CHAP 31: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp ló dạng đã thấy bóng dáng Khả Ngân đang thoắt ẩn thoắt hiện trong Thư Phòng, cô đang chăm chỉ ngồi ghi chép văn kiện quan trọng, trên khuôn mặt hiện rõ nét suy tư lo nghĩ, đây là lần đầu tiên trông cô nghiêm túc đến lạ thường? bỗng nở nụ cười gian xảo đầy ngụ ý, ánh mắt di chuyển đến cái tên được viết trên trang giấy trắng, ngay lập tức dùng bút đánh dấu x lên, nhằm khẳng định cái tên ấy... sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Bỗng một bóng đen xuất hiện, nhẹ nhàng hành lễ trước cô rồi đưa ra biết bao tranh vẽ chân dung của rất nhiều người, tất cả đều là quan lớn trong Triều Đình.

Thân ảnh đang đứng trước mặt Khả Ngân là kẻ hết sức thần bí, từ đầu đến cuối bao trùm bởi màu đen u ám, ánh mắt đen nhánh chứa hàn băng sát khí không khác gì một sát thủ, bên má trái có một vết thẹo dài càng tôn lên sự hắc ám, hắn đây là đệ tử của Hào Tỷ, được cô truyền lại bao nhiêu là võ thuật, với tài năng của hắn thì muốn giết một cao thủ giỏi võ dễ như trở bàn tay.

Nhưng võ công một phần vẫn không bằng Hào Tỷ, vì sư phụ của mình nên hắn chấp nhận ngầm bên cạnh Khả Ngân giúp cô đạt được mục đích.

Hắn là Vệ Khanh, có cha là tướng sĩ võ nghệ cao cường nhưng không may bị tử trận nơi sa trường nên hắn có quyết tâm học võ nghệ để bảo vệ bản thân mình, hiện tại là sát thủ danh tiếng trong Kinh Thành. Vì là sát thủ nên khi bên cạnh giúp đỡ Khả Ngân phải bí mật âm thầm để tránh bị nghi ngờ. 

Vừa xuất hiện đã cố tình dùng vẻ đẹp trai phong lưu của mình ra mê hoặc Khả Ngân, đã là nam tử hán thì ai chịu nổi được với cái vẻ đẹp chết người ấy của bả chứ? Nhưng hiện tại bả đổi gu chuyển qua thích nữ nhi rồi nên lập tức cười khinh làm ai kia mặt chuyển đen như cái đít nồi.

-Này thái độ đó là sao chứ? Người nỡ phũ phàng tình cảm chân thành của ta dành cho người hả? Ôi trái tim của ta đã vỡ tan rồi.

Trưng ra gương mặt bi thảm.

-Ta thật không ngờ ngươi làm nghề sát thủ mà có thể xàm xí đến như vậy?

Giọng nói châm chọc vang lên nhưng ánh mắt thì chẳng hề quan tâm, cứ chăm chú ghi ghi chép chép.

-Ta cố tình làm người vui mà còn nói ta như vậy? thôi không đùa nữa, người hẹn ta đến đây để làm gì?

-Cho ta biết đây là ai? Ta cho ngươi thời gian điều tra lâu như vậy mà nói chữ không biết với ta là chiếc dép bay vô mặt khỏi đường né.

Giọng nói từ cô phát ra rất hồn nhiên vô tội nhưng lại nhấn mạnh câu từ mang tính chất hâm dọa người đang đứng đối diện.

-Haha! Người thông minh đẹp trai như ta làm gì không biết chứ? Để xem... Hửm? Đây là...

Khuôn mặt đang tươi vui hứng thú bỗng thay đổi chuyển sang hắc ám, nhìn cái tên được đánh chéo dấu x màu đỏ khiến hắn một phần hiểu được đây là mục tiêu đầu tiên, nhưng cái tên này... quả thật là kẻ không bình thường.

-Đây là ai ngươi mau nói đi? Một lát nữa thôi Công Chúa thức dậy là nguy đó... 

-Tần Thái Sư, Tần Tống, là tên gian thần được Hoàng Thượng tín nhiệm nhất trong Cung, có mưu đồ tạo phản nắm trong tay ngàn vạn binh mã, dưới trướng của ông ta tất cả đều là quan lớn trong triều, đặc biệt tàn nhẫn và có võ nghệ siêu phàm, 20 năm trước ông ta còn được người trong thiên hạ sắc phong là Hắc Điêu, khả năng khinh công hơn cả loài ác điểu. Về thế lực cả võ công đều không phải người tầm thường, Lâm Quản Lý người liệu có thể...

-Ồ! lợi hại vậy sao? Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đó, đối thủ phải mạnh thì trò chơi mới thú vị được chứ?

Ánh mắt như nghìn lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cái tên ấy, giọng nói không còn chất chứa sự ngây thơ nữa mà giờ chỉ còn giọng nói đầy sát khí u ám, từ lúc nào... Khả Ngân lại có thể trở nên đáng sợ như vậy? so với Công Chúa... hàn băng lạnh giá từ câu nói này, thật sự y hệt nhau.

-Này người liệu có chủ quan quá không? kẻ này thật sự không hề tầm thường, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nếu giao chiến nhất định sẽ một mất một còn, vậy nên đối với nữ nhi yếu đuối như người... làm sao đủ bản lĩnh để tiêu diệt hắn chứ?

Khuôn mặt lo lắng sợ rằng Khả Ngân sẽ đánh liều đến đó nộp mạng, vậy thì sau này nếu gặp lại Sư Phụ thì mình phải ăn nói thế nào với người đây? 

-Ngươi là đang xem thường ta đó hả? Hừ! Xem ngươi nhát như vậy làm sao làm sát thủ được chứ? Chưa ra trận đã sợ thua? Đúng là muốn tán cho tỉnh.

-Nhưng mà rõ ràng chúng ta không thể đánh lại hắn nên...

-Suỵt! Trong cuộc chiến sinh tử, đôi lúc không cần động đến vũ lực mà vẫn chiếm được phần thắng... đó là dùng mưu trí... Hừ! Dù là thần tiên đi chăng nữa, nhưng ở cổ đại thì làm sao bằng người hiện đại ta chứ? Lâm Khả Ngân ơi Lâm Khả Ngân, 12 năm cuộc đời học toán lý hóa sinh của mày, cuối cùng cũng có ít rồi đó... 

Một nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đến mức ma mị ấy, đối phương đang ngạc nhiên vì chẳng thể hiểu được cái con người trước mắt mình rốt cuộc là người như thế nào? Thật sự rất muốn mở mang được tầm mắt.

Sau khi Khả Ngân nghe được tin báo hôm nay là ngày mừng thọ của Thái Hậu thì cô càng vui mừng đắc ý thầm nghĩ ông trời cũng giúp mình hoàn thành kế hoạch, nếu không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì... Lâm Khả Ngân sẽ khiến cả Hậu Cung phải dậy sóng.

__________________________

Mặt trời đã bắt đầu chuyển qua giờ ngọ thì Công Chúa mới từ từ thức dậy, bình thường cô dậy rất sớm để xử lý văn kiện nhưng hôm nay lại dậy muộn, chuyện lạ như vậy lại khiến bà con quần chúng một lần nữa xôn xao bàn tán, nghĩ rằng cô mệt đến như vậy chắc có lẽ đêm qua cùng Khả Ngân làm cận lực lắm, mà làm chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đấy!

Vừa mở mắt ra thì ngay lập tức đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ y phục thật lộng lẫy để chuẩn bị dự yến tiệc mừng thọ của Thái Hậu, cô vui vẻ bước ra thì bỗng nhiên giật mình bởi cái thân ảnh đang ngồi một đống nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

-Ôi trời má hú hồn! Aaa Khả Ngân à Muội là đang muốn hù chết ta hay sao vậy? Tự nhiên ngồi một đống chình ình đây làm gì thế?

-Haha! Hú hồn? Muội mới chính là kẻ thật sự hú hồn vì Tỷ đó! Tỷ thử nhìn xem Mặt trời chiếu rọi huốt đít rồi mà giờ Tỷ mới chịu thức dậy? Đợi Tỷ đến dự tiệc thì chỉ còn nước ngồi rửa chén thôi chứ ăn uống gì được nữa? Thật bực mình, có biết Muội ngồi chờ Tỷ hơn hai canh giờ rồi không hả?

-Ây da tại ta mệt quá mà! Thôi cho ta xin lỗi mờ, ta biết ta sai rồi, giờ mình đi thôi, tiệc chưa bắt đầu đâu Muội đừng lo.

-Hừ! Vì miếng ăn nên Muội sẽ tạm tha cho Tỷ đó, ôi ngồi lâu như vậy chân Muội tê cứng hết rồi này, Tỷ mau đỡ Muội...

-Rồi Bảo Bối ngoan mai mốt đừng ngồi bẹp dưới đất vậy nữa, người ta đi ngang nhìn tưởng ăn mày rồi khổ.

-Hừ Tỷ dám nói Muội như vậy hả? Tỷ có thấy ăn mày nào mặc áo bông hoa lá hẹ có gắn nơ bướm như Muội không? Với lại làm gì có ai xinh đẹp sang chảnh bằng Muội mà Tỷ sợ Muội bị nhìn lầm chứ? Tỷ đúng là đồ nhà quê! Muội không thèm đi chung với Tỷ nữa, Muội đi một mình. Hứ!

Lập tức chuyển sang trạng thái giận dỗi quay mặt bỏ đi, ai kia cười khổ rồi vội đuổi theo, mai mốt chắc cô phải đi học cách chiều chuộng Khả Ngân quá, ở chung với người trẻ con suốt ngày hết ăn rồi lại giận. 

-Này này Khả Ngân? Ta nói giỡn mà Muội giận thiệt hả? Này đợi ta với.

_________________________

Một không khí nhộn nhịp vui vẻ đang diễn ra trong Cung, nơi nhộn nhịp với những tiếng cười và lời chúc mừng nhất là ở Văn Các Đài, do chính Hoàng Thượng chọn để tổ chức ngày mừng thọ cho Thái Hậu, tất cả bá quan văn võ cùng các Thứ Phi đều đã ngồi chờ sẵn, ai nấy đều chuẩn bị quà để xua nịnh. 

Ngày tiệc vui thế này thì chắc chắn Khả Ngân không thể rảnh rỗi, cô phải phụ trách giám sát và chuẩn bị giao phó nhiệm vụ cho các tỳ nữ hết mọi thứ vì thân là Quản Lý, với kế hoạch đã định sẵn, không một ai nghi ngờ càng khiến cô thêm thuận lợi. 

Mục tiêu đã được nhắm tới, và trò chơi bắt đầu...

-Ta đã điều tra được một bí mật đặc biệt của Tần Thái Sư, ông ta thuận tay trái, tất cả nội công đều được tích tụ một điểm trên huyết mạch ở tay thuận, theo phản xạ và thói quen chúng ta thường xuất chiêu bằng tay phải trước thì nhất định sẽ bị ông ta ép khí từ tay trái lên, nếu tránh không kịp thì e là... sẽ mất mạng.

Khả Ngân đang giả vờ xuống bếp lấy thêm thức ăn thì liền gặp Vệ Khanh đến báo cáo kết quả điều tra, may mắn không còn ai khác ở đây nên không bị nghi ngờ, thêm nữa hiện tại hắn đang mặc trang phục của Thái Giám... 

-Vậy sao? Vậy xem như hắn xui xẻo vì thuận tay trái rồi, ngươi lui đi, đêm nay ta sẽ dùng ám hiệu gọi ngươi. 

-*Khó hiểu liền nhìn chằm chằm* Được.

-Này...

-Người lại cần gì sao? 

-Không! Y phục... ngươi mặc rất hợp...

Vội che miệng cười châm chọc rồi tay bưng rượu cao lương đi khuất, để lại ai kia khuôn mặt đang quê độ xấu hổ, ta mặt như vậy không phải vì không muốn người bị nghi ngờ hay sao? Thật đáng ghét.

Hiện tại tất cả đã cùng nhập tiệc, Khả Ngân được Thái Hậu chú ý tới đầu tiên nên nhanh chóng nắm tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh bà, để dễ dàng quan sát mục tiêu hơn thì tạm thời cô chọn cách đứng bên cạnh Thái Hậu, đây là nơi gọi là xa hoa với những kẻ quyền quý và độc ác ấy, nhìn những nụ cười giả tạo thật khiến cô buồn nôn, cố gắng rót rượu thật tốt để chiều lòng bọn họ, đắc tội với Hoàng Thân Quốc Thích thì dù có được lòng Hoàng Thượng cũng bị tội chết.

Khẽ lướt nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các Thứ Phi cùng bọn quan lại cứ luôn khinh bỉ Công Chúa thì Khả Ngân hận đến mức muốn bóp nát cả bình rượu trên tay, thật khốn kiếp, các ngươi cứ chờ đó đi, màn kịch này nên dầy vò các ngươi từ từ mới thú vị và ăn khách chứ!

Ngay lập tức chuyển sang trạng thái ôn nhu ngoan hiền, với bộ trang phục tôn vinh vẻ đẹp và thuần khiết của Khả Ngân thì ai ai nhìn cũng cảm thấy rất ưng mắt và vừa lòng, rượu rất thơm và ngon khiến tên Vương Gia thay đổi bộ mặt liếc nhìn cô say đắm, trông cứ như rất hứng thú với cô vậy, còn Thái Tử... thật kìm lòng lắm mới không lên tiếng, cứ nhìn mãi vào vị trí mà cô đang đứng, trong lòng tự trách bản thân mình đã đánh mất một báu vật.

Vội mỉm cười nhẹ rồi đi từng chỗ ngồi của bọn họ mà rót rượu, cứ như thế cho đến con mồi, vẫn cứ bình thường mà rót rượu vào như bao người khác, khi nâng ly lên uống cạn thì vẫn chưa có dấu hiệu gì, cô từ chỗ mục tiêu quay về đứng bên cạnh Thái Hậu, trong lòng thầm đắc ý đếm từng con số chờ đợi...

"-Một... Hai... Ba! End."

-Hự?...

Một tiếng kêu đau đớn la lên chưa kịp nói một lời trăng trối đã lập tức ngã gục xuống bàn, từ khóe miệng chảy ra rất nhiều bọt màu đen đậm, hai bàn tay cũng dần chuyển đen, trạng thái rõ ràng là bị trúng độc.

Ngay lập tức tất cả chạy ra khỏi và sợ hãi hét toáng lên, các Thứ Phi vừa nãy còn trưng lên bộ mặt kênh kiệu thì giờ đây đã sợ đến mức không còn chút huyết sắc, có nhiều người đã ngất xỉu.  

Một kẻ có thân thế quyền quý và tài giỏi đã dễ dàng bị Khả Ngân xóa khỏi danh sách, bao nhiêu con mắt sợ hãi kinh hoảng nhìn cái xác chỉ mới vài giây đã trở nên ghê tởm đến mức buồn nôn, đây là loại độc gì mà lợi hại như vậy?

Những dấu hiệu để lại trên cơ thể người trúng độc thật kinh tởm lạ lùng, bốc lên mùi hôi thối làm đầu óc muốn choáng váng, Thái Y và Thị Vệ đến phong tỏa xung quanh còn e ngại không dám đến gần, tất cả mọi thứ xung quanh hiện tại đã hỗn loạn đến mức không thể lên tiếng nói chuyện, chỉ riêng một nụ cười ẩn ý đằng sau cái xác chết, đôi bàn tay khẽ run lên vì đây là lần đầu tiên, mình giết người... mình đã giết người...

Một kẻ không đáng sống đã được Khả Ngân loại bỏ, tất cả những tên còn lại, hãy từ từ mà cảm nhận hương vị của những ngày được sống, vì không còn được bao lâu đâu. Kẻ lợi hại nhất, nên để dành ở phần cuối, mới thú vị. Vân Minh Dương, ngươi cứ chờ đi.

__________________________

Công Chúa lo lắng sợ hãi đến mức phát khóc, Khả Ngân phải ngồi bên cạnh ôm chặt dỗ dành đến hơn cả canh giờ mới được, thật giờ kẻ nên khóc mới là cô mới đúng, cô trở nên như vậy không phải vì Công Chúa sao? Giết chết bọn họ chỉ vì mục đích của Công Chúa, vậy thì hiện tại cô khóc cái gì? cố tình giả vờ để Khả Ngân thương hơn sao? Khả Ngân hiện tại rất muốn cười cho một trận, không ngờ mình lại có thể trở thành ác quỷ, thứ mà mình câm ghét kinh tởm, giờ thì... nó chính là tính cách sống để mình tồn tại nơi đây.

Vội cười đắc ý vì chỉ mới thực hiện kế hoạch lần đầu tiên đã thành công đến như vậy, cảm nghĩ đây một phần do may mắn và suy nghĩ phương án kịp thời, nếu không thì với kẻ yếu thế như cô thì có dùng cả đời cũng đấu không lại với kẻ võ công thâm hậu như ông ta.

-Công Chúa à! Tỷ khóc nhiều như vậy chắc mệt rồi, Muội đưa Tỷ về phòng nghỉ ngơi có được không?

-Ừm! Làm phiền Muội rồi.

Đây chính là con người thực, con người lương thiện đến nhu nhược của Công Chúa, Khả Ngân luôn yêu thương bên cạnh cô như vậy thì mãi cái tính cách điên dại kinh dị kia sẽ không bao giờ được bộc lộ, vì vậy hiện tại người mình yêu rất ngoan hiền và thuần khiết, cô rất mong Công Chúa sẽ mãi như vậy, nhưng muộn rồi... Công Chúa mãi như vậy, còn cô thì sao? 

Cô đã thay đổi, thay đổi thành kẻ tàn độc với bàn tay nhuốm đầy máu, có chết đi sống lại cô vẫn là kẻ giết người, mãi mãi không thể thay đổi, chỉ là người cô giết là kẻ không xứng đáng được sống, còn kẻ Công Chúa giết... họ đáng và rất đáng được sống, vì vậy... Cả Vương Triều, nhất định sẽ sụp đổ.

_________________________

Tối hôm đó, sau khi nghe tin thi thể của Thái Sư chỉ mới chưa đầy hai canh giờ đã thối nát và không thể nhận dạng, đành phải mai táng ngay lập tức và không thể điều tra được kẻ nào đã hạ độc, rằng không phát hiện được một dấu vết khả nghi nào để lại khi hơn hai mươi quan văn võ cùng Hoàng Thượng đã uống cạn ly rượu nhưng chỉ duy nhất mình ông trúng độc.

Do Thái Sư ông là người thân cận với Hoàng Thượng nhất cũng là quan nhất phẩm triều đình nên cái chết của ông đã để lại sự hoang mang và lo lắng khắp kinh Thành, nếu giặc ngoại bang nhắm ngay tình hình đang hỗn loạn này mà kéo quân sang đánh chiếm thì chắc chắn Đế Quốc không kịp trở tay.

Ông là người đã nuôi dưỡng dạy dỗ Hoàng Thượng từ nhỏ nên việc nghiêm trọng như vậy đã khiến Hoàng Thượng buồn lòng sinh bệnh, cả Hậu Cung đã loạn nay càng loạn hơn, với tin tức này đối với Khả Ngân mà nói rất thuận lợi cho cô, chỉ mới bước đầu đã đạt được thành quả cao như vậy thì việc cô thống trị cả Hậu Cung sau này nhất định sẽ thành công và dễ dàng.

Công Chúa, người vì yêu cô mà đau khổ, cô chợt co lại mi tâm cùng siết chặt lòng bàn tay lại và kiên quyết với lòng rằng, kẻ đã khiến Công Chúa đau khổ suốt 20 năm trời, nhất định sẽ phải trả giá bằng máu, phải sống hèn hạ thê thảm không bằng một con thú.

-Giỏi nhỉ? Có lẽ ta phải đánh giá người một lần nữa! Lâm Quản Lý tài giỏi của ta.

Một thân ảnh với màu đen huyền bí chợt xuất hiện bên cửa sổ đang mở, ngồi oai vệ trên thành cửa, dùng ánh mắt mê tình nhìn cô, ánh sáng le lói thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt có vết sẹo càng nhìn càng ma mị.

Khả Ngân không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào ly trà đang đặt trên bàn trong Thư Phòng, đôi môi chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý và quái dị, cơ thể toát ra đầy sát khí, thái độ đáng sợ như vậy là có ý gì đây chứ?

Nhẹ nhàng cầm ly trà đã được uống cạn đưa lên cao, nhắm chuẩn mục tiêu phi nhanh về phía người ngồi trên cửa sổ, với thân thủ cao thâm nên tài giỏi né được, vội liếc nhìn qua thì thấy một lưỡi dao rất nhỏ được gắn dưới đáy ly, nếu không đỡ kịp thì cổ đã bị lực phóng ra của ly mà cắt cho đứt lìa rồi, hành động bất ngờ của cô khiến ai đó không khỏi một phen chấn động.

-Này người là đang muốn xem thử võ công của ta lợi hại thế nào đó hả? có muốn thử thì phải nói trước chứ? nếu lỡ ta lơ là không đỡ kịp thì coi như xong đời rồi? Thật không ngờ người biết thuật phi tiêu nha?

-Haha! Không ngờ ta biết thuật phi tiêu? Chẳng phải ta đã từng dùng phi tiêu làm ngươi bị thương sao?

Giọng nói mang đầy ẩn ý cùng sát khí cứ thế hừng hực lan tỏa khắp Thư Phòng làm hai hàng chân mày của hắn nhíu lại.

-Có sao? Người cứ thích đùa nhỉ? Này Lâm Quản Lý à người đừng giỡn nữa.

Hắn gượng cười bước xuống đi đến bên chỗ Khả Ngân đang ngồi, dự định lấy trà rót mời cô nhưng lại bị Khả Ngân dùng ánh mắt tràn đầy thù hận và cánh tay đầy lực nhanh nhẹn bóp chặt lấy cổ, bộ móng tay giả sắc nhọn trông rất sắc xảo được Khả Ngân tự chế tạo để làm công cụ giết người, với kiến thức y học thì cô dễ dàng nắm được tất cả các vị trí huyệt tử trên cơ thể con người.

Phía ngay tại nơi xương sống cổ của đối phương đã bị Khả Ngân bóp chặt lấy và ghì sát móng tay vào khiến máu nơi ấy rỉ ra từng giọt, nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình rõ ràng là muốn giết chết mình thì hắn lập tức thay đổi thái độ, cố gắng dùng tay và nội lực kéo tay cô ra nhưng lại vô dụng, với luồng sát khí tỏa ra từ Khả Ngân khiến đối phương vài phần kinh sợ, nếu cứ như vậy hắn không chết vì tắt thở thì cũng sẽ chết vì bị điểm trúng huyệt tử ngay cổ, mồ hôi trên trán bỗng vì những thứ đang suy nghĩ trong đầu mà làm ướt cả khuôn mặt ma mị của hắn hiện tại.

May mắn lực tay của hắn đủ mạnh để khiến tay Khả Ngân một phần thâm tím, nhưng có cố mấy vẫn không dám manh động, càng cố thoát thì móng tay dài nhọn cứ ghì chặt vào huyệt tử, mạng sống sẽ kết thúc ngay lập tức. Không gian im lặng đang bao trùm bởi sát khí thì giọng nói câm giận của Khả Ngân vang lên khiến đối phương phải chịu đau đớn mà cố gắng lắng nghe.

-Ngươi nghĩ ta không biết bí mật của ngươi à? Đừng xem thường ta khi ngay bây giờ chỉ một hành động nhỏ ta có thể khiến ngươi không còn tồn tại trên cõi đời này, nhưng ta còn cần ngươi giúp, vậy nên cái mạng quèn này của ngươi ta sẽ tạm thời tha cho, nên nhớ ta nâng ngươi lên thiên đường được, thì cũng có thể dễ dàng đạp ngươi xuống địa ngục. Có rõ chưa?

-Lâm... Lâm Quản Lý người? Người có ý gì? Ta thật không hiểu... người tại sao lại... Aaa?

Lời nói chưa dứt đã bị xen lẫn bởi tiếng kêu gào đau đớn bởi sự siết chặt của bộ móng sắc bén.

-Ngươi còn giả ngốc với ta sao? Vệ Khanh ngươi... chính là tay sai của Hoàng Hậu, lúc trước bà ta đã ngầm giao dịch với ngươi, bảo ngươi ám sát Thái Hậu rồi đổ tội cho ta? chuyện tày trời như vậy mà ngươi cũng dám làm? Nếu không vì Hào Tỷ thì ta đã một phát giết chết ngươi rồi. Ngươi? Có phải là nội gián của bà ta? Cố tình giúp ta rồi lại hại ta? Nói?

Âm tiết cuối cùng phát ra cùng với lực tay thêm mạnh hơn khiến máu trên cổ của đối phương cứ không ngừng chảy xuống, ánh mắt chết chóc này không còn là Khả Ngân nữa rồi, để thành công đạt được mục đích thì cô bắt buộc phải không từ một thủ đoạn và sai sót nào, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

-Ta... Ta không có! Người buông tay ra... buông ra ta sẽ nói hết... cho người nghe sự thật mà? Aaa...

-Được! Ta tạm tin ngươi lần này, nếu còn giở trò thì đừng trách tại sao ngươi chết không toàn thay.

Bàn tay từ từ thả lỏng nhanh chóng buông ra khiến đối phương không còn chút huyết sắc nào trên mặt.

-Khụ khụ... Lâm Quản Lý à người nhất định phải tin ta, thật thì ta đã từng chấp nhận lời đề nghị của Hoàng Hậu với phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng lúc đó ta không biết hậu quả lại gây hại đến người, ta chỉ bỏ độc vào trà rồi rời đi, nhưng có người phát hiện đuổi theo, ta còn bị thương ở vai rất nghiêm trọng, chỉ là ta không ngờ, tên giỏi phi tiêu và khinh công đó là người?

-Hừ! Chỉ một lợi ích mà ngươi có thể làm theo lời của bà ta, vậy thì hiện tại ngươi ở bên cạnh giúp ta, lấy cơ sở gì để ta tin mà giữ ngươi lại đây?

-Lâm Quản Lý người hãy yên tâm, Vệ Khanh ta đã thề với lòng mình hứa sẽ bảo vệ người theo lời của Sư Phụ, nếu có lòng phản bội sẽ bị trời chu đất diệt, hơn nữa nếu ta là nội gián của Hoàng Hậu thì kế hoạch của người không thể thành công như vậy?

-Hừ! Xem như ta tạm tin ngươi vậy? Nên nhớ nếu ngươi một lòng trung thành, Lâm Khả Ngân này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, còn ngược lại... ngươi tự mà hiểu kết quả của kẻ phản bội.

Tay cầm bình trà nhẹ nhàng làm rơi xuống đất để cảnh cáo, ôi mấy người trong Cung mỗi lần giận là đập phá đồ đạc.

-Vâng ta nhớ mà! Khụ khụ... *Lấy tay ôm ngực ho sặc sụa*

-Lấy thuốc này bôi vào vết thương đi, nếu không lại nhiễm trùng mất. Ta không ngờ bộ móng giả này lại sắc nhọn như vậy? Nếu thêm cả dùng mỹ nhân kế để dụ hoặc, thì chắc chắn không cần dùng đến võ công vẫn ám sát được bọn chúng rồi.

-Đa tạ người. Khoan đã? Kế hoạch ra tay với bọn chúng là người dùng cách này sao? Đúng thật lợi hại, nhưng ở buổi tiệc thì cách này làm sao có thể diệt trừ được Tần Thái Sư chứ? Làm sao ông ta chết được?

-Hèy nói ngươi ngốc còn hơi nhẹ đó! Không thấy thi thể ông ta bị trúng độc đến thối rửa hay sao? may mắn ta hiểu biết được rất nhiều loại độc dược được chế tạo ở thời hiện đại, nên việc giết chết người bằng việc hạ độc mà không để lại dấu vết đối với ta, chuyện dễ như trở bàn tay.

Một nụ cười tự đắc hiện lên khiến đối phương thầm cảm thán và khâm phục, chỉ là một nữ nhân yếu đuối nhưng lại thông minh và thâm độc như vậy? Với năng lực và sự tài giỏi này có thể nói cô rất có tiềm năng làm nghề sát thủ a.

-Nhưng ta vẫn còn thắc mắc tại sao trong rượu có độc mà tất cả mọi người đều không chết? Chỉ riêng ông ta...

-Ngươi lại thiếu thông minh nữa rồi, rượu lúc đó ta cũng bị Thái Hậu ép uống đó, nếu bỏ độc vào rượu thì giờ ta còn mạng để đứng đây chửi ngươi sao? Tất cả là nhờ vào đặc điểm của ông ta thôi. Ta đã cố tình bôi độc dược lên phần miệng ly của tất cả các ly rượu, theo phản xạ thì chúng ta thường nâng ly bằng tay thuận, nhưng vì sự đặc biệt là duy nhất mình ông ta thuận tay trái nên khi nâng ly lên đúng chỗ ta cố tình bôi độc sẽ được ông ta uống hết, còn những người còn lại nâng ly bằng tay phải nên phần miệng ly có độc sẽ được dịch chuyển sang phía đối diện, thế là chỉ duy nhất một mình ông ta chết thôi.

Quý vị không tin thì có thể làm thử tại nhà, cầm ly nước bằng tay trái và cầm bằng tay phải thì hai hướng miệng ly sẽ khác nhau nha.

-À thì ra đó là lý do mà người âm thầm ra lệnh bảo ta đánh tráo và phi tan tất cả các ly rượu đang để trên bàn, do nó còn dính độc nên sẽ điều tra được là độc gì phải không?

-Giờ thì ngươi bớt ngu hơn hồi nãy rồi đó, nhưng loại độc này ở thời hiện đại còn nhiều người không biết tên của nó thì ở cổ đại có điều tra đến mục xương vẫn không thể nào biết được.

-Ồ thật ta đã quá sai khi đánh giá người là một nữ nhân yếu đuối rồi, vậy nếu dùng loại độc không để lại dấu vết này thêm chết thảm đến như vậy để ám sát thì xem như chúng ta đã thắng rồi.

-Không! Nếu là bọn người bình thường thì rất dễ dàng, nhưng có một kẻ khiến ta rất e sợ, hắn là một con quỷ đội lớp người, ta đã từng chứng kiến hắn nuôi rết để lấy độc, lại còn lợi hại đến mức uống độc vào người vẫn có thể ép nó ra hết được, vậy thì làm sao ta có thể diệt trừ hắn chứ? Đánh thì chắc chắn không lại, với hắn làm sao dùng mỹ nhân kế để đến gần được, hơn nữa... nếu kế hoạch thất bại, hắn không chết, thì ta sẽ chết.

-Lâm Quản Lý người... *Khuôn mặt hình sự*... *Thay đổi 359 độ* Haha bản lĩnh như người mà cũng biết sợ sao? Ngạc nhiên thật đó hố hố...

Tiếng cười chưa kịp dứt đã bị một cuốn sách to lớn trên bàn dày hơn ngàn trang nện lên đầu.

"Bóp"

Nằm sải lai...

-Cho đáng đời tội dám chọc điên ta! *Phủi phủi tay*

-Ta đi về phòng nghỉ ngơi đây, ngày mai tiếp tục thực hiện kế hoạch, ngươi tuyệt đối không được tự tiện manh động, bứt dây động rừng. Còn nữa... Ngươi nếu còn qua lại mờ ám với Hoàng Hậu thì đừng trách, chuyện gì về ngươi ta cũng biết rõ nên đừng hòng qua mặt ta nghe rõ chưa?

-Được rồi ta nhớ mà, chỉ có điều...

-Hửm... Ngươi còn gì không phục sao?

Khuôn mặt khó chịu quay đầu lại nhìn.

-Không... Mai mốt có đánh thì dùng cuốn sách mỏng một chút, ta xém nữa dập mặt rồi này.

Thân ảnh nằm một đống dưới sàn rên rỉ.

-Được thôi! Mai mốt ta sẽ rút kinh nghiệm lấy dép chọi chứ không đánh nữa...

Một mặt vô tình bỏ đi để lại một thân ảnh đang giả vờ nằm la liệt dưới sàn, một nụ cười thích thú vang lên nhằm khẳng định nữ nhân này nhất định sẽ thuộc về mình.

"-Vân Yên Chi, ngươi đối xử với Sư Phụ của ta như vậy thì ngươi còn có cơ hội được sống hạnh phúc với Khả Ngân hay sao? Ngươi mơ đi! Ta sẽ khiến ngươi nếm được mùi vị đau đớn hơn Sư Phụ ta gấp trăm gấp nghìn lần như vậy, Khả Ngân, nàng cứ yên tâm chờ ta."

Giọng cười bỗng vụt tắt cùng ánh sáng le lói chiếu sáng trên khuôn mặt cũng tắt đi, chỉ còn lại ánh mắt... Một ánh mắt hận thù không khác gì quỷ dữ, hắn đang mang trong lòng một ý chí trả thù cho Hào Tỷ, nhất định sẽ khiến Công Chúa đau khổ đến sống không bằng chết, mà lý do làm cô đau khổ nhất, chỉ có thể là Khả Ngân thôi.

_________________________

Hè lố lô cả nhà! Thành thật cúi đầu xin lỗi vì tác giả tui liên tục ra chap chậm trễ kéo dài thời gian thanh xuân chờ đợi của quý vị!

Nhưng từ nay tác giả sẽ có một lịch trình đăng chap nhất định là một tuần hai chap được đăng vào ngày chủ nhật (Nếu có hứng thì sẽ được ba chap a).

Vậy nên mong các bạn hãy thương cho sự cần cù và sáng tạo về nội dung truyện của tác giả mà vote cho tác giả ấm lòng chút xíu ạ! Có gì sai xin hãy cmt góp ý, giờ thì tác giả xin cáo từ!

Cuối tuần gặp lại ở chap sau nha mọi người! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro