đã chuẩn bị thuốc được bào chế bằng ngọc trai tinh khiết chữa trị được bách bệnh, thuốc này Nhi Thần cho người lấy về từ bên Tây Vực, rất hiệu quả nên Nhi Thần xin tặng cho Phụ Hoàng dùng.

-Hoàng Thượng là thân Kim Long, là Chân Mệnh Thiên Tử, làm gì có chuyện sức khỏe người không tốt chứ? Với lại Hoàng Thượng không quen dùng những loại thuốc không rõ lai lịch, rất tổn hại cho sức khỏe, Công Chúa à, thật vất vả khi người phải đem về rồi.

Một tiểu Thái Giám là thân cận của Hoàng Hậu cậy quyền liền lên tiếng mỉa mai, tất cả liền thở phào nhẹ nhõm vì trông cô ta vẫn hèn nhát như ngày nào thôi.

-Hừ! Một tiểu Thái Giám như ngươi là cái thá gì mà có quyền lên tiếng trước mặt Hoàng Thượng? ngươi nghĩ mình là thứ rác rưởi gì mà dám dùng thái độ bất kính như vậy với ta hả? Đứng trước mặt bổn Công Chúa còn dám khua môi múa mép? thật chán sống, đừng nghĩ cậy quyền của người nào đó rồi muốn vô lễ thì có thể vô lễ, ngươi không biết cái chết dưới tay ta... thảm như thế nào đâu? 

Khuôn mặt trắng bệch liền im lặng, đứng nép sát bên Hoàng Hậu để dựa dẫm.

-Kẻ có tội nếu không trừng phạt thì còn ai coi Đế Quốc ta ra gì nữa chứ? Mẫu Hậu à, người không phải bỏ cả sĩ diện của mình để bao che cho một tên Thái Giám không biết sống chết mà bất kính với ta chứ? 

-Chuyện... Chuyện này? Là hắn đã sai, ta sẽ dạy dỗ hắn thật nghiêm khắc. Công Chúa tốt nhất nên tha cho hắn một mạng sống vì hắn đã rất trung thành với ta.

-Hừ! Trung thành với người? nhưng có thể bất kính với bổn Công Chúa ta, thậm chí là bất kính với Hoàng Thượng, Phụ Hoàng vẫn chưa nói gì thì hắn là cái thá gì để lên tiếng đây thưa Mẫu Hậu? 

-Chứ ngươi? À không chứ Công Chúa muốn gì đây? 

Khuôn mặt đã mất hết sắc vì lời nói tuy có cung kính nhưng thái độ thì trái ngược muốn ép bà ta phải chấp nhận.

-Nếu hắn là thân cận của người, vậy thì nên tha cho mạng sống, nhưng... tội chết tha được, tội sống khó tha! Người đâu? Mau đem tên Thái Giám không biết sống chết này, đem ra cắt bỏ lưỡi để trừng trị tội dám nói trên Hoàng Thượng, dùng lửa than bỏ lên khắp người đến khi nào nghe thấy được mùi hương của thịt thì hãy tha. Tội này, là phạt vì Phụ Hoàng, không phải vì ta thưa Mẫu Hậu! Hừ.

-Ngươi? 

-Hoàng Hậu! Hoàng Hậu xin hãy cứu nô tài, nô tài biết tội rồi, Công Chúa xin tha mạng, Công Chúa...

Hình ảnh tên thái Giám bị lôi đi cùng tiếng thét kinh sợ khiến tất cả toát mồ hôi lạnh, Hoàng Hậu như chết lạnh khi tận mắt nhìn thấy gia nô thân cận của mình bị ả trút giận trừng phạt mà mình không làm gì được, hình phạt tàn độc như vậy, còn đau đớn hơn là chết.

-Hừ! Nhi Thần xử lý như vậy không ai có ý kiến chứ? vậy thì thuốc này, nhất định sẽ dâng lên cho Phụ Hoàng dùng rồi.

-Tấm lòng của con... ta ất sẽ ghi nhận, nếu như không có chuyện gì, con hãy lui về Cung nghỉ ngơi đi.

-Hửm? Phụ Hoàng có ý muốn đuổi con sao? đã rất lâu con không lên Điện thỉnh an người, con ít nhất cũng nên ở lại để cùng bàn chính sự chứ?

Tất cả cứ thế im lặng, hiện tại không ai dám lên tiếng, cả Hoàng Hậu cũng tức đến run người nhưng đành nhịn để ả ta không nhắm vào mình, nhịn để sau này một lần xử lý.

-Hừm! tùy con đi. Các ái khanh sao cứ im lặng vậy? không lẽ cả Hoàng Cung hôm nay không có chuyện để Trẫm xử lý hay sao? 

Bỗng nhiên xôn xao lên, người này nhường người kia, đẩy cho nhau vì không khí này làm sao dám trình tấu gì được. Đang xôn xao thì bỗng một thân ảnh xuất hiện liền dập tắt hết những lời nói, tất cả mọi người đang cười thầm khi thấy người này, chỉ duy nhất một ánh mắt câm thù hận đến xương tủy đang nhìn chằm chằm vào đối phương, cả hai ánh mắt lúc này cứ nhìn nhau và trao nhau sự thù hận đến bốc lửa.

-Lâu rồi không gặp, có lẽ trở nên ghê gớm hơn lúc trước rồi nhỉ? trò chơi thú tính này, càng lúc càng thú vị rồi đây.

Một thân ảnh yêu nghiệt xuất hiện đẹp đến mê mẩn nhưng lại mang theo chất ác độc thấm sâu trong máu, ánh mắt như ngàn lưỡi gươm đâm thẳng vào ánh mắt của Công Chúa, nói đến sự độc ác thì người này không gì có thể tả...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Dùng da người để làm thảm lót sàn, máu người để nhuộm vải, giết người khi hắn đang say, chỉ có thể là Vân Minh Dương, tên Vương Gia độc ác luôn muốn hãm hại Công Chúa và người trong gia tộc để chiếm lấy Vương Vị, nếu so với võ công và sự thâm độc của hắn, Công Chúa không thể sánh kịp, nhưng với lớp người tâm thú ấy của cô hiện tại, tất cả những ai dù có ghê gớm thế nào, thì chỉ có một con đường, đó là chết một cách thê thảm nhất.

Hai đối thủ của nhau, hai kẻ độc ác như nhau, hai kẻ có thế lực ngầm như nhau đang đấu đá nhau, một mất một còn, nếu thua chỉ có con đường chết, Hậu Cung hiện tại chỉ có đấu đá mới có con đường sống, Khả Ngân giờ đây, thật sự đang sống trong địa ngục.

Màn kịch máu me chốn Thâm Cung, sẽ được bắt đầu... VÀO CHAP SAU! 

Mời quý vị đọc giả đón đọc tiếp!

____________________

Hé lô cả nhà ơi! Tác giả tui sau những chuỗi ngày lười biếng thì nay đã trở lại, sẽ đăng chap đều đặn đặc biệt thật hay và gây cấn cho cả nhà đọc, vì vậy mọi người hãy thương cho sự cần cù và chất xám của tác giả mà nhấn nút vote để ủng hộ tác giả nha! hãy cmt phía dưới và nhận xét truyện để tác giả tui không thấy cô đơn đi. Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro