CHAP 28: MÙ QUÁNG VÌ YÊU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp, có lẽ trở nên ghê gớm hơn lúc trước rồi nhỉ? trò chơi thú tính này, càng lúc càng thú vị rồi đây.

Âm thanh rùng rợn vừa vang lên đã nhận được nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ từ phía đối phương, so với lúc trước phải sợ hãi chịu đựng thì giờ đây Công Chúa lại bình tĩnh đến mức rợn người chỉ dùng một ánh mắt giết người mà liếc nhìn, cả hai ai nấy đều ghê gớm đấu đá với nhau khiến cả Chánh Điện hôm nay như một cơn giông bão lớn.

-Nhị Ca quá khen rồi, Muội làm sao dám lấn át hay thất lễ với Nhị Ca chứ có phải không? Vừa hay Muội có chuẩn bị một ít rượu Cao Lương được ngâm từ bọ cạp lấy từ phương Tây về, không biết huynh... có gan để uống nó không? 

Ánh mắt dần dần trở nên thâm độc cùng giọng nói thách thức trêu đùa khiến đối phương phải kìm chế sự tức giận, dùng ánh mắt ta đây không thua ngươi để nói lại khiến bao nhiêu người xung quanh đang đứng làm kho tượng phải đổ hết mồ hôi lạnh.

-Hừ! Rượu ngâm từ loài có độc thì có là gì? chỉ sợ rượu không độc lại bị loài người bỏ độc, Muội Muội thấy ta có nên uống không?

-Haha! Quả không hổ danh là Nhị Ca từng lời nói ra đều thâm sâu, nhưng chỉ có một ly rượu, không lẽ Huynh không dám uống sao? 

-Nếu ta dám thì sao? Chi bằng Muội uống trước, ta nhất định sẽ nâng ly cùng.

-Rượu để dâng cho Huynh thì Muội làm sao dám uống trước, thôi thì dùng nó để mời các bá quan đã tận tâm vì Đế Quốc vậy. Tiểu Cương, mau rót rượu mời nhị vị đại quan cùng các vị Quý Phi đi, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu có muốn thử dùng rượu của Nhi thần chuẩn bị không ạ?

-Hửm? Cái này... sức khỏe của Trẫm không tốt, không nên uống rượu, các Ái Khanh cùng Ái Phi cứ việc tự nhiên dùng thử... 

-Hừ! Vậy thì phải mời các vị rồi, nào cạn ly.

Công Chúa sau khi dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn thì từ từ nâng ly rượu của mình lên uống, mùi hương của ly rượu đầy hấp dẫn đến mức ai cầm ly đều không cưỡng được, nhìn thấy cô uống một cách bình thường thì tất cả yên tâm mà đưa lên uống.

Nhìn con mồi là tên Vương Gia uống cạn thì lòng đắc ý, cứ nghĩ mình đã thắng, nhưng suy nghĩ thật nông cạn khi hắn là cao thủ về võ công, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy khí thì chất độc sẽ được thải hết ra ngoài, để đối phó với kẻ độc dược không chết đao kiếm đâm không thủng ấy, với sức của Công Chúa thì nằm mơ cũng không thành.

-Haha rượu ngon, lần này phải đa tạ Muội cất công chuẩn bị rượu quý như vậy cho ta rồi.

-Hừm Nhị Ca khách sáo rồi.

"-Cổ độc mà cũng không hề hắn gì? Ta quả là đã xem thường ngươi rồi"

-Nhi thần quên mất mình có việc ở Phượng Loan Cung chưa xử lý, Nhi thần xin cáo lui về trước ạ.

-Vậy con về Cung đi, còn phần rượu ngon này ta nhất định sẽ ban thưởng cho con sau.

-Đa tạ Phụ Hoàng, Nhi thần xin cáo lui.

"-Hừ! Nếu còn ở lại đây thì hắn chắc chắn sẽ phát hiện cổ độc được bôi trên miệng ly rượu mất, chi bằng mình trở về tính kế sau vậy."

"-Chỉ có như vậy mà dám đối phó với ta sao? cứ chờ đi, màn đối đáp lại mà ta dành cho ngươi, thú vị lắm."

Phía sau một thân ảnh dần khuất dạng là một nụ cười khinh bỉ cố lau sạch độc dược còn dính trên môi, vội đắc ý liền cầm lấy ly rượu uống cạn.

_____________________

Trong không gian tĩnh mịch được bao trùm bởi sự yên lặng đến rợn người ấy đang giam giữ một cái xác không hồn, trên thân là một bộ y phục đỏ rực cùng mái tóc xõa dài xuống trông ma mị đến mê người, khuôn mặt trắng bệch nhưng lộ rõ thập phần vẻ đẹp khiến người nhìn phải say đắm, đôi bàn tay đầy máu đang bất giác run lên từng cơn, nhìn ánh mắt đang điên loạn cứ nhìn vào khoảng không gian vô định, đắm chìm trong cơn ảo mộng, cứ nhìn mãi vào thứ không tồn tại, những giọt nước mắt giờ đây đã khô cạn đến mức không thể khóc và phát thành tiếng, tất cả chỉ còn một màu u ám yên tĩnh đến mức đáng sợ ở nơi khuê phòng ấy. 

Thân ảnh ấy không ai khác chính là Khả Ngân, giờ đây cô đang cảm nhận cái đau mà không ai hiểu được hay trải qua, cơn đau dày xé khiến cô giờ như một cái xác vô hồn vô cảm, có muốn khóc cũng không khóc nổi, có muốn nói lên tiếng lòng cũng không thành tiếng do uất nghẹn, cô sốc, thật sự rất sốc, cú sốc này khiến cô mãi mãi không thể như trước được nữa, mãi mãi sẽ đau đớn và căm ghét bản thân mình, mãi mãi.

Mọi thứ đang chìm trong biển lặng thì bỗng có một âm thanh nhẹ vang lên khiến mọi vật đều thay đổi, sự cung kính, sự hành lễ và những lời nói sợ sệt của những người hầu thấp kém liên tục hoạt động trước thân ảnh vừa xuất hiện ấy, từ từ lướt nhìn Khả Ngân bằng ánh mắt đau lòng nhưng đanh thép.

Khẽ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn nhúng một ít nước ấm rồi tiến tới lau mặt cho cô, nhưng trên khuôn mặt vô cảm ấy đã đáp trả một ánh mắt kinh hãi thù hận nhìn làm đối phương tức giận tự cười chế giễu chính mình, ta đã làm gì khiến cô ấy lại nhìn ta ánh mắt ấy? 

Ta hành hạ Hào Tỷ lại khiến Khả Ngân đau lòng mà thù hận ta như vậy? vậy cuối cùng ai mới chính là người Muội yêu nhất đây? Là ta? hay là Hào Tỷ? thật nực cười.

-Muội thấy không khỏe sao? hay ai trong Cung đã đắc tội Muội, đừng buồn nữa, ta sẽ làm chủ cho Muội.

- ...

-Khả Ngân? Haizz! Ta quên mất Muội mặc bộ y phục này từ hôm qua rồi, người Muội lấm lem vậy sẽ rất khó chịu, hay để ta pha nước cho Muội tắm nha! Tiểu Kim, mau đi chuẩn bị y phục mới cho Khả Ngân. 

-Vâng ạ.

-Khả Ngân à Muội sao vậy? có phải giận ta chuyện gì không? 

- ...

-Khả Ngân? Ta đã rất mệt mỏi nhưng vẫn đến thăm Muội, Muội giờ lại dùng thái độ như vậy đối xử với ta, Lâm Khả Ngân ta phải làm sao để chiều chuộng Muội đây?

- ... 

-Trả lời ta.

- ...

-Ta bảo Muội mau trả lời ta! Ta nói cho Muội biết, ai cũng có thể khiến ta đau lòng, nhưng Muội thì không. Muội không được phép khiến ta đau vì ta yêu Muội, ta yêu Muội có nghe rõ chưa? 

Bàn tay tức giận bất giác xiết chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn, dù rất đau nhưng vẫn không thốt ra một lời nào, ánh mắt cứ trơ lạnh mà nhìn thẳng vào đối phương khiến cô đau như điên dại.

Thứ ánh mắt này, cô không bao giờ muốn nhìn thấy, vì từ lúc sinh ra cho đến lớn tất cả thứ ánh mắt cô nhận được từ mọi người xung quanh chỉ có như vậy, chỉ duy nhất ánh mắt này.

Giờ cô không thể chấp nhận được nữa, không thể chịu đựng được khi người mình yêu cũng nhìn mình ánh mắt như vậy? Ánh mắt khinh bỉ câm phẫn lại pha chút sợ sệt ấy, rất chán ghét nó, cô thật sự rất chán ghét nó.

-Im lặng? Muội muốn im lặng chứ gì? đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của ta, ta sẽ làm cho Muội phải lên tiếng, phải cầu xin ta tha thì mới thôi. 

Vừa dứt tiếng Công Chúa lập tức mạnh mẽ đè Khả Ngân xuống, ánh mắt lửa giận và tình yêu mãnh liệt trào dâng lên khiến lòng chiếm đoạt của cô sục sôi, cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể của Khả Ngân.

Dứt khoát vài giây đã xé nát hết y phục bên ngoài của cô, ánh mắt say tình trước vẻ đẹp và sự hấp dẫn của đối phương khiến cô điên cuồng muốn chiếm lấy, mặc cho sự đau đớn cứ không ngừng chà đạp và dày xé lên cơ thể thì Khả Ngân vẫn cứ như cái xác vô hồn vô cảm không hề có chút phản kháng hay chống cự.

Ánh mắt cứ lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định, chiếc màng nhung giờ đã bị ai kia đang điên dại mà xé rách, cứ mãnh liệt xâm chiếm lấy mà không hề cảm nhận thấy sự đau đớn cùng những giọt máu tươi cứ không ngừng rơi từ đôi bàn tay đầy thương tích ấy của cô, đôi bàn tay kia với biết bao sức mạnh và ma lực cứ thế tấn công hết cơ thể của Khả Ngân.

Trêu đùa từng bộ phận trên cơ thể ấy, đôi môi đỏ rực vội liếm lấy cổ và cắn mạnh vào vai khiến bao vết hằn đỏ tím cứ thế hiện lên, mặc dù vậy nhưng Khả Ngân cứ thế bình tĩnh như một xác chết mặc cho số phận xô đẩy, có để mình bị xâm chiếm hay vùi dập nhưng quyết không để đối phương chiếm hữu được môi hay nhìn thấy khuôn mặt của mình, đối phương dù kịch liệt thèm khát chiếm lấy môi nhưng vẫn không thể.

Vết răng cắn chặt lấy môi của mình để ngăn sự xâm chiếm ấy giờ đã rỉ máu, thà chịu đau đớn chứ không khuất phục cái thân ảnh kinh dị ấy, sự trong trắng của mình giờ đã không còn gì để giữ được, nó đã đánh mất bởi sự tự nguyện, thân thể mình không còn là của mình thì có ý nghĩa gì để giữ nó, muốn lấy cứ tự nhiên, dù gì thì bản thân mình đã cảm thấy ghê tởm chính mình rồi, nhục nhã! còn nhục hơn cái thân phận mà người ta gọi là kỹ nữ nữa, thật nhục nhã và ghê tởm chính bản thân mình.

Hiện tại nếu hỏi cô rằng, "Lâm Khả Ngân à! Mày không sao chứ?", thì thứ hồi đáp lại là nụ cười khinh bỉ tự chế giễu bản thân và lạnh lẽo nói... "Tao... tình yêu... tan vỡ rồi".

-Hừ! Muội thắng rồi, ta chịu thua rồi đó, trả lời ta đi, xin Muội.

Công Chúa vội vàng ôm lấy Khả Ngân, khuôn mặt đau khổ, dù có được cô, nhưng chỉ thể xác, còn tâm hồn thì... mãi mãi không bao giờ có được.

- ... 

-Đừng mà, ta rất sợ, rất sợ sự im lặng và sự lạnh lẽo ấy của Muội, ta sợ lắm, làm ơn đừng đối xử với ta như vậy, Khả Ngân à ta yêu Muội, ta rất yêu Muội Muội có nghe rõ không? Khả Ngân...

Mặc cho đối phương đang đau đớn mà ôm chặt lấy thì Khả Ngân vẫn cứ im lặng, sợ ư? có sợ bằng nỗi sợ của Khả Ngân chưa? đau ư? đã đau bằng nỗi đau mà Khả Ngân đã phải gánh chịu và trải qua nó chưa? vì yêu cô mà Khả Ngân đã không còn như trước nữa, muốn quay lại cũng không thể, có được trở về hiện tại thì cái nỗi đau này ai chữa lành được cho cô đây? không thể như trước được nữa rồi.

Khi người bạn yêu luôn luôn cười nói vui vẻ trước mặt bạn, chứng tỏ người ấy đang cố che đậy nỗi buồn trong lòng và muốn bạn bên cạnh an ủi, nhưng đến khi người ấy vẫn bên cạnh bạn mà lại im lặng, thì người ấy... có lẽ tâm hồn đã tan vỡ mất rồi.

-Lâm Khả Ngân! Ta phải làm sao để Muội nói chuyện với ta như trước đây? ta xin lỗi nếu ta có làm Muội đau, nhưng... Muội như vậy khiến ta đau hơn cả chết đi sống lại nữa Khả Ngân à.

-Đi. 

-Khả... Khả Ngân à? 

Bàn tay chợt run lên vì đau lòng, tim như uất nghẹn khi nghe câu từ duy nhất được vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng nghiến răng một cách căm phẫn để thốt ra, người mình yêu nhất đã hận mình như vậy sao? thật nực cười mà.

-Biến... đi... nếu đã thỏa mãn dục vọng rồi thì mau biến đi, ta không muốn nhìn thấy... ÁC QUỶ.

"BỊCH"... 

Thứ âm thanh vừa nghe đã khiến tim như vỡ tan thành từng mảnh, lập tức đau lòng ngã quỵ xuống cùng ánh mắt đau đớn nhìn lấy Khả Ngân, ánh mắt van xin tình cảm từ cô dù chỉ là sự thương hại cũng được, nhưng không...

Không có gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo u hồn không khác gì một cái xác biết nói, đã cố nén sự gào thét trong cơ thể mà bình tĩnh nói ra từng lời một, thật sự sợ hãi và câm giận, câm giận đến mức muốn điên tiết nhưng vẫn kìm chế.

Vì yêu? hay vì sợ sự độc ác đến tàn nhẫn không còn tính người ấy? Không là gì cả, vì Khả Ngân hiện tại đã không còn một xúc cảm nào gọi là yêu hay hận nữa rồi. 

Còn nguy hiểm và kinh sợ hơn là thù hận, một sự xúc cảm mãnh liệt nhưng vô hồn vô cảm ấy, như một con búp bê sống bị điều khiển thể xác vậy. 

-Khả Ngân à... có lẽ Muội thấy không khỏe? ta sẽ về cho Muội nghỉ ngơi, xong ta lại đến thăm Muội.

Giọng nói run rẩy kịch liệt cố kìm nén để lấy lại bình tĩnh, những giọt nước mắt đau đớn uất nghẹn cứ thế mà tuôn rơi trong vô thức. 

-Đừng đến đây nữa. Làm ơn! Lời van xin đấy. 

Thân ảnh ấy ngồi u uất bó gối vào một góc giường cố dùng chăn để che đậy thân thể, ánh mắt vô cảm lạnh lẽo đến rợn người cứ nhìn vào không trung mà không hề ngó ngàng đến đối phương dù chỉ là một ánh mắt.

-Ta... ta sẽ không đến cho đến khi Muội thật sự bình tĩnh. Ta đi đây. Hức...

"-Lau ngay những giọt nước mắt ấy đi, Vân Yên Chi ngươi tuyệt đối không được yếu đuối, rồi thì Khả Ngân sẽ yêu ngươi như trước thôi."

Vội dùng nụ cười thống khổ cố che lấp cơn đau đớn xé nát lòng đang từ từ dâng lên đến cổ họng đang khô rát, nếu không mau đi thì e là cô sẽ không kìm chế được mà gào thét lên trong những giọt lệ yếu đuối mất, cứ thế nhanh chóng chạy thật nhanh đi, chạy thật nhanh trong sự đau khổ.

Không biết từ lúc nào cô lại bất giác dừng chân lại những gốc cây anh đào ấy, nơi đã khiến cô bước xuống tận cùng của địa ngục, chợt nhớ lại hình ảnh Mẫu Thân bị hãm hại mà rơi xuống nước cứ thế mà bỏ rơi cô, nhớ rõ lại cái âm thanh vang vọng mà người đã gọi tên cô trong sự uất ức, nhớ lại hình ảnh tủi nhục mà suốt mười tám năm trời cô phải chịu đựng, tất cả đã khiến cô đau hơn chết.

Nhưng mãi mãi không bao giờ đau bằng sự vô tâm vô cảm mà Khả Ngân đối xử với cô, thật sự đã đau đến mức tuyệt vọng mà muốn lao mình xuống dòng sông này tự tử, đã rất nhiều lần, cô muốn chết nhưng không thể, giờ nếu cô chết đi, Khả Ngân liệu có đau lòng?

Hay lại dùng ánh mắt lạnh băng vô cảm ấy nhìn cô và bảo với cô rằng là do cô tự chuốc lấy thì lúc đó có xuống tận mười tám tầng địa ngục cũng không thể nào đau đớn hơn điều ấy. Giờ cô phải làm sao đây? 

Nếu trả thù, có được tất cả rồi nhưng đánh mất Khả Ngân thì có khác gì mất hết chứ? thôi thì, tự mình kết thúc hết tất cả, nhảy xuống rồi thì tất cả khép lại, Khả Ngân sẽ không còn hận mình, không cần yêu một kẻ máu lạnh như mình, mình vốn dĩ đáng chết, có lẽ nên chết từ lúc Mẫu Thân rời bỏ mình, như vậy có phải sẽ không đau đớn và tuyệt vọng như hiện tại không?

Khả Ngân, ta dù có trở thành kẻ như thế nào cũng mãi yêu Muội, luôn yêu Muội, có trở thành ác quỷ uống máu người cũng vẫn còn lý trí để yêu Muội, hãy tin ta, giờ ta sẽ chứng minh lời nói của ta là thật, tính mạng này, xin được lấy để chứng minh rằng ta yêu Muội.

Ngay lập tức thân ảnh đầy nước mắt ấy từ từ lao mình xuống dưới dòng sông xanh, đôi mắt long lanh nhắm nghiền lại mặc cho sự xô đẩy của những dòng xoáy mạnh, đôi tay không chút giãy giụa mà mãn nguyện bị nhấn chìm xuống tận cùng của đáy... Cứ thế, hơi thở cũng dần vụt tắt... trong sự tuyệt vọng mà không ai hay biết.

______________________

Và... hết chap rồi quý vị ơi!

Do chất xám của tác giả tui viết được tới đây là hết rồi nên mời quý vị hóng tiếp chap sau coi Công Chúa thế nào nha! 

Do tâm trạng tác giả nên lành hay dữ thì hên xui thôi, không biết ngược tâm như vậy đã đủ chưa hay nên thêm nữa? Có khi chap sau còn ngược nữa nên mọi người ủng hộ nhiều nhiều cho tác giả nha! nhớ vote rồi hãy đi nha! Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro