CHAP 29: CHIẾN LƯỢC QUẬY NÁT HẬU CUNG... BẮT ĐẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức thân ảnh đầy nước mắt ấy từ từ lao mình xuống dưới dòng sông xanh, đôi mắt long lanh nhắm nghiền lại mặc cho sự xô đẩy của những dòng xoáy mạnh, đôi tay không chút giãy giụa mà mãn nguyện bị nhấn chìm xuống tận cùng của đáy... Cứ thế, hơi thở cũng dần vụt tắt... trong sự tuyệt vọng mà không ai hay biết.

Cứ ngỡ mình đã chết, nhưng bỗng một sự ấm áp lạ thường bao vây kín cơ thể mình, bàn tay dịu dàng ấy, đôi môi mềm mại ấy cùng hơi thở nóng rực đang từ từ truyền vào người mình, mở to đôi mắt thì bất chợt nhìn thấy thân ảnh thân quen ấy đang cố ôm chặt lấy mình.

Trao cho mình nụ hôn ngọt ngào ấm áp cùng những giọt nước mắt sợ hãi, Khả Ngân? không phải cô ấy rất sợ nước sao? tại sao lại có thể vượt qua nỗi sợ hãi mà lao xuống cứu mình? chí ít, mình có thể hiểu được rằng, cô ấy còn yêu mình... Và mình vẫn còn cơ hội được ở bên cô ấy.

Nhanh chóng đưa cô lên bờ, Khả Ngân mệt mỏi đau đớn vì vết thương bị dính nước mà cứ thế rỉ máu, mặc cho bàn tay đang run rẩy kịch liệt nhưng vẫn cố ôm chặt lấy Công Chúa, sợ cô sẽ vụt khỏi tay mình mất, những giọt lệ xót thương cho thân ảnh ấy bỗng từ từ rơi xuống, đôi môi tái đi vì cái lạnh im bặt không nói lên lời.

"-Công Chúa? Tỷ muốn ta phải đối xử với Tỷ thế nào đây? Tại sao lại làm khó ta như thế? Ta yêu Tỷ bao nhiêu lại hận Tỷ bấy nhiêu, giờ thì ta phải làm sao đây?"

Nụ cười thống khổ cố che lấp sự đau đớn, sự suy nghĩ băng lạnh trong đầu cùng sự căm giận đến tột cùng nhưng lại dùng ánh mắt đầy ấm áp nhìn đối phương đang hôn mê sâu, thứ bao vây xung quanh cô chỉ có sự im lặng, giờ mới hiểu được cảm giác lạnh lẽo cô độc khi nỗi khổ tâm của mình mãi không ai hiểu được, thật tàn nhẫn với khung cảnh đẹp nhưng lẻ loi này.

-Khụ... khụ...

-Tỉnh rồi sao? 

-Khả... Khả Ngân? 

-Hừ! Trời lạnh đến như vậy lại lên cơn nhảy xuống nước tắm? nếu không phải trùng hợp ta đang đi dạo thì mấy người chết luôn rồi, ở đó mà ngơ ngác nhìn.

-Khả Ngân à? Ta... hức... hức.

-Này này! Ta chưa làm gì mấy người hết mà khóc cái gì? Lần sau mà còn rảnh rỗi làm chuyện xàm xí vậy thì đừng có hòng mà nhìn được mặt của ta nữa. Hừ! mau về Cung thôi.

Thân ảnh ấy trong lòng đang tự trách bản thân và xót xa cõi lòng khi nhìn thấy cô ấy vì những lời nói quá đáng của mình mà ra nông nỗi vậy, thật trời lạnh muốn đóng băng ở đó mà đi dạo? có trúng gió chứ hóng gió gì?

Cố tình chạy theo thì có, chỉ là Công Chúa làm sao biết được Khả Ngân không những không hận mà còn rất yêu cô? lại cứ thấy có lỗi, cái nhân cách xấu xa ấy có lẽ không thể bộc phát nếu Khả Ngân ở bên cạnh Công Chúa, nhưng điều này làm gì kéo dài lâu được chứ?

Cố dùng sự vô tình liền bỏ mặt quay lưng đi, nhưng chưa đầy ba bước đã không đành lòng liền quay người lại nhìn, ôi con tim bé bỏng đang đau thắt lên khi thấy ánh mắt đầy nước ấy cùng sự ủy khuất mà nhìn mình, trời ơi làm sao chịu nổi? thật người mình yêu lại đẹp và quyến rũ đến chết người như vậy!

-Khả Ngân à ~

-Sao... Sao không mau đi mà còn ngồi một đống đó? 

-Chân của ta... bị chặt khớp rồi, đau quá Aaaa!

-Đau lắm hả? 

Khuôn mặt khả ái ấy đang khó chịu nhăn nhó lại khi nhìn và cảm nhận được sự đau đớn từ cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng quan tâm ấy có chút đau lòng, trong đầu đang một nghìn lẻ một từ ngữ tự khuyên bản thân cố gắng đừng quan tâm, hãy quay lưng và mặc kệ cô ấy đi, đã tự nhục mà hôn rồi còn đòi gì nữa chứ?

"-Đi! Không đi! Đi! Không đi! Ôi trời ơi mệt quá! Khả Ngân à mày là đang trả nợ đời đó, bình tĩnh, trả nợ thôi chứ không có ý gì khác hết rõ chưa? oke!"

-Hừ! rắc rối thật mà, lên ta cõng! 

-Không... không cần đâu, ta làm gì nỡ để Muội cõng ta chứ? ta cố gắng đi được mà, Muội về Cung trước đi nha!

Ánh mắt cảm động đang mừng đến muốn nhảy lên vì cô ấy... muốn cõng mình đó trời ơi! ôi cô ấy còn quan tâm mình như vậy, có nhảy xuống vực cũng đáng nữa ấy.

Nhưng phải thử lòng mới được, không được để cô ấy nghĩ mình dễ dàng xuôi theo cô ấy, mình cũng có giá trị của mình chứ! 

-Ờ nếu không cần thì thôi, ta về trước đây, bảo trọng.

-Hả??? Này Khả Ngân à?

Một sự phũ phàng nhẹ... 

-Đáng ghét! người ta chỉ giả bộ nói vậy thôi mà, không hiểu gì gọi là lãng mạn hết, một mạch bỏ đi như vậy, thật tàn nhẫn mà. Hức hức...

Đang thất vọng mà ngồi bức nát hết đám cỏ xanh dưới đất, bỗng một lực mạnh nâng cơ thể mình lên, bất ngờ nhìn sang thì thấy cô ấy đẹp đến mê người đang bế mình lên, đây là lần đầu tiên được Khả Ngân bảo vệ, trông cứ như Hoàng Tử trong mơ ấy.

Thật mong khoảnh khắc này dừng lại để mãi được tựa vào cơ thể ấm áp ấy của Khả Ngân, sự hạnh phúc này lần đầu tiên mình được cảm nhận, chỉ cần như vậy là đủ, sau có chết cũng mãn nguyện.

-Đừng có tưởng bở, mấy ngày nay ta chưa ăn gì hết nên cõng mấy người không có nổi, bế lên như vậy để giảm trọng lực, cho nó đỡ mệt thôi.

-Ừm ta biết mà! Khả Ngân à ~ Cảm ơn Muội, ta thật sự không dám mơ mộng hão huyền rằng Muội còn yêu ta như trước kia, nhưng ta thật chỉ cần Muội chấp nhận ở bên ta thôi, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

"-Hừ! nghe cảm động muốn rơi nước mắt luôn ấy. Thuộc hạ thân tính ở bên cạnh Tỷ hơn mười mấy năm, một lòng trung thành, nhưng chỉ vì sự mù quáng của Tỷ mà lại có thể ra tay tàn độc, giết chết đi người thân hơn bằng hữu ấy. Thì cái gọi là tình yêu, không biết khi nào đến lượt ta chết dưới tay Tỷ đây? Cho ta biết đi thưa Công Chúa?"

Nụ cười lạnh cùng đôi bàn tay xiết chặt cơ thể đang ôm chặt mình, nhanh chóng đi thật nhanh về Cung, nhưng hai thân ảnh ấy đang được bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào họ, tất cả gia nhân tỳ nữ cùng thị vệ đều vui mừng khi thấy Lâm Quản Lý đã chịu bước ra ngoài khỏi căn phòng u ám ấy, lại còn bế Công Chúa trên tay nữa chứ?

Cả hai đều ướt sũng như vậy liền bao nhiêu bộ não suy nghĩ bậy bạ rằng cặp đôi hoàn hảo này cố tình ra ngoài suối tắm cùng nhau, máu trên tay Khả Ngân được dính vào phía sau của chiếc váy, nói thẳng thừng là dính ở mông đó quý vị.

Lập tức sự suy nghĩ của con dân quần chúng xung quanh đã đen tối giờ càng đen hơn, làm chuyện ấy khi còn trinh tiết dĩ nhiên có máu rồi, ôi tin này mà không đi lan truyền thì uổng phí một đời người, vì vậy tất cả con dân quần chúng lại có dịp tụm năm tụm ba lại nhiều chuyện và bàn tán.

_______________________

Sự u ám trong Cung giờ cũng dần dần tan biến, chuyển qua trạng thái náo nhiệt như cái chợ rồi, biết bao nhiêu Thứ Phi rồi con nhà Dương Gia Vọng Tộc biết rõ thế lực của Khả Ngân, tuy chỉ là thân phận Quản Lý nhỏ nhoi nhưng với sự sủng ái của Hoàng Thái Hậu cùng sự kính trọng của biết bao con dân quần chúng là thuộc hạ của cô trong Cung thì danh tiếng càng được bay cao bay xa.

Lại nói nếu nịnh cô và Công Chúa lúc này thì kết quả sau này sẽ rất tốt và yên ổn với sự nham hiểm thâm độc bên trong của Công Chúa, giờ chức vụ là Quản Lý gia nhân tỳ nữ thôi mà sự sủng ái của Thái Hậu và kiên nể từ Bá Quan đặc biệt là Thứ Phi còn hơn là vợ Hoàng Thượng nữa ấy. 

Vì vậy mà ngày tháng yên bình tự do lúc trước của cô kể từ đây đã bị dập tắt, mùa xuân của cô đã biến thành mùa đông lạnh giá rồi, phiền phức chết đi được, mình chưa quậy phá cái Cung nữa là bọn người trong Cung tự nhiên chạy đến quậy phá mình rồi, có làm cái giống gì đâu mà nổi tiếng hơn ca sĩ thần tượng nữa ấy?

Không biết từ lúc nào Khả Ngân lại chấp nhận tha thứ cho Công Chúa, mặc dù trong lòng luôn bị nội tâm khống chế rằng tại sao lại yêu người ấy như vậy? thật quá bất công với Hào Tỷ, có lẽ cả đời này Khả Ngân không bao giờ quên được sự ăn năn hối hận của bản thân khi vì mình mà Hào Tỷ đã rời bỏ cô.

Đây là một cơn ác mộng mà cô không dám tưởng tượng hay nhớ lại, dù là đau lòng khó tả và sợ hãi Công Chúa, có lúc còn chán ghét bản thân mình nhưng tất cả đã thay đổi khi Khả Ngân thật sự thức tỉnh, mình bị xuyên không đến đây là vì cái gì?

Là vì mình đã nợ Công Chúa mà bản thân dù có bù đắp bằng cả mạng sống cũng không đủ, nhớ lại hình ảnh kiếp trước mình là kẻ khốn nạn mà thật sự muốn đánh chết mình, tại sao người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời như cô ấy mà mình lại có thể để vụt mất, không! kiếp trước như vậy coi như là một sai lầm, mình sống được kiếp này ở đây là để chuộc lại lỗi lầm ấy.

Vậy vì cái gì mà mình lại nỡ phụ lòng Công Chúa lần nữa dám cả gan sinh tâm tình với người con gái khác, phải là soái ca thì không nói làm gì, thật sự cảm thấy quá có lỗi.

Giờ thì mình đã thật sự thức tỉnh, Lâm Khả Ngân mình, không những yêu mà phải là rất yêu Công Chúa, nguyện dùng IQ vô cực này mà giúp cô ấy, ai mà qua được sự mưu mô của bản nữ thần ta chứ?

Xem như lúc trước là do mình sai, để Công Chúa buồn và ghen giận khi mình thân thiết với người khác, giờ thì mình sẽ thay đổi, không trả được nợ ân tình này thì có chết ta cũng chấp nhận.

Vân Yên Chi, người con gái kiếp trước mà mình đã gây tổn thương quá lớn cho cô ấy, thì giờ đây... Vân Yên Chi sẽ là người con gái cuối cùng trong đời này mình sẽ yêu và yêu nhất nhất nhất luôn, nhất định bên ta, Tỷ sẽ hạnh phúc. 

-Ừm! Quyết tâm!Quyết tâm! Quyết tâm! Oh yeah baby! 

Quác... Quác... Quác... 

Không có gì ngoài tiếng quạ bay ngang biểu thị cho sự ngơ ngác và quê độ khi biết bao nhiêu con người đang nhìn mình, biết bao con dân quần chúng người thì dọn dẹp kẻ thì lau nhà nhưng lại im lặng và biến thành tượng đá đứng ngắm nhìn cái con người đang tự cười rồi tự nói tự đọc thoại nội tâm một mình, quê quá quê.

-Haha! Các ngươi... các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, ta đi tắm, haha không dám làm ồn khi mọi người làm việc, cứ tự nhiên ha! 

"-Hèy! Thật là, cứ tưởng đang nói chuyện một mình ai ngờ một đống người đứng trước mặt nhìn mình như thú lạ xổng chuồng vậy, ôi nhục như con cá nục mà."

________________________

Và sau đây là chương trình biểu diễn thời trang gót tá lành, do người mẫu xinh đẹp rợn người, chân dài tới nách, khuôn mặt vi lai triệu đô sáng chói sân khấu, sẽ trình diễn thời trang với trang phục đẹp xuất sắc lộng lẫy nghiêng thùng đổ nước, à quên nghiêng thành đổ quốc (Tiếng Hán Việt hơi sang trọng một tí đó là Khuynh Quốc Khuynh Thành đó thưa quý vị).

Ba chấm èn ba chấm, vân vân và vân vân, nói chung đẹp nhức nách khỏi phải tả. 

Biết bao con người, biết bao quần chúng, biết bao fan hâm mộ cuồng nhiệt của bà nữ thần Lâm Khả Ngân đang đứng xếp hàng thẳng từ trong Cung ra tới sân để đón chờ người mẫu đẹp lồng lộn bước ra.

Mấy anh thị vệ rảnh rỗi kệ bà nó Hoàng Cung mà chạy đến đây xem biểu diễn, thật ước ao có giặc tới vì giờ phút này chả còn thằng lính nào đứng canh cổng Nội Cấm Thành hết, tất cả con dân là nô tỳ gia nhân sung sướng bỏ việc ùa đến đây náo loạn cả lên chỉ vì muốn gặp được thần tượng của mình đó là chụy nữ thần sáng giá Lâm Khả Ngân.

Đối với Khả Ngân thì thời gian là vàng là bạc, bả quý trọng từng giờ từng khắc mà lại thay một bộ độ hết hơn nửa canh giờ chưa xong, vì lý do người mẫu có tí chảnh và giờ cao su nên chương trình hiện tại tạm thời giải lao ít phút và dành thời gian cho quảng cáo ạ.

Tít tắt... tít tắt... tít tắt... "Bộ nước hoa Pháp hiệu Ba Con Mắm Thúi Quắt xin hân hạnh tài trợ chương trình này!" 

Vâng và quảng cáo đã hết, chúng ta bắt đầu chương trình thời trang gót tá lành! Tèn ten tén! 

-Thưa quý vị khán giả đồng thời là fan hâm mộ của nữ thần Lâm Khả Ngân, đương nhiệm Lâm Quản Lý của Phượng Loan Cung, cảm ơn quý vị đã có mặt đông đủ để xem phần trình diễn thời trang gót tá lành ngày hôm nay, xin tự giới thiệu, tui là Tiểu Mai, em si của chương trình, đặc biệt chương trình thời trang này có thể trình diễn bộ trang phục đẹp lồng lộn thì không thể thiếu nhị vị sì tai lít Tiểu Kim và Tiểu Cương ạ! Vâng và phần trình diễn xin được bắt đầu! Người mẫu xinh đẹp hoa nhìn hoa xỉu, người nhìn người chết, ý lộn người nhìn người yêu, hoa thấy hoa nở, ngôi sao thần tượng nổi tiếng, nữ thần Lâm Khả Ngân!

-Oaaaaaa! Lâm Khả Ngân! Lâm Khả Ngân! Eo Âu Vi I Lâm Khả Ngân! Lâm Khả Ngân! 

-Mọi người! mọi người bình tĩnh! có cái khẩu hiệu đã dặn trước rồi đọc cũng sai, đọc phải quý sờ tộc lên hiểu hôn? phải đọc là L, O, V, E! 

-De dé dè de! Eo Âu Vi I! Lâm Khả Ngân Eo Âu Vi I Lâm Khả Ngân! 

-ÔI thôi ta mệt rồi, trợ lý đâu cho người mẫu ra đi, ta sắp tuột máu rồi.

-Ố kề! Triệu hồi người mẫu! 

-Trời má? người mẫu sáng giá người ta mà nó kêu ra như kêu vong vậy trời! 

-Thôi thôi cô im đê! Vâng xin mời Nữ thần Lâm Khả Ngân xuất hiện! 

-Oaaaaaaaaaaa!

 -Trời ơi đẹp quá má ơi, đẹp quá aaaaaaaaa! Lâm Quản Lý ơi Tỷ đẹp quá hú hú hú! 

-Chụy chụy, tém tém cái mỏ lại, vô lấy cái bô hứng nước miếng kìa, làm quá à! Hứ! Oaaaaaaa! Trời má đẹp quá há há há há! 

-Hô hô! Chắc mấy người ít có quá à.

-Kệ tui! Hứ! Oaaaaaaaa~

Bao nhiêu con mắt trầm trồ trước thân ảnh bé nhỏ đẹp mê hồn ấy, Lâm Khả Ngân xinh đẹp hồn nhiên đã trở lại, ánh mắt dịu dàng hút hồn ấy, không còn đượm buồn nữa mà là ánh mắt vô cùng mê hoặc khi những ai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Không ai có thể cưỡng lại được, khuôn mặt đã thập toàn vẹn mỹ y như tiên tử từ khuôn đúc ra rồi thì đến vóc dáng quyến rũ sexy ấy lại càng khiến người nhìn tốn nước bọt, ôi thật không thể nào tả hết cái đẹp ấy nên minh họa cho nó lẹ nhe quý vị!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Hình ảnh đẹp hơn cả tiên nữ xuất hiện đã làm mê người rồi, cho đến giọng nói ấy cất lên lại khiến trái tim của biết bao con dân tê tái.

-Muội là Lâm Khả Ngân, từ nay mong các vị Huynh Đài và các vị Tỷ Tỷ trong Cung chiếu cố!

"RẦM"... 

Một âm thanh nhẹ nhàng đi vào lòng người vừa vang lên, lại dùng sự lễ phép lạ lùng cùng với cái cúi đầu chào đã làm con dân quần chúng lập tức choáng váng té xỉu, tất cả mọi người không ai tin vào mắt mình?

Đây là thiên thần chứ không còn là con người nữa rồi, thật Lâm Khả Ngân mà dùng ánh mắt mê hoặc ấy cùng giọng nói chứa chan tình cảm, thêm có lễ nghĩa tri thức vào người rồi thì...

Giết người được luôn ấy, ôi làm sao cưỡng lại được người có thể xem là bậc nhất mỹ nhân ở Phượng Loan Cung này đấy.

Tại sao qua một trận mưa giông bão lớn ở Phượng Loan Cung thì Lâm Khả Ngân lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy? Âm mưu, chắc chắn có âm mưu rồi, để có được cả đất nước thì phải có được lòng của con dân, nếu mai sau khi cô giúp Công Chúa có được Vương Vị nhưng không được lòng dân thì làm Vua sao yên vị được chứ?

Vì vậy, thủ đoạn đầu tiên phải có chính là có được lòng tin yêu từ người khác, có được sự ủng hộ và kính nể của trên dưới người trong Cung rồi thì ngai Vàng và Vương Vị, chỉ cần bước nhẹ là có thể lên được, vì người giúp... là Lâm Khả Ngân thì xem như trận chiến này Công Chúa chiếm hơi nhiều lợi thế rồi.

Và kế hoạch có được Vương Vị cùng trả thù cho Công Chúa, quyết trả hết món nợ ân tình ở chốn Hậu Cung... bắt đầu!

-Mọi người? có phải Muội xấu lắm không?

-Hảaaaaaaa? Trời ơi Tỷ mà xấu chắc cả Hoàng Cung này không còn sinh vật sống nào được coi là đẹp hết quá, chỉ là hôm nay Lâm Quản Lý Tỷ... Tỷ... 

-Có phải mọi người ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra Muội chưa nói cho mọi người và bất cứ ai biết, Muội so với sinh thần của mình thì giờ chỉ mới được hơn mười tám thôi, thật sự rất nhỏ bé, nên từ đây về sau các Huynh và các Tỷ cứ việc gọi Muội là Khả Ngân được rồi ạ! 

"RẦM"... 

Bao nhiêu con dân quần chúng khi nghe sự lễ phép dịu dàng ấy thì lại bàng hoàng té xỉu lần nữa, ôi Hoàng Cung sắp có cơn giông bão lớn rồi mọi người ơi.

-Hôm nay Muội cố ý muốn mọi người đến đây đông đủ chủ yếu là Muội có một ít quà nhỏ mọn muốn dành tặng cho các Huynh và các Tỷ, dù sao thì rất nhiều nên Muội chưa sử dụng lần nào hết, vì vậy nên tặng cho mọi người dùng ạ.

Một lần nữa tất cả lại té xỉu vì tin này thật sự khiến con dân quá sốc, thần tượng mà mình yêu mến hơn là cái thứ gì trên đời này thì cuối cùng cũng được công nhận, lần đầu tiên Lâm Quản Lý lại tốt bụng dịu dàng như vậy, ôi sống là thuộc hạ của Tỷ, chết cũng là con ma thuộc hạ của Tỷ.

Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khi nhìn thấy hơn cả tám chín gương trong đó là vải lụa thượng hạng và quần áo, với khối người đeo đuổi Khả Ngân trong Cung từ Công Chúa đến Quận Chúa đến cả Thái Tử luôn rồi đặc biệt cả đại lý phân phối vải luôn chứ không còn gọi là tặng một ít nữa.

Đó là Hoàng Thái Hậu, bả đã tặng rồi thì cái gì cũng quy mô lớn hết, nhiêu đây mà đem bán là sống cả đời không hết, vậy mà lại đi tặng cho gia nhân cùng nô tỳ, nếu mua chuộc lòng tin thương và tôn trọng từ họ thì đây thật sự hơi lỗ vốn rồi.

Nhưng rõ là muốn giải phóng kho thì có, cả hơn tám gương lớn, mặc đến già xuống lỗ còn chưa hết nữa ấy.

-Cái... cái này? là vải lụa thượng hạng đó, oa đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đụng vào thứ này luôn, lúc mặc đồ cho các Thứ Phi cũng không có cửa chạm vào, vậy mà giờ lại được tặng, Lâm Quản Lý à cái này có thật là tặng cho nô tỳ không? 

-Ừm! Mọi người cứ đứng im lặng xếp hàng đi, đừng chen lấn sẽ chấn thương đấy, tất cả ai cũng có phần hết. Tiểu Lang Tỷ, giúp Muội phân phát hết cho họ nha, giờ Muội có việc rồi.

Thân ảnh xinh đẹp vội đi khuất bỏ lại con người đang hạnh phúc đến phụt máu, trời ơi Lâm Quản Lý gọi mình là Tiểu Lang Tỷ kìa má ơi! mọi thứ đang ngưng động khoảng ba giây thì... chỉ có hai từ nhẹ nhàng nhất để miêu tả lúc này... HỖN LOẠN.

-Cái này của ta! Ngươi có mau buông ra không hảaaaaaaaaaaa?

-Ngươi nằm mơ đi cái này của ta, của ta aaaaaaa!

-Hai ngươi im đi của ta, của ta, của ta hết!

-Đi ra coi, của ta!

-Này này các ngươi mau tránh ra... của ta mà, MAU TRÁNH RAAAAAA. 

Bla... Bla... 

Nửa canh giờ sau... 

Quéo... Queo... Quèo...

KHÔNG... GÌ... HỖN... LOẠN... HƠN... CHỮ... HỖN... LOẠN... 

Cái gọi là Phượng Loan Cung? Nát! Nát hết rồi còn đâu! Cây hoa kiểng... Gẫy! Bình gốm cổ thượng hạng... Nát! Đài phun nước có tượng nữ thần... Hết nước nên nữ thần đau lòng vỡ tan từng mảnh luôn! Màng nhung thượng hạng... Rách như nùi giẻ! Chim non trong lồng đang hót líu lo... Chết bà nó con chim! 

Tóm gọn lại... Đây không còn là Hậu Cung nữa rồi, nhân tố gián tiếp gây ra vụ chấn động và bùng nổ từ tất cả con dân quần chúng đang thảnh thơi ngồi ở nhà hàng xóm tám chuyện, còn nhà của mình... thê thảm hơn chuồng heo! 

Cấp báo cấp báo! Cơn bão mang tên Công Chúa đang trên đường về Cung, cơn bão hiện tại đang ở mức mưa vừa và giông nhiều nơi, nhưng theo suy đoán của các nhà khí tượng thủy văn thì cơn bão sẽ chuyển sang cơn sóng thần và lốc xoáy dẫn đến động đất khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ở nhà của mình... Thông tin dự báo thời tiết xin hết và cô gái dự báo thời tiết đã chạy trước rồi.

"Kétttttttttttttttt"...

Tiếng mở cửa rùng rợn ấy từ từ phát lên khiến con dân rùng mình chạy trốn hết, tất cả giả vờ như bản thân vô tội mà chạy vào bên trong dọn dẹp, rồi thì tử thần cũng đã đến, bước chân nhẹ nhàng bước vào cùng ánh mắt hơi khó chịu.

Tiêu rồi, Công Chúa tâm trạng đã không tốt rồi thì khi nhìn thấy bãi chiến trường và bao món đồ quý giá mà cô yêu thích đã tan vỡ như vậy, đặc biệt Manh Manh của cô, con chim mà cô yêu quý nhất, nâng niu từng cọng lông vậy mà giờ đây...

Nó chết bà nó rồi! ôi thật oan nghiệt! Bao nhiêu con người ấy đã vì quá khích mà lỡ gây nên cuộc đại chiến, lần này Lâm Khả Ngân có xuất hiện thì cũng không thể cứu được, là bọn họ sai cơ mà, bọn họ dám đổ hết tội lỗi này cho Khả Ngân sao? có chết cũng không dám, mà giờ chết thật rồi, cảnh tan thương nơi Hậu Cung như vậy là do họ làm, ôi xong chỉ còn con đường chết thôi.

"RẦM"... 

Chú thích đây là tiếng sét đánh ngang tai, dù chưa nghe cái giống gì hết nhưng vừa về nhà nhìn thấy nhà mình ra nông nỗi này thì tiếng sấm chớp cũng chưa minh họa đủ, ôi thật kinh khủng khiếp!

Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đang tối sầm lại, đen hết cả khuôn mặt bởi luồng sát khí! Bao nhiêu đây người mà bị chém hết thì cái Hoàng Cung hơi mệt đấy.

Vâng thưa quý vị đây là hình ảnh núi lửa phun trào, minh họa thêm tâm trạng hiện tại của Công Chúa, với nhiệt độ cơ thể là ba mươi bảy độ cùng với nhiệt độ sôi của máu đang trào lên tới não thì bản thân đã không thể kìm chế nữa rồi.

-CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM QUÁI GÌ KHIẾN NHÀ TA RA NÔNG NỔI NÀY HẢ? CHẾT TIỆT! AAAAAAAAAAAA! 

-Công... Công Chúa... xin... xin người tha mạng...

Bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm trước bao nhiêu con người chán sống dám làm cho Phượng Loan Cung mà cô vất vả lắm mới có thể to đẹp hùng vĩ như vậy, sụp đổ, tất cả sụp đổ hết rồi còn đâu? Thật to gan mà, đây là lần đầu cô phải đối mặt và chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến bàng hoàng như vậy?

Bao nhiêu mạng người này có giết đi hàng trăm nghìn lần cũng không đủ trả lại thứ đồ quý giá ở đây, lần này xem như cái chết đến với hơn một trăm người ấy, à không phải nói là hơn cả nghìn người, ôi bao nhiêu đó người gây nên bạo động thì cả cái Phượng Loan Cung chưa sập là may rồi.

Lần này nguy rồi, liệu có gây nên sóng gió ở Hậu Cung như lúc trước? cuối cùng bọn họ có bị xử tử hay không đây? nếu có thì một phần lỗi gây ra là do Khả Ngân rồi, vậy Công Chúa lại sẽ bị Khả Ngân kinh sợ như trước?

Ôi kế hoạch chỉ mới bắt đầu mà Phượng Loan Cung tan nát, qua tới kế hoạch tiếp theo thì không biết mấy cái Cung khác có bị cháy hay bị gì không nữa? 

Để biết kết quả thế nào? bọn họ liệu có xử tội chết hay không thì xin mời mọi người đón đọc tiếp chap sau nhé! 

_______________________

Ôi ôi tác giả tui đã trở lại với mọi người rồi đây!

Truyện thể loại hài hước nên không nỡ viết lâm li bi đát ngược nát bộ đồ lồng mãi được, vậy nên chap sau sẽ ngọt và vui cười nhứt nách nên quý vị hãy tiếp tục theo dõi và hóng chap tiếp nhe!

Nhớ vote để tác giả tui có thêm nghị lực viết tiếp nha mọi người ơi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro