CHAP 30: VỊ NGỌT CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự im lặng và ngột ngạt không hề nhẹ đang bao vây khắp Phượng Loan Cung, bao nhiêu giọt mồ hôi cùng nước mắt của những kẻ mang đầy tội lỗi là dám làm cái Hậu Cung tan tành, ánh mắt hừng hừng lửa nóng đầy sát khí từ Công Chúa lúc này khiến bao con dân quần chúng run rẩy sợ hãi muốn tè ra quần, lần này nguy thật rồi, bà cố nội có sống lại cũng không thể cứu vãn được tình hình đang nghiêm trọng hiện tại.

Bọn họ đang sợ hãi quỳ gối van xin cái thân ảnh đang tức giận muốn trào máu ấy, nhưng kết quả không mấy khả quan, đôi môi khẽ cong lên định tuyên bố rằng tất cả bọn họ phải chết thì bỗng có một cách tay mềm mại ôm nhẹ lên cổ Công Chúa từ phía sau lưng, do chiều cao hai người không quá chênh lệch nên đôi môi Khả Ngân khẽ chạm vào vành tai của cô mà thì thầm tạo nét quyến rũ.

-Công Chúa Tỷ đừng giận, Muội là Quản Lý của bọn họ nên việc này cứ để Muội xử lý, Tỷ làm việc nên chắc rất mệt, giờ Tỷ vào phòng trước rồi Muội sẽ pha nước nóng cho Tỷ tắm, có được không? ~

Ánh mắt đang giận dữ thì bỗng dịu nhẹ lại, thật từ rất lâu rồi cô mới được nghe giọng nói dịu dàng thanh khiết ấy từ Khả Ngân, lại là chủ động dành cho cô nữa, cảm xúc mãnh liệt như vậy hỏi sao không hạnh phúc và không hết giận được chứ, ngay lập tức thay đổi thái độ liền quay lại ôm lấy eo của Khả Ngân mà nhìn cô bằng ánh mắt say đắm nuông chiều.

Từ từ ngây người vì nhìn thấy nét đẹp của Khả Ngân ngay lúc này, thêm chút ánh nắng ban mai chiếu vào đôi môi đỏ hồng quyến rũ khiến người nhìn phải kiềm chế mà nuốt nước bọt, trang phục lộng lẫy vừa thuần khiết vừa gợi cảm, nét trang điểm nhẹ khiến gương mặt càng thêm nổi bật cuốn hút.

Biết đối phương đang say đắm nhìn mình thì cô thầm đắc ý vì kế hoạch rất suôn sẻ, cố ý tiến sát vào người Công Chúa, đôi tay mềm mại vuốt ve trên lưng cô, nhẹ cười kiểu ma mị rồi nháy mắt với mấy em quần chúng đang sợ sệt ấy, nghe thấy hiệu lệnh được tha cho của Khả Ngân thì tất cả bọn họ liền đứng dậy hành lễ rồi chạy đi dọn dẹp hết tất cả, giờ thì chỉ cần có lời của Khả Ngân thì Công Chúa sẽ chấp nhận hết.

Theo kế hoạch quyến rũ Công Chúa thì Khả Ngân cố tình sắp đặt hết mọi thứ như bàn ghế, giường chiếu, màng che, bình hoa, đồ cổ trang trí... tất cả đều là những thứ đúng với sở thích của Công Chúa và là đồ quý giá thượng hạng mà Khả Ngân sưu tầm được từ số tiền mà Thái Hậu ban thưởng.

Với thân phận của cô hiện giờ thì nem rồng chả phụng còn có thể dễ dàng có được, tất cả là nhờ vào sự uy quyền và yêu thương của Thái Hậu, nhưng nếu cứ dựa dẫm vào người khác thì không thể bước lên tầm cao nhất trong thiên hạ, mục tiêu của Khả Ngân là quyết có được thứ quyền dưới một người trên vạn người, không cần nhờ vào ai cũng có thể khiến người người kính nể và phục tùng.

-Này các ngươi dám...

-Công Chúa à ~... 

-Khả Ngân Muội sao vậy? 

-Muội... Muội tự nhiên cảm thấy chóng mặt khó chịu, Muội không đứng nổi nữa...

Giọng nói diễn sâu cố tình ngọt ngào làm nũng đến chảy nước, giả bộ nghiêng người định ngã thì Công Chúa lo lắng liền ôm lấy cô, nhanh nhẹn ngã vào người Công Chúa rồi nhắm mắt lại, lầm tưởng Khả Ngân ngất xỉu nên cô liền bế bả về phòng, một cảnh tượng thân mật khiến bao con dân như phóng viên ngay lập tức hóng chuyện và săn tin rồi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, truyền đến cả tin tức Công Chúa và Khả Ngân chuẩn bị thành thân nữa ấy, rồi chuyện hưởng tuần trăng mật, rồi cả chuyện có baby rồi bla bla... 

Ôi bó tay cái Hậu Cung nó nhiều chuyện.

Giờ thì chuyển cảnh quay qua Kim Long Cung thôi.

___________________________

Một sự rảnh rỗi đến nhạt nhẽo thiếu muối của Quận Chúa hiện tại đang ở mức kỳ cục kẹo cần báo động và ngăn chặn, một sự bệnh về tâm lý không hề nhẹ của cô khiến bao con dân nô tỳ bên cạnh hầu hạ phải khổ sở tức muốn trào máu.

Không ai có thể đoán được cái nhân tố bí hiểm cần được bảo tồn này đang làm gì và nghĩ gì, chỉ đơn giản là những hành động ngộ nghĩnh của một bầu trời rảnh rỗi đã được nhận giải sáng tạo gi nét thế giới, cầm bình hoa, ngắm bình hoa, đập bình hoa, bẻ cây hoa, rồi nhặt lại cây hoa và cuối cùng là ngồi xuống dán lại cái bình hoa. 

Thật là một hành động sáng tạo của kẻ rảnh rỗi, thêm tâm lý bất ổn khi ngồi yên một chỗ quan sát cuộc sống gia đình hạnh phúc của loài kiến, bắt con kiến lên và ngồi nghiên cứu từng bộ phận của nó, lỡ tay bóp nát con kiến rồi tự nhiên bật khóc vì thương hại cho số phận đáng thương của loài côn trùng nhỏ bé?

Thật cạn ngôn...

Có thể những hành động này là do thất tình? Nếu đúng là vậy thì thật khủng khiếp, nếu nói ở mức độ tâm lý bị suy sụp thì cỡ này chắc sụp xuống hố sâu lắm, không còn đau lòng nữa mà nát hết ruột luôn rồi. 

Hiện tại cái thân ảnh xinh đẹp quyến rũ ấy đang ngồi thẫn thờ nhìn vào một khoảng không trung, nhìn mây nhìn gió, trời nắng chang chang không có gió thì quần chúng xung quanh phải tạo hiệu ứng gió cho bả nhìn, nhìn chán rồi thì muốn tắm, cách nửa canh giờ tắm một lần, tắm xong rồi ra ngồi một hồi vô tắm tiếp, ôi triệu chứng khó chữa ấy có tả đến mai cũng chưa hết câu chuyện, thôi thì chuyển cảnh cho máy quay đỡ tốn pin vậy.

Giờ thì chuyển cảnh qua Ngọc Linh Cung nhe quý vị.

_________________________

Trái với bầu không khí tẻ nhạt bên Kim Long Cung thì hiện tại Ngọc Linh Cung mang đầy chất khí sôi nổi với bao nhiêu tiếng cười đùa vui vẻ, bên trong đại sảnh đang có hai thân ảnh đấu đá với nhau bởi một trận chiến ác liệt quyết định sinh tử, một mất một còn.

Đó là hai kẻ độc ác máu lạnh nhất Hoàng Cung này, Vương Gia và Hoàng Nữ, mỗi người đều mang một dòng máu lạnh đến ghê tởm, đều ác theo một phong cách riêng biệt, hoạt động solo đã kinh dị rồi giờ lại cùng nhau tham gia cuộc chiến đấu mang tính chất độc ác vươn đến tầm cao của thế giới.

Chắc chắn có kẻ thắng người thua nên pha lẫn vào âm thanh ồn ào ấy là nụ cười đắc ý cùng tiếng kêu la vang vọng vì uất ức, thật tò mò không biết bọn họ đang làm gì? Phải chăng họ đang đấu kiếm? Chém lộn? Quánh hội đồng? Vi diệu hơn nữa là đang thi đấu múa quạt coi ai múa đẹp hơn? Ôi thật thú vị và hồi hộp, thế nhưng...

Làm màu cho kịch tính vậy thôi chứ thật ra họ đang đấu với nhau cái trò rất chi là người lớn, vâng đó là đá dế. Thật làm người xem hú hồn chim én, đôi lúc nhân vật được tác giả tui phóng đại hết cỡ như vậy cũng phải có chút gọi là tuổi thơ nên đành chấp nhận vậy.

Và giờ là trận đấu đang vào thế kịch tính với tỉ số 2:0 nghiêng về đội Vương Gia. Bao nhiêu quần chúng xung quanh đang hùng hậu đứng phía sau cổ vũ cho cả hai đội, cùng với độ làm màu thêm sinh động thì còn kèm theo những em nô tỳ đứng kế bên nào là quạt, lau mồ hôi, đấm bóp rồi bla bla.

Ngồi một chỗ xem hai con dế đá nhau mà làm thấy ghê, trong khi đó hai con dế vẫn còn sung sức chiến đấu ác liệt mà vẫn chưa mệt thì hai cái con người chỉ ngồi coi rồi cổ vũ rồi la mệt rồi làm lố, đó là lý do cảnh vật nơi đây rất ư sôi nổi và cuồng nhiệt.

Do tình hình hai con dế vẫn còn sức để đá nên ngồi canh sẽ rất lâu, vậy nên đành phải chuyển cảnh để tiết kiệm pin của máy quay thưa quý vị.

Giờ thì chuyển qua cảnh gia đình rất ư là hạnh phúc, một người chồng và tám con vợ đang tranh cãi cùng cấu xé lẫn nhau, hí hí hạnh phúc ghê vậy đó.

___________________________

Thân ảnh đang ngồi một cách uy nghiêm và oai vệ trên chiếc ngai vàng sáng lấp la lấp lánh ấy không ai khác chính là Hoàng Thượng, ngồi kế bên là đại mỹ nhân chỉ còn nhân không còn mỹ, bậc mẫu nghi thiên hạ với vẻ đẹp bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn, đẹp muốn ói luôn, chỉ có thể là Hoàng Hậu xấu mà còn ác.

Bên dưới một bậc là các vị Thứ Phi đang ngồi lắng nghe chuyện cười từ Hoàng Thượng, mặc cho nó nhạt tẹt nhưng vẫn cố nhe răng ra cười, vì không cười sẽ bị chém, Vua thích thì Vua chém thôi.

Mọi người đang cười nói vui vẻ trông hết sức giả tạo thì giọng nói mỉa mai quen thuộc từ Hoàng Hậu cất lên khiến tất cả Thứ Phi trên dưới đều phải che miệng cười, những lời ấy dường như cố ý đâm thẳng vào một người, đó là Thanh Phi người được Hoàng Thượng sủng ái nhất.

-Ây da hôm trước nghe nói có người bị đau bụng buồn nôn, liền tưởng mình có long thai, liền lấy đó lên mặt rồi tung tin loạn hết cả Cung, cuối cùng lại chả có gì, thế là có người mừng hụt, thật là mất mặt đúng ôn các Muội.

Hoàng Hậu dùng giọng điệu mỉa mai nhắm vào Thanh Phi đang ngồi gần Hoàng Thượng, sự khiêu khích cùng với sự xua nịnh và ăn theo của các bà quý Phi khác khiến nàng chỉ có thể buồn mà không dám lên tiếng, vì đây là nhân tố hiền nhất, trẻ đẹp nhất, nhỏ tuổi nhất trong các Thứ Phi và bị ức hiếp nhiều nhất trong Hậu Cung này, gặp bà Khả Ngân nãy giờ chắc bả chỉ chửi tay đôi thôi chứ không có làm gì đâu ha!

-Haha Tỷ thật nói rất đúng, lúc đó ai kia còn lên mặt có ý muốn tranh giành vị trí Hoàng Hậu Nương Nương về mình nữa ấy, thân là vịt bầu mà lại nghĩ mình là thiên nga, đúng thật là nực cười.

Vừa dứt tiếng thì Bích Phi, nổi tiếng ăn nói chanh chua nhất Cung liền lên tiếng chặn ngang họng của ông Hoàng Thượng khi ông định bênh vực ai kia.

-Hahaha! Hoàng Hậu Tỷ và Bích Phi Tỷ nói rất hay, bọn Muội thật khâm phục tài ăn nói của hai Tỷ, nói tới mới dám khẳng định, trong Hậu Cung này làm gì có ai có đủ hồng phúc, mang long thai và sinh được Thiên Tử để nối dõi gia tộc như Hoàng Hậu Nương Nương Tỷ được chứ? Muội nói có đúng không ạ?

Giọng nói đầy sự nịnh hót của Linh Phi, ả là một giuộc với Hoàng Hậu luôn luôn móc họng người ta, đặc biệt là Hoàng Thượng, luôn luôn bị cướp thoại.

-Haha! Linh Phi Muội Muội chỉ biết có cái nói quá thôi! Nhưng ta rất thích vì nó quá đúng.

-Haha Hoàng Hậu Nương Nương Tỷ thật có khiếu hài hước nha, đã xinh đẹp rồi còn tài giỏi nữa chứ.

-Phải đó, phải đó! Tiểu Muội có leo cao cỡ nào cũng không thể nào với tới được tài năng và uy quyền của Tỷ.

-Đúng vậy Hoàng Hậu đương nhiên là giỏi rồi, vậy mới xứng với Hoàng Thượng của chúng ta chứ.

-Ôi Hoàng Hậu thật đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ.

-Hihi Tỷ nói vậy còn quá ít so với Hoàng Hậu Tỷ nữa ấy chứ.

-Đúng vậy, đúng vậy.

Bla... Bla... 

Một bầu trời nịnh hót vừa mới bay qua. 

Một loạt tiếng nói nịnh bợ dồn dập cứ vang lên và dập tắt luôn tiếng nói của Hoàng Thượng, ôi cái Hậu Cung này riết rồi loạn hết rồi, thân là Vua mà nãy giờ chưa được chen vô thoại một câu nào hết.

Do cảnh quay này quá nhàm chán với mấy con bánh bèo xua nịnh rồi đấu đá lẫn nhau chốn thâm Cung nên giờ mình nên chuyển cảnh quay thôi, hiện tại tình hình trận đấu sinh tử bên Ngọc Linh Cung đã có kết quả, vì hai con dế ngang tài ngang sức nên hơn hai canh giờ vẫn chưa phân thắng bại, giờ đang trong giây phút giải lao cho hai con dế nó nghỉ mệt nên xem như trận đấu hòa nhau hai đều, lý do kỹ thuật nên giờ khỏi quay chi cho mất công.

Vâng thế là hết một tập phim sinh hoạt thường ngày chốn Hậu Cung.

Thời gian còn lại là những giây phút hạnh phúc nhưng ngắn ngủi của Công Chúa và Khả Ngân, mời quý vị coi tiếp.

________________________

Trong một căn phòng rộng lớn trông hết sức lộng lẫy khi mọi thứ đều được trang trí một cách tinh xảo và những đồ dùng giá trị tưởng chừng chỉ có Vua mới có, tất cả đều hoàn hảo nếu như không để ý tới cái giường ngủ, chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ duy nhất.

Như... Cái... Chuồng... Heo! Tả như vậy thì nơi đây chỉ có thể là phòng riêng của bà Khả Ngân thôi, chức vụ quản lý gia nô trong Cung thôi mà cơ ngơi tài sản phải nói hơn cả lâu đài ấy, giờ thì coi như bả đã được sống theo ý nguyện của mình là làm má thiên hạ rồi.

Khi đi đến đâu ở trong Cung này đều biết bao con người phục tùng và cung kính, những tên quan lớn cũng phải ngước nhìn bởi vẻ đẹp quyến rũ mê hồn của bả, những tên gian thần trong Triều dám bỏ cả hơn ngàn vạn nén vàng chỉ để có được bả làm người hầu chăm sóc bên cạnh.

Nhưng giờ Lâm Khả Ngân rất chảnh và có giá, cả Công Chúa còn phải đánh đổi biết bao nhiêu là thứ kể cả là mạng người để bả chỉ là của riêng cô thì đám gian thần cẩu quan lại ấy là cái thá gì mà muốn có được nữ thần Lâm Khả Ngân chứ?

Và một khi mục tiêu của Khả Ngân xuất hiện là giúp Công Chúa thì ngày tàn của bọn gian thần đã đến rồi, khi bọn chúng cùng mụ đàn bà thâm hiểm độc ác nhất Cung là Hoàng Hậu đã từng hãm hại cô và Mẫu Thân cô khiến cô ra nông nỗi này, thì Khả Ngân sẽ cho bọn chúng nếm phải mùi vị đau đớn khi sống không bằng chết, cuộc sống chỉ còn là địa ngục.

Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, bản thân cô phải có được cái gọi là hạnh phúc đã! Đó là yêu Công Chúa, dùng tình yêu của cô bù đắp lại những nỗi đau mà Công Chúa đã phải cảm nhận khi cô luôn luôn vô tình cự tuyệt cô ấy, từ lúc công nhận mối quan hệ đến giờ ngay cả một bữa ăn cơm trò chuyện với cô ấy cũng không có.

Vậy làm sao gọi là yêu được chứ? Thế nên cô cần bù đắp, cố gắng lấp đầy những lỗ hổng để mối quan hệ của cô và cô ấy càng lúc càng sâu đậm, như thế mới khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc.

"Vân Yên Chi! Ta nói ta yêu Tỷ... Và giờ là lúc ta chứng minh điều đó."

Ngay lập tức cái thân ảnh đang nằm lê thê lết thết trên chiếc giường to bự đẹp bá cháy nhưng dơ thấy má liền ngồi dậy đi thay y phục thật đẹp như đi dạ hội, vội vàng chuẩn bị tất cả xong thì chuyển sang trạng thái hiền dịu nết na thùy mị, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên bước ra ngoài khiến con dân đang quét sân dọn dẹp trước phòng bả phải trầm trồ.

Ai nấy đều há hốc mồm khi nhìn bả càng ngày càng đẹp bước ra, cứ ngắm nhìn muốn chảy nước cho đến khi cái thân ảnh ấy dần dần đi khuất.

Bao con mắt tiếc nuối khi chưa kịp khen lời nào thì bả đã nhanh chóng mất dạng? bỗng chợt lóe lên một tia sáng chói giữa trời y như tiếng sét đánh ngang tai khi thấy bả chợt xuất hiện ở bên dãy phòng của Công Chúa, ôi thế là con dân quần chúng lại có dịp bàn tán và bận bịu nữa rồi, y phục đẹp của lễ hội như vậy còn xuất hiện trước phòng Công Chúa, nhất định là họ đi chơi hẹn hò với nhau rồi.

Ôi đúng là tin giựt gân muốn nhứt nách, thế là công cuộc lan truyền của những bà tám chốn Hậu Cung bắt đầu, cái bệnh mang tên yêu đơn phương của Quận Chúa hiện tại đã nặng hơn khi nghe thấy tin tức này, hiện tại chưa có gì xảy ra mà cái tin được lan truyền đã đi tới mức hai người họ đi hưởng tuần trăng mật sau những ngày yêu nhau nồng cháy, ôi thật vi diệu.

Và cái tin phóng đại hết cỡ ấy khi lọt đến tai của Quận Chúa thì dường như triệu chứng đã có phần nhẹ hơn khi không còn đập đồ rồi ngồi sửa lại nữa mà là lấy nước suối trộn với nước giếng rồi ngồi lựa ra từng giọt, ôi vi diệu nữa rồi.

Giờ để biết rõ Khả Ngân và Công Chúa hai người họ sẽ làm gì thì mời xem tiếp nha quý vị!

-Qua đây chi? 

Một giọng nói dịu dàng cố ý châm chọc và dùng vẻ mặt không quan tâm nhìn vào đối phương khi vừa mở cửa ra đã được nhìn thấy Khả Ngân, trong lòng đang vui sướng đến cực độ nhưng thâm tâm lại bắt bản thân kiềm chế và làm thái độ không hứng thú.

-Ừm thì trời gió mát nên đi dạo chơi cho nóng, bất chợt dừng lại đây hứng nắng xíu cho đẹp da thôi.

Một lời đáp tỉnh bơ nhưng bản thân thì níu kéo dựa dẫm run rẩy vì mắc cỡ muốn sập bà cái cánh cửa.

-Vậy cứ tự nhiên, ta đi vào phòng đây.

Giả vờ đi vào thì bỗng có bàn tay kéo mạnh tay cô lại khiến cả hai chút nữa là môi chạm môi, thế là cả hai bộ mặt ấy đỏ bừng lên, ôi trời chuyện ấy ấy cũng đã làm rồi, đã là của nhau rồi mà còn ngại gì hông biết.

-Ta... Ta chỉ muốn hỏi Tỷ là... 

-Hỏi gì? ~

-Hỏi Tỷ là... Ừm là...

-Là gì? ~

-Là... A Tỷ... Tỷ ăn cơm chưa?

Khả Ngân chớt and quớt làm ai kia tuột hứng muốn hụt hẫng.

-Ôi trời ta hỏi cái gì vậy hông biết nữa? haha Tỷ đừng để ý... Mà thật ra ta... ta muốn hỏi là... 

-Ta đi vô.

Một mặt mất hứng bỏ đi vô thì bị ngăn lại.

-Ơ nè ta muốn hỏi Tỷ có rảnh để đi dạo ngoài Thành với ta ôn? Cái này là ta hỏi thiệt đó...

-Rảnh chứ, đi dạo với Muội thì làm sao ta nỡ bận được.

Sắc mặt bỗng thay đổi khi nghe thấy câu nói có ý hẹn cô đi chơi cùng, thật vui muốn té xỉu tại chỗ luôn ấy.

-Vậy mình đi thôi, không nắng lên là đen da hết.

Nhanh chóng nắm lấy tay của đối phương mà kéo đi.

-Chớ không phải Muội đứng trước phòng ta để hứng nắng cho đẹp da hả?

-Cái đồ ngốc nhà Tỷ, ta đâu có bị khùng.

-Hì... Tiểu Bảo Bối của ta làm sao bị khùng được chứ? Làm gì có ai bị khùng mà đáng yêu được như Muội?

Đỏ mặt không nói nên lời, chỉ dùng hành động để biểu thị, đôi tay nắm chặt hơn và tiến sát gần với thân ảnh xinh đẹp ấy hơn, Lâm Khả Ngân ta hôm nay nhất định sẽ là người chủ động.

Tác giả said: Khả Ngân mi Muốn làm Công? Muốn chủ động? Hô hô mơ đi cưng!

Giữa buổi chiều tà với ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi vào hai thân ảnh xinh đẹp đang đi bên nhau tay trong tay, đây là lần đầu tiên Công Chúa cảm nhận được sự lãng mạn trong mối quan hệ của cô với Khả Ngân, chỉ có hai người, hai thân ảnh thân thiết bên nhau đi dạo ngoài Thành.

Hiện tại dù cảnh vật xung quanh có đẹp biết mấy, cũng không đẹp bằng cái nắm tay dịu dàng và cái ánh mắt ôn nhu khi nhìn cô, dẫn cô đi trên phố, mơ ước cái khoảnh khắc này mãi dừng lại, để cô và Khả Ngân không phải tiếp tục nếm trải sự đau đớn của số phận định cho họ. 

Một bi kịch đau đớn ăn sâu vào ký ức cô khiến Khả Ngân phải đánh mất cô, vì vậy trong những giây phút này, Lâm Khả Ngân cô nhất định phải trân trọng, nếu không sẽ phải hối hận cả đời.

-Yên Chi này...

-Hả? Muội mới gọi ta là gì?

-Thì gọi tên của Tỷ đó, giờ không còn trong Cung nữa thì cần gì cung kính lễ nghĩa chứ? Ta thật không thoải mái khi mỗi ngày phải gọi người yêu của mình là Công Chúa rồi vâng vâng dạ dạ đâu.

-Người yêu! ~

Một người nào đó chỉ vì cái câu nói có hai chữ ấy đã khiến bản thân trở nên vui vẻ đến cực độ, phải nói là hạnh phúc vỡ òa, ngại ngùng có ý muốn được nghe lần nữa nên cố tình nhấn mạnh.

-Không phải người yêu thì là gì? Bộ Tỷ đang đùa giỡn tình cảm với Muội đó hả?

Người ta đang hỏi yêu mà bả lại dùng bộ mặt cáu muốn đổ máu quay sang nhìn chằm chằm người ta, dùng ngữ khí đanh đá như đang hờn ghen làm đối phương rất muốn đè cái cục bông xinh xắn đang hờn dỗi này xuống mà ăn sạch.

-Làm gì có chuyện đó chứ? Người ta nói câu cảm thán chứ có nói câu nghi vấn đâu? ôi Muội sợ ta lừa gạt tình cảm của Muội hả? sợ ta buông tay hả? hihi cưng quá đi mất.

Thái độ thích thú liền lấy tay nhéo cái má hồng phúng phính kia khiến ai kia quê mặt liền quay qua nhìn chỗ khác.

-Haha vậy là Muội công nhận rồi phải không? Này sao im lặng vậy? Này...

-Đói rồi, đi ăn thôi.

Bực bội vì bị trêu đùa liền nói nhạt một câu đánh trống lãng, tuy vậy nhưng hiện tại cái thân ham ăn của bả đang đói sắp chết luôn rồi.

-Vậy mình vào quán này ăn đi, xong còn đi ngắm cảnh hoàng hôn nữa, trời sắp chuyển tối rồi kìa nhanh lên.

-Ừ ừ đi nè.

Dùng giọng nói khó chịu mệt nhọc nói ra nhưng lại trưng ra bộ mặt háo hức ham ăn khi vừa bước vào, nhìn xung quanh quán vắng tanh như chùa bà đanh thì thái độ chuyển sang buồn chán.

Quán ế như vậy không biết có ngon không nữa? nhưng kệ đi, ngon hay không thì việc đầu tiên vào quán chính là nhanh chóng ngồi xuống và càn quét nguyên cái thực đơn, kêu từ trang này qua trang khác, phải dùng ba cái bàn ăn gộp lại mới đủ chỗ để cả đống thức ăn của bả gọi.

Ôi người nhỏ xíu thon gọn vậy mà ăn hơn heo nữa? Thắc mắc vì sao ăn như vậy mà bả không bị mập? Vì thời gian sống bên cạnh Khả Ngân ở trong Cung đã lâu nên Công Chúa biết rõ cái con người này ăn mãnh liệt cỡ nào, đồ ăn trong Cung còn không đủ cho bả ăn nữa thì mấy cái quán nhỏ tầm thường này chắc bán sạch hết món chứ chẳng đùa.

Vì quá hiểu ý người mình yêu nên khi thấy một bàn thức ăn to bự trước mắt thì liền quay sang Khả Ngân hỏi một câu hỏi hết sức quan tâm cô. Nếu là người tầm thường thì họ sẽ hỏi "Kêu nhiều đồ ăn vậy ăn có hết hông?", còn với người tầm cỡ như Công Chúa thì câu đầu tiên thốt lên hỏi Khả Ngân sẽ là...

-Kêu nhiều đồ ăn vậy có mang đủ tiền để trả hông?

Khả Ngân hai mắt sáng rỡ lên vì đống đồ ăn thịnh soạn trước mắt, nhanh chóng bỏ hết tiết tháo của một người con gái ra mà ăn như bị bỏ đói mấy chục năm liền, vừa nhai vừa trả lời với Công Chúa một cách thân mật.

-Muội không có mang tiền nhưng Muội có mang một Công Chúa đến đây để trả tiền.

-Ăn kiểu này có nước sạt nghiệp.

Công Chúa lắc đầu cười khổ nói nhạt một câu khiến Khả Ngân đưa ánh mắt mê hoặc nhìn cô.

-Nếu Muội thất nghiệp thì Tỷ có nuôi Muội không?

Trong lòng đang rạo rực mong chờ người nào đó trả lời là "Đừng làm gì nữa, ta sẽ nuôi Muội.", nhưng câu trả lời lại mang nét vô tình khiến cô hụt hẫng rớt luôn cục sườn xuống.

-Xin lỗi, ta không có nhu cầu nuôi heo.

-Tỷ dám... Hừ giận luôn. Ai cần mấy người nuôi chứ? Bản thân nữ thần ta số tiền kiếm được ở trong Cung lên tới hơn nghìn lượng đó, mà có chết đói thì cũng không thèm mấy người nuôi đâu.

Thân hình là cục bông nhỏ nhắn nhưng đang dùng hết sức lực để ngồi ăn, ăn cho sạch bách hết luôn, bàn tay đang cố gắng dùng sức để tách được mấy con sò nướng trên bàn, ăn thôi mà trông hết sức khổ sở luôn, cái thân ảnh đang giận dỗi đến bốc lửa sắp quăng bỏ mấy con sò xuống đất luôn rồi.

-Này ăn cái này đi.

Công Chúa ôn nhu dịu dàng đưa trước miệng của cái cục bông đang giận ấy rất nhiều sò đã được bốc ra sẵn, ôi ngọt chết con người ta rồi.

-Không thèm.

-Đừng cố tách nữa, tay đỏ hết rồi kìa.

-Muội không thấy đau là được.

-Nhưng ta đau.

-... 

Vừa nghe qua những lời nói ấy thì liền ngượng ngùng không nói nên lời, trong lòng cảm động liền vui vẻ lên nhưng bề ngoài lại giả vờ làm giá.

-A đi! 

-A...

-Ngoan! Ăn cho nhiều vào, là heo không được phép ốm.

-Vân Yên Chi Tỷ dám nói Muội là heo hả? Thật quá đáng, cho Tỷ ăn này, ăn cho chết luôn này, đó đó ăn đi, haha ăn nhiều vào.

Cái cục bông ăn như heo ấy đang bừng bừng lửa giận mà ngồi nhét nguyên đống rau xanh vào cái khuôn miệng nhỏ nhắn trước mắt, hành động trẻ con như vậy khiến Công Chúa chỉ biết nhịn cười đến đau bụng.

-Khả Ngân này...

-Gì? 

-Ta yêu Muội.

-Ừm. Muội cũng vậy.

Đáp xong câu nói ấy thì lại cắm cúi ăn tiếp.

Câu nói yêu nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nó sẽ thật khó khăn khi thời gian ấm áp hạnh phúc của hai người lúc này đang dần trôi qua, rồi sẽ đến lúc, câu nói yêu cô sẽ không còn trên môi của Công Chúa nữa, sẽ có lúc, trong tâm trí và trái tim của Công Chúa không còn tồn tại Khả Ngân trong đó nữa, một lần nữa khiến Khả Ngân đau đớn.

Sau khi rời khỏi quán ăn, hai thân ảnh xinh đẹp khiến bao người chú ý vẫn đang nắm chặt lấy tay nhau rất hạnh phúc, nhanh chóng đi lên đến đỉnh núi để ngắm cho được cái khung cảnh hoàng hôn buổi xế chiều lãng mạn ấy.

Công Chúa thì đang rất tươi vui vì cứ nghĩ mình đang mơ vậy, thật không ngờ mình lại được nắm tay cô ấy đi ngắm cảnh đẹp, lần đầu tiên tình cảm mà mình trao cho cô ấy được cô ấy đáp lại, còn có thể khẳng định cô ấy yêu mình như mình yêu cô ấy vậy, hạnh phúc như vậy có chết cũng mãn nguyện. 

Nhưng còn bà nữ thần Lâm Khả Ngân thì cảm thấy khác, ăn cho cố rồi giờ no đi không nổi, đôi chân lết lên lết xuống y như con vịt bầu mắc đẻ, lúc ăn thì con heo cục bông lúc đi thì con vịt đẹt, còn đâu cái hình tượng nữ thần sáng chói ấy nữa, thiệt bó tay tuột hết cảm xúc.

Nhìn thấy người bên cạnh mặt mày nhăn nhó bước đi chậm chạp thì liền hiểu ra nhanh chóng kéo tay cô đặt lên vai mình rồi mạnh mẽ bế cô lên, Khả Ngân giật mình sửng sốt ngay lập tức như con thiên nga dẫy chết liên tục quằn quại đòi xuống thì bị ai kia hôn mạnh vào đôi môi hồng khiến cô im lặng biến thành con cừu non ngoan ngoãn không dám la hét.

-Vậy có phải ngoan hơn không? Xem heo con của ta đi nhiều như vậy chắc chắn rất đau chân nên ta đành phải khiêng con heo này đi mới được.

-Yên Chi à cảm ơn Tỷ, nhưng Tỷ bế Muội nổi không đó?

Âm thanh nghe hết sức mệt mỏi chỉ có thể nhỏ nhẹ bên vành tai của Công Chúa, khuôn mặt trắng mịn ấy đang dựa vào lòng ngực ấm áp và nghe được nhịp tim đang đập liên hồi vì yêu, đang lãng mạn thì câu nói đâm chọt của Công Chúa khiến cô không còn mệt mỏi liền hét lên một tiếng thật lớn vang vọng xuyên qua núi.

-Vân Yên Chi 20 tuổi học võ 14 năm, một con heo con có chút xíu như Muội tuổi gì mà dám hỏi ta bế nổi không? 

Đối phương ban đầu im lặng 3 giây để suy nghĩ...

Sau khi não thông thì ngước mặt lên hét lớn.

-Vân Yên Chi Tỷ là cái đồ đáng ghétttttttttttttttttt! 

-La mệt chưa?

-Chưa. Đồ đáng ghét tên Vân Yên Chiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

-Hèy Muội chưa mệt mà ta mệt rồi đó, này nhìn xem... Tới nơi rồi, hoàng hôn kìa.

-Hả? A... Oa đẹp quá đi mất! đẹp quá trời luôn kìa! Yên Chi Tỷ xem hoàng hôn thật sự rất đẹp, rất tuyệt vời khi đứng trên đỉnh núi ngắm, oa...

-Không đẹp bằng Muội.

-...

Đang định thốt lên một tràn lời cảm thán thì bỗng nhiên im bật bởi câu nói tuy ngắn gọn nhưng chất chứa rất nhiều sự yêu thương và ngọt ngào trong đó, trong giây phút này thật hạnh phúc đến điên dại, tình yêu đã say đắm nay càng lúc càng mặn nồng và điên cuồng hơn, cứ thế...

Cho đến khi buông tay rồi thì mới vỡ lẽ ra, tình yêu hạnh phúc bao nhiêu sẽ làm con người đau đớn bấy nhiêu, sau khi hái được cây hoa hồng thì thứ động lại trên tay sẽ là những giọt máu khi bị gai của nó đâm vào.

Và cũng giống như vậy, khi đã chấp nhận tha thứ và yêu Công Chúa hơn tất cả những gì mình có thì Khả Ngân luôn luôn cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống, nhưng sau khi hết yêu và bị hất bỏ đi thì cái còn lại là phải cảm nhận cái cảm giác đau đớn tận xương tủy của địa ngục. 

Đây quả thật là cái giá quá đắt cho tình yêu này rồi.

-Tối rồi, chúng ta về thôi.

-Ừm. 

Ngay sau đó cả hai liền nhẹ nhàng từng bước đi xuống núi, trở về tới Cung thì trời đã khuya mất rồi, hai thân ảnh ấy đều đã thấm mệt, Khả Ngân đang ở trong khuê phòng cố gắng tắm thật nhanh để được cuộn mình vào tấm chăn êm ấm mà ngủ một giấc thật đã.

Thế nhưng vừa mới mặc vào được lớp y phục đầu tiên đã bị ai kia đột ngột bế thẳng lên giường? Cứ tưởng Công Chúa về phòng lâu như vậy đã ngủ rồi ai ngờ lại quay lại phòng của Khả Ngân bất ngờ chủ động bế cô đặt lên trên giường và cố định cô bằng hai cánh tay, nhẹ nhàng định hôn xuống thì liền bị ngăn cản lại.

-Ơ khoan đã Công Chúa à...

-Gọi bằng tên.

-Hả? Ừm thì Yên Chi à, đi chơi cả ngày với cả leo núi rồi còn phải bế Muội về tới đây nữa... Tỷ... Tỷ không mệt sao?

Khả Ngân ngại ngùng đỏ hết cả mặt vì phải nói ra câu hỏi hết sức thâm thúy ấy, nhưng câu trả lời chỉ ngắn gọn và ôn nhu hết mức có thể, dùng nụ cười yêu thương dành cho cô khiến cô không thể kìm chế liền nhanh chóng ôm lấy cổ của đối phương hôn trọn đôi môi đỏ hồng ấy.

Câu trả lời ấy ngọt đến mức bà tác giả cũng phải ghen tỵ phụt máu.

"Mệt! Nhưng phải làm gì đó rồi mới mệt được.", ôi má ơi cái đầu óc trong sáng của con a~

Và sau đó họ xảy ra chuyện gì rồi cảnh yêu của cả hai mãnh liệt cỡ nào thì quý vị đọc giả hãy tự thân tưởng tượng nha!

________________________

Hí hí tác giả tui đã trở lại rồi đây! Ôi chap này chuẩn ngọt luôn nhe quý vị!

Giờ thì tui chuẩn bị đi mua muối để chap sau mặn một chút, mọi người cố gắng kiên nhẫn mà hóng chap tiếp nhe! Tác giả thăng đây hú hú!

Nhớ vote và cmt cho mị có chút động lực nha cả nhà! Yêu nhìu nhìu nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro